Phần Thời Không_Chương 28: Một lọn tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngài Song Ngư cố lên!”

“Ngài Cự Giải đánh hay lắm!”

Trong một nơi giống như đấu trường liên tục vang lên tiếng kêu gào cổ vũ, người xung quanh đấu trường đều tập trung nhìn vào hai người đang đánh qua đánh lại giữa đấu trường. Một anh chàng điển trai da ngăm, từ đầu đến giờ vẫn giữ nụ cười khiêu khích trên môi, điêu luyện né đòn roi vung về phía mình. Đấu với anh ấy là một chàng trai thanh tú, sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, búi tóc gọn gàng ra sau, nhẹ nhàng tránh từng đường kiếm của đối phương.

Mà trong tiếng hò reo phấn khích ở đây, lại có một người không hứng thú với trận đấu này lắm.

Giữa hơn trăm người quanh đấu trường, Song Ngư đeo một chiếc mặt nạ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, ngán ngẩm nhìn người có gương mặt và tên y hệt mình đấu với người y chang Cự Giải.

Cậu đã đến thời đại này được ba ngày, thì ba ngày thấy hai người này đánh nhau rồi.

Song Ngư có nằm mơ cũng không ngờ, khi cột sáng trắng kỳ lạ kia xuất hiện, cứu cậu ra khỏi đám xác sống, nó lại đưa cậu về thẳng Thánh Địa của năm 14XX, cách thời đại của cậu hơn ba nghìn năm.

Chuyến du hành thời gian này đi hơi xa thì phải.

Ba hôm trước Song Ngư được đưa đến một thị trấn, lại đúng lúc nó đang bị tấn công. Nơi đó đâu đâu cũng có tiếng người gào khóc kêu cứu, lửa nóng cháy bừng bừng chiếu sáng bầu trời đêm, máu tươi chảy ra từ những chiến binh mặc giáp, hoàn cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn.

Lúc cậu đang vô cùng hoang mang mà đứng giữa thị trấn, thì trong ánh lửa bập bùng xuất hiện một bóng người. Bước từng bước chậm rãi, người mặc áo giáp bóng loáng góc cạnh sắc bén, bình tĩnh hiên ngang đi đến trước mặt cậu.

Điều khiến Song Ngư ngạc nhiên nhất, là người này có ngoại hình y hệt mình. Nhờ vào ánh lửa dữ dội, cậu có thể thấy dưới đuôi mắt phải của người này cũng có nốt ruồi giống mình.

“Anh là ai?”

Anh ấy nhướng mày, hình như rất ngạc nhiên, quan sát cậu từ trên xuống dưới một vòng rồi hỏi: “Cậu đến từ đâu?”

Song Ngư nuốt nước bọt: “Học… học viện Samson.”

Anh ấy nghiêng đầu, nhíu mày hỏi tiếp: “Năm nào?”

“Năm 45XX.” Song Ngư khó hiểu trả lời.

Nghe thấy câu trả lời, anh ấy hài lòng cười nhẹ: “Nhóc may đấy, đi theo anh.”

Thế là cậu theo người ta về Thánh Xứ huy hoàng trong lịch sử, phải nói cảm xúc trong lòng rất phấn khích, rất thích thú. Qua vài câu nói chuyện ngắn, cậu biết mình đã đến năm 14XX, và người có ngoại hình giống hệt mình này cũng tên Song Ngư.

Ha ha, chắc là trùng hợp thôi.

Trước khi bước chân vào Thánh Xứ, anh ấy đã đưa một chiếc mặt nạ cho cậu. Song Ngư của thời đại này đặt tay lên cổ cậu, với một nụ cười tươi tắn, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trong trẻo, anh ấy nói.

“Nếu để người khác thấy cậu giống hệt tôi, tôi không dám chắc chiếc cổ mảnh khảnh này có chia làm đôi không?”

Song Ngư tương lai: “…”

Sao mà có thể nói như thế với người giống hệt mình chứ?

Đến khi bước chân vào Thánh Xứ, Song Ngư thật sự sốc đến mức ngu người. Không phải vì kiến trúc đồ sộ hoành tráng ở đây, mà là vì một người y chang Cự Giải thình lình xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười thiếu đánh khiêu chiến với Thánh Song Ngư. Không chỉ người này, phía sau anh chàng còn có hai người giống Song Sinh và Thiên Yết.

Thế này— chắc không còn là trùng hợp bình thường đâu nhỉ?

Ngay giây phút đó, cậu đã bắt đầu nghi ngờ một vài điều.

Thánh Song Ngư chỉ hỏi qua về tình huống của cậu, cậu cũng chỉ nói vài điểm chính, bày tỏ bản thân muốn quay lại thời đại của mình càng sớm càng tốt. Thánh Song Ngư không tỏ vẻ ngạc nhiên, còn nói có người có thể giúp cậu, nhưng bây giờ ngài ấy tạm thời không ở Thánh Xứ, cũng không biết bao giờ mới quay về.

Nghĩa là cậu phải ở đây đến khi người đó quay lại, Song Ngư ngán ngẩm thở dài.

Bây giờ Thánh Song Sinh và Thánh Thiên Yết đang ngồi ở hàng trước hô hào cổ vũ, Song Ngư ngồi đằng sau hai người rất bất đắc dĩ. Có gì phải hào hứng như vậy, chắc chắn sẽ hòa nhau giống hai hôm trước thôi.

“Ngài Cự Giải thắng rồi!” Một tiếng hô vui mừng truyền đến.

“Cái gì?” Song Ngư kinh ngạc, nhìn thẳng về giữa đấu trường.

Cậu chỉ thấy Thánh Song Ngư đứng sững người, mái tóc được búi gọn đã xõa xuống, che đi tấm lưng của anh ấy. Mà Thánh Cự Giải đắc ý cất cây kiếm của mình, nhấc chân đi ra phía sau Thánh Song Ngư, sau đó anh ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó lên.

Là một lọn tóc?

Tóc của Thánh Song Ngư?

Thánh Cự Giải nhếch môi, ngắm nghía lọn tóc ngắn trong tay. Sau đó anh híp mắt cười thích thú, nói với Thánh Song Ngư đang quay lưng về phía mình: “Xem như đây là chiến lợi phẩm, tôi giữ lại nhé Ngư.”

“Này.” Thánh Song Ngư đột nhiên gọi Thánh Cự Giải, anh ấy chậm rãi quay người lại, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài che đi biểu cảm trên gương mặt của anh ấy.

Dường như cảm thấy anh ấy có gì khác thường, Thánh Cự Giải khó hiểu hỏi: “Sao?”

“Lúc trước tôi đã dặn cậu rồi đúng không?” Thánh Song Ngư chậm rãi hỏi.

“Hả?” Thánh Cự Giải nhíu mày, vừa gãi đầu vừa liếc mắt sang một bên giống như đang cố suy nghĩ gì đó: “Cậu từng dặn gì?”

Chát!

Một cái tát trời giáng đánh thẳng vào má trái của Thánh Cự Giải.

Anh giữ nguyên tư thế nghiêng mặt sang một bên, bàng hoàng.

Người ở đấu trường sửng sốt.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mà Thánh Song Ngư, cả người anh ấy đầy sát khí, sắc mặt lạnh như băng. Qua mấy giây, anh ấy không nói một lời, lặng lẽ cất bước đi về phía lối ra.

Thánh Cự Giải lấy lại tinh thần, ôm má trái của mình: “Ngư, tại sao tát tôi?”

Đây không phải lần đầu tiên hai người đấu đôi, có lúc hòa có lúc anh thắng có lúc là Song Ngư, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy thua mà tát mình như vậy.

“Khoan đi đã, Ngư!”

Thánh Cự Giải muốn đi theo, nhưng bị Thiên Yết đã xuống đấu trường từ lúc nào giữ lại: “Trông sắc mặt của Song Ngư không ổn lắm, tạm thời cậu đừng đến gần.”

Thánh Cự Giải xoa má trái, mặt nhăn mày nhó: “Thật tình!”

Không thể bị tát oan như vậy được, nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Song Ngư ngồi trên khán đài thấy Thánh Song Ngư đã rời đi, cũng cảm thấy khó hiểu. Không phải thua thôi sao, mắc gì tát người ta suýt sái quai hàm như thế.

Song Ngư lắc đầu đứng dậy, rời khỏi đấu trường. Bây giờ không nên làm phiền anh ấy, không bằng đi dạo Thánh Xứ.

.

Lúc Song Ngư trở về phòng của Thánh Song Ngư thì trời đã tối mịt, nhìn cánh cửa phòng khép kín, Song Ngư chỉ biết thở dài, nghe người khác nói từ chiều đến giờ Thánh Song Ngư chỉ ở trong phòng.

Chẳng biết anh ấy hết giận chưa?

“Nè nè.”

Ngay vào lúc Song Ngư chạm tay lên cánh cửa, thì một tiếng gọi nhỏ truyền tới. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, thấy Thánh Cự Giải trốn sau một cây cột lớn, vẫy tay gọi cậu.

Song Ngư bất đắc dĩ đi đến, chán nản hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thánh Cự Giải quan sát xung quanh, sau đó sát lại gần Song Ngư: “Anh hỏi nhóc chuyện này, đảo Mân Côi mấy nhóc có tập tục gì lạ không?”

Anh sát lại quá gần, Song Ngư hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương của biển đặc biệt tỏa ra trên người anh, giống hệt mùi hương trên người Cự Giải của tương lai. Song Ngư mím môi, lắc đầu mấy lần, rồi bước một bước tránh sang bên cạnh.

“Tôi không biết.”

“Nhóc không biết? Không phải nhóc và Ngư là anh em họ sao?” Thánh Cự Giải khó hiểu.

Song Ngư: “…”

À, trước đó Thánh Song Ngư có giới thiệu cậu là em họ xa với mọi người.

“Đ… đúng vậy. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã rời khỏi đảo, nên không biết gì về tập tục ở đó, cha mẹ cũng chưa từng nhắc đến.” Song Ngư cười ngượng, lúng túng nói: “Tôi đi trước đây.”

Nói xong, Song Ngư tức tốc chạy về phòng.

“Này nhóc…”

Thánh Cự Giải thất vọng thở dài, anh mất cả buổi chiều mới nhớ ra trước đây Thánh Song Ngư từng dặn mình đừng động đến tóc của anh ấy.

Ngẫm nghĩ kỹ, trước giờ mỗi lần đi làm nhiệm vụ, Thánh Song Ngư đều búi tóc rất gọn gàng. Bình thường đấu với nhau, Thánh Song Ngư có thua hoặc bị anh làm hỏng vũ khí thì anh ấy vẫn thản nhiên. Hôm nay bị anh cắt mất lọn tóc, Thánh Song Ngư lập tức thay đổi thái độ. Thế nên anh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nguyên nhân chỉ có thể đến từ lọn tóc này thôi.

Anh muốn đi hỏi cho chắc, nhưng mà sợ bị đánh thêm cái nữa, anh không dám đi hỏi Thánh Song Ngư, ai ngờ em họ của anh ấy cũng không biết.

Thánh Cự Giải não nề ôm má trái sưng tấy của mình, thật tình, phải đi đâu hỏi đây.

Song Ngư đóng cửa phòng lại, thấy Thánh Song Ngư đang lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, nghịch một lọn tóc dài của mình, say mê suy nghĩ gì đó. Song Ngư chào anh ấy một câu, anh ấy đáp lại rất hờ hững.

Song Ngư ngồi xuống ghế, rót một cốc nước, bỗng nghĩ đến câu hỏi vừa nãy của Thánh Cự Giải. Anh hỏi đảo Mân Côi có tập tục gì?

Đảo Mân Côi, đến năm 45XX tương lai hòn đảo này trở thành một đảo du lịch nổi tiếng, nó còn được biết đến với cái tên “thiên đường hoa hồng”. Theo như Thánh Cự Giải nói thì chắc đó là quê hương của Thánh Song Ngư, cậu từng đến đó thăm quan, nơi đó thật sự rất đẹp.

Nhưng còn về tập tục, cậu chưa từng nghe nơi đó có tập tục kỳ lạ, cũng có thể ba nghìn năm sau có nhiều tập tục đã bị xóa bỏ.

Đảo Mân Côi? Tập tục?

Thánh Song Ngư thật sự tức giận vì thua sao?

Khoan đã, hình như lúc đó…

“Tóc?”

Ầm!

Song Ngư: “…”

Cậu toát mồ hôi hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ, một bên tường cạnh cửa sổ bị Thánh Song Ngư đấm lõm một chỗ lớn, vết nứt chi chít kéo dài ra nhiều phía. Anh ấy thu nắm đấm lại, quay mặt về phía Song Ngư, mỉm cười tươi rói:

“Bé Ngư, nhóc vừa nói gì thế?”

“Không, không nói gì hết.” Song Ngư vội vàng xua tay: “Không còn sớm nữa, em đi nghỉ đây, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Quả nhiên, anh ấy tức giận vì bị cắt mất một lọn tóc.

.

Ngày thứ tư ở Thánh Xứ.

“Nhân Mã, chắc anh không có ý đồ khác phải không?”

Thánh Song Ngư không hề tin tưởng mà liên tục hỏi người con trai tóc trắng đứng đối diện mình.

“Ý đồ gì ở đây?” Thánh Nhân Mã bất đắc dĩ cười nói: “Đảo Mân Côi là quê của em, đến đó làm nhiệm vụ thì em là thích hợp nhất.”

Thánh Song Ngư nhướng mày, giọng điệu đầy không vui: “Thế thì tại sao Cự Giải cũng đi?”

“Hai người đi vẫn tốt hơn, giờ nơi đó xảy ra mấy vụ mất tích kỳ lạ, em đi một mình không an toàn.” Thánh Nhân Mã kiên nhẫn giải thích, cố gắng chứng minh bản thân không có mục đích nào khác.

“Những người khác thì sao?”

“Đều có nhiệm vụ của mình rồi.”

Hai người phía trước trao đổi qua lại, Song Ngư đeo mặt nạ đứng phía sau Thánh Song Ngư, ngơ ngác đánh giá người con trai giống Nhân Mã mà mình quen. Mọi thứ đều rất giống, ngoại trừ sự u buồn và mệt mỏi nằm sâu trong đáy mắt. Từ trên cổ xuống, chỗ nào không có quần áo che đi đều có thể thấy vết sẹo không mờ cũng đậm.

Một con người liều mạng.

Lúc y giơ tay lên, Song Ngư vô tình thấy vết hằn trên ngón trỏ tay trái, giống như vết từng đeo nhẫn.

“Vậy em sẽ dẫn theo cậu nhóc này.” Thánh Song Ngư chỉ vào Song Ngư đứng phía sau mình.

Cậu giật mình lấy lại tinh thần: “Em? Em không…”

Chưa nói xong, cậu đã bị Thánh Song Ngư lườm cháy mặt.

“Không…Không thể không đi!” Song Ngư nuốt nước bọt: “Tất nhiên em sẽ đi cùng anh.”

Thánh Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Song Ngư, quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Cậu nhóc này...”

“Quyết định như vậy, em đi đây.”

Nhưng Thánh Song Ngư không để y nói hết, đã kéo Song Ngư tức tốc chạy mất tiêu, để lại Thánh Nhân Mã hốt hoảng gọi đằng sau.

Chỉ tiếc mọi chuyện không đơn giản, Thánh Nhân Mã không thể thuyết phục anh ấy, thì Thánh Cự Giải cũng đã ngạo nghễ ngồi trên con thuyền đi đến đảo Mân Côi từ lúc nào.

Khi Thánh Song Ngư phát hiện ra sự xuất hiện của anh, chiếc thuyền đã ra giữa biển. Không cần nghĩ cũng biết, anh đến đảo làm nhiệm vụ là phụ, tìm ý nghĩa của lọn tóc kia là chính.

Trời ơi, bầu không khí lúc hai người này thấy nhau thật sự rất đáng sợ, rất kinh khủng. Song Ngư đứng giữa hai người này, suýt chết vì ngạt thở.

Buổi chiều thuyền đã cập bến đảo Mân Côi, Thánh Cự Giải và Song Ngư ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ở bến thuyền.

Có quá nhiều người đến đón Thánh Song Ngư, họ đã chặn kín bến thuyền, sắc mặt của ai cũng tươi tắn.

“Trông không giống nơi đang xảy ra chuyện nhỉ?” Song Ngư hoang mang nói.

Thánh Cự Giải quay sang nhìn Thánh Song Ngư, bất đắc dĩ bảo: “Thế này cũng khoa trương quá đấy.”

Thánh Song Ngư liếc xéo anh, sau đó anh ấy cất bước đi về trước, hai người kia đuổi theo. Người trên đảo vội vàng nhường đường, Thánh Song Ngư nhân cơ hội này hỏi về tình hình trên đảo.

Một chàng trai tầm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi thở dài, vừa đi vừa tóm tắt lại câu chuyện: “Đến giờ trên đảo đã có năm người mất tích, họ đều là người trẻ mười tám đôi mươi. Lúc đầu còn tưởng là do con người làm nên không báo với Thánh Xứ, cho đến sáng hôm kia có người phát hiện một thi thể đã khô héo.”

Thánh Cự Giải đi đằng sau không để ý lắm đến cuộc trò chuyện của hai người, anh ngó sang bên cạnh, thấy một người phụ nữ trung niên đi bên cạnh mình. Anh liếc Thánh Song Ngư đi đằng trước, không thể giấu được sự tò mò, thế là anh hơi cúi người xuống hỏi người phụ nữ:

“Cô ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi cô.”

Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu, hiền hậu nhìn anh: “Ái chà, là bạn của Song Ngư hả? Có chuyện gì thế cháu?”

“Chuyện là…”

Song Ngư đi bên cạnh anh, chán nản lắc đầu. Nhưng đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng lại, lập tức quay người nhìn ra sau. Bởi vì chỉ mới vừa nãy thôi, Song Ngư cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

Nhưng cậu chưa kịp quan sát kỹ, Thánh Song Ngư đi đằng trước đã nói chuyện xong, anh ấy dừng bước, quay đầu gọi cậu: “Em họ, nhóc sao thế?”

Song Ngư lắc đầu, vừa chạy đến bên cạnh anh ấy vừa cười gượng trả lời: “Không có gì.”

Thánh Song Ngư hơi nhíu mày, nhưng không hỏi thêm gì nữa, mà chuyển sang chủ đề chính: “Bây giờ chúng ta sẽ đến mấy nhà có người bị hại để tìm hiểu thêm.”

“Ngay bây giờ?” Song Ngư bàng hoàng, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới xuống thuyền chưa nghỉ ngơi được gì, lúc này chạy đến mấy nhà chắc đến nửa đêm quá.

“Anh muốn hoàn thành nhiệm vụ càng… ‘ọt ọt ọt’~~” Thánh Song Ngư đang nói rất nghiêm túc, nhưng tiếng bụng kêu đói đã cắt ngang lời của anh ấy. Thánh Song Ngư ngại ngùng quay đầu sang một bên, gương mặt hơi phiếm đỏ.

Nói mới nhớ, sáng nay hai người chưa kịp ăn uống thì đã lên đường chạy đến đảo rồi.

Song Ngư cười trộm, nghiêng đầu nói: “Anh họ, không bằng chúng ta đi ăn trước đi.”

“Cũng... Cũng được.”

Thánh Song Ngư xoay người đi trước, Song Ngư đứng ở phía sau quay lại thấy Thánh Cự Giải cũng đã nói chuyện xong, đang đứng ngây người ở bên kia, cậu bèn gọi: “Anh Cự Giải, mau đi thôi!”

Nghe thấy tiếng gọi của cậu, Thánh Cự Giải giật bắn người mà quay sang, tầm nhìn nhanh chóng tập trung vào bóng lưng của Thánh Song Ngư, sắc mặt thay đổi từ kinh ngạc đến hoang mang rồi sợ hãi. Tiếp đó anh vô thức xoa má trái của mình, thở dài lẩm bẩm.

Song Ngư quan sát biểu cảm của anh, mỉm cười nhẹ dưới lớp mặt nạ. Ha ha, xem ra anh đã biết được chuyện gì thú vị rồi.

.
.
.

Ba người đang ngồi trong nhà của nạn nhân thứ tứ, Song Ngư ngáp ngủ liên tục, lật đật chạy đến ba nhà thật sự đã vắt kiệt sức lực của cậu. Hờ hững để ý hai con người đang ngồi quay lưng trước mặt mình, hai người họ vẫn rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, nghiêm túc nghe bà mẹ trung niên kể chuyện, cậu thật lòng nể phục sức lực của chiến binh thời xưa.

Thánh Song Ngư ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, Thánh Cự Giải ngồi cạnh anh ấy, vừa nghe vừa liếc Thánh Song Ngư.

“Đúng rồi, mấy hôm trước trên đảo xuất hiện kẻ lạ mặt!” Bà mẹ trung niên rưng rưng nước mắt nói.

“Kẻ lạ mặt? Phiền cô kể rõ hơn.”

Song Ngư cảm thấy nhàm chán, bèn ngắm nghía xung quanh ngôi nhà nhỏ, lúc vô tình liếc qua cửa sổ, Song Ngư nhíu chặt mày.

Nhìn sang hai người đang chăm chú bận việc của mình, không để ý đến cậu. Song Ngư nhẹ nhàng đứng dậy, lén lút bước ra ngoài.

Ban đêm trên đảo rất lạnh, Song Ngư rùng mình xoa hai cánh tay. Bỗng dưng từ trong bóng tối, một cánh tay giơ lên kéo cậu vào một góc.

“Đoán xem tôi là ai?”

Một giọng nói hí hửng vang bên tai, Song Ngư nhướng mày, giơ tay véo má người đối diện: “Lúc anh lấp ló ngoài cửa sổ tôi đã biết rồi, đàn anh Cự Giải.”

Cự Giải bị cậu véo má cũng không kêu đau, anh còn vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy cậu, cọ tới cọ lui: “Ha ha, đúng là Song Ngư rồi, nhớ cậu chết mất.”

Cự Giải còn tưởng chỉ có mỗi anh bị đưa đến thời đại này, mấy nay đều đau đầu không biết trở về tương lai kiểu gì. Không ngờ còn có Song Ngư, ở dòng thời gian cách xa tương lai mấy nghìn năm, cuối cùng anh cũng gặp được người quen. 

 “Sao anh nhận ra tôi? Không phải tôi đeo mặt nạ, với lại bên cạnh có người giống hệt tôi?” Song Ngư tò mò hỏi.

“Lúc đầu thấy người giống hệt cậu cũng hoang mang lắm, nhưng thấy người đeo mặt nạ, vóc dáng nhỏ bé theo đuôi phía sau thì tôi chắc chắn đó mới là cậu. Tôi chỉ quen một Song Ngư thôi, có mười người giống hệt đi nữa thì tôi vẫn nhận ra cậu.” Cự Giải vỗ ngực tự hào.

“Dẻo miệng. Nhưng mà…” Song Ngư tháo mặt nạ xuống, mỉm cười nhẹ nhàng: “Trên đời này có một người giống là đủ rồi.”

Hành động tháo mặt nạ để lộ ra gương mặt hoàn hảo của cậu cũng khiến Cự Giải rung động, anh gật đầu lia lịa, giống thì giống nhưng vẫn là Song Ngư của anh tuyệt vời nhất. Ngay sau đó anh lại nghĩ đến chuyện gì, hỏi: “Tôi còn thấy người giống hệt mình, anh ta là ai?”

Song Ngư nhún vai, có vẻ rất thích thú mà nói: “Đợi lúc anh đến Thánh Xứ sẽ đoán ra thôi.”

“Thánh Xứ?”

“Phải, Thánh Xứ.” Song Ngư chạm vào má phải vừa bị véo của Cự Giải, nhỏ nhẹ bảo: “Nhưng trước lúc đó anh phải giấu gương mặt này đã, bởi vì “anh họ” của tôi không vừa ý cho lắm.”

Cự Giải sững sờ, đỏ mặt nhìn Song Ngư.

“Bé Ngư, nhóc đâu rồi?”

Đúng vào lúc này, giọng nói của Thánh Song Ngư truyền đến. Song Ngư vội vàng đeo mặt nạ lên, tạm biệt Cự Giải: “Mai gặp lại.”

Nói xong, cậu chạy về phía ngôi nhà. Cự Giải không giữ kịp, bĩu môi uất ức nhìn bóng người nhỏ bé dần rồi khỏi tầm mắt, anh còn muốn ôm tạm biệt cơ.

.

Đến nửa đêm, ba người bước vào một ngôi nhà, Thánh Song Ngư nói đây là nhà của mình, cũng đã bốn năm anh ấy không ở.

Song Ngư nhìn xung quanh, đã bốn năm không ở nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, trên bàn còn có bình hoa hồng đỏ tươi, chắc người trên đảo thường đến giúp anh ấy dọn dẹp.

“Chúng ta nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai tiếp tục công việc.”

Thánh Song Ngư nói xong, định đi lên tầng, Thánh Cự Giải bỗng nhiên gọi anh ấy lại.

“Hửm?”

Thánh Cự Giải ậm ừ một lúc, sau đó hít sâu một hơi: “Ngư, sau vụ này tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Thánh Song Ngư hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp một chữ “ừ” qua loa, bước từng bước đi lên tầng.

Thánh Cự Giải thở dài, trông có vẻ rất sầu muộn.

Song Ngư đang ngắm lọ hoa hồng trên bàn, bỗng đi đến trước mặt Thánh Cự Giải, đặt tay lên vai anh, vô cùng nghiêm túc nói:

“Anh Cự Giải, tuy không biết anh định làm gì, nhưng tôi thật lòng nhắc nhở anh. Làm gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, coi chừng ăn thêm cái tát.”

Thánh Cự Giải: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro