Phần Quá Khứ_Chương 36: Địa Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Giới, tầng thứ năm. 

Xung quanh đây chỉ có núi đen trải dài hai bên và nguyên tố Ám quanh quẩn trên đỉnh núi. 

Song Sinh và Thiên Yết chết lặng người nhìn cánh cổng đá lớn được khắc hàng loạt chữ cổ bên trên, mà chữ số khiến hai người mất niềm tin rời khỏi Tử Giới nhất chính là “Tầng thứ năm” nằm ngay ngắn trên cổng. 

Ờm, hai người muốn đi lên, sao lại đi từ tầng bốn xuống tầng năm thế này? 

Song Sinh và Thiên Yết chớp chớp mắt nhìn dòng chữ trên cổng, sau đó lại hoang mang đưa mắt nhìn nhau. 

Thiên Yết đỡ trán: “Ngay từ đầu tôi đã bảo rẽ sang bên trái, cậu cứ cãi đi bên phải!”

Song Sinh lườm cậu: “Mồm cậu nói rẽ sang bên trái, nhưng chân cậu đi về bên phải!”

“Vậy cậu phải giữ tôi lại!”

“Cậu đi theo ý kiến với tôi, sao tôi phải giữ lại!”

Hai người lại im lặng, một lúc sau thì cùng não nề thở dài. Toang rồi, toang rồi! Cứ đi thế này họ sẽ xuống luôn tầng cuối cùng của Tử Giới cũng không biết chừng! 

Thiên Yết ngồi xổm xuống, nhặt hòn đá nhỏ bên chân lên, vẽ cây và nhà lên mặt đất, lẩm bẩm: “Không bằng ngồi đây đợi ai đó đến tìm thôi.”

Song Sinh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cầm hòn đá định vẽ chó mèo cạnh ngôi nhà mà Thiên Yết vẽ, gật đầu tán thành: “Chắc có người tới tìm chúng…”

 “Hai người các ngươi là ai?!” 

Một giọng nói thô kệch vang lên ở phía sau, cắt ngang lời của Song Sinh. 

Hai người bình tĩnh quay đầu lại, thấy một người đàn ông to lớn mặc áo giáp đen, vác một vũ khí giống rìu trên vai đang đi từ xa tới. 

Lại thêm một tên! 

Từ tầng hai xuống tầng năm, đây là Tử chiến binh thứ ba họ gặp phải.

Song Sinh huých tay Thiên Yết, thản nhiên nói: “Cậu xử đi.” Sau đó cậu ấy tiếp tục vẽ con mèo đang dang dở.  

Thiên Yết “chậc” một tiếng, đặt viên đá xuống, đứng dậy đối diện với Tử chiến binh. 

Mấy tên lính quèn, hành hình ngay lập tức là được. 

Tử chiến binh nhíu chặt mày, quan sát hai người từ trên xuống dưới, sắc mặt của gã ta trở nên khó coi, chỉ thẳng rìu đến trước mặt Thiên Yết. 

“Các ngươi là người sống? Nói mau, các ngươi…”

“Huyền Lôi——”

Không để gã ta nói hết câu, Thiên Yết đã lập tức giơ hai tay lên, sấm sét ầm ầm tụ tập trên tay cậu. Sau đó Thiên Yết chỉ tay về phía Tử chiến binh, ra chiêu hành hình. 

“——Sát Tuyệt!”

Tử chiến binh chưa kịp hét thì bị luồng sấm sét vừa lớn vừa dữ dội đánh lên người, chẳng mấy chốc đã tan thành khói bụi.  

Thiên Yết đánh xong thì phủi tay, kéo quần ngồi xuống, cầm đá vẽ tiếp với Song Sinh, cả hai ngoan ngoãn ngồi đợi người đến đón mình lên Nhân Giới. 

Chẳng biết hai người đã vẽ được bao lâu, một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền tới, tấm tắc khen ngợi: 

“Ấy dà, mấy người que dễ thương thế.”

Thiên Yết và Song Sinh dừng tay, ngẩng đầu lên, giật mình nhìn Bạch Dương đứng ở phía sau họ từ lúc nào, cậu đang khom người ngắm bức vẽ của hai người. 

Bạch Dương chỉ vào một hình bên phía Song Sinh, thật lòng hỏi: “Anh Song Sinh, đó là gà hay vịt?”

“Đây nữa, chó hay mèo?”

Song Sinh: “...”

Thiên Yết: “...”

Thiên Yết và Song Sinh sững sờ mất mấy giây, ngay sau đó ném hòn đá sang một bên, nhảy lên ôm chầm ân nhân cứu mạng của mình: “Bạch Dương!”

Song Sinh xoa hai cái má đáng yêu của Bạch Dương, chu mỏ tặng một nụ hôn gió. Bạch Dương nghiêng đầu đi, xua xua tay làm ra vẻ ghét bỏ. 

“Thật là, biết em tìm hai người vất vả lắm không?”

Bạch Dương đến bó tay với hai con người này, chuyển kiếp hơn chục lần rồi, nhưng mà sao năng lực mù đường không chỉ không biến mất, mà lại càng lúc càng lên một tầng cao mới. 

Lần này đi lạc xuống Tử Giới, có phải lần sau họ sẽ lạc luôn lên Thần Giới?! 

Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương, gật đầu lia lịa: “Anh biết, anh biết, đợi lên được bên trên anh mua nho cho nhóc.”

“Đi thôi, anh muốn về lắm rồi.” Song Sinh ôm chặt tay Bạch Dương, rưng rưng nói. 

Bạch Dương thở dài, kéo hai ông anh to xác của mình cùng nhanh chóng rời khỏi Tử Giới u ám này. 

… 

… 

Dưới tiếng cười trêu đùa của những người dân quen biết họ, Bạch Dương hai tay khoác hai anh về Thánh Xứ. 

Thiên Yết đã hứa mua nho cho cậu, nhưng mà anh chàng không mang đủ tiền. Ông chủ quán thấy ba người nhếch nhác cả người toàn đất, nghĩ chắc ba người đi đâu làm nhiệm vụ trở về, thế là tươi cười nói:

“Không cần trả tiền, tôi cho các ngài, các ngài vất vả rồi.”

Thiên Yết nhìn chằm chằm ví tiền của mình, đau khổ nghĩ: Sao lần nào chuyển kiếp mình cũng là đứa nghèo nhất nhóm nhỉ? 

Ầm!! 

Đột nhiên, một chấn động kinh khủng ập tới, cả ba vị Thánh ngơ ngác cùng nhìn về một phía, nhìn thấy bụi mù ngút trời cuộn lên từ phía Thánh Xứ. 

“Cơn chấn động vừa rồi, là do anh Kim Ngưu gây ra?” Song Sinh nhíu chặt mày lại, có dự cảm không tốt. 

“Lẽ nào có kẻ tấn công?”

Cả ba lập tức chạy về Thánh Xứ, từ đằng xa đã nhìn thấy một đội quân Ám mấy chục người bị những mũi nhọn lớn bằng đất đâm ngang người, treo trước cổng Thánh Xứ. 

Ba người nhảy lên cao nhìn cho kỹ, thì thấy Kim Ngưu mặc áo giáp nâu đứng sừng sững trước cổng. Mà trước mặt anh ấy, là một Tử chiến binh cao lớn vạm vỡ, không ngừng tỏa ra nguyên tố Ám. 

Kim Ngưu và Tử chiến binh lại lao về phía nhau, hai nắm đấm va chạm, sức mạnh nguyên tố của hai bên ma sát vào nhau tạo ra thêm một trận chấn động, mặt đất dưới chân chịu sức ép khủng khiếp, cuối cùng lõm xuống hình thành một cái hố tròn lớn. 

Hai bên va chạm một lúc, Kim Ngưu và Tử chiến binh cùng hất bay đối phương, lùi về phía sau chục mét. 

Tử chiến binh thở dốc, nhếch môi cười mà khen ngợi: “Không hổ là Địa Hoàng Thánh, sức mạnh thật đáng nể.”

Kim Ngưu không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm Tử chiến binh. 

Song Sinh, Thiên Yết và Bạch Dương đứng ở trên cao nhìn xuống, im lặng mà nghĩ rằng: có vẻ cũng không cần họ ra tay. 

Bạch Dương ôm giỏ nho ngồi xuống, lấy hai quả đưa cho Song Sinh và Thiên Yết, thản nhiên hỏi: “Hai anh ăn không?”

Hai người cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, vừa ăn vừa xem cuộc chiến. 

Bên dưới, Tử chiến binh lại lao đến tấn công Kim Ngưu, một đòn “Hắc Ám Lưu Quyền” nhắm thẳng tới anh ấy. Nhưng lần này, Kim Ngưu không tránh cũng không đỡ, bình thản hứng trọn đòn tấn công lên người. 

Trận chiến này đã kéo dài hơi lâu, anh phải tìm ra sơ hở trong chiêu thức của gã ta, cuối cùng cho một đòn kết liễu luôn. 

Tử chiến binh nhíu chặt mày, cảm thấy khó hiểu vì hành động của Kim Ngưu. 

Mỗi lần gã ta dùng chiêu “Hắc Ám Lưu Quyền”, Kim Ngưu đều nhìn thẳng vào từng đòn đánh của Tử chiến binh, mặc kệ những cú đấm hắc ám liên tục đánh lên cơ thể. 

Cứ thế đến một giây phút nào đó, Kim Ngưu bỗng giơ tay lên nhẹ nhàng lau dòng máu đỏ ở khóe miệng, cong miệng cười. 

Tử chiến binh lại dùng chiêu cũ, Kim Ngưu bắt đầu uyển chuyển tránh né từng cú đấm, lao tới trước mặt Tử chiến binh. 

Khi gã ra đòn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi vị trí ở tim sẽ không được che chắn. Kim Ngưu căn chuẩn thời gian, trong tay anh ấy xuất hiện một thanh kiếm vàng ngắn, sau đó thân kiếm lại nhanh chóng dài ra, mũi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng màu vàng đâm xuyên tim Tử chiến binh. 

Tốc độ của Kim Ngưu như ánh sáng, Tử chiến binh không thể phản ứng kịp, khi gã lấy lại tinh thần thì thanh kiếm của Kim Ngưu đã đâm trúng tim gã. 

“Để ta tìm ra rồi, sơ hở trong chiêu thức của ngươi.”

“Hoàng Kiếm Đoạt Mệnh!”

Thân kiếm càng lúc càng rực rỡ, Địa Hoàng Thánh Kim Ngưu không hề do dự mà chém kiếm ngang người Tử chiến binh, lạnh lùng nhìn gã ta tan biến.  

Trước lúc tan biến, Tử chiến binh vẫn bàng hoàng nhìn Kim Ngưu, hình như không ngờ mình lại ra đi quá nhanh quá dễ dàng như vậy. 

Kim Ngưu chống kiếm lên mặt đất, thở phào một hơi. Đợi tình hình ở đây lắng xuống, anh ấy mới gọi vài chiến binh của Thánh Xứ ra thu dọn hiện trường. 

Ngước mắt nhìn lên cao, Kim Ngưu thấy ba người đang ngồi ở trên nóc nhà cao, điềm tĩnh ăn uống. 

Anh ấy thu áo giáp lại, bật cười, nói lớn về phía ba người: “Mấy đứa về rồi sao?”

Ba người Bạch Dương nhảy xuống, chạy về phía anh ấy. Nhìn gần mới thấy, trên người Kim Ngưu có những vết thương và vết bầm do những đòn tấn công của tên vừa rồi để lại. 

“Không sao chứ?” Kim Ngưu cất kiếm, quan tâm hỏi. 

“Không sao.” Bạch Dương lắc đầu. 

Kim Ngưu nhìn Thiên Yết: “Bảo Bình về rồi đấy, đang đợi nhóc trong phòng.”

Thiên Yết lập tức thấy sợ: “Anh ấy biết em đi lạc không?”

“Biết, anh nói mà.” Kim Ngưu cười ha hả. 

“...” Thiên Yết giật giật môi, anh trai, anh thật tốt bụng. 

“Anh của em đâu?” Song Sinh trốn sau lưng Bạch Dương, đề phòng nhìn xung quanh. 

Kim Ngưu nhìn mấy vết bầm, định đi tìm Thiên Xứng để xử lý chúng. Thế là anh ấy quay người lại, vừa đi vừa nói: “Em ấy đi đón Sư Tử, chắc một hai ngày sẽ không về đâu.”

“Hể, Sư Tử thức tỉnh rồi?” Song Sinh thở phào, sau đó tò mò hỏi. 

“Ừ, nhưng phải giải quyết xong vài chuyện thì cậu ấy mới đến đây được.”

Trong cung điện bên Tử Giới.

Xử Nữ lẳng lặng nhìn thức ăn ngon trên bàn, anh chỉ ăn được hai miếng nhỏ thì thôi. 

Xử Nữ bỏ nĩa xuống, bỗng nhớ đến “linh hồn cậu nhóc” có thể đi qua kết giới vào trong nơi mà anh xem như nhà tù này, lại cảm thấy hơi khó hiểu.

Xử Nữ nhìn về phía người con trai tuấn tú mặc áo choàng đen đứng bên cạnh mình, do dự một lúc rồi mới gọi tên anh chàng:

“Kha Lặc.”

Từ khi bị đưa đến đây, ngoại trừ Tử Vương Eric, thì Xử Nữ cũng chỉ biết Kha Lặc. 

Anh ta được Tử Vương đưa đến để chăm sóc anh, lúc đầu anh không hề muốn tiếp xúc với ai ở Tử Giới, nhưng trải qua sự cố gắng không ngừng của Kha Lặc, dù vẫn tránh né nhưng cuối cùng Xử Nữ cũng đã chịu nói chuyện với anh ta. 

Thời gian đầu, ngày nào Kha Lặc cũng sẽ ở cung điện. Nhưng rất lâu sau, bỗng có một khoảng thời gian dài đổi thành thị nữ, mà Kha Lặc thì biến mất không thấy tăm hơi. Qua khoảng thời gian dài đó Kha Lặc lại xuất hiện, chăm sóc anh một thời gian ngắn rồi tiếp tục biến mất, cứ liên tục lặp lại như thế. 

Xử Nữ nghĩ anh ta có chuyện cần làm, nên cũng chẳng hỏi gì về chuyện này. 

Kha Lặc hơi khom người, cung kính nói: “Vâng?”

“Linh hồn có vào được đây không?”

Nghe Xử Nữ hỏi vậy, Kha Lặc lập tức kinh ngạc, ngay sau đó thành thật trả lời anh: “Không thể, linh hồn vào đây đều sẽ bị tan biến.”

“Vậy à.”

“Sao ngài bỗng hỏi vậy?”

“Thuận miệng hỏi thôi.”

Trả lời qua loa, Xử Nữ đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Kha Lặc đứng phía sau anh, nhìn dáng vẻ cô đơn đó, thầm nghĩ Xử Nữ quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong cung điện với những động vật nhỏ, cảm thấy nhàm chán và cô quạnh nên muốn tìm một “người” nào đó bầu bạn mỗi ngày. 

Nhưng những linh hồn ở Tử Giới đều có những chấp niệm xấu xa, kết giới ngoài kia được Đức Vua bố trí để bảo vệ Xử Nữ, nào có linh hồn nào dám bén mảng tới đây. 

Mà Xử Nữ cũng không thể đi qua kết giới này. 

Đột nhiên, Kha Lặc cảm nhận được sự hiện diện của một người ở ngoài cung điện. 

Đức Vua về rồi? 

Anh ta ngạc nhiên, vốn định nhắc nhở Xử Nữ, nhưng thấy anh đã biến mất sau cánh cửa, anh ta lại thôi. 

Chỉ sợ thấy Đức Vua, ngài ấy không vui thì sao? 

Nhưng mà không cần Kha Lặc nhắc, dường như Xử Nữ cũng nhận ra điều gì đó, anh chậm rãi bước đến ban công rộng ngoài kia. 

Hờ hững nhìn xuống dưới, anh thấy Tử Vương Eric đứng trước cây cầu nối liền hai bờ hồ, đôi mắt đỏ au chứa sự buồn bã nhìn về phía cung điện. 

Hình như anh thấy Tử Vương mỉm cười, nụ cười rất nhẹ khó nhìn ra, gặp được anh thì ánh mắt đượm buồn đó lại hiện lên chút vui mừng. 

Đúng rồi, hắn giống như Kha Lặc. Lúc mới bị đưa tới đây, Tử Vương luôn sẽ tới tìm anh, sau đó không biết vì sao mà rất lâu mới tới, gặp anh một lần rồi lại đi. 

Ở nơi không thể biết ngày tháng này, Xử Nữ chỉ biết mỗi lần hắn xuất hiện đều rất đều đặn, thời gian biến mất cũng đều đặn. 

Xử Nữ nhìn thấy hắn, chẳng nhìn bao lâu thì xoay người vào trong cung điện. 

Tử Vương Eric biết Xử Nữ vẫn ghét cay ghét đắng mình, nhưng đến giờ hắn lại không muốn buông tay, cứ muốn giữ anh ở Tử Giới, thỉnh thoảng được nhìn thấy anh cũng khiến hắn thỏa lòng. Xử Nữ còn ở bên cạnh hắn, là đủ. 

Kha Lặc chạy ra cung kính chào hắn, Tử Vương cũng chẳng để ý, chỉ thờ ờ “ừ” một tiếng. 

Đứng bên cầu một lúc, Tử Vương Eric lưu luyến mà quay người rời đi. 

Đợi khi hắn thống trị thế giới tươi sáng trên kia, đưa anh về thế giới mà anh hằng mong nhớ, có lẽ hắn sẽ dần dần có được tình cảm của anh thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro