Phần Quá Khứ_Chương 46: Tránh ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!

Bán thần bị đánh bay ra xa, đập mạnh xuống đất tạo ra một vết lõm lớn, áo giáp đỏ đen xen lẫn trên người rơi xuống từng mảng, không còn vẻ đẹp rực rỡ như ban đầu. Gã ta dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn chút hoảng sợ nhìn kẻ sát thần đang bay giữa không trung, ngạo mạn nhìn xuống mình.

“Minh Quang Thánh, không ngờ ngủ yên bao lâu, ngươi vẫn sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy.”

“Song Tử” mỉm cười, những chỗ áo giáp bị sứt mẻ nhanh chóng được ánh sáng đỏ bao trùm, khôi phục vẻ huy hoàng trước đây, đôi cánh trên áo giáp giống như đôi cánh của ác quỷ chậm rãi nhấc lên cao, vung nhẹ cũng tạo ra sức ép.

Hắn giơ tay lên vuốt mái tóc đỏ, khinh thường nói: “Không ngờ sau khi thoát phong ấn, ngươi vẫn yếu như vậy, không hề giống một bán thần.”

“Còn dám nói mình là đối thủ của ta.” “Song Tử” híp mắt, giọng điệu hơi tức giận: “Đúng là sỉ nhục bổn Thánh!”

Bán thần lồm cồm bò dậy, ôm cánh tay gãy lìa của mình, vừa đề phòng “Song Tử” vừa lùi lại mấy bước, gã ta thở hổn hển, nhếch môi nói: “Chỉ vì trước đó ta đã đấu với tên thiên thần trong người ngươi trước thôi.”

“Hửm? Thật vậy sao?” “Song Tử” cười đểu, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng: “Hay ngươi đang giảo biện cho sự yếu kém của mình?”

Lúc này quanh người bán thần có luồng nguồn tố Ám bao lấy, tạo ra một vòng xoáy bảo vệ gã ta.

“Song Tử” nhướng mày nhìn cảnh này.

Nguyên tố Ám? Ra là gã ta được quân đội Ám giải thoát khỏi phong ấn của hắn.

“Chúng ta hẹn hôm khác đấu lại, Minh Quang Thánh!”

Giọng nói của bán thần biến mất trong hư không, “Song Tử” chỉ thản nhiên nhìn gã ta bỏ chạy, hắn chậm rãi bay xuống đất, mũi chân vừa chạm lên mặt đất thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi của Bạch Dương.

“Anh Song Tử, anh có sao không?”

Khi bán thần rời đi, những kẻ địch kỳ lạ ngoài kia cũng tan biến vào hư vô, kết giới cũng biến mất, Bạch Dương bèn chạy ngay vào trong lâu đài.

“Trả lại cơ thể cho ta!”Song Tử kia lạnh lùng nói với ác ma Song Tử.

“Tại sao chứ?” Ác ma Song Tử lạnh lùng nhắc nhở: “Cơ thể này vốn dĩ là của ta, sớm muộn ta cũng sẽ chiếm lại nó, và mọi thứ thuộc về ta.”

“Song Tử” quay người, áo giáp được thu lại vào viên ngọc ở khuyên tai, mái tóc đỏ như máu biến lại thành màu tóc cũ.

Bụi đất tan đi, Bạch Dương đã thấy rõ “Song Tử”, ngoài quần áo bị xé rách vài chỗ và mấy vết thương nhỏ ra thì không có gì to tát, y mới yên tâm thở phào.

“Tên đó đâu rồi?” Bạch Dương lại gần “Song Tử”, nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Chạy rồi.” “Song Tử” nhún vai, bình thản trả lời: “Mặc kệ hắn, chúng ta về thôi.”

Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng giống người kia nhất có thể, khoác tay lên bả vai của Bạch Dương, kéo y đi đến phía cửa.

“Chúng ta về Thánh Xứ, báo cáo—với thần Uri đáng kính.”

Bạch Dương ngước mắt nhìn “Song Tử” một lúc, cứ cảm thấy giọng điệu của anh có gì đó khác thường, nhưng mà khác chỗ nào thì y không nói ra được.

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Song Tử đang ngủ yên trong cơ thể, cuối cùng “Song Tử” cũng có thể bình yên một lúc.

Hắn nghênh ngang đi vào điện thần ánh sáng, kiêu ngạo nhìn thần ánh sáng đang ngồi trên ngai vàng. “Song Tử” không thèm quỳ xuống hành lễ, mà là thẳng lưng, chắp tay ra sau, cười nói.

“Lâu rồi không gặp ha, Uri.”

Thần Uri không để ý đến thái độ bất kính của hắn, ngài ấy dựa lưng vào ghế, nhìn xuống “Song Tử”.

“Mới tám trăm năm mà thôi, Minh Quang Thánh.”

“Song Tử” thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng hỏi Uri: “Mục đích của ngươi là gì?”

Thần Uri nhướng mày, cười khẩy: “Nào có, đột nhiên nhớ ra còn có trợ thủ đắc lực, nên ta muốn gọi ngươi dậy.”

“Uri, ngươi đừng quên bổn Thánh là kẻ sát thần.” “Song Tử” đột nhiên tốt bụng nhắc nhở: “Không sợ ta lại tạo phản?”

Uri thở ra nhẹ nhàng, chống cằm lên mu bàn tay, giọng điệu có hơi thách thức: “Ta mạnh.”

“Song Tử” nghe vậy thì cau chặt mày, tâm trạng có hơi không vui, hắn không hề quên nguyên nhân mình phải ngủ yên dưới nửa linh hồn lương thiện kia.

Gần hai nghìn năm trước, chỉ vì hắn muốn giết thần ánh sáng ở trước mặt này, kết quả thất bại bị ngài ấy xẻ đôi linh hồn, chia ra làm hai phần thiện ác, để phần lương thiện kia chiếm giữ ý thức. Năm xưa thỉnh thoảng Uri vẫn cho phép hắn tỉnh lại, đấu vài trận, đến tám trăm trước “Song Tử” tìm cơ hội tạo phản lần nữa, cuối cùng Uri quyết định cho hắn ngủ yên.

Vừa tỉnh lại đã tám trăm năm trôi qua.

Thần ánh sáng Uri không chịu đánh linh hồn tà ác này tan biến, còn để hắn đầu thai cùng linh hồn lương thiện kia, chắc chỉ vì có lúc cần tới hắn.

Đúng là thích chơi với lửa.

Thần Uri đứng dậy, thoáng cái đã đến trước mặt “Song Tử”, đặt tay trước trán hắn. Trước khi tầm mắt hắn trở nên tối sầm, chỉ nghe thấy giọng nói êm ả như nước lặng: “Ngươi lui trước đi, kẻ sát thần.”

Hai linh hồn tạm thời ngủ yên, cơ thể của Song Tử mất khống chế mà ngã xuống. Uri giơ tay đỡ lấy anh, đưa mắt nhìn về một góc.

Người sau cột đi ra, Kim Ngưu cung kính quỳ một chân trước mặt Uri, nói: “Thần Uri, cứ giao cậu ấy cho tôi.”

“Ừ, để ý tới Minh Quang Thánh.”

Kim Ngưu đi đến, bế ngang Song Tử lên, cúi đầu trả lời:

“Vâng, tôi xin cáo lui.”

Kim Ngưu đưa Song Tử rời khỏi điện thần ánh sáng, đi đến phòng của Song Tử.

.

Khi Song Tử mở mắt tỉnh dậy thì đã vào gần chiều của ngày hôm sau, anh xoa huyệt thái dương, loạng choạng bước xuống giường. Theo bản năng bước vào nhà vệ sinh, anh đứng trước bồn rửa mặt, xả nước, liên tục hất nước lạnh lên mặt.

Song Tử ngước mắt nhìn bản thân trong gương, xác định mình đã lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Song Tử, cậu chịu tỉnh rồi hả?”

Vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra ngoài, Song Tử đã nghe thấy tiếng nói của Sư Tử. Anh nhìn về phía cửa, thấy Sư Tử đang ngó đầu vào trong phòng tìm anh.

Song Tử: “…”

“Cậu thấy sao rồi?”

Song Tử nuốt nước bọt, vô thức lùi lại một bước.

“Tôi… tôi ổn.”

“Sắc mặt của cậu không tốt, vẫn thấy không khỏe sao?” Sư Tử tiếp tục đi đến gần, quan tâm hỏi anh.

“Ta vừa nghe thấy tiếng của Sư Tử.”

Song Tử: “…”

Kẻ kia đang thức giấc, cơn đau đầu tưởng chừng đã biến mất lại ập tới, Song Tử giữ chặt đầu, dồn sức mạnh lên tâm trí muốn đè ép hắn xuống.

Bên tai vẫn quanh quẩn giọng nói lo lắng của Sư Tử, nhưng anh không thể phân tâm để đáp lại, nếu tên này khống chế cơ thể, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì với...

“Cút xuống, để ta ra gặp cậu ấy.” Song Tử kia lạnh lùng ra lệnh, tám trăm năm không được gặp Sư Tử, hắn nhớ anh đến sắp điên rồi.

“Ngươi đừng hòng.”

Song Tử lí nhí nói, hai linh hồn trong cơ thể đang tranh giành quyền kiểm soát dữ dội.

Song Tử chống tay lên tường, sắc mặt trắng bệch liên tục đổ mồ hôi, gương mặt đầy đau khổ đó dọa Sư Tử sợ hãi. Anh ấy vội giữ vai Song Tử, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, sốt ruột hỏi:

“Song Tử, cậu thấy thế nào? Đau đầu lắm sao?”

Song Tử gắng gượng mở mắt nhìn Sư Tử, cắn chặt môi dưới. Không thể để Sư Tử đến quá gần, anh cần phải giữ khoảng cách với anh ấy càng xa càng tốt.

“Tránh! Ra!” Song Tử hít sâu một hơi, sau đó cau chặt chân mày, gằn giọng hét.

Sư Tử cảm thấy khó hiểu: “Song Tử, cậu…”

“Tôi bảo cậu tránh ra!”

Song Tử hét lên, dùng hết sức đẩy mạnh Sư Tử ra, còn chỉ tay về phía cửa, mắng thêm câu nữa:

“Cút ngay!”

Sư Tử hoàn toàn ngơ ngác, anh ấy ngồi trên mặt đất, mở to mắt nhìn Song Tử trước mặt như nhìn một người lạ.

Đây là lần đầu tiên!

Là lần đầu tiên Song Tử gắt gỏng với anh ấy, trong khi… trong khi rõ ràng anh ấy có làm gì sai đâu?

Nghe thấy tiếng ầm ĩ trong này, Song Sinh đang ngồi đợi bên ngoài vội vàng chạy vào phòng, thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi sửng sốt.

“Anh hai, Sư Tử, hai người sao…sao vậy?”

Sư Tử quay sang nhìn Song Sinh, lật đật đứng dậy, giọng nói không nghe ra vui hay buồn mà bảo: “Cậu ấy không khỏe, cậu chăm sóc cậu ấy, tôi… tôi đi đây.”

Nói xong thì anh ấy đi luôn, để lại Song Sinh hoang mang không hiểu gì, đi đến đỡ Song Tử đứng dậy.

“Anh hai?”

Kẻ kia đã chịu tạm thời im lặng, Song Tử đưa mắt nhìn cánh cửa, thở dài nặng nề.

Xin lỗi cậu, Sư Tử.

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường—-

Khoảng mấy tiếng trước, vào buổi sáng, Nhân Mã bị tiếng lẩm bẩm bên cạnh đánh thức. Y vội vàng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh mình.

Nhân Mã thấy người yêu đang nằm ngửa, chân mày nhíu thành một hàng, tay nắm chặt chăn, miệng liên tục mấp máy nói gì đó không rõ ràng. Nhân Mã nhanh chóng nhận ra Ma Kết đang gặp ác mộng, hơn nữa có thể là một cơn ác mộng rất đáng sợ.

Nhân Mã vội ngồi hẳn dậy, giữ lấy hai bả vai run rẩy, hoảng hốt gọi hắn: “Ma Kết! Anh mau tỉnh lại, Ma Kết!”

“Ma Kết, tỉnh dậy đi!”

Cố gắng gọi hắn một lúc, cuối cùng Ma Kết cũng choàng tỉnh, mở to mắt, thở dốc. Hắn đưa mắt nhìn phía phát ra giọng nói, thấy Nhân Mã vẫn còn hoàn hảo ngồi bên cạnh mình, ánh mắt chứa đầy lo lắng nhìn hắn.

Ma Kết ngồi dậy, nhanh chóng giơ hai tay ôm chầm Nhân Mã, cảm nhận được hơi ấm từ trên người y mới khiến hắn yên tâm. Y ôm lại hắn, nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần của Ma Kết, an ủi muốn hắn bình tĩnh lại.

Qua một lúc, Ma Kết buông Nhân Mã ra, y chạm tay lên má hắn, lo lắng hỏi.

“Ma Kết, anh ổn chứ?”

“Ừm, anh không sao.”

Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay đó.

Ma Kết nhìn ra bên ngoài thấy trời đã sáng, hắn bước xuống giường, cầm áo sơ mi lên, mặc vào.

Nhân Mã ngồi trên giường vội dịch tới mép giường, kéo lấy góc áo của hắn, ngẩng đầu do dự hỏi: “Anh… anh định đi sao?”

Ma Kết hơi ngạc nhiên, sau đó lại bật cười, nhanh chóng cài nốt cúc áo cuối cùng, rồi quay lại dịu dàng xoa đầu Nhân Mã: “Anh đã bảo anh không đi nữa, em quên rồi?”

“Hả?” Nhân Mã ngớ người, giây tiếp theo mới nhớ ra đúng là hôm qua hắn có nói như vậy, y lúng túng nói: “Em quên, nhưng mà sao anh lại đổi kế hoạch?”

Ma Kết cười nhẹ: “Nhớ em không chịu nổi, nên không muốn đi nữa.”

Nghe hắn nói vậy, Nhân Mã đỏ mặt, bĩu môi bảo: “Còn lâu em mới tin.”

Ma Kết lắc đầu, nuông chiều nói tiếp: “Anh phải đi gặp thần Uri trước, em nghỉ ngơi thêm đi, lát anh quay lại với em.”

Nhân Mã gật đầu đồng ý, tỏ ra hơi mệt mỏi mà nằm xuống lần nữa.

Ma Kết đi vào nhà vệ sinh một lúc, khi trở ra đã thấy Nhân Mã nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn đến gần, dịu dàng hôn lên trán y rồi mới đi ra ngoài.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vang lên, Nhân Mã nằm trên giường đột nhiên mở mắt, y ngồi dậy, cắn móng tay im lặng suy nghĩ.

Ma Kết không thể dễ dàng thay đổi kế hoạch đã vạch sẵn của mình, nhất định là hắn đang có chuyện gì đó giấu giếm y.

Làm sao ép hắn nói ra đây?

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Cự Giải vừa đi tuần tra xung quanh khu bảo vệ, đang định đi ra ngoài cổng, thì đột nhiên có cậu trai trông cũng thanh tú tầm tuổi Cự Giải chạy đến gần, kéo mép tay áo của anh.

“Tĩnh Thủy Thánh.”

Cự Giải quay lại, nở nụ cười thương hiệu hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”

“Chuyện là…” Cậu trai hơi đỏ mặt: “Tôi muốn đi thăm quan Thánh Xứ, không biết ngài có thời gian đưa tôi đi không.”

“À, cậu muốn thăm quan hả?”

Cự Giải vẫn cười, nhưng cánh tay nhẹ nhàng dịch ra, tránh khỏi bàn tay đang nắm áo mình. Anh quay đầu, nhìn về một phía, vẫy tay gọi một chiến binh đang đứng canh giữ ở không xa. Chiến binh nhận được tín hiệu, vội vàng chạy đến.

“Tĩnh Thủy Thánh, ngài có gì dặn dò?”

Cự Giải chỉ cậu trai, vui vẻ bảo: “Cậu ấy muốn đi thăm quan, anh đưa cậu ấy đi đi.”

“Vâng.” Chiến binh cúi đầu, giơ tay lên làm động tác mời, nói với cậu trai trẻ: “Mời đi bên này.”

Cậu trai lúng túng quay sang Cự Giải, nhưng anh đã sải bước nhanh chóng rời đi.

Đi đến sân huấn luyện như mọi ngày, anh thấy Song Ngư đang đứng ở khán đài, hơi cúi đầu nói gì đó với mấy đồng đội ngồi trước mình.

Cự Giải đi đến, vòng tay qua ôm lấy Song Ngư từ phía sau, hôn lên tóc anh ấy. Song Ngư hơi nghiêng đầu, một tay chạm lên bàn tay đang ôm eo mình, một tay giơ lên xoa đầu anh. 

Cự Giải nhìn mấy đồng đội, bình thản hỏi: “Các cậu đang bàn gì thế?”

Nhìn cảnh tượng như chuyện thường ở huyện này, Nhân Mã và Sư Tử chống cằm, mỗi người nghiêng đầu sang một bên, đồng thanh “haiz” một tiếng thở dài não nề.

Cự Giải: “…”

Cự Giải hoang mang quay sang nhìn Thiên Yết mệt mỏi ngồi trên đùi Bảo Bình, để cho anh thỉnh thoảng xoa lưng cho mình; và cả Kim Ngưu lẫn Thiên Xứng ngồi ở hàng phía trên, sắc mặt khó xử nhìn hai người ngồi phía dưới. 

“Sao thế?” Cự Giải chớp mắt hỏi. 

Thiên Yết ngẩng đầu, hất cằm về phía Sư Tử: “Hình như cậu ấy cãi nhau với Song Tử.”

“Hả?” Cự Giải trợn tròn mắt, kinh ngạc quay sang Sư Tử. 

Anh không nghe nhầm chứ, cặp bạn thân dính nhau như hình với bóng này cuối cùng cũng có ngày cãi nhau!

“Không có cãi nhau!” Sư Tử lập tức phản bác, bực tức nói: “Tôi lo cho cậu ấy, cậu ấy lại tự dưng mắng tôi, còn bảo tôi cút đi!”

“…”

“Song Tử đáng ghét, nghỉ chơi với cậu ấy.” Sư Tử co hai chân lên ghế, vòng tay ôm chặt hai chân, chống cằm lên đầu gối. 

Sư Tử bĩu môi, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, ai cũng thay nhau ăn hiếp anh. Đặc Ni ăn hiếp anh thì thôi, giờ đến Song Tử cũng ăn hiếp anh.

Sư Tử anh không dễ ăn hiếp đâu, biết chưa? 

Thiên Xứng bất đắc dĩ xoa đầu Sư Tử, nhỏ giọng nói vài câu an ủi chú sư tử con. 

“Nhân Mã thì sao?” Cự Giải hỏi tiếp. 

“Liên quan đến Ma Kết.” Bảo Bình trả lời: “Hôm qua cậu ấy về.”

Vì từ sáng đến giờ Cự Giải đều làm việc bên ngoài Thánh Xứ, không hề hay biết người đến người đi ở đây. Nghe Bảo Bình nói vậy, anh không khỏi chau mày, khó hiểu nhìn Nhân Mã. 

“Cậu ấy về không phải tốt sao?”

“Đột ngột về mới là vấn đề.” Nhân Mã chán nản nói. 

“?”

Người ta không chịu về thì cậu trách người ta, người ta đột ngột về với cậu, cậu cũng trách người ta?

“Nhân Mã cảm thấy Ma Kết che giấu chuyện gì đó, cần chúng ta nghĩ cách…” Kim Ngưu giơ bàn tay lên, sau đó nắm lại làm động tác kéo về: “Moi thông tin từ miệng Ma Kết.”

Cự Giải hiểu ra, bắt đầu cảm thấy thích thú: “…À, rồi nghĩ ra gì chưa?”

“Chưa.” Song Ngư quay sang, lắc đầu nói: “Miệng cậu ấy cứng lắm, cách bình thường chắc không được đâu.”

Cự Giải gật đầu tán thành, mấy người đều rơi vào im lặng, bầu không khí xung quanh yên tĩnh được một lúc. 

Cuối cùng, lại là Cự Giải lên tiếng phá vỡ im lặng, anh chống cằm lên vai Song Ngư, mỉm cười nói:

“Tôi nghĩ, tôi có cách này được đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro