Phần Quá Khứ_Chương 35: Ngày định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Xứ năm 32XX

Khói mù mịt phủ kín cả bầu trời, cả thành phố hoa lệ chìm trong bụi mù, nhà cửa tan tành đổ nát cuộn lên từng lớp bụi đất lớn. Tiếng người lớn hoảng sợ kêu cứu, tiếng trẻ con la khóc khản tiếng gọi bố mẹ, và cả tiếng vũ khí va chạm vang vọng xung quanh. 

Đội quân nhỏ của Tử Giới sung sướng đi trong khói bụi, giết tất cả những con người bình thường mà mình nhìn thấy, trên áo giáp đen bóng dính máu tươi tanh tưởi. Gương mặt của chúng đều có biểu cảm đáng sợ, nhìn vẻ mặt sợ hãi của những con người yếu đuối trước khi bị chúng giết chết, dường như càng kích thích sự hung tàn trong bản tính. 

Thánh Xứ đã phái đội quân đến, vừa cứu người vừa tiêu diệt địch. Nhưng sức mạnh của nguyên tố Ám đâu phải thứ dễ đùa, đội quân của Thánh Xứ thương vong nhiều hơn đội quân Ám.

Dẫn đầu của đội quân này là một thủ lĩnh tên Knox, từ lúc bắt đầu cuộc tấn công, gã ta chỉ đứng trên cao, coi thường mà nhìn những mạng sống nhỏ bé bị cướp đoạt.  

Bên dưới chiến trường, một chiến binh của Thánh Xứ bị một Tử chiến binh dồn đến đường cùng, vũ khí trong tay chiến binh bị Tử chiến binh chém đứt, chiến binh không phản ứng kịp, hoảng hốt nhìn gã vung vũ khí xuống thẳng đầu mình. 

Nhưng may thay, vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một mũi giáo bằng băng lao vút đến, giết chết Tử chiến binh. Ngay sau đó, trên trời bắt đầu rơi từng bông hoa tuyết. 

Vào tiết trời nóng nực này, lại có những bông tuyết trắng xóa kỳ lạ rơi càng lúc càng nhiều, làm giảm nhiệt độ xung quanh. Dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng, một bóng người mặc áo giáp màu lam nhạt từ từ đi đến, áo choàng trên áo giáp tung bay, trên người anh tỏa ra từng luồng khí lạnh, mỗi khi anh đặt chân xuống thì mặt đất dưới chân đều kết một tầng băng mỏng. 

Vị Thánh sinh ra trong băng tuyết, sở hữu nguyên tố biến dị có thể đóng băng tất cả mọi thứ, lạnh lùng mà kiêu hãnh đi trong làn mưa tuyết. 

Tử chiến binh xung quanh bị khí thế của anh hù dọa, nuốt nước bọt mà lùi lại phía sau. Anh cũng không để ý mà bình thản lướt qua chúng, nhưng có lẽ đám Tử chiến binh cũng không ngờ, khoảnh khắc anh vừa đi qua, chúng đã biến thành một tượng băng, chết trong tức khắc. 

“Băng Quân Thánh!” Chiến binh vừa thoát chết mừng rỡ gọi anh: “Cuối cùng ngài cũng đến rồi!”

Bảo Bình không đáp lại, anh đi đến nhìn xung quanh chiến trường, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay lên, khói bụi và nhà cửa đang đổ ầm ầm lập tức bị anh đóng băng. 

Knox đứng bên trên nheo mắt lại, sau đó nhếch môi cười, nhảy xuống bên dưới. 

“Băng Quân Thánh Bảo Bình sao? Phải thế mới thú vị chứ!”

Bảo Bình có nhiệm vụ ở gần đây, thì một chiến binh chạy đến nói có quân đội Ám tấn công một thành phố. Nên khi làm xong nhiệm vụ ở đó, anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến thành phố này. 

Bảo Bình chỉ hờ hững liếc Knox đang đứng phía sau mình, anh nhìn chiến binh đang ngồi bệt trên đất, lạnh lùng nói:

“Đi cứu người dân, đưa về khu bảo vệ.”

Chiến binh “vâng” một tiếng, vội vàng đứng dậy, chạy đi tìm những người dân còn sống sót. Knox tung một đòn muốn lấy mạng chiến binh, đòn tấn công lại bị bức tường băng của Bảo Bình hóa giải. 

Bảo Bình dặn dò chiến binh đó xong, mới quay lại đối diện với Knox. 

Knox nở nụ cười đểu, chuẩn bị tư thế chiến đấu: “Tử chiến binh Knox ta khiêu chiến với ngươi, Băng Quân Thánh! ”

Knox lao tới, quanh người gã ta nổi nguyên tố Ám, nhanh chóng tung một đòn tấn công về phía Bảo Bình. 

“Ám Bộc Lũng Quyền!”

Bảo Bình nhanh chóng tránh được dễ dàng, đòn tấn công lao qua những bông tuyết rơi rào rào, đánh vào một tòa nhà bị đóng băng, nhưng lớp băng quá bền chắc không xuất hiện một vết nứt. 

Bảo Bình nhảy lên cao, anh giơ tay, khí lạnh quanh người anh dần dần tích tụ thành những mũi giáo sắc nhọn. Bảo Bình bình thản hất tay,  những mũi giáo tấn công thẳng về phía Knox. 

Knox khinh thường, nhanh chóng né tránh những mũi giáo băng này, mũi giáo sắc nhọn đâm xuyên mặt băng trên đất, khiến chúng xuất hiện những vết nứt. Bước chân cuối cùng hạ xuống đất, Knox ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng Bảo Bình đã không còn bên trên. 

“Cái…”

Bảo Bình thình lình đứng ngay bên cạnh gã ta từ khi nào, anh đặt một tay lên bụng Knox, sức mạnh lạnh lẽo hất bay gã ta ra ngoài.

Knox kinh ngạc, trên áo giáp của gã ta đã kết một lớp băng. Gã ta không hề để ý đến nó, đứng dậy nhanh chóng lao về phía Bảo Bình lần nữa. 

“Kết thúc rồi.” 

Tuyết ngừng rơi, Bảo Bình bình thản nói ra ba chữ khiến Knox kinh ngạc. Nãy giờ còn chưa đánh đấm gì thêm đã kết thúc, anh xem thường gã sao? 

“Khốn…”

Knox định xông đến, thế mà đúng lúc này cơ thể lại cứng đờ không cử động được. 

Chuyện gì thế này? 

Knox nhìn xuống người, bây giờ gã ta mới nhận ra lớp băng kết trên áo giáp vừa nãy đã lan ra xung quanh từ lúc nào không hay. Khí lạnh của băng thẩm thấu qua áo giáp, tiến vào trong người, khiến cả người gã ta lạnh buốt từ trong ra ngoài. 

“Chắc ngươi biết, băng của ta có thể đóng băng mọi thứ.” 

Bảo Bình lạnh lùng nhìn Knox, gã ta bắt đầu cảm thấy từng bộ phận đang kết băng. Gã ta thử dùng nguyên tố Ám để ăn mòn nó, không ngờ nguyên tố Ám chẳng thể ăn mòn một mảnh băng vụn.  

Không thể nào! 

“Vô ích, nguyên tố Ám của ngươi không đủ mạnh để ăn mòn băng của ta!” 

“Hàn Băng Bạo Lưu!”

Bảo Bình giơ tay phải lên, luồng khí cực lạnh không thể miêu tả tấn công về phía Knox, đánh bay gã ta ra xa lần nữa, đập mạnh lên một bức tường. Đồng thời, lớp băng dày lạnh giá chôn anh ta lên bức tường, chỉ để lại phần đầu. Knox cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. 

Bảo Bình lao vút đến trước mặt Knox, không để gã ta nói một lời trăng trối, anh đã bình tĩnh nói:

“Băng Linh Hành Quyết!”

Tuyết tích tụ trên mặt đất bỗng nhiên “ào ào” nổi lên, tạo ra một trận bão tuyết. Trong cơn bão này, hình như Knox nhìn thấy có tinh linh tuyết xuất hiện trước mặt mình. 

“Á——”

Knox kêu gào thảm thiết, linh hồn trong người gã ta đang bị tinh linh tuyết từ từ kéo ra ngoài, sau đó tinh linh dứt khoát chém ngang linh hồn của gã ta. 

Mảnh vụn linh hồn cố gắng lấp lánh trong bão tuyết dữ dội, cuối cùng vẫn hoàn toàn tan biến. 

Bảo Bình lạnh lùng liếc Knox đang dần biến mất: “Không biết tự lượng sức.”

Bão tuyết lắng xuống, Bảo Bình thở phào,  nhìn bầu trời u ám trên cao.

Tầm nhìn trước mắt chợt mờ đi, Bảo Bình vội vàng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đôi mắt. 

Từ bốn trăm năm trước bị hộ pháp Clement lấy đi đôi mắt, hai lần chuyển kiếp sau đó tầm nhìn của anh đều trở nên không tốt, thậm chí có khi mù tạm một thời gian ngắn.

Đúng lúc này, trên trời cao truyền đến tiếng xé gió, một chú chó lông xám quá to lớn có sáu cái đuôi dài, đầu và bốn chân đeo giáp bảo hộ màu bạc sáng loáng đang lao từ trên cao xuống, đi đến bên cạnh Bảo Bình, dụi đầu lên người anh. 

Bảo Bình nhắm mắt lại, cười nhẹ nói với nó: “Lục Vĩ, đưa người dân đi hết rồi chứ?”

Lục Vĩ Thiên Khuyển là thần thú, hai nghìn năm trước anh và Thiên Yết gặp được nó đang nằm nghỉ ngơi dưới chân một ngọn núi băng. Thiên Yết vừa thấy đã rất thích nó, thế là anh bèn dùng cách “đàng hoàng” nhất để thu phục. 

Có vẻ nể phục sức mạnh của anh, Lục Vĩ Thiên Khuyển đã ngoan ngoãn theo hai người về Thánh Xứ, trở thành đồng đội không thể thiếu của mọi người. Mà sau mỗi cuộc chiến, nó đều sẽ đến chân núi băng ngày xưa ngủ một giấc hai trăm năm, đợi anh và Thiên Yết quay lại đón nó. 

Lục Vĩ Thiên Khuyển ngoan ngoãn ư ử, nó hơi tiến lên trước, dùng ánh mắt long lanh nhìn thẳng đôi mắt đang nhắm chặt của Bảo Bình, sau đó dùng một cái đuôi dài xoa lưng của anh. 

“Ta không sao đâu Lục Vĩ, nghỉ ngơi một lát là được, giờ chúng ta về thôi.” 

Bảo Bình giơ tay chạm lên cái đuôi dài xù lông của nó, nhẹ nhàng nói. Lục Vĩ Thiên Khuyển dùng đuôi cuốn quanh người Bảo Bình, kéo anh lên người mình. Bảo Bình nằm xuống giữa bộ lông mềm mại mà ấm áp, thoải mái hưởng thụ. 

Lục Vĩ Thiên Khuyển nhấc bàn chân to lớn, lao thẳng đến bầu trời. Bay được một khoảng, Bảo Bình đang nằm trên người nó bỗng nhớ tới chuyện gì, anh bèn nhắc Lục Vĩ Thiên Khuyển. 

“Lục Vĩ, nhớ ghé vào thị trấn Sco, chúng ta mua bánh trứng cho Yết.”

Lục Vĩ Thiên Khuyển híp mắt lại, kêu một tiếng giòn tan ý bảo mình nhớ rồi, sau đó tiếp tục chuyến bay của mình.  

… 

… 

Lục Vĩ Thiên Khuyển và Bảo Bình vừa về đến Thánh Xứ, chân chưa kịp bước qua cổng vào thì Kim Ngưu đã chạy đến, báo một tin khiến anh suýt ngất. 

“Anh nói cái gì? Em ấy đi lạc rồi?!”

Bảo Bình vừa cầm hộp bánh trứng, vừa ôm Lục Vĩ Thiên Khuyển đã biến thành cún con, kinh ngạc hỏi lại Kim Ngưu. 

Kim Ngưu cười ngượng, gật đầu. 

Bảo Bình “shh” một tiếng khó chịu, bây giờ anh không chỉ đau mắt, đầu anh cũng đã đau như búa bổ. 

Làm ơn đi Thiên Yết, em đã mù đường thì đừng chạy lung tung được không?! 

“Em ấy đi với ai?” Bảo Bình nhíu chặt mày, hỏi. 

Kim Ngưu cẩn thận quan sát sắc mặt của Bảo Bình, trả lời: “Song Sinh.”

“...”

Bảo Bình ôm ngực, hình như anh có dấu hiệu đau tim. 

Thần Uri ơi, hai kẻ mù đường bẩm sinh đi với nhau! 

Lục Vĩ Thiên Khuyển đang nằm trong tay Bảo Bình lo lắng ngẩng đầu lên, dụi đầu vào lòng anh. 

“Anh biết họ lạc đến đâu không?”

Kim Ngưu gãi đầu: “Nói ra thì hơi khó tin, nhưng hai đứa nó lạc xuống Tử Giới rồi.”

“Tử Giới? Sao lạc được xuống đó hay vậy?”

“Chắc là… nhờ năng lực đặc biệt của hai đứa nó, ha ha ha.” Tiếng cười của Kim Ngưu vô cùng bất đắc dĩ. 

“...”

Bảo Bình thở dài thườn thượt, Tử Giới là lãnh địa của quân đội Ám, linh hồn của những người sau khi chết vì tội nghiệt nặng nề không thể đi chuyển kiếp đầu thai, lang thang trong vô vọng. Người sống xuống đó chắc sẽ nhanh chóng bị phát hiện, chưa kể ở đó có kết giới của Tử Vương, sức mạnh của họ sẽ bị giảm rất lớn, lỡ không may đụng độ hộ pháp thì sao? 

Tên nhóc này thật sự không bao giờ khiến người ta yên tâm được. 

Anh đẩy bánh trứng và Lục Vĩ Thiên Khuyển vào lòng Kim Ngưu, xoay người muốn chạy đi tìm Thiên Yết, nhưng chưa kịp đi đến bước thứ ba thì Kim Ngưu đã giữ tay anh lại. 

“Buông em ra, em đi tìm họ.”

“Haiz, lúc phát hiện ra thì Bạch Dương đã nhanh chóng đi tìm rồi.” Kim Ngưu lắc đầu, dùng sức lôi xồng xộc Bảo Bình đi vào trong Thánh Xứ: “Nhiều người xuống đó sẽ bị phát hiện nhanh hơn, cứ yên tâm giao cho Bạch Dương là được.”

Bảo Bình giật giật môi, để nhóc con Bạch Dương ham chơi đó đi tìm, yên tâm được không?

… 

… 

Ngăn cách giữa Nhân Giới và Tử Giới là một vực thẳm sâu hoắm không thấy đáy, mỗi khi có chiến tranh, vực thẳm này sẽ mở ra một lần, đây cũng là con đường nhanh nhất để đi tới Tử Giới. 

Khí lưu cuồn cuộn va đập vào trong từng mỏm đá trồi ra trên vách, lực hút dữ dội đáng sợ tỏa ra từ bên trong sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào to gan đến gần.

Thế mà trước đó không lâu, đã có vị Thánh thản nhiên nhảy xuống, đi thẳng đến Tử Giới. 

Bạch Dương nhảy xuống một khoảng xa, sau khi nhận một cú đập mặt vào đất, cậu loay hoay ngồi dậy, luống cuống tay chân lau đất đen dính đầy trên mặt. 

“Thật xui.”

Bạch Dương nhìn bàn tay cũng đã dính đất, bĩu môi, uất ức lẩm bẩm. 

Cậu ngẩng gương mặt lem luốc lên, ánh mắt ngây ngô tìm kiếm xung quanh, cậu muốn tìm nước. 

Chắc Tử Giới cũng phải có nước chứ? 

Bạch Dương nghĩ thầm, cậu đứng dậy, đi xung quanh đây một vòng. 

Và cậu tìm thấy thật, đó còn là một cái hồ trong vắt. 

Bạch Dương hớn hở chạy đến, nhìn vào trong mặt nước, thấy gương mặt bị đất bôi đen của mình, cậu le lưỡi, ghét bỏ mà nhanh chóng rửa thật sạch. 

Gương mặt đáng yêu búng ra sữa dần xuất hiện, nét mặt ngây thơ chưa trưởng thành in hình trên mặt nước. 

Bạch Dương mười lăm tuổi hài lòng nhìn bản thân trong nước, vỗ vỗ hai bên má của mình. 

“Nhưng sao Tử Giới lại có hồ nước trong vậy nhỉ?”

Ôm khó hiểu trong lòng, Bạch Dương ngơ ngác nhìn quanh mặt hồ, giờ mới để ý giữa hồ có một cây cầu lớn, vắt ngang từ nơi u ám bên này đến tận nơi sáng sủa bên kia. 

“Sáng?”

Bạch Dương nhớ Tử Giới là nơi chưa từng được ánh sáng mặt trời chiếu tới, đời đời u ám và lạnh lẽo. Vậy mà hôm nay cậu lại thấy, một vùng sáng rực như được mặt trời ghé thăm. 

Tính tò mò nổi lên, Bạch Dương chạy đến bên cây cầu, chậm rãi bước lên nó, đi sang bờ hồ đằng kia. 

Càng đi, khung cảnh phía trước càng hiện lên trước mặt. Bước chân cuối cùng đi xuống cây cầu, khung cảnh tươi đẹp phía trước lập tức khiến Bạch Dương sững sờ, mắt chữ A mồm chữ O, thích thú ngắm nhìn. 

Ngay phía đối diện là một tòa cung điện xây theo kiến trúc cổ xưa, những cột đá trắng được điêu khắc tinh xảo trải dài hai bên, trước cung điện là một vườn hoa nhỏ đủ loại màu sắc kéo dài tới tận chỗ cây cầu, trải ra xung quanh. Xung quanh vườn hoa có những con vật nhỏ bé đáng yêu đang chạy nhảy chơi đùa, còn có cây cối cao lớn, có chim chóc có bươm bướm bay lượn, hương hoa thơm ngào ngạt làm người ta say mê. 

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy mặt trời và bầu trời xanh gợn tầng mây. 

Không phải chứ? 

Cậu chợt nhíu mày, nhìn cho thật kỹ, một lúc lâu mới nhận ra đó là giả. 

Bầu trời vốn là được người ta vẽ ra, sinh động như thật. Còn mặt trời, hình như chỉ là một tấm gương tròn biết phát sáng, sáng thì sáng đấy, nhưng mà không ấm áp như mặt trời thật ngoài kia được. 

Nhưng ai là chủ nhân của khu đất xinh đẹp này? Tử Vương Eric sao? 

Bạch Dương lại quan sát khu vườn một vòng, lần này cậu đã thấy bóng lưng ngồi sau cột đá, mái tóc dài vàng óng trải trên dàn hoa, không biết người đó đang làm gì. 

Bạch Dương bạo gan, dè dặt bước đến, vừa đi vừa nghiêng đầu ngó nhìn người kia. 

Động vật nhỏ xung quanh đều dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn Bạch Dương, sau đó cùng chạy sang một bên, cứ như không muốn đến gần cậu.

“Xin hỏi…”

Bước đến trước mặt người đó, Bạch Dương vốn đang định hỏi thì nhận ra người có mái tóc vàng đang ngủ. Gương mặt đó đẹp như tượng tạc, anh mặc một bộ áo choàng màu trắng tinh khôi, tay đang ôm một chú sóc nâu nhỏ, tựa người vào cột đá mà say giấc.

Đẹp quá, như thiên thần vậy. 

Gương mặt đáng yêu của Bạch Dương bỗng ửng đỏ, cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh, ngây ngốc ngắm nhìn chàng trai lạ mặt này.

Bạch Dương quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt của chàng trai, càng nhìn càng thấy anh đẹp. 

Nhan sắc này chắc cũng không thua kém thần Uri. 

Muốn sờ quá, chắc da cũng mịn lắm. 

Lúc cậu đang do dự, người tóc vàng “ưm” một tiếng rất nhỏ, chậm rãi mở mắt ra, im lặng nhìn Bạch Dương ngồi lù lù trước mặt mình. 

Cậu giật bắn người, ngồi “phịch” xuống đất, đang hoang mang không biết phải làm sao. 

Mà người cần kinh ngạc lại không hề kinh ngạc, anh không có thái độ bất ngờ gì, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Dương, anh nghĩ:

Có linh hồn vào đây được sao? 

Bạch Dương nuốt nước bọt, gượng gạo giơ tay lên, cười nói: “Xin… xin chào.”

“...”

“Đây là chỗ ở của anh sao?”

“...”

Bạch Dương: “...”

Không nói chuyện? Không lẽ không nói được? 

Người con trai đó nghiêng đầu liếc nhìn sang chỗ khác, vuốt ve bộ lông mượt mà của chú sóc nhỏ, bình thản hỏi: “Cậu là ai?”

Giọng nói cuốn hút nhưng quá lạnh lùng. 

À, ra là nói được. 

“Tôi tên Bạch Dương.” Bạch Dương nhìn chằm chằm góc nghiêng của anh, nhìn theo hướng nào cũng thấy người này đẹp không góc chết. 

“Đến đây làm gì?”

“Đến… ơ…  á á á——” 

Bạch Dương mới nói được một chữ, thì cậu ôm đầu, chợt nhớ ra mục đích đến đây để tìm anh Song Sinh và anh Thiên Yết cơ mà! 

Bạch Dương hốt hoảng hét lên, người kia cũng không thèm để ý đến cậu, tiếp tục nhìn về phía xa xôi. 

Bạch Dương kéo tay áo của anh, ánh mắt ngây thơ mà đáng thương hỏi anh: “Nè nè, anh có thấy hai người trẻ tầm mười tám tuổi, mặc áo giáp màu xanh lục bảo và màu tím nhạt không?”

“Không.” 

Anh hờ hững trả lời, cảm thấy “hồn ma” lạ mặt này hơi phiền. Anh kéo tay áo lại, thả sóc nhỏ xuống bụi hoa, sau đó đứng dậy, đi lướt qua người Bạch Dương mà tiến vào cung điện. 

Bạch Dương nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, không vui chu môi lên. 

“Đẹp mà khó gần quá.”

Đến khi người kia hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa, Bạch Dương mới đứng dậy, nhìn cung điện nguy nga lần cuối rồi chạy về phía cây cầu, quay lại bên kia bờ hồ. 

Ầy, Tử Giới này nhiều tầng như vậy, không biết hai Thánh mù đường kia đang ở đâu, cậu phải mau tìm thấy họ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro