Phần II_Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Dương nghe thấy mệnh lệnh, lập tức quỳ xuống trước chân Nhân Mã, e dè ngước lên nhìn y, nỉ non gọi. 

“Mã à…”

Nhân Mã kiêu ngạo nhìn xuống Nam Dương, nhấc chân phải đặt lên vai hắn, ấn nhẹ mũi bàn chân, nhếch môi hỏi: “Ngài tổng lãnh có gì muốn nói với em không?”

Nam Dương nhìn bàn chân của Nhân Mã, thương tiếc mà giữ lấy, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mắt cá chân bị lộ ra ngoài của y. 

Hắn ngước mắt nhìn, lo lắng hỏi: “Dạo này em thế nào?”

“Ngài tổng lãnh quan tâm rồi, ngày nào cũng nằm trên giường, đương nhiên khỏe.”

Nam Dương mím môi, sốt ruột hỏi tiếp: “Bây giờ còn đau không? Anh giúp em.”

Nhân Mã cười híp mắt: “Không cần, ngài tổng lãnh mà động vào thì cả người sẽ nhức nhối hơn.”

“Mã à, anh biết anh sai, anh không xin em tha thứ, nhưng đừng gọi anh như vậy được không?”

Từ lúc gặp nhau Nhân Mã nói câu nào cũng gán theo ba chữ “ngài tổng lãnh”, hắn thật sự cảm thấy rất xa cách cũng rất khó chịu. 

Nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của hắn, Nhân Mã càng tức. 

Bị chồng chưa cưới đánh lên bờ xuống ruộng nằm liệt trên giường, người nên thấy uất ức là y mới đúng. Sao bây giờ y lại bị dỗi ngược thế này? 

Nhân Mã dùng sức ấn chân lên ngực hắn, hơi cúi người xuống: “Nói đi, hai hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Nam Dương nhẹ nhàng bỏ chân y ra, đặt xuống đất. Hắn lại dịch sát đến bên chân Nhân Mã, gối đầu lên đùi y, Nhân Mã không hề nể nang mà đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Ngài tổng lãnh, đã bảo ngài đừng động vào em.”

Nam Dương ấm ức cúi gằm mặt, thế là vẫn phải vừa quỳ vừa tóm tắt chuyện đã xảy ra. 

Nhân Mã càng nghe nhíu mày càng chặt, y lạnh lùng hỏi: “Tử Vương chết rồi?”

“Chưa.” Nam Dương lắc đầu: “Nhưng bây giờ hắn không khác người thường.”

Nhân Mã lại im lặng, nghiêm túc suy nghĩ: “Có gì đó không đúng lắm.”

Nam Dương nắm tay Nhân Mã, xoa nắn: “Có gì không đúng?”

“Em cảm thấy mục đích của Tử Vương không chỉ là giải thoát Dempsey, dựa vào gã để phá hủy Nhân Giới.”

Nghìn năm trước Eric đã gần như phá hủy cả Thánh Địa, không lý nào một nghìn năm sau hắn lại không thể làm được. 

Nam Dương cười tươi nhìn Nhân Mã, bỗng nói sang chuyện khác: “Sẽ sớm có người đến tìm mọi người, đến lúc đó hãy đồng ý với họ.”

“Ai?”

“Người đắc lực sẽ đứng về phe chúng ta.”

Nhân Mã nhướng mày, rút tay ra, hất cằm về phía cửa sổ: “Hết chuyện của ngài rồi, ngài tổng lãnh có thể đi, không tiễn.”

Nam Dương: “…”

Hắn nghe nhầm đúng không? 

Ăn mặc lộng lẫy chỗ hở chỗ che, còn dẫn hắn đến phòng ngủ chỉ để nói chuyện mấy câu? Đừng trêu chọc ngọn lửa trong người hắn chứ!

“Còn đợi gì nữa, đi đi.”

Nam Dương bĩu môi: “Hôn tạm biệt nhé?”

Nhân Mã nhếch môi, đưa tay nâng cằm hắn lên, chậm rãi khom người xuống, đôi mắt của Nam Dương lập tức sáng rực. 

Ngay lúc chỉ còn ba centimet nữa là chạm môi thì nghe Nhân Mã cười nhẹ, bảo: “Nghĩ đẹp lắm.”

Nói xong, y lạnh lùng hất cằm hắn. 

Nam Dương đảo tròng mắt: “Vậy ôm tạm biệt?”

Nhân Mã xoa chỗ xương sườn, “shh” một tiếng, tỏ vẻ lại nhức người rồi. 

Nam Dương xụ mặt, đứng dậy lủi thủi đi về phía cửa sổ. 

Kết quả chưa đi được mấy bước lại đột ngột quay lại, cúi xuống hôn lên trán Nhân Mã thì mới ấm ức chạy ra ngoài.

“Ma Kết! Tên khốn này!”

Nhìn thấy hắn chưa gì đã đi ra, mấy người đều giật mình. 

Bảo Bình huých tay hắn, giọng điệu khó tin nổi: “Nhanh như vậy?”

Nam Dương cười méo miệng: “Tôi bị đuổi.”

“…”

Sau đó hắn nghĩ tới chuyện gì mà nhìn sang Song Tử, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Dempsey nhất định sẽ lấy mạng của cậu vì vụ việc của Chad, cậu nên cẩn thận.”

Song Tử gật đầu, không tỏ ra ngạc nhiên, thần chiến tranh Chad là cháu trai của Tà Thần Dempsey, việc gã ta tìm anh để trả thù cho cháu là rất đỗi bình thường. 

Nam Dương nhìn sang Thiên Xứng, nở một nụ cười rất tự nhiên: 

“Em nhận nhiệm vụ qua đây phá hủy căn cứ, em của bây giờ mà không làm được gì thì lạ lắm, nên là em xin phép phá sương sương.”

Thiên Xứng co rút khóe miệng. 

Em cũng thật lịch sự. 

Nam Dương tính đi, lại nói: “Thần Vật bị ném ở nghĩa địa của chư thần.”

Nhìn về phía xa xa lần cuối, Nam Dương mới lưu luyến quay người đi, bắt đầu tìm mấy nơi không người mà tàn phá. 

Cuộc chiến ngoài kia kéo dài đến gần sáng thì ngừng, đến lúc chết đội quân Hỗn Độn còn sót lại vẫn không biết tại sao tổng lãnh nhà mình lại ra tay giết nốt chúng. 

Nhìn bóng người biến mất trên trời cao, Nhân Mã đứng ngoài ban công, thở dài một hơi, giơ tay lên chạm vào trán mình. 

“Tên ngốc.”

Thay một bộ đồ mới, mới mở cửa muốn ra ngoài thì bị mấy người chặn kín cửa, y kinh ngạc hỏi. 

“Chuyện gì vậy?”

Thiên Yết giơ tay vạch cổ áo y ra, quả thật nơi đó vẫn trắng nõn, cậu há hốc mồm. 

“Thật luôn? Anh ấy nhịn được?”

Nhân Mã giật giật khóe môi, lúc nào rồi mà mấy cậu vẫn nghĩ đến chuyện này. 

Nhân Mã hơi đỏ mặt, bỏ tay Thiên Yết ra: “Là anh ấy đánh tôi, tôi còn phải cho anh ấy ăn no à?”

Song Ngư sát gần lại, che miệng nói nhỏ bên tai y: “Để nhịn lâu quá, sau này người chịu khổ là cậu.”

Nhân Mã giật khóe mắt: “…”

Song Ngư, tôi thật không ngờ cậu lại như vậy đấy. 

Y xua tay, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, kéo mấy người bạn rời đi. 

Bạch Dương và Cự Giải vẫn chưa quay lại, Kim Ngưu và Bảo Bình thì cưỡi Hoàng Sư đến nghĩa địa của chư thần lấy lại Thần Vật. Nơi đó rất nguy hiểm, nhưng mọi người tin họ sẽ bình an quay về. 

Sau cuộc tấn công này, Song Tử dắt Sư Tử đi gặp Thần Nữ hỏi về chuyện thay thế liên kết sinh mạng, anh thật sự không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. 

Nhìn hai người con trai trước mặt mình, lúc đầu Thần Nữ rất ngạc nhiên, ngay sau đó thì mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ấy nhìn Sư Tử, như gánh nặng bao nhiêu năm đã được trút xuống. 

Rầm!

Đặc Ni im lặng nhìn mặt đất đã bị nắm đấm của Kha Lặc đập lõm một vùng lớn, vết rạn lan ra kéo dài đến bên chân hắn. 

Kha Lặc căm hận nghiến răng: “Một lũ phản bội!

Đưa mắt nhìn về phía tòa lâu đài đã được xây mới, cảm xúc trong lòng hắn rất phức tạp. 

Nam Dương không giết hai người, ngược lại đánh hai người rơi xuống chân núi tự sinh tự diệt. Khi vừa tỉnh lại, họ đã tìm cách đến gần lâu đài, lại nghe thấy tin sốc từ đám lính canh nhiều chuyện. 

Đặc Ni biết La Già là kẻ chỉ quan tâm đến sức mạnh, anh ta sẽ đứng ở bên mạnh nhất, hắn chẳng mấy ngạc nhiên khi La Già làm vậy. 

Nhưng Mạn Đề thì sao? Trước đây thấy gã một lòng một dạ hướng về Đức Vua, ai mà ngờ gã còn ôm tâm tư khác. Không chỉ đầu quân cho Dempsey, gã lại còn bắt nhốt Đức Vua. 

Đặc Ni cảm thấy thật nực cười, Tứ Giả Quân oai phong hùng dũng, lại chỉ có một mình Kha Lặc giữ vững lòng trung thành, không bị lung lay ý chí cũng không ôm mưu tính, hết lòng vì vị vua của mình. 

Lúc đó Nam Dương đã nói, “nếu thật sự trung thành thì hãy…” làm sao? 

Với tình hình hiện giờ, hai người không biết mình phải làm chuyện gì mới thích hợp. 

Kha Lặc tức giận thở hổn hển, đôi mắt đỏ lóe lên hung ác: “Chúng ta phải đi cứu Đức Vua trước.”

Đặc Ni lắc đầu: “Chỉ có hai chúng ta thì không đủ sức, với lại…”

“Với lại cái gì?”

“Xem như chúng ta đột nhập được vào, Đức Vua sẽ chịu đi cùng chúng ta sao?”

Kha Lặc sững người. 

Một vị vua mất hết tất cả, thà chết còn hơn. Hơn nữa trước đó cũng là chính hắn đưa hết thần lực cho Dempsey, chủ động vứt bỏ mạng sống. 

Nhưng sau đó nghĩ đến điều gì, Kha Lặc lại lắc đầu: “Ngài ấy sẽ đi.”

“Kha Lặc?”

Kha Lặc đỡ trán: “Ngài ấy sẽ đi, nhưng không phải đi cùng chúng ta.”

Đặc Ni nhíu mày, hoang mang hỏi: “Anh đang nói gì vậy?”

Kha Lặc nhìn về một hướng, nơi mặt trời đã ló dạng ở hướng Đông, không biết dựa vào đâu mà trong lòng anh ta nhen nhóm chút hy vọng. Thậm chí chính anh ta cũng biết điều này có hơi hão huyền, nhưng anh ta vẫn muốn thử. 

Mặc kệ Đặc Ni hỏi liên tục bên cạnh, Kha Lặc chậm rãi cất bước, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, chạy về phía rất xa. 

“Kha Lặc, đợi tôi!”

Người duy nhất trên đời này có thể khiến Eric mềm lòng, chỉ có anh thôi.

Chạy ra khỏi khu rừng lại hóa thành làn khói, nhanh chóng đến thành phố Zodiac. 

Kha Lặc thở hổn hển nhìn đống đổ nát cả trong lẫn ngoài thành phố Zodiac, không cần hỏi cũng biết nơi đây vừa xảy ra một cuộc chiến kinh khủng. 

Đặc Ni đã đuổi đến bên cạnh, nhìn thành phố trước mặt, lúc này mới nghĩ ra Kha Lặc định làm gì. 

Trước đó hắn nghe nói anh đã được đưa về, đúng là lúc này tìm Xử Nữ là lựa chọn tốt nhất, nếu là anh thì khả năng cao Đức Vua sẽ chịu đi theo. Nhưng dù dưới tình huống nào, chưa chắc anh đã chịu giúp đỡ kẻ thù. 

Mở miệng muốn hỏi Kha Lặc, trên cổ tay phải lại truyền đến cảm giác như bị vô số con kiến cắn khiến hắn tạm thời nuốt câu hỏi vào trong. 

Đặc Ni nhíu mày, vội vàng kéo tay áo lên xem xét. 

Hắn chôn chân đứng tại chỗ, bàng hoàng nhìn liên kết sinh mạng giữa hắn và Sư Tử đang dần dần tan biến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro