Phần Quá Khứ_Chương 37: Ngày biết người là địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất lâu trước đây, Sư Tử từng là hoàng tử nhỏ của một đất nước hùng mạnh. Anh có một người anh trai, là thái tử của đất nước này.

Anh trai hơn Sư Tử mười hai tuổi, khi anh bắt đầu hiểu chuyện, luôn nghe mọi người khen anh trai rất tài giỏi cũng rất khiêm tốn và nhân từ, luôn làm tròn chức trách của mình. Anh ấy được các quý tộc nể phục và dân chúng quý mến, vua cha và mẫu hậu đều tự hào về anh trai.

Sư Tử cũng vậy, anh rất ngưỡng mộ anh trai của mình, anh tin sau này anh trai sẽ trở thành một vị vua tốt.

Sư Tử nhớ mỗi lần mình phá hỏng chuyện gì đó, hoặc không được như ý muốn, anh trai đều sẽ nhẹ nhàng xoa đầu anh, mỉm cười dịu dàng khuyên nhủ anh. Nụ cười của anh trai rất ấm áp, như ánh mặt trời vậy.

Phải, trong lòng Sư Tử, anh trai chính là ánh mặt trời của đất nước này.

Nhưng đến một ngày, ánh mặt trời ấy bỗng biến mất, để lại bóng đêm u ám trong lòng mọi người.

Ở ngay trước mặt cha mẹ, các quý tộc, dân chúng, ngay trước mặt hoàng tử nhỏ chưa đầy mười tuổi, anh trai bị một kẻ mặc áo choàng đen kỳ lạ bắt đi, không ai có thể kịp thời cứu được.

Sau đó hoàng gia bắt đầu tìm kiếm, tìm rất lâu cũng chẳng có kết quả, cuối cùng thì ngừng hẳn, họ đều cho rằng người anh trai đáng kính của Sư Tử đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Chỉ còn anh tin, anh trai vẫn còn đâu đó trên thế giới rộng lớn này.

Người ta bắt đầu lo cho tương lai của đất nước, Đức Vua và Hoàng Hậu chỉ còn lại một hoàng tử, kể từ đây mọi gánh nặng bắt đầu đè trên vai đứa bé chưa đầy mười tuổi.

Sư Tử không có bạn thân, những bài học khắc nghiệt khiến anh dễ dàng nhận ra người ta chỉ muốn tiếp cận anh vì mục đích nào đó, không có người nào đáng tin để anh có thể trải lòng.

Rồi đến một ngày trời rơi tuyết đầu mùa, Sư Tử gặp được một "hồn ma". Một "hồn ma" đẹp trai mà "yếu ớt" xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng của anh, mà cũng chỉ có mình anh nhìn thấy anh ta, Sư Tử đã thầm cảm thấy vui vẻ.

Bạn của mình đây rồi!

Gặp một lần mà thân thiết mười năm, khi Sư Tử tròn mười sáu tuổi, cuối cùng "hồn ma" đó cũng chịu nói tên của mình với anh, tên anh ta là Đặc Ni. Sư Tử quá vui mừng, từ đó liên tục gọi tên Đặc Ni mà không biết mỏi miệng.

Cũng năm mười sáu tuổi, Sư Tử nhận ra tình cảm mình dành cho Đặc Ni không còn ở mức bạn bè. Anh đã yêu anh ta, đến mức quên mất mình là người mà Đặc Ni lại là "ma".

Sư Tử không định che giấu chuyện này, muốn tìm một ngày lành sẽ bày tỏ với anh ta. Nhưng anh chưa kịp làm gì, thì Đặc Ni bỗng nói anh ta phải rời đi, không biết bao giờ mới quay lại.

Sư Tử sững sờ, thế là trong lúc hốt hoảng nhất anh đã tỏ tình với Đặc Ni. Khi anh lấy lại tinh thần, mới phát hiện bờ môi lành lạnh của đối phương đang chạm lên môi anh. Sư Tử ngỡ ngàng, chẳng kịp nghĩ vì sao anh ta chạm được vào mình.

Một nụ hôn ngắn nhanh chóng kết thúc, Đặc Ni dịu dàng cười nói với anh.

"Ta cũng yêu em, bé hoàng tử."

"Đợi ta quay lại tìm em."

Đặc Ni rời đi một tháng, đất nước của anh bị một nước lớn mạnh xâm lược, và đã thua thảm hại.

Sư Tử tận mắt chứng kiến cha mẹ bị xử tử hình, máu tươi chảy trên máy chém, lan ra sàn gỗ. Anh chết lặng người, thêm một lần nữa anh trơ mắt nhìn người thân rời xa mình, mà bản thân anh lại bất lực.

Anh không thể chết thế này!

Anh còn phải trả thù! Anh còn phải tìm anh trai! Anh còn phải đợi một người!

Khoảnh khắc anh bị đưa lên máy chém, mong muốn phải sống khiến anh thức tỉnh sức mạnh nguyên tố Quang. Và anh đã gặp được thần Uri, vị thần ánh sáng bảo vệ Nhân Giới.

Khi dây trói bị cắt đứt, thần Uri đứng trước vầng hào quang chói lóa, hỏi anh: "Có muốn đi theo ta không?"

Thần Uri giơ bàn tay đến trước mặt anh, Sư Tử không do dự mà nắm lấy, đi theo ngài ấy về một nơi tên là Thánh Xứ.

Khi ấy Thánh Xứ đang được xây dựng, Sư Tử gặp được mười một người khác, nghe nói họ là chiến binh xuất sắc nhất của thần Uri. Trong khoảng thời gian này, thần Uri đang chuẩn bị đối đầu với thần chiến tranh Chad, họ đang luyện tập cho cuộc chiến sắp tới.

Mười một người này, là những người bạn mới cũng là đồng đội của anh.

Hai năm sau trận chiến đã diễn ra, kẻ thù diệt nước của anh đều bỏ mạng trong trận chiến giữa thần với thần. Sau cuộc chiến khủng khiếp với thần Chad, mười hai người họ đã được thần Uri phong làm Thánh.

Mười hai vị Thánh mạnh nhất của Thánh Xứ, trong đó có anh--Nhật Quang Thánh Sư Tử.

Không bao lâu sau, Tử Vương Eric đột ngột tấn công Nhân Giới, sức mạnh còn kinh khủng hơn cả thần chiến tranh Chad. Nhân Giới bị nguyên tố Ám đen tối bao phủ, chạm vào là chết, không chạm cũng sẽ bị chúng ám lên người rồi mất mạng.

Sư Tử nhận được nhiệm vụ, đi đến một thành phố nhỏ để bảo vệ dân chúng. Anh đến đó được hai ngày, sang ngày thứ ba thì có quân đội Ám tấn công.

Ngày hôm đó, cuối cùng Sư Tử đã gặp được người mình luôn chờ đợi.

Nhưng người ta không còn là "hồn ma yếu ớt" nữa, bây giờ anh ta là Tứ Giả Quân Đặc Ni, mạnh mẽ và độc ác.

Đặc Ni mặc áo giáp đen, đôi cánh rộng trên áo giáp che kín ánh sáng yếu ớt. Anh ta bay trên không trung, đôi mắt đỏ rực và nụ cười gằn đáng sợ, thanh kiếm trong tay anh ta cuồn cuộn nguyên tố Ám, Đặc Ni chỉ thẳng vào những người dân nhỏ yếu đứng trong kết giới được Sư Tử bố trí, ra lệnh cho đội quân phía sau phá vỡ kết giới, tiêu diệt tất cả.

Sư Tử đứng giữa những người dân, sững sờ nhìn lên không trung, quan sát từng hành động từng lời nói của Đặc Ni

Đặc Ni về rồi, nhưng không còn là Đặc Ni mà anh biết nữa.

Khi quân đội lao ầm ầm đến kết giới, Sư Tử đẩy những người phía trước mình, vừa ngẩng đầu nhìn vừa chậm rãi đi lên tận đằng trước, hành động kỳ lạ giữa đám người đã thành công thu hút sự chú ý của Đặc Ni.

Dường như không ngờ Sư Tử lại xuất hiện ở đây, Đặc Ni mở to đôi mắt, trông có vẻ rất sửng sốt. Sau đó anh ta vội vàng hét về phía những Tử chiến binh đang định phá kết giới: "Dừng lại! Mau dừng lại cho ta!"

Nếu có kẻ không nghe lệnh, Đặc Ni sẽ thẳng thừng trừng trị kẻ đó.

Sư Tử dùng ánh mắt vô hồn nhìn Đặc Ni đang bay xuống, đứng bên ngoài kết giới, đối diện với anh.

Sư Tử biết anh ta có thể phá kết giới, nhưng lại lựa chọn đứng ngoài kết giới mỏng manh.

Anh ta đứng bên ngoài hỏi: "Bé hoàng tử, sao em lại ở đây?"

Sư Tử nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của anh ta rất lâu, có thể nhìn thấy lo lắng xen lẫn chút xíu vui mừng trong mắt Đặc Ni, sau đó anh mới khàn giọng trả lời:

"Đặc Ni, ta không còn là hoàng tử nữa."

Trong lòng anh bây giờ đang có những cảm xúc ngổn ngang. Trả lời xong, Sư Tử bỗng bật cười, không phải vui vì gặp lại anh ta, mà là đang cười cho số phận trớ trêu của mình.

Mất đất nước, mất cha mẹ, anh trai mất tích mười mấy năm vẫn chưa tìm thấy.

Giờ đến người anh yêu, người yêu anh, tại sao bây giờ lại thành kẻ địch.

Đặc Ni đứng ngay trước mặt, mà anh lại cảm thấy cứ như xa tận chân trời.

"Bé hoàng tử?" Đặc Ni lại gọi anh, lo lắng hỏi: "Em nói gì vậy? Em sao thế?"

Trả lời anh ta, là cảnh Sư Tử bỗng triệu hoán áo giáp. Mái tóc vàng của Sư Tử lay động, áo giáp vàng rực rỡ chói mắt dưới bầu trời u ám. Đặc Ni nhìn anh không rời, thậm chí không dám tin vào đôi mắt của mình.

Cuối cùng, lời giới thiệu của Sư Tử như tạt cho anh ta một chậu nước lạnh.

"Ta là Nhật Quang Thánh Sư Tử, một trong Thập Nhị Thánh của thần Uri!"

Đặc Ni bàng hoàng lùi lại phía sau một bước.

Thời gian cứ như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Cả hai người đều im lặng nhìn đối phương, qua một lúc, Đặc Ni mới quay người lại, lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ.

"Ta biết rồi."

Hôm ấy, chẳng phải đánh một trận nào cả. Bởi tất cả Tử chiến binh đi theo Đặc Ni đến đây, đều bị anh ta tự tay giết hết. Sau đó không nói một lời tạm biệt, Đặc Ni đã nghênh ngang rời đi.

Sư Tử thẫn thờ nhìn bóng lưng của Đặc Ni, anh ôm lấy ngực, đột nhiên anh cảm thấy thật khó thở, cũng rất bức bối, những cảm xúc dồn nén trong lòng không thể nào trút ra được.

Thất tha thất thiểu đi về Thánh Xứ, vừa bước vào cổng, Sư Tử đã nhìn thấy những người đồng đội vào sinh ra tử với mình, mỉm cười chào mừng anh về.

"Sư Tử về rồi kìa."

"Về rồi à, hôm nay Kim Ngưu làm cơm, chúng ta được ăn ngon rồi."

"Cậu đi nghỉ ngơi trước, lúc ăn cơm tôi sẽ đi gọi cậu."

"Sắc mặt của em không tốt, bị thương chỗ nào sao, ra đây anh xem cho."

Sư Tử nhìn mọi người một lượt, thấy ai cũng đang quan tâm đến mình, sống mũi anh chợt cay cay.

Sư Tử không chịu đựng được nữa, anh chạy đến nhào vào lòng Song Ngư, người đang đứng ngay đối diện mình. Anh ôm lấy Song Ngư, gào khóc thật lớn.

Có lẽ số phận của anh vẫn còn chút may mắn, vì mọi người vẫn còn ở đây.

Duyên phận với Tứ Giả Quân Đặc Ni khiến lòng trung thành của Sư Tử bị nhiều người nghi ngờ.

Kiếp thứ sáu, trong vườn hướng dương dưới ánh trăng sáng, Sư Tử đã quyết định nói lời kết thúc.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, sáng hôm sau, anh lại tìm Thần Nữ để cắt đứt sợi dây duyên phận này.

Năm đó là anh kết thân với Đặc Ni, là anh tỏ tình với Đặc Ni, dây dưa mấy kiếp không chịu dứt cũng do anh ngầm chấp nhận. Đến kiếp này, người nói chia tay là anh, cắt đứt duyên phận cũng là anh.

Đặc Ni hận anh cũng được, càng tốt. Như vậy sau này gặp lại trên chiến trường, cũng dễ đối mặt với nhau hơn.

Nhưng có lẽ anh chẳng ngờ, Đặc Ni không những không hận, anh ta điên luôn rồi. Hành động của Sư Tử, càng khiến anh ta muốn hoàn toàn chiếm anh làm của riêng, vấy bẩn anh, kéo anh rơi xuống vực sâu bóng tối.

Đặc Ni vẫn cứ điên cuồng yêu anh.

Mà anh ta lại không biết, "phần yêu" của Sư Tử đang đau khổ, bất lực chứng kiến anh ta dày vò "phần trung thành" của mình.

...

...

...

Năm 32XX

Chiến tranh nổ ra, đa số người dân sẽ chọn chuyển đến khu bảo vệ của Thánh Xứ lánh nạn, nơi đó có kết giới của thần Uri, đội quân Ám sẽ không thể tấn công.

Gia đình của Sư Tử cũng vậy.

Anh đang giúp bố mẹ thu dọn những đồ cần thiết, Song Tử cũng đang ở nhà anh giúp đỡ một tay.

Nhìn bố mẹ đang nằm yên trên ghế, Sư Tử thở dài. Song Tử đã giúp anh xóa ký ức của họ, khi tỉnh lại họ sẽ chẳng còn nhớ mình từng có một đứa con nữa. Không chỉ bố mẹ, hàng xóm và bạn bè đều đã bị xóa sạch ký ức về anh.

Song Tử đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt không nỡ của anh, bèn nhún vai nói: "Nếu muốn thì cậu có thể giữ lại một tấm hình, cũng chẳng sao cả."

Sư Tử lắc đầu: " Không cần đâu, dù gì cũng sẽ chẳng quay lại, cậu cứ tiêu hủy những đồ đạc liên quan tới tôi đi."

Song Tử bất đắc dĩ thở dài, ném mấy tấm hình gia đình vào trong lò sưởi đang cháy.

"Đưa hai người họ đến khu bảo vệ xong, chúng ta cùng đến thung lũng Quang Diệu nhé?" Sư Tử ném đồ đạc của mình vào lò sưởi, hỏi Song Tử.

Song Tử gật đầu đồng ý.

Thung lũng Quang Diệu là nơi nghỉ chân của thần thú Quang Huân Hoàng Sư, đó là một con sư tử to lớn mạnh mẽ, hay đồng hành với Sư Tử.

Hoàng Sư rất ghét Lục Vĩ Thiên Khuyển, bởi vì trước khi Thiên Khuyển được đưa về, nó là thần thú duy nhất của Thánh Xứ. Ở nhà thì kiêu ngạo, được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ra ngoài thì dùng sức mạnh ghê gớm đàn áp kẻ thù, gào một tiếng vang trời dọa quân địch chạy biến.

Cho đến một ngày, Thiên Yết bế một chú chó lông xám về, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời còn biết biến to biến nhỏ. Nhìn Thiên Khuyển nhỏ được hết người này đến người khác giành nhau bế bồng, chú ta cũng ghen tị lắm, nhưng chú ta không biến nhỏ được, thế là giận dỗi mất mấy ngày.

Mọi người dỗ dành ngon ngọt mãi, Hoàng Sư mới chịu liếc nhìn mọi người một cái, rồi lại đanh đá ngoảnh mặt đi.

Về sau mỗi lần nhìn thấy Thiên Khuyển nhỏ quanh quẩn trước mặt mình, Hoàng Sư sẽ không do dự mà dùng bàn chân to của mình hất bay Thiên Khuyển.

Lục Vĩ Thiên Khuyển cũng là thần thú, nó cũng có lòng tự trọng, đâu thể để yên cho kẻ khác bắt nạt mình. Mỗi lần bị hất bay, nó đều sẽ biến về hình dáng to lớn ban đầu, đấu một trận sống chết với Hoàng Sư, nửa Thánh Xứ đều bị hai thần thú phá tan tành không biết bao nhiêu lần.

Có người khuyên thần Uri tạo kết giới ngăn cách hai đứa, ngài ấy lại cười hô hố bảo là: "Không sao, vui mà."

Thế là mọi người phải cố gắng hết mức để hai thần thú tránh chạm mặt với nhau, bởi vì Thánh Xứ không có nhiều tiền để xây lại đâu, thần Uri chỉ có sức mạnh thôi, chứ ngài ấy nghèo kiết xác!

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đúng lúc bố mẹ của Sư Tử tỉnh lại.

Hai người ngơ ngác nhìn hai người con trai trẻ lạ mặt trong nhà, Sư Tử chậm rãi đi đến, ngồi xuống trước mặt hai người, anh đặt tay lên đầu gối của bác trai, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói:

"Con... à chúng cháu là người của Thánh Xứ, đến đưa hai bác về khu bảo vệ. Không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường thôi."

Đi đến khu bảo vệ của Thánh Xứ thì trời đã tờ mờ tối, Song Tử và Sư Tử cẩn thận đỡ hai bác đi vào bên trong.

Lúc đến trước cửa khu bảo vệ, bác trai và bác gái đều có vẻ không nỡ mà nhìn Sư Tử. Anh buông tay ra, định nói thêm hai ba câu với bố mẹ, thì bác gái đột nhiên nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ hỏi:

"Cháu à, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Câu hỏi này khiến Sư Tử ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh đã mỉm cười, trả lời bác gái: "Chưa từng ạ, có lẽ bác nhận nhầm cháu với ai rồi."

Trả lời xong, anh nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu với Song Tử, hai người chào tạm biệt hai bác rồi nhanh chóng rời đi.

Đi được một quãng, hình như anh nghe thấy tiếng mẹ anh khóc, mẹ nức nở nói với bố: "Em thấy nó quen lắm anh ạ."

Giọng bố cũng nghẹn ngào, khuyên nhủ mẹ vài câu rồi đỡ mẹ đi vào trong khu bảo vệ.

Song Tử quay đầu nhìn bóng lưng của hai bác, có lẽ tình thương của bố mẹ là thứ khó có thể xóa nhòa nhất, hành động của họ đủ chứng minh hai ngươi đã thương yêu Sư Tử đến mức nào.

"Song Tử." Sư Tử đi phía trước anh ấy, đột nhiên nói.

"Hửm?"

"Tôi đói." Sư Tử nở một nụ cười miễn cưỡng, xoa bụng nói: "Chúng ta ăn trước rồi đi tìm Hoàng Sư, được không?"

Song Tử bật cười, giơ tay xoa đầu Sư Tử: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro