Phần II_Chương 88: Nếu thật sự trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Sinh ngơ ngác nhìn cậu bé, trong đầu đột nhiên nhớ lại tình hình hôm qua, cậu vội vàng nhấc tay lên kiểm tra, lại thấy vết thương thật sự đã biến mất. 

Song Sinh vẫn chưa hết nghi ngờ, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo phông ra, sửng sốt khi thấy phần thân trên lành lặn. 

Không phải mơ sao? 

Song Sinh ngồi thừ ra trên giường, tay vô thức giơ lên chạm vào môi dưới, nghĩ lại nụ hôn hôm qua mà vành tai đỏ lên, sau đó lại bực bội vò đầu tóc vốn đã rối tung. 

“Nụ hôn đầu của mình!”

“Mình mà biết là ai thì nhất định sẽ cắt lưỡi kẻ đó!”

Song Sinh đang bực tức không hề biết cậu bé bên cạnh mình đã tỉnh dậy, ngồi yên một bên nghe cậu liên tục chửi mắng, tái mét mặt, quay đầu sang một bên. 

Qua một lúc Song Sinh đã để ý tới cậu bé đang hoảng sợ ngồi bên cạnh mình, chắc là bị mấy lời chửi mắng của cậu dọa rồi. Song Sinh cười ngượng, giơ tay kéo cậu bé ngồi lên đùi mình. 

Cậu bé giật mình, áp gương mặt nhỏ nhắn lên khuôn ngực săn chắc của Song Sinh. Vì hạn chế tầm nhìn, Song Sinh không nhận ra ánh mắt của cậu bé dán chặt lên ngực cậu, nuốt nước bọt. 

Nghiêng đầu nhìn, thấy gương mặt nhỏ của cậu bé đỏ lừ, Song Sinh vội vàng hỏi: “Em bệnh sao? Mặt đỏ thế này.”

Cậu bé vội vàng lắc đầu, cúi đầu xuống thật thấp. 

Song Sinh “chậc” một tiếng, bỏ đi, xem như nụ hôn đó là chi phí đã cứu cậu vậy. Bây giờ cũng phải lúc nghĩ đến chuyện này, chuyện quan trọng bây giờ là trượng Thần Quang bị lấy đi rồi, cậu phải báo lại với mọi người. 

Bế cậu bé vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, lại bế cậu bé ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Song Ngư và Thiên Yết đứng trước cửa phòng mình. 

Thiên Yết thấy Song Sinh, cười tươi vỗ vai cậu: “Trông cậu tràn đầy tinh thần nhỉ? Xem ra không sao nữa rồi.”

Song Sinh bĩu môi: “Tôi đang rất bất ổn đây.”

Thiên Yết kinh ngạc: “Sao nói thế?”

Song Sinh đóng cửa lại, kéo hai người, vừa đi vừa kể lại chuyện hôm qua, sắc mặt càng lúc càng tệ, thậm chí nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi, sục sôi căm hận. 

“Hai cậu nói xem có phải Uri bị đần không? Cất đâu không cất lại cất trong người tôi, đã vậy cũng không nhắc ai một tiếng. Giờ thì hay rồi, bị Tứ Giả Quân đó lấy đi rồi!”

Cậu bé được Song Sinh bế ngước lên nhìn cậu, khóe môi co rút. 

Song Ngư thoáng liếc qua cậu bé, “khụ” một tiếng, nhắc nhở: “Cậu vô lễ quá.”

Song Sinh lại khinh bỉ nhếch môi: “Tên đần đó có ở đây thì tôi vẫn vô lễ được, còn phải đấm cho mấy cái nữa cơ!”

Cậu bé: “…”

Song Ngư: “…”

Thiên Yết: “…”

“Mà đúng rồi, các cậu biết ai đã cứu tôi không?” Song Sinh đột nhiên hỏi. 

Song Ngư và Thiên Yết nhìn nhau, Thiên Yết lại khó hiểu nói: “Không biết, đêm qua cậu nằm trước cửa phòng anh Bạch Dương, là đứa bé này phát hiện ra đó.”

Song Sinh cúi xuống nhìn cậu bé, ánh mắt đầy cảm động, yêu thương mà nựng má cậu bé. 

“Thế cậu còn nhớ ngoại hình của người đó không?” Song Ngư hỏi. 

Song Sinh nghiêm túc suy nghĩ: “Là một người con trai có mái tóc vàng, hình như rất dài.”

Song Ngư hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”

“Ừm…” Song Sinh xoa cằm, đôi mắt lại sáng lên, cậu nhớ lúc ấy người đó cúi xuống hôn cậu, cậu nhìn thấy màu mắt của người đó: “Một đôi mắt màu vàng.”

Thiên Yết ở bên cạnh đã lờ mờ nghĩ ra gì đó, Song Ngư thì bình tĩnh khơi gợi: “Sức mạnh nguyên tố thì sao?”

“Nguyên tố Quang!”

“Mạnh không?”

“Rất mạnh!”

“Uy nghiêm không?”

“Uy nghiêm!”

“Cậu có cảm thấy quen không?”

“Quen!”

Thiên Yết vội nói: “Chẳng phải là…”

“Nhưng mà tôi không thể đoán ra đó là ai!”

Thiên Yết: “Hể?”

Song Sinh vò đầu bứt tai, không nghĩ ra được thì cảm thấy rất bứt rứt, trưng vẻ mặt ngây thơ hỏi hai người bạn: “Tóc vàng dài, mắt vàng, nguyên tố Quang nữa, chúng ta từng gặp người như vậy chưa?”

Thiên Yết giật khóe môi. 

Song Ngư cũng muốn hóa đá. 

Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? 

Đưa mắt nhìn cậu bé trong lòng Song Sinh, Song Ngư bất đắc dĩ thở dài. 

Rốt cuộc ngài đã gây ra tội gì mà khiến cậu ấy bài xích đến như thế? 

Nhận ra ánh mắt truy hỏi của Song Ngư, cậu bé tóc vàng phụng phịu, giận dỗi quay đi. Sau đó đôi mắt vàng đảo tròn, lại ngước lên nhìn Song Sinh, trong đôi mắt chất chứa đầy buồn tủi. 

Song Sinh lẩm bẩm đi đằng trước, hai người phía sau lấy lại tinh thần, Thiên Yết nhỏ giọng hỏi Song Ngư: “Có phải cậu ấy bị đánh đến mức đầu óc mất linh hoạt rồi?”

Song Ngư đỡ trán. 

“Nhưng mà không phải ngài ấy không thể đến đây nữa?”

Song Ngư nhún vai: “Để ý nhiều làm gì, đến được là chuyện tốt.” 

Sau đó lại nhìn về phía Song Sinh đi đằng trước đang định rẽ phải: “Này, cậu đi nhầm đường rồi.”

Tỉnh lại không thấy Bạch Dương, vốn định lên tiếng gọi y thì nhìn thấy một tờ giấy nhắn được đè dưới bình hoa. 

Ra là y đi gặp mọi người bàn việc. 

Xử Nữ nhìn bộ quần áo trên người mình, lo lắng thở dài một hơi, chỉ sợ bộ dạng hôm qua của anh đã dọa y sợ rồi. 

Không có tâm trạng ăn uống, Xử Nữ sửa sang xong thì đeo mặt nạ ra ngoài đi dạo giải tỏa tâm trạng. Trên đường, người đi qua gặp được anh đều e dè chào hỏi, anh cũng chỉ thờ ơ đáp lại. 

Xử Nữ chẳng biết mình đã đi bao lâu, đến khi một giọng nói trẻ con lanh lảnh gọi tên mình thì anh mới dừng lại. 

Xử Nữ ngạc nhiên, quay sang phía bên trái, lại thấy một đám nhóc háo hức vẫy tay chào mình. 

“Mấy em…”

Là mấy đứa nhóc trong cô nhi viện. 

Xử Nữ chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng, mỉm cười nhẹ, nhanh chóng đi đến gần. 

“Anh Xử Nữ!”

Xử Nữ vừa ngồi xổm xuống, được đám nhóc bao vây ở giữa, một bé gái đã nhào tới ôm chầm lấy anh, Xử Nữ dịu dàng xoa đầu cô bé: 

“Các em chuyển đến đây lúc nào?”

“Hơn một tháng rồi ạ.” Cậu nhóc lớn nhất trong đám nhanh nhảu trả lời: “Là anh Sư Tử đưa chúng em tới.”

“Anh Xử Nữ, dạo này anh khỏe không?” Bé gái được anh xoa đầu, ngọt ngào hỏi. 

Xử Nữ gật đầu: “Mấy tháng không gặp, các em đều cao lên rồi.”

“Anh Xử Nữ mới đi làm tóc sao? Trông lạ mắt lắm.” Một bé nữ nhỏ tuổi nhất nhìn chằm chằm mái tóc đen của Xử Nữ, tò mò hỏi.

Xử Nữ cười ngượng. 

Một bé nam khác nắm tay áo của Xử Nữ: “Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa thì đi ăn cùng chúng em nhé.”

“Anh…”

“Ầy, đúng lúc thế.”

Xử Nữ chưa kịp trả lời, thì bé gái lớn nhất nhìn ra đằng sau anh, khoanh tay trước ngực, ghét bỏ lẩm bẩm một câu.

Mấy đứa nhóc nghe thấy thế cũng nhìn qua, sắc mặt cứng đờ. 

Lại đến nữa, đã bảo viện trưởng hãy tìm chỗ nào khác để hai bác này đừng tìm thấy mà không chịu nghe cơ. 

Một bé trai vội vàng nắm tay Xử Nữ, cười nói: “Anh Xử Nữ, chúng ta đi thôi.”

Mấy đứa bé khác cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, đứa thì kéo đứa thì đẩy Xử Nữ. Lúc này trong đầu các bạn nhỏ chỉ nghĩ, không được để anh gặp được hai bác vô tình kia. 

Xử Nữ không hiểu gì, bị mấy đứa nhóc kéo thì cũng đành đi theo, nhưng chưa đi được mấy bước, hai người phía sau đã lớn tiếng gọi lại. 

“Cháu trai à.”

Xử Nữ khựng chân, mấy bạn nhỏ hậm hực quay lại trừng hai người. 

Hai người trung niên dừng ở vị trí cách Xử Nữ khoảng hai mét, bác gái cười nhẹ hỏi anh: “Cháu trai, cháu là người bên cô nhi viện sao? Bác có chuyện đến tìm viện trưởng.”

Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, dường như có gì đó đè nặng trái tim, anh không biết rốt cuộc cảm xúc này nên gọi tên là gì. 

Xử Nữ máy móc quay người lại, đứng sững người nhìn đôi vợ chồng trung niên trước mặt. 

Mà nhìn thấy nửa bên mặt không bị che đi, đôi vợ chồng cũng bàng hoàng mở to mắt. 

Dù nói thế nào thì hai anh em họ cũng giống nhau, làm cha mẹ thoáng cái là có thể nhận ra ngay.  

Bác gái loạng choạng lùi ra sau một bước, bác trai vội vàng đỡ lấy vợ, rồi nhanh chóng nhìn về phía Xử Nữ, quan sát anh từ trên xuống dưới, trong lòng có cảm giác chua xót. 

Bác gái rưng rưng nước mắt, giơ hai tay lên che miệng, nghẹn ngào không nói ra lời. 

“Con… con…”

“Viện trưởng ở trong phòng khách.” Bé trai lớn nhất nhận ra tình hình không ổn, lập tức chỉ vào căn nhà sau lưng mình mà trả lời, còn nháy mắt ra hiệu với những người khác. 

“Đúng vậy, viện trưởng đang rảnh, hai bác vào gặp luôn cũng được, không cần báo.”

“Anh à, chúng ta đi thôi.”

“Mau đi thôi anh.”

Nhưng Xử Nữ đứng yên như pho tượng, sững sờ nhìn hai người họ, điều này càng khiến mấy bạn nhỏ sốt ruột hơn.

Làm sao đây? 

Nhất định không thể để hai bác vô tình nói lung tung trước mặt anh Xử Nữ! 

“Ôi thần Uri ơi! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!”

Cứu tinh đã xuất hiện. 

Mấy đôi mắt sáng rực lên, mừng rỡ nhìn về phía phát ra giọng nói. Mà Xử Nữ, cũng lấy lại tinh thần sau tiếng gọi này. 

Sư Tử chạy đến từ phía xa, định nói gì thì thấy bố mẹ mình đang đối mặt với Xử Nữ, vẻ mặt cũng trở nên không tốt lắm. 

Anh thoáng liếc sang mấy đứa nhóc, thấy chúng nhẹ nhàng lắc đầu, Sư Tử mới thở phào yên tâm. 

Mấy bạn nhỏ đã biết mối quan hệ của hai người, qua cố gắng tường tận giải thích, nên đám nhóc này không ghét anh. 

“Bố mẹ cũng ở đây sao?” Sư Tử cười hỏi. 

Bố mẹ anh nhận ra thái độ của mình hơi lạ, bác gái vội len lén lau nước mắt, bác trai nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, sau đó mới nói. 

“Ừm, bố mẹ qua đây có chút việc.”

Thông qua hai câu này, Xử Nữ đã đoán được quan hệ của họ, anh đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, gượng gạo giới thiệu: 

“Ra là bố mẹ của Sư Tử, vừa nãy cháu thất lễ quá. Cháu là Xử Nữ, bạn của Sư Tử.” 

Mấy bạn nhỏ vỗ trán, xong, lúc đầu là hơi nghi ngờ, giờ thì đảm bảo hai bác này đã chắc chắn rồi.

Nghe anh giới thiệu, bác gái cảm thấy mình sắp không kiềm chế nổi, bà ấy nắm chặt cổ áo, nặng nề gật đầu. 

“Xử Nữ, cậu mau về gặp Bạch Dương đi.” Sư Tử lên tiếng nhắc nhở, lại lấy máy truyền tin ra báo lại cho Bạch Dương: “Cậu ra đây mà không nhắn lại gì, Bạch Dương không thấy cậu nên lo lắm, cậu ấy sắp lục tục nơi này lên rồi.”

Lời nhắc này vô cùng có tác dụng, vì người anh bận lòng nhất luôn luôn là Bạch Dương, Xử Nữ vội vàng nói với mấy đứa nhóc: “Xin lỗi mấy em, anh phải đi trước đây.”

Mấy bạn nhỏ tỏ ra rất hiểu chuyện, gật đầu: “Anh mau đi đi, đừng để anh dâu lo.”

“Lần sau anh dẫn anh dâu đến đây nhé.”

“Được.”

Xử Nữ gật đầu, nói lời tạm biệt với mấy đứa nhóc và đôi vợ chồng trung niên thì gấp gáp chạy về. 

Sư Tử cũng chỉ nói vài câu với bố mẹ rồi lại rời đi, có vẻ rất vội vàng. 

Ở đây chỉ còn lại cặp vợ chồng và đám nhóc, nhìn hai bác đang buồn bã nhìn về phía xa, bé gái lớn nhất trong đám cắn răng, đi lên trước. 

“Hai bác, cháu có chuyện muốn nói.”

Mọi người đồng loạt nhìn sang cô bé. 

Cô bé hít một hơi thật sâu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: 

“Bây giờ anh Xử Nữ đang sống rất tốt, hai bác không cảm thấy một khi bố mẹ ruột như hai bác xuất hiện, sẽ chỉ đảo lộn cuộc sống bình yên của anh ấy sao?”

Cảm giác tự do này, gã không biết mình đã bao lâu chưa cảm nhận được. 

Sự trói buộc của gông xiềng, sự kìm hãm của bùa chú, sự đàn áp của chúng thần, giam giữ bản thể của gã dưới nghĩa địa của chư thần. 

Đêm nay tất cả lại dậy sóng, hai Thần Vật tập hợp phá vỡ xiềng xích.

Nguyệt Thực bất ngờ báo hiệu cho sự quay lại của một Tà Thần. 

Đội quân Hỗn Độn đang thi nhau thức giấc, cung nghênh Tà Thần đáng sợ bậc nhất. 

“Tự do!”

“Tự do của ta! Ha ha ha!”

Dưới vực sâu không thấy đáy vang lên tiếng cười quỷ dị. 

Ba bóng người im lặng nhìn Tà Thần, hai Tứ Giả Quân kia bị sức mạnh kinh khủng của gã đẩy đi rất xa. 

Tà Thần nhìn đôi tay của mình, gã cảm thấy vẫn chưa đủ, bị giam giữ quá lâu, gã chưa thể lấy lại được sức mạnh thật sự ngay, gã cần thời gian, nhưng gã không đợi được. 

Đưa mắt nhìn vị thần cai trị Tử Giới, trong mắt gã lóe lên nham hiểm. 

Nhưng không đợi gã giở trò, Tử Vương lại dang rộng đôi tay, mái tóc đen dài bay loạn xạ, áo choàng đen trên người phần phật trong gió. 

“Đến đây nào Dempsey, ta ban cho ngươi thần lực của mình.”

Giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. 

Con mồi chợt trở thành kẻ ban phước. 

Tà Thần cười to, giọng điệu khàn đặc: “Eric, ngươi đã biết tỏng mọi chuyện.”

Eric chỉ mỉm cười.

Hai Tứ Giả Quân ở xa lại kinh ngạc, nếu Eric bị gã Tà Thần lấy đi hết sạch thần lực, chờ đợi hắn sau đó chỉ là sự tan biến vĩnh hằng. 

La Già đứng yên không lên tiếng, anh ta đang âm thầm xác định điều gì đó trong lòng.  

Mạn Đề hoảng sợ mở to mắt, gã chỉ mới có được người này, gã không muốn thật sự mất đi hắn. 

Nhìn Tà Thần đã bắt đầu lấy đi thần lực của Eric, Mạn Đề hốt hoảng lao đến, gã phải làm gì đó để giữ lại vị thần này. 

Sóng gió nổi lên trong bóng tối u ám, quanh lâu đài cũng nhuốm lên sát khí dày đặc, đội quân Hỗn Độn đang tụ tập bên ngoài, hơn nửa tòa lâu đài đã bị vô số luồng sấm sét đỏ tươi như máu đánh sập. 

Kha Lặc và Đặc Ni đồng loạt bị hất bay ngược ra sau, đụng nát bức tường. 

Hai người thật sự không dám tin cả hai hợp sức vẫn không phải đối thủ của một tổng lãnh. 

Kha Lặc một tay ôm ngực, một tay chống kiếm đứng dậy, căm thù nhìn tổng lãnh Nam Dương đang vuốt thân kiếm sắc bén. 

“Quả nhiên các ngươi lợi dụng Đức Vua!”

Nam Dương không trả lời, hắn kiêu ngạo nhìn sang hai Tứ Giả Quân, lạnh lùng nói: “Chỉ cần cúi đầu thề trung thành với Dempsey bệ hạ, các ngươi sẽ được sống.”

Kha Lặc làm như nghe thấy chuyện cười, khinh miệt nhìn Nam Dương: “Trong từ điển của ta, không tồn tại hai chữ “phản bội”!”

Nếu Đức Vua không còn, anh ta tồn tại cũng không còn ý nghĩa. 

Đặc Ni nhìn Kha Lặc lại lao lên đánh, cảm thấy vô cùng chột dạ. Hắn cắn răng, cũng lao đến hợp sức với Kha Lặc, kết quả vẫn bị Nam Dương đánh lùi. 

Rốt cuộc tổng lãnh này mạnh đến mức nào? 

Cả tòa lâu đài cuốn lên sóng gió dữ dội, kẻ muốn sống thì phục tùng, kẻ ngang bướng thì chịu chết. 

Hai Tứ Giả Quân bị dồn đánh đến vách núi gần lâu đài, áo giáp tả tơi, thương tích đầy mình nhìn tổng lãnh Nam Dương bay trên cao. 

Nam Dương vung kiếm lên, hai Tứ Giả Quân cùng phòng bị. 

Bất ngờ thay, nơi lưỡi kiếm chém xuống là vách đá trước mặt hai người. 

Cái gì? 

Kha Lặc và Đặc Ni sửng sốt. 

Trước khi bị kéo rơi xuống, hai người loáng thoáng nghe thấy tổng lãnh đó nói. 

“Nếu thật sự trung thành thì hãy…”

Nửa câu sau họ không nghe rõ, đá lớn rơi xuống vực sâu tạo ra một trận động đất, bụi mù bên dưới cuồn cuộn cuốn lên. 

Nam Dương nắm chặt chuôi kiếm, đưa mắt nhìn Nguyệt Thực đang bắt đầu lui đi. Phía sau hắn có đội quân nhỏ chạy đến, cung kính quỳ rạp xuống. 

“Tổng lãnh, đã giải quyết xong hết rồi.”

“Tốt lắm.”

Kiếm trong tay hắn biến mất, Nam Dương quay người, liếc nhìn vách đá lần cuối rồi nói: 

“Chúng ta đi nghênh đón bệ hạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro