Phần Quá Khứ_Chương 45: Kẻ sát thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trong cung điện dưới Tử Giới, Xử Nữ đang yên lặng đọc sách, bên cạnh có thị nữ túc trực khiến anh hơi không thoải mái, anh không thích tiếp xúc với người lạ.

Từ lúc tạm biệt Bạch Dương, Xử Nữ không biết đã bao lâu rồi chưa gặp lại y.

Một tuần? Hai tuần? Hay hơn?

Thời gian ở Tử Giới bị ngưng đọng, từ lâu anh đã mắt định nghĩa về thời gian.

Ánh mắt vô tình nhìn về một góc trong phòng, ở phía sau cây cột dát vàng rực rỡ, có một bàn tay nhỏ bé đang ra hiệu với Xử Nữ, sau đó anh lại thấy Bạch Dương hơi nghiêng đầu nhìn mình.

Xử Nữ nhướng mày, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.

Cậu bé này...vào đây vào bằng cách nào?

Xử Nữ nhìn sang thị nữ đang cúi đầu đứng bên cạnh mình, thấy cô gái không phát hiện ra gì thì thở phào, lạnh lùng nói:

"Cô ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

"Vâng."

Thị nữ cung kính khom người rời khỏi phòng, Xử Nữ thấy cánh cửa mở ra rồi khép lại, bèn nhìn về phía Bạch Dương, nhẹ nhàng vẫy tay gọi y đến, còn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Bạch Dương hí hửng chạy tới cạnh Xử Nữ: "Tôi lại đến rồi đây."

Xử Nữ cong môi: "Ừ."

Bạch Dương ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn cuốn sách trong tay Xử Nữ, kinh ngạc nói: "Toàn là chữ cổ."

"Cổ?"

Bạch Dương gật đầu, giọng điệu đầy khen ngợi mà nói với Xử Nữ: "Anh lợi hại thật đấy, còn trẻ mà đọc được hết đống chữ cổ này, còn giỏi hơn mấy nhà nghiên cứu trên Nhân Giới."

Xử Nữ vô thức nhìn xuống cuốn sách trên tay mình, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, anh hỏi: "Bây giờ trên Nhân Giới...là năm bao nhiêu?"

"32XX." Bạch Dương trả lời theo bản năng, sự chú ý của y đang đặt lên đĩa hoa quả trên cái bàn trước mặt.

Xử Nữ chậm rãi gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn.

Năm 32XX?

Xử Nữ nhớ năm anh còn trên Nhân Giới, lúc đó mới vào năm 85X, nói cách khác anh đã sống ở đây hơn hai nghìn năm rồi?

Bạch Dương chỉ vào đĩa hoa quả, cẩn thận hỏi: "Tôi muốn ăn nho, được không?"

Xử Nữ nhìn theo hướng chỉ của y, thấy Bạch Dương chỉ vào chùm nho tím mọng trên đĩa, bèn vươn tay tới cầm lấy đưa cho y, giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Tất nhiên là được."

Bạch Dương xòe hai tay nhận lấy chùm nho, cẩn thận bóc vỏ ăn.

Xử Nữ im lặng nhìn Bạch Dương, khóe môi hơi cong lên, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.

Nhận ra tầm mắt của anh, Bạch Dương khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Nhìn cậu, ta bỗng nhớ đến em trai ta."

"Anh còn có em trai?"

Ánh mắt của Xử Nữ mang theo hoài niệm, nhìn lên cuốn sách cổ trên bàn: "Ừ, lúc ta đến đây nó mới chỉ năm sáu tuổi, trông cũng rất đáng yêu."

Nhưng hơn hai nghìn năm đã trôi qua, đứa em trai này cũng chẳng còn nữa rồi.

Bạch Dương nghe vậy, vội vàng nuốt nho xuống, tò mò hỏi Xử Nữ: "Đúng rồi Xử Nữ, sao anh lại sống ở đây?"

Nghe thấy câu hỏi, sắc mặt của Xử Nữ lại lạnh lẽo, lắc đầu: "Ta không muốn nhắc đến."

Bạch Dương thấy vẻ mặt của Xử Nữ không được tốt, biết mình làm anh nhớ đến chuyện không vui, thế là không gặng hỏi nữa.

Tiếp tục bóc vỏ nho, trong phút chốc nào đó y chợt nhớ đến tình huống năm lần bảy lượt suýt bị kéo đến Tử Giới của Song Ngư và Sư Tử. Bạch Dương cẩn thận quan sát Xử Nữ từ trên xuống dưới, nhướng mày, thầm đoán có khi nào Xử Nữ bị bắt đến đây?

Khả năng này cao lắm.

Nếu không thì một con người bình thường như anh sao lại xuất hiện ở Tử Giới? Mà Xử Nữ còn rất đẹp trai, người bị anh mê hoặc chắc chắn nhiều không đếm xuể. Bạch Dương quan sát căn phòng xa hoa tráng lệ, Xử Nữ được đối xử thế này, ắt là bị nhân vật cấp cao cỡ Tứ Giả Quân của Tử Giới nhìn trúng, bắt tới đây.

Không hổ là người của Tử Giới, sở thích cũng na ná nhau.

Bạch Dương lắc đầu nghĩ.

Nhưng có ai muốn làm chim trong lồng, suốt đời mất đi tự do?

"Lần trước anh bảo muốn nghe chuyện của Nhân Giới, anh muốn biết chuyện gì?" Bạch Dương nhớ tới lời hẹn trước đây, vội hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ chạm tay lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Hơn hai nghìn năm, chắc trên Nhân Giới đã thay đổi rất lớn, anh có rất nhiều điều muốn hỏi Bạch Dương.

"Ừm... cậu từng nghe đến đất nước Aurora chưa?"

Xử Nữ thăm dò, đất nước Aurora là quê hương của anh, nhưng dù gì cũng đã trôi qua hơn nhiều thế kỷ, anh không chắc Bạch Dương có thể biết.

Bạch Dương nghe thấy ba chữ "đất nước Aurora" thì lập tức bị nghẹn, y vội vàng vỗ ngực, cố gắng nuốt nho xuống.

"Sao không?" Xử Nữ lo lắng hỏi.

Bạch Dương xua tay, may thay đã nhanh chóng nuốt được nho xuống. Bạch Dương xoa ngực, há miệng hít thở đều, gương mặt đáng yêu của y hơi phiếm đỏ.

"Anh vừa nói nước nào?"

"Aurora." Xử Nữ bình tĩnh trả lời: "Đó là quê hương của ta."

Bạch Dương: "..."

Đất nước Aurora đã bị tiêu diệt từ rất lâu rồi được không? Tính sương sương cũng đã hơn hai nghìn năm, Xử Nữ lại nói đó là quê hương của anh?

Bạch Dương nhìn sách văn cổ trên bàn, lại kinh ngạc nhìn Xử Nữ.

Đậu, hóa ra Xử Nữ là người cổ à?

"Đất nước Aurora à." Bạch Dương tựa lưng vào ghế, cố nhớ lại những gì mình biết: "Vào năm 86X bị nước Thekla xâm chiếm, họ không thể chiến thắng, kết quả bị sáp nhập trở thành một phần của Thekla."

"Hoàng gia thì sao?"

Bạch Dương không nhận ra giọng nói của Xử Nữ đã trở nên hơi nặng nề, y lắc đầu thở dài nói: "Còn thế nào, kẻ thua trận đâu có kết quả tốt, họ bị giết hại rồi, tôi nhớ hình như là chém đầu."

Xử Nữ run rẩy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, anh cúi đầu xuống, nhắm mắt lại che giấu bi thương, đôi bàn tay siết chặt lại.

Thì ra sau khi anh bị bắt đến đây mười năm, đất nước Aurora đã không còn nữa, người thân của anh còn chết thảm dưới tay kẻ thù.

Anh thì sao? Vẫn sống tới tận hơn hai nghìn năm, muốn chết cũng không chết được.

Xử Nữ nâng tay lên che mặt, điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh.

"Nhưng mà...Xử Nữ, anh ổn không?" Bạch Dương đang định nói tiếp, lại thấy thái độ bất thường của Xử Nữ, y vội đến gần, giữ vai anh hỏi han.

"Không sao." Xử Nữ khàn giọng bảo, anh bỏ tay xuống, chân mày hơi nhíu lại khó nhìn ra: "Cậu nói tiếp đi."

Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ, vân vê quả nho trong tay: "Tôi định nói, nhưng mà có người may mắn sống sót."

"Ai?" Xử Nữ lập tức quay sang hỏi, ánh mắt xẹt qua chút mong chờ.

Bạch Dương cười tít mắt: "Hoàng tử của Aurora, bây giờ anh ấy vẫn sống...ừm, khá tốt."

Hoàng tử của Aurora? Là đang chỉ em trai của anh?

Nhưng mà--

"Bây giờ?" Xử Nữ khó hiểu, người bình thường đâu sống được lâu như thế: "Sao cậu biết?"

"Đương nhiên là biết, anh hoàng tử đó là..."

"Ngài Xử Nữ, ngài Kha Lặc đến."

Tiếng nói của thị nữ phát ra từ bên ngoài cắt ngang câu nói của Bạch Dương, y vội vàng nhìn về phía cửa.

Tứ Giả Quân Kha Lặc?

Y đoán đúng à? Là Tứ Giả Quân Kha Lặc bắt Xử Nữ đến đây!

Không được, không nghĩ chuyện này nữa. Giờ không phải lúc đối mặt với Tứ Giả Quân.

"Xử Nữ, tôi phải đi đây, gặp lại sau."

Bạch Dương vội vàng đứng dậy, không đợi Xử Nữ nói thêm câu gì thì y đã chạy về phía một góc phòng, rồi thình lình biến mất trước mặt anh.

Xử Nữ: "..."

Cửa phòng mở ra, Kha Lặc mặc áo choàng trang trọng đi vào. Anh ta vừa hoàn thành nhiệm vụ được Tử Vương giao cho thì đến đây ngay, dù gì Tử Vương cũng đã dặn trước, anh ta cũng phải nghe theo.

Kha Lặc bước vào phòng, đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng, thấy trong phòng chỉ có mình Xử Nữ, đôi lông mày sắc bén hơi nhíu lại.

Kỳ lạ, hình như vừa nãy anh ta cảm nhận được có sức mạnh vút qua đây.

Đang mải suy nghĩ, Kha Lặc nhận ra sát ý bao phủ mình. Anh ta hoang mang chuyển tầm mắt về phía Xử Nữ, giờ mới thấy anh đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình. Quá lâu không thấy Xử Nữ như vậy, Kha Lặc cảm thấy không quen.

"Ngài Xử Nữ?"

"Anh đến làm gì?" Xử Nữ lạnh lùng hỏi.

Không phải bình thường Kha Lặc sẽ đi luôn à? Sao giờ quay lại nhanh như vậy?

"Tôi nghe lệnh của Đức Vua, thỉnh thoảng tới đây gặp ngài."

Xử Nữ xoay người đi đến phía cửa, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: "Không cần."

"Anh thật phiền."

Kha Lặc: "..."

...

...

"Băng Quân Thánh đang tiếp đón Ngải Khắc?"

Thiên Yết ôm Lục Vĩ, mỉm cười hỏi lại chiến binh canh giữ trước cửa điện thần ánh sáng. Nhìn nụ cười của cậu, chiến binh không khỏi rùng mình.

"...Vâng"

"Ở đâu?"

"Phòng khách trong phòng Băng Quân Thánh."

Nụ cười trên môi Thiên Yết sâu hơn, chiến binh canh giữ sợ hãi co người lại, thật lòng rất muốn chạy đi đâu đó trốn ngay.

Thiên Yết quay người, nụ cười vụt tắt nhanh chóng, gương mặt tuấn tú trở nên rất lạnh lùng, cậu vừa vuốt ve lông của Lục Vĩ vừa cất bước rời đi.

Phòng của Bảo Bình nằm cạnh phòng của Thiên Yết, lúc đi ngang qua, cậu hơi nheo mắt thoáng nhìn cánh cửa lớn rồi tiếp tục đi về phòng của mình.

Thiên Yết cẩn thận đặt Lục Vĩ xuống, nói với nó: "Lục Vĩ, ta có chuyện phải làm, mi đi tìm ai đó chơi nhé."

Lục Vĩ dụi đầu vào chân Thiên Yết, nghe lời nhanh chóng chạy đi.

"Cạch" một tiếng, Thiên Yết đóng cửa lại. Cậu cất bước, chậm rãi đi qua phòng khách, đi qua phòng ngủ, bước vào phòng tắm.

Nâng tay cởi từng món đồ trên người, thờ ơ ném chúng sang một bên. Thiên Yết vặn vòi nước, bắt đầu tắm rửa.

Tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Thiên Yết nhấc đôi chân trần còn đọng nước tới trước tủ quần áo, lẳng lặng chọn lựa một chiếc áo sơ mi trắng...

...của Bảo Bình.

Từ lúc chuyển về Thánh Xứ sống, Bảo Bình luôn ở phòng của cậu, còn căn phòng của anh đã trống vắng mấy năm, chỉ thỉnh thoảng có người vào dọn dẹp, không thì vẫn đóng chặt cửa.

Mặc chiếc áo rộng ra ngoài, tầm này sẽ chẳng còn người lạ vào đây, Thiên Yết cứ nghênh ngang đi mấy bước đã đến trước cửa phòng bên cạnh.

Thiên Yết biết một thói quen của Bảo Bình, đó là anh chưa bao giờ ngồi quay lưng về phía cửa ra vào, cậu nhẹ nhàng mở cửa thật khẽ, không tạo ra một tiếng động.

Bên trong, quả nhiên Bảo Bình ngồi đối diện phía cửa, nhâm nhi uống trà, nói một hai câu ngắn ngủi đối phó với Ngải Khắc đang nói mãi không thôi.

Đột nhiên, anh để ý cánh cửa lớn hơi mở ra một khoảng. Bảo Bình nheo mắt, nhìn chằm chằm bên đó.

Anh thấy một bàn tay nhẹ nhàng giữ cánh cửa, chân dài săn chắc hơi cong lên tựa vào mép cửa. Tiếp đó, anh lại thấy Thiên Yết hơi nghiêng đầu mỉm cười với mình, trong mắt xanh hiện ra bao nhiêu quyến rũ mời gọi.

Tầm mắt của Bảo Bình nhìn lên chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, nhận ra ngay nó là áo của mình. Áo chỉ dài đến bắp chân của Thiên Yết, cậu còn không cài hết cúc áo, nên để lộ bả vai và xương quai xanh đẹp.

Bảo Bình đơ người mất mấy giây: "..."

Phụt!

Bảo Bình mất hết hình tượng mà phun trà ra ngoài.

Anh cúi người ho sặc sụa, Ngải Khắc ngồi đối diện vội vàng quan tâm hỏi: "Băng Quân Thánh, cậu không sao chứ?"

Bảo Bình xua tay, ngẩng đầu nhìn lại phía cửa, nhưng bên đó đã không còn ai.

"..."

Nhóc con, thật sự muốn lấy mạng của anh mà!

Bảo Bình ho xong, anh lập tức đứng dậy, chỉnh trang quần áo, bảo: "Thật ngại quá Nam Hải tướng quân, tôi chợt nhận ra có việc phải làm, không thể tiếp anh được nữa."

Ngải Khắc thấy hơi tiếc, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Không sao, Băng Quân Thánh có việc thì cứ đi làm, chúng ta hẹn lần sau nói chuyện."

Bảo Bình cúi đầu chào Ngải Khắc, sải bước lớn ra khỏi phòng của mình.

Không cần quá lâu, anh đã đứng trong phòng của Thiên Yết.

Cậu đang nằm trên ghế sofa, một chân đặt trên ghế, một chân đặt xuống đất, tay còn cầm quả dâu đút vào miệng. Nhìn thấy Bảo Bình đi vào, Thiên Yết cong môi mỉm cười, giơ ngón trỏ ra hiệu bảo anh đến.

Bảo Bình híp mắt bước tới, cầm cổ tay kéo cậu dậy, phút chốc đã quay người, để Thiên Yết ngồi lên đùi của mình, một bên vai áo của cậu vì hành động của anh mà rơi xuống, nửa bên ngực hiện ra trước mắt anh.

"Em dám ăn mặc thế này ra ngoài?" Bảo Bình cắn lên xương quai xanh của cậu, giọng nói không quá nghiêm khắc.

"Dám chứ, không phải chỉ để mỗi anh nhìn thấy?"

Bảo Bình ngẩng đầu muốn chạm lên đôi môi kia, kết quả lại bị Thiên Yết dùng miếng dâu tây nhỏ ngăn lại. Cậu nhướng mày, Bảo Bình hiểu ý mà há miệng ăn nó, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên cậu.

Bảo Bình ăn miếng dâu, rồi chậm rãi cắn ngón tay của Thiên Yết, từ từ nếm vị ngọt trên đó. Hành động của anh, được Thiên Yết dùng ánh mắt hài lòng đáp lại.

"Em tức giận?"

"Không."

"Ghen rồi?"

Thiên Yết nhếch môi, chỉ tay lên tim Bảo Bình: "Cũng không, nơi này sớm đã thuộc về em rồi."

Bảo Bình bật cười, ghì trán lên vai Thiên Yết, hai tay mần mò chạm xuống dưới hông cậu, sắp không thể kiềm chế ham muốn, khàn giọng hỏi: "Mai em có nhiệm vụ không?"

Thiên Yết cười khúc khích, cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Bảo Bình: "Không, sao hả?"

Bảo Bình thở dài, hôn lên yết hầu của Thiên Yết: "Em cần giải quyết hậu quả, nhóc hư hỏng."

...

...

Bạch Dương vừa về đến cổng Thánh Xứ, đã thấy Song Tử và thần thú Quang Huân Hoàng Sư đứng ngay trước cổng, lừ lừ nhìn mình.

Y nuốt nước bọt, gượng cười nói: "Anh Song Tử, đứng đây làm gì thế?"

Song Tử đỡ trán: "Em đi đâu vậy hả? Không ai liên lạc được với em."

"Á?" Bạch Dương vội vàng tìm máy truyền tin, lại phát hiện không có trên người mình, thế là y chớp chớp mắt, áy náy bảo: "Xin lỗi anh Song Tử, em để quên máy trong phòng rồi."

Song Tử bất đắc dĩ xua tay, cũng không phải lần đầu tiên Bạch Dương ném máy truyền tin lung tung: "Chịu về là được, đi thôi, thần Uri cho gọi chúng ta."

"Vâng."

.

"Thần Uri, xin hãy cho tôi biết lý do vì sao ngài không cho tôi đi."

Song Sinh cung kính quỳ một chân, hai hàng lông mày nhíu lại tỏ rõ sự không vui, hỏi người ngồi phía sau màn.

Cậu nghe Thần Nữ nói bên vùng đất phía Đông xảy ra chuyện khác thường, bèn đến điện thần ánh sáng xin nhận nhiệm vụ, không ngờ bị Uri thẳng thừng từ chối luôn.

Uri liếc anh trai Alva đang tủm tỉm thích thú nhìn mình, bình tĩnh nói: "Ta có nhiệm vụ khác cho cậu."

Song Sinh hỏi tiếp: "Vậy đó là nhiệm vụ gì? Xin ngài hãy cho tôi biết, tôi sẽ đi thực hiện ngay."

Uri cứng họng, Alva ngồi đối diện che miệng cười.

"Bây giờ chưa phải lúc, cậu cứ đợi đi."

"Thần Uri, nếu chưa đến lúc thì hãy để tôi đến vùng đất phía Đông--"

"Ta đã nói không được là không được!" Thần Uri đột nhiên đốt cháy sức mạnh, khiến không khí ứ đọng trong phút chốc, giọng điệu hiếm khi lạnh lùng: "Diêu Phong Thánh, cậu dám cãi lại mệnh lệnh của ta?"

Chịu luồng sức mạnh vừa rồi, Song Sinh nhận ra Uri đang thật sự tức giận, cậu nhắm mắt lại, thở dài rất nhỏ: "Tôi không dám."

"Lui đi!"

"Vâng."

Song Sinh ấm ức đi ra, khi đến trước bậc thang bên ngoài, cậu không khỏi giận dữ đấm mạnh lên trụ đá to, làm nó lõm xuống nứt nẻ một khoảng lớn.

"Uri--" Song Sinh nghiến răng, thái độ kỳ lạ của thần ánh sáng chọc cậu tức điên.

Ngài ấy làm vậy, có khác gì đang giam lỏng cậu ở Thánh Xứ? Rốt cuộc ngài ấy muốn làm cái quái gì đây?

Bên trong điện, Hải thần Alva dùng ánh mắt sâu xa đánh giá Uri. Ngài đặt ly trà xuống, tạm thời không định nhắc đến chuyện giữa hai người này, mà nói sang chủ đề khác.

"Em định để Minh Quang Thánh đến đó, đúng không?"

Uri gật đầu.

"Vùng đất phía Đông đã tràn ngập sức mạnh tà ác hơn, một mình Minh Quang Thánh đâu thể thanh tẩy?"

"Em không cần cậu ấy thanh tẩy." Uri lắc đầu: "Sớm muộn nơi đó cũng thành điểm dừng chân tiếp theo của quân đội Ám, đến em cũng không thể thanh tẩy hết sức mạnh tà ác ở đó."

Alva nhướng mày, chống cằm suy nghĩ: "Vậy là em muốn gì ở Minh Quang Thánh sao?"

Uri mỉm cười, không trả lời.

Alva không đoán ra được gì, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Dù sao Uri chưa từng để bản thân chịu thiệt, mọi thứ đều nằm trong tính toán của ngài ấy.

"Đúng rồi, anh quên chưa nói mục đích anh đến đây."

"Hửm?"

"Thần phụ bảo anh chuyển lời tới hỏi em, kết thúc trận chiến lần này, em có định kết hôn không?"

Uri nhíu mày: "Sao đột nhiên lại nhắc chuyện này?"

"Còn làm sao, thần phụ và thần mẫu lo sốt vó rồi, cả nhà còn mỗi em độc thân. Đếm xem em đã bao nhiêu tuổi rồi, hai người họ lo em sắp trở thành thần trinh tiết đến nơi, nên bảo anh đến giục em."

Thần Uri: "..."

"Thần phụ và thần mẫu lập hẳn một danh sách cho em tha hồ lựa chọn." Hải thần Alva cầm một cuộn giấy mạ vàng từ đâu xuất hiện đặt lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Anh giúp em xem qua rồi, nào là thần tình yêu, thần sắc đẹp, thần hòa bình, ai cũng thuộc kiểu xinh đẹp hoàn hảo."

Thần Uri ghét bỏ nhìn cuộn danh sách.

Hải thần Alva thở dài, nói tiếp: "Nhưng anh hai vẫn thấy, em và Diêu Phong Thánh đẹp đôi nhất. Mau tán tỉnh lại người ta, đưa về ra mắt thần phụ thần mẫu, cho hai người họ khỏi lo."

Uri nhếch môi cười giễu cợt, ngài ấy vung tay một cái, cuộn giấy lập tức bị đốt cháy.

"Chẳng có kết hôn gì ở đây hết."

Uri đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ngài ấy chắp hai tay phía sau, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng lay động khi có gió thổi qua. Uri nhìn lên bầu trời trong xanh, trông có vẻ nặng nề tâm sự.

Alva nhìn theo, chẳng biết đứa em trai này của mình lại làm sao.

...

...

Trung tâm vùng đất phía Đông.

Sau khi nhận được mệnh lệnh của thần Uri, Song Tử và Bạch Dương lập tức cưỡi thần thú Hoàng Sư đi đến vùng đất tối tăm này.

So với trước kia, sức mạnh tà ác ở đây đã mạnh hơn họ tưởng tượng. Sức ép đáng sợ phả ra khiến người ta khó thở, ngay cả thần thú Quang Huân Hoàng Sư cũng không chịu nổi sức mạnh này.

Nhưng vào lúc này, chỉ còn Bạch Dương và Hoàng Sư đấu với những kẻ địch kỳ lạ, chốc chốc lại nhìn vào dòng sức mạnh đen kịt thỉnh thoảng lóe ánh sáng vàng trong tòa lâu đài to lớn, sắc mặt đều vô cùng khó coi.

Vì khi vừa đặt chân đến trung tâm tỏa ra sức mạnh, Song Tử đã bị kẻ nào đó kéo vào bên trong lâu đài quỷ quái này. Hình như bên ngoài có kết giới nên họ không thể tiến vào, Bạch Dương cắn răng, chỉ đành vừa tiếp tục đối phó kẻ địch vừa để ý tình hình bên trong lâu đài.

Song Tử đã bị kéo vào trong đấy rất lâu rồi, không biết anh ấy có sao không.

"Huyễn Hỏa Thiên Vũ!"

Đánh bại được một nhóm, một nhóm khác lại xuất hiện, cứ như chẳng bao giờ kết thúc.

Bên trong lâu đài, Song Tử mặc bộ áo giáp đã tả tơi, bị một kẻ mặc áo giáp đen đỏ bóp cổ ấn chặt lên bức tường.

Kẻ này trước đây là đối thủ không đội trời chung của Song Tử, bị anh phong ấn ở đây, trải qua bao nhiêu năm anh suýt quên mất sự tồn tại của gã ta.

Gã ta cười khúc khích, khen ngợi nhìn Song Tử: "Minh Quang Thánh, lâu không gặp, ta phải khẳng định ngươi đã mạnh hơn nhiều."

Tay gã ta bóp chặt cổ Song Tử hơn, anh nhăn mặt, nắm lấy cổ tay của gã ta.

"Nhưng mà vẫn không phải đối thủ của một bán thần như ta, ta cũng không có hứng thú với ngươi." Gã ta nghiến răng, ánh mắt đỏ rực lóe lên ánh sáng nguy hiểm, há to miệng điên cuồng nói:

"Gọi kẻ đó ra đây, Minh Quang Thánh! Gọi kẻ đó ra đây!"

Song Tử cố mở mắt nhìn bán thần điên khùng trước mặt mình: "N... ngươi... n... nói ai?"

"Thôi nào, đừng giả ngu." Gã ta tiến sát mặt gần anh: "Hay ngươi quên hắn rồi?"

Gã ta nghiêng đầu, chỉ tay lên giữa trán Song Tử, càng nói càng điên cuồng:

"Cái tên ác quỷ dưới lớp vỏ bọc lương thiện của ngươi ấy, gọi hắn ra đây! Chỉ có hắn mới có tư cách đấu với ta!"

Song Tử rùng mình, sắc mặt trở nên trắng bệch hơn, ngạc nhiên nhìn gã ta.

"Ngươi quên thật à?" Nhìn sắc mặt của Song Tử, bán thần nở nụ cười vặn vẹo: "Nhưng nhớ lại rồi đúng không? Nào, tự để hắn ra đây, hay để ta giúp ngươi gọi hắn ra?"

Song Tử dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay gã ta, nhưng có vẻ không có tác dụng gì mấy. Sức mạnh tà ác dày đặc ở đây áp chế sức mạnh trong người anh, khiến anh không thể nào dùng toàn bộ sức mạnh.

"Tên ngoan cố!"

Gã ta tức tối hét lên, đặt hai ngón tay lên giữa trán Song Tử, truyền sức mạnh tà ác ghê gớm vào trong người anh.

Song Tử phản ứng kịp, cũng bùng phát sức mạnh nguyên tố Quang trong người, muốn ép sức mạnh đáng ghét đó ra khỏi người mình.

"Vô dụng thôi, Minh Quang Thánh." Bán thần lên tiếng, khinh thường nhắc nhở: "Từ lúc ngươi bị kéo vào đây, sức mạnh tà ác đã dần dần nhiễm vào trong cơ thể ngươi."

"C...cái...gì?"

"Ta nhận ra tên đó đang tỉnh dậy!" Bán thần cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ mà kinh khủng dần dần bao trùm cơ thể Song Tử, há miệng cười ha hả:

"Một "ngươi" khác, một "Minh Quang Thánh" khác!"

"Hắn đã tỉnh dậy rồi!"

Song Tử cắn chặt môi, cố gắng chống đỡ tinh thần để kẻ chôn chặt trong linh hồn mình không thoát ra.

Minh Quang Thánh Song Tử có một bí mật, chỉ có ba người anh, thần Uri và bán thần ở trước mặt biết.

Lương thiện và độc ác chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ.

Thiên thần và ác quỷ cũng vậy.

Mấy trăm năm, nửa linh hồn ác quỷ bị nửa linh hồn thiên thần giam cầm, anh thật sự quên mất một "mình" khác trong linh hồn bị xẻ đôi này.

Tuyệt đối không được, không thể để hắn thoát ra.

"Được rồi."

"Ngươi không thể giam cầm ta tiếp đâu."

Song Tử ớn lạnh, mở to đôi mắt, giọng nói giống hệt anh nhưng rất lạnh lùng rất đáng sợ, đang chậm rãi vang lên trong đầu.

"Cút!" Song Tử nghiến răng nói.

"Để ta ra ngoài, chỉ ta mới có thể đánh bại hắn, một "ta" khác ạ. "

"Ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi."

Giọng nói đó cứ liên tục vang lên, Song Tử chỉ muốn bịt kín tai lại.

"Ta đã biết mọi chuyện dựa theo ký ức của ngươi."

"Tên...tên đ... điên này."

Ánh sáng đỏ như màu máu tươi bao phủ lấy ánh sáng vàng lấp lánh, bán thần bị ánh sáng đỏ kia chạm tới, cảm giác đau đớn đâm thẳng vào linh hồn khiến gã ta phải buông tay, thả Song Tử ra, rồi lùi lại phía sau.

Nhưng gã ta không hề sợ hãi, khoảnh khắc trông thấy ánh sáng đỏ kia càng khiến gã ta phấn khích.

Song Tử quỵ xuống đất, khổ sở ôm chặt đầu, hét: "Ngươi mau cút đi, tên khốn!"

"Tên ngu ngốc nhà ngươi... thật sự định dâng Sư Tử cho Đặc Ni?"

"Đó không phải chuyện của ngươi!"

"Người mà ta để ý, đương nhiên là chuyện của ta! Cút xuống đi!"

"Ta sẽ đánh bại hắn, sau đó sẽ tính sổ với ngươi."

Song Tử ôm đầu, ngửa cổ lên trời gào thét, kẻ đó đang rất giận dữ, anh không thể kiểm soát hắn được nữa.

Cảm giác như chìm xuống vực thẳm này, đã mấy trăm năm anh chưa phải chịu đựng.

Ánh sáng đỏ đã lan khắp người, mái tóc của Song Tử cũng đã biến thành một màu đỏ tươi.

Ánh sáng đỏ càng lúc càng chói lọi, chiếu rực cả tòa lâu đài đang chìm trong bóng tối tà ác, báo hiệu một kẻ sát thần đã hiện thế.

*
1. Góc giải thích ý nghĩa tên hiệu của các nhân vật (phần còn lại)

Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương: Ngọn lửa rực rỡ, bùng cháy.

Minh Quang Thánh Song Tử: Minh trong rực rỡ, sáng tỏ (của linh hồn thiện), Minh trong tối tăm (của linh hồn ác)

Tĩnh Thủy Thánh Cự Giải: Dòng nước êm ả

Hy Lôi Thánh Thiên Yết: Sấm sét gọi tên hy vọng

2. Tuổi tác của nhân vật trong phần Quá Khứ

Bạch Dương: 15 tuổi

Kim Ngưu = Thiên Xứng: 26 tuổi

Song Tử = Song Sinh = Cự Giải = Sư Tử = Nhân Mã = Ma Kết = Song Ngư = Thiên Yết: 18 tuổi

Xử Nữ: (2X)18 tuổi

Bảo Bình: 22 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro