Phần II_Chương 94: Cuộc chiến cuối cùng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì?”

Dempsey nheo mắt nhìn hàng trăm tia sấm sét đánh thẳng vào người mình, giọng điệu hơi kinh ngạc, sau đó từ trong vô số luồng sấm sét, có thể nghe rõ tiếng gã ta giận dữ hét. 

“Nam Dương, ngươi dám phản bội ta!”

Tổng lãnh lại chỉ nhếch môi, lao vút đến bên cạnh Nhân Mã, mỉm cười mà giơ bàn tay ra. Nhân Mã hiểu ý, lấy tinh thạch chiến giáp ra đưa lại cho hắn. 

Khoác áo giáp mới lên người, hắn mới thản nhiên nhìn sấm sét đang dần tan đi để lộ Tà Thần đứng bên trong.

“Ta không đứng về phe ngươi, cho nên không thể nói là phản bội.”

Dempsey nhếch môi: “Xem ra Uri nuôi dưỡng ngươi rất tốt nhỉ, Nam Dương?”

Hắn mỉm cười: “Ngươi gọi sai rồi Dempsey, ta là Phục Lôi Thánh Ma Kết!”

Vừa dứt lời, Ma Kết lại giơ Lôi Kiếm trong tay lên: “Thập Lôi Quyết!”

Nhân Mã cũng lại giương cung: “Thiên Tiễn Giáng Lâm!”

“Vô dụng!”

Trong tay Dempsey xuất hiện một thanh kiếm, gã vung kiếm lên, một lớp chắn vô hình bảo vệ trước gã, còn phá tan đòn tấn công. 

Ma Kết và Nhân Mã né người sang hai bên, Kim Ngưu và Thiên Xứng xông đến từ hai phía. 

“Cự Kim Giác!”

“Cuồng Phong Loạn Vũ!”

Bị Tà Kiếm của Tà Thần phá tan. 

Thanh kiếm của Dempsey lóe lên dòng sóng đỏ kỳ lạ, sau đó gã vung thẳng một đường về phía trước. 

Bảo Bình và Bạch Dương chạy lên trước, người tạo ra màng chắn, người tạo ra một bức tường băng ngăn cản. 

Sau đó…

Bạch Dương: “Huyễn Hỏa Thiên Vũ!”

Xử Nữ: “Tinh Hà Cực Quang!”

Lửa và ánh sáng giao hòa lao vùn vụt về phía Tà Thần. 

Dempsey tiếp tục phá vỡ chiêu thức, trên người gã ta mặc áo giáp đỏ đen đan xen, chậm rãi bước xuống bậc thang đã nứt vỡ tan tác vì những đòn tấn công vừa nãy. 

“Thập Tam Thánh thì sao? Trước mặt ta, các ngươi cũng chỉ là những con kiến!”

Sức mạnh Hỗn Độn trên người gã bùng ra, nguồn năng lượng khổng lồ mất kiểm soát tỏa ra xung quanh tạo ra từng tiếng “xèn xẹt”. 

“Các ngươi tan biến đi!” Dempsey giơ tay kia lên, nguồn sức mạnh Hỗn Độn đánh về phía Thập Tam Thánh. 

“Mịa, người cần phải tan biến là ngươi!” Thiên Yết mắng chửi một câu, cậu nhảy lên cao, vừa chuẩn bị tung đòn vừa hét: “Lên nào Bảo Bình!”

“Huyền Lôi Kích!”

“Hàn Băng Bạo Lưu!”

Hai chiêu thức cuồn cuộn lao đến

“Vô ích!”

Dempsey thản nhiên nói, tạo ra màng chắn vô hình lần nữa. 

Không đợi hai chiêu này bị phá, Cự Giải và Song Ngư cũng lên. 

“Kiếm thứ bảy—Bạo Phá!”

“Thủy Tiên Diệt Ma!”

Cả căn phòng đã nổ tung, bụi đất dày đặc cuốn lên, nhưng vẫn có thể thấy từng luồng sức mạnh Hỗn Độn đỏ rực len lỏi trong bụi đất. 

Nóc phòng đã sụp đổ hết, đợi bụi đất tạm lắng xuống thì đã không còn thấy Dempsey ở vị trí cũ, mà bay lơ lửng trên bầu trời không có ánh sao. 

Song Sinh và Sư Tử nhanh chóng bay vút lên cao. 

“Chấp Pháp Hình Giới.”

“Dương Quang Thiểm Quyền!”

Ầm! 

Là hai chiêu nhắm thẳng đỉnh đầu của Dempsey, tạo ra một vụ nổ chấn động bầu trời, cuộn lên sức ép lớn phả ra xung quanh, tòa lâu đài kiên cố này lại bị phá hỏng thêm một vùng lớn. 

Đáng tiếc, dường như Dempsey vẫn không hề hấn gì, gã ta đứng giữa chiến trường, nghênh ngang nhìn Thập Tam Thánh. 

Sức mạnh thật kinh khủng. 

“Các ngươi chưa chịu hiểu sao?” Dempsey giơ thanh kiếm lên, nguồn sức mạnh Hỗn Độn xung quanh chợt hội tụ trên mũi kiếm của gã ta hình thành một quả cầu màu đỏ, tiếng kêu “xèn xẹt” chói tai không ngừng vang lên: “Ta là bất khả chiến bại!”

Quả cầu năng lượng kinh khủng lấy Dempsey làm trung tâm, khuếch trương lan ra xung quanh. 

Kim Ngưu gằn giọng: “Đó là…”

Tất cả quay lại vị trí phía sau Song Tử, Minh Quang Thánh cũng giơ kiếm Thần Quang lên, tập trung sức mạnh vào thanh kiếm, mọi người phía sau cũng dồn sức mạnh cho anh.

Song Tử giơ kiếm thần lên chặn đòn, nguồn sức mạnh từ mười ba người va chạm với sức mạnh tà ác kia, dây dưa qua lại rất lâu không ai chịu nhường ai, nguồn sức mạnh có thể tàn phá tất cả cuối cùng lại tạo ra một vụ nổ khiến cả tòa lâu đài chính thức sụp đổ. 

Thập Tam Thánh vừa rơi xuống, Dempsey bên kia đã lao đến, Song Tử phản ứng kịp, giơ kiếm lên chặn lại thanh kiếm đang có ý định vung xuống cổ mình. 

Gã và anh lại đùn đẩy, Song Tử nhếch môi nói: “Chưa gì đã muốn gặp cháu như vậy sao? Năm đó cháu ngươi cũng định lấy đầu ta, kết quả…”

Song Tử bỗng dùng sức, hất thanh kiếm của Dempsey ra, anh dùng tốc độ cực nhanh biến mất trước mặt gã, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên cạnh chém kiếm qua: “…là bị ta chém rụng cánh tay hỗn xược đó!”

“Tên khốn kiếp!”

Trên trán của Dempsey nổi rõ gân xanh, gã phản xạ nhanh mà chặn lại kiếm Thần Quang, đôi mắt đỏ rực sắc lẹm nhìn Song Tử. 

Song Tử nhún người nhảy ra sau, trên kiếm Thần Quang hừng hực nguyên tố Quang, anh híp mắt cười nói: “Sau khi bị ta chém tay xuống, thì tiếp theo chính là mắt!”

Mũi kiếm thật sự nhắm thẳng đến mắt phải của Dempsey, gã ta chỉ dùng một tay chặn lại. 

Song Tử dùng sức, cong môi nói: “Tiếng hét thê thảm dưới gương mặt đẫm máu của hắn ta, rất vui tai.”

Dễ dàng nhận ra cơn tức giận của Dempsey đang dâng mạnh, sức mạnh Hỗn Độn xung quanh cũng xao động, khi gã muốn dùng thanh kiếm chém bay kẻ ngạo mạn trước mặt, thì phía sau thình lình xuất hiện hai bóng người. 

Là Ma Kết và Kim Ngưu, hai người đều cầm kiếm tập trung sức mạnh đánh gã, khiến Dempsey không thể làm gì khác hơn là giơ tay kia lên chặn. 

Mà đối diện và phía sau gã lúc này cũng đều là địch. 

“Cuồng Phong Bạo Kiếm!”

“Tinh Quang Phù Kiếm!”

“Hỏa Tiễn Luân Chuyển!”

“Kiếm cuối cùng—Tử Trảm!”

Dempsey hơi đổi sắc mặt, dưới chân gã lại nổi lên nguồn sức mạnh, bao phủ lấy cả người gã, giúp gã ngăn chặn tất cả đòn tấn công. 

Mặt đất dưới chân Dempsey bị lõm xuống một lỗ lớn, vết nứt lan rộng ra xung quanh, thậm chí còn tạo thành mấy khe nứt vừa sâu vừa lớn có thể nuốt trọn những ai không cẩn thận rơi xuống. 

“Chết đi!”

Dempsey đứng trong luồng sức mạnh kia hét lớn, sau đó đòn tấn công khủng khiếp bùng ra từ người gã, điên cuồng tấn công mọi thứ nằm trong phạm vi. 

“Không ổn!”

Sức mạnh được giải phóng hoàn toàn, Thập Tam Thánh trúng đòn đều bị hất bay ra xa, tiếng hét đồng loạt vang lên, nhưng khi vừa rơi xuống đất thì họ đều nhanh chóng cố gắng đứng dậy. 

Song Tử nghiến răng, lại xông qua: “Cực Hình Đại Giới!”

“Ta sẽ lấy mạng ngươi trước!”

Dempsey đánh lại, tà kiếm và thần kiếm va chạm vang lên từng tiếng “keng keng” vọng khắp bầu trời đêm, mà gã càng nghe Song Tử kể lại quá trình giết cháu mình thế nào thì càng điên tiết, sức mạnh ngày càng chấn động. 

Rắc! 

Có thứ gì đó li ti vừa lóe sáng. 

Khi hai thanh kiếm va chạm lần nữa, Dempsey và Song Tử không hẹn mà cùng nhìn lên thanh kiếm trong tay mình. 

Kết quả, cả hai thanh kiếm đều mẻ một góc nhỏ. 

Dempsey tức giận nghiến răng, tung gần như hết sức vào một đòn trí mạng, Song Tử bị đánh bay thẳng xuống đất, kiếm Thần Quang bị Dempsey hất bay ra một phía. 

“Song Tử!”

“Dương Quang Thiểm Quyền!”

“Huyền Lôi Sát Tuyệt!”

Dempsey vung ngang thanh kiếm, hoàn toàn coi thường những người bên kia, gã chỉ nhăm nhăm muốn giết được kẻ dưới kia. 

Nhìn Dempsey lao vùn vụt xuống, dùng mũi kiếm chĩa thẳng tới mình, Song Tử vội nhìn sang kiếm Thần Quang nằm trơ trọi bên kia. 

Phụt! 

Máu tươi tung tóe. 

Bắn đầy gương mặt. 

Mọi người trợn to mắt nhìn về phía hố sâu, tim đều hẫng một nhịp. 

Song Tử nhìn máu tươi chảy xuống, nhìn thanh kiếm trước mặt mình, lại nhìn người vừa xuất hiện cầm thanh kiếm đen tuyền đâm thẳng vào ngực Dempsey. 

Dempsey cũng khó tin nhìn Xử Nữ cầm một thanh kiếm phủ nguyên tố Ám đâm thẳng vào ngực mình, mà anh thì lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt quyết đoán đầy sắc bén. 

Đột nhiên, Xử Nữ rạch mạnh một đường kiếm xuống. 

Sau đó anh lập tức kéo Song Tử ra xa, để mặc Dempsey kinh ngạc nhìn vết thương kéo dài trên người mình, sát khí trở nên đáng sợ khủng khiếp hơn. 

Vết thương trên người khiến cơn phẫn nộ được đẩy lên cực hạn, sức mạnh Hỗn Độn xung quanh len lỏi mọi ngóc ngách tấn công lên người tất cả vị Thánh, sức ép gấp hàng trăm hàng nghìn lần muốn nghiền nát mọi thứ. 

Sắc mặt của Dempsey trở nên vặn vẹo: “Ta là chủ nhân của Tam Giới, lũ sâu bọ các ngươi đều phải tan biến dưới sức mạnh của ta!”

Chống đỡ vết thương mà đứng dậy, sức mạnh nguyên tố của mười ba người cũng tăng vọt không hề định dừng lại, thậm chí khiến sức mạnh Hỗn Độn bị bóp méo không thể tiếp cận họ. 

Dempsey chợt nhận ra bất thường, gã ta híp mắt, bay lên trời cao. 

Mười ba vị Thánh lao đến, từng người tập trung tất cả sức mạnh tung ra tuyệt chiêu của mình, tiếng nói vang vọng mà kiên quyết rung động đất trời, sức mạnh ghê gớm đến mức đã khiến Dempsey liên tục chịu vết thương nặng. 

“Còn bọn ta— là hi vọng của muôn dân! Huyễn Hỏa Bảo Ấn!”

“Vì hòa bình thịnh thế! Hoàng Kiếm Đoạt Mệnh!”

“Vì tương lai xán lạn! Cực Hình Đại Giới!”

“Vì người thân và bạn bè! Chấp Pháp Hình Giới!”

“Vì những mầm non của thế giới! Tử Trảm!”

“Vì những trái tim kiên định! Quang Huy Phi Luân!”

“Vì ánh sáng mãi soi rọi! Tinh Quang Phù Kiếm!”

“Vì nụ cười của nhân loại! Cuồng Phong Bạo Kiếm!”

“Vì công lý trên thế giới! Huyền Lôi Sát Tuyệt!”

“Vì dũng khí đối mặt với tai ương! Thiên Tiễn Giáng Lâm!”

“Vì tâm trí kiên cường trước sóng gió! Thập Lôi Quyết!”

“Vì những khát vọng đang bùng cháy! Băng Linh Hành Quyết!”

“Vì tình yêu giữa nhân loại! Thánh Thủy Nghịch Chuyển!”

Hết chiêu thức này đến chiêu thức khác. 

Tà Vật trên tay Dempsey đã vỡ làm đôi. 

Áo giáp trên người gã ta cũng vỡ vụn ra nhiều mảng. 

Mà Thập Tam Thánh bên kia, cũng đã kiệt lực, quỵ xuống đất thở dốc, nhìn chằm chằm Tà Thần

Vẫn chưa thể nào hoàn toàn hạ được Dempsey. 

“Ha ha ha.”

“Ha ha ha ha ha——”

Tiếng cười khoái chí vang lên. 

Dempsey nhìn Thập Tam Thánh, giơ hai tay không lên, hai quả cầu sức mạnh nhanh chóng hội tụ trên lòng bàn tay của gã, lần nữa phóng ra sức mạnh hủy diệt. 

“Nói lại tạm biệt với thế giới này đi! Thập Tam Thánh!”

Thập Tam Thánh nhìn nguồn sức mạnh càng lúc càng tới gần, không tránh cũng không sợ, cứ giương mắt bình thản đối diện với nó. 

Bởi vì họ biết, mình đã kéo dài đủ thời gian. 

Cũng khiến Dempsey điên cuồng mất kiểm soát, khiến bản thân tốn sức mạnh đủ nhiều. 

“Tán Thán Tử Vong——”

“Phán Xử Tuyệt Đối——”

Cái gì? 

Dempsey bàng hoàng nhìn phía trước. 

Từ lúc nào, mà hai vị Thần của hai Giới đã xuất hiện tung đòn ngăn chặn chiêu thức của gã. 

Một Tử Vương khoác trên mình áo giáp đen tuyền với đôi cánh trải rộng phía sau, một thần ánh sáng mặc áo giáp vàng lấp lánh với sáu đôi cánh lớn như có thể che chở mọi thứ. 

Trận nổ dữ dội bao phủ cả chiến trường. 

Dempsey chật vật bay ngược ra sau, căm hận nhìn hai vị thần trước mặt. 

Uri không mấy đoái hoài đến gã, chỉ mỉm cười nói với Eric: “Không ngờ cuối cùng cháu lại có cơ hội sánh vai chiến đấu với chú.”

Eric chẳng thèm liếc ngài ấy: “Tập trung đi.”

“Ừ thì cháu biết.” Uri nhìn thần trượng, cảm thấy hơi sượng tay, ngài ấy quen dùng thần kiếm rồi, bèn nghiêng đầu hỏi phía sau. 

“Kiếm của ta đâu?”

Thấy mười ba người không trả lời, Uri bèn đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy kiếm Thần Quang nằm trơ trọi bên khe nứt, suýt nữa thì rơi xuống khiến ngài ấy đứng tim. 

Vội vàng gọi kiếm về, kiểm tra thấy bên trên có một vết nứt nhỏ, Uri lập tức phụng phịu quay lại nói với Song Tử. 

“Anh vợ, độ tổn thương tinh thần này rất cần Song Sinh bù đắp, em sẽ đòi.”

Gọi cũng rất tự nhiên. 

Eric: “…”

Mười ba người: “…”

Song Tử nghe ngài ấy gọi như vậy thì suýt phun máu, tức giận đến mức run rẩy cả người: 

“Ngài… ngài…con mẹ nó lúc nào rồi mà ngài vẫn không thể nghiêm túc hả?”

Nếu là lúc bình thường, chắc anh sẽ đập Uri một trận, sau đó sẽ chạy đi hỏi Song Sinh, rốt cuộc em thích cái tên ngớ ngẩn này ở điểm nào? 

Uri nhếch môi hài lòng, khi quay sang Dempsey thì sắc mặt nghiêm túc lạ thường. Ngài ấy bước lên trước một bước, kiếm Thần Quang rực rỡ ánh sáng thần thánh đặt ngang trước mặt. 

“Dempsey, ta đại diện cho chư thần, đến đây hành quyết ngươi. Trừng phạt mà ngươi phải chịu, chính là tan biến.”

Dempsey nhếch môi khinh thường: “Nằm mơ!”

Nói xong, gã ta lập tức cầm thanh kiếm đã gãy đôi mà lao đến đấu với Uri. Hai đường ánh sáng đỏ và vàng liên tục đụng vào nhau giữa chiến trường. 

“Eric!” Dempsey đang đấu với Uri, để ý tới Tử Vương vẫn đứng yên ở đằng kia, cười khẩy: “Dù có hợp tác thì ngươi cũng đã là kẻ có tội, ngươi tưởng làm vậy thì sẽ được tha thứ và quay về Thần Giới sao!”

Eric đã chịu động đậy, hắn nhếch môi: “Ta chưa từng cầu xin tha thứ, cũng chưa từng hối hận về điều gì. Ta ở đây, vì đó là ý muốn của ta thôi.”

Eric xông đến, cùng chiến đấu với Uri. 

“Trước đó ta đã nói ta ban cho ngươi thần lực.”

Dempsey bỗng đổi sắc mặt, nhìn Eric nhấc tay không lên. 

“Điều đó có nghĩa là ta sẽ dễ dàng lấy lại.”

Nguồn Thần Lực Ám bỗng chốc bay ra khỏi người Dempsey, tụ tập lại vào trong người Eric khiến thần lực vừa được hồi phục của hắn lại tăng cao. 

“Ngay từ đầu việc ngươi quay lại, chỉ là để bị tiêu diệt mãi mãi.”

“Cuộc dạo chơi của ngươi kết thúc tại đây!”

“Hào Vọng Tử Thần!”

“Hành Quyết Của Chư Thần!”

Một đám quân cờ trên bàn cờ gã thiết lập lâu nay, nay đẩy ngược tình thế biến gã thành kẻ hề. 

Thập Tam Thánh đỡ nhau đứng dậy, đứng dưới đống đổ nát, ngẩng đầu mong ngóng nhìn ba tia sáng đấu qua đấu lại trên cao rất lâu. 

Nhìn hai luồng ánh sáng đen và vàng giao hòa xuyên thủng luồng ánh sáng đỏ, cả bầu trời vang vọng tiếng hét không cam lòng của vị Tà Thần trước khi rơi vào cõi chết vĩnh hằng. 

Trên cao rơi xuống những tia sáng li ti lấp lánh, nhưng chưa kịp rơi xuống đất thì đã vụt tắt hòa mình vào không khí. 

Tia nắng ấm áp của bình minh đã rọi tới chiếu lên người họ báo hiệu một đêm tàn bạo đã trôi qua. 

Ngày mới đã bắt đầu. 

Đưa mắt nhìn hai vị thần từ trên cao bay xuống, Uri đứng dưới ánh bình minh, ánh nắng tươi mới buổi sáng khắc họa từng đường nét trên gương mặt, Uri cười nhẹ nhàng nói. 

“Chúng ta về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro