Phần Quá Khứ_Chương 42: Để đó cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải thần Alva đi rồi, thần Uri im lặng ngồi trong phòng. Bàn cờ bên cạnh đã tan tác từ lúc nào, quân cờ lăn lóc trên đất. Ngài ấy luôn giữ tư thế ngồi dựa trên ghế, nhắm mắt lại giống như đang nghỉ ngơi. 

Lúc này, Cự Giải mặc áo giáp mở cửa đi vào, áo giáp va chạm với cánh cửa tạo ra tiếng “ken két” ghê răng. Anh nhìn bóng người ngồi sau tấm rèm che, cung kính quỳ một chân xuống. 

“Tĩnh Thủy Thánh Cự Giải tham kiến thần Uri.”

Uri hơi mở mắt, nhìn về phía Cự Giải, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Có người báo tin rằng Hộ pháp Tử chiến binh xuất hiện trên đảo Mạc Chi, tôi tới xin lệnh đến đó.”

“Hộ pháp? Có ai đi cùng cậu?”

“Nhật Quang Thánh và Diêu Phong Thánh sẽ đi cùng tôi.”

Nghe thấy ba chữ “Diêu Phong Thánh”, Uri hơi cau mày, ngài ấy ngồi thẳng dậy, giọng điệu có vẻ không vui mà nói:

“Không được!”

“Dạ?” Cự Giải kinh ngạc ngẩng đầu lên. 

“Ta có việc cần Diêu Phong Thánh làm, đổi sang Sinh Phong Thánh đi.”

Đảo Mạc Chi cách đây quá xa, ngài ấy không thể nắm bắt được tình hình của cậu. 

Nghe giọng điệu của Uri, Cự Giải hơi ớn lạnh: “…V… vâng.”

Mang theo tâm trạng khó hiểu mà đi ra ngoài, Cự Giải đi đến bên ngoài điện, đúng lúc thấy Song Ngư đang ôm một bó hồng đến đây. 

Bình thường cứ cách hai ngày, anh ấy sẽ mang hoa hồng đến đổi hoa trong phòng thần Uri.  

Thấy Cự Giải, Song Ngư mỉm cười đi tới trước mặt anh, dịu dàng hỏi: “Anh phải đi làm nhiệm vụ sao?”

Cự Giải gật đầu, ngay sau đó thì thở dài: “Anh thấy thần Uri có gì lạ quá.”

“Hửm? Lạ chỗ nào?”

Cự Giải khoanh tay, nghiêng đầu, cau chặt mày: “Anh không biết nói thế nào, chỉ là cảm thấy kỳ lạ sao đó.”

“Anh đi làm nhiệm vụ với ai?” Song Ngư bỗng đổi chủ đề. 

“Lúc đầu vốn là với Sư Tử và Song Sinh, kết quả đổi thành Sư Tử và Thiên Xứng.” Cự Giải nhún vai nói. 

Thật ra anh thấy tâm trạng của Song Sinh không được ổn lắm, nên định để cậu đi làm nhiệm vụ giải tỏa tâm trạng, ai dè không được. 

Song Ngư nghe vậy, nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt ở đằng trước, bên môi chợt nở một nụ cười sâu xa. 

Song Ngư liếc nhìn Cự Giải, giơ tay chạm lên má anh, nhướn người lên tặng anh một nụ hôn nhẹ: “Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa, đi đường nhớ cẩn thận.”

Cự Giải đặt tay lên bàn tay đang chạm lên má mình, cầm xuống, trở tay hôn lên mu bàn tay của Song Ngư đầy yêu thương: “Anh sẽ nhanh chóng quay về.”

Ba người Sư Tử, Thiên Xứng và Cự Giải cưỡi thần thú Hoàng Sư đi đến đảo Mạc Chi. 

Thiên Xứng giơ tay giữ mái tóc tránh bị gió thổi bay, đưa mắt nhìn về phía hòn đảo lớn đang dần hiện rõ ở trước mắt. 

“Trên hòn đảo đó dày đặc hơi thở của nguyên tố Ám.” Thiên Xứng nhíu mày nói. 

“Phải.” Sư Tử gật đầu, nói với Thiên Xứng: “Chỉ sợ nơi đó giờ đã là một hòn đảo chết.”

Cự Giải nheo mắt lại, đi thêm được một khoảng, anh vỗ vỗ lên người Hoàng Sư, chỉ về phía đảo: “Hoàng Sư, dừng ở chỗ đó.”

Quang Huân Hoàng Sư gật đầu, tăng tốc bay đến đảo. 

Đặt chân xuống hòn đảo, ba người một thú đều nhíu chặt mày, sức mạnh nguyên tố Ám ở đây nồng nặc đến mức khó thở, động vật cỏ cây xung quanh chết khô, nhà cửa tan hoang, nhưng lại không thấy con người. 

Dưới chân Sư Tử phát ra vầng sáng, nó dần dần lan ra xung quanh bao phủ lấy những người khác, mà nơi vầng sáng đi qua, nguyên tố Ám đều bị xóa bỏ. 

Thiên Xứng và Cự Giải cảm thấy dễ thở hơn, mấy người nhìn nhau, sau đó cùng cất bước đi. 

“Kỳ lạ, không có người sống, cũng không thấy xác người.” Cự Giải lẩm bẩm. 

Đi được một đoạn dài, cũng không thấy dấu hiệu của con người, Cự Giải không khỏi khó hiểu. Đúng lúc này, cả ba người không hẹn mà cùng dừng bước, ngước mắt nhìn lên trên. 

Thấy trên một cái cây trụi lủi, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc giáp đen, áo giáp ôm lấy từng đường cong trên cơ thể khiến cô ta càng quyến rũ, cô ta ngồi vắt chéo chân trên cành cây, hình như đang chờ đợi ai đến. 

“Hộ pháp Phoebe?”

Thiên Xứng cau mày nói. 

Phoebe cong môi cười, một nụ cười rạng rỡ mà có phần đáng sợ. Cô ta nhìn qua ba người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Cự Giải, lạnh lùng hỏi:

“Ngươi là Tĩnh Thủy Thánh, đúng không?”

“Phải, thì sao?” 

Nụ cười trên môi Phoebe biến mất, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thật trùng hợp, ta luôn muốn gặp được ngươi, kẻ dám cướp người của ngài La Già!”

Phoebe vừa dứt lời, mặt đất đột nhiên chấn động, dưới mặt đất bắt đầu nứt ra, vô số bàn tay con người đang giơ lên, ấn xuống mặt đất, lấy đó làm đà để vùng dậy ra ngoài, vây xung quanh ba người và một thần thú. 

Sư Tử và Thiên Xứng nhíu mày nhìn những xác sống nhợt nhạt, chúng mặc đủ loại trang phục, có kiểu giản dị, có kiểu sang trọng, có kiểu rách rưới, đoán chừng họ chính là người dân trên hòn đảo này. 

Mà Cự Giải thì hoàn toàn không để ý đến chúng, đầu óc anh đang quanh quẩn trong mấy từ “cướp người của ngài La Già”, sững sờ tại chỗ. 

Anh rảnh hơi cướp người của tên điên La Già từ lúc nào?! 

Sau mấy giây hoang mang, Cự Giải nhíu chặt mày, bước lên trước một bước, hỏi: “Ngươi nói ta cướp ai?”

“Thanh Thủy Thánh!”

Ba chữ vang lên, Thiên Xứng, Sư Tử và Hoàng Sư há hốc miệng, theo bản năng mà dè chừng nhìn Cự Giải đứng đằng trước. 

“Ngươi…mới nói cái gì?” Cự Giải ngẩng đầu nhìn, giọng điệu bình tĩnh tới lạ: “Thanh Thủy Thánh là của La Già?”

“Hừ.” Phoebe đứng dậy, thả người bay giữa không trung: “Ngươi cướp Thanh Thủy Thánh từ tay ngài La Già, hôm nay ta phải khiến ngươi hồn phi phách tán, mãi mãi không luân hồi, tạo cơ hội cho ngài La Già giành lại Thanh Thủy Thánh!”

Ào ào—

Sư Tử, Thiên Xứng và Hoàng Sư đều nghe thấy tiếng đợt sóng biển lớn đập ào ào vào bờ không ngừng, họ tái mặt nhìn về phía biển. Đây không phải hiện tượng tự nhiên, mà được tạo ra bởi Tĩnh Thủy Thánh Cự Giải. 

Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là anh đang tức giận, đang vô cùng tức giận.  

Cự Giải là “Tĩnh Thủy Thánh”, nhưng anh không “tĩnh” tí nào đâu! 

Cùng lúc Phoebe dứt lời, vào khoảnh khắc không tên nào đó, có một bóng sáng màu xanh biển bay vút lên, thình lình xuất hiện phía trên cô ta, nắm đấm cuồn cuộn sức mạnh nguyên tố Thủy đấm mạnh lên gò má xinh đẹp của Phoebe. 

Phoebe nhận trọn cú đấm này, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống dưới, nhưng cô ta đã nhanh chóng trở người, bay lên cao lần nữa. 

Cô ta ôm gò má, kinh ngạc nhìn Cự Giải đã triệu hoán áo giáp màu xanh biển đứng trên cành cây trụi lá, hờ hững nhìn cô ta. 

“Ngươi dám đối xử với phụ nữ như vậy?”

Cự Giải giơ tay phải sang một bên, thanh kiếm mang màu xanh của biển cả dần dần xuất hiện, chiếu sáng trong không khí tràn ngập nguyên tố Ám, lạnh lùng nói: 

“Trên chiến trường chỉ có kẻ địch, không phân biệt nam nữ.”

Cự Giải lao về phía cô ta, vung kiếm tới. 

Lần này Phoebe đã phản ứng kịp, cô ta hơi cau mày, dùng tay không đỡ đòn của Cự Giải. 

Hai nguyên tố va chạm tạo ra từng tiếng vang chói tai, giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Cự Giải bị hất bay ra sau, rơi xuống vị trí của ba đồng đội. 

“Cự Giải!”

Sư Tử vội gọi, Cự Giải xua tay, chống kiếm đứng dậy. 

Lúc này những xác chết xung quanh cũng đã bắt đầu di chuyển, Cự Giải đằng đằng sát khí nhìn Phoebe trên không trung, lạnh lùng nói:

“Hai cậu và Hoàng Sư xử lý đám người chết này trước, để cô ta cho tôi.” Cự Giải nhấc kiếm lên, ánh mắt có hơi đe dọa nhìn ba đồng đội: “Không cần thiết thì đừng xen vào, nghe chưa?”

“À, dạ.”

“Vâng.”

“Ư ử.”

Nghe được câu trả lời, Cự Giải tiếp tục lao lên không trung. 

Sóng biển đang dâng cao, cuồn cuộn đánh vào bờ, cuốn trôi những gì nằm trong phạm vi. 

“Lưu Thủy Thánh Kiếm— Kiếm thứ nhất!”

Sức mạnh kinh khủng bùng lên từ thanh kiếm, sức mạnh nguyên tố Thủy hình thành vòng xoáy bao quanh thanh kiếm. Cự Giải vung kiếm, nhát chém mang sức mạnh kinh khủng chém đứt không khí, nhắm thẳng về phía Phoebe với tốc độ khó nhìn thấy. 

Cô ta không nghĩ nhiều, ra đòn ngăn chặn. 

Bên dưới, Sư Tử và Thiên Xứng cũng đã triệu hoán áo giáp, hai người và Hoàng Sư chia nhau mỗi người một phía, nhanh chóng xử lý những “chiến binh” bất đắc dĩ này. 

“Cuồng Phong Bạo Kiếm!” 

Gió lớn nổi lên, vô số thanh kiếm hình thành từ gió phóng vun vút về biển người, quét sạch chúng trong chốc lát.  

Sư Tử giơ tay phải, quả cầu ánh sáng càng lớn càng chói lóa, giống như anh đang giữ một mặt trời nhỏ trong tay, đám xác sống bị ánh sáng này chiếu vào, đau khổ gào thét. Sư Tử nheo mắt lại:

“Dương Quang—— Thiểm Quyền!”

Quả cầu ánh sáng to lớn bay đi, càn quét mặt trận, không để sót một cọng cỏ. 

Hoàng Sư há miệng, đường sáng to lớn phóng ra từ quả cầu trước miệng nó lướt qua những xác sống, tiễn chúng tan biến thành khói bụi. 

Giải quyết được hết những xác sống, thì tới những Tử chiến binh đi theo Hộ pháp Phoebe. 

Những Tử chiến binh cấp thấp chỉ nhiều chứ không mạnh, đứng trước mặt hai Thánh chiến binh và thần thú thì chúng chỉ là tép riu, họ có thể nhanh chóng giải quyết chúng. 

“Cuồng Phong Loạn Vũ!”

“Quang Huy Phi Luân!”

“Gr-ào!!”

Cuộc chiến bên dưới dần bình lặng, cuộc chiến bên trên chưa kết thúc. 

Xoáy nước lớn đã xuất hiện từ lúc nào, đang bao vây hai người Cự Giải ở giữa. Xoáy nước xoay quá nhanh, chẳng ai nhìn thấy được tình hình bên trong. 

Sóng thần cao mười mấy mét ngoài biển đang nhào tới hòn đảo, Sư Tử và Thiên Xứng vội vàng nhảy lên người Hoàng Sư, bay lên cao ra phía xa, nhìn sóng thần khủng khiếp cuốn trôi mọi thứ. 

Dựa vào sóng thần, hai người cũng đoán được Cự Giải đang chiến đấu kinh khủng thế nào. 

Dù gì đối thủ cũng là Hộ pháp, sức mạnh chẳng phải hạng vừa. 

Đột nhiên, xoáy nước biến mất, Cự Giải rơi tự do xuống dưới, bây giờ áo giáp của anh đã dính đầy máu tươi chói mắt, vỡ vụn mất vài chỗ. Theo hướng rơi của anh, những giọt máu tươi bay ngược lên trên, dính lên mặt của Phoebe. 

Cô ta giơ tay cao, móng tay biến thành móng vuốt sắc nhọn đen tuyền, muốn đâm xuyên qua tim Cự Giải. 

“Chết đi! Tĩnh Thủy Thánh!”

“Tử Vong Ma Trảo!”

Cự Giải phản ứng kịp, giơ kiếm lên chặn lại móng vuốt của cô ta. Anh nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, dồn sức mạnh vào thanh kiếm. 

Biển lại chấn động, sóng vồ vập dữ dội.  

“Á á!”

Là tiếng kêu của Phoebe. 

Một cánh tay rơi xuống, chìm vào trong biển nước. 

Cự Giải không chỉ đẩy lùi đòn tấn công của cô ta, còn nhân cơ hội chém đứt cánh tay của Phoebe. 

Thiên Xứng ở bên kia phản ứng nhanh, “Cuồng Phong Loạn Vũ” lại ra trận, cuốn lấy Cự Giải, để anh không bị rơi xuống biển. 

Phoebe ôm bả vai, căm hận nhìn Tĩnh Thủy Thánh đã te tua được ngọn gió trong lành quấn quanh mới có thể đứng vững trên bầu trời. 

Cự Giải cố gắng hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt thanh kiếm chỉ thẳng vào cô ta: “Ngươi phải ngủ tiếp thôi, hộ pháp Phoebe!”

“Ngươi muốn phong ấn ta? Ha ha, mơ tưởng!”

Chỗ tay bị đứt của Phoebe mọc lại cánh tay mới, móng tay lại dài ra, cô ta lao đến rất nhanh, nguyên tố Ám dày đặc tập trung vào đòn đánh. 

Nhưng lần này, Hoàng Sư chở Thiên Xứng và Sư Tử đã nhanh chóng xông tới, chặn trước người Cự Giải. Sư Tử giơ tay, là một quả cầu nguyên tố Quang rực rỡ ngăn cản đòn đánh của Phoebe. 

Tiếng nổ vang lên, Hoàng Sư thản nhiên chở ba người bay ra ngoài bụi khói, mà Phoebe đã bị đánh lùi một khoảng khá xa. Cô ta cảm thấy sức mạnh bỗng giảm xuống, chiêu vừa nãy của Sư Tử đã ăn mòn phần nào sức mạnh nguyên tố Ám trong người cô ta. 

“Ai bảo ta muốn phong ấn ngươi!” Cự Giải đang được Thiên Xứng đỡ, vẫn còn sung sức hét: “Ta đây phải diệt ả tai họa nhà ngươi!”

Thiên Xứng: “…”

Sư Tử: “…”

Song Ngư…là của một mình anh!

Ai có ý định động đến Song Ngư, anh phải tiêu diệt hết! 

Sức mạnh nguyên tố Thủy lan khắp cả người Cự Giải, ý chí chiến đấu vẫn hừng hực. 

Cự Giải đẩy Thiên Xứng ra, lao đến trước mặt Phoebe, nhìn chằm chằm cô ta, sức mạnh cuồn cuộn trong người giải phóng hết ra ngoài, anh chậm rãi nói: “Lưu Thủy Thánh Kiếm——Kiếm cuối cùng!”

“!!!”

“Khoan…”

“Tử Trảm!”

Sức mạnh như có thể chém đôi biển cả, hộ pháp Phoebe kinh ngạc nhìn nhát kiếm to lớn chém về phía mình, cô ta không nghĩ nhiều mà ra đòn ngăn cản. 

Cuộc tấn công này quá kinh khủng, chấn động ra biển cả và bầu trời xung quanh. Sư Tử vội tạo màn chắn bảo vệ trước mình, Thiên Xứng và Hoàng Sư, trong lòng cũng không khỏi thở dài. 

Cự Giải đúng là bất chấp mà. Thương nặng như vậy còn dùng tuyệt chiêu, chán sống đúng không?

Một lúc lâu chấn động mới trôi qua, Hoàng Sư đưa hai đồng đội đi xuống hòn đảo đã tan tác. 

Cự Giải chống kiếm quỳ một chân xuống đất, mà hộ pháp Phoebe thở hổn hển nằm trên đất, mặc dù vết thương trên người cô ta đang dần khép lại nhưng đã mất sức chiến đấu. 

Quả nhiên không thể giết chết bảy Hộ pháp, những kẻ không có linh hồn. 

Cự Giải thấy cô ta vẫn chưa chết, cảm thấy rất tức giận, muốn nhấc kiếm chém thêm mấy cái nữa thì Thiên Xứng vội vàng ngăn cản. 

“Được rồi được rồi, cậu đánh nữa thì cô ta cũng không chết đâu, chỉ có cách phong ấn cô ta lại thôi.”

Sư Tử mượn kiếm của Cự Giải, rạch một đường trên cổ tay của mình, máu tươi kết hợp sức mạnh nguyên tố Quang tạo ra một dòng máu vàng lấp lánh. 

Anh để máu chảy xuống người của Phoebe, vừa lẩm bẩm đọc gì đó. Máu màu vàng vừa chạm lên người hộ pháp, thì một trận pháp phong ấn sáng rực lập tức xuất hiện trước mặt ba người. 

Phoebe dần dần chìm vào trong trận pháp, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy không cam lòng và căm hận nhìn về phía Cự Giải. 

Phong ấn kết thúc, Thiên Xứng giúp Sư Tử và Cự Giải cầm máu, sau đó anh và Sư Tử chia nhau ra tạo kết giới xung quanh đảo, còn dán bùa phong ấn ở những vị trí chủ chốt. 

Làm xong những chuyện này thì trời đã hửng sáng, vết thương của Cự Giải cần được xử lý sớm, nên phải nhanh chóng quay trở về Thánh Xứ. 

Ở Thánh Xứ

Thiên Xứng ngơ ngác nhìn phòng bệnh chỉ còn lại một mình Sư Tử, anh vừa đi báo cáo với thần Uri, vậy mà Cự Giải đã đi đâu mất tăm.

Anh cau mày hỏi: “Cự Giải đâu?”

Sư Tử nhún vai: “Chắc là đi tìm Song Ngư rồi.”

“Với cái cơ thể đầy thương tích đó?” Thiên Xứng không hài lòng mà nói. 

Sư Tử nhếch môi: “Không phải đã được cậu chữa trị kỹ càng rồi sao, trông cậu ấy còn khỏe hơn tôi ấy chứ, với lại…”

“?”

“Người cậu nên lo lắng bây giờ, là Song Ngư mới phải.”

“???”

Quả đúng như Sư Tử nói, Cự Giải vừa được băng bó kỹ càng xong thì đã chạy đi tìm Song Ngư. 

Tầm này Song Ngư thường sẽ ở trong phòng. 

Cự Giải không cần gõ cửa phòng, cứ thế mở cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Song Ngư đang ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía mình. Anh đóng cửa lại, chậm rãi bước đến bên Song Ngư, ngồi xuống ôm lấy anh ấy.

Song Ngư đang vừa uống trà vừa đọc sách, đột nhiên được ôm, anh ấy gấp sách lại, đặt lên bàn, quay đầu sang mỉm cười nói: “Anh về rồi, nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ?”

“Ừm, rất tốt.”

Song Ngư ngồi gần Cự Giải, dễ dàng ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, không khỏi nhíu mày: “Anh bị thương sao?”

“Ừm.”

Cự Giải dụi đầu vào cổ Song Ngư, thưởng thức hương hoa hồng thơm trên người anh ấy. 

“Để em xem.” Song Ngư vội kéo Cự Giải ngồi dậy, ánh mắt và giọng điệu chứa nhiều lo lắng. 

Nhưng khi bàn tay trắng trẻo vừa muốn cởi cúc áo đầu tiên của anh, Song Ngư đã bị tay của Cự Giải nắm chặt đè trên ngực, tay kia của Cự Giải vòng qua eo anh ấy, kéo anh ấy dán sát vào người mình. 

“Cự…ưm.”

Cự Giải bất ngờ hôn lên môi Song Ngư, cắn mút đôi môi ấy đến mức sưng đỏ, anh mới đẩy đầu lưỡi vào khoang miệng của Song Ngư, tìm tòi khuấy đảo lưỡi của anh ấy, lưu luyến mãi không rời. 

Song Ngư bị anh hôn đến mức quay cuồng, mềm nhũn người, hơi thở như sắp bị rút cạn, anh ấy cố gắng đấm lên ngực Cự Giải xin đối phương thả mình ra, nhưng đều không thành công. 

Xoẹt! 

Nghe như tiếng xé áo. 

Song Ngư chợt cảm thấy hơi lạnh, anh ấy rùng mình. 

Lúc này Cự Giải mới chịu rời đôi môi, còn kéo ra một sợi chỉ bạc. 

Song Ngư thở dốc, ngực phập phồng lên xuống, gương mặt xinh đẹp, tai và cổ đều đỏ ửng, tầm mắt anh ấy bị một lớp sương mờ bao phủ. 

“Á!”

Nhưng không đợi anh ấy nhìn kỹ thì bản thân đã bị Cự Giải đè xuống, nằm lên ghế sofa. 

“Giải, anh…anh sao thế?”

Giọng nói của Song Ngư hơi run rẩy, lớp sương mờ phủ đôi mắt khiến anh ấy không thể nhìn rõ sắc mặt của Cự Giải. Song Ngư nhắm chặt mắt, hai hàng nước trong chảy từ khóe mắt của anh ấy xuống, Song Ngư lại mở mắt ra, bây giờ mới có thể thấy rõ. 

Đôi mắt của Cự Giải đang bị dục vọng bao trùm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Song Ngư ngay lập tức, hơi thở của anh trở nên nặng nề và nóng rực. 

“Giải…” Song Ngư nỉ non, hai tay giữ lấy hai bắp tay rắn chắc của Cự Giải, nhìn Cự Giải như vậy anh ấy lại cảm thấy hơi sợ. 

“Ngư…” Giọng nói của Cự Giải cũng đã khàn đặc, chẳng thể che giấu nổi được dục vọng kiềm chế đã lâu: “Bao lâu rồi chúng ta chưa làm, hửm?”

Song Ngư mím môi. 

Một tháng? Hai tháng? Hay ba tháng? Anh không biết trả lời thế nào, anh ấy chỉ nhớ là rất lâu rồi thì phải. 

“Là ba tháng mười hai ngày.” Cự Giải cúi người hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt phải của Song Ngư, nhỏ giọng trả lời thay anh ấy: “Giờ anh nhịn hết nổi rồi.”

Gương mặt Song Ngư càng đỏ hơn, anh ấy vùng vẫy ngồi dậy, kết quả thế nào bàn chân lại chạm vào phía dưới của Cự Giải, cảm nhận rõ sự cương cứng của nơi đó. 

Song Ngư nuốt nước bọt, không được, đã lâu rồi không làm, anh ấy không nghĩ mình chịu được con quái vật này. 

Với lại Cự Giải, đang ban ngày ban mặt sao anh có thể động dục hả?

Song Ngư muốn bỏ chạy, Cự Giải đâu để anh ấy được như ý. Anh nhanh chóng nắm lấy bàn chân của Song Ngư, kéo anh ấy nằm xuống ghế lần nữa. 

“Ngư, em hết thương anh rồi hả?” Cự Giải trưng vẻ mặt đáng thương nhìn Song Ngư. 

“…”

Song Ngư câm nín, vội vàng xua tay: “Không, không phải, chỉ là…chỉ là anh đang bị thương, lỡ động đến vết thương thì sao?”

“Em không tin vào tay nghề của Thiên Xứng à, không cần lo.” Cự Giải bắt đầu cởi quần của Song Ngư, vừa nhếch môi cười vừa nói. 

“…”

Hai chân đặt ngang qua hông Cự Giải, cả người trần trụi, nơi tư mật xấu hổ hoàn toàn lộ ra trước mặt người yêu, Song Ngư ngại ngùng quay mặt đi, còn dùng cánh tay che mắt lại. 

Cự Giải nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống, anh kéo cánh tay đang che gương mặt của Song Ngư ra, giữ ở bên đầu anh ấy. 

Sau đó Cự Giải cúi người, cắn vành tai của Song Ngư, mân mê hôn xuống cổ, vai, chỗ nào anh cũng để lại những dấu hôn đỏ dễ thấy. 

“Ưm…” Song Ngư nhỏ tiếng rên rỉ.

Cự Giải dùng một tay xoa nắn một nụ hoa trên ngực Song Ngư, nụ bên kia thì dùng lưỡi liếm láp, cắn mút khiến nó sưng đỏ. 

Song Ngư rướn người lên: “Giải…a…đừng…ưm…”

Cự Giải buông tha cho nụ hoa đáng thương, anh ngồi thẳng dậy, nhấc chân trái của Song Ngư lên đặt trên bả vai của mình, nở nụ cười: “Đừng? Em không muốn?”

Song Ngư thở dốc nhìn Cự Giải, thấy anh đang chậm rãi cởi từng nút áo, để lộ cơ bắp màu ngăm săn chắc hấp dẫn, và cả những chỗ bị thương đang quấn băng gạc trắng. 

Nhìn những vết thương đó, Song Ngư mím chặt môi, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt, nói: “Giải, để hôm khác được không? Vết thương của anh…”

“Không.”

Cự Giải nghiêng đầu, cắn lên bắp chân trắng nõn của đối phương. Song Ngư chịu kích thích, không nhịn được mà rên lên. 

“Song Ngư của anh, thời gian còn dài, chúng ta từ từ hưởng thụ.”

……

Khi Song Ngư mơ màng tỉnh dậy thì sắc trời đã gần tối, anh ấy nhìn Cự Giải ngủ say bên cạnh mình, nhớ đến cuộc mây mưa triền miên tưởng chừng không dứt được lại không khỏi xấu hổ. 

Làm kinh khủng như vậy do anh nhịn quá lâu rồi sao? 

Song Ngư bĩu môi, đỡ cái eo đau của mình muốn ngồi dậy, bước xuống giường. Nhưng hai chân của anh ấy mềm nhũn run rẩy, chưa nhấc được một bước thì đã ngã quỵ xuống đất. 

Song Ngư thầm mắng một tiếng trong lòng. 

Tiếng động nhỏ nhanh chóng đánh thức Cự Giải, anh vừa mở mắt, đã thấy người yêu ngã trên đất. 

“Ngư.”

Cự Giải vội vàng xuống giường, bế Song Ngư lên: “Em muốn đi đâu?”

“Em muốn uống nước.” Song Ngư đỏ mặt, khàn giọng bảo. 

Cự Giải lập tức quay người đi lấy cho anh ấy cốc nước, Song Ngư nhận lấy, cẩn thận uống hết, cổ họng khô khốc mới thoải mái hơn một chút. 

Cự Giải nhìn Song Ngư không dời, chẳng biết anh đang suy nghĩ gì. Nhận lấy cốc nước mà Song Ngư đưa, anh đặt nó lên tủ đầu giường, sau đó giơ tay vuốt một lọn tóc dài của Song Ngư. 

“Sao vậy?” Song Ngư ngẩng đầu hỏi. 

Vừa hỏi xong, lập tức như có thứ gì đó sắc bén vụt qua lọn tóc, cắt nó rơi xuống. 

Song Ngư kinh ngạc, nhìn lọn tóc của mình nằm trong tay Cự Giải, không hiểu anh định làm gì. 

“Em còn nhớ chuyện tình của chúng ta bắt đầu thế nào không?”

Được anh nhắc nhở, Song Ngư bỗng nhớ tới chuyện của hai nghìn năm trước, gật đầu, mấy giây sau anh ấy trêu chọc: “Năm đó anh còn trả lại lọn tóc cho em, nói gì mà bảo em tìm người tốt hơn.”

Cự Giải cười nhẹ, quay người kiếm một hộp gỗ nhỏ, tìm được rồi thì cẩn thận đặt lọn tóc vào bên trong. 

“Song Ngư, kiếp này em cũng đầu thai ở đảo Mân Côi. Tuy tập tục đó đã không còn, nhưng anh vẫn muốn giữ lại cho hai chúng ta.”

Cự Giải cầm hộp gỗ, đi đến trước mặt Song Ngư, nâng gương mặt của anh ấy lên, tặng một nụ hôn lên đôi môi mỏng.  

“Bây giờ, em chính thức mãi mãi là của một mình anh.”

“Anh cũng vậy, đời đời kiếp kiếp là của một mình em.”

“Không ai chia rẽ được chúng ta.”

Trong sân huấn luyện. 

Kim Ngưu yên lặng nhìn Thiên Xứng đang bận bịu ở bên kia. Thỉnh thoảng anh sẽ thấy những ánh mắt không phải cung kính, không phải ngưỡng mộ, mà là kiểu có tình cảm trìu mến nhìn Thiên Xứng, khiến Kim Ngưu khó chịu. 

Nhìn sang bên kia, anh thấy Nhân Mã ngồi ỉu xỉu trên khán đài vì Ma Kết đã rời đi, Bạch Dương ngửa đầu lên trời hình như đang nhớ đến ai, ba người Song Tử, Sư Tử và Bảo Bình đang đứng một góc bàn bạc gì đó rất chăm chú. 

Còn Thiên Yết đang ngồi vắt chéo chân nhìn chiến binh tập luyện sân huấn luyện. 

Kim Ngưu đi đến bên cạnh Thiên Yết, ngồi xuống cạnh cậu. 

“Thiên Yết, anh có chuyện muốn hỏi em.”

Thiên Yết quay sang, bĩu môi giơ tay nói: “200zd một câu.”

Kim Ngưu: “…” Thiên Yết, em nghèo tới vậy sao? 

Kim Ngưu buồn cười, lắc đầu lấy tờ tiền 200zd đưa cho Thiên Yết: “Anh hỏi em, em từng tỏ tình với Bảo Bình hay Bảo Bình từng tỏ tình với em thế nào?”

Thiên Yết nhướng mày: “Anh muốn tỏ tình với anh Thiên Xứng?”

Kim Ngưu trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Sao em biết?”

Thiên Yết giơ tay, Kim Ngưu lại đưa một tờ 200zd. 

“Trong Thập Nhị Thánh ngoài anh Thiên Xứng vẫn nghĩ hai người là bạn bè thân thiết ra, thì ai cũng biết anh muốn đưa anh ấy lên làm người yêu.”

Kim Ngưu “khụ khụ” hai tiếng, huých tay Thiên Yết muốn nghe cậu kể: “Nói đi, hai người từng tỏ tình với nhau thế nào?”

Thiên Yết liếc nhìn Bảo Bình đang bàn việc ở bên kia, nhếch môi thích thú nói: “Đều là lên giường rồi tỏ tình.”

“…Cái gì?” Kim Ngưu đặt tiền vào tay Thiên Yết. 

“Còn cái gì? Hoặc là em kéo anh ấy lên giường, hoặc là anh ấy bế em lên giường, xong trận thì tỏ tình, thành công xuất sắc!”

“…”

Kim Ngưu đỡ trán, hình như anh hỏi nhầm đối tượng rồi. 

“Chẳng lẽ…kiếp nào cũng thế?”

“Phụt!” Thiên Yết che miệng lại, nín cười nói: “Gần như là vậy, nhưng mà…có một lần thì không phải.”

“Lần nào?” Kim Ngưu đưa hai tờ 200 zd. 

“Có một lần em uống rượu say, chạy đi tỏ tình với anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro