Phần Quá Khứ_Chương 48: Bóng hình người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thần thú to lớn đánh nhau khiến cả Thánh Xứ chấn động, Quang Huân Hoàng Sư và Lục Vĩ Thiên Khuyển bay trên trời cao đứng đối diện nhau, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm khiến trời long đất lở. 

Mọi người đứng ở dưới luống cuống không biết làm sao, mấy vị Thánh cũng lo lắng nhìn lên trời cao. 

Đúng là chó với “mèo”, không yên bình được mấy ngày. 

Có miếng thịt mà cũng phải đánh nhau! 

Sư Tử và Bảo Bình ở đây thì tốt, hai người họ chỉ cần nói một câu là hai thần thú này sẽ chịu dừng lại, nhưng mà bây giờ hai người họ lại ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. 

“Grào——!”

Hoàng Sư đánh thêm một đường sáng, nhắm thẳng đến Lục Vĩ. Lần này Lục Vĩ không đỡ kịp, chân trái đằng trước của nó bị đường sáng đó đánh trúng, Lục Vĩ ngẩng đầu lên hét thảm thiết, mất thăng bằng mà dần dần rơi xuống đất, cơ thể to lớn biến thành nhỏ bé. 

Lục Vĩ nhăn mặt nằm trên đất, chân trái đằng trước liên tục run rẩy vì đau đớn. 

“Lục Vĩ!”

Mấy người Thiên Xứng đi tới, quỳ một chân bên cạnh Lục Vĩ, cẩn thận xem xét vết thương cho nó.

“Có phải gãy chân rồi?” Cự Giải cúi người hỏi. 

“Không đâu, vết thương không nặng. Chịu đựng chút nhé Lục Vĩ, không sao đâu.” Thiên Xứng thở dài, vừa dùng sức mạnh chữa thương cho Lục Vĩ, vừa bất đắc dĩ nhìn Hoàng Sư đang kiêu ngạo bay xuống, khinh thường nhìn Lục Vĩ nằm co quắp bên kia. 

“Ngươi ra tay nặng quá rồi, Hoàng Sư.”

“Song Tử” trách móc sư tử vàng, Hoàng Sư lại quay đầu “hứ” một tiếng, không hề cảm thấy áy náy. Do Lục Vĩ yếu, trách nó được à? 

Lục Vĩ được Thiên Xứng trị thương xong, nó mệt mỏi ngồi dậy, Thiên Yết định bế nó lên, kết quả chú chó con lùi ra sau một bước không cho cậu bế. 

Lục Vĩ quay lại nhìn chằm chằm Hoàng Sư, Quang Huân Hoàng Sư nhận ra tầm mắt mà cúi đầu, ngạo nghễ nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt mình. 

Cứ tưởng Lục Vĩ Thiên Khuyển sẽ biến hình lại đánh thêm trận nữa, nào ngờ chú chó con lại giận dữ lè lưỡi với nó, sau đó quay mông chạy đi. 

Hoàng Sư: “…”

Mọi người: “…”

Thiên Yết đỡ trán, vội vàng đi theo Lục Vĩ. 

“Song Tử” bỗng dưng huých tay lên cái chân to của Hoàng Sư, khiến nó hoang mang cúi xuống nhìn hắn. 

“Hình như mấy người Song Ngư về hơi muộn?” 

Bầu không khí im lặng được một lúc, Cự Giải nhìn mặt trời sắp khuất dạng ở phía Tây, lại liếc về phía cửa Thánh Xứ vẫn đóng chặt, không khỏi sốt ruột nói. 

“Đừng lo lắng.” Thiên Xứng vỗ vai Cự Giải, cười nhẹ: “Họ sẽ về sớm thôi.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

“Thủy Tiên Diệt Ma!”

Roi dài màu lam dài vung từ trên xuống, đánh một đội quân Ám hoàn toàn tan biến. Thanh Thủy Thánh Song Ngư bay xuống, vừa đặt mũi chân xuống đất, anh ấy đã lập tức xoay người vung thêm một đòn roi về phía những Tử chiến binh đang xông tới mình. 

Những bông hoa tuyết lả tả rơi, bay múa theo từng hướng di chuyển của Song Ngư. 

Nhìn Tử chiến binh không giảm được bao nhiêu, Song Ngư hơi nheo mắt lại, ánh sáng màu lam nhạt hiện lên phủ trên người. 

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những vết nứt hình cung sâu trong lòng đất lấy Song Ngư làm trung tâm, lan rộng ra ngoài. Ngay sau đó, là những dòng nước trong phun lên từ những vết nứt. 

“Thánh Thủy——Nghịch Chuyển!”

Song Ngư dứt lời, vô số dòng nước chảy ngược cứ như ngừng lại trong khoảnh khắc nào đó, khi người ta chưa kịp nhìn rõ thì chúng đã trở nên sắc bén như dao, điên cuồng xoay ngược theo chiều kim đồng hồ, tiêu diệt tất cả những kẻ nằm trong phạm vi. 

Gần phía Song Ngư có Băng Quân Thánh Bảo Bình, anh đứng yên đằng đó, hoa tuyết phủ lên tóc anh nhuộm trắng cả mái đầu. Hai hàng máu tươi liên tục chảy từ đôi mắt, nhỏ giọt xuống dưới, rơi xuống giày giáp lạnh lẽo, cuối cùng lăn xuống nền tuyết trắng xóa, nhuộm đỏ nó. 

“Hàn Băng Bạo Lưu!”

Tử chiến binh trúng đòn lập tức bị biến thành tượng đá, sau đó tượng đá nứt thành từng miếng nhỏ, vỡ thành từng hạt tinh thể lấp lánh mà tiêu tan trong không khí. 

Phía sau Bảo Bình lại có mấy chục tên Tử chiến binh lao đến, không đợi anh ra đòn, Song Ngư ở bên kia đã nhanh chóng lao đến, vung một roi trí mạng tiễn bay chúng, sau đó chạy đến bên cạnh Bảo Bình. 

Song Ngư nhìn hai dòng máu trên gương mặt của anh, lại tức giận nhìn Hộ pháp Clement đã xuất hiện, đang bay lơ lửng ở đằng kia từ lúc nào, thờ ơ quan sát tình hình bên này. 

Gã ta, chính là kẻ năm đó lấy đi đôi mắt của Bảo Bình! Thua thì oán niệm, hại hai ba kiếp qua Bảo Bình đều khổ vì đôi mắt.   
Song Ngư đang định xông đến đánh gã ta, nhưng Bảo Bình đã nhanh tay giữ chặt cánh tay của anh ấy, Song Ngư khó hiểu quay đầu. 

“Anh Bảo Bình?”

“Để anh…” Bảo Bình ngẩng đầu về phía Hộ pháp Clement, lạnh lùng nói: “Kết thúc chuyện này.”

Song Ngư nhíu mày: “Với cái tình trạng này?”

Bảo Bình chạm tay lên đôi mắt đang không ngừng nhỏ máu của mình, dường như đã âm thầm quyết định điều gì, anh gật đầu trả lời:

“Không sao, em yểm trợ là được.” 

Nói xong câu này, Bảo Bình lập tức lao đến trên cao. Có Tử chiến binh đuổi theo anh đều bị Song Ngư ngăn cản, dọn đường cho Bảo Bình. 

Hai người Bảo Bình và Song Ngư đang chiến đấu bên ngoài một tòa lâu đài cổ kính, mà bây giờ trong lâu đài, Địa Hoàng Thánh Kim Ngưu và Nhật Quang Thánh Sư Tử cũng càn quét tất cả Tử chiến binh còn sót lại bên trong tòa lâu đài to lớn. 

“Cự Kim Giác!”

Kim Ngưu tung một đòn, một thủ lĩnh đội quân vừa bị đánh trúng nhất thời không tránh né kịp, bị đòn tấn công tiếp theo của Kim Ngưu đánh bay, đập lên một cánh cửa đá ở phía sau. Độ chấn động trong chiêu thức còn khuếch tán, khiến cánh cửa đá vỡ tan, gã ngã bay vào căn phòng sau cánh cửa.

Kim Ngưu đứng thẳng người, trong tay dần xuất hiện một thanh kiếm vàng, ánh sáng của thanh kiếm lấp lánh trong căn phòng u ám, anh chỉ thẳng mũi kiếm vào thủ lĩnh thảm bại nằm trên mặt đất. 

“Hoàng Kiếm Đoạt Mệnh!”

Thủ lĩnh đó trúng chiêu hóa thành bụi đen rồi tan biến, Kim Ngưu chống kiếm xuống đất, thở phào một hơi. 

“Quang Huy Phi Luân!”

Ngoài phòng lại có một đội nhỏ khác, Sư Tử bình thản tung ra một chiêu thức, dọn con đường phía trước cho mình, phía sau lưng anh ấy còn có một thủ lĩnh đang đau khổ tan biến trong ánh sáng vàng rực. 

Sư Tử bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Kim Ngưu, vỗ vai anh cười nói: “Trong lâu đài đã được dọn sạch rồi.”

Kim Ngưu giơ tay ra dấu, quay người định kéo Sư Tử đi ra khỏi tòa lâu đài này. 

Nhưng Sư Tử bên cạnh lại chôn chân tại chỗ, sắc mặt cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn bức tường xung quanh căn phòng to lớn này. Kim Ngưu không khỏi khó hiểu, đưa mắt nhìn theo. 

Vừa nãy mải đánh nhau anh không hề để ý, giờ mới nhìn thì Kim Ngưu lập tức sững người, há to miệng mà quan sát khắp nơi.

Toàn là tranh! Từ to đến nhỏ đều vẽ cùng một người! 

“Đây là ai?” Kim Ngưu như đang lẩm bẩm, lại như đang hỏi Sư Tử đứng bên cạnh mình.  

Sư Tử khó tin mà đi đến gần một bức chân dung rất lớn, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt đó. Anh nhẹ nhàng giơ tay, lưu luyến mà chạm vào mái tóc vàng óng trên bức tranh. 

“Sư Tử?”

Kim Ngưu đi đến gần, dễ dàng thấy đôi mắt của Sư Tử ửng đỏ, nhưng nước mắt trong hốc mắt gắng gượng không chịu rơi xuống. 

Nhìn biểu cảm của Sư Tử, có phải anh ấy quen biết người trong tranh không? 

Ầm! 

Ầm ầm!! 

Bên ngoài truyền đến tiếng chấn động dữ dội, Sư Tử lấy lại tinh thần mà quay đầu nhìn về phía cánh cửa đổ sụp. Kim Ngưu có thể cảm nhận được, vào khoảnh khắc ấy sát khí đã tức tốc phủ đầy đôi mắt đỏ au của Sư Tử. 

“Anh Kim Ngưu, chúng ta ra ngoài kia xem tình hình.” Sư Tử khàn giọng bảo. 

“Được.”

Máu tươi đã chảy tong tong xuống không ngừng, nhuộm khoảng tuyết bao quanh Bảo Bình. Anh chống tay, quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn Hộ pháp trên kia. 

Hộ pháp lơ lửng trên không trung, ngơ ngác nhìn Băng Quân Thánh. 

“Song Ngư! Ngay bây giờ!” Bảo Bình hét lên. 

Trải qua cuộc chiến vừa nãy, hộ pháp đã không còn mấy sức chiến đấu, giờ lại bị sốc nặng vì hành động vừa nãy của Bảo Bình. 

Sao có thể… sao Băng Quân Thánh có thể không cần thấy ánh sáng…

Song Ngư nghiêng mình bay trên không trung, nhân cơ hội vung roi xanh tới siết chặt cổ tên hộ pháp, kéo gã đập mạnh xuống mặt đất tuyết, còn tung thêm một chiêu “Thiên Tiên Diệt Ma”. 

“Sư Tử, phong ấn gã ta đi.” 

Cũng đúng lúc này, Sư Tử và Kim Ngưu đã đi tới, thấy Bảo Bình đã nhuốm máu bên kia, và hộ pháp nằm tê liệt trên mặt đất. 

Sư Tử híp mắt lại, giơ tay về phía Kim Ngưu: “Cho em mượn kiếm.”

Kim Ngưu đưa kiếm cho anh ấy, sau đó chạy đi xem tình hình của Bảo Bình.

Sư Tử nắm chặt chuôi kiếm, nguyên tố Quang tràn xuống thân kiếm. Sắc mặt trở nên đáng sợ mà kéo thanh kiếm đến gần Hộ pháp Clement, mũi kiếm sắc nhọn rạch một đường dài trên đất tuyết. 

“Trước khi phong ấn ngươi…” Đến gần rồi, Sư Tử chỉ mũi kiếm trước mắt trái của gã ta, từ trên nhìn xuống, đằng đằng sát khí mà hỏi: “Ta muốn hỏi ngươi một câu.”

Hộ pháp Clement chuyển ánh mắt bàng hoàng nhìn Bảo Bình sang hoảng sợ nhìn Sư Tử, mũi kiếm chỉ cách hốc mắt của gã ta một centi-met, lại nghe Sư Tử tiếp tục lạnh lùng nói:

“Những bức tranh trong căn phòng chính giữa lâu đài, do ai vẽ?”

“Song Ngư, Bảo Bình sao rồi?”

Lúc Kim Ngưu chạy đến bên cạnh Bảo Bình, thì Song Ngư đang khoác tay Bảo Bình qua cổ mình, đỡ anh đứng dậy. Nhìn hai hàng máu đỏ chảy từ đôi mắt của Bảo Bình nhuốm đỏ hai bên gương mặt, Kim Ngưu không khỏi rét run, lo lắng hỏi. 

Song Ngư nhìn Bảo Bình đang thở dốc nặng nề, gương mặt nhuốm máu khó nhìn ra sự nhợt nhạt. Anh ấy hít sâu một hơi, cắn răng nói:

“Vừa nãy anh ấy… đã tự lấy mắt của mình xuống.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Trước một quả cầu pha lê đen nhánh chiếu hình ảnh đang xảy ra ở căn cứ cũ, La Già mỉm cười nhìn Song Ngư xuất hiện trên quả cầu, trong mắt hiện đầy yêu thương. 

Kha Lặc ngồi đối diện anh ta, đặt một cốc trà lên bàn, nhìn biểu cảm của La Già thì không khỏi ớn lạnh.  

Anh ta thật sự không hiểu, trên đời này có bao nhiêu người, tại sao La Già và Đặc Ni cứ phải dính dáng đến người của Thánh Xứ? 

Nhưng mà trái ngược với Đặc Ni, La Già không có được thì anh ta sẽ hủy hoại. Thanh Thủy Thánh đã đẹp, với La Già, vẻ đẹp ấy mà nhuộm thêm máu tươi, đứng trong cảnh tượng thê lương thì càng đẹp, nếu người này mà quỳ xuống xin tha thì chẳng còn gì tốt đẹp bằng. 

Nhưng chắc chắn điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Kha Lặc cảm thấy, Thanh Thủy Thánh gọi anh ta là biến thái cũng không sai. 

Nhâm nhi chút trà, Kha Lặc nhàm chán xem tình hình trên quả cầu với La Già. Hình ảnh bỗng thay đổi, chiếu một chiến binh mặc giáp vàng, dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào một bên mắt của Hộ pháp Clement. 

Kha Lặc bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người tóc vàng trong hình. 

La Già quay sang cầm cốc trà, nhận ra tầm mắt của anh ta đang nhìn Sư Tử, bỗng nhếch môi trêu chọc: 

“Đừng nhìn em dâu như vậy, coi chừng Đặc Ni chọc mù mắt anh.”

“Em dâu? Đây là Nhật Quang Thánh?” Kha Lặc hỏi. 

“Anh không biết?” La Già hơi ngạc nhiên. 

Kha Lặc gật đầu, nói thật là anh ta chỉ nghe nói chứ chưa từng có dịp gặp Nhật Quang Thánh này. 

“Giống quá.” Kha Lặc nheo mắt lẩm bẩm. 

La Già không hiểu gì hết: “Cái gì giống?”

Kha Lặc lắc đầu, tiếp tục nhâm nhi cốc trà ấm nóng, im lặng suy nghĩ, không để ý ánh mắt tò mò của La Già. 

Một lúc sau, lại nghe thấy Kha Lặc nhếch môi cười nói: “Có lẽ là trùng hợp thôi.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Xử Nữ nghiêng người, chống cằm nhìn Bạch Dương đang ăn nho đã được anh bóc sẵn, chăm chú kể tiếp câu chuyện chiến đấu với thần chiến tranh còn dang dở và thay đổi Nhân Giới sau đó cho anh nghe. Khóe môi của Xử Nữ nâng lên một độ cong khó thấy, nghiêm túc nghe từng chữ y nói, không bỏ sót một câu. 

Bạch Dương để ý, lúc nghe y kể về Sư Tử, trong đôi mắt sâu xa khó nhìn ra vui buồn kia thoáng qua gì đó tự hào. 

“Vì sao cậu lại có tên hiệu là Diễm Hỏa?” Xử Nữ nhẹ nhàng hỏi. 

Bạch Dương như nghĩ đến chuyện gì không vui, bèn xua tay bĩu môi nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ vì năm đó tôi lỡ tay đốt có nửa Thánh Xứ, lửa cháy rực trời. Thế là sau trận chiến với thần chiến tranh, thần ánh sáng đã ban cho tôi tên hiệu này.”

Xử Nữ bật cười một tiếng, Bạch Dương nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh, y lập tức quay sang trừng Xử Nữ, phồng má quát nhỏ: “Không được cười!”

Xử Nữ vươn tay tới xoa đầu Bạch Dương, hiếm khi nói đùa một hai câu: “Thần ánh sáng không đặt là Phóng Hỏa đã rất tốt rồi.”

“Xử Nữ!” 

Bạch Dương giận tím mặt, lườm Xử Nữ, sau đó quay đầu đi ăn nho tiếp, tạm thời không muốn nói chuyện với anh.

“Vậy bây giờ các cậu đang chiến đấu với ai?” Xử Nữ nhận ra y giận mình, một lúc sau bèn mở miệng hỏi trước. 

Bạch Dương thở dài thườn thượt: “Tử Vương.” 

Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt của Xử Nữ nhanh chóng thay đổi.

Bạch Dương đẩy đĩa nho đã trống trơn lên phía trên một chút, quay sang đối diện với anh: “Kha Lặc không kể với anh sao?”

Xử Nữ lắc đầu. 

“Haiz, nói thật, Tử Vương không ngán đấu với chúng tôi, chúng tôi cũng ngán đấu với hắn và quân đội Ám lắm rồi.”

Xử Nữ: “…”

“Hai trăm năm hắn lại tấn công một trận, chúng tôi yên mồ được hai trăm năm lại phải đầu thai chiến đấu tiếp, không biết cuộc chiến này phải kéo dài đến bao giờ.” Bạch Dương ngán ngẩm nói. 

Xử Nữ hơi nhướng mày, dường như anh đã hiểu lý do tại sao Eric và Kha Lặc biến mất bất ngờ rồi lại thình lình xuất hiện như vậy. 

Nhưng mà tại sao hắn làm vậy? Chán Tử Giới tối tăm này rồi sao? 

“Xử Nữ, tôi phải đi đây.” Bạch Dương tính toán thời gian, tiếc nuối nói.

“Ừm.” 

Xử Nữ gật đầu, y bận như vậy còn dành thời gian đến trò chuyện với mình, anh cũng không thể giữ y ở lại quá lâu. Xử Nữ lấy chùm nho còn sót lại trên đĩa, đặt vào tay Bạch Dương. 

“Lần sau gặp lại.”

Bạch Dương cầm chùm nho, vẫy tay chào tạm biệt anh. Nhưng y đi được mấy bước thì bỗng dừng chân, quay người lại do dự hỏi Xử Nữ. 

“Anh muốn về Nhân Giới không?”

“Sao?” Giọng nói của Xử Nữ hơi ngạc nhiên. 

Bạch Dương chỉ tay lên trên, nghiêm túc bảo: “Về thế giới của con người. Tuy bây giờ là thời kỳ chiến tranh, nhưng Thánh Xứ vẫn được xem như yên bình, phong cảnh cũng đẹp lắm.”

Xử Nữ cười khổ, lắc đầu: “Ta không thể ra khỏi kết giới.”

“Nếu anh muốn, tôi có thể nghĩ cách giúp anh, nhưng có lẽ sẽ cần thời gian.”

Xử Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Bạch Dương, chẳng thể nhìn ra chút ý đùa giỡn. Anh im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cười nhẹ: 

“Được, nếu đã có cơ hội ra khỏi đây, thì cứ thử một lần.”

Xử Nữ đã nói như vậy. 

Bạch Dương nhìn đống tài liệu trước mặt mình, y không muốn thử, y muốn thành công chắc chắn đưa Xử Nữ ra khỏi Tử Giới. Người con trai đó, đáng lẽ phải được sống dưới ánh mặt trời thật sự. 

Bạch Dương xoa chân mày, y đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí một lúc. Có một nhóm người đang dọn dẹp đống lộn xộn do trận chiến trước đó của hai thần thú gây ra. 

Bạch Dương đi thêm mấy bước, thì thấy Thiên Yết nhìn chằm chằm cổng Thánh Xứ. Không biết cậu đã đứng đó bao lâu, Lục Vĩ thỉnh thoảng dụi đầu vào chân Thiên Yết thì cậu cũng không có tâm trạng để ý. 

“Anh Thiên Yết, sao vậy?”

Bạch Dương đến gần bế Lục Vĩ lên, ngẩng đầu, quan tâm hỏi Thiên Yết. 

Thiên Yết lấy lại tinh thần, nhưng tầm mắt vẫn không dời cổng Thánh Xứ mà trả lời y: “Anh có linh cảm không tốt.”

Bạch Dương nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của cậu, bèn nhẹ nhàng xoa lưng Thiên Yết. 

Cũng đúng lúc này, cánh cổng to lớn của Thánh Xứ cuối cùng đã mở ra, bốn vị Thánh cùng ra ngoài làm nhiệm vụ đã quay trở về.

Bốn người lúc đi thì nguyên vẹn, lúc quay về không tơi tả ít cũng tơi tả nhiều. Nhưng người thảm nhất, là Băng Quân Thánh đã hôn mê sâu. 

Thiên Yết không biết rốt cuộc mình đã mang theo tâm trạng gì mà ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, cậu nhìn xuống hai bàn tay của mình, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào Bảo Bình lúc đó vẫn còn in đậm trên tay. 

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy tay cậu, Thiên Yết hơi ngẩng đầu, thấy Nhân Mã chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, sắc mặt lo lắng nhìn mình.  

Thiên Yết thở dài, trở tay vỗ mu bàn tay của y: “Tôi ổn.”

“Bảo Bình thế nào?” 

“Còn sống, nhưng anh Thiên Xứng bảo có thể đôi mắt của anh ấy hết cứu được rồi.”

Giọng nói quá bình thản, như bầu trời yên ả không gợn mây, chẳng hề tỏ ra tức giận. 

Nếu đây là cách duy nhất để kết thúc oán niệm, Thiên Yết sẽ không phản đối quyết định của Bảo Bình. Nhưng dường như cậu không biết sự bình thản của mình, lại đang dọa mọi người. 

Thời gian lại tiếp tục trôi qua. 

Khi Bảo Bình được đưa về phòng bệnh, mọi người lần lượt qua hỏi thăm tình hình của anh. Thiên Yết ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng bệnh, nhắm mắt lại tựa lưng lên cạnh tường, mặc kệ bạn bè khuyên nhủ cũng mặc kệ gió đêm lạnh phả vào người. 

Sáng sớm ngày hôm sau, người trên giường bệnh có dấu hiệu tỉnh lại, Thiên Yết mới chậm rãi mở mắt ra, không cảm xúc nhìn về phía giường bệnh. 

Bảo Bình cố gắng ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm là cẩn thận chạm vào đôi mắt đã được quấn băng trắng sạch sẽ, tiếp đó anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, giọng nói của Thiên Yết vang lên:

“Mắt có đau không?”

Bảo Bình nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lên lần mò nắm được cổ tay của Thiên Yết, áy náy nói: “Anh xin lỗi.”

“Chuyện gì?”

“Vì không nói trước với em.”

“Trước sau thì kết quả có thay đổi được gì?” Thiên Yết thở dài, xoa gò má của Bảo Bình: “Em không giận.”

Thiên Yết khom người xuống, hôn lên giữa trán Bảo Bình: “Anh tỉnh lại sớm như vậy là may rồi. Đợi một lát, em đi tìm anh Thiên Xứng.”

Tiếng cửa phòng đóng lại, Thiên Yết mệt mỏi xoa ấn đường. Nhìn bức tường đối diện mình, cậu đi mấy bước lên trước, giơ nắm đấm lên. 

Nắm đấm đáng lẽ sẽ được cậu tặng cho Bảo Bình khi anh tỉnh lại, cứ thế giáng mạnh xuống bức tường đáng thương kia. 

Thiên Yết thở dốc, để bản thân bình tĩnh lại, mới quay người đi tìm Thiên Xứng. 

Cậu đi rồi, một bóng người lẳng lặng đi tới trước phòng bệnh của Bảo Bình, thấy bức tường bị đánh nứt một khoảng lớn thì nhếch môi, sau đó mở cửa vào phòng bệnh. 

“Cảm thấy thế nào?” “Song Tử” ngồi xuống ghế, hỏi. 

Bảo Bình nghiêng đầu về phía phát ra giọng nói, nghiêm túc bảo: “Xem ra cậu đoán đúng rồi.”

“Đôi mắt đó vốn dĩ được tạo ra từ oán niệm của Hộ pháp Clement?”

Nghe Song Ngư kể lại chuyện lúc đó, mấy người Cự Giải không khỏi kinh ngạc. 

Song Ngư nhận cốc trà mà Cự Giải đưa tới, trà ấm tràn vào cổ họng khiến anh ấy thả lỏng hơn. 

“Anh Bảo Bình đã nói vậy đấy.”

Nhân Mã đặt một đĩa đồ ăn trước mặt Song Ngư, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng nói “cảm ơn”.

“Lấy xuống như vậy, thật sự có tác dụng sao?” 

Song Ngư thở dài: “Anh Bảo Bình đã thẳng thừng bóp nát “ánh sáng” do gã ta ban cho, nhìn vẻ mặt của Hộ pháp Clement lúc ấy, có lẽ thật sự có tác dụng.”

Mọi người gật đầu. 

“Bạch Dương! Em không được uống cà phê!”

Qua một lúc, Nhân Mã nhìn thấy Bạch Dương đang mon men lấy cốc cà phê, vội vàng đi đến giành trước, còn búng trán cậu nhóc. 

Bạch Dương uất ức xoa trán: “Lần trước anh còn uống rượu được, tại sao em không được uống cà phê?”

Nhân Mã đặt cốc cà phê ra xa, rót ly sữa cho Bạch Dương, nghe y lẩm bẩm nói vậy thì giả vờ tức giận, bẹo má y: “Anh đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi, được chưa?”

Bạch Dương bĩu môi. 

“Nghe lời anh Nhân Mã của em đi.” Cự Giải lắc đầu cười nói: “Muốn cao thêm thì em ngoan ngoãn uống sữa vào.”

Bạch Dương cao hơn một mét năm: “…”

Thấy vẻ mặt tán đồng của mấy anh trai, cuối cùng y vẫn phải ngậm ngùi uống sữa. 

Kim Ngưu và Nhân Mã chuẩn bị cơm xong, Nhân Mã cầm hộp cơm lên nói với mọi người: “Tôi đem qua cho anh Bảo Bình và Thiên Yết, mọi người dùng cơm trước đi.”

“Em ngồi xuống đi, anh mang đi giúp em.” 

Ma Kết đứng dậy, đưa tay định lấy hộp cơm thì Nhân Mã đã nhanh chóng quay người đi, lạnh lùng bỏ lại hai chữ: “Không cần.”

“…”

Ma Kết bỏ tay xuống, bất đắc dĩ nhìn Nhân Mã biến mất sau cánh cửa. 

Cự Giải đứng dậy, khoác vai Ma Kết, kéo hắn ngồi xuống vị trí giữa mọi người, mọi ánh mắt bất ngờ cùng tập trung lên người hắn. Cự Giải vừa vỗ vai hắn, vừa thật lòng nói:

“Chỗ anh em bạn bè, tôi khuyên cậu, mau khai ra đi.”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro