Phần Quá Khứ_Chương 52: Chôn sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Song Ngư vẫn đợi. 

Đợi đến hai ngày sau, anh ngồi yên trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, quay lưng về phía cửa ra vào, cầm bức ảnh chụp chung của hai người khi chưa thức tỉnh, khi chưa có chiến tranh, bình yên và vui vẻ bên nhau đến thế nào. 

Đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, ánh trăng bắt đầu le lói, cánh cửa lớn của căn phòng được một ai đó chậm rãi mở ra, Song Ngư không quay lại. 

“Song Ngư.”

Một giọng nói ấm áp vang lên, nhưng giọng điệu có gì đó khó xử. 

Không phải của Cự Giải, mà là của Thiên Xứng. 

Khi nghe thấy giọng nói, Song Ngư đã lập tức nhắm mắt lại. 

Thiên Xứng nắm chặt tay, tiến lên trước mấy bước, hít sâu một hơi rồi mới nói: 

“Đông Hải tướng quân nhận lệnh của Hải thần đến Thánh Xứ trao lại hai món đồ, một là thần vật, hai là áo giáp của Cự Giải. Thần Uri… thần Uri bảo anh đến báo cho em biết.”

“Áo giáp?” Giọng nói của Song Ngư nghẹn lại, anh mở mắt ra, nhẹ nhàng đặt bức ảnh lên bàn, chậm rãi đứng dậy quay người đối diện với Thiên Xứng. Anh ấy có thể thấy đôi mắt thẫn thờ của Song Ngư, môi run rẩy mấp máy rất lâu không nói nên lời: “Tại sao… tại sao chỉ có áo giáp?”

Thiên Xứng cắn môi dưới: “Thân xác của em ấy tan biến rồi, chỉ còn linh hồn vừa quay về Thần Điện.”

Thiên Xứng dứt lời, Song Ngư đã chậm rãi vòng qua ghế, đi đến trước mắt anh. Đôi mắt đọng nước chất chứa sự khó tin kia nhìn thẳng vào mắt anh như đang muốn dò hỏi, đó có phải sự thật không? 

Thiên Xứng chỉ đành nhắm mắt lại, quay đầu đi. 

Có giọt nước nước mắt nóng hổi không còn chịu sự khống chế, lăn qua nốt ruồi dưới đuôi mắt của Song Ngư, chảy xuống gò má. 

Anh vô hồn nhìn cánh cửa đang mở, anh lắc đầu, sau đó lại không nói một lời mà lướt qua Thiên Xứng, chạy thật nhanh ra ngoài. 

“Song Ngư!” 

Thiên Xứng vội vàng đuổi theo, khàn giọng gọi phía sau. 

Gió liên tục phả vào mặt, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, nước mắt trong hốc mắt làm nhòe tầm mắt thì anh cũng không có tâm trạng lau đi. 

Chạy đến trước Thần Điện, Song Ngư dừng chân, thở dốc mà nhìn đằng trước, lại thấy những người khác cũng đã có mặt ở đây. 

“Song Ngư…”

Thấy Song Ngư chạy đến đây, mọi người đều ngạc nhiên quay lại. Song Ngư nhìn hốc mắt ai cũng đỏ lừ, lại nhìn cánh cửa Thần Điện đang đóng chặt, ngơ ngác mấy giây rồi nhấc chân muốn lao vào bên trong. 

Nhưng mà Kim Ngưu đã giữ chặt anh lại. 

“Không được, Song Ngư, em không được vào trong.”

Song Ngư dùng sức đẩy tay Kim Ngưu ra lại không có tác dụng, anh túm lấy vạt áo của Kim Ngưu, ngẩng đầu nghẹn ngào nói:

“Để em vào, để em vào gặp anh ấy.”

Kim Ngưu kiên quyết lắc đầu. 

“Anh Kim Ngưu, em xin anh cho em vào gặp anh ấy.” 

Song Ngư kéo vạt áo của Kim Ngưu, đôi chân quỵ xuống như muốn quỳ xin, Kim Ngưu vội quỳ một chân xuống đỡ lấy Song Ngư, lại nghe thấy anh hấp tấp nói: “Em chỉ vào gặp thôi, em không làm gì hết, em không làm phiền đến Thần Nữ. Anh Kim Ngưu, em cầu xin anh, cho em vào gặp Cự Giải một lần.”

Kim Ngưu ôm chặt lấy Song Ngư, mặc cho chàng trai liên tục cầu xin mình, anh ấy cũng chỉ có thể dùng im lặng để từ chối. Mọi người xung quanh không nhìn nổi, người thì quay mặt đi, người thì ngửa mặt lên. 

“Khụ khụ!”

Song Ngư bị sặc, anh cúi đầu nặng nề ho mấy tiếng, miệng đã trở nên khô khốc. Anh nhìn Thần Điện lạnh lẽo, bên trong có ánh nến leo lắt chiếu ra từ vài khe hở nhỏ. 

Dường như trước mặt anh xuất hiện ảo ảnh, Song Ngư đưa tay ra, như muốn nắm lấy thì gì đó, nhưng anh lại chẳng bắt được gì. 

Anh ấy đi thật rồi.

“Cự Giải…”

“Cự Giải!!!”

Tỉnh lại lần nữa, đã là trưa của ngày hôm sau. Song Ngư mệt mỏi mở mắt ra, theo bản năng mà ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh giường của mình. Mấy hôm nay nơi đó vẫn lạnh lẽo trống vắng, mà sau này cũng sẽ như thế. 

Song Ngư không còn nước mắt để khóc nữa, nhẹ nhàng xoa vị trí đó một lúc, sau đó mới thẫn thờ mà ngước mắt lên, bất ngờ lại thấy Song Sinh đang ngồi trên chiếc ghế đối diện mình, thấy anh tỉnh lại cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn hành động của anh. 

Song Sinh vẫn mặc trang phục như bình thường, nhưng trên túi áo lại cài một bông hoa trắng nhỏ. Song Ngư bỗng nhớ ra, hôm nay anh phải đi tuần tra với Song Sinh. 

“Cậu đợi chút.”

Nhận ra bản thân còn nhiệm vụ trên người, Song Ngư vội vàng bước xuống giường, đi vào nhà tắm khoảng mười phút sau thì bước ra. Song Sinh đứng dậy nhìn Song Ngư một lượt, cậu thở dài một hơi rất nhẹ, đưa tay cầm một đóa hoa trắng nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đi đến bên cạnh Song Ngư, cẩn thận cài lên áo của anh. 

Cài xong, Song Sinh lại cầm một món đồ được đặt trong túi áo đưa đến trước mặt Song Ngư, anh liếc mắt nhìn, nhận ra đó là vòng tay nạm đá triệu hoán áo giáp của Cự Giải. 

“Thần Uri bảo tôi đưa đến cho cậu.”

“Không cần.”

“Là mong muốn của Cự Giải.”

“…”

Song Sinh nâng tay phải của Song Ngư lên, giúp anh đeo vào. Song Ngư im lặng nhìn vòng tay trên tay mình, nhẹ nhàng chạm lên chiếc vòng lạnh lẽo.

“Đi thôi.” Song Ngư khàn giọng bảo. 

Ngoài chiến binh trong Thánh Xứ, người dân sống ở đây chẳng ai được biết chuyện một vị Thánh đã hy sinh. Thập Nhị Thánh là trụ cột của Thánh Xứ, là niềm hy vọng trong lòng những người dân, mất một người chính là mất đi một phần hy vọng của họ. 

“Anh Song Ngư.”

Có một bé gái ôm một tờ giấy chạy đến trước mặt hai người, giọng nói trẻ con lanh lảnh đáng yêu, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Song Ngư. 

“Anh Song Ngư, hôm nay anh Cự Giải không đi cùng anh sao?”

Song Sinh cẩn thận nhìn Song Ngư, thấy anh ngồi xổm xuống, giơ tay xoa đầu cô bé, cười nhẹ nói: “Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi, vẫn chưa về.”

“Anh biết bao giờ anh ấy về không?”

Song Ngư lắc đầu: “Có lẽ sẽ lâu lắm, sao thế?”

Cô bé chớp mắt nhìn Song Ngư, sau đó dè dặt đưa tờ giấy trong lòng cho anh: “Vậy anh Song Ngư đưa bức tranh này cho anh Cự Giải nhé.”

Song Ngư nhìn bức tranh trước mặt mình, là một bức chân dung, nhìn màu tóc và nước da là anh nhận ra cô bé vẽ Cự Giải. Song Ngư nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu nói “được”, sau đó lại khen: “Em vẽ đẹp lắm, không hổ là học trò của Cự Giải, anh ấy sẽ rất thích.”

Cô bé nghe được lời khen, đỏ mặt, ngại ngùng gãi đầu: “Thật ạ?”

Song Ngư “ừm” nhẹ một tiếng, xoa đầu cô bé, ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Trời sắp mưa rồi, em mau về đi.”

“Dạ, tạm biệt anh Song Ngư, tạm biệt anh trai nhỏ.”

Song Ngư thấy cô bé đi rồi mới thở dài đứng dậy, quay sang Song Sinh: “Đi tiếp thôi.”

Song Sinh cũng chỉ gật đầu. 

Đi được giữa chừng thì quả nhiên trời đổ mưa, Song Sinh kéo Song Ngư vào một chỗ trú mưa, lẳng lặng chờ cơn mưa tạnh. 

Song Ngư đứng tận sát vào bên trong, anh sợ mưa hắt vào làm bức tranh của cô bé bị ướt. Mưa càng lúc càng lớn, Song Ngư đưa mắt nhìn nước mưa xối xả làm mờ cảnh vật xung quanh.

Gió lạnh thổi qua, Song Ngư hơi co người lại. Song Sinh đứng bên cạnh thấy vậy, bèn cởi áo ngoài của mình, khoác lên vai Song Ngư. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

“Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đấy à?”

Thấy La Già trầm ngâm nhìn hình ảnh trong quả cầu đen nhánh, còn nhếch môi cười đắc ý, Đặc Ni không khỏi khó hiểu mà hỏi. 

“Tôi đang cười vì cảnh tượng đẹp đẽ này.” La Già lắc đầu, híp mắt cười bảo: “Vẻ đẹp của đau khổ, Tĩnh Thủy Thánh có thể khiến Song Ngư mang vẻ đẹp này, quả thật khiến tôi ghen tị.”

Đặc Ni câm nín, hắn thật sự không hiểu rốt cuộc trong đầu La Già toàn chứa mấy thứ kỳ quái gì. 

“Bỏ qua chuyện này đi, lần này cậu làm mất một bán thần, tính giải thích với Đức Vua thế nào?”

La Già nhún vai, tỏ vẻ bất cần: “Không sao, dù gì ý nghĩa tồn tại của chúng là giúp chúng ta giảm bớt vài Thánh chiến binh. Chẳng qua không ngờ, một Tĩnh Thủy Thánh đã hoàn toàn tiêu diệt một bán thần.”

“Tôi không thấy gì lạ, bản thân là một vị Thánh, sức mạnh không thể dậm chân tại chỗ mãi được.” Đặc Ni nhún vai, nghĩ đến bán thần suýt bị “Song Tử” lấy mất cái mạng, phải nhờ Mạn Đề nhanh chóng cứu gã, hắn cũng chẳng tỏ ra quá đỗi ngạc nhiên. 

La Già chống cằm, nhếch môi nói: “Với lại bây giờ tâm trí của Đức Vua đều đặt lên vị thái tử kia, thời gian đâu để ý chuyện khác?”

“Nói đến thái tử…” Đặc Ni huých tay La Già, nhỏ giọng hỏi: “Đã có tin tức gì chưa?”

La Già hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Đặc Ni như nhìn thấy sinh vật lạ, anh ta híp mắt lại: “Vẫn chưa, nhưng mà Đặc Ni, sao tôi thấy thái độ của cậu với thái tử con người đó thay đổi rồi, trở nên kính trọng thế?”

Đặc Ni xua tay, cầm cốc trà nhâm nhi một hớp: “Trên đời phải biết thời thế, biết điều gì quan trọng hơn, Đặc Ni tôi cũng vậy.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Thiên Xứng nhìn mưa to dữ dội bên ngoài qua cửa sổ kính, tâm trạng cũng nặng nề. Chỉnh lại đóa hoa trắng trên ngực, Thiên Xứng nhắm mắt hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đi đến phòng bệnh của Xử Nữ, chỉ sau hôm nay Xử Nữ có thể xuất viện, anh cần chắc chắn tình trạng của anh ấy. 

Đang định gõ cửa, Thiên Xứng lại nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, là Bạch Dương đang nói chuyện với Xử Nữ. 

Xử Nữ ngồi đối diện Bạch Dương, im lặng nghe y nói. 

Bạch Dương ngồi nghiêng người về phía Xử Nữ, để tâm trạng trôi theo những hạt mưa lớn bên ngoài: “Chúng tôi có nhiệm vụ trên vai, một là chết vì bệnh, hai là hy sinh trên chiến trường. Không cấm cản chuyện yêu đương, nhưng không được vì yêu mà quên mất nhiệm vụ.”

“Thật ra chiến binh chúng tôi không sợ hy sinh, sợ là sợ không được sống với người mình thương đến già. Anh nghĩ xem, nếu cả hai cùng mất cũng xem như là một chuyện tốt, hoặc kết thúc chiến tranh cả hai cùng sống bên nhau tới già thì càng là chuyện tốt khó tả. Nhưng nếu âm dương cách biệt thì sao? Biết trước sẽ gặp lại thì sao? Đó cũng chỉ là chuyện kiếp sau, kiếp này người còn lại không phải vẫn ôm đau thương đến cuối đời?”

Xử Nữ không nói gì. 

Thiên Xứng đứng bên ngoài cũng sững sờ, nắm tay định gõ cửa chậm rãi thả xuống, quanh tai anh quanh quẩn những câu nói của Bạch Dương, tiếng mưa rơi đập vào cửa kính và tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên trên khoảng trời u ám. 

Thiên Xứng chống tay lên bức tường, cúi thấp đầu nhìn mặt đất dưới chân, dường như lý trí đang thúc giục, khuyên ngăn anh hãy cứ chôn sâu tình cảm trong lòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro