Phần Quá Khứ_Chương 47: Giận thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau… 

Vào sáng hôm nay, các vị Thánh tập trung ở Thần Điện để bàn bạc kế hoạch tiếp theo để đối đầu với quân đội Ám. 

Cuộc họp sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa, Ma Kết đang ngồi trên vị trí quen thuộc của mình, dựa lưng lên ghế, đợi chờ sự xuất hiện của thần Uri như những người bạn của mình. Hắn liếc sang một bên, thấy Nhân Mã đang đứng cách mình không xa, nhẹ nhàng nói chuyện với Song Ngư và Cự Giải. Có lúc Nhân Mã nhận ra tầm mắt mà liếc về bên này, Ma Kết sẽ bối rối chuyển ánh mắt sang hướng khác. 

Chuyện là Nhân Mã đã biết về cơn ác mộng triền miên của hắn, và hai hôm trước hai người đã có một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ. 

————

Đêm hai hôm trước  sau khi trải qua một cuộc mây mưa, Nhân Mã đã mệt mỏi mà nằm trong vòng tay của hắn, chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng cuối cùng y lại bị đánh thức bởi từng tiếng lẩm bẩm sợ hãi vụn vặt của Ma Kết, khi gọi hắn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, Nhân Mã đã bất an hỏi dồn dập hắn những câu hỏi liên quan, và tất nhiên Phục Lôi Thánh Ma Kết sẽ chỉ qua loa nói mình không sao. 

Nhân Mã có tin không? 

Đây không phải lần đầu tiên y nghe hắn nói vậy, nên y có ngu mới tin hắn! 

Nhân Mã bước xuống giường, nhặt quần áo bị ném lung tung dưới đất, nhanh chóng mặc lên người. Y ngồi xuống ghế sofa trong phòng, ánh mắt nhìn Ma Kết trở nên hơi lạnh lùng. 

“Ma Kết, em không muốn anh giấu em chuyện gì cả. Cho nên, anh hãy nói thật với em đi.”

Ôi thần Uri ơi…

Ma Kết thầm than trong lòng, hắn vội vàng xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dịu dàng xoa tóc y: “Sao anh lại giấu em chuyện gì chứ, nó chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi.”

“Ngay cả khi cơn ác mộng đó quấy rầy anh mỗi đêm?” Nhân Mã khó chịu nhíu chặt mày: “Em còn không quên nổi vẻ mặt hoảng sợ bàng hoàng của anh mỗi khi tỉnh dậy, vậy mà anh nói đó là ác mộng bình thường?”

Ma Kết liếm môi dưới, khi một lần nữa hắn muốn khẳng định mọi chuyện đều rất bình thường, hắn lại nghe Nhân Mã thở dài nói tiếp:

“Khi anh nói có kẻ đứng sau việc chúng ta phải chia xa, em thật sự đã rất sợ hãi có phải lần này cũng như vậy. Em sợ lại phải đi trước anh thêm lần nữa, em sợ chính mình tiếp tục vứt bỏ anh ở lại.”

Ma Kết sững sờ nhìn y. 

“Khi anh nói anh muốn đi tìm kẻ đứng đằng sau, em cũng không ngăn cản. Như vậy rất tốt mà, không còn vật cản thì chúng ta có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng anh có nhớ, trước khi anh đi em đã nói gì không? Em nói nếu tìm được manh mối gì hãy nói với em, hoặc may mắn tìm được kẻ đó thì báo với em, em sẽ đến bên anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, giành lại hạnh phúc cho chúng ta.”

Nhân Mã chân thành nhìn hắn, Ma Kết cũng nghiêm túc nhìn lại y. Hắn không có quên những lời dặn dò mà hôm đó Nhân Mã đã nói với mình, từng câu từng chữ vẫn in trong đầu hắn. 

“Chúng ta xa nhau quá lâu rồi, nên em muốn hai chúng ta chia sẻ mọi chuyện vui buồn với nhau, hiểu thêm nhau một chút, san sẻ với nhau một chút. Nhưng bây giờ đến một cơn ác mộng, anh cũng không chịu kể với em.”

Ma Kết hít sâu một hơi, giữ hai vai Nhân Mã kéo y qua đối diện với mình: “Anh chỉ không muốn vì chuyện nhỏ này mà khiến em lo lắng thôi.”

“Vậy sao?” Nhân Mã cười buồn, dịch người ra sau tránh khỏi bàn tay của hắn: “Nhìn thái độ của anh, em biết là chuyện nhỏ hay lớn.”

“Nhân Mã…”

Y ngẩng cao đầu, thở dài nhìn sang hướng khác, giọng nói hơi nghẹn lại: “Hay là anh không thể tin tưởng mà nói hết mọi chuyện với em?”

“Anh không hề nghĩ như vậy!” Ma Kết vội vàng nắm lấy tay y, nhưng bị Nhân Mã lạnh lùng hất ra. 

“Vậy thì nói cho em biết đi! Chẳng lẽ trên đời còn có chuyện gì kinh khủng mà chúng ta chưa nếm trải sao? Em không chỉ là người yêu của anh, em còn là một chiến binh, chẳng lẽ em không thể gánh vác cùng anh?” 

Nhân Mã quay lại nhìn thẳng hắn, hét lên. Bị y nhìn chằm chằm như vậy, Ma Kết có thể cảm nhận rõ sự tức giận quay cuồng trong đôi mắt của y. 

Ma Kết mím môi, đôi tay nắm chặt lại. Bầu không khí im lặng kéo dài được một lúc, cuối cùng Ma Kết vẫn cúi đầu xuống, khàn giọng bảo: “Thật sự không phải chuyện lớn, em không cần phải để ý quá như vậy.”

Nhân Mã bị câu nói ngắn ngủi này của hắn chọc giận thật, y đỡ trán, nhếch môi cười đầy chua chát.

“Có lẽ tôi đã đánh giá sai vị trí của mình rồi.”

Nhân Mã đột nhiên thay đổi xưng hô, khiến hắn bỗng cảm thấy bất an. Ma Kết nhíu mày, khó hiểu nhìn người con trai trước mặt. 

Nhân Mã lại quay người đi, cắn móng tay, mái tóc trắng dài che khuất nửa bên mặt, làm Ma Kết không thể thấy biểu cảm của y. Ma Kết lập tức thấy căng thẳng, ngay sau đó hắn nghe Nhân Mã nói tiếp. 

“Có lẽ đối với Phục Lôi Thánh đây, tác dụng duy nhất của tôi là làm tình nhỉ?”

Ma Kết trợn tròn mắt, kinh ngạc mà khó tin nhìn y. Mấy giây sau, hắn có thể cảm thấy ngọn lửa tức giận dâng trào trong lòng mình, hắn giận dữ hét lên: “Nhân Mã! Em rút lại câu nói vừa nãy ngay!”

Hắn lại nghe thấy y bật cười, giọng điệu giống như đang tự chế giễu bản thân: “Không phải sao? Để tôi ngẫm lại nào, anh gặp ác mộng kinh khủng nên đã quay về tìm tôi, và việc đầu tiên là đưa tôi lên giường. Những ngày sau đó cũng vậy, gần nửa đêm anh đến tìm tôi, dây dưa với tôi trên giường, chắc cũng vì bị ác mộng quấy rầy, xem tôi như một công cụ giúp anh giải thoát khỏi chúng và…”

“Em đừng nói nữa!”

Ma Kết hung hăng kéo Nhân Mã quay lại phía mình, ép y đối diện với hắn. Ma Kết nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, sự thất vọng trong đôi mắt đọng nước mắt đó bóp trái tim hắn quặn thắt.

Nhân Mã chẳng những tự hạ thấp bản thân, y còn đang nghi ngờ tình cảm giữa hai người, chuyện này thật sự tồi tệ. 

Ma Kết hít sâu, ngăn chặn cơn giận dữ đang trào ra ngoài, hắn hôn lên trán y, giọng điệu dịu xuống: “Nhân Mã, không phải đâu… xin em đừng nói như vậy. Anh yêu em, là thật lòng yêu em.”

“Anh đi đi.” Nhân Mã nghiêng đầu, nhắm mắt lại, dường như chẳng quan tâm đến câu nói cuối cùng của hắn, y lạnh lùng đuổi người: “Tôi muốn yên tĩnh.”

“Nhân Mã…”

“Nếu anh vẫn muốn yên lặng, vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa cả. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, Phục Lôi Thánh.”

———

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc trong không vui. 

Hai hôm nay Nhân Mã đều tránh mặt hắn, Ma Kết không ngờ hành động của mình lại làm y tổn thương. Nhưng hắn vẫn đang do dự, hắn chưa muốn đề cập chuyện trong giấc mơ với Nhân Mã, ít nhất bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. 

Song Ngư đứng ở phía đối diện Ma Kết, dễ dàng nhìn thấy hắn chốc chốc lại đưa mắt quan sát Nhân Mã, thế là anh ấy bèn nhỏ giọng hỏi y:

“Sao thế, cậu ấy vẫn chưa chịu nói sao?”

Nhân Mã xoa đôi mắt hơi thâm quầng vì mất ngủ của mình, thấy Song Ngư nhắc đến Ma Kết, y nhếch mép tức tối nói: “Chuyện của Phục Lôi Thánh người ta, tôi không muốn để ý nữa.”

Song Ngư và Cự Giải ngơ ngác nhìn nhau: “…” 

Ái chà, giận thật rồi.  

Song Ngư lắc đầu, ánh mắt vô tình nhìn sang một góc. Lại thấy Sư Tử hết chạy đến chỗ này lại chạy đi chỗ khác, hình như đang muốn cách xa ai đó.

Anh ấy tiếp tục đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình, thấy Song Tử mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà dừng bước, nhìn về phía Sư Tử dường như không biết phải làm sao.

Song Ngư nhướng mày. Sư Tử giận cũng dai nhỉ? Kể ra cũng hơn tuần rồi không thấy Sư Tử nói chuyện với Song Tử, đến nỗi nhắc cái tên mà cũng không thèm nhắc. 

Xem chuyện tốt mà ngươi làm! Giờ cậu ấy tránh ta còn nhanh hơn tránh quỷ, tên lương thiện chết tiệt!  

“Song Tử” oán trách trong lòng, ôm cục tức đi về chiếc ghế thứ ba ở hàng ghế bên phải, chống tay nhắm mắt, trông giống như đang tạm thời nghỉ ngơi, thật ra là hắn đang nghĩ cách để dỗ người ta. 

Cạnh cửa ra là nhóm người Bạch Dương, Thiên Yết, Bảo Bình, Kim Ngưu và Thiên Xứng. 

Năm ngày trước mắt của Bảo Bình lại không được tốt, nói đúng hơn là lại rơi vào trạng thái mù tạm thời. Nghe Thiên Xứng bảo mắt của Bảo Bình còn chảy máu, có vẻ tình hình tệ hơn trước đây. Cũng không biết tên hộ pháp đó có oán niệm nặng cỡ nào, hai ba kiếp rồi vẫn chưa tha cho Bảo Bình. 

Bảo Bình nhắm chặt hai mắt, vừa xoa đầu Thiên Yết vừa trả lời những câu hỏi của Thiên Xứng, ngắn gọn mà đủ ý. Nghe được câu trả lời, lại thấy Thiên Xứng thở dài nặng nề. 

Thời gian họp đã đến, thần Uri mặc áo choàng trắng bình thường nhất trong tủ đồ mà bước ra ngoài. Mọi người thấy ngài ấy bước ra khỏi cánh cửa, lập tức quay về vị trí, đứng thành hai hàng, đều cung kính ngoại trừ một người mà quỳ một chân xuống:

“Bái kiến thần Uri!”

“Miễn lễ, ngồi đi.”

Giọng nói ấm áp vang lên, Uri ngồi trên ngai vàng, nhìn xung quanh một vòng, thấy vị trí thứ tư bên cạnh “Song Tử” trống không, nhíu mày nói:

“Diêu Phong Thánh đâu?”

“Song Tử” nhướng mày liếc sang bên cạnh, sau đó nhớ ra việc gì, hắn mỉm cười nói với Uri: “Khu bảo vệ xảy ra chút chuyện, em ấy tới đó rồi. Ngài Uri yên tâm, tôi sẽ nói lại những gì đã bàn bạc hôm nay với em ấy.”

Uri hơi híp mắt lại nhìn Minh Quang Thánh, ngài ấy nhìn cái là ra người đang ngồi trước mặt mình là “Song Tử”, liếc nhìn vị trí thứ tư thêm lần nữa, Uri mới nói:

“Bắt đầu đi.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Giải quyết xong chuyện của khu bảo vệ, Song Sinh được một chiến binh điển trai tầm hai mươi tuổi nhẹ nhàng nắm khuỷu tay, đưa về trước chỗ ở. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Song Sinh cười khúc khích khi nghe điều mà anh chàng vừa nói. 

Anh ấy và Song Sinh biết nhau qua một lần làm nhiệm vụ chung, hai người nói chuyện rất hợp nhau, sau đó thỉnh thoảng gặp lại rồi dần dần trở nên thân thiết, và anh ấy cũng biết cái bệnh mù đường thần ban của Song Sinh. 

Hai người đang nói chuyện thì Song Sinh cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, cậu căng thẳng quay đầu nhìn, nhưng luồng sức mạnh đó đã vụt tắt nhanh chóng. 

Ảo giác sao? 

“Song Sinh, sao thế?” Chàng trai thấy Song Sinh bất ngờ im lặng, bèn thắc mắc hỏi. 

“Không sao.” Song Sinh mỉm cười nói, chỉ về phía phòng của mình: “Đến nơi rồi, cảm ơn anh.”

Chàng trai bỏ tay ra: “Lần sau anh tới tìm em, được chứ?”

“Tất nhiên là được.”

Song Sinh tạm biệt anh chàng, mệt mỏi xoa bỏ vai, mở cửa vào phòng. Mà giây phút vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng bên trong, cậu lập tức giật bắn người. 

“Uri!”

Ngay sau đó lại nhận ra mình hơi vô lễ, Song Sinh vội vàng muốn quỳ xuống thì Uri đã lạnh lùng bảo: “Không cần.”

“Vâng.” Song Sinh cúi đầu nói. 

Cậu đóng cửa lại, mấy giây ngắn ngủi cũng có thể nhận ra cái nhìn như muốn xuyên qua người mình. Song Sinh bất đắc dĩ thở dài, quay người đối mặt với Uri. 

“Người vừa nãy là ai?”

“Hả? Người nào?” Song Sinh ngơ ngác. 

Uri “hừ” một tiếng rất nhỏ: “Người vừa nói chuyện với cậu.”

“À—” Nhắc đến anh chàng kia, Song Sinh bỗng nở nụ cười: “Là một người quen.”

Nhìn nụ cười của Song Sinh khi nghĩ đến người khác, Uri mím môi, sự khó chịu lan khắp lồng ngực của ngài ấy. Nụ cười này, rõ ràng trước đây chỉ dành riêng cho ngài ấy. 

“Thần Uri, ngài đến đây có chuyện gì không?” Song Sinh đổi chủ đề. 

“Ta có hẹn với thần Thời Không, chuẩn bị đi, đi cùng ta.”

“Tôi?”

“Nhanh lên.” 

“…Vâng.”

Nhìn Uri ngồi trên ghế đợi mình, Song Sinh thở dài, chỉ đành vào trong chuẩn bị. 

Cậu đi rồi, Uri mới yên lặng quan sát phòng khách. Mọi thứ ở đây đều tối giản nhất có thể, không có mấy món đồ trang trí, trên bàn đặt dăm ba quyển sách gọn gàng, bên cạnh có một tấm ảnh chụp chung với mười một người bạn của mình. 

Và hình như… không còn một món đồ nào liên quan tới ngài ấy. 

Uri cười khổ, hôm ấy ngài ấy dứt khoát chia tay như vậy, sao Song Sinh có thể đứng yên một chỗ chờ đợi trong vô vọng? Nếu cuộc chiến kết thúc, Song Sinh may mắn sống tiếp, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể tìm một người thích mình bất cứ lúc nào, sau đó sẽ kết hôn, sống cuộc đời của một con người bình thường. Ngay cả một vị thần như ngài ấy, cũng không có quyền nhúng tay vào sự lựa chọn của Song Sinh. Người con trai vừa nãy không tệ, Uri nhìn qua cũng biết chàng trai đó có ý với Song Sinh. 

Nếu Song Sinh chọn người con trai đó thì sao? Ngài ấy lấy tư cách gì ép cậu vứt bỏ đây? 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Thiên Xứng đang pha chút trà thảo mộc, loại trà này khiến anh thoải mái và bình tĩnh hơn. Việc chữa trị cho những người bị thương, quan sát quân đội huấn luyện và những việc nhỏ nhặt khác thật sự đã lấy hết sức lực của anh. 

Pha trà xong, Thiên Xứng định nhấm nháp ngụm trà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh ngẩng đầu lên, không biết giờ này còn có ai đến tìm mình.

Thiên Xứng đứng dậy mở cửa, thấy người con trai tóc nâu chống một tay lên cánh cửa bên kia, hít thở nặng nề, lẳng lặng nhìn mình. 

“Kim Ngưu?”

Thiên Xứng nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, đầu tiên kinh ngạc, sau đó thì nhíu chặt mày. Dựa vào ánh sáng trong phòng, anh có thể thấy gương mặt của Kim Ngưu hơi đỏ, trên người còn phảng phất mùi rượu. 

“Cậu uống rượu?” Giọng nói của Thiên Xứng có hơi không vui. 

“Ừm…Nhân Mã rủ tôi uống, không nhiều.” Kim Ngưu nói bằng giọng ngà ngà say, lảo đảo đi về trước mấy bước đến gần Thiên Xứng, gục đầu trên vai anh. 

“Cậu say rồi?” Thiên Xứng bất đắc dĩ, giơ tay đỡ vai Kim Ngưu đẩy anh ấy ra, nhìn thẳng vào anh ấy. 

Kim Ngưu cười ngốc, lắc đầu: “Tôi còn tỉnh lắm, chỉ thấy trước mắt lờ mờ thôi.”

“…”

“Thiên Xứng…” 

Kim Ngưu đột ngột giơ tay đỡ lấy hai má của Thiên Xứng, đôi mắt lờ mờ kia bỗng trở nên sáng tỏ. Thiên Xứng dám chắc mình có thể nghe thấy tiếng trái tim của Kim Ngưu đang đập thình thịch, tầng đỏ ửng vì men rượu trên gương mặt đang dần lan đến mang tai. Thiên Xứng nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình này không đúng lắm. 

Kim Ngưu im lặng nhìn gương mặt của anh, từ đôi mắt phượng sắc bén đến sống mũi cao cao, cuối cùng là cánh môi mỏng hơi hồng. Kim Ngưu ngắm nhìn không chớp mắt, qua một lúc, anh vô thức sát tới, muốn thử chạm lên đôi môi đó một lần. 

Nhưng…

“Anh Thiên Xứng ơi!”

Một tiếng gọi giòn tan phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thiên Xứng mở to mắt, vội vàng đẩy Kim Ngưu ra. 

Ý thức được tình hình vừa xảy ra, trái tim anh đập rộn ràng, thần Uri ơi, vừa nãy anh suýt phối hợp với Kim Ngưu rồi, suýt thì…

Hai người ngại ngùng nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy Bạch Dương đang tươi cười chạy về phía này. 

“Anh Kim Ngưu, anh cũng ở đây à.”

“À, ừm.” Kim Ngưu cười gượng, sau đó lúng túng quay đầu đi, khóc không ra nước mắt. 

Bạch Dương, em sớm không đến muộn không tới, tại sao cứ phải tới đúng lúc này hả?! 

“Bạch Dương, em có chuyện gì?” Thiên Xứng đi mấy bước tiến lên trước, cười hỏi. 

“Thiên Xứng, anh có quyển sách nào viết về kết giới không?” Bạch Dương gãi đầu hỏi. 

“Anh không có.” Thiên Xứng lắc đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc sao cậu bé này lại có hứng thú nghiên cứu kết giới rồi.

“Em thử đi tìm Song Ngư xem.”

“Được, làm phiền anh rồi.” Bạch Dương gật đầu, vẫy tay tạm biệt hai người: “Tạm biệt, hai anh nghỉ ngơi đi.”

Thiên Xứng: “…”

Kim Ngưu: “…”

Hai người khó xử nhìn nhau, bầu không khí lại trở nên khó tả lạ thường.

Kim Ngưu cười như mếu, khua tay chỉ lung tung: “Tôi… tôi cũng đi đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

“Đ… được.”

Cự Giải đỡ Song Ngư dậy uống cốc nước, nhìn gương mặt đỏ lừ vì uống nhiều rượu của Song Ngư, anh chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhéo bên má đỏ ửng của Song Ngư. 

“Nhìn em xem, say thành thế này.”

“Em không say!” Song Ngư bỏ cốc nước xuống mặt bàn, hung dữ trừng Cự Giải, tiếp đó lại mệt mỏi ngả vào trong lòng anh. 

Nhìn mỹ nam tỏ ra yếu đuối trong lòng, Cự Giải muốn giận cũng không giận nổi. Anh dịu dàng xoa tóc Song Ngư, cúi đầu hôn lên trán anh ấy. 

Song Ngư ngẩng đầu, dùng ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm Cự Giải. Mấy giây sau anh ấy rướn người, hôn lên môi Cự Giải. Phải khẳng định dáng vẻ lúc say của Song Ngư thật sự mang sức hấp dẫn khác, muốn từ chối cũng không được. 

Cốc cốc cốc! 

Hai người đang hôn nhau nồng thắm, bất ngờ bị ba tiếng gõ cửa cắt ngang. Song Ngư tỉnh táo lại, nhìn về phía cửa. 

“Anh Song Ngư, anh có trong đó không?”

Là giọng nói của Bạch Dương, sao muộn rồi mà cậu nhóc này không nghỉ ngơi, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? 

Song Ngư vội đứng dậy, vừa đi vừa kéo áo sơ mi đã rơi xuống một bên lên, cài cúc áo. Làm xong những chuyện này, Song Ngư mở cửa ra, nhìn xuống cậu nhóc chỉ cao đến ngực mình. 

“Sao vậy?”

“Anh Song Ngư, anh có sách liên quan tới kết giới không?” Bạch Dương ngẩng đầu, mong chờ nhìn anh ấy. 

“Kết giới?” Song Ngư ngạc nhiên: “Anh không có.”

Nghe vậy, y lập tức ỉu xìu: “Đến anh cũng không có sao.”

Song Ngư bật cười, chỉ về phía căn phòng xa xa: “Em đến tìm anh Bảo Bình đi, chắc chắn anh ấy có.”

“Đúng ha!” Bạch Dương lại tươi tỉnh, cười tươi rói tạm biệt Song Ngư rồi chạy đến phòng của Thiên Yết. 

Song Ngư đóng cửa lại, thở phào. Anh ấy quay lại, dựa lưng vào cánh cửa, nhún vai lúng túng nói với Cự Giải đang bất mãn ngồi ở ghế. 

“Chúng ta nên đi nghỉ thôi.”


“Sao em lại muốn nghiên cứu kết giới? Nhàm chán quá sao?”

Bảo Bình ngồi trên ghế, nhắm mắt “nhìn” hai người đang hì hục tìm sách đằng kia, tò mò hỏi. 

Thiên Yết và Bạch Dương lật tìm từng tầng sách san sát trong tủ, tầng tầng lớp lớp quyển sách từ dày đến mỏng trong phòng của cậu đều thuộc về Bảo Bình, loại nào cũng có, nói đây là một thư viện thu nhỏ cũng không quá. 

Bạch Dương nghe vậy thì cười hì hì, ôm một tập sách dày trong lòng, trả lời: “Xem là vậy đi.”

Thiên Yết tìm được thêm một quyển, đặt nhẹ gáy sách lên đầu Bạch Dương: “Đây, quyển cuối cùng.”

“Cảm ơn anh.” Bạch Dương vui vẻ cầm lấy, ôm chặt mấy cuốn sách, sau đó nói với Bảo Bình: “Em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”

“Không vội, em cứ từ từ nghiên cứu.”

“Em đi đây, không làm phiền hai anh nữa, tạm biệt.”

“Ừm, tạm biệt.”

Bạch Dương mở cửa đi ra, rồi nhẹ nhàng đóng lại cho hai người. 

Thiên Yết lắc đầu, đi đến bên cạnh Bảo Bình: “Nói đến thì, dạo gần đây em thấy Bạch Dương thần bí lắm.”

Bảo Bình cười nhẹ: “Chắc gặp được ai thú vị.”

“Anh dám chắc như vậy?” Thiên Yết bật cười, ngồi lên đùi Bảo Bình, vòng tay qua ôm cổ anh. 

“Ừm.” Bảo Bình giơ tay lên, Thiên Yết hiểu ý mà nghiêng đầu, đặt má lên tay anh, Bảo Bình dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa má cậu: “Giống anh trước đây.”

“Thật sao?” Thiên Yết sát lại gần hơn, nổi hứng thú nói: “Em muốn nghe.”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro