Phần II_Chương 92: Cuộc chiến cuối cùng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người người thì trợn tròn mắt, người thì tái mét mặt, thậm chí có người suýt ngất. 

Cả Thánh Xứ chắc chỉ Song Sinh có lá gan ngày. 

Song Sinh thản nhiên vỗ tay, lạnh lùng nhìn Uri: “Để ta xem xét.” Sau đó cậu quay người, nghênh ngang cất bước đi ra ngoài. 

Uri xoa bên má in rõ năm ngón tay của mình, thở dài não nề, cái tát này vẫn nhẹ nhàng hơn đống hình phạt mà ngài ấy đã tưởng tượng ra. 

Đưa mắt nhìn mấy vị Thánh đã có mặt trong phòng, mọi người nhìn ngài ấy rồi lại nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà kéo nhau chạy ra ngoài.

Vô tình thấy việc không nên thấy, không chạy chẳng lẽ đợi ngài ấy bịt miệng! 

Cự Giải ngó nghiêng xung quanh, thất vọng bảo: “Sao Song Sinh lại chạy nhanh thế? Đang muốn hỏi cậu ấy cho rõ đây.”

“Không cần tìm cậu ấy, em biết rõ này.” Song Ngư hất mày nói. 

Thế là cậu lập tức được mọi người mời ngồi, pha trà ăn bánh kể chuyện. 

Song Ngư uống ngụm trà: “Nói thật thì cũng không ngờ, ngốc nghếch như cậu ấy lại có thể tóm được ngài Uri vào tay.”

Nhân Mã cười khẩy: “Người ngốc có phước của người ngốc mà.”

Song Tử co rút khóe môi, sắc mặt từ đâu đến cuối đều không hề tốt. Em trai cục vàng cục bạc anh lại bị Uri lừa vào tròng từ lâu, đã thế còn khiến Song Sinh nhà anh đau khổ, tuyệt đối không tha thứ được! 

Sư Tử nhận ra suy nghĩ của Song Tử, huých nhẹ khuỷu tay anh, tiện thể đút một chiếc bánh quy vào miệng anh: “Lựa chọn là của em ấy, cậu đừng xen vào.”

Nhìn thái độ của Song Sinh, hình như cũng hơi mềm lòng rồi. Uri cứ liên tục tấn công, thể nào cũng sẽ thành công thôi. 

Song Tử nhâm nhi ăn bánh, chân mày hơi nhíu lại: “Để tôi xem xét.”

Sư Tử: “…”

Thiên Yết đảo tròng mắt, nghĩ đến điều gì mà cười xấu xa nhìn Kim Ngưu bên cạnh mình, che miệng hỏi nhỏ: “Anh tính thế nào chưa?”

Kim Ngưu khó hiểu: “Tính gì?”

Thiên Yết nhăn mày, “chậc” một tiếng, hơi hất cằm về phía Thiên Xứng. 

Kim Ngưu uống ngụm trà, cười nhẹ nhưng không trả lời.

Thiên Yết đang muốn nói tiếp thì lập tức bị Bảo Bình kéo lại vị trí cũ, cậu khó hiểu nhìn anh, lại nghe anh nói: “Anh mệt rồi, chúng ta về nghỉ trước.”

Chiêu này rất có hiệu quả, Thiên Yết lập tức tạm biệt mọi người, rồi sốt sắng đưa anh về phòng. 

Bạch Dương đã sớm ngủ gục trên vai Xử Nữ vì quá mệt mỏi, Xử Nữ cười khổ, vừa bế y về phòng vừa nhẹ nhàng gọi y dậy. Dù gì cũng phải thay đồ sạch sẽ đã chứ. 

Song Ngư đang ăn miếng bánh thì nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, lạnh nhạt đưa mắt sang, quả nhiên thấy Cự Giải đang nhướn người sát đến gần, há miệng ăn nửa miếng bánh mà cậu vẫn đặt bên môi.

Cự Giải hài lòng mỉm cười, đứng dậy bế ngang Song Ngư lên: “Chúng tôi cũng về phòng đây.”

Nhân Mã cũng vẫy tay tạm biệt: “Em cũng đi trước đây.” Còn phải đi tìm Song Sinh, có khi lại chạy lạc đi đâu rồi. 

Song Tử cũng kéo Sư Tử đi, trong phòng dần dà chỉ còn lại Kim Ngưu. 

Anh im lặng thả một cục đường vào cốc trà, nhấp thử một ngụm, sau đó hơi nhíu mày lại. 

Đúng là ngọt quá, anh không thích đồ ngọt cho lắm. 

Kim Ngưu bỏ cốc trà xuống, đưa mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài, trong đôi mắt anh lúc này chiếu rõ từng ngôi sao trên trời. Dường như trong lòng đã âm thầm quyết định gì đó, anh đứng dậy, đi về phòng của mình trước. 

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu lên ngắm sao, đoán xem đêm nay có ngôi sao nào đang thêu dệt trên màn trời. Thiên Xứng thích những đêm yên ả, như vậy trong lòng anh cũng sẽ thấy thoải mái hơn một chút. 

Đột nhiên sau lưng hơi nặng, có ai đó ôm lấy anh từ phía sau, Thiên Xứng cũng không cần đoán cũng biết là Kim Ngưu. 

Không vùng vẫy thoát ra, từ lúc nào anh ấy đã quen với những hành động thân mật này?

Hình như một phần cũng do anh dung túng, nên người phía sau cứ được nước lấn tới. 

Giọng nói trầm ấm lại mang theo chút lười nhác vang lên bên tai, anh hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì, tôi đang ngắm sao.”

“Đừng ngắm nữa, chúng ta nói chút chuyện đi.”

Thiên Xứng hoang mang quay người lại, đối diện gương mặt điển trai hiền hòa đó, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của anh như muốn tìm tòi. Thiên Xứng đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng tránh khỏi vòng tay của Kim Ngưu, đứng dậy. 

Kim Ngưu cười nhẹ: “Cậu đang sợ à?”

“…”

Kim Ngưu nghiêng đầu, hương hoa trong gió nhàn nhạt bay xung quanh hai người, anh không tiến về trước giữ Thiên Xứng đừng bỏ chạy, chỉ đứng yên đó. 

“Xứng, bằng lòng bên tôi đi hết quãng đường sau này không?”

Anh đã hỏi như vậy, Thiên Xứng sững sờ nhìn Kim Ngưu. 

Không phải quá đột ngột sao? 

Gió hình như đã mạnh hơn, có luồng gió quấn quanh Thiên Xứng sắp đưa anh ấy bay ra khỏi nơi này. Nhưng mảnh đất kia đã chờ đợi quá lâu, khao khát quá nhiều, nhất quyết phải giữ lại cơn gió trong lành cho bằng được. 

Lần này mảnh đất lại nhanh chân hơn ngọn gió, tạo ra một bức tường kín mít giam ngọn gió này lại, chạy không thoát nữa. 

Bị đè nằm yên trên mặt đất, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, Thiên Xứng mở to mắt nhìn Kim Ngưu nằm trên người mình, lại nghe anh cười nói:

“Cậu chạy cái gì? Chỉ cần trả lời bằng lòng hay không thôi, tôi đâu có ăn thịt cậu.”

Thiên Xứng mím môi, xoắn xuýt rất lâu mới mở miệng: “Đợi kết thúc mọi chuyện, tôi cho cậu câu trả lời.”

Kim Ngưu bật cười nhẹ, anh cúi thấp đầu xuống, lúc Thiên Xứng cho rằng anh sẽ hôn lên môi mình thì nụ hôn ấy lại nhẹ nhàng hạ cánh ở chóp mũi, giọng nói của Kim Ngưu vẫn cứ êm ái như vậy. 

“Được.”

Sư Tử lại mơ rồi, khung cảnh vẫn là cung điện đồ sộ trong đêm tuyết rơi đầu mùa. 

Phía sau anh vang lên tiếng bước chân, Sư Tử bình tĩnh quay người lại nhìn người xuất hiện. 

Đặc Ni giẫm lên mảnh đất phủ tuyết trắng, đi qua hoa tuyết bay nhè nhẹ, trông hắn lúc này thật cô độc. 

Sư Tử ngẫm nghĩ, hắn tìm anh đến đây để hỏi chuyện kia sao? 

Đặc Ni đi đến trước mặt Sư Tử, anh không biết tại sao mình không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn nặng nề hỏi: “Từ lúc nào vậy?”

Từ lúc nào lại yêu Song Tử?

Sư Tử lắc đầu: “Không biết cụ thể, tôi chỉ biết mình muốn ở bên cậu ấy.”

“Nhất định?”

“Không phải cậu ấy là không được.”

Đặc Ni cắn môi, giơ tay lên đặt trên vai Sư Tử, anh có thể nhận ra rõ đôi tay của hắn đang không ngừng run rẩy: “Vậy còn tôi? Tôi làm mọi chuyện, vẫn không thể có lại em sao?”

Sư Tử nhìn hắn, im lặng rất lâu, rồi lại đâm hắn một vết sâu hoắm vào tim: “Tôi từng nói, tình cảm đó đã biến mất từ lâu. Mọi chuyện do tôi bắt đầu, cũng do tôi kết thúc, anh cố chấp mà thôi.”

Tuyết rơi xuống nhiều hơn, dần dần phủ trắng mái đầu của cả hai, Sư Tử gạt tay hắn ra, thở dài nói: “Trên đời này có bao nhiêu người cho anh chọn, cớ gì cứ phải là tôi? Níu kéo một người không còn yêu mình, là anh đang đày đọa bản thân.”

Đặc Ni không đáp lại. 

Trên đời này đúng là có nhiều người, nhưng người dạy ác quỷ này biết yêu, lại chỉ có mình em. 

Tại sao lại lạnh lùng vứt bỏ tôi? Thế giới không có em, lạnh đến nhường nào? 

Ầm! 

Tinh thạch cuối cùng bị phá hủy, Đặc Ni thở dốc, cố gắng lết đến bên cạnh một cây tinh thạch bị chẻ làm đôi, tựa vào tinh thạch, gục đầu ôm thanh kiếm.

Kha Lặc nhìn bảy tinh thạch bị Đặc Ni điên cuồng phá nát mà ảo não, chắc lại gặp chuyện gì khiến tâm trạng không vui, mà chuyện này không thể thoát khỏi liên quan tới Nhật Quang Thánh kia. 

Đặc Ni đang thẫn thờ ngồi một góc, bỗng hắn ngước nhìn Kha Lặc, khàn giọng hỏi: “Anh nói, yêu một người là thế nào?”

Kha Lặc không trả lời ngay, anh ta chưa từng yêu nên chẳng biết nhiều. 

“Không phải là kiểu muốn người đó hạnh phúc sao?”

Đặc Ni cười chua xót, nhưng người làm được chuyện này lại không phải hắn, anh đã tìm được người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho mình rồi. 

Nhưng hắn không muốn buông tay, thật sự không cam lòng. 

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Hắn khịt mũi, bỗng đổi chủ đề. 

“Không phải thần Uri nói sẽ tấn công lâu đài à? Chúng ta đến gần lâu đài chờ đợi đi.”

Đặc Ni gật đầu: “Cũng được.”

Cứ thế trôi qua ba ngày, đêm hôm trước trận chiến, trời lại đổ mưa lớn. Dường như mỗi lần sắp có chuyện quan trọng xảy ra, hiện tượng này đều sẽ xuất hiện. 

Song Sinh ngồi trên giường ôm cậu nhóc năm sáu tuổi nhìn mưa như trút nước ở bên ngoài. 

Nói đến mặt dày, chắc mặt của vị thần ánh sáng này dày nhất, biết Song Sinh ghét nhìn thấy mình trong hình dạng cao lớn kia nên lại biến thành đứa bé đáng yêu chạy loanh quanh bên cạnh cậu, may là vẫn có tác dụng. 

“Ngài nói Thần Vương sẽ đến sao?”

Uri gật đầu: “Đến, để cứu em trai, cha ta còn sốt ruột hơn ta.”

“Ngày mai trận chiến sẽ bắt đầu rồi.”

“Song Sinh lo sao?”

“Không phải, ta đang nghĩ, có phải lần này sẽ thật sự kết thúc không?”

“Sẽ kết thúc.” Uri gật đầu chắc chắn: “Kết thúc thì ta mới yên tâm kết hôn với Song Sinh.”

Cậu lập tức hất ngài ấy ra: “Ta còn chưa tha thứ cho ngài đâu.”

Uri ngã xuống đất, bất đắc dĩ xoa mông, em cứ làm mình làm mẩy đi. 

Không bao lâu trên trời xuất hiện một đường sáng, nhưng không phải Thần Vương, mà là một thứ bay đến trước mặt hai người. 

Uri nhìn vật trên đất, bĩu môi không vui, Thần Phụ ngại mưa lớn nên không muốn đến sao? Còn định nhân cơ hội giới thiệu qua về Song Sinh. 

“Đây là gì?” Song Sinh tò mò, định cầm lên thì bị Uri ngăn lại. 

“Đá Thần Lực Ám, nguy hiểm đấy.” Uri lại biến thành người lớn, cười nhẹ nói: “Cái này để chú của ta lấy lại thần lực.”

Trời mưa đến bình minh hôm sau mới chịu ngừng, khi mặt trời cố gắng vươn mình ra khỏi tầng mây nặng nề, trong thành phố Zodiac đã chỉ còn lại một vài chiến binh ở lại canh giữ. 

Những người trong lâu đài đã sớm nhận ra tình hình ngoài kia, những người đứng đầu vẫn bình thản ngồi yên, để lại việc đầu tiên cho đội quân tiên phong. 

Khoác trên mình bộ giáp mới, đội quân tắm máu kẻ thù, phá hủy kết giới mà tấn công vào lâu đài u ám. 

Kha Lặc không để ý gì khác, chỉ để ý đến Đức Vua nhà mình trước, anh ta nói với Xử Nữ: “Chắc hẳn bị giam ở phòng riêng, tôi đi cùng ngài.”

Xử Nữ gật đầu, nói trước một tiếng với mọi người thì nhanh chóng tách ra. 

“Huyễn Hỏa Bảo Ấn!”

Bạch Dương nhảy lên cao, tung một đòn trí mạng lên đội quân Hỗn Độn. 

Bảo Bình: “Hàn Băng Bạo Lưu!”

Kim Ngưu: “Cự Kim Giác!”

Hết đòn tấn công này đòn tấn công kinh khủng khác, khiến trời rung đất chuyển. 

Chiến binh hộ vệ Thiên Mã và Thiên Long đi tới nói: “Thập Nhị Thánh, chúng tôi sẽ mở đường, các ngài giữ sức vào lâu đài đi.”

“Được.”

Lâu đài này thật sự quá rộng lớn, mấy thủ lĩnh của đội quân Hỗn Độn lại không dễ xử như mấy tên của Tử Giới, đấu với chúng vẫn hơi tốn sức. 

Kha Lặc dẫn Xử Nữ đi một đường, cả đoạn đường không né tránh được ai. Nhìn Xử Nữ chiến đấu bên cạnh mình, anh ta bỗng cảm thấy dường như cũng rất vinh dự. 

“Tinh Quang Phù Kiếm!”

Xử Nữ chém thẳng một đường, đánh tan đội quân Hỗn Độn đằng trước, từ xa đã nhìn thấy lối đi đến phòng của Eric. Anh định bước đi, lại nghe thấy từ hư không vang lên một giọng nói: 

“Tuyệt Diệt Thiên Uy!”

Kha Lặc phản ứng kịp, chạy đến trước mặt Xử Nữ muốn thay anh ngăn cản đòn này, đây là tuyệt chiêu của tên khốn Mạn Đề đó.

“Thần Huy Chi Phạt!”

Hai tuyệt chiêu va chạm khiến nửa tòa lâu đài chấn động, Kha Lặc nhân cơ hội bụi khói mù mịt mà nói với Xử Nữ: “Ngài đi đi, tên này để cho tôi.”

Gã dám làm nhục Đức Vua, chính tay anh ta phải tiêu diệt tên ăn cháo đá bát này. 

Xử Nữ nắm chặt chuôi kiếm, híp đôi mắt sắc bén về bên kia khói bụi, thật ra anh cũng có món nợ muốn tính sổ với Mạn Đề, kẻ đã hai ba lần muốn lấy mạng Bạch Dương trước đây chính là gã. Chỉ vì sự ghen tuông và hận thù của gã dành cho anh, mà đã suýt thành công hại Bạch Dương. 

Xử Nữ hít ngược một hơi: “Ta sẽ quay lại ngay.”

Mạn Đề muốn đuổi theo lại bị Kha Lặc chặn đường, đôi mắt đỏ tươi của Kha Lặc như sắp chảy ra máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đối thủ của ngươi là ta, Kha Lặc này hôm nay phải lấy đầu của tên phản bội nhà ngươi!”

Tiếng động ngoài kia đã sớm đánh thức Eric đang say giấc, hắn biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên chẳng tỏ ra ngạc nhiên, ồn ào thế này mới náo nhiệt chứ. 

Bịch! 

Một tiếng bàn chân chạm vào cửa sổ vang lên. 

Eric sững sờ mở to mắt nhìn Xử Nữ khoác trên mình chiến giáp sắc sảo màu vàng nhạt bất ngờ nhảy từ dưới lên, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. 

Thế nào lại là anh? 

“Em…” Eric sửng sốt mấy giây, sau đó cười nhạt: “Đừng tưởng em đến cứu thì ta sẽ chịu đi theo.”

Xử Nữ: “…”

Đối mặt với hắn, Xử Nữ thở dài một hơi, sắc mặt cũng hơi dịu xuống, lúc này không được tỏ ra quá cứng rắn và xa cách hắn. Anh ngẫm nghĩ, sau đó giơ bàn tay phải ra trước mặt Eric. 

Eric nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng trước mặt mình, lời nguyền trước đây đã được giải rồi, nhưng trước sau hắn vẫn chưa có can đảm chạm vào anh, có lẽ ám ảnh trước đó để lại quá nặng. 

Thấy Eric chần chừ, Xử Nữ kiên nhẫn nói: “Đi thôi.”

Eric hơi cử động chân, tiếng xích sắt vang đến bên tai Xử Nữ, anh cũng chỉ thoáng liếc nhìn. 

Đợi đến khi Eric chịu nắm lấy bàn tay của anh, một luồng nguyên tố Quang ấm áp lan tỏa ra xung quanh người hắn, phá tan sự ràng buộc của xiềng xích. 

Xử Nữ không nghĩ nhiều, lập tức kéo Eric ra khỏi căn phòng từ đường cửa sổ. 

Mà khi anh vừa kịp giải thoát cho hắn. 

Ở phía bên kia lâu đài, cũng vang lên tiếng hét thất thanh quen thuộc. 

Là giọng nói của Sư Tử. 

Mà hai chữ anh gào thét lại là:

“Đặc Ni!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro