Phần Quá Khứ_Chương 38: Ở lại một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thị trấn gần Thánh Xứ. 

Song Ngư đang ở một phòng triển lãm tranh, ngoại hình xuất sắc khiến những người trong phòng chốc chốc liếc nhìn, không nỡ rời mắt. 

Song Ngư cứ như không nhận ra điều gì, anh chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng ngắm nhìn bức tranh lớn được treo trên tường, trên môi nở một nụ cười nhẹ rất khó nhìn ra. 

Bức tranh này tên là “Thanh Thủy”, được vẽ vào hai trăm năm trước. Bức tranh vẽ một chàng trai trẻ thanh tú, nhìn rõ sẽ thấy trên gương mặt hoàn hảo đó có một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải. Chàng trai mặc lễ phục màu xanh dương đứng giữa biển hoa hồng đỏ rực như lửa, dưới bầu trời trong xanh, cánh hoa hồng đỏ bay xung quanh, làm nền cho chàng trai. 

Song Ngư nhìn cái tên bên dưới bức tranh, nụ cười trên môi rõ hơn, anh vô thức liếc nhìn Cự Giải đang bàn bạc với giám đốc ở đây, vừa bàn vừa thỉnh thoảng nhìn anh. 

Bức tranh này do anh ấy vẽ. 

“Thanh Thủy” là dòng nước tinh khiết nhất, cũng là tên hiệu mà thần Uri đặt cho anh. 

“Nghe người ta đồn, vẻ đẹp của Thanh Thủy Thánh có thể sánh ngang trời đất.”

Đột nhiên, một giọng nam cuốn hút vang lên từ bên cạnh anh, Song Ngư hơi nhíu mày lại, quay sang nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. 

Là một anh chàng điển trai, chải chuốt gọn gàng, mỉm cười với Song Ngư, lịch sự chào hỏi.

“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.”

Song Ngư chớp mắt mấy lần, nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, cuối cùng nhận ra không có trong ấn tượng, bèn khó hiểu hỏi: “Anh là…?”

“Tôi là một kẻ tầm thường từng được chiêm ngưỡng phong thái của ngài.”  Chàng trai đó hơi khom lưng, ánh mắt nhìn Song Ngư như nhìn người mình luôn tôn thờ, sau đó anh ta liếc nhìn bức tranh ở đối diện, lắc đầu thở dài: “Chỉ tiếc bức tranh này quá tầm thường, không thể thể hiện được điều đó.”

“Vậy sao?” Song Ngư có vẻ không tán đồng, đưa mắt nhìn về phía Cự Giải đang tựa lưng lên tường, khoanh tay, trông chờ nhìn về phía anh: “Tôi lại thấy nó là bức tranh đẹp nhất.”

“Sao cơ?”

“Vì bức tranh này vẽ được nét riêng mà người khác không thể nhìn thấy ở tôi.” Song Ngư không ngại giới thiệu, ánh mắt nhìn Cự Giải chứa sự dịu dàng hiếm có: “Từng đường vẽ đều thể hiện tình yêu của anh ấy.”

“Á?” Anh chàng hơi lúng túng, chưa biết tiếp lời thế nào thì lại nghe Song Ngư nói thêm một câu. 

“Xin lỗi, tôi có việc phải đi, không thể tiếp chuyện nữa.”

Song Ngư cất bước đi đến gần Cự Giải, anh ấy thuận tay vòng tay qua ôm eo Song Ngư, mỉm cười nhẹ nhàng mà đưa anh ra ngoài. 

“Bàn bạc thế nào rồi?”

Đi đến bên ngoài, Song Ngư nhìn ánh chiều tà nhuộm đỏ một khoảng trời, nhỏ giọng hỏi Cự Giải. 

“Tất nhiên là thành công, dù gì cũng là tranh của anh, muốn lấy lại cũng dễ dàng. Họ sẽ mang đến Thánh Xứ cho chúng ta.”

Song Ngư hài lòng gật đầu: “Lấy về thì treo trong phòng em.”

“Được, nghe em hết.” Cự Giải dùng ánh mắt nuông chiều nhìn góc nghiêng của Song Ngư, giơ tay lên dịu dàng xoa đầu anh. 

Hai người tiếp tục bước xuống những bậc thang trắng toát, đến bậc cuối cùng, hai người bỗng cùng dừng bước lại, theo bản năng nhìn về một góc khuất không xa. 

Khi Song Ngư và Cự Giải cùng nhìn sang, bóng người trong góc khuất cũng chậm rãi bước ra. 

Phục Lôi Thánh Ma Kết vẫn mặc áo giáp, tiếng bộ phận trên áo giáp va chạm vào nhau và tiếng bước chân đều đều dẫm lên mặt đất, khiến bầu không khí xung quanh hắn có hơi nặng nề. 

“Ma Kết?” Cự Giải ngạc nhiên, ngay sau đó đã phản ứng lại.

Anh ấy thầm nghĩ Ma Kết xuất hiện ở gần Thánh Xứ,  chắc lại có gì muốn nhờ anh ấy chuyển giao. 

Ma Kết thức tỉnh cũng lâu rồi, nhưng vì để tránh Nhân Mã nhìn thấy mình nên hắn chưa từng đặt chân về Thánh Xứ, ngày ngày nhận đủ nhiệm vụ lấy được từ chỗ Song Tử, làm xong rồi cũng thông qua họ để báo cáo lại. 

“Làm xong nhiệm vụ rồi?” Cự Giải thở dài, hỏi. 

Ma Kết đi đến trước mặt hai người,  gật đầu “ừ” một tiếng: “Phiền hai cậu báo lại với thần Uri, với cả…”

Ma Kết đưa một túi giấy đựng nhỏ đến trước mặt Song Ngư: “Nghe Song Tử bảo Nhân Mã đang tìm cái này, cậu đưa cho em ấy giùm tôi.”

Song Ngư: “…”

Song Ngư hững hờ nhìn túi giấy nhỏ, tiếp đó liếc xéo Ma Kết. Anh khoanh hai tay trước ngực, quay đầu sang một bên rồi lạnh lùng nói: “Muốn tặng thì tự đi mà tặng, tôi không giúp cậu nữa.”

Ma Kết: “…”

Cự Giải cười nhẹ, vỗ vỗ vai Song Ngư, nói với Ma Kết: “Phải rồi Ma Kết, đúng lúc chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?” Ma Kết đưa túi đựng sang cho Cự Giải, nhưng cũng bị anh ấy đẩy về. 

“Vừa đi vừa nói.”

Cự Giải kéo Song Ngư đi trước, Ma Kết bất đắc dĩ cầm túi quà đi theo bên cạnh Cự Giải, yên lặng nghe anh ấy nói. 

“Chuyện này liên quan đến cậu và Nhân Mã.” Cự Giải nhìn thẳng về con đường phía trước, bắt đầu nói: “Ma Kết, cậu không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Vì sao mỗi lần cậu thức tỉnh, Nhân Mã đều đi trước một bước?”

Ma Kết khó hiểu nhìn Cự Giải, không phải vì y hận hắn sao? 

“Thậm chí cả khi có mặt Song Tử, Nhân Mã cũng không thoát đường chết?”

Ma Kết hơi nhíu mày.

“Cậu hiểu tính của Nhân Mã, nếu không còn quan trọng thì cậu ấy sẽ không nhớ, chuyện năm đó bị cậu ấy quên sạch rồi. Nghĩ xem, nếu Nhân Mã không muốn gặp cậu, cần gì phải kiếp nào cũng chuyển sinh đến bên cạnh cậu?” Cự Giải hỏi tiếp.

“Bao nhiêu kiếp rồi, không thể nào luôn có mãi một kết quả.” Song Ngư nheo mắt lại, bình thản tiếp lời: “Trừ khi…”

“Có kẻ nhúng tay vào.” Ma Kết nhanh chóng hiểu được ý của hai người, mặt mày của hắn tối sầm, nắm chặt nắm đấm, quanh người dần dần xuất hiện sát khí khiến người đi đường thỉnh thoảng đi qua đều sợ hãi tránh né. 

Để hắn tìm ra rốt cuộc là kẻ nào rảnh hơi nhúng tay vào chuyện giữa hắn và y, hắn sẽ xé xác kẻ đó! 

“Vậy bây giờ em ấy vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ sao?” Ma Kết lo lắng hỏi. 

“Vẫn làm nhiệm vụ ở gần Thánh Xứ, nhưng phần lớn thời gian đều ở Thánh Xứ.” Cự Giải trả lời. 

“Em ấy chịu ngồi yên?” Ma Kết hơi ngạc nhiên. 

Song Ngư nghe vậy, nhếch môi cười: “Không chịu cũng phải chịu, dù gì cậu ấy cũng sợ Song Tử.”

Ma Kết: “…”

“Nhưng mà nguyên nhân khiến cậu ấy chịu ở yên…” Cự Giải nhìn đỉnh Thánh Xứ cao chót vót đang dần dần xuất hiện trước mặt: “Là vì đợi cậu về.”

Ma Kết bỗng dừng bước, giờ mới nhận ra mình đang đi trên con đường về Thánh Xứ, hắn khó xử mà nắm chặt túi quà, không biết có nên đi tiếp không. 

“Thế nào?” Song Ngư đi cách hắn mấy bước cũng dừng bước, chậm rãi quay lại, dùng ánh mắt đầy đe dọa nhìn chằm chằm Ma Kết: “Không định về? Cậu lại tính bắt cậu ấy đợi đến bao giờ?”

Cự Giải xoa lưng Song Ngư, muốn xoa dịu sự tức giận của anh, cười nói với Ma Kết: “Song Ngư nói đúng đấy, không thì gặp mặt một lần, nói đôi ba câu với cậu ấy rồi đi cũng được.”

Ma Kết hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. 

“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?” 

Thiên Xứng ngồi cạnh một chiến binh đang bị thương, ân cần hỏi han. 

“Sinh Phong Thánh, tôi ổn hơn rồi, cảm ơn ngài.” Chiến binh yếu ớt trả lời. 

Thiên Xứng dùng sức mạnh giảm bớt cơn đau cho chiến binh đó, dặn dò thêm mấy câu rồi đi sang khám cho chiến binh bị thương khác. 

Bên cạnh anh còn có Nhân Mã, y ôm hộp y tế lẽo đẽo theo từng bước chân Thiên Xứng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Kim Ngưu cũng bị thương nhưng phải đứng đợi ở bên ngoài, tròn mắt nhìn từng hành động của Thiên Xứng, không dám ho he. Nhìn vẻ đáng thương của anh ấy, Nhân Mã vừa thương vừa buồn cười. 

Thiên Xứng khám xong, anh đi đến bàn làm việc nhỏ được đặt trong phòng, cầm giấy bút hí hoáy viết gì đó, rồi đưa cho Nhân Mã:

“Phiền em đến phòng thuốc lấy những loại thuốc này cho anh.”

Nhân Mã cầm lấy tờ giấy, lướt qua một lần rồi nhanh chóng chạy đi, trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu với Kim Ngưu. 

Kim Ngưu nhận được tín hiệu, lúc này mới mon men đến gần Thiên Xứng, cẩn thận kéo tay áo của Thiên Xứng, cười hì hì hỏi:

“Giờ có thể chữa cho tôi rồi chứ?”

Thiên Xứng mệt mỏi thở dài, xoa chân mày rồi hỏi: “Bị thương ở đâu?”

Kim Ngưu cẩn thận vén tay áo lên, giơ cánh tay có mấy vết bầm tím lớn đến trước mặt Thiên Xứng. 

Thiên Xứng nhìn chằm chằm vết thương, không khỏi nhíu chặt mày: “Chỉ thế này?”

Kim Ngưu lại cởi nút áo, để lộ ra thân trên cường tráng nhưng cũng dính đầy vết bầm to nhỏ, anh ấy vừa nhăn nhó mặt mày vừa nói: “Ầy, nhiều vết bây giờ mới hiện rõ lên.”

Thiên Xứng: “…”

Sắc mặt của Thiên Xứng càng lúc càng tệ, giọng nói trở nên nặng nề: “Hết rồi?”

Kim Ngưu thành thật gật đầu, mấy giây sau lại hơi khom người xuống, nói một câu trêu chọc bên tai Thiên Xứng: “Không lẽ cậu còn muốn nhìn chỗ khác à?”

Thiên Xứng lạnh tanh nhìn anh ấy, tự nhiên nở một nụ cười, giơ tay nắm cánh tay của Kim Ngưu, cố ý ấn thật mạnh lên một vết bầm, nghiến răng bảo:

“Tôi thấy cậu vẫn tràn đầy sức sống, không cần chữa gì đâu.”

Hừ, dạo này Kim Ngưu càng ngày càng thiếu đứng đắn! 

Kim Ngưu đau đến mức toát mồ hôi lạnh, anh ấy chống tay lên bàn, nói không ra hơi: “Đ…đừng, t… t… tôi biết lỗi rồi.”

Thiên Xứng lườm anh, hất cằm ý bảo anh ngồi xuống ghế, bản thân thì cẩn thận dùng sức mạnh chữa từng vết thương cho Kim Ngưu. 

“Thiên Xứng, cậu nhẹ tay chút đi.”

“Im lặng, đừng quấy rầy tôi.”

“Thiên Xứng, đừng chạm vào chỗ đó.”

“…”

“Cậu chạm vào đâu đấy?”

“…”

“Này, cậu muốn nhân cơ hội sàm sỡ tôi à?”

“…”

“Thật ra không cần rườm rà như vậy, cậu muốn chạm vào đâu thì cứ nói, tôi cho cậu chạm hết.”

“CÚT!!!!”

Trong phòng còn có những người bị thương khác, những người còn tỉnh đều biết điều mà giả mù giả điếc, xem như không biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Nếu không, chắc họ không sống qua ngày hôm nay. 

… 

Nhân Mã đang ôm một hộp thuốc định đi về chỗ Thiên Xứng, đúng lúc này, y thấy Cự Giải và Song Ngư đang đến gần chỗ mình, bèn cười nói:

“Hai người về…”

Nhưng thấy người mình luôn chờ đợi đứng phía sau hai người họ, nụ cười trên môi y lập tức cứng lại, mở to mắt như không dám tin. 

Ma Kết thấy y, cũng cảm thấy khó xử, không biết đã bao lâu họ mới dùng thân phận sau khi thức tỉnh mà đàng hoàng đối mặt với nhau. 

Cự Giải và Song Ngư đều hiểu ý, nói với Nhân Mã một hai câu, còn giúp y mang hộp thuốc đến cho Thiên Xứng, để lại không gian riêng cho hai người. 

Mà Nhân Mã, lúc này mọi sự chú ý của y đều ở trên Ma Kết, hai người Cự Giải nói gì thì y đều trả lời theo bản năng. Đến lúc lấy lại tinh thần, Ma Kết đã đứng gần y từ lúc nào không hay. 

“Đã lâu không gặp.” Ma Kết mở lời. 

“Đã lâu không gặp.”

Bầu không khí trở nên lúng túng, Nhân Mã xoa hai bàn tay vào nhau, dường như đang muốn tìm chủ đề nói chuyện. 

Trước đây từng nghĩ khi gặp lại hắn sẽ nói những gì, bây giờ gặp được rồi, mọi câu nói cứ như bị kẹt trong cổ họng, không nói ra được. 

“Dạo gần đây, em thế nào?”

“Em vẫn ổn.”

Ma Kết gật đầu, đưa túi giấy cho Nhân Mã, dịu dàng nói: “Đây là thứ em đang tìm, đúng lúc anh đi ngang qua nơi đó nên tiện lấy cho em.”

Nhân Mã ngạc nhiên, vội vàng cầm lấy, nhìn hộp nhỏ trong túi, cười thật tươi nói với Ma Kết: “Cảm ơn anh.”

“Vậy…” Nhìn nụ cười của y, Ma Kết thoáng đỏ mặt, vội quay sang một bên: “Anh còn nhiệm vụ nên phải đi rồi, gặp lại em sau.”

Nói xong thì quay người muốn đi luôn, nhưng hắn chỉ nhấc được một bước, bàn tay đã bị Nhân Mã nắm lấy, giữ hắn lại. 

Ma Kết ngạc nhiên quay đầu: “Nhân Mã?”

Vừa về đã muốn đi ngay, hắn ngại gặp y như vậy? 

Nhân Mã đi đến bên hắn, dè dặt hỏi: “Nhiệm vụ đó… quan trọng lắm không?”

Ma Kết lắc đầu: “Không, một nhiệm vụ nhỏ thôi.”

Nhân Mã biết dù là nhiệm vụ nhỏ hay lớn thì làm xong hắn cũng sẽ nhận việc khác, không về Thánh Xứ. Y còn nhiều điều muốn nói rõ với hắn lắm, mà lần này hắn chịu về đây, không biết lần sau phải đợi đến bao lâu. 

Nhân Mã dán sát lên người Ma Kết, đan năm ngón tay vào giữa kẽ năm ngón tay của hắn, nắm thật chặt. Sau đó, y hơi đỏ mặt mà ngẩng đầu nhìn hắn:

“Vậy anh ở lại đây một đêm, sáng mai hẵng đi, được không?”

Ma Kết sững sờ. 

Nhân Mã nhìn xung quanh, thấy thỉnh thoảng có vài người đi ngang qua, tò mò nhìn về phía hai người. Y bèn kiễng chân, nói nhỏ vào tai Ma Kết. 

“!!!”

Ma Kết kinh ngạc, tròn mắt nghe Nhân Mã nói hết.

Bao nhiêu năm không gặp, ai đã dạy em ấy mấy thứ này?

Nhân Mã nói xong, y còn hôn nhẹ một cái lên cằm Ma Kết. 

“!!!”

“Được không?” Nhân Mã nghiêm túc hỏi lại. 

Ma Kết nuốt nước bọt, trong lòng hắn xoắn xuýt mất một lúc, vô cùng do dự. 

Nhưng sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt chất chứa mong chờ của Nhân Mã, cái ý định từ chối bị hắn ném luôn ra sau đầu. 

Ma Kết cúi người, hôn lên trán y, giọng nói hơi khàn mà trả lời: “Được, nghe em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro