Phần II_Chương 95: Huyền Thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hắt xì!”

Bạch Dương uất ức khịt mũi, cuộn cả người mình trong chăn chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Nghe tiếng tiệc ăn mừng vui vẻ bên dưới, gương mặt của y vô cùng nhăn nhó. 

Có cần đen đủi như vậy không? Mọi người đứng dưới kia ăn tiệc, còn y lại bị bệnh phải nằm trên giường. 

Bạch Dương bực bội nằm xuống, cuộn thành một đống trên giường, có tiếng mở cửa vào y cũng không thèm đoái hoài. 

Xử Nữ nhìn đống chăn trên giường, bất đắc dĩ lắc đầu cười, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh vỗ đống chăn. 

“Bạch Dương, ra ăn nào.”

Người trong chăn không thèm ngọ nguậy. 

“Bạch Dương, ngoan, khỏe lại đưa cậu đi chơi bù nhé?”

Người trong chăn mới động đậy, kéo chăn xuống đến cổ, khịt mũi khó chịu. 

Xử Nữ cẩn thận nâng y ngồi dậy tựa vào người mình, thử nhiệt độ trên trán y trước, cảm thấy bớt nóng rồi mới hơi yên tâm. Sau đó anh cầm bát cháo, vừa thổi vừa đút cho y ăn từng thìa. 

“Đúng rồi, có chuyện này phải nói với cậu.” Xử Nữ đút thêm một thìa, nhỏ giọng nói, Bạch Dương nghiêng đầu nhìn anh. 

“Sau cuộc chiến thì nguyên tố Ám đã gần như chiếm trọn cơ thể tôi, vì tính chất đặc biệt nên nếu cưỡng ép loại bỏ sẽ rất nguy hiểm, ngài Uri bảo tốt nhất nên biến đổi hoàn toàn về nguyên tố Ám.”

Bạch Dương nuốt miếng cháo, giọng nói khàn đặc hỏi: “Sau này sẽ không phải chịu đau như lần trước nữa?” 

“Ừm, không chịu nữa.”

Bạch Dương gật đầu: “Vậy cứ làm đi, cậu không sao là được.”

Qua một lúc, y lại đảo tròng mắt ngẫm nghĩ: “Eric giúp?”

Thần Giới vẫn chưa quyết định hình phạt với Eric, cũng không cho phép hắn quay về Tử Giới. Thành ra bây giờ Eric đang ở đây, cuộc sống mấy ngày nay của hắn ngược lại khá tự tại. 

Nghe y hỏi vậy, Xử Nữ chỉ cười trừ. 

Bạch Dương “chậc” một tiếng, nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu, tiếp tục ăn cháo. 

Xử Nữ hôn lên đỉnh đầu y, muốn đút thêm thìa cháo thì Bạch Dương lại né tránh, không muốn ăn nữa. 

Anh cũng không ép, bỏ bát cháo lên tủ đầu giường, rồi lại lấy thuốc và nước cho Bạch Dương. Y ngồi co rúm trong lòng Xử Nữ, thái độ rất ngoan ngoãn phối hợp. 

“Lát nữa sẽ thả pháo hoa hả?”

Xử Nữ ngước nhìn đồng hồ: “Một tiếng nữa.”

Bạch Dương kéo vạt áo của anh: “Cậu ở lại.”

“Tôi không đi đâu cả, ở lại chờ ngắm pháo hoa với cậu.”

Buổi tiệc này đã kéo dài rất lâu rồi, ai cũng được tham gia, nam nữ già trẻ đều có mặt, âm nhạc nhảy múa, đồ ăn thức uống đều không thiếu một thứ gì. 

Hải thần Alva cũng dẫn theo mấy Hải tướng quân đến chúc mừng, ngồi một chỗ uống rượu trò chuyện với Uri. 

Bận rộn nhất vẫn là mấy vị Thánh, hết ký tên, chụp hình rồi đến uống rượu. 

Song Ngư không nhìn ra vui buồn nhìn xuống Cự Giải đã say đến mức ngủ gục trên bàn, lại nhìn mấy chai rượu nặng lăn lóc xung quanh anh. 

Dùng chút sức kéo anh ngồi thẳng dậy, Cự Giải lơ mơ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Song Ngư. Nhận ra người yêu, anh lập tức nhe răng cười, vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt, dụi mặt vào bụng cậu. 

Song Ngư thử vỗ lưng anh gọi mấy lần đều không có tác dụng, đành phải để mặc cho anh ôm. 

Đây là lần cuối cùng anh được uống rượu! 

Bảo Bình bên kia vừa thoát khỏi dòng người hâm mộ, quay lại đi tìm Thiên Yết, kết quả thấy cậu ngồi yên một chỗ đưa mắt nhìn về phía mình. 

Thấy anh, Thiên Yết lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh tới, nhào vào ôm chặt lấy anh. Cậu tựa cằm lên vai Bảo Bình, đôi mắt thì híp lại, má phồng lên, hằm hằm đe dọa nhìn dòng người bên kia như muốn nói: 

Người này là của tôi! 

Của! Tôi! 

Né hết ra! 

Bảo Bình không nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Yết nhưng lại cảm nhận được sát khí, anh đỡ lấy cậu, lắc đầu cười khổ. 

Say lắm rồi. 

Thiên Yết chống tay đối diện với Bảo Bình, chu môi lên đòi hôn, Bảo Bình bật cười, chiều theo ý cậu mà trao một nụ hôn nhẹ. 

Nhân Mã đang đứng tiếp chuyện với mọi người, bị mời rượu thì đều là Ma Kết uống thay, dù sao tửu lượng của hắn cũng rất tốt. 

Cũng không phải Nhân Mã không uống được, mà là Ma Kết không cho y uống quá nhiều. Lát nữa còn có việc quan trọng phải làm, y uống không biết trời trăng nữa thì phải làm sao? 

“Đúng rồi, hai đứa định khi nào chính thức kết hôn, tính toán trước gì chưa?” Mẹ Mã cười hiền từ, hỏi hai người. 

Không đợi Ma Kết trả lời, Nhân Mã đã cười nói: “Không vội, con muốn đợi thêm hai năm nữa.”

Ma Kết rất muốn phản bác, lập tức bị Nhân Mã lườm cháy mặt, đành ngậm ngùi gật đầu: “Con thấy cũng nên đợi hai năm nữa, Nhân Mã… vẫn nhỏ.”

Bố mẹ hai bên không gượng ép cũng không nhắc tới nữa, kéo nhau sang bên kia trò chuyện với các bậc phụ huynh khác. 

Bố mẹ đi rồi, Ma Kết kéo Nhân Mã qua thủ thỉ bên tai y, Nhân Mã đỏ mặt huých mạnh vào bụng hắn. 

Rốt cuộc mặt hắn dày cỡ nào?! 

Song Tử vẫn mang vẻ ngoài khó tiếp cận, người ta chỉ dám đứng từ xa len lén nhìn anh chứ không dám tới quá gần nói chuyện. Nhưng lén lút nhìn mấy lần, họ chợt nhận ra một điều thú vị, chính là Song Tử luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về một hướng, thậm chí còn cong môi cười.  

Mang theo tò mò nhìn sang, phát hiện anh đang nhìn Sư Tử dẫn lũ trẻ chơi với thần thú ở đằng kia. Lũ trẻ thích thú vây quanh hai thần thú, vuốt râu giật lông kiểu gì cũng được, dù sao hai thần thú cũng nhắm mắt cam chịu, nhiều lông nên cũng không lo trụi. 

“Anh Sư Tử, bế em lên, em muốn vuốt râu sư tử!”

“Em nữa, em nữa!”

Sư Tử bế cả hai đứa bé lên, sau đó ánh mắt vô tình liếc sang một bên nhìn thấy Song Tử, bèn ra hiệu cho anh qua đây chơi. Nhận được tín hiệu, Song Tử lập tức chạy qua. 

“Thích trẻ con như vậy?”

Sư Tử cười nhẹ, đưa một đứa nhóc cho Song Tử: “Đây, bế đi.”

Nhìn đám người quây quần bên kia, lại nhìn mấy người có đôi có cặp bên này, mọi người chợt nhận ra một điều. 

Thập Tam Thánh đều “tiêu hóa nội bộ” hết rồi! 

Thiên Xứng thật sự say khướt, anh vỗ gương mặt đỏ lừ vì men rượu, loạng choạng đứng dậy, không may vấp phải ghế suýt ngã xuống đất. 

Kim Ngưu luôn ngồi bên cạnh vội vàng đứng dậy đỡ lấy anh, nhìn Thiên Xứng thoải mái dựa lên người mình vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. 

Anh ấy đang rất rất rất muốn có được câu trả lời đây, không thể nào đợi được nữa, mà Thiên Xứng say như vậy thì biết làm sao. 

“Thiên Xứng, này.” Kim Ngưu đỡ anh đứng thẳng, nhẹ nhàng vỗ mặt anh: “Cậu say hẳn chưa đấy?”

Thiên Xứng nhíu mày, đánh lên cái tay xấc xược đang vỗ mặt mình, hừ nhẹ một tiếng: “Không có say!”

Kim Ngưu gật đầu, say rồi. 

Sau đó anh lại não nề nghĩ, để mai vậy. 

“Thiên Xứng, tôi đưa cậu về phòng.”

Nhưng Thiên Xứng dù say vẫn có sức, Kim Ngưu kiểu gì cũng không thể kéo được anh đi, định khom người bế lên thì Thiên Xứng nhấc chân chạy mất. 

Kim Ngưu hít ngược một hơi, vội vàng đuổi theo sau, may là tốc độ của Thiên Xứng lúc này không nhanh, nếu không anh ấy chẳng thể nào tóm được cơn gió này lại. 

“Thiên Xứng, cậu nên về phòng…”

“Ôi, con trai, sao thế?”

Một giọng nữ vang lên cắt đứt câu nói của Kim Ngưu, anh ấy lập tức nhìn sang thấy cha mẹ của Thiên Xứng đang ngồi ở đối diện, kinh ngạc nhìn hai người. Chỗ hai người vừa chạy đến, là nơi tụ tập của mấy vị thần và bán thần. 

Kim Ngưu vội chào hỏi, giữ một bả vai của Thiên Xứng không để anh chạy lung tung: “Thiên Xứng say rồi, cháu đưa cậu ấy về.”

Thiên Xứng không để ý đến cuộc trò chuyện, anh chỉ híp mắt nhìn người ngồi đối diện với cha mẹ mình, nhăn nhó không vui. 

Thằng nhóc tóc vàng này là ai, vướng víu! 

Thiên Xứng không thèm suy nghĩ, hung dữ dùng sức đẩy “thằng nhóc tóc vàng” đó ra sang một bên. 

Uri thình lình bị đẩy ra xém té xuống đất may mà được Song Sinh đỡ lấy, quay lại trố mắt nhìn Thiên Xứng trước giờ luôn giữ thái độ cung kính với mình.

Không riêng gì ngài ấy, những người khác ở đây cũng kinh ngạc nhìn Thiên Xứng. 

Thiên Xứng chống hai tay lên bàn, nở nụ cười ngốc nghếch với cha mẹ mình, ngay sau đó anh giơ tay ra sau, quơ quơ túm lấy Kim Ngưu kéo đến bên cạnh. 

Thiên Xứng vỗ thật mạnh vào lưng Kim Ngưu, dõng dạc thông báo: “Cha, mẹ, người này…” 

Anh lại vỗ ngực: “Con lấy!”

Bùm! 

Đã đến giờ thả pháo hoa, những tia lửa phóng lên cao, bùng ra những hình dáng khác nhau tỏa sáng rực rỡ tô điểm trên bầu trời. 

Tiếng cười đùa thích thú, tiếng hân hoan, thậm chí cả tiếng hô kinh ngạc đều chìm trong âm thanh của muôn vàn pháo hoa nở rộ. 

“Anh thật sự đã nói thế à?”

Thiên Xứng liếm môi dưới, dựa vào đầu tường, xấu hổ hỏi. 

“Trước mặt cha mẹ anh và tất cả vị thần, anh cầu hôn rồi.” Song Sinh thản nhiên trả lời: “Anh hối hận?”

“Không.” Thiên Xứng lập tức lắc đầu, chỉ là không ngờ anh lại đòi lấy người ta vào cái khoảnh khắc say ngoắc cần câu như vậy thôi: “Kim Ngưu phản ứng thế nào?”

Song Sinh nhếch môi: “Còn thế nào, vui sướng đi hô hào khắp nơi là sắp rước được anh, giờ có ai không biết Địa Hoàng Thánh và Sinh Phong Thánh sắp về một nhà.”

Thiên Xứng nắm chặt quả đấm, tên ngốc đó. 

“Anh vợ, ta đã nói rồi! Song Sinh phải theo ta về Thần Giới!”

“Thằng bé không đi đâu hết! Nó phải ở đây, nó lên đó lạ nước lạ cái thì ai trông nom được!”

Vừa đến bên ngoài một căn phòng, bên trong lại truyền ra tiếng cãi nhau, nhìn Sư Tử hơi mở cửa phòng nhòm tình hình bên trong, Song Sinh khổ sở đỡ trán. 

Hôm qua còn chén anh chén em, thế mà tỉnh rượu một cái thì anh trai cậu và Uri lại cãi vã. 

“Anh dâu, họ lại cãi nhau chuyện gì nữa?” 

Sư Tử quay sang nhìn Song Sinh, cẩn thận đóng cửa lại, ngao ngán lắc đầu: “Còn vụ gì, ngài Uri muốn đưa em về Thần Giới, Song Tử nhất quyết muốn ngài ấy ở rể.”

Sư Tử cười hỏi: “Em nói ai thắng?”

Song Sinh bình thản nhún vai: “Anh trai em.” Giây sau cậu lại kéo Sư Tử và Thiên Xứng đi: “Mặc kệ họ, chúng ta đi ăn cơm.”

Đi ra ngoài được một quãng thì thấy một cậu nhóc sống ở cô nhi viện hớt hải chạy tới bên này, sắc mặt vô cùng lo lắng, liên tục gọi tên Sư Tử. 

Ba người dừng bước, cậu bé chạy đến ôm chầm lấy chân của Sư Tử, sốt ruột đến sắp khóc, chỉ về phía căn nhà nhỏ mà họ vẫn đang ở: 

“Anh Sư Tử, không xong rồi, anh Xử Nữ biết chuyện rồi!”

Thiên Xứng và Song Sinh khó hiểu nhìn nhau, Sư Tử thì hiểu ngay vấn đề, vội vàng hỏi cậu bé: “Em bình tĩnh nói rõ cho anh nghe.”

“Anh Xử Nữ đến thăm bọn em, không may nghe thấy bố mẹ anh nói chuyện với viện trưởng.” Cậu bé nức nở túm chặt tay Sư Tử: “Anh Xử Nữ biết hết rồi, làm sao đây?”

Sư Tử tái mặt, bế cậu bé lên chạy tới căn nhà đó. 

Đến nơi cũng thấy lũ nhóc tụ tập trước cửa nhà, gấp gáp đi qua đi lại. Sư Tử bỏ cậu bé xuống, không nói một lời mà mở cửa nhà ra. 

Vừa mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nói không ra lời của mẹ, thấy vẻ mặt nhợt nhạt của bố, và đối diện với họ là Xử Nữ mang sắc mặt lạnh tanh nhìn hai người. 

Chẳng ai để ý đến sự có mặt ngoài ý muốn của Sư Tử. 

Xử Nữ thản nhiên quan sát hai người, đôi tay đặt trên đùi cứ nắm chặt rồi thả ra, thả ra lại nắm chặt. Qua một lúc, anh mới lạnh lùng nói: “Hai người nói vì lúc đó quá nghèo nên không thể nuôi hai anh em tôi, tôi hiểu, vậy sau đó thì sao?”

“Bố mẹ…”

“Hai người có tiền có quyền rồi không phải vẫn vứt tôi ở cô nhi viện?!” 

“Hai người sống cuộc đời đầy đủ không lo cơm áo gạo tiền, quên mất đứa con bị vứt bỏ này?!”

Mẹ anh gấp gáp nói: “Mẹ chưa từng quên con, chỉ là, chỉ là…”

“Chỉ là hai người không muốn làm xấu thanh danh?”

“!!”

“Không muốn người ta biết hai người là kẻ nhẫn tâm vứt bỏ con cái?” Xử Nữ nhìn vẻ mặt của hai người, nhếch môi tự giễu: “Vậy bây giờ hai người năm lần bảy lượt đến đây làm gì?”

“Xử Nữ, bố mẹ hối hận rồi, bố mẹ… bố mẹ muốn đón con về, muốn bù đắp…”

“Muộn rồi.” Xử Nữ thản nhiên tạt cho họ một gáo nước lạnh, anh đứng dậy muốn rời đi: “Vào đêm mưa của hai mươi hai năm trước, đứa con đó của hai người đã chết.”

Bố anh bàng hoàng: “Xử Nữ à…”

“Bộ trưởng, phu nhân, hai người yên tâm, tôi sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, cũng chưa từng nghe thấy gì hết. Cả ba chúng ta, cũng chưa từng gặp mặt.”

Xử Nữ quay người, bây giờ mới nhìn thấy Sư Tử hoảng hốt đứng ở trước cửa, quan sát sắc mặt của anh, có lẽ đều đã nghe thấy cả rồi. 

Tâm trạng của Xử Nữ đang rất tệ, anh không muốn nói thêm gì nữa, lanh lẹ đi lướt qua mọi người, nhịp bước như bay đi về thật nhanh. 

Sư Tử đi đến cạnh bố mẹ, cũng chỉ khàn giọng bảo hai người về trước, sau đó muốn đuổi theo Xử Nữ. Mẹ anh vội vã nắm lấy cổ tay anh, nức nở nói: “Sư Tử, con khuyên Xử Nữ giúp bố mẹ, đó là anh của con, con không thể nhìn thằng bé sống trơ trọi bên ngoài.”

“Bố mẹ, những năm tháng cần nằm trong vòng tay của bố mẹ nhất thì hai người lại buông tay, bây giờ anh ấy nỗ lực trưởng thành có tất cả, địa vị, bạn bè và gia đình của riêng mình rồi, không thiếu gì nữa.”

Sư Tử mím môi, gỡ bàn tay của mẹ ra, hấp tấp chạy đi tìm Xử Nữ.

“Xử Nữ, dừng lại.” 

Sư Tử chạy ở đằng sau, lo lắng gọi, nhưng người đi đằng trước vẫn bước đi không ngừng. 

“Khoan đã, Xử Nữ!”

“Anh hai!”

Xử Nữ đã chịu dừng bước, vô cùng ngạc nhiên quay lại nhìn Sư Tử. 

Sư Tử xoa hai bàn tay vào nhau, cúi gằm đầu xuống giống như làm sai sợ người lớn trách phạt. 

“Anh hai, anh không nhận bố mẹ, vậy đứa em này, anh nhận không?”

Xử Nữ sững người. 

Đúng là kiếp này, hai anh em họ lại bị tách ra. 

Sư Tử không làm gì có lỗi cả, trước sau đều không có. 

Xử Nữ không trả lời, anh chỉ cất bước đến gần, dang rộng vòng tay ôm lấy Sư Tử, cả hai anh em cứ thế ôm nhau khóc thành tiếng, giống hệt như hai đứa trẻ. 

Hai năm sau. 

Hội đồng pháp thuật. 

“Hai anh em vẫn đang làm việc sao?”

Thiên Xứng hơi mở cửa phòng làm việc, nhìn Xử Nữ và Sư Tử vẫn đang đầu tắt mặt tối trên đống tài liệu. 

Xử Nữ nhìn thấy anh, cười nói: “Sắp xong rồi, anh đi đón anh Kim Ngưu trước đi, hai chúng em còn đợi Song Tử.”

“Được, đừng đến muộn đấy!”

Thiên Xứng chào tạm biệt hai người, chạy xuống tòa nhà lái xe rời đi. 

Kim Ngưu mở một nhà ăn trong thành phố, rất nổi tiếng, hôm nào cũng nườm nượp khách đến. Quả nhiên vừa đến nơi đã thấy nhà hàng đông không có chỗ chen chân, Thiên Xứng lấy máy truyền tin gọi, chưa kịp ấn gọi thì chợt bị người ta ôm từ phía sau. 

Thiên Xứng cười hỏi: “Đợi từ lúc nào?”

Kim Ngưu hôn nhẹ lên bên đầu anh: “Vừa ra thôi, chúng ta đi, sắp đến giờ hẹn rồi.”

Trong một cửa hàng đồ cưới rất lớn ở trung tâm thành phố, Bạch Dương chọn đồ mệt rồi thì ngồi bịch xuống ghế sofa, tựa đầu lên vai Song Ngư xem cậu phác họa bố trí lễ cưới. 

Chuyện chọn đồ thì Song Ngư đã ném cho Cự Giải, cậu tin vào mắt nhìn của anh. 

Song Ngư nhìn bản phác thảo một lượt, đưa cho Bạch Dương: “Anh thấy thế nào?”

Bạch Dương nghiêm túc xem: “Chỗ này hơi đơn giản.”

Song Ngư hỏi: “Anh nghĩ nên thêm gì?”

Thế là hai người lại cúi đầu nghiên cứu, không hề hay biết cánh cửa lớn của cửa hàng đã có thêm người đi vào. 

“Mấy đứa đã chọn được chưa?”

Thiên Xứng nhìn mấy dãy đồ đặt xung quanh thì cũng hơi choáng váng, nhiều thế này hả? 

Song Sinh ném đồ cho Uri, bĩu môi bảo: “Vẫn chưa, mệt chết em rồi.”

Uri lập tức chạy đi bê ghế cho cậu ngồi: “Ta đi chọn cho em.”

Thiên Xứng huých tay Kim Ngưu, anh ấy lại lắc đầu: “Cậu thích kiểu nào thì chọn kiểu đó, nghe cậu hết.”

Nghe thế, Thiên Xứng phủi phủi tay đuổi anh ấy đi, sau đó đến bên chỗ Nhân Mã. Nghe bảo hôm nay Ma Kết có cuộc họp quan trọng nên không thể tới, nhìn y không vui thế nào kìa. 

Không bao lâu thì Xử Nữ, Sư Tử và Song Tử cũng đã đến. 

Thấy Xử Nữ, Bạch Dương lại lên tinh thần, kéo anh đi chọn đồ. 

Sư Tử cũng hứng thú kéo Song Tử đi, thật ra từ lúc đến hai người đã bàn sẵn kiểu dáng rồi, nên rất nhanh đã chọn được bộ đồ vừa ý. 

“Bảo Bình và Thiên Yết vẫn chưa tới sao?”

“Hôm nay Bảo Bình có buổi biểu diễn, Thiên Yết đợi anh ấy đi cùng, chắc lát sẽ tới thôi.”

“Tới rồi đây.”

Vừa dứt lời, cánh cửa ở xa lại mở ra, Thiên Yết kéo Bảo Bình hí hửng chạy vào. 

Thiên Yết chưa gì đã định lướt đi xem, thì Bảo Bình đã nhanh chóng giữ eo cậu lại, nửa thật nửa đùa mà nói nhỏ vào tai Thiên Yết:“Chọn bộ nào dễ cởi ấy.”

Thiên Yết: “…”

Nhân Mã loay hoay chọn được một bộ vừa ý, quyết định đi vào thử. 

Nhìn bản thân mặc lễ phục trắng trong gương, y thở phào một hơi, vô thức xoa chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nhẫn. 

Đợi quá lâu rồi, cuối cùng cũng sắp đợi được lễ cưới này, trong lòng càng mong ngóng ngày hôm đó đến nhanh hơn một chút. 

Xoẹt! 

Tiếng rèm bị kéo ra dọa Nhân Mã giật mình, hốt hoảng quay đầu lại. 

“Ma Kết!”

Nhìn Ma Kết đứng khoanh tay ngoài kia đánh giá mình từ trên xuống dưới, nụ cười trên môi hắn càng đậm, cất bước đi vào. 

“Không phải anh nói là cần họp sao?”

Ma Kết quay người y lại, để hắn và y cùng đối diện với gương, dịu dàng trả lời: “Anh sắp xếp rồi, chuyện này quan trọng hơn.”

Nhân Mã mỉm cười hài lòng, để mặc bàn tay của hắn chỉnh trang lại lễ phục trên người hắn, sau đó y lại nghe hắn nói: “Mã, bộ này rất đẹp, nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

“Khó cởi!”

Nhân Mã: “…”

Ma Kết: “…”

“Anh cút ra ngoài ngay!”

———

Lễ cưới của hai tháng sau là một lễ cưới thế kỷ, dưới niềm hân hoan của người dân khắp Thánh Địa. 

Mười ba huyền thoại đã bước tới con đường hạnh phúc. 

Cùng nhau vẽ lên bức tranh về tình bạn và tình yêu, chắp cánh cho hòa bình và hạnh phúc mãi mãi. 

————

Cảm ơn đã đồng hành. 

Huyền Thoại—Hải Đường Đêm

15/08/2022

—Hoàn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro