Phần Thời Không - Chương 27: Không còn là cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Sau kỳ kiểm tra lại năng lực của học viên năm nhất, các học viên chen nhau, mong chờ mà nhìn kết quả được đăng trên màn hình lớn.

“Trời ơi, tôi được xét vào lớp A kìa!”

“Hể, tôi vào lớp B? Năng lực của tôi kém vậy sao?”

“Ôi trời, lớp S của các tòa chỉ có lác đác mấy người.”

“Ba học viên lớp Quang đứng trong top đầu kìa.”

“Thì tòa Quang có mỗi ba người họ chứ nhiêu, nhưng không ngờ quái vật Song Tử được giữ lại sau hành động dã man của mình đấy.”

“Ha ha, cậu ta sở hữu nguyên tố hiếm, dễ gì bị đuổi.”

Tiếng bàn luận nối tiếp nhau vang lên trong tòa Tổng Hợp, Bảo Bình đứng trên tầng hai, nhàm chán thở dài. Cảm thấy ở đây quá ồn ào, anh bèn quay người đi lên tầng ba, muốn đi đến căn phòng bí mật của mình đánh một bản nhạc.

Nhưng tiếng máy truyền tin vang lên, cản bước chân của anh. Bảo Bình cầm máy lên xem, nhìn thấy dòng tin nhắn mà Xử Nữ gửi vào trong nhóm, anh đơ người một lúc.

“Cậu ấy—”

“—Má nó, vừa lên chức chủ tịch mà đã làm càn rồi!”

Ma Kết nhìn tin nhắn mà tức run người, quanh người chập chờn tia sét. Sư Tử đứng bên cạnh hắn chỉ biết cười ngượng, lau mồ hôi trán.

Chuyện là sau kỳ thi, Xử Nữ đã thành công lên làm chủ tịch hội học viên, cứ ngỡ hắn sẽ làm tốt phận sự của mình. Nào hay vừa lên làm chủ tịch được một hôm, Xử Nữ đã dám dùng thân phận giả vào lớp Hỏa học!

Quan trọng là không biết cậu ta khuyên giáo viên thế nào, mà lại được đồng ý!

“Tức chết mất!” Ma Kết vò đầu, mặt nặng mày nhẹ mắng: “Lúc đầu cậu ta sống chết tranh chức chủ tịch, tôi đã nghi rồi!”

Sư Tử thở dài, vỗ vai an ủi Ma Kết: “Chắc có lý do quan trọng cậu ấy mới làm vậy, cậu nguôi giận đi.”

Ma Kết nghe vậy, nhếch môi cười khinh bỉ.

“Quan trọng gì, đến đó tán trai thì có!”

Sư Tử: “…”

Hể?

.

Trong lớp S năm nhất ở tòa nguyên tố Hỏa.

“Ôi trời, họ đăng hình thông báo thành viên mới của hội học viên, lại không đăng chủ tịch mới là ai.” Học viên nam A ngạc nhiên nói.

“Oa, đẹp trai thế.” Học viên nữ A khen: “Họ đều là học viên năm nhất.”

“Đậu, mấy người họ đá bay tất cả đàn anh.” Học viên nam B kinh ngạc.

Bạch Dương nằm ưỡn trên bàn, chán nản dùng ngón tay vẽ lên mặt bàn. Trong đầu y chỉ có hình ảnh người con trai tóc vàng hôm khai giảng, tình trạng này kéo dài cả tháng nay rồi. Y luôn muốn gặp lại người đó, nhưng đi đâu cũng chẳng gặp, cũng không biết người đó là ai, Bạch Dương cảm thấy hơi thất vọng.

Cái này người ta gọi là tương tư à?

“Bạch Dương.” Có bạn học ngồi bên cạnh lay người y: “Trai đẹp đến!”

Bạch Dương bĩu môi, không thèm để ý đến bạn học mà lẩm bẩm: “Chẳng ai có thể đẹp trai bằng người đó đâu.”

Bạn học lại gấp gáp lay Bạch Dương, giọng nói đầy phấn khích: “Trai đẹp đứng trước cậu kìa!”

Bạch Dương bị quấy rầy, y phụng phịu liếc xéo bạn học, sau đó mới mệt mỏi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình.

Ơ...

Tóc vàng?

Y sửng sốt nhìn chàng trai phía trước đang mỉm cười với mình, nhận ra người này chính là học viên mình luôn muốn gặp lại.

“Chào, chúng ta lại gặp mặt rồi.” Người đó hơi nghiêng đầu, tươi cười chào hỏi Bạch Dương, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cất lên.

Lại gặp mặt? Có phải cậu ấy vẫn còn nhớ mình không?

Bạch Dương cảm nhận rõ ràng tim mình đập mạnh như sắp nhảy khỏi lồng ngực, không biết nghĩ thế nào mà y vội vàng cúi người xuống, thở phù phù muốn lấy lại bình tĩnh.

Một lúc sau, Bạch Dương mới từ từ ngồi thẳng người, người con trai tóc vàng vẫn đứng đó. Y cười cười, gãi đầu chào lại: “Ha ha, lại gặp rồi. Cậu cũng học lớp Hỏa sao?”

Người tóc vàng cười tít mắt, thân thiện giới thiệu: “Phải, tôi là Thất Nữ.”

“Tôi là Bạch Dương.”

Bạch Dương hí hửng, không ngờ “Thất Nữ” lại học cùng tòa với mình. Nhưng sao không gặp được hắn lần nào nhỉ? Kể cả mấy buổi học thực hành chung với lớp khác cũng không thấy mặt hắn.

Mà thôi kệ!

Bạch Dương nhìn sang bạn học ngồi bên cạnh, rất vô tình mà đẩy cậu bạn ra khỏi ghế. Anh bạn hoang mang nhìn Bạch Dương, lại thấy y không thèm để ý đến mình, y vỗ vỗ chỗ ngồi đã được dọn trống, cười nói với Thất Nữ: “Ngồi đây đi, chỗ này chưa có ai ngồi.”

“…”

.

“Ra là người đó, mắt nhìn của Xử Nữ không tệ đâu.” Cự Giải tấm tắc khen.

Bảo Bình ấn hai người chắn tầm nhìn của mình xuống, đánh giá Bạch Dương từ trên xuống dưới, gật đầu tán thành.

Ma Kết hừ lạnh: “Tôi xem cậu ta giấu được bao lâu!”

“…”

Thật ra là sau khi biết tin Xử Nữ đang theo đuổi ai đó, ba người kia tò mò muốn gặp được người lọt vào mắt xanh của Xử Nữ, thế nên đã rủ nhau theo dõi hắn. Sư Tử thấy ba người họ thập thò lén lút, bèn khó hiểu đi cùng, kết quả anh bị kéo nhập bọn lúc nào không hay.

Hai người Bạch Dương và Xử Nữ đang cười đùa nói chuyện với nhau ở đằng trước, bốn người lẽo đẽo phía sau.

Sư Tử đứng phía sau ba người, thấy vài học viên đang khó hiểu nhìn về phía bốn người, anh xấu hổ che mặt, nhắc nhở ba người: “Này, chúng ta mau đi thôi.”

Thành viên hội học viên lại đi theo dõi đời tư của người khác thế này, mất mặt quá thôi.

“Nguy hiểm!” Cự Giải bỗng hét lên.

Ba người kia cũng giật mình, bởi vì có một mũi giáo bạc lao vùn vụt đến trước mặt Bạch Dương. Cự Giải vừa hét, ngoài Xử Nữ tức tốc kéo Bạch Dương về phía mình, còn có một bóng người lạ từ xa lao tới, lập tức nắm lấy mũi giáo bạc trong tay.

“Ơ, người đó…” Sư Tử nhìn thấy người đến, tròn mắt kinh ngạc.

Ma Kết huých tay Sư Tử, nhỏ giọng hỏi: “Cậu quen à?”

Sư Tử gật đầu: “Song Tử lớp tôi đấy.”

“Học viên bị gọi là quái vật?” Bảo Bình bình tĩnh hỏi.

Sư Tử lại gật đầu.

Cả tòa nguyên tố Quang chỉ có vẻn vẹn ba học viên. Theo ấn tượng của Sư Tử, Song Tử trông lạnh lùng nhưng không khó gần, thỉnh thoảng ba người vẫn thảo luận với nhau. Chẳng qua từ ngày bị gọi là quái vật, anh ấy có vẻ lầm lì hơn, cạy miệng cũng không cạy được một chữ.

Xử Nữ chạy đến tòa khác, chỉ còn hai người. Anh từng cố mở lời với Song Tử, và kết quả bị đối phương bơ đẹp, không muốn đến gần anh tí nào.

Bên kia, Song Tử cầm mũi giáo, bình thản ngước nhìn Bạch Dương.

“Cậu không sao chứ?”

Bạch Dương lắc đầu theo phản xạ.

“Cảm ơn.”

“Không, là tôi phải xin lỗi cậu.” Song Tử bình tĩnh trả lời, định quay người bỏ đi thì chạm mặt Xử Nữ, người đã biến mất mấy hôm nay không lên lớp, bây giờ đang đứng cạnh Bạch Dương.

Nhận ra tầm mắt của Song Tử, Xử Nữ lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với anh, muốn anh giả vờ không quen biết hắn.

Song Tử: “...”

Anh rời đi, nghịch mũi giáo bạc, ánh mắt sắc bén của Song Tử liếc nhìn một góc khuất. Tiếp theo, mũi giáo bạc trong tay lao về góc đó nhanh như chớp.

Nhìn bóng lưng của Song Tử khuất sau khúc rẽ, Xử Nữ mới nhận ra điều gì đó. Hắn lập tức quay đầu lại, quan sát phía sau.

Nhưng mà Xử Nữ chẳng thấy ai cả.

Không thấy cũng đúng, vì khi Xử Nữ quay lại, bốn người đã nhanh chân chạy trốn sau bức tường, sợ toát mồ hôi. Xử Nữ mà biết họ theo dõi hắn, chắc chắn sẽ xử gọn cả bọn.

Ma Kết gõ đầu Cự Giải, nhỏ giọng mắng: “Cậu suýt hại cả lũ!”

Cự Giải ôm đầu, uất ức nói: “Tại bản năng.”

“Các cậu à, đi thôi.” Sư Tử lau mồ hôi, vô cùng bất đắc dĩ.

Xử Nữ nhìn phía sau không bóng người, nhăn mày khó hiểu. Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bạch Dương bỗng kéo tay hắn, chỉ về phía trước: “Thất Nữ, chúng ta đi theo cậu ấy đi.”

“Ai?”

“Người vừa nãy ấy.” Bạch Dương hí hửng bảo.

“Tại sao?” Giọng điệu của hắn có vẻ không vui.

“Trông cậu ấy ngầu lắm.”

“…”

Bạch Dương không nhận ra sắc mặt khó coi của Xử Nữ, y kéo tay hắn đi về phía Song Tử vừa rời đi.

.

Hơn một tuần sau khi Xử Nữ đến tòa nguyên tố Hỏa.

Hôm qua có việc phải xử lý, hắn ở văn phòng hội học viên đến tối muộn, thế là quyết định ngủ lại đó. Sáng sớm hôm sau, Xử Nữ sửa soạn gọn gàng tiếp tục lên lớp.

Nhưng mà hắn không thấy Bạch Dương, bình thường giờ này y đã có mặt trong lớp. Xử Nữ thử gọi cho y, Bạch Dương lại không nghe máy, gọi mấy cuộc cũng thế, hắn bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

Xử Nữ vội túm lấy một bạn học, là người trước đây ngồi cạnh Bạch Dương, hắn gấp gáp hỏi cậu ta.

“Cậu biết sao Bạch Dương không lên lớp không?”

“Bạch Dương á?” Bạn học ngạc nhiên, ngẫm nghĩ mấy giây mới trả lời: “Có khi cậu ấy lại bệnh rồi.”

“Lại?” Xử Nữ nhíu chặt mày.

Bạn học gật đầu: “Trông cậu ấy hay tung tăng chạy nhảy vậy thôi, chứ sức khỏe yếu. Năm ba bữa lại bệnh liệt…ơ.”

Bạn học chưa nói xong, Xử Nữ đã lao ra khỏi lớp, chạy về ký túc xá.

Phòng của Bạch Dương ở tầng năm, Xử Nữ đứng bên ngoài gõ cửa và gọi tên y, bên trong lại không có tiếng đáp. Hắn quá sốt ruột, muốn dùng sức mạnh phá cửa, thì đúng lúc cánh cửa phòng mở ra.

Bạch Dương yếu ớt dựa vào cạnh cửa, mặt đỏ bừng, tầm nhìn hơi mờ, y cố gắng ngước mắt nhìn người đến. Giọng nói của y hơi khàn, ho “khụ khụ” hai tiếng rồi nói: “Thất Nữ? Sao cậu…”

Cơn choáng váng ập tới, Bạch Dương giữ trán, ngả người về trước. Xử Nữ vội đỡ lấy y, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể nóng bừng qua lớp áo mỏng của y.

Xử Nữ không nghĩ nhiều, bế y lên đi thẳng đến phòng y tế.

.

“Em nói em muốn chuyển sang phòng 505?” Giọng nữ ngọt ngào truyền đến từ bên kia máy truyền tin, “Em đợi chút, để cô tra lại thông tin.”

Xử Nữ yên lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa quan sát Bạch Dương đang ngủ say vừa nói chuyện.

Theo hắn biết, bạn cùng phòng trước đây của Bạch Dương đã chuyển đi, mà một người dễ mắc bệnh như y thật sự không nên ở một mình, thế là hắn quyết định chuyển đến phòng Bạch Dương, để dễ dàng chăm sóc y hơn.

“Xử Nữ, cô nghĩ không được rồi.” Cô gái bên kia nói tiếp: “Hôm qua có học viên được xếp đến phòng 505, sáng nay cậu ấy cũng đã đến lấy thẻ phòng.”

“Hả?”

Xử Nữ tức tối vò tóc, hắn đến chậm một bước sao?

Mà khoan, sáng nay cậu ta mới lấy thẻ phòng, nghĩa là có thể cậu ta vẫn chưa dọn đến, vậy mình có thể trao đổi với cậu ta.

Nghĩ thế, Xử Nữ vội hỏi: “Em có thể biết học viên đó là ai không?”

“À, học viên đó tên là Song Tử, lớp Quang.”

Xử Nữ: “…”

Song— Tử?

Xử Nữ lập tức cáu.

Mấy hôm nay lúc nào Bạch Dương cũng luôn miệng nhắc đến Song Tử, khen anh ấy đủ thứ, vô tình chọc hắn điên. Giờ mà để Song Tử ở cùng phòng với Bạch Dương, hắn chẳng dám chắc điều gì.

Nhưng chắc chắn, Xử Nữ sẽ không để hai người họ ở chung phòng!

Tuyệt đối không!

Xử Nữ mang tâm trạng tức tối lướt tìm số của Sư Tử. Bây giờ là buổi chiều, hắn không nhớ lầm thì hôm nay lớp Quang có tiết. Nếu may mắn thì Sư Tử và Song Tử đều đang ở lớp, có thể thông qua Sư Tử để liên lạc với Song Tử.

Và có vẻ, may mắn luôn mỉm cười chào đón hắn.

Bạch Dương mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên y nhìn thấy là trần nhà trắng, và âm thanh đầu tiên y nghe thấy là giọng nói trầm của ai đó. Đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Bạch Dương lờ mờ nhìn thấy một người tóc vàng đang ngồi bên cạnh mình.

Thất Nữ?

Đúng rồi, lúc đó hắn đã tới tìm y. Đây là phòng y tế, chắc hắn đã đưa y đến đây.

Hắn đang nói chuyện với ai đó, hình như liên quan tới chuyện chuyển phòng. Xử Nữ đang nói chuyện, cúi đầu thấy Bạch Dương đã tỉnh và ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, thế là hắn vội nói với người bên kia máy truyền tin.

“Thế nhé, lát tôi sẽ qua lấy thẻ phòng, làm phiền cậu rồi.”

Xử Nữ cất máy, mỉm cười với Bạch Dương, nhẹ nhàng hỏi y: “Cậu tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?”

“Ổn hơn rồi.” Bạch Dương khàn giọng trả lời, cảm thấy cổ họng hơi khô, y lại nói: “Tôi muốn uống nước.”

“Được.”

Xử Nữ đứng dậy rót một cốc nước lọc, sau đó hắn đỡ Bạch Dương ngồi dậy, để y dựa vào lòng mình, rồi mới đưa cốc nước lọc cho y.

“Ừm… tôi vừa nghe cậu bảo chuyển phòng.”

Bạch Dương đưa cái cốc đã cạn nước cho Xử Nữ, nghiêng đầu hỏi hắn.

Xử Nữ gật đầu, vô cùng bình tĩnh nói: “Chuyển đến phòng của cậu.”

“Hả?”

“Tôi không thể để cậu ở một mình được.”

.

Ba tháng sau đó, mọi chuyện vẫn khá thuận lợi. Nhưng với Xử Nữ, lại không ổn tí nào, nguyên nhân là vì—

“Theo đuổi người ta mấy tháng rồi, cậu vẫn chưa tỏ tình sao?” Cự Giải cười tủm tỉm hỏi.

Xử Nữ đặt hai tay lên vai anh ấy, cười híp mắt: “Đều nhờ ơn mấy cậu.”

“Thủy cung, nhà hàng, tháp đồng hồ, lâu đài pha lê và nhiều nơi khác, không một nơi nào là các cậu không theo đuôi. Đã vậy thì thôi, các cậu toàn chọn ngay lúc quan trọng thì nhảy ra.”

“Cậu nói xem, tôi phải tỏ tình kiểu gì! Mấy tên chết bầm này!” Xử Nữ hét lên.

Cự Giải: “…”

Không phải hắn không lên kế hoạch tỏ tình, mà là ngay giây phút hắn muốn mở lời, thì mấy thằng bạn chết tiệt không từ trên trời rơi xuống, cũng từ dưới nước ngoi lên phá đám, hại những kế hoạch của hắn đi toang hết.

Cự Giải chột dạ, cười ngượng mà tránh xa Xử Nữ.

“Hai người cùng phòng cùng lớp, tỏ tình lúc nào chẳng được.” Sư Tử khó hiểu, nghiêng đầu nói.

Xử Nữ liếc xéo Sư Tử: “Lãng mạn dùm đi ạ.”

Hôm nay những học viên lớp S của các tòa được đi đến một di tích cổ rộng lớn để huấn luyện. Nghe nói nơi đây từng là một chiến trường, nhiều cột đá nằm rải rác trên mặt đất, cỏ mọc hơi cao, cố gắng nhìn còn có thể thấy giáo sắt lẫn trong khe đá.

Chẳng biết học viện chi bao nhiêu tiền mới được vào di tích này.

Ma Kết không tham gia buổi huấn luyện này, hắn nói ở nhà có việc quan trọng nên hai hôm trước đã về rồi.

Xử Nữ tựa vào một cây cột gãy, lặng lẽ ngắm khung cảnh xung quanh. Cuộc huấn luyện bắt đầu từ một giờ chiều, các học viên chia nhóm để huấn luyện, giờ các nhóm đang dần quay về điểm tập hợp. Xử Nữ vốn muốn chung nhóm với Bạch Dương, ai ngờ thầy cô chơi trò bốc thăm chia nhóm, tức không chịu được.

Giờ là khoảng ba giờ, nhóm tiếp theo trở về là nhóm của Song Tử. Xử Nữ thở dài thất vọng, lại chuyển tầm mắt về phía xa, tiếp tục ngóng Bạch Dương.

Đến năm giờ, nhóm của y cũng là nhóm cuối cùng vẫn chưa thấy đâu, Xử Nữ nhanh chóng thấy không ổn.

“Có lẽ họ đã gặp rắc rối.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau, Xử Nữ hốt hoảng quay lại, thì thấy Song Tử đã đứng ngay sau mình từ lúc nào.

Sắc mặt của Song Tử rất nghiêm túc: “Lúc đến đây tôi đã cảm nhận được chút năng lượng xấu. Nơi này từng là chiến trường, có oan hồn là chuyện bình thường, những oan hồn đó lại sản sinh năng lượng tiêu cực.”

“Ban ngày những năng lượng không biểu hiện rõ ràng, nhưng trời càng tối chúng sẽ càng mạnh, và khả năng cao chúng sẽ tấn công những người nằm trong phạm vi. Bây giờ là năm giờ, năng lượng tiêu cực đang tăng dần, họ vẫn chưa về, thì chỉ có thể gặp chuyện gì thôi.”

Xử Nữ chửi thầm trong lòng một câu, ngay sau đó hắn không nói một lời, xoay người chạy về phía nhóm Bạch Dương rời đi lúc chiều.

“Cậu chạy đi đâu vậy?” Bảo Bình vội hét lên.

Trước lúc đó, nhóm của Bạch Dương gồm năm người đang trên đường quay về chỗ tập hợp. Đang đi, mấy người đi cùng Bạch Dương đột ngột dừng lại, đứng sững sờ tại chỗ như mất hồn.

“Mọi người sao vậy?” Bạch Dương quan tâm hỏi.

Nhưng không ai trả lời y, Bạch Dương khó hiểu mà vỗ vai một người: “Này.”

Ai ngờ người đó giơ tay lên, nắm đấm vung thẳng mặt y. Bạch Dương phản xạ kịp, tránh được cú đấm đó. Hơn nữa không chỉ bạn học này, ba bạn học kia cũng bắt đầu triệu gọi sức mạnh, mục tiêu tấn công là Bạch Dương.

Nhìn nguyên tố được triệu gọi xung quanh họ có những luồng khí đen kỳ lạ xen lẫn, sức mạnh đang tăng vọt, Bạch Dương không khỏi kinh ngạc, mở to mắt: “Các cậu sao vậy?”

Mấy đòn tấn công liên tục ập tới, Bạch Dương hấp tấp tránh né.

Hành động của họ kỳ lạ quá.

Chốc lát đã đánh được mấy chục phút, Bạch Dương đang dần dần cạn sức mạnh, mà sức mạnh của bốn người kia cứ như chưa từng giảm. Bạch Dương vừa đánh ngã được một người thì người đó đã nhanh chóng đứng lên, trông rất sung sức, bốn người họ còn toàn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh.

“Chết tiệt...”

Một học viên cầm cây đao sắc bén chém về phía Bạch Dương, y nghiêng ra sau né tránh. Ai ngờ có học viên nhân lúc này vung tay tới, đánh vào mạn sườn của y. Bạch Dương bị đánh bay, đập mạnh vào một gốc cây, y ôm chỗ bị đau mà khổ sở nhìn bốn bạn học trước mặt.

Mình còn việc chưa làm, không thể chết ở đây được.

Một học viên tiến tới gần Bạch Dương, cậu ta vung cây kiếm tới. Bạch Dương cúi đầu xuống né tránh, gốc cây vừa to vừa dày sau lưng y bị nhát kiếm chém một đường thẳng tắp, đổ ầm ầm xuống.

Bạch Dương lạnh sống lưng, vô thức sờ cổ mình.

“Này!”

Phía sau bốn người kia truyền đến một giọng nói lạnh như băng, thu hút tầm nhìn của những người ở đây.

“Thất… Thất Nữ!” Bạch Dương kinh ngạc gọi tên hắn.

Xử Nữ thở hồng hộc, tay phải chống gốc cây, tay trái lau mồ hôi chảy xuống dưới cằm. Hắn thấy Bạch Dương ngồi bệt cạnh gốc cây bị chặt đôi, cả người không chỗ nào không thấy vết thương, trông rất nhếch nhác. Hắn tức giận, ánh mắt nhìn bốn người kia tràn đầy căm hận.

Bốn học viên kia quay đầu lại, cùng chậm rãi nhấc chân về phía Xử Nữ.

Bạch Dương thấy vậy, hốt hoảng cảnh báo hắn: “Thất Nữ, cẩn thận, sức mạnh của họ có gì đó rất…lạ…”

Ánh sáng?

Bạch Dương mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn vầng sáng tỏa ra từ người Xử Nữ, ánh sáng này càng lúc càng rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi này.

Nguyên tố Quang?

Ánh sáng quá chói mắt, Bạch Dương nhắm chặt mắt lại, không thể nhìn thấy tình hình đang diễn ra ở phía trước.

Không tốn nhiều thời gian, đến khi cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm lên má mình, Bạch Dương mới mở mắt ra. Y thấy Xử Nữ đang ngồi xổm trước mặt, nét mặt vẫn còn hiện lo lắng.

Y chuyển tầm mắt sang bên kia, thấy bốn học viên đang nằm sõng soài trên đất.

“Họ sao vậy?”

Xử Nữ lấy khăn tay ra, vừa nhẹ nhàng lau mặt cho Bạch Dương vừa nói: “Họ bị nhiễm năng lượng tiêu cực, nhưng nguyên tố Quang có thể thanh tẩy chúng, giờ thì họ không sao...”

Nói đến đây, Xử Nữ chợt nhận ra vấn đề không ổn, hắn lỡ để lộ rồi.

Xử Nữ toát mồ hôi, trong đầu nhanh chóng xuất hiện đủ hình ảnh tức giận của Bạch Dương khi biết bị hắn lừa.

Xử Nữ nuốt nước bọt, chậm rãi nhìn thẳng y. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Bạch Dương chẳng vẻ giận dữ gì, mà là đáng thương nhìn hắn, mắt y còn rưng rưng nước mắt.

“Bạch… Bạch Dương, sao vậy?” Xử Nữ lúng túng.

“Tôi còn tưởng không gặp được cậu nữa.” Bạch Dương mếu máo nói: “Tôi còn chưa nói mình thích cậu, chưa đưa cậu về ra mắt bố mẹ nữa. Không may bỏ mạng ở đây, thật sự không cam lòng.”

Xử Nữ: “…”

Từ từ, hắn vừa được tỏ tình à? Được Bạch Dương tỏ tình?

Hắn sững người.

Ngơ ngác mất mấy giây.

Hắn đỏ mặt, tim bỗng đập rất nhanh.

Sau đó—

“Tôi cũng vậy.”

Xử Nữ tiến lại gần, hơi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Bạch Dương: “Lúc chạy đến đây tôi đã rất lo lắng, rất sợ bản thân đến muộn mà đánh mất cậu. Bạch Dương, cậu là ánh sáng của tôi, là người đánh thức tình yêu trong tôi, loại tình cảm mà trước nay tôi chưa từng cảm nhận được. Tôi yêu cậu, Bạch Dương.”

“!!!”

Mặt y đỏ bừng lên.

Xử Nữ nói yêu y.

Y được đáp lại rồi!

Cũng không khó như y tưởng.

Bạch Dương vô thức sờ lên môi mình, thích thú cười tủm tỉm.

“Chúng ta phải mau về thôi, trời càng tối sẽ càng nguy hiểm, mà vết thương của cậu cần được chữa trị.” Xử Nữ sốt ruột nói.

“Nhưng còn họ?” Bạch Dương chỉ bốn học viên bên kia.

“Cậu yên tâm.” Xử Nữ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía gốc cây cách mình không xa, giọng điệu hơi mỉa mai: “Có người đến giúp chúng ta rồi.”

Mấy người sau gốc cây: “…”

Xử Nữ bế Bạch Dương lên, nói nhỏ nhẹ với y: “Nếu mệt cậu có thể ngủ một giấc, tôi đảm bảo khi cậu tỉnh lại sẽ thấy tôi đầu tiên.”

.

.

.

Khi cậu tỉnh lại sẽ thấy tôi đầu tiên.

Luôn là như vậy, mỗi lần y tỉnh lại, y đều sẽ thấy Xử Nữ ở bên cạnh y.

“Bạch Dương, tỉnh lại đi Bạch Dương!”

Là giọng nói rất quen, nhưng không phải giọng nói của Xử Nữ.

“Mau tỉnh lại, Bạch Dương.”

Bạch Dương yếu ớt mở mắt ra, cố gắng nhìn rõ người đang gọi mình.

Tóc nâu?

Không phải mái tóc vàng đó.

Người đang gọi y là Kim Ngưu.

Từ khi cột ánh sáng trắng xuất hiện, hai người đột ngột bị đưa đến một nơi kỳ lạ. Kim Ngưu không kịp suy nghĩ mình đang ở đâu, chỉ biết khi tỉnh dậy anh đã thấy Bạch Dương nằm bất động bên cạnh mình.

Kim Ngưu vội đỡ Bạch Dương ngồi dậy, lo lắng gọi y.

“Chết tiệt, cậu sốt cao quá.” Kim Ngưu cắn răng, hoảng loạn nhìn xung quanh một vòng, sau đó anh bế Bạch Dương lên: “Cậu ráng chịu, tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.”

Bạch Dương thở dốc, mí mắt y nặng trĩu, mệt mỏi không có sức lực.

Lần này, không còn là Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro