Phần II_Chương 93: Cuộc chiến cuối cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử mở to đôi mắt, nhìn phó tổng lãnh đội quân Hỗn Độn bị ghim hàng mấy chục thanh kiếm trên người, nhưng gã ta vẫn chưa chết. 

“Quang Dực Trừng Phạt!”

Cuối cùng, vẫn là Song Tử cho gã ta đòn kết liễu. 

Sư Tử bàng hoàng, chuyển tầm mắt lên người Tứ Giả Quân đã chặn đòn trí mạnh của phó tổng lãnh kia cho mình. 

Tách! 

Tách! 

Tách! 

Máu liên tục rơi xuống người Sư Tử, không hề có dấu hiệu dừng lại, anh mở miệng, giọng điệu hơi sợ hãi. 

“Đặc… Ni…”

Cơ thể của hắn đổ dồn về phía trước, gục lên người anh. Sư Tử thử đặt tay lên vai hắn, kết quả bàn tay cũng đã dính đầy máu tươi khiến cả người anh cũng run rẩy. 

Mặt bên trái có cảm giác nóng hổi. 

Sư Tử hoang mang chạm vào, anh khóc sao? 

Đặc Ni đã cố gắng chống người dậy, nhìn hàng nước mắt chảy từ khóe mắt bên trái của anh, hắn mỉm cười yếu ớt, khó khăn giơ tay lên chạm vào gương mặt của Sư Tử. 

Hắn mở miệng muốn nói chuyện, vậy mà máu tươi lại tràn ra, tiếng nói cũng không mấy rõ ràng. 

“Em… sao lại… khóc rồi?”

Tôi đã hứa sẽ không khiến em buồn nữa mà. 

Sư Tử lắc đầu, lại là cảm xúc không thuộc về anh, nó xuất hiện nữa rồi. 

Tim đau quá. 

Đau thắt lại. 

Sư Tử vội ôm ngực, cảm giác như có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi cơ thể anh. 

“Sư Tử!”

Song Tử gấp gáp chạy đến bên anh, đỡ lấy Sư Tử vào lòng, hốt hoảng hỏi: “Sư Tử, cậu làm sao vậy?”

Sư Tử nhắm chặt mắt thở dốc, trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đau. Anh nhớ lần đầu mình chịu cơn đau dữ dội này, là vào một nghìn năm trước. 

Không bao lâu, Song Tử kinh ngạc nhìn cơ thể của Sư Tử phát ra luồng ánh sáng màu vàng, nhanh chóng bay ra khỏi người Sư Tử, dần dần hội tụ thành một bóng người bay lơ lửng giữa họ. 

Người đó mặc trang phục hoàng gia cổ xưa, với một mái tóc màu vàng óng ả. Người đó từ trên cao nhìn xuống Đặc Ni, cười nhẹ nhàng mà đầy tình cảm với hắn. 

Đặc Ni ngỡ ngàng nhìn người trước mặt lẫn Sư Tử đang cố khôi phục bình thường trong lòng Song Tử, hắn mấp máy thử gọi: 

“Bé… hoàng tử…”

Sư Tử đã ổn định hơn, Song Tử vội đỡ anh đứng dậy lùi ra xa một chút, lúc này Sư Tử mới nhìn bóng người trên cao kia. 

“Cậu là… phần yêu?”

Bóng người đó đặt chân xuống đất, không quay lại đối diện với hai người, mà là giơ tay đỡ Đặc Ni vào lòng, gật đầu trả lời: “Phải.”

Thì ra năm đó không phải bị xóa mất, mà là bị tách làm phần “yêu” và “lý trí”. 

Sư Tử nhìn bóng lưng của “phần yêu”, nhíu mày nói: “Trước đây ở khu rừng, là cậu cứu tôi?”

“Phải, cảm giác thúc giục mấy ngày trước cậu cảm nhận được, cũng do tôi.” Giọng nói của y êm ả như mặt hồ không gợn sóng: “Tôi không biến mất, tôi vẫn luôn trong người cậu, chỉ là bị giam lại thôi.”

Y xoa đầu Đặc Ni, dịu dàng nhìn hắn: “Đến khi phần lý trí sản sinh ra một tình yêu khác, tôi biết sớm muộn mình cũng sẽ biến mất.”

Y hơi nghiêng đầu, Song Tử có thể thấy góc nghiêng giống Sư Tử như tạc, đôi tay giữ Sư Tử cũng hơi siết lại. 

Vậy nên khi Thần Nữ nghe thấy việc anh và Sư Tử xác định rõ mối quan hệ, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm như thế? 

Hai người nghe thấy y cười nhẹ: “Chúng tôi đi đây.”

Dường như thế này cũng tốt. 

Đặc Ni ôm chặt lấy y, mãn nguyện nằm yên trong lòng bé hoàng tử của hắn, luồng khí màu đen hòa mình vào từng đốm sáng vàng lấp lánh chậm rãi tan biến trong không khí.

Không gian xung quanh như bị đình chỉ mấy giây, cho đến khi mọi thứ tạm yên ắng, chỉ còn lại bãi chiến trường đổ nát. 

Song Tử lấy lại tinh thần, thử dò hỏi Sư Tử: “Đi thôi?”

Sư Tử thẫn thờ nhìn vũng máu tươi trên mặt đất bên kia, nhỏ giọng nói: “Cậu nói hai người họ sẽ được bên nhau chứ?”

Song Tử gật đầu: “Tất nhiên.”

Sư Tử mới cảm thấy yên tâm, cuối cùng kéo Song Tử chạy về phía trước. 

“Thánh Thủy Nghịch Chuyển!”

“Kiếm thứ bảy— Bạo Phá!”

La Già nhìn hai tuyệt chiêu cuồn cuộn đánh về phía mình, sắc mặt hơi khó coi, vội vàng tung chiêu ngăn cản. 

“Ám Bích Phòng Ngự!”

Nhưng tường phòng ngự đã không còn giữ vững sức mạnh như trước, nó bị hai tuyệt chiêu này dồn ép phá tan, La Già lập tức bị sức mạnh còn sót lại của chiêu thức đánh ngược ra sau. 

Mặt đất dưới chân lại nứt ra, nóc nhà đổ sụp và cột chống tan tác, Song Ngư và Cự Giải đều vội vàng né sang một bên. 

La Già lồm cồm bò dậy, chưa gì kịp làm gì lại bị một thanh kiếm từ đâu vung tới, đặt ngang cổ gã. 

Là thanh kiếm của Cự Giải. 

“Ngươi cho rằng ngươi giết được ta?”

“Thanh kiếm này được tắm trong sức mạnh của ba bảo thạch, ngươi nói xem có giết được ngươi không?” 

Cự Giải nhếch môi khiêu khích, anh chờ ngày có thể giết được tên này quá lâu rồi. Hại Song Ngư nhà anh hết lần này đến lần khác, cái tình yêu biến thái trong miệng anh ta khiến anh thật sự ghê tởm, không băm La Già ra, đúng là cảm thấy thật có lỗi với bản thân. 

Chiêu cuối cùng này, Cự Giải gần như dồn toàn bộ sức mạnh. 

“Tan biến đi! Kiếm cuối cùng—Tử Trảm!”

Chấn động này chưa hết, chấn động sau đã tới, Song Ngư đứng bên kia suýt đứng không vững. 

Trong tai cậu lúc này văng vẳng tiếng hét trước khi chết của La Già, nhưng trong lòng lại thoáng thảnh thơi, nỗi ám ảnh trong lòng bao nhiêu kiếp cuối cùng đã hoàn toàn tan biến. 

Cự Giải vội vàng chạy về đỡ Song Ngư, hai người chưa kịp rời đi thì bức tường bên phải có dấu hiệu bị nứt, dường như sắp có gì đó bay ra. 

Cự Giải lập tức kéo Song Ngư sang bên khác né tránh. 

“Tinh Hà Cực Quang!”

Một bóng đen bị nguồn ánh sáng sặc sỡ bao trùm đánh bật ra, đập mạnh người lên bức tường đối diện. 

Hai người Cự Giải và Song Ngư đều nhận ra đó là Tứ Giả Quân Mạn Đề, mà người vừa tung đòn lại là Xử Nữ. 

Mạn Đề chống đỡ vết thương mà đứng dậy, thì một thanh kiếm đen tuyền từ xa vung đến xuyên qua tim gã, ghim lên tường. 

Thế nào lại là thanh kiếm của Kha Lặc. 

Xử Nữ và anh ta bước ra từ khói bụi, hai đôi mắt rực đỏ dán chặt lên người Mạn Đề đằng kìa, sát khí đều ngút trời. 

Xử Nữ ghì mũi kiếm trên đất, đường vân đen trên gương mặt đã kéo dài tới cổ. Anh chậm rãi bước đến gần, mũi kiếm ma sát mặt đất tóe lên tia lửa và âm thanh “ken két” ghê răng. 

Sắc mặt lạnh lùng như băng, anh giơ tay không lên nắm lấy chuôi kiếm của Kha Lặc, nhưng không phải rút ra, mà là vặn tròn một vòng khiến vết thương của Mạn Đề bị khoét hẳn một lỗ lớn. 

Gương mặt của Mạn Đề trở nên vặn vẹo, căm hận nhìn Xử Nữ. 

Vì sao luôn là người này, cướp Eric đi? 

“Tuyệt Diệt Thiên Uy!”

“Tinh Quang Phù Kiếm!”

Một chiêu thức chất chứa tất cả căm giận và hận thù, Xử Nữ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, những gì mà Bạch Dương đã phải chịu hôm nay anh sẽ thay y trả đủ, Mạn Đề muốn chết cũng chết không được toàn thây! 

Cự Giải hốt hoảng che mắt Song Ngư, lại khó tin nhìn về phía kia. 

Nhìn áo giáp trên người Xử Nữ nhuộm thêm sắc đỏ, Tứ Giả Quân bên kia lại tan biến theo từng luồng rải rác, Cự Giải không khỏi nuốt nước bọt. 

Xử Nữ cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt chậm rãi biến về màu xanh thẳm vốn có, anh khàn giọng hỏi Kha Lặc: “Đi đâu?”

Kha Lặc lấy lại thanh kiếm, nghiêm túc suy nghĩ: “Căn phòng lớn ở phía Đông của lâu đài.”

“Chúng ta đi.”

Nói về độ may mắn, vẫn là Thiên Yết và Song Sinh may, đi thế nào lại đi đến đúng đường tới khu phía Đông đầu tiên, vấn đề duy nhất là không biết mở cánh cửa này ra kiểu gì. 

“Thanh Phong Luân Vũ!”

“Huyền Lôi Sát Tuyệt!”

Đánh tan thêm một đội quân Hỗn Độn, phía xa đã thấy những người còn lại chạy đến. 

Bảo Bình chạy đến bên cạnh Thiên Yết, cậu thấy anh thì bực bội vỗ cánh cửa: “Cái cánh cửa này mở kiểu gì hả? Em và Song Sinh không mở được cũng không phá được!”

Kẻ thù ở ngay bên trong mà không mở được cửa, có tức không chứ!

Nhân Mã lau vết máu trên mặt, nghiêng đầu hỏi: “Hai cậu mở thế nào?”

“Kéo sang hai bên, đẩy vào trong hay kéo ra ngoài đều không được.”

Kha Lặc: “Đẩy từ góc bên trái sang.”

Mọi người: “…”

Phía sau lại truyền tới tiếng bước chân, Kha Lặc quay người lại, nghiêm túc nói: “Đi đi, ta ở lại ngăn cản bọn chúng.”

Sư Tử nhìn Kha Lặc quay lưng về phía họ, sống lưng thẳng tắp hiên ngang, anh khàn giọng báo với anh ta: “Kha Lặc, Đặc Ni đi rồi.”

Kha Lặc chỉ “ừm” một tiếng rất nhỏ, nhưng ai cũng có thể nhận ra trong thoáng chốc đôi vai của anh ta hơi run rẩy. 

Mười hai người hít thật sâu, Kim Ngưu đi đến đặt tay lên cánh cửa, dùng sức chậm rãi kéo ra. 

Khác với cảnh tượng tan tác đẫm máu bên ngoài, căn phòng này sáng sủa và yên bình đến lạ. 

Trên ngai vàng cao cao, là Dempsey đang thản nhiên ngồi chễm chệ và phía sau gã ta là tổng lãnh Nam Dương. 

Nhìn mười hai người dần dần xuất hiện trước mặt gã, khóe môi gã nở một nụ cười tán thưởng. Ánh mắt đánh giá từng người, cuối cùng dừng trên người Minh Quang Thánh. 

Một sức ép kinh khủng bỗng tỏa ra, đánh mạnh lên mười hai người, nhưng chẳng thể khiến họ nhíu mày lấy một cái. 

“Lời nguyền trên người ngươi…” Dempsey cau mày, dường như hơi khó xác định: “Mất rồi?”

Song Tử đi lên đằng trước, nhún vai cười nói: “Lời nguyền ấy à, giờ nó ở chỗ thần Bernie.”

“Thần Thời Không?” Dempsey hơi ngạc nhiên, sau đó nhếch môi: “Không ngờ đó lại là một tên nhàn rỗi.”

“Nói vậy cũng không đúng, chỉ là trả chút chi phí đi chơi mà thôi.” 

Song Tử giơ tay phải ra, kiếm Thần Quang mà Uri giao cho anh trước cuộc chiến dần xuất hiện trong tay. 

Thấy vậy, sức mạnh nguyên tố trên người mọi người cũng bắt đầu dao động.

“Tà Thần Dempsey, ngươi sẵn sàng chết chưa?”

Dempsey híp mắt: “Dựa vào thanh kiếm cùn đó và sức mạnh nhỏ nhoi của các ngươi?”

“Nhỏ nhoi hay không thì đánh mới biết.” Song Tử nhướng mày, giơ kiếm Thần Quang đến trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mũi kiếm. 

“Còn thanh kiếm cùn này…” Song Tử cười rất tươi: “Năm đó đã giết được thần Chad đấy, vẻ mặt thống khổ của hắn khi bị ta dùng thanh kiếm này giết, không tệ.”

Rắc! 

Tay ghế bị Dempsey bóp nát, sức ép mạnh hơn vừa nãy rất nhiều lần lại tấn công. 

Bạch Dương vút lên trước, tạo ra màng chắn bảo vệ mọi người. Trước khi bị sức ép đó đánh tan, màng chắn đã che chắn được cho những người khác đến cuối cùng. 

Thiên Xứng thoáng liếc nhìn Nam Dương đứng yên phía sau ngai vàng: “Nghe nói thần Dempsey rất yêu quý đứa cháu trai này, đã vậy rồi, không bằng để hắn chết theo cách cháu mình đã chết.”

“Ý kiến này rất hay.” Bảo Bình gật đầu, liếc nhìn về phía Nhân Mã: “Chúng ta không ngại trình diễn lại.”

Sau đó không một động tác thừa, Nhân Mã lao ra đằng trước, giương cung tên hừng hực lửa đỏ nhắm thẳng về phía Dempsey.

“Hỏa Tiễn Luân Chuyển!” 

Dempsey híp mắt lại: “Nam Dương, ra tay đi.”

Gã ta vừa dứt lời, vô số sấm sét màu đỏ lấy gã ta làm trung tâm thình lình đánh xuống từ hư không.

“Bách Ảnh Thiên Lôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro