Phần Quá Khứ_Chương 44: Là thần thì cũng giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ơi.” 

Nghe Sư Tử gọi mình là “tên biến thái”, Đặc Ni chẳng những không tức giận, mà còn nhếch môi đáp lại. 

Sư Tử: “…”

Hắn “ơi” cái gì? Hắn đang thừa nhận mình biến thái, đúng không? 

“Đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy, em ngại cái gì?”

“…”

Đặc Ni tiến lên ép sát Sư Tử, anh vội vàng lùi lại phía sau mấy bước, kết quả đụng trúng tủ đầu giường, hết đường lui. 

Cùng lúc đó Đặc Ni đã ở ngay trước mặt, chống hai tay lên tủ đầu giường, chặn Sư Tử ở giữa. 

Hắn cao hơn anh một cái đầu, cơ bắp cũng hơn anh, đứng trước Đặc Ni, Sư Tử cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường. Anh ôm chặt quần áo, phòng bị mà ngửa mặt nhìn hắn: “Anh làm gì thế?”

Đặc Ni cúi đầu, nắm cằm Sư Tử, ngón tay cái miết nhẹ môi dưới sưng đỏ, hắn nheo mắt lại, khàn giọng nói:

“Tôi chăm sóc em chu đáo như vậy, gọi đây là phí chăm sóc tôi còn cảm thấy hơi rẻ.”

Sư Tử tức giận trừng hắn. 

Đặc Ni nghiêng đầu, hơi thở lành lạnh phả vào tai Sư Tử khiến anh rùng mình co vai lại, liếc mắt dè chừng nhìn hắn. 

“Không ngại nói cho em biết, lúc đó tôi thật sự rất muốn ăn sạch em.” 

Sư Tử sợ hãi trợn to mắt, nhanh chóng chuyển tầm nhìn lên cơ thể vẫn còn dính những giọt nước trong veo của hắn, dường như đã đoán được chuyện gì đó, mặt anh đỏ ửng tới mang tai. 

Nhìn một người đang hôn mê, hắn còn có thể phản ứng được cơ à?

“Anh… cực kỳ biến thái!” Sư Tử nghiến răng nghiến lợi mắng. 

Đặc Ni bật cười, nói rất nhỏ vào tai Sư Tử, giọng điệu trở nên mê hoặc quyến rũ: “Chỉ với một mình em.”

Sư Tử hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ, cái tên này, mở miệng ra là nói mấy câu không đứng đắn. 

“Được rồi.” Đặc Ni bất ngờ thả Sư Tử ra, quay người đi về phía tủ quần áo: “Em đi đi.”

Trước khi tôi nổi hứng lần nữa. 

Không cần hắn nhắc, khoảnh khắc Đặc Ni vừa thả anh ra, Sư Tử đã lao thẳng đến phía cửa. 

“Với lại…” 

Sư Tử khó hiểu dừng bước, Đặc Ni quay đầu nhìn anh, chỉ vào quần áo trên người Sư Tử, nửa đùa nửa thật mà nhắc nhở: “Nhớ mang trả lại cho tôi.”

Đặc Ni nở một nụ cười xấu xa: “Mà nếu như em muốn giữ lại để làm gì đó, tôi cũng không ngại đâu.”

Sư Tử ôm ngực, tức đến mức thở hồng hộc. Anh không cần nghĩ cũng biết hắn có ý gì, hắn nghĩ ai cũng biến thái như hắn hả? 

“Anh yên tâm, tôi sẽ thiêu hủy nó luôn.”

Nói xong, Sư Tử tức tốc chạy khỏi căn biệt thự. 

Đặc Ni đứng trong phòng lẳng lặng cảm nhận Sư Tử càng lúc càng rời xa biệt thự, hắn đưa mắt nhìn chiếc giường mà Sư Tử vừa nằm, ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối. 

“Hẹn gặp lại, tình yêu của tôi.”

Sinh Phong Thánh Thiên Xứng được biết đến như một chiến binh điềm đạm, người ta sẽ hay thấy anh ấy cong môi cười nhẹ, nhưng sẽ chẳng mấy khi thấy anh ấy tức giận, nhiều người còn cảm thấy anh ấy hợp với chữ “Tĩnh” hơn cả Tĩnh Thủy Thánh. 

Mà trong những lần tức giận hiếm hoi của Thiên Xứng, đều do Địa Hoàng Thánh Kim Ngưu gây ra, bằng một cách thần kỳ nào đó Kim Ngưu luôn có thể khiến Thiên Xứng nổi điên, thậm chí kinh khủng nhất là muốn “Phán Xét” bạn mình. 

Bất cứ lúc nào chỉ cần không có nhiệm vụ, người ta đều có thể thấy Kim Ngưu dính kè kè bên cạnh Thiên Xứng, ôm tay khoác vai, nhéo má hay nói đôi ba câu lưu manh, Thiên Xứng đều lườm anh cảnh cáo. 

Chỉ cần có ong bướm tới gần Thiên Xứng, thì sẽ bị Kim Ngưu lườm cháy mặt, đe dọa người ta lần sau không dám tới gần Thiên Xứng nữa, người ngoài nhìn cái đã biết Kim Ngưu có tình cảm Thiên Xứng. 

Nhưng nhìn thái độ bình thản xem như chuyện thường giữa hai người bạn của Thiên Xứng, người ta không khỏi nghi ngờ, có phải anh chậm tiêu trong vấn đề tình cảm? 

Nhưng đấy là người ta nhìn vào. 

Thiên Xứng có thể giỏi che giấu cảm xúc, đến nỗi mười mấy người bạn cũng khó nhìn ra. 

Có điều gió đâu thể lặng mãi được. 

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, Thiên Xứng đang quan sát huấn luyện như mọi hôm với Song Tử. 

“Vết thương của cậu sao rồi?” Thiên Xứng bỗng hỏi.

Anh ấy đang nhắc vết thương do mũi tên lửa của Nhân Mã gây ra mấy ngày trước, xuyên thủng bả vai và gây phỏng khá nặng. Ấy thế mà hôm đó Song Tử vẫn tươi cười nói vết thương nhỏ xíu, bảo anh chữa tí là khỏi. 

Được, cậu lợi hại! 

Song Tử gật đầu, mỉm cười trả lời: “Ổn rồi, phải cảm ơn anh đấy.” 

Song Tử vô thức chạm lên bả vai của mình, trong đầu chợt xuất hiện gương mặt lo âu tái nhợt của Sư Tử khi chạy đến tìm anh, trên môi Sư Tử còn có vết tích sưng đỏ, và trên người mặc bộ đồ không vừa người. Song Tử nhìn qua cũng biết sơ sơ, đoán chừng kẻ đứng sau vụ đó là Đặc Ni, và chính Sư Tử đã ngăn hắn lại. 

Đây không phải lần đầu tiên Đặc Ni muốn giết anh, chỉ vì kiếp nào anh cũng là người liên tục ngăn cản hắn kéo linh hồn của Sư Tử đến Tử Giới, chẳng qua mạng của Song Tử lớn, nên chưa chết trên tay hắn lần nào. 

Thánh sau khi thức tỉnh, linh hồn sẽ được sức mạnh của thần Uri che chở, Đặc Ni không thể tiếp tục làm gì với linh hồn của Sư Tử. Có lẽ sẽ làm ra mấy chuyện nào đó khó nói, nhưng hắn sẽ không làm hại đến tính mạng của Sư Tử nữa.  

Nhiều kiếp trôi qua, nếu bắt buộc phải đối mặt một sống một chết trên chiến trường, nếu người hắn phải đối mặt là Sư Tử, nói không quá thì chính là Đặc Ni sẽ nương tay, bằng lòng để Sư Tử tự tay phong ấn mình, chứ hắn không muốn đánh lại Sư Tử. 

Đặc Ni chưa từng chĩa thẳng mũi kiếm vào Sư Tử, kiếm của hắn chưa từng dính một giọt máu của anh. 

Sau khi thức tỉnh, nhớ lại mọi chuyện, Song Tử sẽ ngừng xen vào chuyện của hai người.

Tuy nói Sư Tử là người muốn cắt đứt trước, nhưng thi thoảng Song Tử vẫn nhìn ra gì đó từ trong đôi mắt của Sư Tử khi anh chàng đối diện với Đặc Ni. Chuyện tình cảm của họ rất khó nói, người ngoài như anh không thể chen vào, chỉ cần Đặc Ni không làm hại đến tính mạng của Sư Tử, anh vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Song Sinh và Nhân Mã cũng là hai người lo lắng nhất, sợ anh làm gì khiến vết thương trở nặng. Thấy vẻ lo lắng của em trai và sự áy náy của Nhân Mã, ngày nào Song Tử cũng đi tìm Thiên Xứng kiểm tra, để vết thương nhanh chóng bình phục, như vậy mới khiến họ yên tâm. 

“Này này, nghe gì chưa?” Bỗng có chiến binh tuần tra đi qua nói. 

“Tin gì?”

“Có cô gái tới tận đây tỏ tình với Địa Hoàng Thánh đấy.”

Thiên Xứng đứng bên kia nhướng mày.

“Thật á?”

“Đùa cậu làm gì, nghe bảo trước đây được Địa Hoàng Thánh cứu mạng. Tôi vừa đi qua chỗ đó, phải nói cô gái ấy rất xinh đẹp, trông cũng rất xứng đôi với Địa Hoàng Thánh.”

Thiên Xứng đứng yên nghe cuộc trò chuyện của hai chiến binh, anh ấy không đổi sắc mặt mà nhìn Song Tử đang đi lên chỉ đạo huấn luyện, không nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi này. 

Vận đào hoa của Kim Ngưu thật sự không tệ, đi đến đâu cũng sẽ có người để ý, nhưng dám tới tỏ tình với anh thì chẳng có mấy ai, và tất nhiên kết quả đều bị Kim Ngưu từ chối, có lẽ lần này cũng vậy. 

Cô gái đó rất xinh đẹp à? 

Gương mặt của Thiên Xứng vẫn rất bình tĩnh, nhưng gót chân đã ghì chặt xuống đất. Suy nghĩ một lúc, Thiên Xứng quyết định đi tới vỗ vai Song Tử, nói với anh:

“Tôi có chuyện đi trước, lát quay lại.”

Song Tử gật đầu bảo “được”,  sau đó tiếp tục công việc của mình. 

Thiên Xứng mang tâm trạng phức tạp rời đi, trên đường đi đều có chiến binh tuần tra nói về chuyện này, anh dựa theo hai ba câu của họ tìm được vị trí hiện tại của Kim Ngưu. 

Cây trồng chủ yếu ở Thánh Xứ là cây phong, đi đâu cũng có thể nhìn thấy lá phong đỏ xào xạc trong gió, lá cây rơi xuống phủ lên mặt đất một tấm thảm đỏ rực. Thiên Xứng đứng từ xa nhìn thấy Kim Ngưu đứng đối diện với một cô gái dưới một gốc cây phong lớn, anh ấy đi đến gần hơn nữa, muốn nghe rõ hai người họ nói gì. 

Đúng là cô gái đó rất đẹp, tuổi tác chắc cũng chỉ mười chín đôi mươi, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt dài qua đầu gối, hai tay đang túm chặt mép váy, ánh mắt mong chờ nhìn vị Thánh đối diện mình. 

Nghe được câu trả lời của Kim Ngưu, cô gái lại cúi đầu xuống rất thấp. Thiên Xứng có thể nhìn ra hai bờ vai nhỏ của cô gái đang run rẩy, hình như đang khóc. Anh nhướng mày, quả nhiên cô gái này cũng bị từ chối rồi. 

Thiên Xứng thầm thở phào, dừng lại ở khoảng cách nhất định, im lặng nhìn cảnh phía trước. 

Kim Ngưu thở dài bất đắc dĩ, lấy khăn tay trong túi áo đưa cho cô gái. Cô gái hơi ngẩng đầu nhìn khăn tay, lưỡng lự một lúc cuối cùng vẫn cầm lấy, nhẹ nhàng lau nước mắt. 

“Có phải ngài có người trong lòng rồi không?” Cô gái thấy Kim Ngưu từ chối thẳng thừng như vậy, nghẹn ngào nói ra suy nghĩ trong đầu. 

Kim Ngưu dứt khoát gật đầu, sau đó nói thêm: “Nhưng cho dù không có, tôi vẫn sẽ từ chối.”

“Vì sao?” Cô gái ngạc nhiên: “Ngài thấy tôi không được sao?”

Kim Ngưu lắc đầu, chậm rãi nói: “Tôi là một chiến binh, sống nay chết mai khó mà nói trước. Tôi không dám chắc điều gì, cũng không thể ước hẹn trước chuyện gì, sao có thể phá hủy thanh xuân của một người?”

“Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, tuổi đời còn dài, trên đời này còn có rất nhiều người con trai tốt hơn tôi cho cô lựa chọn. Tìm một người phù hợp với mình, kết hôn, sống với nhau đến già, yên bình sống qua một kiếp, không phải tốt hơn sao?”

“Nhưng người tôi thích là ngài.” Cô gái thút thít nói. 

Kim Ngưu bật cười: “Tuổi xuân ai mà chẳng có một hai lần rung động, đừng vì cảm xúc nhất thời mà tự hủy cả thanh xuân.”

“Địa Hoàng Thánh…”

“Được rồi.” Giọng nói của Kim Ngưu vẫn luôn duy trì sự ấm áp: “Cô đang xúc động, chưa thể suy nghĩ kỹ càng. Nghe lời tôi, quay về nghỉ ngơi rồi bình tâm nghĩ lại, đi đi.”

Kim Ngưu thúc giục thêm vài câu, cô gái trẻ mới chịu rời đi, nhưng chốc lát vẫn sẽ quay đầu nhìn anh chàng. 

Kim Ngưu vò tóc, xoay người lại, đúng lúc thấy Thiên Xứng đứng ở phía không xa, rất nghiêm túc nhìn về phía mình. Kim Ngưu lập tức nở nụ cười tươi rói, vui mừng chạy tới gọi:

“Thiên Xứng! Cậu đến lúc nào thế?”

Thiên Xứng cong môi cười: “Vừa đi ngang qua.”

Kim Ngưu khoác vai Thiên Xứng, kéo anh ấy đi, bắt đầu lảm nhảm không ngừng, chẳng hề nhận ra ánh mắt của Thiên Xứng chốc chốc lại nặng nề nhìn mình. 

Ngọn gió, đang âm thầm nổi lên. 

Nhìn đâu cũng thấy mọi thứ hoang tàn. 

Trước mặt Ma Kết là một vùng đất cằn cỗi, cỏ cây khô héo, không khí có hơi thở chết chóc và tuyệt vọng. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi đó đỏ au như được tắm máu. Không có mặt trời, không có mây, không có ánh sáng, chỉ có bầu trời đỏ và sức mạnh tà ác thần bí.

Nhưng Ma Kết nhận ra, nó không phải nguyên tố Ám lạnh lẽo độc ác, thậm chí đến nguyên tố Ám cũng không thể sánh bằng. 

Ma Kết định cất bước đi, nhưng hắn không thể động đậy. Trong phút chốc, hắn nhận ra sức mạnh trong người như bị phong ấn, cả người chỗ nào cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn nhìn xuống người mình, mới nhận ra mình không mặc áo giáp, quần áo rách rưới thấm đẫm máu tươi. 

Hắn quỵ xuống đất, khổ sở chịu đựng từng cơn đau đớn lan trên người. Là một trong mười hai người mạnh nhất, bây giờ hắn lại giống một người thường không hề có sức mạnh chống lại bất cứ thứ gì.  

Đằng trước bắt đầu có tiếng hét vang lên, Ma Kết cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng hét thê thảm đó. 

Vừa mới ngẩng đầu nhìn, hắn đã chết lặng người. 

Ma Kết nhìn thấy một gương mặt quá đỗi quen thuộc, thấy người hắn yêu nằm yên giữa vũng máu, bị một kẻ giấu mặt tấn công tra tấn nghiêm trọng, mạng sống của y đang bị cướp đi từng chút một. 

Áo giáp trên người kẻ đó không phải của Tử chiến binh, kẻ đó là ai? 

“Thả em ấy ra!”

Ma Kết muốn vùng dậy lao tới cứu Nhân Mã đang nằm thoi thóp bên kia, nhưng đôi chân của hắn cứ như bị gông xiềng xích chặt, chẳng thể tiến lên được một bước. 

“Khốn kiếp! Dừng lại ngay!” Đôi mắt của Ma Kết hiện tia đỏ, gào thét khàn giọng. 

Đột nhiên có người xuất hiện từ phía sau, nắm chặt mái tóc của hắn, kéo mạnh đầu hắn ra sau. Ma Kết nhăn mặt, đưa mắt nhìn kẻ giấu mặt phía sau mình. 

“Nhìn kỹ rồi chứ, Phục Lôi Thánh.” Kẻ nắm tóc hắn lạnh lùng nói, giọng điệu đầy nguy hiểm. 

Ma Kết nghiến răng, căm hận nhìn kẻ kỳ lạ: “Ngươi là ai?”

“Chúng ta từng gặp mặt rồi, Phục Lôi Thánh.” Kẻ đó trả lời, trên môi bỗng nở một nụ cười khó hiểu: “Mặc dù đã rất lâu.”

“Ngươi…” Ma Kết trừng mắt, hít sâu một hơi nhịn đau đớn mà hỏi: “Là kẻ chủ mưu? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

Kẻ đó cười cười: “Ta đang giúp ngươi.”

“Giúp ta? Ngươi đang giúp cái gì? Vì sao phải giết em ấy?” Ma Kết gào lên. 

“Ta không giết tên người phàm này.” Kẻ đó túm chặt tóc của Ma Kết hơn, ép hắn nhìn cảnh tượng kinh khủng phía trước. 

Nhân Mã nằm bên kia đã ngừng la hét, kẻ hành hạ y cũng đã dừng lại, gã ta khom người, bóp chặt cổ Nhân Mã mà kéo y lên, để y đối diện với Ma Kết. Máu trên người y tí tách rơi không ngừng, vết chém vết đâm chi chít quanh người. Kẻ bóp cổ y, bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy cái cổ mảnh khảnh đó.  

“Mà là ngươi, chính ngươi đã giết cậu ta.” Kẻ đó ngồi xổm bên cạnh Ma Kết, nói từng chữ: “Vì ngươi không chịu từ bỏ, vì sự cố chấp của ngươi nên cậu ta phải chết, Phục Lôi Thánh!”

Hắn cảm thấy nghẹt thở. 

Ma Kết hoàn toàn không hiểu kẻ điên bên cạnh mình đang nói tới chuyện gì, hắn bảo vệ Nhân Mã còn chưa kịp, sao hắn có thể là người hại y? 

Nhân Mã là thế giới của hắn, là mạng của hắn, sao hắn có thể tổn thương người hắn yêu nhất? 

“Ngươi nghe cho kỹ đây…” Ma Kết cắn răng, dùng ánh mắt đau khổ nhìn Nhân Mã, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo xen lẫn căm thù, gằn từng chữ rõ ràng nói với kẻ bên cạnh mình: 

“Nếu các ngươi muốn hại Nhân Mã, cho dù có là ai, thậm chí có là thần, Phục Lôi Thánh Ma Kết ta cũng sẽ giết hết!”

!!! 

Ma Kết nằm trên giường thở hổn hển, mở to mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. 

Cơn ác mộng này đã bắt đầu xuất hiện từ hôm hắn chịu gặp lại Nhân Mã, nó càng lúc càng chân thực, đến mức khiến hắn sợ hãi.

Ma Kết mệt mỏi ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ngước mắt nhìn mặt trời đã ló dạng ngoài kia, chiếu tia sáng ấm áp vào căn phòng trọ của hắn.

Trong đầu Ma Kết lại xuất hiện hình ảnh trong ác mộng, tim hắn đau đớn như bị ai đó đâm xuyên. 

“Nhân Mã…”

Ma Kết vội vàng bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà trọ. 

Hoàng hôn cùng ngày.

“Anh phải tiếp đón Ngải Khắc?”

Sắc mặt của Bảo Bình hiện rõ vẻ không vui, vừa nghĩ đến Nam Hải tướng quân mê mình như điếu đổ kia, anh không khỏi rùng mình, lập tức từ chối: “Anh từ chối, em đi tiếp đón anh ta đi, Nhân Mã.”

Nhân Mã đi bên cạnh Bảo Bình, cười tủm tỉm lắc đầu: “Em không giúp được, Nam Hải tướng quân hộ tống Hải thần đến đây, người ta chỉ thẳng tên anh bảo muốn gặp, thần Uri nể mặt Hải thần nên không tiện từ chối, anh không đi thật sự không ổn.”

Bảo Bình thở dài, gì mà tiếp đón, anh dám cá hơn phân nửa cuộc trò chuyện sẽ là mấy câu tán tỉnh, nghĩ thôi anh đã thấy đau đầu. 

Nhân Mã vỗ vai anh: “Nếu anh lo phía Thiên Yết, em sẽ nói lại với cậu ấy, Thiên Yết sẽ hiểu mà.”

Bảo Bình: “…” 

Nhân Mã nhìn Bảo Bình khóc không ra nước mắt, y che miệng cười cười, rồi bỗng nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Bảo Bình: “Đúng rồi, anh có thấy Bạch Dương đâu không?”

Bảo Bình lắc đầu: “Từ một tiếng trước đã không thấy thằng bé, chắc lại chạy đi đâu chơi rồi.”

Nhân Mã gật đầu tỏ ý đã hiểu, y đang muốn tìm Bạch Dương để tập luyện, kết quả cậu nhóc này lại luôn biến mất vào những lúc cần thiết. 

Nhân Mã đẩy Bảo Bình đi về trước, thúc giục anh: “Ầy, anh mau đi đi, người ta chờ anh trong phòng khách của phòng anh đấy.”

“Nhân Mã…”

“Đi đi đi, anh từ từ uống trà nói chuyện nhé.”

Bảo Bình bất đắc dĩ rời đi, Nhân Mã lắc đầu. Y cũng đã đến cửa phòng của mình, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. 

“Á!”

Cánh cửa vừa mở được một góc, bên trong đột nhiên có cánh tay nắm chặt cổ tay của y, dùng sức kéo y vào phòng, Nhân Mã lập tức ngã vào lồng ngực ấm áp. 

Cạch! 

Cửa mau chóng bị đóng lại. 

Nhân Mã bị hắn đè trên cửa, kinh ngạc nhìn người vừa mới đi được vài ngày đã quay lại Thánh Xứ. 

“Ma Kết, sao anh về sớm vậy?”

Ma Kết không trả lời, hắn nâng cằm của Nhân Mã, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào. Nhân Mã vòng tay qua cổ Ma Kết, phối hợp đáp lại nụ hôn của hắn. 

Môi lưỡi dây dưa, hai người thoải mái cảm nhận hương vị ngọt ngào của nhau. 

Hình ảnh trong cơn ác mộng cứ quấy nhiễu hắn, Ma Kết nhíu chặt mày lại, một tay vòng qua giữ chặt eo Nhân Mã, một tay đỡ gáy y, kéo y dán sát lên người mình. Cảm nhận rõ nhiệt độ ấm áp kia hơn, Ma Kết mới yên lòng, nụ hôn của hắn càng cuồng nhiệt.

“Kết…” Nhân Mã không chịu nổi, nỉ non gọi hắn. 

Ma Kết buông tha đôi môi sưng đỏ, chuyển nụ hôn xuống cằm, xuống cổ y, gặm nhấm từng tấc da thịt. 

“Mã, anh không đi nữa, anh ở lại với em.”

Ma Kết để lại dấu hôn đỏ trên cổ Nhân Mã, khàn giọng nói. Nhân Mã lấy lại tinh thần, trong ánh mắt đê mê thoáng qua chút kinh ngạc. 

“Anh sao thế?”

Đột ngột thay đổi kế hoạch, có phải đã xảy ra chuyện gì không? 

Ma Kết lắc đầu, dịu dàng hôn trán Nhân Mã. Sau đó hắn cúi người bế ngang y lên, đi về phía phòng ngủ. 

Mái tóc trắng dài tung xõa trên giường, tay trái của Nhân Mã nắm chặt chăn, năm ngón tay phải đan xen năm ngón tay phải của Ma Kết, ấn chặt ở bên đầu. 

Y quay đầu sang một bên, nhắm nghiền mắt lại, cơ thể không một mảnh vải che thân lấm tấm mồ hôi, hai chân y quấn lấy hông Ma Kết. Bên dưới bị vật lạ cọ sát, Nhân Mã mím chặt môi, cố nén tiếng rên không thoát khỏi cổ họng. 

Ma Kết đang di chuyển rất nhẹ nhàng, mồ hôi trên người hắn thỉnh thoảng lăn xuống người Nhân Mã. Hắn cúi người hôn khắp cổ, lồng ngực của y, muốn giúp y sao nhãng nỗi đau bên dưới. 

“Mã, nhìn anh.”

Nhân Mã mở đôi mắt mơ màng, nghe lời quay đầu nhìn Ma Kết, gương mặt y đã nhuộm một tầng đỏ ửng, hơi thở trở nên gấp gáp, Ma Kết âu yếm hôn lên khóe mắt y. 

“A~”

Điểm mẫn cảm bên dưới bị chạm vào, Nhân Mã không thể kìm nén được nữa. Tay y nắm chặt tay Ma Kết hơn, hơi nhấc eo lên, khoái cảm lan tỏa khắp người. Đôi môi vừa mở ra lập tức bị Ma Kết thâm nhập, nụ hôn vừa sâu vừa điên cuồng, quấn lấy lưỡi y không nỡ buông. 

“Nhanh hơn chút, được không?”

Khi chịu tha cho đôi môi của y, đôi mắt của Ma Kết đục ngầu, giọng nói khàn đặc chất chứa dục vọng đang dần mất kiểm soát, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi ý kiến của y.  

Cả người Nhân Mã ửng đỏ, y mím môi, ngại ngùng gật đầu. 

Trong căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nhỏ bé, hai cơ thể va chạm phát ra từng tiếng xấu hổ, hai người trên giường dính sát nhau triền miên không dứt. Mãi đến khi người tóc trắng khóc lóc cầu xin, Ma Kết mới chịu buông tha người yêu nhỏ. 

Nhìn Nhân Mã xụi lơ trong lòng mình, Ma Kết dịu dàng hôn lên tóc y. 

Ma Kết hắn đã để vụt mất người này bao nhiêu kiếp, mặc kệ kẻ kỳ lạ kia có mục đích gì, hắn cũng phải bảo vệ an toàn cho y, tránh khỏi nanh vuốt của kẻ điên kỳ lạ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro