Phần Quá Khứ_Chương 53: Bản nhạc đưa em tìm được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin lỗi anh hai, mấy hôm nay em không thể đến thăm anh.”

Sư Tử nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng chẳng thể che giấu đi được sự mệt mỏi quanh người. Anh mở cửa phòng, đưa Xử Nữ vào trong phòng của mình. Anh hai của anh đã được xuất viện, anh bèn sắp xếp cho Xử Nữ ở phòng của mình, chỉ cần kê thêm một cái giường mà thôi. 

“Không sao, nhiệm vụ quan trọng.”

Xử Nữ nhẹ nhàng nói, nhìn quanh căn phòng gọn gàng sạch sẽ này, hài lòng gật đầu. 

Sư Tử đặt đồ của Xử Nữ xuống, bên trong cũng chỉ có vài bộ quần áo. Sư Tử chỉ vào căn phòng hướng bên trái, nói với Xử Nữ: “Bên đó là phòng ngủ, anh hai cứ tạm thời nghỉ ngơi đi, lát sẽ có người đến đây sắp xếp cho anh, anh cần gì cứ nói với người ta.”

“Được.” Xử Nữ gật đầu. 

Sư Tử mỉm cười: “Vậy em đi trước đây, gặp lại anh sau.”

“Ừm.”

Sư Tử vội vàng chạy đi rồi, Xử Nữ bèn đi quanh phòng xem xét một lượt. Trong phòng có mấy thứ hiện đại, tò mò thì tò mò, nhưng anh đều không dám đụng chạm lung tung. Chẳng qua bao lâu, có một thị nữ trẻ đẹp đến tìm, nói thần Uri muốn gặp anh. 

Có lẽ liên quan đến chuyện mà ngài ấy nói lần trước. 

Ôm suy nghĩ như vậy, Xử Nữ lập tức đi theo thị nữ đến điện thần ánh sáng của thần Uri. Thế nào lúc đến cửa lại thấy một chàng trai mở toang cửa bước ra, còn giận dữ đấm mạnh lên bức tường trông còn rất mới bên cạnh mình. 

Xử Nữ nhíu mày, trông có vẻ giống người lần trước bắt nạt Sư Tử, nhưng khi cậu ấy đưa mắt nhìn sang bên này, Xử Nữ lại nhận ra ánh mắt của cậu ấy không giống người hôm đó. Đúng rồi, anh nhớ Bạch Dương từng nói có một cặp anh em sinh đôi. 

Song Sinh nhìn thấy anh, bèn bỏ tay xuống, lúc bức tường đổ sụp cũng là lúc cậu ấy hơi cúi đầu chào hỏi. Bình tĩnh đến khó tin. 

Xử Nữ cũng chào lại, sau đó Song Sinh rời đi. Lúc chờ thị nữ vào thông báo, anh đứng bên ngoài nghe thấy chiến binh canh giữ lẩm bẩm nói với nhau, nghe họ nói chuyện thì có vẻ quan hệ giữa thần Uri và người này không được tốt, lần nào cũng cãi nhau. 

Song Sinh đi đến một nơi cách thật xa điện thần ánh sáng, nhìn điện thần ánh sáng trên đỉnh núi cao vút, không khỏi thở dài. Từ hôm đó hai người chẳng có cuộc nói chuyện nào tử tế, hoặc là đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt hoặc là cãi nhau và cậu bị đuổi ra ngoài, Song Sinh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. 

“Sao thế?” “Song Tử” từ xa đi tới, thấy sắc mặt của em trai không tốt bèn quan tâm hỏi han.  

Song Sinh xua tay: “Em không sao, anh đang định đi đâu vậy?”

“Đi làm nhiệm vụ, một hộ pháp làm loạn ở thành phố D.”

“Em đi cùng anh.”

“Một hộ pháp mà thôi, anh đối phó được.” “Song Tử” xoa đầu Song Sinh, cười nhẹ nói: “Ở lại bảo vệ Thánh Xứ, anh hai sẽ về sớm thôi.”

Song Sinh không vui mà gật đầu, “Song Tử”xoa đầu cậu thêm lần nữa, em trai của hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn như xưa, hài lòng mà nghĩ như vậy, hắn lướt qua Song Sinh mà rời đi.

Song Sinh đi đến sân huấn luyện, lại thấy Song Ngư đứng dưới sân chỉ đạo huấn luyện, thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Người không hiểu tưởng anh vô tình, người biết mới hay vị Thánh mang vẻ ngoài mạnh mẽ trong lòng đang rỉ máu. Trách nhiệm của một trụ cột, chính là thứ đang chống đỡ anh. 

Song Sinh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ở lại đây, giúp Song Ngư một tay vậy. 

Sư Tử vẫn chưa về, anh đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nghe đâu phải đối phó với hộ pháp gì gì đó. Xử Nữ đứng trong phòng tắm, cầm bộ quần áo hiện đại trong tay, khó xử nhìn Bạch Dương đang loay hoay giúp mình xả nước vào bồn tắm lớn, còn nghiêm túc hướng dẫn anh. Anh thật sự không hiểu mấy món đồ hiện đại này hoạt động thế nào, mỗi nơi một kiểu, chẳng biết đâu mà lần. 

“Anh nhớ rồi chứ?” Bạch Dương xắn tay áo lên, thử độ ấm, sau đó quay lại nói với Xử Nữ. 

“Ừm.”

“Bữa tối anh muốn dùng gì?”

“Cậu ăn gì tôi ăn đó.”

Bạch Dương cười nhẹ mà gật đầu, sau đó ra ngoài. 

Cửa phòng đóng lại, Bạch Dương đến căn phòng của Ma Kết trước, cẩn thận mở cửa đi vào. Nhìn thấy Sư Tử mang sắc mặt trắng bệch ngồi dựa trên ghế, Nhân Mã giúp anh băng bó mấy vết thương trên người, ngoài vết thương ở cổ tay là sâu nhất ra thì những nơi khác không đáng ngại. 

Bạch Dương đến gần nhìn, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch vì mất máu của Sư Tử, hỏi: “Thật sự không cần tìm anh Thiên Xứng sao?”

Sư Tử lắc đầu, Thiên Xứng đang bận túi bụi vào những nhiệm vụ nhỏ khác, không thể làm phiền anh ấy vào lúc này: “Nghỉ ngơi lát là được, em chăm sóc anh hai giúp anh.”

Bạch Dương gật đầu, Nhân Mã băng bó xong còn dặn dò vài câu. Sư Tử cũng không đi vào phòng ngủ, nằm trên ghế sofa ngủ luôn. 

Nhân Mã thở dài, dọn đồ trên bàn, sau đó vào phòng ngủ lấy chăn đắp cho Sư Tử mới ra ngoài với Bạch Dương. 

“Xử Nữ, đồ ăn…”

Bạch Dương bê khay đồ ăn vào trong phòng, kết quả nhìn thấy cảnh tượng phía trước làm y đơ người luôn. 

Xử Nữ giật mình quay sang nhìn y, lại ngơ ngác nhìn xuống hai tay mình, hai luồng ánh sáng vàng sáng rọi trong phòng liên tục di chuyển trên tay anh, không có dấu hiệu dừng lại. 

Nguyên tố Quang? 

Bạch Dương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Xử Nữ. 

“Bạch Dương, cái này… cái này phải làm sao?”

Giọng điệu hoang mang của Xử Nữ lập tức khiến y lấy lại tinh thần, Bạch Dương vội vàng chạy đến trước mặt Xử Nữ, đặt khay đồ ăn xuống. Nhìn sức mạnh đang có dấu hiệu mất kiểm soát trên tay anh, Bạch Dương gấp gáp nói: “Xử Nữ, anh phải bình tĩnh trước đã.”

Xử Nữ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: “Tôi phải làm gì?”

“Nghe này, đây là sức mạnh trong người anh, chấp nhận nó và xem nó là một phần của mình…”

Sau một phen giảng giải, cuối cùng nguyên tố Quang trên tay Xử Nữ cũng nguôi xuống, biến mất vào cơ thể anh. 

Hai người thở phào một hơi, Xử Nữ bỏ tay xuống, nhỏ giọng nhắc nhở Bạch Dương: “Đừng nói với người khác, kể cả Sư Tử.”

Bạch Dương ngạc nhiên: “Vì sao?”

Xử Nữ kể lại chuyện hôm nay gặp anh thần Uri, Bạch Dương nghe xong thì ngồi bịch xuống ghế sofa, cười khổ với Xử Nữ: “Em trai anh thì anh giấu, mà với tôi thì anh kể hết thế.”

“Vậy cậu thấy sao?”

“Xử Nữ, chuyện này quá nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, anh sẽ không giữ được mạng đâu.” Bạch Dương lắc đầu nói. 

“Tôi tin mình sẽ an toàn, với lại tôi đã đồng ý rồi.” 

Bạch Dương nhìn Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh mình, kéo khay đồ ăn, bắt đầu bình thản ăn từng miếng, y tức đến mức nhếch môi cười, rốt cuộc Xử Nữ lấy đâu ra cái tự tin đó?”

“Tôi đi cùng anh.”

“Cậu còn nhiệm vụ.” Xử Nữ lắc đầu từ chối. 

“Đây được xem như một nhiệm vụ, dù anh có sức mạnh nguyên tố, thì bây giờ cũng chỉ là một người trói gà không chặt.”

Xử Nữ: “…”

“Bao giờ thì bắt đầu?” 

“Ngày kia.”

“Ngày kia?” Bạch Dương mở to mắt: “Anh giai, anh mới khỏi bệnh thôi.”

Xử Nữ chỉ vào mình, nghiêm túc nói: “Tôi khỏe mạnh mà quay lại, mới thật sự không ổn.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Một Tử chiến binh dẫn theo một Tử chiến binh đeo mặt nạ khác hớt hải chạy đến bên ngoài cửa điện, quỳ xuống bẩm báo. 

“Thưa Đức Vua, đã có tin tức rồi!”

Eric ngồi trên ngai vàng, nghe vậy thì lập tức đứng dậy, trong đôi mắt đỏ tươi lóe lên vẻ mong chờ. 

Kha Lặc và Đặc Ni đứng bên trong cũng kinh ngạc. Trái ngược với sự vui mừng của Kha Lặc, trong lòng Đặc Ni không khỏi căng thẳng và lo sợ. 

“Ở đâu?”

“Vì sao ngươi vẫn chưa chết?!”

Xử Nữ nheo mắt nhìn thần thiên nhiên đứng trong kết giới, tức giận quát mắng. Trang phục trên người cũng đã thay bằng một bộ áo choàng màu trắng nhuộm máu, rách tơi tả, tình trạng vết thương chẳng khác gì tình trạng hôm đó ở Tử Giới, không, phải nói là thê thảm hơn. 

“Mạng của ngươi cũng thật lớn.” Thần thiên nhiên đi đến trước kết giới, muốn tấn công anh thì bị kết giới phản lại, gương mặt thanh tú bây giờ trở nên vặn vẹo khó coi: “Vậy mà còn có thể thoát khỏi đám oan hồ đó.”

Xử Nữ liếc mắt nhìn thần thiên nhiên, nhếch mép khinh bỉ: “Mạng của ngươi cũng thật lớn, không ngờ Eric chưa giết ngươi.”

Không ngờ anh vừa quay lại Tử Giới u ám, thì đã chạm mặt vị thần hôm đó suýt thành công giết mình. Vấn đề là hình như y đang bị giam giữ ở nơi tận cùng của Tử Giới này. 

“Ha ha, Eric chỉ giam ta ở đây, ngài ấy sẽ không dám giết ta!”

“Ngươi chắc chắn?” Xử Nữ híp mắt lại, nở một nụ cười sâu xa. 

“Cái gì?”

Xử Nữ đi xuống cạnh tảng đá lớn bên cạnh kết giới, rảnh tay xé thêm mấy chỗ trên áo, cuối cùng tựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi. 

“Con người kia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Không qua bao lâu, bên kia có tiếng chân chạm đất truyền tới, thần thiên nhiên đứng trong kết giới giam giữ ngạc nhiên gọi: 

“Eric!”

Xử Nữ nhướng mày nhẹ một cái, mở mắt ra, sắc mặt lạnh lùng nhanh chóng thay đổi, ánh mắt xen lẫn sợ hãi và kinh ngạc nhìn sang phía sau. 

“Eric…”

Tim Eric đập hẫng một nhịp, lần đầu tiên hắn nghe Xử Nữ gọi tên mình nhẹ nhàng như thế. Xử Nữ chống tảng đá muốn đứng dậy, nhưng hai chân giống như mất sức không thể nào đứng dậy nổi. 

Thần thiên nhiên: “…”

“Xử Nữ!” Eric vội vàng chạy đến, cẩn thận đỡ anh vào lòng. 

Xử Nữ liếc nhìn ra phía sau hắn, thấy còn có Kha Lặc và một Tử chiến binh đeo mặt nạ. 

“Xử Nữ, xin lỗi, ta không hề biết em ở đây, để em chịu khổ rồi.” Eric nhìn anh, áy náy nói. 

Xử Nữ thu tầm mắt, mệt mỏi để mặc bản thân dựa vào lòng hắn, lại liếc sang thần thiên nhiên đang căm hận nhìn anh. Như muốn trêu ngươi y, Xử Nữ rúc vào lòng Eric, giọng điệu tỏ ra run rẩy sợ hãi: “Eric, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.”

“Ừ, ta tới rồi.” Eric để ý vết thương và máu khô quanh người anh, không khỏi cảm thấy đau lòng, cũng chán ghét mà liếc thần thiên nhiên. 

“Hôm đó người này ném ta ở đây, bảo rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm được ta.” Xử Nữ ngước nhìn Eric, ánh mắt như có gì đó đang oán trách: 

“Xong ta lại thấy ngươi đưa người này đến đây, ta còn tưởng ngươi đến cứu ta, không ngờ ngươi ném người này ở đây rồi đi luôn. Ta lại chẳng có sức gọi ngươi, ta tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa.”

“Ta… ta xin lỗi… ta…” Eric lắp bắp, hắn không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ hôm đó hắn quá tức giận, chỉ chăm chăm việc giam giữ thần thiên nhiên, không hề để ý đến xung quanh: “Ta biết ta sai, giờ ta đưa em đi.”

“Người này thì sao?” Xử Nữ nhìn thần thiên nhiên, sau lại tỏ ra sợ hãi mà co người: “Ta biết chỉ ở cạnh kết giới do ngươi lập mới an toàn, nhưng ngày nào người này cũng mắng nhiếc ta, đòi đánh ta.”

Thần thiên nhiên bị những câu nói nãy giờ của Xử Nữ làm tăng xông, tức giận chỉ anh hét: “Tên con người kia, ngươi đừng có nói láo! Eric, ngài đừng tin tên con người này, ta không hề ném…”

“Câm mồm!” Eric lạnh lùng quát mắng, luồng sức mạnh ẩn chứa trong kết giới bùng lên, hung hãn tấn công thần thiên nhiên. 

“Em muốn thế nào, ta đều nghe theo em.” Eric chẳng hề để ý đến thần thiên nhiên bị thương đằng kia, hắn vén mái tóc của Xử Nữ ra sau tai, ánh mắt và hành động đều rất cưng chiều. 

Xử Nữ hài lòng “ừm” một tiếng, anh tin Eric sẽ hiểu ý anh: “Ta không về cung điện.”

“Ta đưa em đến nơi khác.”

“Ta không muốn ở Tử Giới nữa.” Xử Nữ nắm vạt áo của hắn, yếu ớt nói. 

“Ừ, không phải ở Tử Giới.”

Eric cẩn thận bế ngang Xử Nữ lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. 

“Tại sao ngài có thể làm vậy? Anh ấy khó khăn lắm mới ra khỏi đó, bây giờ ngài lại để anh ấy quay về?”

Sư Tử mang sắc mặt trắng bệch chạy đến trước mặt Uri, chất vấn ngài ấy. Hai anh em họ chỉ mới gặp lại, chưa nói được với nhau nhiều đã phải tách ra. Lại nghĩ đến tình trạng của Xử Nữ hôm đó, anh lại không khỏi rùng mình lo sợ. 

“Anh trai anh cũng đang chiến đấu, Nhật Quang Thánh.”

Uri giữ bả vai của Sư Tử, cố gắng để anh bình tĩnh lại. 

“Nhưng anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, thần Uri.”

Uri lắc đầu: “Khi anh trai anh đồng ý việc này, anh ấy đã không còn là người bình thường nữa.”

“Thần Uri?”

“Nhật Quang Thánh, hãy tin vào anh trai anh, được không?”

.  

Thay một bộ đồ sạch sẽ, Xử Nữ im lặng nhìn căn phòng tối tăm này, sắc mặt vô cùng tệ, quả nhiên đến lâu đài trên mặt đất của hắn cũng u ám thế này. 

“Người thương nặng thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi mới đúng, Xử Nữ.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, Xử Nữ quay người lại, cười nhẹ với chàng trai đeo mặt nạ đứng trước cánh cửa. 

“Được.”

Xử Nữ đi lên trên giường, nằm xuống. 

Bạch Dương thở hắt ra, đi đến bên giường, ngồi xuống: “Không ngờ anh còn có một mặt như vậy, thật khiến người ta bất ngờ.”

“Vậy à?” Xử Nữ nghiêng người về phía Bạch Dương, nhìn thẳng chiếc mặt nạ sắc bén lạnh lẽo trên mặt y: “Xem là vậy đi.”

“Mục tiêu đầu tiên là gì?”

“Bán thần Oswald.”

“Xử Nữ, tôi vẫn nên nhắc nhở anh, trước đây người làm gián điệp ở Tử Giới đều chẳng ai được chết tử tế.” Bạch Dương nheo mắt lại, nghiêm túc nói. 

Xử Nữ chống người dậy, xoa đầu Bạch Dương, mỉm cười nói: “Yên tâm đi.”

Trong lòng Xử Nữ có một niềm tin, Eric có biết cũng sẽ không làm gì mình, bởi vì anh có một thứ mà người khác không có được ở hắn. 

Đó là trái tim của Eric. 

Đặc Ni đứng ở bên ngoài cách không xa căn phòng, không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ, nhìn cánh cửa đóng chặt đó không rời.

Hắn nghĩ hắn biết mục đích quay lại của Xử Nữ, hắn nghĩ hắn biết bây giờ bản thân nên phải làm gì. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, trong lòng hắn đang mâu thuẫn. 

Rồi không biết sợi dây lý trí nào bị trùng xuống, thanh kiếm biến mất vào hư vô. Đặc Ni quay người, chậm rãi rời đi. 

Cuối cùng hắn vẫn chọn giả mù giả điếc, thứ duy nhất có thể khiến hắn sợ hãi nhất trong đời, mãi mãi là sự đau khổ tuyệt vọng của người kia. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Và rồi.

Một chuyện diễn ra vào hơn một tuần sau đó. 

Mưa tuyết đã ngừng rơi. 

Khung cảnh xung quanh bị tuyết phủ trắng xóa. 

Bảo Bình nghiêng đầu về một phía, hoàn toàn cảm nhận được bán thần tà ác kia đang tan biến mãi mãi vào hư không. 

“Khụ! Khụ!”

Chàng trai trong lòng ho hai tiếng, máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng của cậu. Bảo Bình đặt tay dưới gò má của Thiên Yết, cậu nghiêng đầu, máu đỏ tươi chảy qua mu bàn tay của anh. 

“Thiên Yết, đau ở đâu?”

Thiên Yết lắc đầu: “Không đau, em lạnh.”

Bảo Bình vội vàng ôm chặt hơn, xoa lưng cậu. Lục Vĩ Thiên Khuyển đứng đằng sau nghe vậy, cũng nằm xuống, dùng cái đuôi vừa dài vừa to lại ấm áp của mình quấn lấy hai người. 

“Bảo Bình.”

“Ừm, anh đây.”

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh như viên ngọc ấy vẫn sáng ngời: “Còn nhớ bản nhạc… khụ… ba năm trước anh đàn không?”

“Anh nhớ.”

Bảo Bình cúi đầu nhìn Thiên Yết, còn nhớ năm đó khi anh đàn bài này, Thiên Yết đã đứng bên ngoài phòng học nghiêm túc nghe hết, nghe xong còn vỗ tay khen hay nức nở, trong khi bài nhạc quá đỗi bình thường, còn chưa được chỉnh sửa hoàn chỉnh. 

Đó là lần đầu họ gặp nhau trong kiếp này.

“Lần sau gặp lại… anh hãy đàn bài này. Em nghe thấy… sẽ tìm thấy anh.”

“Được.”

Thiên Yết mỉm cười, nhắm mắt lại, hơi thở của cậu cứ yếu dần yếu dần, đến khi không còn cảm nhận được nữa, cả người thả lỏng nằm yên trong lòng người mình yêu. 

Bảo Bình cúi xuống hôn lên trán cậu, sau đó ngẩng đầu nói với Lục Vĩ Thiên Khuyển: “Lục Vĩ, chúng ta đưa em ấy về.”

Lục Vĩ chậm rãi đứng dậy, quấn lấy Bảo Bình và Thiên Yết, đưa hai người lên lưng mình, bay về phía Thánh Xứ xa xa. 

Hạ xuống tòa thành vững chắc, Bảo Bình đưa Thiên Yết đến Thần Điện trước sự bàng hoàng của bao nhiêu người. 

Lưu luyến rời khỏi nơi này, Bảo Bình lại mang thân xác đầy vết thương của mình đi đến điện thần ánh sáng, anh không vào bên trong, chỉ quỳ một chân đứng ngoài cửa điện, báo cáo lại nhiệm vụ, giọng điệu êm ả.

“Thưa thần Uri, tôi đến báo cáo. Một là chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bán thần Oswald đã bị tiêu diệt. Hai là…”

“Hy Lôi Thánh Thiên Yết, trong lúc chiến đấu, đã hy sinh vẻ vang trên chiến trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro