Phần Quá Khứ_Chương 41: Khó lấy lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương ngồi giữa vườn hoa hồng của Song Ngư, xoay một bông hoa hồng đỏ rực trong tay, hình như đang nghĩ gì đó rất nghiêm túc. 

“Đã chọn được chưa?”

Y ngước nhìn Song Ngư đang vừa cẩn thận chọn mấy bông hồng đẹp, vừa nhẹ nhàng hỏi mình. 

Bạch Dương nhìn Song Ngư rất lâu, rồi lại quay sang nhìn biển hoa hồng xung quanh mình. 

Nghĩ đi nghĩ lại, y thấy hoa hồng chỉ xứng với vẻ đẹp diễm lệ của Song Ngư. Mà người kia, lại toát lên vẻ thanh khiết, anh ấy không hợp với hoa hồng, vườn hoa hướng dương bên kia của Sư Tử cũng không hợp. 

Bạch Dương chán nản thở dài, đưa bông hoa hồng cho Song Ngư: “Em vẫn không biết nên tặng hoa gì.”

Song Ngư nhận lấy bông hồng, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, mỉm cười thích thú hỏi: “Em nói xem, người đó trông như thế nào?”

“Kiểu như thiên thần thuần khiết không vướng bụi trần ấy, còn có cảm giác tôn nghiêm.” Bạch Dương hứng thú nói với Song Ngư, hai mắt đều sáng lên: “Anh,  anh ấy đẹp trai lắm.”

Song Ngư cười tủm tỉm, nuông chiều mà nhéo cái má búng ra sữa của Bạch Dương. Sau đó, anh trở tay ôm đóa hoa hồng sang bên kia, nghiêm túc suy nghĩ giúp em út Bạch Dương. 

“Kiểu đấy à…”

Bạch Dương mong chờ nhìn Song Ngư. 

“Hoa sen, được không?” Song Ngư cười nói. 

“Sen?” Bạch Dương dùng ngón trỏ ấn ấn môi, gật đầu liên tục tán thành: “Sen gì được hả anh?”

“Hoa sen trắng, rất hợp với những gì em nói.”

“Được, được.”

Song Ngư ôm bó hoa hồng, chậm rãi đứng dậy: “Đi nào, anh biết một chỗ có hồ sen trắng, anh đưa em đến đó, em tự chọn.”

Bạch Dương hí hửng đứng dậy, lon ton chạy theo Song Ngư. 

Xử Nữ ngâm mình trong bể tắm lộ thiên, anh tựa lưng vào thành bể, mặc cho suy nghĩ trôi dạt theo dòng nước. 

Kha Lặc lại đi rồi, không biết lát nữa sẽ có người hầu lạ mặt nào đến đây, thật phiền phức. 

Đột nhiên, có thứ gì đó từ trên trời vụt xuống trước tầm mắt của anh, rơi “tùm” xuống bể tắm. 

Sóng nước cuốn lên, dội vào người, Xử Nữ khó chịu mà nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên. 

“Oa!”

Đợi mọi thứ yên lặng xuống, Bạch Dương mới ngoi lên khỏi mặt nước, dùng tay lau nước trên mặt mình, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, muốn xác định mình đang ở đâu. 

Kết quả y thấy người mình muốn gặp đang dựa lưng vào thành bể bên kia, bình thản nhìn chằm chằm mình. Bạch Dương vui mừng, quay người đối diện anh:

“Đúng lúc ghê, tôi đang muốn tìm anh.”

Xử Nữ: “…”

Hồn ma này rơi từ trên cao xuống?

Bạch Dương đang định đi đến gần Xử Nữ, lúc này mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Tầm nhìn của y dần dần lướt từ gương mặt của Xử Nữ đến cánh tay, nhìn xuống khuôn ngực và cơ bụng săn chắc của anh. 

Bạch Dương ngây người, âm thầm nuốt nước bọt. 

Hình như y đến không đúng lúc lắm thì phải, còn rơi đúng chỗ người ta đang tắm. 

Nhưng mà vóc dáng này, thật sự không tệ đâu. 

Nhận ra ánh mắt của y, Xử Nữ hơi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Bạch Dương cười tít mắt, thành thật lắc đầu trả lời: “Chưa đủ.”

Xử Nữ: “…”

Xử Nữ đỡ trán, mấy giây sau thì vuốt tóc ướt dính trên trán lên, anh đứng dậy, không thèm để ý đến Bạch Dương nữa. 

Anh quay người bước lên bờ, mái tóc vàng dài che mất phần lưng và đôi chân dài, những giọt nước trong dính trên tóc rơi tong tong trên nền đá thạch. Anh bước đôi chân trần đến gần giá áo, lấy áo choàng màu trắng khoác lên người. 

Mà Bạch Dương vẫn đứng trong bể tắm, nhìn từng hành động của Xử Nữ, gương mặt y đã đỏ hơn trái cà chua, cảm thấy mình sắp không ổn rồi. 

Xử Nữ mặc áo xong, như có như không liếc qua Bạch Dương, sau đó muốn cất bước đi ra ngoài. 

“Khoan đã, anh đừng đi!”

Thấy Xử Nữ đi về phía cửa, Bạch Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng gọi anh: “Tôi có thứ muốn tặng anh.”

Xử Nữ dừng bước, yên lặng quay lại. 

Bạch Dương cầm bó hoa sen trắng bị nhúng trong nước nãy giờ lên, thấy có mấy bông đã bị rơi nát hết cánh, y cảm thấy hơi tiếc. 

Nhưng ngay sau đó Bạch Dương đã loay hoay chọn ra được ba bông vẫn xem như nguyên vẹn, cười thật tươi mà giơ về phía Xử Nữ:

“Tặng anh!”

Trên gương mặt lạnh lùng của Xử Nữ thoáng qua vẻ ngạc nhiên, anh nhìn bông hoa màu trắng lạ mắt, không thể che giấu tò mò mà đi về chỗ Bạch Dương. 

“Hoa gì đây?”

Bạch Dương kinh ngạc: “Hoa sen trắng, cảm thấy rất hợp với anh nên tôi hái đó, xem như quà gặp mặt.”

“Sen trắng?” Xử Nữ giơ tay cầm lấy ba bông hoa, ngắm nhìn nó một lúc. 

Xung quanh cung điện hoa gì cũng có, nhưng anh chưa từng thấy loài hoa này, hồn ma này kiếm được từ đâu? 

“Cậu lấy ở đâu?”

“Trên Nhân Giới.” Bạch Dương ngẩng đầu nhìn Xử Nữ, chỉ tay lên phía trên, đôi môi vẫn giữ nụ cười. 

Nhân Giới? 

Nghe thấy hai từ này, Xử Nữ chợt cho rằng mình nghe nhầm. Anh ngỡ ngàng nhìn xuống Bạch Dương, ánh mắt có gì đó đầy nghi ngờ và khó hiểu. 

“Cậu…không phải linh hồn đã chết?”

“…”

Bạch Dương biết mình bị anh hiểu nhầm, vội vàng xua tay giải thích: “Không phải, tôi là người sống, hôm đó đến đây là để tìm bạn thôi.”

Xử Nữ ngồi quỳ xuống, đặt ba bó hoa xuống bên cạnh. Anh giơ bàn tay phải đến trước mặt Bạch Dương, khàn giọng nói: “Tay.”

Bạch Dương hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời mà đặt tay lên lòng bàn tay của Xử Nữ. 

Khi hai bàn tay ấm áp đó chạm vào nhau, cả hai người đều kích động.

Bạch Dương tròn mắt nhìn Xử Nữ, quả nhiên là người sống, hôm trước gặp anh thì y đã ngờ ngợ rồi. Có điều Bạch Dương thắc mắc, tại sao anh lại sống trong cung điện ở Tử Giới? 

Xử Nữ như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, anh nắm bàn tay của Bạch Dương, kéo y đến gần hơn. Bàn tay thon dài của anh chạm qua gò má, lướt xuống cổ y, nhẹ nhàng cầm bàn tay còn lại của Bạch Dương lên, mỗi chỗ anh chạm vào đều có thể cảm nhận được sự ấm áp trên da thịt. 

Nhiệt độ cơ thể ấm áp của con người, là thứ mà đã rất rất rất lâu anh chưa từng cảm nhận được. 

Bạch Dương đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt khó thấy vui buồn của Xử Nữ, dè dặt hỏi: “Anh sao vậy?”

Xử Nữ lắc đầu, nhìn vào đôi tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay của mình, cẩn thận hỏi: “Sao cậu đi qua được kết giới?”

“Ở đây có kết giới? Tôi không cảm nhận được.” 

“…Ta là Xử Nữ, cậu tên gì?”

“Tôi là Bạch Dương.” Bạch Dương nhanh nhảu trả lời.

Xử Nữ cong môi, độ cong nhẹ đến mức khó nhìn ra: “Cậu có thể thường xuyên đến đây không? Ta muốn nghe chuyện về Nhân Giới.”

Bạch Dương cúi đầu xuống, mặc dù rất muốn ngày nào cũng được gặp chàng trai như thiên thần này, nhưng bây giờ đang trong thời kỳ chiến tranh, y có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, hơn nữa thường xuyên đến Tử Giới thì kiểu gì cũng có ngày bị phát hiện. 

Y mím môi, ngẩng đầu nói với Xử Nữ: “Tôi không thể thường xuyên đến, nhưng có thời gian thì chắc chắn sẽ đến.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ tôi phải đi rồi.” 

Bạch Dương thất vọng nói, nửa đêm y mới đến đây, nếu bây giờ nhanh chóng đi về thì chắc trời cũng gần sáng. Nếu về muộn, các anh không thấy y sẽ lo lắng mất. 

“Lần sau tôi sẽ đến sớm, anh muốn nghe chuyện gì, tôi kể cho anh nghe.” Bạch Dương nghiêng đầu, cười nói. 

“Được.”

Xử Nữ buông tay Bạch Dương ra, y đi sang bên cạnh, bước lên bờ. 

Nhìn Xử Nữ đang chậm rãi đứng dậy, Bạch Dương chợt nhớ đến một chuyện. Y kiễng chân, giơ tay lên giữ gương mặt của Xử Nữ, để anh nhìn thẳng vào mình. 

Xử Nữ: “…”

Bạch Dương như có phát hiện mới, y cười toe toét, giọng nói lanh lảnh trong trẻo quanh quẩn bên tai Xử Nữ: “Đúng là rất giống.”

“?”

“Xử Nữ, không chỉ tóc, đôi mắt của anh thật sự rất giống một người anh của tôi.”

Kha Lặc mặc áo giáp đen bóng, cung kính mà quỳ trước Tử Vương Eric. 

Trong căn phòng này chỉ có hai người, bầu không khí luôn duy trì trạng thái trang nghiêm. Tử Vương Eric đang chăm chú vẽ tranh, từng nét vẽ đều rất tỉ mỉ và sinh động. 

Kha Lặc hơi ngước mắt nhìn lên, anh ta có thể loáng thoáng thấy được một bóng người tóc vàng đứng dưới bầu trời xanh, chẳng cần nghĩ cũng biết Tử Vương đang vẽ Xử Nữ. 

Anh ta lại liếc sang một góc phòng, nơi đó cũng đặt mấy bức tranh vẽ Xử Nữ, khung cảnh là vườn hoa, hoặc cung điện, hoặc bên bờ hồ. Nhưng chỉ có khung cảnh và hành động của người trong tranh là thay đổi, còn gương mặt lạnh lùng của Xử Nữ thì vẫn trăm bức như một, chưa từng thấy một nụ cười.

Kha Lặc chuyển tầm mắt nhìn xuống đất, âm thầm thở dài, không biết đến bao giờ tình cảm của Đức Vua mới được đáp lại. 

Tử Vương dừng tay, lẳng lặng nhìn bức tranh một lát, hỏi: “Em ấy sao rồi?”

Kha Lặc nhanh chóng đáp: “Ngài ấy vẫn ổn, trước khi đến đây tôi cũng đã sắp xếp người chăm sóc ngài ấy, xin Đức Vua yên tâm.”

“Em ấy có nói cần thêm gì không?”

Kha Lặc bỗng im lặng, nghĩ đến lần trước Xử Nữ đã hỏi linh hồn có vào được kết giới không, anh ta lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn nói: 

“Có vẻ ngài ấy cần một người bạn.”

“Bạn?”

“Theo tôi thấy một mình ngài ấy ở cung điện cảm thấy cô đơn, nên muốn tìm một người bạn.”

“Vậy à.” Tử Vương nhẹ nhàng lướt tay qua gương mặt trên bức tranh: “Vậy thỉnh thoảng ngươi quay lại đó với em ấy.”

Kha Lặc: “…”

Đức Vua, vì sao không phải ngài đi hả? 

Đây là cơ hội, vì sao ngài không nắm bắt? 

“Thưa Đức Vua, Tứ Giả Quân Mạn Đề xin được gặp.”

Lúc này, Tử chiến binh bên ngoài cung kính nói. 

Tử Vương liếc nhìn Kha Lặc, không đầu không đuôi mà lạnh lùng nói bốn chữ: “Vùng đất phía Đông.”

Nhưng Kha Lặc lập tức hiểu ý của hắn, bèn nói: “Vâng, tôi xin phép lui trước.”

Tử Vương xua tay, sau đó tiếp tục hoàn thành bức tranh đang dang dở. 

Cánh cửa to lớn nặng nề mở ra, Kha Lặc bước ra ngoài, hờ hững liếc nhìn Tứ Giả Quân Mạn Đề đeo mặt nạ bạc che mất gương mặt đứng bên cánh cửa. 

Kha Lặc không chào hỏi một câu, cứ thế lướt qua hắn ta, bước chân vững chắc dần dần đi vào trong bóng tối. 

Mạn Đề hơi quay đầu lại nhìn anh ta, không biết gương mặt dưới lớp mặt nạ đang che giấu biểu cảm gì, đến khi bóng người của Kha Lặc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn ta mới nhấc chân đi vào phòng, gặp Tử Vương Eric. 

… 

… 

“Không chơi nữa!”

Trong điện thần ánh sáng ở Thánh Xứ, một nam thần có mái tóc xanh như nước biển thờ ơ dựa lưng vào ghế. Đôi mắt màu lam bình lặng nhìn ván cờ không cần đi tiếp cũng biết trước kết quả, nhàm chán xua tay nói. 

Đây là anh trai của thần ánh sáng Uri, con trai thứ hai của Thần Vương—— Hải thần Alva. 

Uri ngồi đối diện Alva, tay cầm một quân cờ chưa kịp đặt xuống, nhíu mày nhìn Alva. 

“Sao thế?”

“Tâm trạng của em không ở đây, anh thắng mà chẳng cần nghĩ, không chơi nữa!”Alva xua tay nói. 

Uri nghe vậy, nhìn lại ván cờ dở dang, hình như đúng là nãy giờ đều là Alva thắng, mỗi ván còn kết thúc rất chóng vánh. 

“Thế nào? Lại là vì Diêu Phong Thánh kia?”

Uri nắm chặt quân cờ, dựa lưng vào ghế, không đổi sắc mặt mà nói: “Cậu ta có gì có thể khiến em bận tâm?” 

Alva bất đắc dĩ nhìn em trai, sao mà cái tính ăn có nói không này giống hệt anh cả thế? 

“Uri, em không qua mắt được anh đâu” Alva vẫy tay, nhướn người về trước, nhếch môi chế giễu: “Bản thân là một vị thần, lại không dám nhìn thẳng vào nội tâm, thì em chỉ là quỷ con nhát gan.”

Uri lạnh lùng nhìn Alva. 

“Đừng tưởng anh không biết, em vẫn luôn dõi theo từng chuyện của cậu ấy.” Alva chỉ vào vị trí trái tim của Uri: “Còn quan tâm là còn tình cảm, Uri, em có chối cũng không được.”

“…”

“Thế nào? Diêu Phong Thánh bỏ qua mọi sự quan tâm của em, lạnh nhạt với em nên khiến em khó chịu?”

Uri xoay quân cờ trong tay, tiếp tục giữ im lặng.

Alva lắc đầu, nhếch mép cười đểu: “Người nói kết thúc trước là em, chẳng lẽ em vẫn muốn cậu ấy yêu em, nhớ mãi không quên em?”

Uri nhắm đôi mắt lại, quân cờ bằng vàng trong tay bị ngài ấy bóp nát thành bụi, thả rơi xuống đất. 

Nhìn hành động của Uri, Alva thở dài. 

“Diêu Phong là ngọn gió tự do, năm đó em đặt cho cậu ấy tên hiệu này thì bản thân em cũng phải biết trước. Một khi đã lạnh lùng vứt bỏ, thì muốn lấy lại cũng khó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro