Phần Quá Khứ_Chương 55: Liên kết sinh mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Uri, vì sao ngài lại thích cây phong?” Chiến binh mặc giáp xanh cầm lá phong đỏ trên tay, lật qua lật lại hai bên một lúc, cuối cùng cúi xuống nhìn thần ánh sáng đang dựa vào gốc cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. 

Uri nghe câu hỏi của cậu, chậm rãi mở mắt ra, ngước nhìn chiến binh dưới tầng lá đỏ, ánh nắng chiều xen qua kẽ lá chiếu lên người cậu, khắc sâu từng đường nét trên gương mặt thanh tú. 

Uri mỉm cười nói: “Vì đó là màu của hoàng hôn.”

“Hoàng hôn? Vì đó là thời khắc giao nhau giữa ánh sáng và màn đêm sao?” Song Sinh chớp mắt, tò mò hỏi tiếp. 

“Không phải.” Uri lắc đầu. 

“Không phải?” Song Sinh nhăn mày, ngồi xổm xuống bên ngài ấy: “Vậy là gì?”

Uri không trả lời, Song Sinh không có được câu trả lời, thế là liên tục kéo tay ngài ấy, ầm ĩ muốn hỏi cho bằng được. 

Uri kiên quyết không trả lời, chỉ yêu chiều nhìn chiến binh bên cạnh mình. 

Đó là bí mật của riêng ngài ấy. 

“Ngài tên là Uri sao?” Đứa bé mặc áo ngủ ngắn tay, trên bàn tay gầy gò nhỏ bé vẫn in vết bị dây thừng trói, đứng phía trước vị thần tóc vàng, ngẩng thật cao đầu mới thấy rõ gương mặt của ngài ấy. 

“Ừm.” Uri dịu dàng trả lời. 

“Nó có nghĩa là gì?” Song Sinh nhỏ cẩn thận hỏi tiếp. 

“Là ánh sáng.”

Song Sinh nhỏ chớp đôi mắt long lanh, cười tít mắt nói: “Rất hợp với ngài.”

Uri quỳ một chân xuống, vẫy tay gọi cậu đến gần. Song Sinh không nghĩ ngợi mà chạy đến bên Uri, nhào vào lòng ngài ấy. 

Uri bế cậu lên, nâng cánh tay nhỏ bé, quan tâm hỏi: “Còn đau không?”

“Không.” Song Sinh thành thật trả lời, cậu ngẩng đầu, không hề báo trước mà hôn chụt lên má ngài ấy: “Cảm ơn ngài.”

Uri hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ mà hỏi: “Vì chuyện gì?”

“Vì ngài đã cứu anh em bọn em.” 

“Là em đã tự cứu hai người mới đúng.” Uri hôn lên đỉnh đầu của Song Sinh, giọng nói càng lúc càng dịu dàng: “Ta đưa em về chỗ Song Tử nhé?”

“Anh hai ngủ rồi, anh hai đang bệnh, em không muốn quấy rầy anh hai.” Song Sinh nhỏ vòng tay qua cổ Uri, cẩn thận hỏi: “Em có thể ngủ ở chỗ của ngài không?”

“Được.”

“Ngài biết kể chuyện không?”

“Hửm? Kể chuyện?”

Song Sinh gật đầu: “Trước khi ngủ anh hai hay kể chuyện cho em nghe, em quen rồi.”

“Được.” Uri ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý, trong phòng của ngài ấy có nhiều sách, chắc cũng phải có vài quyển có thể đọc cho trẻ con nghe. 

Nhưng kết quả lại không, ngài ấy không tìm được cuốn nào bình thường một chút. Nhìn Song Sinh ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường, ngài ấy cười gượng, bây giờ không biết phải làm sao. 

“Ngài không có chuyện để kể sao?”

Uri từ bỏ việc tìm kiếm đống sách khô khan của mình, ngài ấy đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Song Sinh, xoa đầu cậu: “Đâu, ta có.”

“Đó là câu chuyện gì?”

“Ừm…” Uri chuyển tầm mắt, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Là câu chuyện về một vị thần và một chiến binh, muốn nghe không?”

“Muốn.” Song Sinh gật đầu, vẻ mặt chứa đầy hứng thú. 

Uri bảo cậu nằm xuống bên cạnh mình, bắt đầu kể chuyện. Ngày mai phải cho người đi mua thật nhiều truyện thiếu nhi mới được, để mỗi ngày sẽ đọc cho cậu nghe. 

“Uri.”

Song Sinh mười tuổi nhân lúc anh hai đã rời đi, bèn kéo tay áo dài của Uri, dùng giọng nói lanh lảnh gọi tên ngài ấy. 

Uri theo thói quen mà bế cậu lên, cưng chiều hỏi: “Sao thế?”

“Uri, sau này em lớn rồi, em sẽ lấy ngài nhé.” 

Song Sinh nghiêm túc nói, thái độ không hợp với độ tuổi khiến Uri buồn cười: “Song Sinh cưới được ta sao?”

“Được chứ.” Song Sinh gật đầu lia lịa, vỗ ngực bảo đảm: “Nhưng Uri phải đợi em lớn, em lớn rồi mới lấy ngài được.”

Nụ cười trên môi Uri sâu hơn, hôn lên má Song Sinh: “Được, ta đợi Song Sinh lớn.”

Nhưng sáu năm sau đó, khi những ký ức tươi đẹp vừa quay trở về bên em, chính ta lại đâm một nhát dao vào tim em, lạnh lùng vứt bỏ để em cô độc rời đi. 

Uri nhìn về phía Thần Điện, thấy bóng người bế ai đó đi từng bước lên bậc thang, ngài ấy ngồi dựa trên bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn bên đó. 

Vị thần ánh sáng luôn dùng sự ấm áp của mình sưởi ấm những trái tim giá lạnh, lại chẳng biết cách sưởi ấm bản thân. 

Vĩnh biệt em, Song Sinh.  

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Song Ngư lảo đảo bước ra sau, chưa đứng vững thì lại bị nguyên tố Ám sắc bén như dao tấn công, đánh ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. Song Ngư muốn đứng dậy, nhưng cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi, anh đã bị thương rất nghiêm trọng, áo giáp trên người đã nát tan. 

Máu tươi lan ra, dưới người là một vũng máu lớn, từ trên cao nhìn xuống, giống như một bông hoa hồng đỏ lớn nở giữa mảnh đất hoang tàn.

La Già thích cảnh tượng thế này, với anh ta mà nói, cảnh tượng này hoàn hảo xinh đẹp đến khó tả. 

La Già bay xuống, chậm rãi bước đến gần Song Ngư, híp mắt cười vui vẻ. 

“Em như vậy quả nhiên càng đẹp, Thanh Thủy Thánh.” La Già xoa cằm, ra vẻ ngẫm nghĩ: “Lần này tôi nên để em ra đi thế nào đây?”

Song Ngư thở dốc, liếc mắt nhìn anh ta.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo mang theo căm hận của anh, La Già chỉ cười cười, ngồi xuống trước mặt Song Ngư, giơ tay trước đôi mắt của anh: “Nên lấy nó xuống trước, hay là…” 

Ánh mắt của anh ta nhìn xuống, giơ tay chạm lên bả vai của Song Ngư, nhẹ nhàng lướt xuống cổ tay anh, nắm chặt rồi kéo mạnh lên. Cơ thể của Song Ngư cũng theo lực kéo của anh ta mà bị nhấc khỏi mặt đất, cơn đau trên người truyền tới, Song Ngư hơi nhíu chân mày, động tác nhỏ rất khó nhìn ra, mái tóc dài rũ rượi che khuất gương mặt của anh. 

“Tôi nên bẻ gãy tay chân của em trước?”

La Già vừa dứt lời, vòng tay trên cổ tay của Song Ngư đột nhiên lóe sáng, nguyên tố Thủy biến thành mũi kiếm sắc bén, đâm thủng bàn tay của La Già, sau đó lại có một lực đẩy mạnh khủng khiếp, hất anh ta ra sau. 

Song Ngư lại ngã xuống vũng máu, kinh ngạc nhìn xuống vòng tay trên tay mình. 

Cự Giải…

La Già híp mắt nhìn bàn tay chảy máu của mình, nguyên tố Ám bao phủ lấy bàn tay của anh ta, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. 

“Chết rồi vẫn không yên phận.”

Lẩm bẩm một câu, La Già buông tay xuống, nhìn về phía Song Ngư, định ra tay lần nữa. Nhưng vòng tay trên tay Song Ngư vẫn chưa dừng lại, luồng sáng xanh giống màu của nước dịu dàng bao lấy anh, đưa anh nhanh chóng biến mất trước mặt La Già. 

Ánh sáng chiếu rọi giữa vườn hoa hồng đỏ rực, Song Ngư yếu ớt nằm trên đất, ngơ ngác nhìn chằm chằm vòng tay mà Cự Giải để lại cho mình. 

Anh bỗng thấy cảm giác đau đớn trên người đã giảm đi, Song Ngư đưa cánh tay lên trước ngực mình, chạm lên vòng tay rồi ôm nó vào lòng. Anh đã được đưa về Thánh Xứ, ở đây anh sẽ an toàn, rồi sẽ có người phát hiện ra anh thôi. 

Quả nhiên Cự Giải anh ấy… vẫn luôn ở bên bảo vệ anh. 

Chớp mắt mấy lần mới thấy được rõ ràng, Song Ngư nhìn thấy trần nhà màu trắng, từ từ lấy lại tinh thần, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc và cả…

Mùi máu tanh? 

Anh hơi nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn sang một bên, thì thấy bóng lưng bị mái tóc trắng dài che khuất đang cúi xuống làm gì đó. Nhìn hành động của cánh tay giống như đang cố lau sạch thứ gì, Song Ngư không khỏi khó hiểu, định lên tiếng gọi Nhân Mã, thì y đột nhiên đứng bật dậy mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. 

Nhân Mã… bị làm sao vậy? 

Không bao lâu sau y lại đi ra, Song Ngư thấy rõ sắc mặt tái nhợt của Nhân Mã, mà thấy anh đã tỉnh lại, y lại tỏ ra bình thường nhất có thể mà đi đến gần. 

“Tỉnh rồi à, cậu dọa mọi người sợ chết rồi.”

Song Ngư khàn giọng hỏi: “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Hai ngày.” Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh giường. 

“Có chuyện gì mới không?”

“Phía bên Tử Giới chưa có hành động mới, Thần Uri bảo tạm thời không hành động.”

Song Ngư “ừ” một tiếng, nghiêm túc nhìn Nhân Mã, một lúc sau lại hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

“Hả?” Y như bị chột dạ mà hỏi lại: “Tôi thì có chuyện gì được chứ?”

Song Ngư hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Dưới cằm cậu dính máu kìa.”

Nghe Song Ngư nói vậy, Nhân Mã theo phản xạ tự nhiên mà giơ tay lau cằm, nhưng ngay sau đó y lại nhớ ra, rõ ràng vừa nãy trong nhà vệ sinh y đã rửa sạch sẽ rồi. Nhận ra mình sơ ý, Nhân Mã lúng túng nhìn xuống Song Ngư, trông rất khó xử. 

“Bị sao thế?”

Nhân Mã bỏ tay xuống, lắc đầu: “Không sao.”

Song Ngư híp mắt lại, đưa tay đặt lên tay Nhân Mã, nhẹ nhàng nói: “Nhân Mã, tôi không muốn mất đi một ai nữa, cậu hãy nói thật đi.”

“Thật sự là không sao.” Nhân Mã cười khổ, kiên quyết trả lời. 

Song Ngư nhìn gương mặt chẳng có chút hồng hào của Nhân Mã, thản nhiên bảo: “Ừ, tôi sẽ nói với Ma Kết.”

“Song Ngư…”

“Nói hay không nói, cậu nghĩ kỹ đi.”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Xử Nữ đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm mặt trăng đỏ như máu ở bên ngoài. Nơi này chưa từng có ánh mặt trời chiếu đến, không khí xung quanh hơi lành lạnh. 

Hộ pháp đã bị phong ấn hết, ba bán thần cũng không còn, chỉ còn lại bốn nhân vật cấp cao và vị vua của Tử Giới. Anh đã nghe nói về sức mạnh của Tứ Giả Quân, Thánh Xứ sẽ tiếp tục xảy ra nhiều thương vong là chuyện hiển nhiên. 

Mà Tử Vương đột ngột dừng hành động, chưa có bước đi gì tiếp theo, thái độ của hắn có gì đó kỳ lạ, hoặc là nói có lẽ hắn đã bắt đầu nghi ngờ. 

Xem chừng không bao lâu nữa Bạch Dương sẽ phải quay về Thánh Xứ, Xử Nữ nghĩ như vậy, anh bỗng cảm thấy thật trống vắng. Anh không phải kiểu người chậm tiêu, anh biết mình đang nảy sinh tình cảm gì, rốt cuộc bản thân đang đòi hỏi điều gì, nhưng anh lại không thể ích kỷ như vậy. 

“Ngoài này lạnh, em về phòng đi.”

Đằng sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Eric, Xử Nữ cũng không quay đầu lại, bình thản đáp: “Ta muốn ngắm trăng thêm một lúc.”

Eric đi đến bên cạnh, ôm lấy Xử Nữ từ phía sau: “Vậy ta ngắm cùng em.”

Xử Nữ chuyển tầm mắt, anh ghét tiếp xúc kiểu này với Eric, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng vẫn hoàn hảo che giấu sự chán ghét trong lòng. 

“Xử Nữ, bây giờ ta đang cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Hửm?”

“Vì cuối cùng em cũng để ý đến ta, chịu tiếp xúc với ta, nói chuyện với ta. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, ta sợ rằng mình đang mơ.” Eric tựa cằm lên vai Xử Nữ, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ sâu xa híp lại. Xử Nữ nhận ra ánh mắt của hắn, cũng không tỏ vẻ gì, tốt nhất là nên thể hiện bình thường. 

Eric bỗng siết chặt cánh tay, lực ôm cũng tăng lên. Xử Nữ khó chịu nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở: “Eric, ngươi ôm chặt quá.” 

Eric vội thả lỏng cánh tay, Xử Nữ tránh khỏi bàn tay của hắn, quay người muốn rời đi: “Ta thấy mệt, ta đi trước.”

“Để ta đưa em về.”

“Không cần đâu.”

Xử Nữ nhanh chóng từ chối, sải bước rời đi, để lại một mình Eric lẻ loi đứng dưới ánh trăng đỏ nhìn anh dần dần đi xa, biến mất trước mặt mình. 

Lúc đó hắn chợt có một suy nghĩ, nỗi lo lắng lan ra khắp lồng ngực của Eric, không sớm thì muộn người mà hắn yêu, sẽ thật sự rời xa vòng tay của hắn. Hắn phải làm gì đó, giữ chặt người con trai này. 

Đi về phòng, Xử Nữ vốn định mở cửa thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra, Bạch Dương ở trong phòng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đi sang một bên nhường đường cho anh vào phòng. 

Cạch! 

Tiếng cửa nặng nề đóng lại, Xử Nữ quay sang nhìn Bạch Dương. Y vẫn đeo mặt nạ, Xử Nữ luôn cảm thấy chiếc mặt nạ này chướng mắt, nó khiến anh chẳng tài nào nhìn thấy sắc mặt của Bạch Dương. 

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng là Bạch Dương đi đến gần Xử Nữ, đưa tay lên hì hục cởi áo của anh, hành động rất bực bội. Nhưng thiết kế của trang phục hơi đặc biệt, y loay hoay thế nào cũng chỉ cởi được một nửa, bực tức hỏi: “Cái thứ này cởi ra kiểu gì?!”

Xử Nữ híp mắt nhìn Bạch Dương, có phải y đã thấy Eric ôm anh không? Rốt cuộc y trốn ở đâu mà đến Eric cũng không phát hiện được. 

“Để tôi tự làm.”

Xử Nữ thở dài, nghiêng người đi qua y, vừa đi vừa cởi áo ngoài. Thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Dương, y vẫn đứng yên ở đó, quay đầu về phía anh. Xử Nữ nghĩ nếu tháo chiếc mặt nạ đó xuống, anh sẽ thấy rõ vẻ mặt tức giận của y, thúc giục anh mau cởi bỏ chiếc áo này xuống. 

Thấy anh cởi áo choàng xuống, thẳng thừng ném sang một bên, Bạch Dương mới quay đầu đi chỗ khác. Y chạm lên ngực mình, cảm xúc đang len lỏi trong lòng khiến y khó chịu, lúc nhìn thấy Eric ôm ấp Xử Nữ thì y chỉ muốn xông lên kéo anh ra, đấm Eric cho bõ tức. 

Phải khẳng định Eric đối xử với Xử Nữ rất tốt, từng hành động lời nói đều chan chứa tình cảm, trái tim chắc phải làm bằng tảng băng đời đời không tan chảy mới không xiêu lòng. 

Nếu… nếu Xử Nữ quay sang thích hắn thì sao? Anh sẽ không quay về với y nữa? 

Bạch Dương đi đến cạnh giường, cởi giày cởi áo ngoài, tháo mặt nạ rồi bò lên giường, quấn chăn kín mít. 

Xử Nữ thấy y như vậy, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cục chăn trên giường, vỗ lên người y: “Ra đây, sẽ ngộp đó.”

Cục chăn hơi động đậy, Bạch Dương chui đầu ra, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Xử Nữ. Y thò tay ra ngoài, giơ tay nắm lấy bàn tay của Xử Nữ, nhận ra bàn tay đó vẫn hơi lạnh, có lẽ anh đã đứng dưới gió lạnh quá lâu. Bạch Dương vỗ xuống bên giường, nhỏ giọng nói:

“Lên giường, sưởi ấm.”

Xử Nữ dùng ánh mắt sâu xa đánh giá Bạch Dương, nhận ra ánh mắt ấy, y cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng bàn tay ấm áp đang xoa tay anh lại căng thẳng nắm chặt. Xử Nữ nhận ra được điều gì, anh cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu Bạch Dương: “Được.”

Xử Nữ nằm xuống bên cạnh Bạch Dương, anh nghiêng người về phía y. Bạch Dương hơi dịch người, gần như dính sát vào Xử Nữ, cơ thể của anh thật lạnh, y dễ dàng nhận ra điều đó.

Bạch Dương vòng tay qua eo anh, ôm lấy người con trai bên cạnh mình. Y sở hữu nguyên tố Hỏa, nhiệt độ cơ thể vốn rất ấm, Xử Nữ đang lạnh ngắt chạm vào được “lò sưởi nhỏ” này cảm thấy rất thoải mái, cũng vòng tay qua ôm lấy y. 

Những sự lạnh lẽo anh phải chịu đều được y xua tan, trước đây y cho anh cảm nhận lại sự ấm áp của con người, rồi lại dùng ngọn lửa của mình sưởi ấm anh. 

Xử Nữ thích cậu thiếu niên này, ngọn lửa thắp sáng cuộc đời anh. 

Nhưng mà có vài chuyện, không thể nói ra, nên giữ kín trong lòng mới tốt cho đối phương. 

Xử Nữ nhớ đến cuộc trò chuyện hôm đó giữa mình và Uri, biết được mối liên kết đặc biệt giữa hai người. Anh nhìn thiếu niên khó lắm mới chìm vào giấc ngủ, nằm trong lòng mình. Xử Nữ giơ tay lên, chạm vào gò má của y, lặng lẽ quyết định điều gì đó trong lòng. 

Qua thêm một lúc, anh cẩn thận dịch người, tránh để Bạch Dương tỉnh giấc. Đắp chăn kỹ cho y, Xử Nữ ngồi ở mép giường, kéo ngăn kéo của tủ đầu giường ra, nhìn quả cầu tầm bằng nắm tay được đặt sâu trong góc, Xử Nữ lấy ra, nhìn nó một lúc. Đây là thứ giúp anh liên lạc với thần Uri. 

Xử Nữ đứng dậy, bước chân không phát ra tiếng mà đi đến căn phòng đọc sách nhỏ nằm ở bên phải, đóng cửa lại. 

Quả cầu phát ra ánh sáng mờ ảo, một lúc sau mới có giọng điệu lười biếng truyền tới: “Có chuyện gì?”

Bạch Dương bình thản nhìn thanh kiếm đặt trước yết hầu của mình, lại liếc Kha Lặc đằng đằng sát khí, giọng điệu đầy đe dọa mà ra lệnh. 

“Bỏ mặt nạ xuống!”

Bạch Dương đứng yên. 

“Ta bảo bỏ mặt nạ xuống!”

Mũi kiếm lại sát gần thêm một chút, Bạch Dương vẫn không động đậy, y bỗng chuyển tầm mắt ra sau Kha Lặc, thấy bóng dáng quen thuộc đi đến gần. Anh dừng bước, lạnh lùng nhìn sang bên này. 

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Kha Lặc giật mình, anh ta quay lại nhìn đằng sau, kiêng dè nói: “Ngài Xử Nữ?”

Xử Nữ nhìn mũi kiếm chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ đâm vào Bạch Dương, sắc mặt lập tức đanh lại, gằn giọng ra lệnh: “Bỏ kiếm xuống!”

Kha Lặc hít sâu một hơi, khí thế trên người Xử Nữ có gì đó rất đáng sợ khiến anh ta phải chùn bước. Nhưng mấy giây sau, Kha Lặc lại nắm chặt kiếm hơn, nhìn thẳng Bạch Dương: “Trong quân có nội gián, tôi đang điều tra. Ngài Xử Nữ, xin đừng can thiệp vào.”

Xử Nữ bước đi đến bên cạnh Bạch Dương, anh nhẹ nhàng nắm cánh tay của y rồi kéo y ra phía sau mình, thay thế y đứng trước mũi kiếm của Kha Lặc: “Đây là người của ta, do chính ta chọn đến bảo vệ mình. Ngươi nghi ngờ cậu ấy, có phải cũng đang nghi ngờ ta?” 

Kha Lặc hoảng sợ mở to mắt, vội vàng bỏ kiếm xuống, giải thích: “Không phải, tôi chỉ…”

“Cút!”

Một chữ lạnh lùng mà đầy tức giận vang lên, Xử Nữ không hề nhận ra trong tích tắc ngắn ngủi sức mạnh của mình đã bùng lên, không xem là quá rõ ràng, nhưng cũng để Kha Lặc nhận ra điều khác thường. 

Anh ta lùi lại hai bước, sợ hãi nhìn Xử Nữ. Nhưng anh đã không thèm để ý đến anh ta nữa, mà quay sang kéo Bạch Dương rời đi. 

Ngài Xử Nữ…

Đi về phòng, Xử Nữ lập tức quan sát Bạch Dương từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi y: “Có bị thương không?”

Bạch Dương lắc đầu, sau đó lo lắng nhắc nhở anh: “Anh gặp rắc rối rồi.”

“Không sao.” Xử Nữ bình tĩnh lắc đầu, dù gì cũng không thể giấu được thêm nữa, anh cũng sắp bắt đầu lật bài với Eric. 

“Thần Uri gọi tôi về.” 

Bạch Dương nhỏ giọng nói, Xử Nữ không hề ngạc nhiên, ba hôm trước thần Uri đã thông báo với anh về chuyện này. 

“Nhưng không có anh.”

Xử Nữ chỉ “ừ” một tiếng rất nhẹ, Bạch Dương cảm thấy bực bội. Nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Xử Nữ, Bạch Dương dám chắc chắn suy nghĩ của mình. 

Y hung hăng nắm cổ áo của Xử Nữ, kéo anh xuống đối diện với mình, gương mặt của hai người chỉ cách nhau hai ba centimet, Bạch Dương nghiến răng hỏi: “Là anh không thể đi, hay là không muốn đi?”

Xử Nữ nhận ra y nổi giận, thành thật trả lời: “Không thể đi.”

“Vì sao?”

“Bạch Dương.” Xử Nữ nắm bàn tay đang giữ cổ áo của mình, thở dài nói: “Cậu biết trừ khi Eric bị phong ấn lần nữa, thì tôi sẽ không còn đường thoát.”

Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu của bầu trời kia, đôi tay hơi run rẩy. 

Y biết chứ, biết rất rõ, nhưng nếu y không thể gặp lại anh thì sao? Nếu y cũng…

Bạch Dương giật tay ra, quay người đi, giơ tay vò xù mái tóc của mình. Nhưng chưa được mấy giây, trước mắt đột nhiên quay cuồng, lưng chạm vào bức tường lạnh phía sau, hai tay bị giữ chặt bên đỉnh đầu. 

“Xử Nữ, anh làm gì vậy?”

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, y hơi rụt cổ lại, kinh ngạc nhìn Xử Nữ đang khom người, tựa đầu lên vai mình. 

Anh không trả lời, im lặng nhìn cái cổ trắng trẻo của y, Bạch Dương không thể thấy ánh mắt của anh đang trở nên u ám. Sau đó không có một lời thông báo trước, Xử Nữ đã thình lình chạm môi lên cổ y. 

Bạch Dương rùng mình, cơ thể lan ra cảm giác như bị điện giật, kích thích từng dây thần kinh. Bạch Dương chợt nhớ đến một vấn đề, y có thể dịch chuyển thoát khỏi tay anh, nhưng mớ hỗn loạn trong đầu chẳng thể nào khiến y tập trung được. 

Rốt cuộc Xử Nữ đang làm cái gì? 

Một lúc sau, đôi môi ấy rời đi. Xử Nữ đứng thẳng người, buông tay Bạch Dương ra, lẳng lặng đứng trước mặt y. 

Phản xạ đầu tiên của Bạch Dương là giữ lấy cổ mình, hoang mang nhìn Xử Nữ. Y lại nghe thấy tiếng thở ra nặng nề của anh, Xử Nữ giơ tay tháo chiếc mặt nạ của y, nhưng không tháo hẳn xuống, mà chỉ kéo xuống để lộ phần trán của y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó. 

Không thể đi cùng y rời khỏi đây, nhưng mà y sẽ đem theo sinh mệnh của anh, rời khỏi nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro