Phần II_Chương 91: Kẻ thù của kẻ thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Eric, lâu rồi không gặp.”

Eric không còn nhớ đã bao lâu rồi mình mới gặp lại người anh này, hình như từ lúc hắn bắt đầu cuộc chiến với Nhân Giới thì đã không còn gặp lại nữa. 

Hôm đó sau khi Xử Nữ rời đi, vị Thần Vương uy nghiêm này lại hạ cố đến lâu đài của kẻ năm lần bảy lượt muốn giết con trai mình, đã vậy giọng điệu còn vô cùng thân thiết.

Eric nhàm chán ngồi tựa trên ghế nhung, ngẩng đầu uống cạn một ly rượu, sau đó định rót thêm cốc nữa. 

Thần Vương Amory đi đến ngồi đối diện hắn, ngài ấy cũng tự rót cho mình một ly, tiện tay rót thêm cho hắn. 

“Tính đi tính lại, cũng đã hơn bốn nghìn năm rồi nhỉ?” 

Thần Vương nhìn rượu sóng sánh trong ly, than thở một câu. 

Với thần linh mà nói, bốn nghìn năm chẳng đáng vào đâu, nhưng nhìn đứa em trai đã lâu không gặp trước mặt, ngài lại cảm thấy bốn nghìn năm hóa ra cũng dài lắm. 

Eric liếc nhìn Thần Vương: “Bệ hạ muốn nói gì với ta?”

“Muốn mà không có được thật sự rất đau khổ, nhưng em phải bước qua thôi Eric.”

“Hửm?” Eric nhếch môi: “Sao giờ ta mới biết Thần Vương thích quản chuyện riêng của người khác như vậy nhỉ?”

Thần Vương thở dài: “Eric, ngay từ lúc bắt đầu, việc em gặp được vị chiến binh kia đã là một bước đi trên bàn cờ.”

Eric bỏ ly rượu lên bàn, híp mắt nói: “Cái gì?”

“Đến bây giờ anh hai mới hay, chúng ta là con cờ trên bàn cờ của kẻ khác.”

Thần Vương nhìn em trai, cầm chai rượu rót vào ly cho hắn: “Em vì cướp được Nhân Giới mà đấu đá với Uri bao nhiêu năm, có biết hận thù từ chiến tranh là bàn đạp cho sự quay lại của hắn?”

“Hắn?”

“Dempsey.”

“…”

“Nghĩa địa của chư thần đã rục rịch mấy lần, đỉnh điểm là vào một nghìn năm trước phong ấn của hắn suýt bị phá vỡ thật.”

“Anh hai hỏi này, có phải nhiều lúc em thật sự muốn xóa bỏ Nhân Giới không?”

Eric mím môi không nói, năm đó trước khi Xử Nữ ra đi, đúng là suy nghĩ của hắn đã lệch hướng từ cướp được Nhân Giới sang phá hủy Nhân Giới. 

Sau đó Xử Nữ yêu chiến binh kia, sẵn lòng chết cùng giờ cùng ngày cùng năm tháng với y, hận thù của hắn bị đẩy lên đỉnh điểm nên đã thật sự làm vậy. 

Thần Vương gật đầu: “Em cũng bị ảnh hưởng rồi.”

Eric chống khuỷu tay lên tay ghế, nghiêng đầu đỡ thái dương. Hắn bắt đầu có suy nghĩ, năm đó Xử Nữ quyết định ra đi, cũng là chuyện nằm sẵn trong kế hoạch. 

Ngay từ đầu hắn và anh vốn đã không có duyên gặp mặt, cuộc gặp gỡ giữa hắn và anh, tình yêu hắn dành cho anh đều là hướng đi trong một sự sắp xếp từ trước, thật nực cười. 

“Eric.”

Hắn ngước nhìn Thần Vương. 

“Chúng ta vẫn có cơ hội đảo ngược thế cờ, em muốn thực hiện cùng anh không?”

Eric híp mắt: “Thần Vương, ngài nghĩ cũng đẹp lắm. Ngài có biết, ta định hợp tác với hắn thống trị Tam Giới chưa?”

Thần Vương mỉm cười, uống cạn thêm một ly rượu, Eric mà ngài biết vô cùng kiêu ngạo, biết mình bị kẻ khác lợi dụng sao hắn có thể ngồi yên. 

“Em cứ từ từ suy nghĩ đi, anh hai đi đây.”

Eric nhìn Thần Vương đứng dậy, chuẩn bị biến mất trước mặt mình, hắn bỗng hỏi: “Người hôm đó… là ngài?”

Trong phút chốc hắn đã cho rằng, người năm đó đến báo với hắn rằng Xử Nữ sẽ được đầu thai vào một nghìn năm sau chính là vị thần trước mặt. 

Thần Vương cười càng sâu: “Như em nghĩ đấy.”

Eric sững sờ. 

Không chỉ ngăn cản cuộc chiến đó đi đến bờ vực đồng quy vu tận, còn dùng sức mạnh của Thần Vật thay Uri kéo dài phong ấn Dempsey. 

Vậy nên khi Dempsey dùng tàn hồn đến gặp hắn, gã mới yêu cầu cần Thần Vật của Uri phá bỏ xiềng xích. 

“Ngài nên tiêu diệt hắn mới đúng!” Eric nghiến răng nói, thay vì gia cố phong ấn kéo dài hòa bình một nghìn năm ngắn ngủi, anh nên nhân cơ hội đó mà loại bỏ Dempsey mãi mãi. 

Thần Vương không nói gì, cứ thế biến mất trước mặt hắn. 

Thật ra năm ấy ngài đã có suy nghĩ này, nhưng mà anh hai của em có lòng riêng. Nếu tiêu diệt Dempsey, hiện giờ làm sao anh hai tìm được cơ hội kéo em ra khỏi vũng bùn.

Từ quân cờ biến thành kẻ điều khiển. 

Eric, vở kịch phía sau, em hãy diễn cho thật trọn vẹn. 

Uri bé con hôm nay không bám lấy Song Sinh, mà là ngồi yên trong phòng chờ đợi Bảo Bình và Kim Ngưu lấy Thần Vật về. 

Thần Phụ nói không thể ngăn cản việc Dempsey quay lại, thay vào đó hãy đi theo sự sắp xếp của gã. Uri biết Thần Vương luôn muốn tìm cách đưa Eric quay về, nếu năm đó không phải bị chúng thần ép buộc lâu dài, thì ngài sẽ không trục xuất Eric. 

Thần Phụ biết rõ sự thật, ngài đã mở một con đường, Eric chỉ cần thức thời bước lên con đường đó. Tất nhiên để quay về mà không bị dị nghị, Eric vẫn sẽ phải chịu hình phạt. 

Còn hình phạt là gì, thì Uri không biết, nhưng mà sẽ không nặng, Thần Phụ sẽ không nỡ lòng ra tay quá độc ác với em trai. 

Uri nhìn cơ thể bé nhỏ trong gương, thở dài não nề. Trước đây Thần Phụ đã đưa ngài ấy đến cội nguồn của thần, mang theo hy vọng năm mươi năm mươi để có thể hồi phục thần hồn. 

Một là thành công, hai là tan biến, cũng may ngài ấy không đen đủi như vậy. 

Có nên biến về không nhỉ? Bây giờ Uri nửa muốn biến về nửa thì không, chỉ cần đoán được thái độ ghét bỏ của Song Sinh là lại tủi, ở hình dạng này còn thường xuyên được cậu ôm cậu bế, được thơm má, còn được… tắm chung. 

Uri bé con lập tức lắc đầu, sao lại không có liêm sỉ như thế? 

Giải thích với cậu về lời tiên đoán năm đó, có lẽ biến về cũng không bị Song Sinh ném ra chuồng gà, theo đuổi lại là được. 

Uri nhăn nhó, nhưng mà vẫn sợ. 

Cốc cốc. 

Cánh cửa phòng mở ra, là Song Ngư mang theo vẻ mặt hơi khó coi mà bước vào. Uri ngơ ngác ngước nhìn cậu, có chuyện gì tìm ngài ấy sao? 

Song Ngư bế Uri ngồi lên giường, quỳ một chân trước mặt ngài ấy, u ám nói: “Thần Uri, vừa nãy hai Tứ Giả Quân Kha Lặc và Đặc Ni đã tới đây.”

Uri chớp mắt. 

“Họ muốn nhờ Tinh Quang Thánh cứu Tử Vương đang bị giam ở lâu đài, tôi qua đây hỏi ý kiến của ngài.”

Uri nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi dùng giọng điệu trẻ con non nớt bảo: “Cứu đi.”

Song Ngư nhướng mày, ra là ngài nói được thật này.  

“Ngài có kế hoạch gì?”

Uri lại nói: “Hợp tác tiêu diệt Dempsey.”

Song Ngư hít ngược một hơi: “Tử Giới bây giờ chỉ còn lại hai Tứ Giả Quân, Tử Vương lại mất hết thần lực không thể làm gì.”

“Không sao, thế là đủ rồi, cứ đưa chú của ta đến đây trước đã.”

Song Ngư im lặng một lúc, sau đó giơ tay lên giữ đôi vai nhỏ bé của Uri: “Ngài nên biến lại rồi đi giải thích với mọi người, như vậy họ mới tin.”

Uri quay đi, mặt mày tái mét. 

“Trước sau gì ngài vẫn phải biến về hình dáng ban đầu, đều vẫn phải bị ăn đòn thôi.”

“Ha ha ha, Thanh Thủy Thánh thật biết nghĩ cho người khác.”

“Điện hạ quá khen.”

Không biết Song Ngư đi đâu vẫn chưa quay lại, người ở đây đều đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. 

Từ đầu đến giờ Kha Lặc luôn thấp thỏm đối diện với Xử Nữ, anh ta không cần biết suy nghĩ của người khác mà chỉ cần câu trả lời từ Xử Nữ. Nếu anh từ chối, vậy thì chuyện này sẽ không còn hy vọng gì nữa. 

Đặc Ni lại mất hồn nhìn Sư Tử, hắn đã nhận ra rồi, liên kết sinh mạng mới được lập ra giữa anh và Song Tử. 

Sư Tử bị cái nhìn chằm chằm của hắn làm khó chịu, nắm chặt bàn tay của Song Tử, anh ấy thấy vậy thì vội xoa đầu Sư Tử, nhẹ nhàng nói lời trấn an bên tai anh. 

Nhìn hành động thân mật của hai người, hắn mới đè nén cảm xúc bấp bênh trong lòng, chuyển tầm nhìn. 

Cánh cửa phòng mở ra, Song Ngư bước vào lần nữa, nhìn mọi người một lượt rồi nghiêng người nhường đường cho ai đó.

Bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt mọi người, ai cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn thần Uri tưởng chừng sẽ không thể quay về lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. 

Mọi người lấy lại tinh thần, ngoại trừ một người thì còn lại đều vội vàng khom người cúi chào ngài ấy. 

Người vô lễ kia không ai khác mà chính là Song Sinh, cậu nhìn ngài ấy từ trên xuống dưới, sắc mặt thay đổi vô cùng phong phú, đợi đến khi Song Ngư đi tới nói nhỏ vào tai cậu, Song Sinh lập tức đằng đằng sát khí như muốn lấy mạng Uri. 

Uri toát hết mồ hôi, chính là thái độ này! 

Ngài ấy quay sang “khụ” một tiếng, giữ vững vẻ ngoài uy nghiêm của mình đi đến sau bàn, ngồi xuống, cố gắng không để tầm nhìn đặt lên Song Sinh, tiếp đó ngài ấy mới nói: “Ta cần nói rõ một chuyện, mọi người nghe kỹ.”

Tất cả hít sâu một hơi, giữ im lặng nghe Uri nói đến cuối cùng. 

Cả hai bên chiến đấu bao nhiêu năm là nhờ kẻ phía sau sắp đặt từ trước, chiến binh ở đây đều cực kỳ phẫn nộ. 

“Việc cứu chú… khụ, Tử Vương Eric, Tinh Quang Thánh đồng ý giúp không?”

Uri nghiêm túc nhìn Xử Nữ, anh nhìn thần ánh sáng rồi lại nhìn sang Kha Lặc. 

Suy nghĩ một lúc rồi đặt tay phải lên ngực, hơi khom người về phía Uri: “Nếu có thể giúp đỡ cuộc chiến sắp tới thì tôi sẽ làm, thưa ngài.”

Kha Lặc thở phào, vội vàng cảm ơn Xử Nữ liên tục. 

“Nhưng ta có điều kiện, hai Tứ Giả Quân không thể không đồng ý.”

Đặc Ni nhíu mày: “Điều kiện gì?”

Uri chống cằm: “Hộ pháp còn lại đều đầu quần cho Dempsey rồi?”

Đặc Ni cắn răng: “Phải.” 

Sau đó hắn đã nghĩ ra Uri định làm gì, đưa mắt sang Kha Lặc, phát hiện ra anh ta cũng đang nhìn mình, hai người hiểu ý nhau mà cùng gật đầu. 

Kha Lặc lên tiếng: “Tôi sẽ tiêu diệt chúng mãi mãi.”

Dưới tận cùng u ám của Tử Giới có một loài cây sinh trưởng, được đặt tên là cây Sinh Mệnh. Bảy tinh thạch lớn bao quanh cây chính là thứ duy trì mạng sống cho bảy kẻ không cần linh hồn, bảy hộ pháp cũng không hề biết cái cây này. 

Sự tồn tại của chúng do Đức Vua ban cho, vậy thì cũng có thể bị lấy đi. 

“Rất tốt.” Uri cười nhẹ, vung tay nói: “Chuyện này quyết định như vậy, hai người lui xuống trước đi.”

“Thần Uri, chuyện Đức Vua…”

“Phải đợi thêm, ta muốn lên kế hoạch tấn công lâu đài.” Uri chậm rãi nói. 

“Tôi biết rồi.”

Chuyện này mình đến nhờ vả, không thể quá đáng, Kha Lặc kéo Đặc Ni đi, anh ta định đến Tử Giới phá mấy tinh thạch kia trước. 

Đặc Ni cũng mặc cho Kha Lặc kéo, đưa mắt nhìn Sư Tử, đôi mắt thoáng hiện lên đau khổ khó thấy, cuối cùng đi với Kha Lặc biến mất sau cánh cửa. 

Cùng ngày hôm đó bốn người kia cũng đã quay về. Kim Ngưu và Bảo Bình quay lại trước, mang một cơ thể phờ phạc xuất hiện trước mặt mấy người dọa họ một trận. 

Thiên Yết chạy đến đỡ Bảo Bình, kiểm tra anh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau thấy không bị thương nặng mới thoáng yên tâm. 

Kim Ngưu thì thản nhiên đi đến bên cạnh Thiên Xứng, như người không xương mà dán chặt lên người anh: “Nghĩa địa của chư thần không hổ là nơi nguy hiểm nhất, nào là phải đấu với trăn khổng lồ, người khổng lồ, lửa địa ngục, người gác cổng và đủ loại nữa, mệt chết tôi rồi.”

Thiên Xứng, cậu mau ôm tôi an ủi đi. 

Thiên Xứng liếc xéo Kim Ngưu, lại trừng mấy người cười xấu xa nhìn về bên mình, sau đó tặng cho Kim Ngưu một cú đấm nhẹ vào bụng: “Còn mạng để về đã tốt lắm rồi.”

Kim Ngưu ôm bụng, khóc không ra nước mắt, tên khô khan này. 

Hoàng Sư cũng bị thương, nhưng nó không tính để Thiên Xứng chữa giúp, mà là bay về chỗ ở “khoe” với cún con xám về chiến tích của mình. Một chó một mèo này, từ khi nào mà thân thiết thế? 

Không bao lâu thì Cự Giải và Bạch Dương cũng mang theo chiến giáp mới mà quay lại, vốn tưởng hai người không sao, kết quả lại thấy họ mặt mày lấm lem và đôi tay phồng rộp. 

Song Ngư lấy khăn lau mặt cho Cự Giải: “Xảy ra chuyện gì?”

Cự Giải đứng yên cho cậu lau, ấm ức nói: “Thần Jethro yêu cầu bọn anh giúp, việc gì cũng làm, ngài ấy chỉ ngồi một chỗ chỉ huy.”

Xử Nữ dè dặt nâng đôi tay phồng rộp đỏ lừ của Bạch Dương mà xót, vị thần này cũng thật quá đáng. 

Bạch Dương thấy anh lo cho mình như vậy, lập tức muốn trút hết uất ức, y nhảy lên, đôi tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua hông anh quấn thật chặt, dụi đầu vào cổ Xử Nữ, kể hết lại những gì mình đã chịu. 

Xử Nữ xoa lưng y, cứ giữ nguyên tư thế vừa đi vừa an ủi, quay lại phòng họp.  

Đợi mọi người quay lại, cũng là lúc Uri đã giải thích xong với Song Sinh, cả hai cứ như chìm trong thế giới của riêng mình mà không để ý đến sự xuất hiện xung quanh. 

Chát! 

Mọi người giật thót. 

Khi thấy một cái tát giáng trời táng thẳng lên mặt Uri. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro