Phần Quá Khứ_Chương 39: Anh hai ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết mất sức nằm bẹp dí trên giường, tay chân mỏi nhừ, lưng eo đau nhức, miệng thì khô khốc.

Cả người cậu chỗ nào cũng có thể thấy dấu hôn và vết cắn đỏ lừ, phần thân dưới vô cùng ướt át, nhìn qua cũng biết cậu vừa trải qua một trận kịch liệt cỡ nào.

Thiên Yết xin khẳng định, nếu không phải cậu là chiến binh khỏe mạnh hơn người bình thường, chắc chắn cậu sẽ chết vì làm tình!

Sau mấy lần thử cố gắng ngồi dậy nhưng đều thất bại, Thiên Yết đã đầu hàng. Cậu mệt mỏi nhìn về phía bàn ghế trong phòng, nhìn bóng người cường tráng cao lớn của “kẻ gây tội” đang đứng cạnh bàn, trong lòng cậu bừng bừng tức giận.

Bảo Bình, anh là tên cầm thú!

Bảo Bình chỉ quấn một chiếc khăn trắng bên hông, có thể dễ dàng nhìn thấy rõ trên lưng anh cũng đầy vết cào và vết cắn chảy máu.

Bảo Bình rót một cốc nước lọc đầy, chậm rãi đi đến cạnh giường. Anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường trước, cẩn thận đỡ Thiên Yết dậy, để cậu tựa vào lòng mình, sau đó mới đưa cốc nước cho cậu uống.

Thiên Yết vừa uống nước vừa dùng ánh mắt tức giận nhìn Bảo Bình, mà anh có vẻ không để tâm, chỉ im lặng quan sát Thiên Yết uống cạn cốc nước, tiếp đó cẩn thận lau nước trên môi cậu.

Thiên Yết mở miệng muốn mắng, thế nhưng chợt nhận ra mình không thể nào nói ra lời. Cậu kinh ngạc, mệt mỏi giơ tay lên xoa cổ họng.

Mịa, mất giọng luôn rồi!

Thiên Yết càng nghĩ càng tức, quay ngoắt lại trừng Bảo Bình.

“Sao thế? Em mất giọng rồi?” Bảo Bình nhẹ nhàng chạm tay lên cổ Thiên Yết, giọng nói hơi áy náy: “Để anh xem.”

Thiên Yết lắc đầu, hất tay Bảo Bình ra.

Uống hết cốc nước, Thiên Yết đã có lại chút sức lực. Cậu cố gắng hết sức tránh khỏi vòng tay của Bảo Bình, chộp lấy máy truyền tin trên đầu giường, ấn bàn phím rất nhanh.

Cậu giơ máy truyền tin đến trước mặt Bảo Bình.

Từ nay anh ra sofa ngủ!

Bảo Bình tựa vào đầu giường, híp mắt nhìn sáu chữ nhỏ trên màn hình, không nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý: “Em muốn bao lâu?”

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn trần nhà, tỏ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó lại cúi đầu ấn máy truyền tin.

Ba tháng!

Bảo Bình nhướng mày, lại gật đầu: “Được.”

Cơn buồn ngủ ập đến, Thiên Yết dụi mắt, ném máy truyền tin sang một bên.

Bảo Bình sát lại gần, kéo bàn tay đang dụi mắt của Thiên Yết xuống, hôn nhẹ lên mắt cậu.

Anh nhẹ nhàng bế Thiên Yết lên, đi về phía phòng tắm, nhỏ giọng nói với cậu: “Em cứ ngủ đi, anh tắm rửa cho em.”

Ánh mắt của Thiên Yết đầy nghi ngờ.

“Thật sự chỉ tắm rửa thôi!” Bảo Bình bất đắc dĩ khẳng định lại.

Thiên Yết bĩu môi, dựa lên khuôn ngực rắn chắc kia, đôi mắt nặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đợi cậu tỉnh giấc ngồi dậy thì trời đã sáng trưng, Thiên Yết thấy mình nằm trên chiếc giường sạch sẽ, mặc một bồ đồ rộng thoải mái. Cảm giác đau nhức hôm qua đã không còn mấy, xem ra là Bảo Bình đã giúp cậu.

“Bảo Bình?”

Thiên Yết lẩm bẩm, không còn mất giọng nữa. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy trống không, chân mày bỗng nhíu chặt lại, cẩn thận nhìn xung quanh phòng.

Bảo Bình đang nằm ngủ trên ghế sofa.

À, hình như hôm qua giận quá, nên cậu đuổi anh ra ghế sofa.

Nhẹ nhàng xuống giường, rón rén đi đến, ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh không đắp chăn, vị Thánh của băng tuyết vốn không sợ lạnh. Lúc ngủ, Bảo Bình mang theo vẻ rất dịu dàng khác xa sự lạnh lùng thường ngày.

Thiên Yết ngắm một lúc, gương mặt hoàn hảo chết tiệt này đúng là ngắm hoài không chán.

“Còn đau nữa không?”

Người đang nằm ngủ bỗng lên tiếng nói chuyện, Bảo Bình bất ngờ kéo Thiên Yết nằm xuống người mình, vòng tay qua ôm cậu.

“Không.” Thiên Yết lắc đầu, điều chỉnh tư thế cho thoải mái hơn.

“Ừ.”

“Anh không định dậy à?” Thiên Yết nhìn ánh mặt trời sáng chói bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng: “Đã rất muộn rồi.”

Bảo Bình xoa đầu Thiên Yết: “Ngủ thêm một lúc.”

Thật ra hôm qua anh không ngủ được giấc nào, nằm trên ghế sofa không có gì to tát, quan trọng ở đây là không được ôm cậu, anh không tài nào ngủ được.

“Thế nên, anh định đi tìm kẻ chủ mưu, giải quyết xong mới quay lại lần nữa?”

Nhân Mã đứng gọn trong lòng Ma Kết, cẩn thận giúp hắn cạo râu.

Y biết chuyện tìm ra kẻ đứng đằng sau rất quan trọng, nhưng phải tìm đến bao giờ thì chẳng ai hay, biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại hắn.

Ma Kết một tay chống bồn rửa mặt, một tay đang mân mê vòng eo săn chắc của Nhân Mã.

Đối diện ánh mắt hơi thất vọng của y, Ma Kết lướt bàn tay từ eo lên tóc Nhân Mã, giúp y vén lọn tóc trắng dài ra sau tai, bình tĩnh trả lời: “Phải, nhưng anh sẽ dành thời gian về đây.”

Ma Kết ngẫm nghĩ, chuyện này cũng phải tám mươi chín mươi phần trăm liên quan tới hắn.

Nhân Mã thở dài, đặt máy cạo râu sang một bên, vòng tay qua cổ Ma Kết: “Cho em thời gian cụ thể.”

“Mỗi cuối tháng?” Ma Kết thử thăm dò.

“Ở lại hai ngày.”

“Được.”

Ma Kết bật cười, kéo Nhân Mã dán chặt lên người mình. Hắn nghiêng đầu hôn lên vành tai y, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai khiến Nhân Mã đỏ mặt, tim đập cũng nhanh hơn.

“Vậy chúng ta…”

Ầm!!

Ầm ầm!!

Hai người giật mình, Nhân Mã vội vàng đẩy hắn ra, theo bản năng nhìn ra bên ngoài.

“Chuyện gì vậy?”

“Bị tấn công sao?”

Ma Kết và Nhân Mã chạy ra ngoài phòng, đúng lúc này cũng có người gõ cửa phòng, giọng điệu đầy lo lắng và sốt ruột.

“Thiên Hỏa Thánh, Thiên Hỏa Thánh, ngài có trong đó không?”

Nhân Mã vội vàng lấy áo sơ mi bị ném trên đất, nhanh chóng mặc lên người. Sau đó y chạy đến mở cửa, hỏi chiến binh trẻ hoảng loạn đứng trước cửa phòng mình.

“Chuyện gì?”

“Không ổn rồi, ngài mau đi ngăn cản Diêu Phong Thánh, chúng tôi đưa một nhóm dân thường từ nơi xa tới khu bảo vệ, Diêu Phong Thánh vừa thấy họ thì đột nhiên tức giận, nhất quyết muốn giết họ.”

“Có ai ở đó rồi?”

Ma Kết cũng mặc đồ xong, vừa đi tới bên cạnh Nhân Nhân Mã vừa hỏi.

“Có Sinh Phong Thánh, ngài ấy đang cố bảo vệ nhóm người đó.”

“Đi thôi!”

Nhân Mã kéo tay Ma Kết, chạy về phía xảy ra chuyện.

“Sinh đôi sao?”

“Cả thị trấn chỉ có một cặp sinh đôi đó?”

“Cặp sinh đôi đó là nguyên nhân mấy năm nay khiến thị trấn chúng ta gặp tai họa?”

“Anh em nó là ác quỷ! Chúng ta phải giết chúng nó!”

“Phải hiến tế chúng!”

“Chúng ta chọn ngày lành, hiến tế ác quỷ, thần linh sẽ ban phước!”

“Thiêu chết chúng!”

Gió bão càng lúc càng mạnh, cuồn cuộn xung quanh Song Sinh. Đôi mắt cậu đầy tia máu, chất chứa hận thù.

Thiên Xứng hoảng hốt nhìn Song Sinh đang mất kiểm soát mà tàn phá mọi thứ xung quanh, điều anh có thể làm là tạo ra màn chắn, che chở cho những người dân ở phía sau.

“Mau dừng lại! Bình tĩnh lại đi Song Sinh!”

Thiên Xứng lo lắng hét.

Hai luồng sức mạnh nguyên tố Phong va chạm, tạo ra những tia lửa dữ dội.

Song Sinh đứng trong gió bão, bị hận thù xâm chiếm, hoàn toàn không nghe thấy được gì, ngoài sát ý sục sôi liên tục thúc giục cậu.

Giết chết đám người đó.

Hai người Nhân Mã đã chạy đến nơi, muốn lao vào trong gió bão, kết quả bị sức mạnh kinh khủng đó hất ra ngoài.

Cậu ấy mất kiểm soát rồi!

Nhân Mã cắn răng nghĩ, cố gắng hét về phía Song Sinh: “Song Sinh, xin cậu tỉnh táo lại đi!”

Tầm mắt của Song Sinh nhìn chằm chặp vào đám người sau lưng Thiên Xứng.

Song Sinh nghiêng đầu.

Hình ảnh mười mấy năm trước, đang dần hiện về.

Hai đứa bé sinh đôi mới hơn năm tuổi, bị một đám người tay đấm chân đá.

Bị lăng mạ, bị chà đạp, nguyền rủa.

Hai đứa bé từng có gia đình sung túc hạnh phúc, lại chỉ vì một câu phán của kẻ lạ mặt, xé tan hết mọi thứ.

Năm đó liên tục có người chết một cách kỳ lạ, không tài nào tìm ra nguyên nhân. Bỗng một ngày kẻ đó xuất hiện, nói trong trấn có cặp sinh đôi là hóa thân của ác quỷ, chính chúng đã tạo ra tai họa.

Mà cả thị trấn, chỉ có hai anh em cậu.

Người trong trấn tin rồi, họ muốn giết hai người.

Họ muốn chọn ngày lành, hiến tế hai “ác quỷ”.

Hai anh em bị giam trong căn phòng ẩm ướt dính đầy bùa chú. Đêm đến lạnh thấu xương, quần áo bị đánh đến mức đã rách tả tơi, hai anh em ôm chặt lấy nhau cũng không thể ấm áp.

Thỉnh thoảng lại có người vào đánh, Song Tử luôn dùng cơ thể nhỏ yếu che chắn cho cậu, anh trai ôm chặt lấy cậu, run rẩy chịu đựng đòn đánh của những người đó.

Có hôm anh hai bị đánh đến thoi thóp, sốt rất cao, cậu gọi thế nào anh hai cũng không trả lời.

“Anh ơi, anh ơi…”

Lúc Song Sinh hốt hoảng không biết làm sao, thì có một người hầu già đi vào, bà ấy từng là người chăm sóc cho anh em cậu, đến giờ cũng là bà ấy.

Vì hai người phải bị hiến tế cho thần linh nên tạm thời không thể chết, nhưng một ngày chỉ có một chút cơm ít ỏi, không biết vì điều gì mà hai anh em nhỏ có thể sống được. 

Song Sinh như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu bò đến, giơ cánh tay gầy gò của mình qua song sắt, dùng sức lực non nớt nắm chặt mép váy của bà hầu, khóc nấc lên xin:

“Bà, bà cứu anh cháu với, anh ấy sốt cao…sốt cao lắm.”

Bà hầu khó xử liếc qua Song Tử, ngẫm nghĩ gì đó rồi vội vàng hất tay Song Sinh ra.

“Cậu hai, cậu đừng làm khó bà già này. Ngày mai hai cậu…hai cậu bị đưa đi hiến tế rồi, bây giờ tôi cứu hay không thì cũng đều chết thôi.”

Bà hầu đặt đồ ăn xuống, vội vàng quay người muốn rời đi.

“Đừng đi mà!”

“Xin bà đừng đi!”

Song Sinh gào giọng hét, cậu bé năm tuổi quỳ rạp xuống đất, dập đầu mạnh liên tục xuống đất đến mức có thể nghe thấy tiếng vang “bịch bịch” trong căn phòng nhỏ:

“Xin bà, cho anh cháu một viên thuốc, một viên thuốc thôi cũng được.”

“Trời ơi, cậu hai.” Bà hầu hốt hoảng chạy lại: “Cậu hai, đừng làm thế.”

Song Sinh ngẩng đầu lên, trên trán đã dính đầy máu, nước mắt liên tục rơi xuống, cậu run rẩy giơ một ngón tay lên, nghẹn ngào lặp lại: “Một viên thuốc, cháu chỉ cần…”

“Được, được, được.” Bà hầu quỳ bên ngoài song sắt, hoảng sợ mà gấp gáp gật đầu đồng ý: “Tôi đi lấy thuốc, cậu hai cố gọi cậu cả dạy ăn cơm, ăn cơm xong mới uống thuốc được.”

Nhìn bà hầu vội vàng chạy đi, Song Sinh quay lại đỡ Song Tử ngồi dậy, cơn nóng rực cả người anh hai lan sang người cậu. Song Sinh lau sạch nước mắt, cố gắng hết sức gọi Song Tử dậy ăn miếng cơm.

Anh hai, đừng bỏ em lại.

Qua đêm đó, là ngày hiến tế.

Song Tử bị bệnh chưa khỏi, nửa tỉnh nửa mê bị người ta treo trên thánh giá.

Song Sinh bị treo trên thánh giá bên cạnh, ngơ ngác nhìn sang anh hai.

Bên dưới hai người là đống củi chất chồng, đằng sau hai người là đàn tế, xung quanh là người dân la hét đòi nhanh chóng thiêu chết họ.

Buổi tế bắt đầu, người chủ trì nói tiếng gì đó mà hai người không hiểu.

Lửa đã cháy lên. 

Song Sinh liếc nhìn những con người đáng thương bị lừa dối dưới kia, có người chắp tay cầu nguyện, có người sung sướng cười lớn, thậm chí có người cầm đá to đá nhỏ ném về phía hai người.

Song Sinh nhìn ngọn lửa sáng rực, đang chậm rãi muốn cắn nuốt mình và anh trai.

“Anh hai.”

Song Sinh thử gọi Song Tử.

“Chúng ta không phải ác quỷ.”

Giọng nói vừa đủ cho hai đứa bé nghe thấy, Song Tử yếu ớt liếc mắt sang, nghe thấy em trai nói vậy thì mỉm cười, thều thào mở miệng.

Nhưng Song Sinh không nghe thấy, anh hai nói xong, thì lại ngất lịm.

Lúc ấy cậu tưởng, cậu mất anh trai rồi.

Đôi mắt long lanh mở to, chất chứa bàng hoàng, cậu vùng vẫy, gào thét gọi tên anh trai.

Nhưng thứ cậu nghe thấy, là những tiếng cười khoái trá truyền vào tai.

Đáng chết!

Đánh chết!

Đáng chết!

Bỗng dưng——

Gió nổi lên rồi.

Cơn gió mạnh như gió bão thổi tắt ngọn lửa, lật tung tất cả mọi thứ, hất bay tất cả mọi người.

Gió sắc như kiếm cắt đứt dây thừng trói hai anh em, Song Sinh ngã xuống đất, không kịp suy nghĩ gì mà hớt hải chạy đến bên Song Tử, ôm anh trai dựa vào mình.

“Anh hai, anh hai tỉnh dậy đi.”

Đáp lại cậu, vẫn là sự im lặng đáng sợ của Song Tử.

“Anh hai…”

“Anh ơi!!!”

Song Sinh hoảng loạn, run rẩy ôm chặt anh trai.

Nếu anh hai không còn…

Nếu anh hai không còn…

Tất cả đều không cần tồn tại nữa!

Cậu không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy có ánh sáng từ đâu chiếu tới, đưa hai anh em nhỏ rời đi.

Đến khi Song Sinh tỉnh lại, hai anh em đã nằm trong Thánh Xứ.

Cơn sốt cao khiến Song Tử mất trí nhớ.

Nhưng Song Sinh vẫn nhớ, nhớ như in từng ngày chờ đợi cái chết, cảnh anh hai bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, hai anh em sống không bằng một con chó.

Tại sao có thể dễ dàng tin lời của kẻ lạ?

Không điều tra, không thấy nghi ngờ, họ sợ hãi đến mức ngu luôn rồi.

Tại sao có thể đổ mọi tội ác lên người hai đứa nhỏ?

Tại sao không ai đứng ra chịu nói giúp cho hai anh em một câu?

Song Sinh nghe nói, sau hôm hai anh em biến mất, thị trấn vẫn có người chết.

Thế mà vẫn chưa chết hết à?

Trong đám người được đưa đến khu bảo vệ của Thánh Xứ, rất nhiều người từng xuất hiện trong buổi hiến tế, cũng có người từng đánh đập hai anh em.

Song Sinh nhận ra hết.

Thậm chí trong đó có cả bố mẹ, hai con người nghe tin, không nói nổi một câu bảo vệ đã dâng hai đứa con của mình lên, tự tay nhốt hai đứa con vào căn phòng tối tăm, mặc kệ hai anh em sống chết ra sao.

“Song Sinh!”

Giọng nói của Thiên Xứng và Nhân Mã cùng vang lên, có điều chúng như bị cơn gió của Song Sinh thổi bay, không thể lọt vào tai cậu.

“Tránh ra đi, anh Thiên Xứng.”

Song Sinh hơi ngẩng cao đầu, ngạo nghễ chỉ về đám người đang hoảng sợ, run lẩy bẩy trốn sau lưng Thiên Xứng, lạnh lùng nói:

“Để em tiễn chúng đi về với thần linh mà chúng tôn thờ.”

“Song Sinh!”

“Đừng để chúng vấy bẩn mảnh đất mà thần Uri bảo vệ, anh mau tránh ra!”

“Nghe anh, em phải bình tĩnh lại đã!”

Thiên Xứng bị sức mạnh của Song Sinh đẩy lùi một chút, anh hít một hơi thật sâu, thật sự rất khó ngăn cản một người đang mất kiểm soát.

Anh vô thức liếc nhìn đám người phía sau mình, nhíu chặt chân mày, khó hiểu nghĩ:

Rốt cuộc họ đã làm gì đắc tội Song Sinh?

Lúc này, một đường sáng nhanh chóng lao vút qua gió bão mà đi đến gần Song Sinh, dịu dàng ôm cậu vào trong lòng.

“Song Sinh.”

Song Tử ôm lấy em trai của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng, nhỏ giọng trấn an cậu.

“Bình tĩnh lại.”

“Anh…anh…hai…” Song Sinh mở to mắt ngạc nhiên, sức mạnh nguyên tố Phong kinh khủng xung quanh bỗng giảm đi.

Song Tử xoa lưng cậu, giọng nói rất ấm áp: “Ừ, anh hai ở đây.”

“Ngoan, nghe lời anh hai, bình tĩnh lại.”

Song Sinh hít thở thật sâu, đứng trước anh trai, cậu vẫn làm một đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời.

Vì cậu từng suýt mất đi người anh trai ruột thịt.

Gió bão chậm rãi giảm xuống, Thiên Xứng đứng bên kia bỗng thở phào, phá bỏ màn chắn.

May mà Song Tử và Sư Tử về kịp.

Nhân Mã và Ma Kết, cùng với Sư Tử và thần thú Quang Huân Hoàng Sư ở bên kia vội vàng đến bên cạnh hai người.

Song Sinh mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất, mệt mỏi dựa vào vai anh trai, nhưng ánh mắt nhìn đám người đằng kia vẫn tràn đầy thù hận. 

Đám người đó đối diện với ánh mắt của Song Sinh, đều không khỏi run cầm cập.

Nhân Mã ngồi xuống cạnh Song Sinh, ân cần hỏi: “Song Sinh, sao rồi?”

Song Tử đẩy Song Sinh ra, để cậu đối diện với mình, cẩn thận giúp em trai chỉnh sửa lại mái tóc rối bời.

“Nói với anh hai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Song Sinh nuốt nước bọt, chưa kịp nói gì thì bên trong đám người kia, có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi chỉ thẳng về phía hai anh em.

“Anh em sinh đôi? Cậu ta tên là Song Sinh?”

Ông ta quay sang hét với những người cùng quê.

“Chẳng phải hai con ác quỷ năm đó sao?”

***
Góc giải thích ý nghĩa tên hiệu của nhân vật (những tên đã xuất hiện):

Địa Hoàng Thánh Kim Ngưu: Vị vua điều khiển mặt đất.

Diêu Phong Thánh Song Sinh: Ngọn gió tự do.

Nhật Quang Thánh Sư Tử: ánh sáng mặt trời.

Sinh Phong Thánh Thiên Xứng: ngọn gió của sự sống, được đặt tên theo sức mạnh chữa lành vết thương của anh chàng.

Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã: ngọn lửa đến từ bầu trời.

Phục Lôi Thánh Ma Kết: Người khống chế, ngự trị sấm sét.

Băng Quân Thánh Bảo Bình: Vị vua sinh ra từ băng tuyết, điều khiển băng tuyết.

Thanh Thủy Thánh Song Ngư: Dòng nước tinh khiết nhất, đẹp nhất.

Đang cập nhật…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro