Phần Quá Khứ_Chương 40: Không được phép yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta vừa dứt lời, nhóm người xung quanh lập tức đổ dồn tầm mắt về phía hai anh em Song Tử, chỉ trỏ mà xì xào to nhỏ. 

Mà những người bên Thánh Xứ nghe đám người này thảo luận, sắc mặt trở nên khó coi. 

Mấy người Thiên Xứng quay sang nhìn họ, không nói câu gì, nhưng ánh mắt sắc hơn kiếm của mấy anh lập tức uy hiếp đám người, khiến họ lạnh sống lưng, hít thở khó khăn mà ngậm miệng lại. 

Thần thú Quang Huân Hoàng Sư cũng tham gia, thân thể to lớn chỉ cần bước một bước đã đến trước mặt đám người, nó vươn người, gào thét một tiếng chấn động trời đất. 

Nhìn con sư tử lớn hơn mức bình thường, cả người vàng rực phát ra sóng âm khủng khiếp vang vọng xung quanh, đám người sợ hãi ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng bệch, thậm chí có người yếu tim đã ngất xỉu tại chỗ. 

Nói xấu đồng đội của ông, ông dọa chết các người! 

Song Tử chỉ im lặng nhìn những người đó, anh không có ấn tượng về họ. Ký ức kiếp này của anh chỉ bắt đầu từ năm năm tuổi ở Thánh Xứ, được thần Uri nuôi lớn đến giờ. Còn chuyện trước đó, anh quên hết rồi. 

“Cậu đưa Song Sinh về phòng đi.” Thiên Xứng đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói với Song Tử: “Để anh giải quyết chuyện ở đây.”

“Làm phiền anh.” Song Tử gật đầu, đỡ Song Sinh đứng dậy rời đi, Nhân Mã và Ma Kết cũng theo sau. 

Sư Tử nhìn bóng lưng của hai người, đoán ra được chuyện gì đó. Anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Sư vừa lắc đầu than thở: “Xem ra kiếp này hai người họ xấu số, đầu thai nhầm chỗ rồi.”

Nói xong, anh quay sang nhìn Thiên Xứng: “Em ở lại giúp anh.”

Nghe tin, mọi người đều chạy đến phòng của Song Sinh, nhưng cậu đóng cửa, nói muốn ở một mình. 

Song Tử hơi mở cửa phòng, lo lắng nhìn em trai bên trong. Song Sinh bế Lục Vĩ trong lòng, im lặng ngồi trên bệ cửa sổ, ngước mắt nhìn trời không trong xanh. 

Song Tử thở dài, cẩn thận đóng cửa lại. 

Mọi người nhìn anh, vẻ mặt của ai cũng lo lắng. 

“Có lẽ chúng ta nên cho em ấy chút thời gian.” 

Song Tử xoa trán, chân mày nhíu thật chặt, ký ức năm xưa chỉ là những mảnh vụn cỏn con, lắp ráp lại cũng chẳng thể tạo ra một hình ảnh hoàn chỉnh. 

Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao Song Sinh lại hận đám người kia như thế? 

“Diêu Phong Thánh ở trong đó sao?”

Bỗng dưng, một giọng nói ấm áp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mọi người giật mình, cùng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. 

Song Sinh ngồi bên bệ cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại. 

Quả nhiên cậu vẫn không tài nào quên được. 

Chỉ cần nhớ đến chuyện anh trai mình suýt mất mạng vì đám người ngu dốt đó, cậu đã không thể nào kiềm chế được hận thù trong lòng. 

Không qua bao lâu, Song Sinh cảm nhận được sự tồn tại khác ở trong phòng, cậu chậm rãi mở mắt ra mà nhìn về phía cánh cửa. 

Một người con trai có ngoại hình quá xuất sắc mặc áo choàng màu vàng rực đang đứng trước cửa phòng, mái tóc vàng óng mềm mại của người đó kéo dài đến gót chân, và đôi mắt vàng sâu xa đang nhìn chằm chằm lên người cậu. 

Đây là nam thần đẹp nhất Thần Giới, con trai thứ ba của Thần Vương, vị thần bảo hộ Thánh Địa Zodiac——Thần ánh sáng Uri. 

Song Sinh đứng dậy, thả Lục Vĩ xuống dưới đất, sau đó mới cung kính khom người, chào hỏi ngài ấy. 

“Bái kiến thần Uri. Không biết ngài đến tận đây tìm tôi là có chuyện gì?”

Uri đi đến gần Song Sinh, vừa đi vừa nói, giọng điệu vẫn ấm áp không hề thay đổi: “Ta nghe Sinh Phong Thánh nói về chuyện của cậu, cho nên qua đây xem.”

Song Sinh vẫn khom người, cậu cười nhạt: “Chỉ là chuyện cỏn con, không ngờ quấy rầy đến cả ngài, là tôi không đúng.”

Vì cúi đầu, cậu không hề nhận ra sắc mặt của Uri hơi tệ. Khi chỉ cách cậu năm bước, ngài ấy dừng chân, như đang kìm nén gì đó mà nói: “Miễn lễ đi.”

Song Sinh đứng thẳng người, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống, thể hiện sự kính trọng của mình dành cho thần Uri, có điều thần Uri đứng ở đối diện lại không cho là như vậy. 

“Nhìn thẳng ta.”

“Thần Uri, như vậy rất vô lễ.”

“Đây là mệnh lệnh!” Uri nhíu mày, nghiêm túc ra lệnh. 

Song Sinh bất đắc dĩ, chỉ đành làm theo lời ngài ấy. Cậu ngước mắt đối diện thẳng với Uri, nhưng bàn tay đang âm thầm siết chặt lại. 

Thần ánh sáng Uri, cũng từng là người yêu của cậu. 

Chính thức bên nhau vào hai trăm năm trước, gặp lại nhau vào kiếp này. Trước khi thức tỉnh, trái tim cậu tiếp tục rung động trước ngài, và cuộc tình hoàn toàn kết thúc vào hai năm trước. 

Vào một ngày của hai năm về trước, hôm đó thần Uri trở về từ Thần Giới, cũng là lúc cậu thức tỉnh không lâu. Song Sinh mang theo tâm trạng vui mừng chạy đến gặp ngài ấy, nhẹ nhàng ôm lấy ngài ấy từ phía sau, hạnh phúc nói:

“Uri, mừng trở về.”

Cậu hoàn toàn có thể nhận ra Uri đang ngạc nhiên đến mức sững người, không khỏi mừng rỡ mà ôm chặt ngài ấy hơn. 

Uri đứng yên tại chỗ, nhìn hai cánh tay ôm ngang hông mình, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định gỡ tay Song Sinh ra, quay người lại nhìn cậu. 

“Diêu Phong Thánh…”

Nghe Uri gọi tên hiệu của mình, Song Sinh hơi nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Uri, giữa chúng ta cần xa cách vậy sao?”

“Cần.” Uri hất tay Song Sinh ra, ánh mắt và giọng nói bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo: “Ta là thần ánh sáng, cậu là Diêu Phong Thánh, đáng lẽ phải như vậy.”

Song Sinh kinh ngạc mở to mắt. 

“Diêu Phong Thánh, ta cần nhắc nhở cậu. Quá khứ chỉ là quá khứ, tất cả mọi chuyện giữa hai ta đều đã trôi vào dĩ vãng. Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ thần tôi, ta là thần, cậu là Thánh chiến binh, đừng vượt quá giới hạn thân phận của mình!”

Giọng điệu dứt khoát mà lạnh thấu xương đó khiến Song Sinh rùng mình, cậu cắn răng, lùi lại ra sau hai bước. 

“Vậy sao?”

“…”

Song Sinh hít một hơi thật sâu, cậu cúi đầu che giấu sắc mặt, rồi vội vàng quỳ một chân xuống trước mặt thần Uri. 

“Diêu Phong Thánh Song Sinh bái kiến thần Uri, xin ngài tha lỗi cho hành động vô lễ vừa nãy của tôi.”

“Được rồi, lần đầu ta sẽ bỏ qua.” Thần Uri nheo mắt nhìn Song Sinh quỳ trước mặt mình, sau đó ngài ấy xoay người, xua tay nói: “Lui xuống đi.”

“…Vâng.”

Song Sinh bước ra khỏi căn phòng, chưa từng một lần quay đầu lại. 

Ngốc thật, cậu lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể nối tiếp tình duyên kiếp trước giống như mọi người. 

Cậu dựa vào đâu để chắc chắn tình yêu giữa cậu và ngài sẽ mãi mãi bền chặt? 

Một vị thần bảo hộ yêu thương bao nhiêu người dân, sao có thể dành mãi trái tim cho một con người? 

Thần Uri xuất sắc mạnh mẽ như vậy, một con người tầm thường như cậu sao xứng tầm bên ngài? 

Song Sinh cười nhẹ: “Trước giờ em chưa từng làm trái bất cứ mệnh lệnh nào của ngài, ngài nói là quá khứ thì chính là quá khứ, trôi qua thì trôi qua vậy.”

Kể từ hôm đó, trong lòng cậu chỉ còn tin tưởng tôn thờ thần Uri, chôn vùi tình yêu vào tận sâu đáy lòng. 

Nếu không may đào lại quá khứ, cậu sẽ tự tát cho mình một bạt tai, nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại. 

Thần Uri không phải người mà cậu có thể yêu, cậu càng không được phép yêu ngài ấy nữa. 

Quá đủ rồi! 

Uri thấy sắc mặt khó coi của Song Sinh, ngài ấy vô thức tiến lên một bước, ai ngờ Song Sinh lại lùi lại một bước, giữ khoảng cách giữa hai người. 

“Thần Uri.” Song Sinh hít sâu: “Cảm ơn ngài đã quan tâm, nhưng đây là chuyện riêng của tôi, tôi có thể tự giải quyết, không dám để ngài bận lòng quá nhiều.”

“…”

“Ngài bộn bề nhiều việc, vẫn nên quay về đi.” Song Sinh cúi thấp người một lần nữa, giọng nói đầy cung kính:

“Diêu Phong Thánh Song Sinh cung tiễn thần Uri.”

Mấy câu nói ngắn ngủi lại hoàn toàn chặn họng Uri, ngài ấy mím môi nhìn Song Sinh một lúc, sau đó bất lực mà vung tay, quay lưng về phía cậu. 

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Để lại bốn chữ cho Song Sinh, thần Uri biến mất khỏi căn phòng. 

Ngài ấy đi rồi, Song Sinh mất sức ngồi xuống một chiếc ghế, giơ tay lên che lại tầm mắt của mình. 

Rõ ràng ngài bảo em rằng đừng vượt quá giới hạn, vì sao bản thân ngài lại cứ tỏ ra quan tâm từng chuyện của em như thế? 

Ngài cứ gieo rắc cho em chút mầm mống hy vọng, để em lại phải khổ sở tự giẫm nát chúng. 

“Uri, ngài coi em là gì?”

Lục Vĩ nhảy lên người Song Sinh, dùng chân trước nhỏ xíu chọc lên người cậu, dường như đang hỏi han.

Song Sinh ném suy nghĩ lung tung ra sau đầu, bỏ tay xuống, nhìn Lục Vĩ đang dùng đôi mắt tròn xoe long lanh quan sát mình. 

Cậu xoa bộ lông mượt mà của thần thú, buồn bã thở dài: “Hay là mình nhận nhiệm vụ, đi đâu đó cho khuây khỏa?”

“Vậy bây giờ anh Song Sinh sao rồi?”

Ở sân huấn luyện trong Thánh Xứ, Bảo Bình và Cự Giải đang nghiêm túc theo dõi các chiến binh tập luyện. 

Bạch Dương ngồi trên khán đài, bóc vỏ nho, tò mò hỏi Song Ngư ngồi bên cạnh mình. 

“Vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng.” Song Ngư chống cằm nhìn xuống bên dưới, trả lời. 

“Hể? Thế đám người đắc tội anh Song Sinh thì sao?”

“Bị Thiên Xứng và Sư Tử đưa đến tận cùng của khu bảo vệ, tránh cho Song Sinh nhìn thấy lại xảy ra chuyện.”

Bạch Dương yên tâm mà gật đầu: “Vậy thì tốt, tình trạng lúc sáng của anh Song Sinh thật sự dọa chết em luôn.”

Giờ nghĩ lại vẻ mặt hung tàn của Song Sinh lúc đó, Bạch Dương vẫn thấy ớn lạnh. May mà anh Song Tử về kịp, nếu không ngoài thần Uri, y nghĩ sẽ chẳng còn ai đủ năng lực ngăn cản nổi Song Sinh. 

Đúng lúc này, Sư Tử vừa đi gặp thần Uri đã quay lại, ngồi xuống vị trí bên cạnh Bạch Dương. 

Bạch Dương tiện tay cho anh một quả nho, Sư Tử nhận lấy, lẩm bẩm:

“Haiz, hình như đến thần Uri cũng không có tâm trạng tốt, sắc mặt của ngài ấy rất khó coi.”

“Chắc liên quan đến Tử chiến binh, gần đây chúng khá lộng hành.” 

Song Ngư bình thản bình luận một câu, được hai người còn lại gật đầu tán thành. 

Đột nhiên, tầm mắt của Bạch Dương nhìn lên mái tóc vàng của Sư Tử.

Y sững sờ đến mức quên nhai, trong đầu thoáng qua hình ảnh chàng trai tóc vàng dài gặp được ở Tử Giới hôm trước. 

Màu tóc thật sự rất giống. 

Nhận ra tầm mắt của Bạch Dương, Sư Tử khó hiểu nhìn sang y: “Sao thế?”

Bạch Dương nhanh chóng nuốt nho xuống, trả lời Sư Tử: “Nhìn anh làm em nhớ đến một người.”

“Hửm?” Sư Tử nhướng mày: “Người đó giống anh lắm sao?”

“Không, chỉ là màu tóc của hai người giống nhau. Với cả…”

Bạch Dương nhìn chằm chằm Sư Tử, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời của anh, y không khỏi nheo mắt lại. 

“Với cả?”

Bạch Dương xua tay, sắc mặt có vẻ không chắc chắn lắm: “Để có cơ hội gặp lại, em sẽ nhìn kỹ hơn.”

Dưới ánh mắt tò mò của hai người, Bạch Dương lại đưa nho cho hai ông anh, chìm vào suy nghĩ miên man. 

Không nhớ thì thôi, nhớ ra thì y muốn gặp lại người con trai như thiên thần đó. 

Cơ hội gặp lại à? 

Không bằng tự tạo cơ hội gặp mặt? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro