Phần Quá Khứ_Chương 51: Tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric đi tìm khắp Tử Giới, lật tung mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất cũng chưa thể tìm ra tung tích của Xử Nữ. 

Rõ ràng hôm trước còn gặp mặt, hôm nay hắn lại không biết đi đâu tìm Xử Nữ. Tử Giới ngoài khu cung điện mà hắn xây dựng cho anh, thì những nơi khác đều u ám và bao trùm nguyên tố Ám. Xử Nữ chỉ là con người bình thường, nếu bị nhiễm quá nhiều thì anh không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng. 

Xử Nữ, em đang ở đâu? 

Sau khi đoán được chính thần thiên nhiên gây ra chuyện này, Kha Lặc đã tức tốc đuổi kịp hắn, nhìn Đức Vua phát điên đánh tan mọi thứ, sát khí nồng nặc quanh người hắn khiến những oan hồn hoảng sợ, chui vào một góc tự cho là an toàn, anh ta cũng không dám đến gần.  

“Ngài đang đi tìm con người kia sao?”

Không đợi Kha Lặc báo lại, thần thiên nhiên đã bình thản đi ra từ bên kia cánh cổng vào tầng thứ tám, không biết vị thần này to gan hay ngu ngốc mà lại cố ý đứng đây đợi Eric. 

Kha Lặc ngạc nhiên, sau đó khó chịu ra mặt. 

Eric cũng liếc sang, dường như đoán được tình hình. Đôi mắt của hắn lóe ánh sáng đỏ, nguyên tố Ám trên người bùng lên dữ dội, hung hãn đánh về phía thần thiên nhiên. 

Thần thiên nhiên đập mạnh vào cột trụ của cánh cổng, đau đến nhăn mặt. Y đặt tay lên ngực, kinh ngạc ngước nhìn lên Eric. 

“Ngươi đưa em ấy đi đâu?” Eric lạnh lùng mà nguy hiểm hỏi. 

Thần thiên nhiên loạng choạng đứng dậy, nhìn Eric mà bật cười đắc ý: “Ta từ đó mà ra, ngài đoán xem giờ cậu ta đang ở đâu?”

Eric mở to mắt nhìn sâu vào bên trong, sau đó không nghĩ nhiều mà lao vào trong, Kha Lặc cũng hoảng sợ mà chạy theo phía sau, mặc kệ thần thiên nhiên điên cuồng cười phía sau, nói vọng vào bên trong. 

“Eric! Ngài đến muộn rồi, chắc chắn cậu ta đã chết rồi! Ha ha ha——”

Không bao lâu sau Đặc Ni cũng đã đi xuống tầng thứ tám, nhìn thấy thần thiên nhiên đứng trước cổng vào tầng thứ tám, hắn chỉ biết đỡ trán thở dài. 

Ra là vị thần thiên nhiên này à? 

Không biết quan hệ giữa thái tử và Sư Tử thì thôi, biết rồi thì hắn thấy vị thần này rất chướng mắt. Nếu không may thái tử xảy ra chuyện thật, Sư Tử sẽ đau khổ thế nào chứ? 

Đặc Ni mỉm cười, nghênh ngang đi đến hỏi, tỏ ra vô cùng thân thiết: “Yo, là thần thiên nhiên à? Sao ngài lại rảnh rỗi đến Tử Giới thăm quan thế này?” 

Thần thiên nhiên nhìn sang hắn, nhếch môi: “Ngươi không đi giúp Eric sao?”

Đặc Ni nhún vai, giả vờ ngó nghiêng vào bên trong, lắc đầu bảo: “Con người vào trong đó sẽ bị những oan hồn hút sạch sinh khí, chết thê thảm lắm.” Hắn ra vẻ sợ sệt mà nhìn thần thiên nhiên: “Chậc chậc, thần thiên nhiên thật độc ác với con người.”

“Là tên con người đó đáng chết!”

Đặc Ni thở dài, hất một lọn tóc ra đằng sau: “Dù kết quả có thế nào thì…” Hắn híp mắt cười nói: “Ngài vẫn thua thôi.”

“Ngươi có ý gì?” Thần thiên nhiên khó hiểu hỏi lại. 

Đúng lúc này, sâu trong tầng thứ tám truyền ra luồng sức mạnh phá hủy kinh khủng. Đặc Ni phản ứng nhanh, lập tức lùi ra thật xa né tránh. Thần thiên nhiên không may mắn như vậy, y bị luồng sức mạnh này đánh trúng, hất bay ra xa, bị thương khá nặng. 

Luồng sức mạnh càng lúc càng kinh khủng, sức phá hủy trong luồng sức mạnh đang tăng nhanh, phá tan mọi thứ trong phạm vi, mặt đất chấn động nứt vỡ. Thần thiên nhiên bị luồng sức mạnh ghê gớm khó tả này chèn ép đến khổ sở, muốn thoát cũng không thoát được.  

“Đức Vua!” 

Trong tầng tám, Kha Lặc nằm sấp trên mặt đất, cố gắng hết sức ngẩng đầu dậy, cắn răng chịu đựng luồng sức mạnh liên tục đập lên người, áo giáp trên người anh ta đang nứt vỡ thành từng mảnh. 

“Xin ngài hãy bình tĩnh lại! Đức Vua!”

Oan hồn xung quanh đây đều bị nguyên tố Ám đến từ vị thần kia đánh tan thành bụi khói, không kịp kêu lấy một tiếng. Eric đang điên cuồng mất kiểm soát, giờ hắn đã bị bao bọc trong một vòng xoáy nguyên tố Ám cuồn cuộn. 

Tử Vương đang tức giận, không, hắn đang vô cùng căm hận. Hận thần thiên nhiên, hận cả chính bản thân hắn. 

Kha Lặc đang cố gắng lết đến gần, anh ta cần phải khuyên được Eric. Nếu không, cả Tử Giới sẽ bị chính vị vua cai trị nó phá hủy. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Sư Tử đang muốn tạo quan hệ tốt với Xử Nữ, mấy hôm trước anh trai của anh đã tỉnh lại, nhưng dường như không muốn gặp anh, Sư Tử thử bắt chuyện thì Xử Nữ đều giữ im lặng là chính. Sư Tử có thể nhìn ra sự tránh né trong mắt anh ấy, rõ ràng nhận ra anh nhưng anh hai lại hành động như không muốn nhận đứa em trai này. 

Nhưng! 

Thái độ của Xử Nữ trước Bạch Dương lại có vẻ mềm mỏng hơn, không tốt hơn với anh là bao, nhưng ít ra là chịu mở lời nói chuyện. 

Sư Tử nghĩ có lẽ anh hai đang có tâm sự, nhưng mà Sư Tử đứng bên ngoài nhìn Bạch Dương đưa thuốc cho Xử Nữ, nhanh nhảu nói chuyện vài câu đều được Xử Nữ đáp lại, anh thật sự rất ghen tị: Sao anh hai có thể thân với người khác hơn em trai chứ?

Sư Tử, ra thị trấn gặp tôi. 

Vào lúc này, giọng nói của Đặc Ni vang lên trong đầu, Sư Tử lập tức sửng sốt. 

Liên quan đến chuyện lần trước.  

Sư Tử: “…Đợi chút.”

Cũng không biết là khả năng chữa trị của Thiên Xứng tốt hay thể chất của Xử Nữ tốt, mà anh hồi phục nhanh hơn người bình thường. Xử Nữ ngước mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp cùng bầu trời xanh gợn những mây trắng ngoài kia, im lặng suy nghĩ. 

“Bạch Dương, ta… tôi có thể gặp thần ánh sáng không?”

Bạch Dương ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao?”

“Ừm, tôi có chuyện muốn nói với ngài ấy.”

“Được thì được, nhưng phải xin phép trước.” Bạch Dương nhìn bên ngoài thấy thời tiết hôm nay rất đẹp, lại cười nói với Xử Nữ: “Thế này đi, chúng ta ra ngoài đi dạo, tôi sẽ tiện thể chạy đi xin phép thần Uri, nếu ngài ấy đồng ý thì đưa anh đến gặp.”

Xử Nữ gật đầu. 

Gặp thần Uri cũng phải ăn mặc gọn gàng chút, Bạch Dương đi lấy cho Xử Nữ một bộ đồ để thay, mấy bộ đồ mới tinh trong tủ đều được Sư Tử mua cho anh, chất liệu đều là loại tốt, mặc lên người rất thoải mái. Xử Nữ đứng yên để Bạch Dương cẩn thận chỉnh lại áo cho mình, xong xuôi rồi y nói: “Được rồi, đi nào.”

Chậm rãi bước xuống bậc thang, ánh nắng dần dần chiếu lên người. Xử Nữ tạm dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn, giơ bàn tay lên cảm nhận độ ấm phủ trên bàn tay. 

Đây là ánh mặt trời thật sự, thứ anh khao khát rất lâu. Nhưng bây giờ được đứng dưới nó, tâm trạng của anh lại nặng nề. 

Bạch Dương đưa Xử Nữ đi dạo xung quanh, giới thiệu qua về Thánh Xứ cho anh nghe. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, đều luyến tiếc muốn nhìn thêm chàng trai tóc vàng đi bên cạnh Diễm Hỏa Thánh. 

Bạch Dương đưa Xử Nữ đến dưới một gốc phong, ấn anh ngồi xuống ghế: “Anh ngồi đây đợi, tôi đi gặp thần Uri rồi quay lại ngay.”

“Được.”

Xử Nữ ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn bóng người nhỏ dần dần chạy ra xa tầm mắt, cuối cùng biến mất. Xử Nữ chuyển tầm mắt về đằng trước, lặng lẽ ngắm cảnh vật. Anh nghe thấy có vài tiếng thảo luận vụn vặt về mình, anh không nghe rõ lắm, cũng không muốn để ý. 

Có lá phong rơi khỏi cành cây, đáp xuống bên cạnh anh. Xử Nữ cúi đầu nhìn lá phong, một chiếc lá cả thân đỏ rực, giống như lửa. Xử Nữ cầm nó lên, xoay trong tay ngắm nhìn. 

Bạch Dương đi không lâu, khoảng mười phút sau đã hí hửng chạy tới chỗ này, Xử Nữ thấy y vui vẻ như thế, thầm nghĩ có lẽ y xin được rồi. 

“Xử Nữ, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Xử Nữ đặt lá phong về vị trí cũ, đứng dậy đi theo Bạch Dương.

Gió thổi đến, lá phong đỏ trên ghế bị gió thổi đi, bay trong ánh nắng vàng rồi cuối cùng hạ cánh trên mặt đất phủ nắng vàng ươm. 

“Thần thiên nhiên?”

Đặc Ni và Sư Tử đứng đối diện nhau trong một hẻm nhỏ ở thị trấn gần Thánh Xứ, nghe hắn thuật lại chuyện mình biết, Sư Tử càng nghe càng tức giận, đập mạnh nắm đấm vào bức tường sau lưng. 

“Đúng là điên mà!”

Đặc Ni bật cười nhẹ, giơ tay ra nắm lấy nắm đấm vừa đập lên tường của Sư Tử, nhẹ nhàng xoa: “Không cần quá tức giận, bây giờ ngài ta cũng đang sống dở chết dở ở Tử Giới.”

Sư Tử giật tay ra, lườm hắn: “Tử Vương tin anh tôi đã chết sao?”

Đặc Ni lắc đầu.

“Cũng không biết Kha Lặc khuyên thế nào, Đức Vua đã nhen nhóm hy vọng anh của em còn sống. Tôi thấy tốt nhất, em nên đưa anh của em đến nơi nào đó tuyệt đối an toàn, nếu không bị Đức Vua nhìn thấy thì chẳng ai yên ổn.” Đặc Ni chân thành nhắc nhở. 

“Tôi biết rồi.” 

Sư Tử thở hắt ra, quay người muốn rời đi, nhưng cánh tay lại bị Đặc Ni giữ chặt, kéo vào trong lòng hắn. Thấy Đặc Ni hơi cúi đầu, Sư Tử phản ứng nhanh mà che miệng hắn lại, gắt gỏng nói: “Anh lại định làm gì?”

Đặc Ni kéo tay Sư Tử ra, nghiêng đầu cười nói: “Lần trước em còn nợ tôi một nụ hôn, em phải trả nợ chứ?”

“…Không!” 

Sư Tử lắc đầu, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng Đặc Ni cứ liên tục sấn tới. 

Vút! 

Hình như có thứ gì đó lóe sáng trước mặt hai người. 

Đặc Ni và Sư Tử chớp mắt nhìn nhau, nhìn xuống thanh kiếm chặn giữa môi hai người, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía chuôi kiếm. 

Sư Tử mở to mắt, hoảng sợ nhìn Minh Quang Thánh đang cầm kiếm, đe dọa nhìn Đặc Ni. 

Toi rồi. 

“Song Tử” liếc sang Sư Tử, nguy hiểm híp mắt lại. Sư Tử nuốt nước bọt, cảm giác bản thân bây giờ giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang, khóc không ra nước mắt. Anh nhân lúc Đặc Ni mất cảnh giác, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của hắn. Sau đó biết điều mà đi ra sau lưng “Song Tử”, không dám ho he. 

“Hôm nay Tứ Giả Quân rảnh rỗi đến đây dạo chơi, có muốn ở lại dùng chút trà đào không?” “Song Tử” híp mắt cười hỏi.  

Đặc Ni nhìn “Song Tử”, không khỏi cảm thấy khó chịu, cái tên này thích phá chuyện giữa hắn và Sư Tử lắm đúng không? 

“Cũng được, không biết trà đào của Minh Quang Thánh đây sẽ có mùi vị thế nào.”

Sư Tử nhìn sát khí đang dần nổi lên giữa hai người, anh vội vàng giữ cánh tay của “Song Tử”, vừa kéo hắn vừa hốt hoảng bảo: “Song Tử, đừng đánh nhau, chúng ta mau đi thôi.”

“Cậu đang bảo vệ hắn?”

“Song Tử” không hề nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Có cần tôi nhắc cậu nhớ lại thân phận của hai người?”

Dừng lại đi, đừng xen vào chuyện của họ. 

“Tôi không cần cậu…” 

“Ngươi câm miệng cho ta!”

Hai giọng nói vang lên vào khoảng thời gian không cách nhau quá nhiều, “Song Tử” liếc mắt sang một bên quát Song Tử đang rục rịch đòi lại cơ thể, ánh mắt sắc lẹm như sắp giết người. Mà khi hắn thốt ra câu đó, Sư Tử cũng chỉ vừa nói được một nửa, và lập tức bị câu quát mắng của hắn chặn họng. 

Xung quanh lặng ngắt như tờ. 

Sư Tử ngu người luôn. 

Lại mắng anh? Còn xưng hô như vậy?! 

Quá đủ rồi! 

Sư Tử hất tay “Song Tử” ra, không ngăn cản nữa, tức tối quát lại: “Được, có bị Đặc Ni giết thì tôi cũng mặc xác cậu!” 

Nói xong thì giận dữ bỏ đi, “Song Tử” đứng đằng sau bất đắc dĩ đỡ trán, không còn tâm trạng để ý đến sự xuất hiện của Đặc Ni, hắn vội vàng đuổi theo sau. 

Trời ạ, mới làm lành được vài hôm, hắn lại vô tình chọc giận Sư Tử. 

“Sư Tử, cậu hiểu lầm rồi! Tôi không có mắng cậu!”

“Hóa ra là vậy à.”

Xử Nữ lẳng lặng đứng nhìn vị thần ngồi sau tấm rèm, dường như Uri chẳng có mấy ngạc nhiên, thậm chí anh còn nghe thấy ngài ấy bật cười một tiếng rất nhẹ. 

“Biết làm sao được đây, đâu thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, là Tử Vương chọn sai cách làm mà thôi. Với lại ta không cho rằng một khi anh không còn, Tử Vương sẽ chịu dừng lại.”

Xử Nữ hơi nhíu mày.

Thần Uri đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thẳng vào Xử Nữ: “Lại gần đây.”

Vị thần này định làm gì? 

Xử Nữ đành đi lên mấy bước, đến khi chỉ cách Uri một bước chân thì dừng lại, nhìn thẳng vào ngài ấy không hề e ngại. 

Uri cười nhẹ, giơ ngón trỏ đặt trước ấn đường Xử Nữ, đầu ngón tay có ánh sáng phát ra, Xử Nữ có thể dễ dàng cảm nhận được có thứ gì đó đang dò xét khắp người mình.

Không qua bao lâu, Uri bỏ tay xuống, thản nhiên nói: “Quả nhiên không sai.”

“?”

“Xử Nữ, không bằng giúp ta đi.”

“Giúp?” Xử Nữ khó hiểu: “Tôi thì có thể giúp được gì?”

Uri vỗ vai anh, giọng điệu vẫn luôn nhẹ nhàng ấm áp: “Đến lúc đó ta sẽ nói rõ, giờ thì đi đi.” Uri nâng cằm, chỉ ra bên ngoài rải đầy nắng ấm: “Cẩn thận cảm nhận sức sống trên mặt đất đã lâu chưa từng được thấy.”

Thần Uri đã nói như vậy. 

Xử Nữ đi theo Bạch Dương dạo tiếp Thánh Xứ, im lặng suy nghĩ, bỗng dưng anh nghe thấy tiếng hô hào phát ra từ một hướng, bèn dừng chân, quay sang hỏi Bạch Dương. 

“Tiếng gì thế?”

“Là các chiến binh đang luyện tập, anh muốn đi xem không?”

Xử Nữ gật đầu, Bạch Dương nắm cổ tay anh định đưa anh đến sân huấn luyện xem. Nhưng vừa quay người, lại thấy Sư Tử đang dùng tốc độ ánh sáng chạy vút tới chỗ họ. 

“Anh!” Sư Tử ôm chầm lấy Xử Nữ, dụi đầu lên vai anh, giọng điệu rất uất ức: “Anh, có người ức hiếp em.”

Xử Nữ kinh ngạc: “…”

Bạch Dương trố mắt nhìn: “…”

Xử Nữ bối rối liếc sang Bạch Dương, y cũng chỉ gãi đầu cười gượng, anh Sư Tử thế này là lần đầu tiên y thấy. Nhật Quang Thánh Sư Tử không sợ trời không sợ đất lại vì bị ức hiếp mà đi mách anh trai, cứ thấy là lạ không quen thế nào đấy. 

Sư Tử ôm chặt không buông, trong ấn tượng của anh, anh trai thương anh nhất, tuy bề ngoài thì không chịu nhận, nhưng anh không tin anh trai sẽ mặc kệ anh. 

Xử Nữ thở dài, giơ tay lên hơi do dự, cuối cùng vẫn đặt lên đầu Sư Tử, nhẹ nhàng xoa tóc anh. 

Có lẽ anh nên nghe lời của thần Uri. 

“Ai bắt nạt em?”

Sư Tử cười thầm trong lòng, chỉ tay ra đằng sau. Bạch Dương và Xử Nữ cùng nhìn ra sau anh, lại thấy “Song Tử” đang chạy từ xa đến. 

Xử Nữ híp mắt lại, trong đôi mắt lóe lên nguy hiểm và cảnh cáo. “Song Tử” nhận ra ánh mắt đáng sợ đó, hắn lập tức rùng mình, nuốt nước bọt. 

Bạch Dương ngơ ngác nhìn Sư Tử, sau đó lại hoang mang nhìn Song Tử.

Lạ! Thật sự rất lạ! Không giống hai anh của mình lúc bình thường! 

“Anh, anh định đi đâu?” Sư Tử buông Xử Nữ ra, hỏi. 

“Sân huấn luyện.” Xử Nữ không biết nơi đó gọi là gì, anh nhìn sang Bạch Dương, y nhận được tín hiệu bèn trả lời ngay, chỉ về phía sân huấn luyện: “Xử Nữ muốn xem các chiến binh luyện tập.”

“Vậy em đưa anh đi.” Sư Tử liếc xéo “Song Tử” đang đứng bên kia, giận dữ trừng hắn, sau đó kéo Xử Nữ rời đi. 

“Song Tử” đỡ trán, hắn nghiến răng căm hận nói với kẻ đã tỉnh lại: “Vừa nãy ngươi cố ý hả?”

Không… 

Đi đến sân huấn luyện, Sư Tử nhìn xung quanh một vòng, sau đó kéo anh đến ghế ngồi ở hàng giữa, dễ xem tình hình bên dưới sân huấn luyện. 

“Chúng ta đến đúng lúc quá, Phục Lôi và Hy Lôi đang so tài.” Bạch Dương ngồi nhìn tình hình bên dưới mà cười nói. 

Nhân Mã nhìn ba người đến gần, chào hỏi anh trai của Sư Tử một câu, sau đó kéo tay Bạch Dương ngồi xuống vị trí bên cạnh mình, mỉm cười nói với y: “Bạch Dương, lát nữa chúng ta cũng so tài, được không?”

“Được!” Bạch Dương dứt khoát đồng ý. 

Xử Nữ ngồi đằng sau Bạch Dương, im lặng nhìn y nói chuyện vui vẻ anh anh em em với Nhân Mã, chân mày vô thức nhíu lại. 

“Anh là anh trai của Sư Tử?”

Một giọng nói vang lên ở bên cạnh, Xử Nữ theo bản năng nhìn sang, thấy một anh chàng vô cùng điển trai mang vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt nhắm chặt, đang nghiêng đầu về phía mình. 

Không nhìn thấy? Nhưng sao cậu ấy biết? 

“Phải, chào cậu.”

“Chào anh.”

Bảo Bình gật đầu đáp lại, sau đó thì quay đầu nghe tiếp cuộc so tài bên dưới. Xử Nữ ôm tò mò mà nhỏ giọng hỏi Sư Tử ngồi bên cạnh mình, Sư Tử cũng nhỏ giọng đáp lại rõ ràng, còn tiện thể giới thiệu với anh những người có mặt ở đây. 

“Thiên Yết vẫn chiếm ưu thế.” Sư Tử theo dõi tình hình bên dưới, thấy Ma Kết liên tục bị Thiên Yết đánh lùi về sau, bèn bình luận một câu, sau đó cúi người xuống trêu Nhân Mã ngồi đằng trước: “Nhân Mã, chồng cậu yếu đi rồi sao?”

Nhân Mã quay lại, bĩu môi: “Còn lâu, Ma Kết sẽ phản công lại nhanh thôi.”

Ánh mắt của Xử Nữ không rời khỏi hai bóng người đang đấu bên dưới, nghiêm túc thưởng thức trận đấu nhỏ này, qua một lúc anh bỗng nói: “Một người thiên về tấn công, một người vừa có công vừa có thủ sao?”

“Đúng vậy.” Bảo Bình nghe thấy thế, quay sang khen một câu: “Khả năng quan sát của anh không tệ.”

Xử Nữ gật đầu: “Cái cậu tên Ma Kết phản công rồi.”

Nhân Mã đang tranh luận với Sư Tử, nghe Xử Nữ nói vậy, y lập tức quay lại nhìn sân huấn luyện, quả nhiên nhìn thấy Ma Kết đã chuyển sang tấn công, mỗi đòn đều như thanh kiếm sắc bén, khiến Thiên Yết khó khăn phòng bị, thành công đảo ngược tình thế.

“Đẹp lắm.” Nhân Mã hài lòng gật đầu, giọng nói đầy tán thưởng.

Ầm!

Giữa sân huấn luyện vang lên một tiếng nổ, khói bụi nổi mù mịt bao vây hai người ở giữa sân, ngay sau đó thì thấy một bóng người bay ngược ra phía sau, đến khi suýt va mạnh vào bức tường bao bọc phía sau thì người còn lại trong bụi mù cũng lao ra, đỡ lấy người kia.

Ma Kết thở phào một hơi, thả tay Thiên Yết ra: “May mà kịp.”

Thiên Yết đứng vững, xoa bả vai vừa bị Ma Kết đánh trúng, không vui nói: “Không được mềm lòng với đối thủ.”

“Không phải mềm lòng.” Ma Kết lắc đầu, hất cằm về phía Bảo Bình đã đứng dậy, sắc mặt rất lo lắng, Ma Kết cười đùa: “Tôi không muốn bị cậu ấy đóng băng thôi.”

Thiên Yết bĩu môi nhìn Bảo Bình, sau đó cậu lại thay đổi thái độ, thoải mái khoác vai Ma Kết quay lại khán đài. 

Nhân Mã và Bạch Dương thấy hai người quay lại, thì cùng đứng dậy đi xuống sân, Bạch Dương còn không quên quay lại nói với Xử Nữ, vỗ ngực nói: “Xử Nữ, hôm nay sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi.”

Ma Kết thấy Bạch Dương bừng bừng khí thế như vậy, hắn xoa đầu Nhân Mã, nhỏ giọng nói hai chữ “cẩn thận” bên tai y. Nhân Mã cười híp mắt: “Em biết rồi.”

Xử Nữ nhìn Bạch Dương hớn hả kéo Nhân Mã chạy nhanh ra sân, quay sang hỏi Sư Tử: “Thực lực giữa hai người họ thế nào?”

“Không chênh lệch.” Sư Tử gật đầu nói: “Giống như trận giữa Thiên Yết và Ma Kết vừa nãy, một thiên về tấn công, một vừa công vừa thủ.”

“Nói nghiêm khắc thì khả năng tấn công của Bạch Dương không bằng Nhân Mã.” Thiên Yết bảo Bảo Bình xoa bả vai, lười biếng tựa vào ghế: “Nhưng khả năng phòng thủ của em ấy là tuyệt đối.”

Bảo Bình gật đầu tán thành: “Đến giờ vẫn chưa ai tìm ra sơ hở trong chiêu phòng thủ của Bạch Dương.”

Xử Nữ chuyển tầm mắt lên thiếu niên đang mỉm cười tươi tắn, ngọn lửa đỏ rực mãnh liệt không hề che giấu ý chí và nhiệt huyết, múa lượn theo từng động tác của y. Anh im lặng quan sát, chăm chú nhìn theo mọi hành động của y, cả trận đấu không bình luận một câu nào. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

“Bán thần Oswald?” Uri nheo mắt lại, nghiêng người tựa vào ghế, ra vẻ cẩn thận ngẫm nghĩ nhưng chưa đầy một phút sau đã lắc đầu: “Ta không nhớ.”

Cự Giải thở dài, chuyện này không thể trách thần Uri được, chẳng biết cuộc đời của ngài ấy đã đấu với bao nhiêu người, nhất thời chẳng thể nghĩ ra cũng bình thường: 

“Không sao, tôi chỉ muốn báo đây là bán thần thứ hai được phá phong ấn, và có vẻ cũng hợp tác với Tử Vương Eric. Tôi nhớ không nhầm thì còn một bán thần được phong ấn gần vùng biển phía Đông, chúng ta có nên đến đó một chuyến để đề phòng?”

Trong điện im lặng một lúc, Cự Giải nhìn Uri mà chờ đợi câu trả lời của ngài ấy. Và mấy phút sau, đáp lại anh là một cái lắc đầu nhẹ nhàng. 

“Chúng ta mặc kệ chúng sao?” Cự Giải nhíu chặt mày. 

Uri đứng dậy, chậm rãi đi đến cạnh Cự Giải, trong tay ngài ấy dần dần xuất hiện một thanh kiếm vàng, vỏ nạm ngọc. 

“Thần Quang Kiếm?” Cự Giải lẩm bẩm.

Đây không phải một trong thần vật sao?

Uri nghiêm túc nói với Cự Giải: “Tĩnh Thủy Thánh, ta đang có một nhiệm vụ, tin chỉ anh làm được.”

Cự Giải lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói: “Tĩnh Thủy Thánh xin nghe lệnh.”

Uri đưa thanh kiếm đến trước mặt anh, Cự Giải hiểu ý mà giơ hai tay lên nhận lấy, anh nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của vị thần, chậm rãi nói từng chữ cho anh nghe: 

“Dùng thanh kiếm này, đi tiêu diệt bán thần sắp thức tỉnh đó đi, chiến binh của ta.”

Cự Giải ngẩng đầu, kinh ngạc mở to đôi mắt, anh ngỡ bản thân mình vừa nghe nhầm: “Tiêu diệt?”

“Phải.” Uri gật đầu, sắc mặt vẫn bình thản trước sau không thay đổi: “Nhớ kỹ, là tiêu diệt!”

“Thần…thần Uri…” Cự Giải nhìn thanh kiếm trong tay mình, đôi tay của anh nắm chặt lấy nó, dường như trong lòng đang âm thầm quyết định một điều gì đó. 

Cự Giải hít sâu một hơi, kiên định trả lời: “Xin tuân lệnh!”

Mang theo thần kiếm đi ra ngoài, lần này Cự Giải không chuẩn bị bất cứ thứ gì khác cho nhiệm vụ của mình. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đã nhuộm màu hoàng hôn, cười khổ một tiếng. 

Áo giáp màu xanh đã khoác lên người, áo choàng sau lưng lay động theo bước đi của Cự Giải. Anh đi đến trước vườn hoa hồng, đứng từ xa nhìn Song Ngư đang cẩn thận chọn lựa từng bông hoa hồng, vẻ mặt đang rất hạnh phúc. 

Hôm nay, là một ngày kỷ niệm. 

Thấy Cự Giải đứng bên kia vườn hoa, Song Ngư mỉm cười đi đến gần anh, nhưng nhìn thấy áo giáp trên người Cự Giải, nụ cười trên môi lại tức khắc cứng đờ. 

“Anh đi làm nhiệm vụ?” Song Ngư tiếc nuối nói: “Sáng mai đi không được sao?”

Cự Giải lắc đầu, khàn giọng nói: “Không, nơi đó khá xa, anh phải đi ngay.”

“Vậy phải đi chừng bao lâu?”

“Anh không biết.” 

“Sao…” 

Song Ngư đang định nói tiếp, cánh tay phải đột nhiên bị Cự Giải nắm lấy, kéo anh ấy vào trong lòng, ôm thật chặt. 

“Tệ thật đấy.” Cự Giải hôn lên tóc Song Ngư: “Anh nghĩ anh không thể đón kỷ niệm cùng em, cũng không cần chờ anh về đâu, Ngư.”

Song Ngư chết sững người, anh ấy đang dần hiểu ý trong lời nói của Cự Giải,
đôi mắt trong sáng mở to, hốc mắt dần dần dâng lên một tầng nước, trái tim đau thắt lại.

“Anh thế này là…” Ánh mắt của Song Ngư trở nên vô hồn, bó hoa hồng nhỏ trong tay rơi xuống đất, nghẹn ngào nói: “…đang vĩnh biệt em sao?”

“Là tạm biệt.” Cự Giải buông Song Ngư ra, nhẹ nhàng chạm tay lên má anh ấy, lướt qua nốt ruồi dưới đuôi mắt phải của Song Ngư, cuối cùng cúi đầu hôn lên nó.

“Tạm biệt em, Song Ngư.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro