Phần II_Chương 89: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình tỉnh giấc phát hiện bản thân nằm trong căn phòng quen thuộc, Eric nhíu mày nhìn trần nhà, trong đôi mắt đỏ của hắn hiện lên chút bất mãn. 

Sao hắn vẫn còn ở đây? 

Eric ngồi dậy, bất chợt nghe thấy tiếng “lạch cạch” phát ra từ bên dưới, chân còn truyền đến cảm giác lành lành. Hắn nhíu mày, hất chiếc chăn vướng tầm nhìn ra. 

Một sợi xích màu đen tuyền khóa chặt cổ chân trái của hắn. 

Ôi trời, chuyện chết tiệt gì đã xảy ra đây? 

Eric đỡ trán, uể oải nhìn dây xích. 

Tên nào to gan dám sỉ nhục hắn thế này? 

“Eric, ngài tỉnh rồi.”

Có giọng nói vô cùng vui mừng vang lên, Eric ngước mắt nhìn, thấy Mạn Đề mỉm cười, vội vàng bước vào, quỳ một chân sát bên giường, ngước lên nhìn hắn. 

Eric im lặng nhìn gã, nhẹ nhàng xoay người khiến sợi xích vang lên tiếng thanh thúy, hắn hờ hững hỏi: “Ngươi làm?”

Mạn Đề thoáng liếc cổ chân bị xích lại kia, sau đó giơ hai tay lên giữ lấy gương mặt của Eric, si mê nhìn hắn: “Ta chỉ không muốn ngài làm ra chuyện gì điên rồ nữa, ta không muốn rời xa ngài.”

Nhìn vào tình cảm trong đôi mắt của Mạn Đề, Eric bỗng cảm thấy rất quen thuộc, hình như hắn đã gặp rồi. 

Ngẫm nghĩ một lúc hắn đã nghĩ ra, giống ánh mắt của hắn trước đây khi đối diện với Xử Nữ. 

Mạn Đề này, từ lúc nào đã ôm thứ tình cảm đó? 

Eric hơi cúi người, lọn tóc đen từ sau trượt ra phía trước, híp mắt hỏi: “Ngươi làm sao cứu được ta?”

“Trở thành thuộc hạ của Dempsey là điều kiện.” Mạn Đề thản nhiên trả lời, gã bỏ tay xuống, lại nhẹ nhàng cầm bàn tay của Eric lên, áp lòng bàn tay của hắn vào má mình: “Ta chỉ cần ngài thôi Eric, còn lại đều không quan trọng.”

Eric lạnh lùng nhìn gã: “Các ngươi đã đầu quân hết cho Dempsey rồi?”

“Không hẳn.” 

Mạn Đề hôn vào lòng bàn tay của Eric, đứng dậy, ngồi xuống bên giường, không ngừng hôn lên tóc, lên má, lên cổ Eric. Nhận ra hơi thở dồn dập của Mạn Đề, Eric thấy khó chịu. 

Mạn Đề đột ngột đẩy hắn nằm xuống, cắn liếm vành tai hắn. Eric không tỏ vẻ gì, nhân lúc gã hơi nhấc thân lên thì dùng một tay đẩy gã ra, hơi nhíu mày hỏi: “Không hẳn?”

Mạn Đề cười cười: “Một nửa không phục tùng đã bị đội quân Hỗn Độn tiêu diệt rồi.”

“Tứ Giả Quân các ngươi thì sao?”

“Chỉ còn lại ta và La Già, còn Kha Lặc và Đặc Ni đã bị tiêu diệt.”

Đôi mắt đỏ của Eric khẽ lay động, sau đó lại sâu xa híp lại. 

Mạn Đề không để tâm lắm, gã nắm bàn tay đang đặt trên ngực mình, mê mẩn hôn từng ngón tay. 

“Eric, đừng nói chuyện khác nữa, chúng ta tập trung thôi.”

Qua một đêm, tòa lâu đài đổ nát lại được sức mạnh của một vị thần tái sinh. 

Dempsey buông thả ngồi trên ngai vàng, chán chường nhìn tổng lãnh đứng ngay hàng đầu ở bên dưới. 

Con người này từ khi nào lại trở nên nhạt nhẽo thế? Trước đây nói đến việc đánh nhau, hắn là người hồ hởi nhất. 

“Ngài tổng lãnh đang xoắn xuýt gì sao?” Một phó tổng lãnh đứng phía sau nhướn người lên trước nhìn hắn, tỏ ra vô cùng thích thú: “Bệ hạ đang hỏi ngài kìa.”

Nam Dương nhìn cũng không thèm nhìn hắn ta, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Dempsey, lạnh nhạt hỏi: “Ta đi?”

Dempsey híp mắt nhìn hắn. 

“Ngài không nỡ ra tay?” Phó thủ lĩnh cười nói:“Cũng phải, ở đó còn có người tình của ngài nhỉ?”

Nam Dương nhướng mày, cuối cùng đã chịu liếc hắn ta: “Người tình nào?”

“…”

“Ta chỉ muốn chắc chắn, là ta đi?”

“Vậy ta đi?”

“Thôi.” Nam Dương ra vẻ rất miễn cưỡng, thở dài mệt mỏi: “Ta đi.”

“...”

Hắn xoay người định đi thì bị gọi lại.

“Đúng rồi Nam Dương.” Dempsey nhìn hắn, giọng điệu sâu xa khó lường: “Gửi lời mời đến kẻ đã giết cháu trai Chad đáng yêu của ta, mạng của hắn, ta đặt trước.”

“Hắt xì!”

Song Tử xoa đầu mũi, thầm chửi thề trong lòng rốt cuộc là tên nào đang nói xấu anh. 

Sư Tử đứng bên cạnh quan tâm hỏi: “Sao thế?”

Song Tử xua tay, cười hỏi: “Tâm trạng thế nào rồi?”

Sư Tử cúi đầu, tay trái vô thức đặt lên tay phải luôn cuốn vải trắng của mình. Sư Tử không biết mình bị làm sao, từ đêm qua cảm giác bất an không thuộc về anh ấy đã bắt đầu xâm chiếm nửa trái tim, lại còn hối thúc anh ấy đến một nơi. 

Song Tử nhìn lên cánh tay phải của Sư Tử, thở dài một hơi: “Cậu có muốn đi không?”

Ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này, Sư Tử đơ người mất mấy giây, rồi mạnh mẽ lắc đầu: “Không phải điều tôi muốn, tôi không làm.”

Hoàn toàn muốn mặc kệ sự thúc giục dữ dội mà kỳ lạ trong lòng. 

Song Tử giữ cánh tay của Sư Tử, chậm rãi kéo anh ấy đến sát bên mình, một tay giơ lên xoa sau đầu Sư Tử: “Nếu có thể giải tỏa tâm trạng, đi một chuyến cũng không sao.”

“Tôi thật sự không muốn đi, có lẽ bị liên kết sinh mạng ảnh hưởng thôi.” 

Sư Tử cắn môi, cảm xúc trong lòng không thuộc về bản thân, anh ấy không muốn bị Song Tử hiểu lầm rằng mình còn tình cảm với Đặc Ni. Liên kết sinh mạng còn đây, anh ấy vẫn sống, vậy nên Đặc Ni chắc chắn không sao, không cần đi. 

Như nhận ra suy nghĩ của Sư Tử, Song Tử khẽ cong môi cười. Bàn tay đặt sau đầu Sư Tử mon men lướt xuống dưới, giữ eo của anh ấy. 

Sư Tử bị hành động đột ngột này dọa giật mình, chớp mắt nhìn Song Tử. 

Anh dịu dàng nhìn Sư Tử, bàn tay kia lại âm thầm cảm nhận vòng eo săn chắc. Song Tử nghiêng đầu, che giấu suy nghĩ xấu xa dưới nụ cười tươi tắn: “Tôi sẽ không ghen đâu.”

“Hả?”

Song Tử hôn lên bên đầu anh ấy: “Tôi chỉ không muốn thấy cậu khó chịu thôi.”

Vành tai của Sư Tử đỏ ửng, vẫn lắc đầu. 

Song Tử nở nụ cười hài lòng, tầm nhìn đặt trên tay phải của Sư Tử, cẩn thận nâng lên: “Nhưng mà thứ này đúng là phiền phức, trước đây cậu bảo có cách giải quyết, cách nào?”

Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc, thành thật trả lời: “Liên kết này không xóa được, mà phải thay thế bằng liên kết khác.”

Song Tử cau mày: “Thay thế?”

Sư Tử gật đầu: “Là lập liên kết sinh mạng mới với người khác, liên kết cũ sẽ biến mất.”

Im lặng mấy giây, Sư Tử lại nghiêm túc nhìn Song Tử: “Anh Thiên Xứng từng hỏi tôi tin tưởng ai đến mức có thể giao mạng sống cho người đó.”

Song Tử nhướng mày, chờ đợi câu nói tiếp theo. 

“Nếu cậu đồng ý, tôi giao cho cậu, được không?”

Song Tử sững sờ, vô cùng ngạc nhiên.

Chuyện liên quan đến mạng sống, Sư Tử lại cứ thế quyết định giao cho anh?

“Cậu có hơi vội vàng không?”

Sư Tử lắc đầu: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi tin tưởng cậu nhất.”

Song Tử sát mặt lại gần hơn: “Chỉ có tin tưởng thôi sao?”

Sư Tử nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt mê hoặc đầy sức hút của Song Tử, bất tri bất giác bị lôi vào, nghe theo bản năng muốn làm nhiều hơn. 

Anh ấy đặt tay trái lên bên mặt Song Tử, nghiêng đầu ngậm lấy cánh môi nhạt, nhẹ nhàng ma sát.

Không hề có bài xích cũng không hề ngăn cản như trong suy nghĩ, mà là nhắm mắt lại nhẹ nhàng phối hợp, tìm tòi cạy mở cánh môi của đối phương, cánh tay ôm sau lưng mạnh mẽ kéo anh ấy, nửa thân trên dán chặt lên người Song Tử.

Quên mất mình đang ở đâu, quên mất mọi thứ xung quanh, thậm chí khi có chiến binh chạy đến thông báo khẩn cấp, còn bị Song Tử hơi mở mắt ra đe dọa, khiến cậu ấy vừa sợ hãi vừa đỏ mặt quay đi chờ đợi.

Nụ hôn này kết thúc, Sư Tử liếm môi, giống như vừa được ăn món tráng miệng ngon lành, cảm giác khó chịu cũng đã biến mất từ lúc nào.

Song Tử nói nhỏ bên tai Sư Tử: “Chuyện này để sau đã, bây giờ chúng ta có việc rồi.”

Sư Tử gật đầu, quay người lại bình thản đối diện với chiến binh kia.

“Nhật Quang Thánh, Minh Quang Thánh, có tin báo một đội quân đang kéo tới đây, các chiến binh hộ vệ đã có mặt.”

“Ai dẫn quân?”

Sắc mặt của chiến binh rất khó coi: “Là Phục Lôi Thánh.”

“Ta biết rồi.”

Song Tử nắm tay Sư Tử, dắt đi về phía trước. Anh nhìn Sư Tử, tỏ vẻ hứng thú nói: “Tôi thấy trận này sẽ thú vị.”

Sư Tử cũng gật đầu, mỉm cười bảo: “Có người đã nén giận khá lâu rồi.”

Tiếng đàn du dương dừng lại kết thúc một bản nhạc hay, Bảo Bình im lặng quay sang nhìn Nhân Mã bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi uống trà.

Không chỉ anh, mọi người đều đang hứng thú chờ đợi.

Nhân Mã đặt cốc trà xuống, đứng dậy sửa sang quần áo của mình, sau đó nhìn mọi người, cười híp mắt nói: “Thế này đẹp trai chưa?”

Mọi người đều gật đầu.

Thiên Xứng cười nhẹ: “Rất đẹp trai.”

Song Sinh giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen: “Mã Mã lúc nào cũng đẹp trai!”

Kim Ngưu vỗ vai y: “Đi chơi đi, lúc về sẽ có chiến giáp mới cho em.”

“Vậy em đi đây.”

Nhân Mã cười càng tươi, quay người mở cửa đi ra ngoài.

Đợi y đi rồi, Cự Giải và Bạch Dương nhìn nhau, gật đầu, sau đó Bạch Dương dẫn Cự Giải dịch chuyển tức thời rời đi.

Trận chiến ngoài thành phố đã bắt đầu được một lúc, hai bên thay nhau tắm máu kẻ địch, Nam Dương đứng trên cao thỉnh thoảng liếc xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Đội quân phía Tà Thần không hiểu tại sao tổng lãnh nhà mình cứ chần chừ không phá kết giới.

“Tìm em sao?”

Trên cao truyền đến giọng nói trong trẻo, tất cả đều sững sờ, Nam Dương vội vàng nhìn sang.

Dưới bầu trời trong xanh gợn mây trắng, Nhân Mã mặc một bộ trang phục trắng tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mái tóc trắng thoải mái buông xõa, trên ngực cài một đóa hồng. Sau lưng y lại là đôi cánh rực lửa tạo ra từ sức mạnh nguyên tố, nụ cười tươi trên môi lại khiến y càng thêm rực rỡ.

Nam Dương ngơ ngác nhìn y bay đến trước mặt mình, Nhân Mã đối diện với hắn, tháo hoa hồng trên ngực ra, hôn nhẹ lên cánh hoa hồng yếu ớt.

Sau đó, y hờ hững thả tay ra, bông hoa hồng xoay tròn rơi xuống dưới, cánh hoa chợt bắt lửa. 

Nhanh chóng thấy cảnh này, các chiến binh phe y đều biết điều né tránh.

Vòng xoáy lửa lấp lánh những đốm sáng càng lúc càng lan rộng, rơi vào giữa đội quân Hỗn Độn, khiến chúng hốt hoảng né tránh.

Tổng lãnh đang làm gì thế?

Vì sao không tiêu diệt kẻ đó đi?

Nam Dương không thèm để ý tình hình bên dưới, chỉ dán mắt lên người Nhân Mã.

Y mỉm cười nhìn hắn, thình lình vung tay, đấm thẳng lên gương mặt điển trai đó.

“Ngài tổng lãnh bắt em đợi hơi lâu đấy, sao bây giờ mới tới?”

Y nói xong lại đấm tiếp vào bên kia. 

Nam Dương nhận hết, không dám đánh trả.

“Em ngày nhớ đêm mong ngài tổng lãnh giáng lâm.” Nhân Mã giữ cằm hắn, nghiến răng nói: “Nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng đều nhói.”

Nam Dương nắm bàn tay đang đặt trên cằm mình, thoáng nhìn xuống bên dưới, thấy có vài tên thi thoảng khó hiểu nhìn lên trên này, hắn nhỏ giọng bảo: “Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đổi địa điểm, nhé?”

Nhân Mã lạnh lùng rút tay, bay ra sau mấy mét, cung tên xuất hiện trong tay, nhắm thẳng vào Nam Dương.

“Hỏa Tiễn Luân Chuyển!”

“Bách Ảnh Thiên Lôi!”

Tổng lãnh và Thánh đánh nhau bên trên, vô tình hoặc cố ý phá tan tất cả khiến nhà cửa cây cối xung quanh đổ sập tanh bành, khắp nơi toàn lửa và sấm sét, tiếng chiêu thức cùng với tiếng vũ khí va chạm.

Giờ phút này chẳng rõ ai vào với ai, bên trong kết giới đằng kia có mấy người đang rảnh, Kim Ngưu nửa thật nửa đùa hỏi: “Hay là chúng ta ra giúp hai người họ thoát thân?”

Thiên Yết ngứa tay ngứa chân nãy giờ: “Đi, tiết kiệm thêm thời gian cho họ.”

Thiên Xứng bất đắc dĩ: “Ra ít thôi, tránh để lộ tình hình lúc này của chúng ta.”

Song Ngư nhún vai: “Phá tứ tung lên, che khuất hết tầm mắt của chúng.”

Bụi mù bao phủ cả bầu trời, chẳng thể biết được tổng lãnh và vị Thánh kia đang chiến đấu đến giai đoạn nào, ấy thế mà giờ lại còn thêm hai vị Thánh vào trận.

Đi về căn phòng sáng sủa sạch sẽ của mình, Nhân Mã khoanh tay, ngồi vắt chéo chân trên giường, nhìn vị tổng lãnh nào đó đặt chân trên ban công, dè dặt bước qua cửa sổ sát đất đã được mở sẵn.

Hắn vừa áy náy vừa sợ hãi nhìn người con trai ngồi trên giường, cả người hắn bị thương, nhưng so với việc hắn đánh y lần trước thì chút vết thương này thật sự không đáng vào đâu.

Nhân Mã nhìn hắn một lượt, lạnh lùng ra lệnh.

“Quỳ xuống!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro