Phần Quá Khứ_Chương 56: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đã quay về vào nửa đêm hôm qua, sáng nay mới tới diện kiến Uri. Lúc đi ngang qua Thần Điện thấy nơi đó lại đóng cửa, không biết có phải đang thực hiện nghi thức gì không? 

Đi đến trước điện thần ánh sáng, y gặp Thiên Xứng đang có sắc mặt rất tồi tệ mà nhìn chằm chằm mình. 

Anh ấy biết cả rồi, cảm giác đứa em trai mình hết mực yêu thương lại bị một người lạ mới gặp chưa được mấy tháng cướp đi quả thật không dễ chịu.

Cũng không phải Thiên Xứng cấm Bạch Dương yêu đương, nhưng tại sao lại phải là Xử Nữ, tại sao lại có tình duyên với người của Tử Vương cơ chứ? 

“Anh Thiên Xứng?” Bạch Dương khó hiểu. 

Thiên Xứng thở hắt ra: “Thần Uri đang đợi em, vào đi.”

“Vâng.”

Gặp Uri không lâu thì lại đi ra, tâm trạng của Bạch Dương không được tốt. Y ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, quyết định đi đến sân huấn luyện hoạt động gân cốt, có lẽ sẽ giúp y giải tỏa tâm trạng ngổn ngang hiện tại. 

Đợi y đi xa rồi, Thần Nữ cũng xuất hiện trước cửa điện, cô ấy cẩn thận đi vào, không đợi cô ấy nói gì thì vị Thần ngồi trên ngai vàng đã bình thản hỏi:

“Lại không thành công?”

Thần Nữ khó xử, nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng.”

“Lần thứ ba rồi.” Uri hơi nghiêng người, đưa mắt nhìn về một phía, xua tay nói: “Thôi vậy.”

Quả cầu tỏa ra ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, Sư Tử cẩn thận cầm quả cầu ngồi yên trong góc điện thần ánh sáng, giọng nói của Xử Nữ nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

Anh đã kiềm chế rất lâu, cuối cùng nhìn thấy Bạch Dương trở lại một mình, anh lại không thể chịu đựng nổi. Anh rất muốn gặp anh hai, muốn sà vào lòng anh hai khóc một trận, xả hết tất cả mệt mỏi và đau khổ ra ngoài. 

Nỗi đau mất đi những người mình yêu quý, cứ kéo từ kiếp này sang kiếp khác, anh thật sự không biết mình có thể chịu thêm mấy lần. Anh chỉ muốn một gia đình, bên cạnh những người bạn, yên ổn sống hết một kiếp người.

“Sư Tử, em khóc à?” Xử Nữ ở bên kia

“Không có.” Sư Tử mím môi trả lời. 

Anh nghe thấy tiếng Xử Nữ bật cười, nhưng vào lúc này, quả cầu trong tay đột nhiên bị nứt một đường, ánh sáng vụt tắt, vết nứt dần lan ra khắp quả cầu, cuối cùng thì vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rơi trong tay Sư Tử. Anh hoảng sợ mở to mắt, luống cuống nhìn đống ngọc vụn ảm đạm trong tay mình. 

Sao lại như vậy? 

Sư Tử vội vàng đứng dậy, nắm đống ngọc vụn chạy đi tìm Uri. Thứ duy nhất có thể liên lạc với anh hai bây giờ, sao bỗng tan tành thế này.

Xử Nữ ở bên kia cũng đang cầm một đống ngọc vụn trên tay, nhưng trên gương mặt của anh lại chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. 

Bình tĩnh nắm tay lại, anh hờ hững liếc về phía cửa ra vào, thấy vị thần bóng tối đang lạnh lùng nhìn mình, đôi mắt đỏ tươi như máu hiện lên sát khí khóa chặt lấy anh. Phía sau hắn còn có Kha Lặc, anh ta đang hoảng sợ, lo lắng quan sát tình hình trong phòng.  

“Em vừa nói chuyện với ai?”

“Không phải ngươi đã biết rồi sao?” 

Xử Nữ đứng dậy, đi đến bên bàn, cẩn thận đặt đống ngọc vụn trên tay lên mặt bàn, điềm nhiên hỏi ngược lại Tử Vương. 

Cánh tay bị một lực mạnh hung hăng kéo qua, Eric dùng một tay nắm chặt cánh tay của Xử Nữ, một tay giữ cằm anh ép anh nhìn thẳng mình, nghiến răng nói: “Ta chưa từng lừa gạt em, tại sao em có thể làm vậy với ta?”

“Chưa từng lừa gạt?” Xử Nữ nhếch môi: “Lần trước ta hỏi ngươi vì sao lại đánh nhau với Nhân Giới, ngươi còn nhớ mình trả lời thế nào không?”

Sức lực trên hai tay của Eric giảm xuống, hắn sững người, Xử Nữ nhân cơ hội hất tay hắn ra, khinh thường nói: “Ngươi nói vì thần Uri muốn tiêu diệt ngươi, thật nực cười.”

“Eric, ngươi cho rằng ngươi cướp được Nhân Giới, ta sẽ để ý đến ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta sống trên Nhân Giới bị ngươi nhuốm đầy máu tanh, sống trên mảnh đất của những người vì ta mà chết oan uổng, ta sẽ hạnh phúc sao?”

Nhìn ánh mắt hận thù của anh, Eric lùi lại một bước, hắn quay đầu sang một bên, giơ tay lên che mặt. Hắn không biết mình nên nói gì vào lúc này, đây là lý do hắn muốn giấu anh, Xử Nữ biết được sự thật sẽ căm hận hắn như lúc này. 

Nhưng không có nghĩa hắn sẽ dừng lại, thứ hắn muốn không chỉ vì muốn lấy lòng anh.

Yêu hay không yêu, không còn quan trọng. Người vẫn trong tay hắn, thì chính là người của hắn, sống hay chết đều do hắn quyết định. 

“Đóng cửa lại.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Eric khiến Kha Lặc rùng mình, Đức Vua đang định làm gì với ngài Xử Nữ? 

Kha Lặc nuốt nước bọt, thấy Xử Nữ vẫn rất thờ ơ đối diện với Eric, cứ như chẳng quan tâm chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với mình. Anh ta sốt ruột, vội vàng mở lời: “Đức Vua, ngài đừng…”

Rầm! 

Vừa nói được mấy chữ, Eric đã vung tay lên, cánh cửa nặng nề đóng sầm trước mặt anh ta. Eric không hề rời mắt khỏi Xử Nữ, hắn nắm lấy cổ tay anh, kéo đến phía giường, rồi lại ném mạnh anh xuống chiếc đệm êm ái, bản thân hắn thì phủ lên người anh. 

Xử Nữ chống tay dậy, thản nhiên nhìn thẳng hắn. Eric nheo mắt lại, cúi đầu muốn hôn thì Xử Nữ lại quay đi. Hắn bật cười, đẩy anh nằm xuống, mái tóc đen dài rũ xuống chạm vào mái tóc vàng của anh. 

Một bên áo bị xé xuống, Eric điên cuồng hôn lên người anh. Xử Nữ vẫn bình thản, cứ như chuyện này vốn chẳng diễn ra trên người anh, mặc kệ Eric muốn làm gì thì làm. 

Nhưng chẳng hôn bao lâu, hắn dừng lại rồi. Eric ngẩng đầu, im lặng quan sát Xử Nữ. Mà thấy hắn dừng lại, Xử Nữ cũng lặng yên quay sang nhìn hắn, nhếch môi khiêu khích: “Sao thế? Ngươi không biết làm gì tiếp theo à?”

Eric nhắm mắt lại, giơ tay kéo lại áo cho anh, sau đó bước xuống giường. Lạnh lùng liếc Xử Nữ lần cuối, hắn sải bước lớn mà đi ra khỏi phòng. 

Cánh cửa thình lình mở ra, Tứ Giả Quân đứng bên ngoài giật mình, chưa kịp nhìn kỹ thì một bóng đen đã lướt qua, biến mất trước mặt anh ta. 

Không cần nghĩ cũng biết đó là ai, Kha Lặc cũng không để ý lắm. Anh ta hớt hải chạy vào trong phòng tìm Xử Nữ, lại thấy anh chậm rãi ngồi dậy. Kha Lặc chạy đến trước mặt anh, cẩn thận quan sát Xử Nữ từ trên xuống dưới, ngoài cái áo bị xé một mảng lớn thì chỗ khác vẫn hoàn hảo, anh ta vỗ ngực thở phào. 

“Ngài…” Kha Lặc khó xử nói: “Tôi lấy đồ cho ngài thay.”

Xử Nữ không trả lời, Kha Lặc vội đi chuẩn bị đồ cho anh. Xử Nữ chậm rãi đặt tay lên bên cổ phải, thầm thở phào.

Anh lại đưa mắt nhìn đống ngọc vụn trên bàn, ánh mắt thoáng qua tiếc nuối, bây giờ anh chẳng còn cách nào có thể liên lạc với họ nữa. 

Phá tan những thứ trong phòng, Eric chống tay lên mặt bàn, thở hổn hển. 

Xử Nữ lúc ấy, cứ như một người chết vậy! Không mắng, không đánh, không giãy giụa, gương mặt chẳng hề có cảm xúc, còn có gì đó bất cần thật sự khiến hắn tức điên, so với trước đây khi tiếp xúc với hắn còn đáng sợ hơn nhiều. 

Quả nhiên, sự dịu dàng ngắn ngủi đó chỉ giấc mộng của hắn, đều là giả! 

Em đúng là một người vô tâm…

Eric cười khổ, hắn tùy tiện ngồi xuống ghế, giơ tay lên che khuất tầm mắt. 

Nhưng khi mọi thứ vừa tĩnh lặng, bên cửa ra vào lại truyền tới tiếng bước chân, sau đó áo giáp ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng ghê răng. 

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Trong gần một tuần, bên Nhân Giới và Tử Giới đều không hành động, yên ả những bảy ngày, mà đây vốn dĩ là bình yên trước giông bão. Ánh mặt trời ngoài kia cũng không còn sáng sủa như trước, những vị Thánh còn lại của Thánh Xứ đã sẵn sàng cho cuộc chiến. 

Gần ngày chiến đấu, chín vị Thánh tập hợp lại, nói đôi ba lời, ôn lại những kỷ niệm. Trước đây vẫn thường như vậy, họ chưa từng nói với nhau lời vĩnh biệt, chẳng qua là thời gian xa cách của họ dài hơn người bình thường mà thôi. 

Lần sau gặp lại, mọi người vẫn là bạn, người có tình vẫn về với nhau, người thân vẫn sống chung dưới một mái nhà. 

Mà vào một ngày của một tuần sau đó, giai đoạn cuối của cuộc chiến đã bắt đầu, khói lửa và máu tươi lại lan tràn khắp mặt đất. 

Chuyện gì đến thì cũng phải đến. 

Nhưng thứ khiến họ không thể ngờ, lại là Tử Vương dẫn cả quân đội đến, sừng sững đứng trên bầu trời của Thánh Xứ. Đứng đầu là Tử Vương Eric, phía sau là ba Tứ Giả Quân và hàng nghìn Tử chiến binh đứng chắn kín cả bầu trời. Chỉ có ba Tứ Giả Quân, người không có mặt ở đây là Kha Lặc, không hiểu sao anh ta lại không đến. 

Eric nhấc thanh kiếm, tập trung sức mạnh vào thân kiếm, sau đó hắn rạch một đường, kết giới của thần ánh sáng lập tức bị phá vỡ. Đội quân Tử chiến binh lao xuống như mưa trút, tàn sát những người trong phạm vi. 

Không một ai thoát, kể cả một đứa trẻ.

Thần Uri đang ở trong điện, ngài ấy không xuất hiện, chỉ im lặng quan sát tình hình ngoài kia. Thần Nữ đứng bên cạnh ngài ấy, lo lắng quan sát vị thần. 

Cuộc chiến đã diễn ra rất lâu, ưu thế đang nghiêng về Thánh Xứ, hai trong ba Tứ Giả Quân có mặt đã bị phong ấn, đội quân Ám cũng chẳng còn bao nhiêu, vậy mà Eric vẫn bình thản. Hắn từ trên cao nhìn xuống, không để ý đến điện thần cao cao kia, mà là vị Thánh nhỏ tuổi nhất trong Thập Nhị Thánh.

Một con người tầm thường, lại dễ dàng có được điều mà hắn cố gắng cỡ nào cũng chưa từng chiếm được. 

Eric nguy hiểm nheo mắt lại, hắn nhẹ nhàng vung tay, vô số luồng nguyên tố Ám dày đặc lấy Bạch Dương làm trung tâm, sít sao vây kín y không để lộ một khe hở. 

“Bạch Dương!”

Tiếng hét hoảng sợ vang lên, Song Ngư thương tích đầy mình chạy đến gần vị trí của Bạch Dương, lại bị nguyên tố Ám kinh khủng đó hất bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. 

Kim Ngưu cũng kịp chạy đến, vừa đỡ lấy Song Ngư, vừa hoảng sợ nhìn vòng xoáy nguyên tố Ám. 

Mục tiêu của Tử Vương, lẽ nào chính là Bạch Dương! 

Bên trong vòng xoáy hắc ám truyền đến tiếng gào thét đau đớn của Bạch Dương, xé tận tim gan của những chiến binh còn sống sót. Khi vòng xoáy ngừng quay, nguyên tố Ám lại biến thành hàng nghìn thành kiếm, bao vây Bạch Dương. Chiến binh nhỏ mặc giáp đỏ quỳ giữa hàng nghìn thanh kiếm lại trở nên quá nổi bật. 

Mọi người hoảng sợ nhìn cảnh này, Song Tử ôm vết thương, đốt cháy nguyên tố Quang muốn phá hủy chúng, cứu Bạch Dương ra ngoài, lại bị nguyên tố Ám đánh ngược lại. 

Eric giơ tay lên, chỉ cần hắn vẫy tay một cái, con người này sẽ chết mãi mãi. 

Sức mạnh bao quanh hàng nghìn thanh kiếm đang mạnh lên, không chờ đợi một giây mà đâm thẳng vào Diễm Hỏa Thánh quỳ ở chính giữa.  

“Không!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hàng nghìn thanh kiếm lao tới đâm y thành nghìn mảnh, máu tươi lênh láng chảy ra xung quanh. Từng mảnh ánh sáng lấp lánh bay lên, những mảnh vỡ của linh hồn bay lả tả trong không khí. 

Thời gian như chết lặng vào khoảnh khắc ấy. 

Song Ngư phản ứng kịp đầu tiên, anh ấy hớt hải vùng dậy, cố gắng thu thập những mảnh vỡ linh hồn của Diễm Hỏa Thánh. Nếu không… nếu không y sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp nổi nữa.  

Máu và nước mắt hòa tan, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ giày của bộ giáp, Song Ngư nhìn những mảnh linh hồn dù ghép lại cũng chẳng còn nguyên vẹn trong lòng mình, ngẩng đầu lên trời, không chịu nổi mà gào thét trong thống khổ. 

Rốt cuộc đứa em của họ phạm phải tội lớn gì, tại sao phải ra đi thê thảm thế này? 

Choang! 

Tách trà rơi xuống đất, vỡ tan tành như thế đấy. 

Kha Lặc nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào. Mà thấy tình cảnh phía trước, anh ta lập tức kinh hoàng. 

“Ngài Xử Nữ!” Kha Lặc hoảng sợ gọi. 

Một Xử Nữ đang khỏe mạnh, bỗng có máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, mũi, đôi mắt, và hai bên lỗ tai. 

Là thất khiếu chảy máu. 

Gương mặt hoàn hảo đã bị máu tươi nhuốm đỏ, Xử Nữ ngơ ngác nhìn từng giọt máu chảy máu đỏ tươi xuống tay mình, ấm và tanh. Sau đó trước mắt đã bắt đầu mờ đi, dần dần tối tăm. Kha Lặc đỡ lấy anh, hoảng loạn gọi Xử Nữ thì anh cũng chẳng thể nghe thấy nữa. 

Liên kết sinh mạng nối liền mạng sống của hai người, y mất rồi, vậy thì anh cũng chẳng còn nữa. 

Eric có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân mình đã gián tiếp giết chết người mình yêu nhất. Để lại trong hắn một nỗi ám ảnh, một sự ân hận, và căm thù tuyệt đối. 

Khi ấy các vị Thánh chỉ nhớ nhật thực xuất hiện đã che khuất hoàn toàn ánh sáng, nguyên tố Ám ghê gớm đến từ một vị thần đang nổi điên càn quét mọi thứ. Họ nhớ thần Uri đã tham gia vào cuộc chiến, nhớ ngài ấy đã gửi lời vĩnh biệt đến họ. 

Sau đó, họ đều không còn. 

Phải, Thập Nhị Thánh đều mất mạng cả. 

Chẳng có ai biết cuộc chiến dữ dội xảy ra giữa vị vua của bóng tối và vị thần của ánh sáng, chẳng ai hay phần thắng thuộc về ai, chẳng có ai biết rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì mà Nhân Giới có thể hòa bình hơn một nghìn năm.  

Khi tỉnh dậy thì đã đến hơn một nghìn năm sau, những thứ họ biết được đều chỉ dựa vào lịch sử ghi chép lại, và việc họ phải làm là tin vào điều đó. Nhân Giới vẫn còn, vậy thì chính là thần Uri và “mười ba” vị Thánh huyền thoại đã chiến thắng. 

Nhưng không ngờ sự hòa bình này chỉ kéo dài đến hơn một nghìn năm thôi. Quân đội Ám đã biến mất như lịch sử ghi chép bỗng quay trở lại, “Thập Tam” Thánh chuyển kiếp đến thời đại này, chính là báo hiệu của một cuộc chiến chưa rõ hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro