Phần Thời Không - Chương 29: Đã đợi rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều vào hôm thứ hai trên đảo, ba người đứng trước một bệnh viện, yên lặng nhìn. Song Ngư hít thật sâu, hiệu suất làm việc của hai người này thật đáng kinh ngạc, chiều hôm trước lên đảo thì chiều hôm sau đã tìm được nơi đáng ngờ rồi.

Năm người mất tích đều có điểm chung là biến mất sau khi đến bệnh viện này, lúc đầu Thánh Song Ngư và Thánh Cự Giải chưa dám chắc chắn, nhưng đến lúc tới đây, luồng sức mạnh tà ác loáng thoáng phả ra ngoài đã chắc chắn phán đoán của hai người.

“Được rồi, nhóc đứng đợi ngoài này canh chừng, anh đi vào trong.” Thánh Song Ngư quay sang nhìn cậu, bình tĩnh dặn dò.

“Được.” Song Ngư máy móc gật đầu.

Thánh Song Ngư vỗ vai cậu, sau đó cất bước vào bệnh viện. Thánh Cự Giải vội vàng đi theo phía sau, khó hiểu nhìn mái tóc dài của Thánh Song Ngư.

Kỳ lạ, sao hôm nay cậu ấy không búi tóc?

Hai người kia vừa đi, Song Ngư thở dài đi đến một bức tường, tựa lưng chờ đợi.

“Ra đây đi.”

Song Ngư đưa mắt nhìn về phía một cái cây cách mình không xa, thản nhiên bảo.

Cự Giải trốn sau gốc cây lập tức đi ra, bây giờ anh ấy cũng đã đeo một chiếc mặt nạ, anh đã tốn kha khá thời gian mới tìm được một cửa hàng bán mấy thứ này, và dùng cái máy truyền tin (một thứ mới lạ với người ở đây) để đổi lấy cái mặt nạ này.

Song Ngư nhìn anh từ trên xuống dưới.

Ừm, hình như vẫn không ổn, chắc chắn “anh họ” vẫn sẽ nhận ra, hay là kiếm cái áo choàng chùm kín Cự Giải lại nhỉ?

....

Hai người Thánh Song Ngư vừa bước vào bệnh viện đã nhanh chóng thu hút chú ý của mọi người, ai cũng vui vẻ chào hỏi hai người, và tò mò không biết tại sao họ lại xuất hiện ở đây.

Thánh Song Ngư nói với một y tá: “Làm phiền cô thông báo với mọi người, lập tức rời khỏi bệnh viện.”

“Lập…lập tức rời khỏi?” Y tá ngạc nhiên.

Thánh Song Ngư híp mắt cười: “Phải, ngay lập tức.”

Sau đó anh ấy quay sang phía Thánh Cự Giải, hai người nhìn nhau, gật đầu rất nhẹ, rồi hai người cùng đi về phía bên phải.

Men theo hơi thở tà ác yếu ớt, hai người chậm rãi bước đến trước một căn phòng đã bỏ trống từ lâu trong bệnh viện.

Thánh Cự Giải mở cánh cửa ra, căn phòng hơi u tối, mặt trời chói chang ngoài kia cũng không thể chiếu tới căn phòng này. Anh bước vào trong, liếc xung quanh một vòng, rồi nhìn chằm chằm vào một bức tường phía bên trái của mình.

“Cậu đứng đó trước đã.”

Nhắc nhở Thánh Song Ngư một câu, anh không nghĩ ngợi mà nâng tay phải lên, dòng xoáy nước cuồn cuộn xuất hiện bao quanh nắm đấm của anh.

Anh đập một đòn mạnh về phía bức tường, nó lập tức bị đánh vỡ, gạch đá rơi xuống đất cuốn lên bụi đất mịt mù.

Đợi bụi đất tan đi, Thánh Song Ngư bước đến bên cạnh anh, nhìn vào con đường tối om phía sau bức tường bị phá.

“Đi thôi.” Thánh Cự Giải đi vào trong trước, “Theo tôi, cẩn thận.”

“…”

.

Đi đến cuối đường thì thấy từng luồng ánh sáng màu xanh lá tỏa ra từ trong căn phòng dưới đất, hơi thở tà ác cũng đã vô cùng rõ ràng.

Bước qua cửa vào của căn phòng mới thấy nó khá rộng rãi, xung quanh đều có thạch anh to nhỏ phát ra ánh sáng xanh lá xen kẽ nhau, mà trong bốn cây thạch anh to nhất lại là bốn người mất tích còn lại.

Thánh Song Ngư bước đến trước một cây, nhìn qua người trong thạch anh, sau đó anh ấy lắc đầu. Quả nhiên không có hi vọng, sinh khí bị hút sạch rồi.

Nhưng mà những thạch anh này có tác dụng gì?

“Cuối cùng cũng tới rồi sao? Các ngươi tới hơi muộn đấy.”

Đúng lúc này, một giọng nam hơi khàn vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Bóng người cao lớn chậm rãi bước ra khỏi vườn thạch anh, cậu ta mặc áo giáp đen bóng, trên dưới cả người đều quanh quẩn tử khí.

Cậu ta dừng bước, không hề để ý có sự có mặt của Thánh Cự Giải, mà kiêu ngạo chăm chú nhìn Thánh Song Ngư.

“Đã lâu không gặp, bạn cũ.”

Bạn cũ?

Thánh Cự Giải nhíu mày nghĩ, người quen của Song Ngư?

“Ngươi xem.” Người con trai giang hai tay ra, vui vẻ nói: “Ta cũng trở thành một chiến binh, sức mạnh không hề thua kém ngươi.”

Thánh Song Ngư nheo mắt lại, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Người này và anh ấy vốn chẳng thể gọi là bạn, trên hòn đảo này chỉ có hai người sở hữu sức mạnh nguyên tố, cậu ta luôn coi Thánh Song Ngư là đối thủ không đội trời chung, chuyện gì cũng phải hơn anh ấy mới chịu được.

Đến bốn năm trước, Thánh Kim Ngưu tới đảo tìm anh ấy. Biết đối thủ chính là một trong Thập Nhị Thánh huyền thoại, sức mạnh thức tỉnh mạnh hơn trước gấp bội, khỏi nói cậu ta đã chịu cú sốc lớn thế nào.

Nhưng mà nghe nói nói vào một tháng trước, cậu ta mắc một căn bệnh nặng...

“Không phải cậu chết rồi à?”

“Ta chết rồi, nhưng ngài La Già thấy ta còn quá nhiều chấp niệm, sức mạnh cũng hơn người. Thế nên, chỉ cần ta thề trung thành với Tử Vương Eric, ngài ấy sẽ cho ta cuộc sống vĩnh hằng.” Cậu ta cười ha hả, sung sướng nói.

Thánh Song Ngư: “...”

Thánh Cự Giải: “...”

Thánh Song Ngư nghe thấy cái tên này, không khỏi mệt mỏi xoa ấn đường, thật sự không biết đến bao giờ anh ta mới tha cho anh đây.

Thánh Cự Giải chế nhạo cười.

Cuộc sống vĩnh hằng? Cái tên La Già này lại đi lừa người chết rồi.

Thánh Song Ngư hít sâu một hơi, chỉ vào một người trong thạch anh: “Sao lại giết họ? Mục đích thật sự của cậu là gì?”

Cậu ta bình tĩnh nhún vai, trả lời câu hỏi thứ nhất của Thánh Song Ngư: “Thú cưng của ta thích ăn sinh khí của chúng.”

“Thú cưng?”

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một con rắn to lớn đen ngòm phá một lỗ thủng lớn, lao ra khỏi mặt đất, quấn thành vòng tròn quanh người con trai đó. Đôi mắt xanh lè nhìn chằm chặp hai người đối diện, liên tục phát ra tiếng kêu “khì khì”.

“Còn mục đích ấy à.” Cậu ta vuốt ve thân rắn trơn nhẵn, mỉm cười xấu xa: “Thật ra ta được lệnh đến để bắt ngươi, muốn dụ được ngươi đến thì có nơi nào thích hợp hơn quê hương của ngươi?”

“Chẳng qua đám người dân trên đảo chậm trễ quá, bắt ta đợi gần một tuần. Thế là ta phải ném trả một cái xác, quả nhiên chúng đã chịu mời ngươi đến rồi.”

Chẳng biết qua bao lâu, Song Ngư và Cự Giải đang đứng chờ bên ngoài, bỗng dưng có trận động đất xuất hiện, mặt đất dưới chân dần dần nứt toạc. Cự Giải vội đỡ lấy Song Ngư, kéo cậu ra xa.

Ngay sau đó, hai người từ xa nhìn thấy một con rắn quá to lao ra ngoài, mà Thánh Cự Giải mặc áo giáp đang nắm chặt thanh kiếm xanh đâm giữa trán con rắn, chễm chệ cưỡi trên đầu nó. Con rắn vươn thẳng cơ thể dài mấy chục mét lên trời, mấy giây sau thì lảo đảo đổ ập xuống đất.

Trên người con rắn phát ra ánh sáng đen bóng, từng tia sáng nhỏ li ti quanh quẩn khắp người nó. Thánh Cự Giải rút kiếm ra, nhảy xuống dưới đất, khinh thường nhìn nó tan biến trong không khí.

Vào lúc ánh sáng đen cuối cùng biến mất, lại có thêm hai bóng người lao ra từ trong lòng đất. Thánh Song Ngư đá một cú thật mạnh vào bụng kẻ địch, lại vung roi vào người cậu ta, roi nào roi nấy đều rất hung hăng. Áo giáp đen trên người cậu ta liên tục bị roi đánh, tan tác hết cả.

Kẻ địch nặng nề ngã xuống đất, cậu ta chưa kịp hít thở thì đã bị Thánh Song Ngư đánh thêm một roi.

“Ngươi vinh hạnh là thần dân của thần Uri, bây giờ ngươi lại sẵn sàng làm chó cho Tử Giới, ngươi còn nhẫn tâm giết những người cùng quê hương của mình.” Thánh Song Ngư lau máu trên khóe môi, căm hận nhìn người nằm sõng soài dưới đất: “Ngươi muốn cuộc sống vĩnh hằng? Vậy ta sẽ để ngươi biến mất mãi mãi.”

Thánh Cự Giải thản nhiên nhìn Thánh Song Ngư trừng trị kẻ phản bội, thật sự rất hiếm khi anh thấy vẻ mặt hung tàn của Thánh Song Ngư, chỉ nghe tiếng roi vung xuống đã khiến người ta lạnh sống lưng, anh ấy cứ đánh như thế đến khi kẻ phản bội hoàn toàn tan biến.

Nhưng Thánh Cự Giải lại cảm thấy, sự hung tàn này không hề hợp với Thánh Song Ngư.

...

Chuyện ở đây cứ kết thúc như vậy, sau khi đưa thi thể của bốn nạn nhân về cho người nhà của họ, hai người Thánh Song Ngư và Thánh Cự Giải sơ cứu qua loa vết thương thì đi đến bến tàu để về ngay trong đêm.

Thánh Song Ngư nhìn chằm chằm chàng trai tóc xám đeo mặt nạ đứng bên cạnh “em họ”, Cự Giải bị anh ấy nhìn lâu tới mức toát hết mồ hôi, gượng gạo chào Thánh Song Ngư một câu.

Anh ấy hít một hơi thật sâu, kéo mạnh má Song Ngư, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng tưởng anh không nhận ra cậu ta là ai, nhóc con!”

Song Ngư cười ngượng, cậu biết ngay là anh ấy sẽ nhận ra.

“Em thấy vết thương của anh nhiều lắm, băng bó qua loa như vậy thật sự ổn chứ?” Song Ngư cố gắng chuyển chủ đề.

“Không có vết thương nặng, để anh Thiên Xứng trị thương lát là hết.” Thánh Song Ngư thờ ơ trả lời.

Thiên Xứng?

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Cự Giải đứng một bên không khỏi nhíu mày.

“Song Ngư!”

Đúng lúc này, một giọng nam ấm áp truyền đến, hai Song Ngư theo phản xạ cùng nhìn ra đằng sau.

Người con trai đó là người đã nói chuyện với Thánh Song Ngư ngày hôm qua, anh chàng cầm một bó hồng đỏ, hớt hải chạy đến trước mặt Thánh Song Ngư.

“Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến tiễn em.”

Anh chàng đưa bó hồng đỏ cho Thánh Song Ngư, sau đó lúng túng nhìn ba người còn lại.

Thánh Cự Giải nhướng mày, hình như anh hiểu ra ý của anh chàng, bèn “khụ” một tiếng rồi nói với hai người kia: “Chúng ta lên thuyền trước đi.”

Khi Thánh Cự Giải quay đầu, còn cố liếc nhìn anh chàng kia và Thánh Song Ngư, mới nhấc chân đi lên chiếc thuyền được chuẩn bị từ sớm.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em?” Thánh Song Ngư nghiêng đầu, tò mò hỏi.

“Thật ra chuyện là…” Anh chàng đó ậm ừ, ánh mắt nhìn Thánh Song Ngư có gì đó tiếc nuối: “Anh muốn chúc mừng em, chúc em hạnh phúc.”

“Hả?” Thánh Song Ngư hoang mang, chớp mắt liên tục, không nghĩ ra anh chàng đang nói đến chuyện gì, tại sao lại chúc mình hạnh phúc?

Qua mất một lúc, Thánh Song Ngư bỗng chạm vào tóc mình, khó tin hỏi: “Anh…anh nhìn ra sao?”

Không phải chứ? Lọn tóc bị cắt mất cũng đâu có nhiều.

“Anh vô tình nhìn thấy.”

Thánh Song Ngư cười gượng gạo, không biết phải giải thích cho anh chàng thế nào. Chắc chắn không thể nói chuyện bị vô tình cắt mất một lọn tóc, nếu không sẽ bị người trên đảo mắng té tát.

Với lại chúc hạnh phúc gì chứ, tình cảm giữa con cua ngu ngốc với anh ấy chỉ dừng lại ở đồng đội bình thường thôi.

“Cũng muộn rồi, em nên đi đi, đi sớm về sớm.” Có vẻ anh chàng nhận ra Thánh Song Ngư đang khó xử, vội cười nói: “Có thời gian thì về thăm đảo, mọi người đều rất nhớ em.”

Thánh Song Ngư thở dài, nhỏ giọng nhắc anh chàng: “Anh đừng nói với ai chuyện này.”

Anh chàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

“Cảm ơn anh, vậy em đi đây.” Thánh Song Ngư chào tạm biệt anh chàng, quay người nhìn thấy Thánh Cự Giải chắp tay sau lưng, đứng trên đầu thuyền bình thản nhìn về bên này, hình như đang đợi anh ấy.

Thấy Thánh Song Ngư định bước lên thuyền, Thánh Cự Giải giơ tay trái đến trước người anh ấy, tỏ ý muốn đỡ Thánh Song Ngư lên thuyền.

Thánh Song Ngư giật khóe môi, nhìn lòng bàn tay nổi những vết chai lớn trước mặt. Từ hôm qua tới giờ, anh ấy cứ cảm thấy Thánh Cự Giải có gì khác mọi khi.

Thánh Song Ngư nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, vững vàng bước lên thuyền, đứng ngay bên cạnh anh.

“Đúng rồi, cậu bảo cậu có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì?”

Thánh Cự Giải lúng túng mà đặt tay lên đầu, vò rối tung tóc: “Về Thánh Xứ, tôi sẽ nói.”

Nhìn chiếc thuyền rời bến, dần dần đi xa đảo Mân Côi, đến khi chìm vào trong bóng đêm, anh chàng trên đảo thở dài não nề.

...

...

Sáng hôm sau về đến Thánh Xứ, vừa bước lên bậc thang thì bốn người đã nghe thấy những tiếng kêu hét thảm thiết phát ra từ phòng ăn, mà những giọng nói này đều rất quen.

“Cứu mạng á á á!”

“Tôi sắp chết rồi!”

“Nước, tôi cần nước!”

Bốn người đứng bên ngoài nhìn nhau, vội vàng chạy tới.

Thánh Cự Giải đẩy cửa ra, sốt sắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Phòng ăn đang rối tung hết cả lên, bàn ghế lộn xộn cái đổ cái gãy, đồ trang trí nhỏ cũng nằm lăn lóc trên đất. Mà bốn vị Thánh đáng kính Sư Tử, Song Sinh, Kim Ngưu, Bạch Dương chạy đi chạy lại khắp phòng để lấy nước.

Đáng kinh ngạc nhất là Thánh Thiên Yết mặc tạp dề, ôm một cái nồi, mặt mày nhem nhuốc mà đứng ở giữa phòng ăn ngây ngô nhìn hành động kỳ lạ của mọi người.

Từ từ, tạp dề?

Nồi?

Thấy Thánh Cự Giải và Thánh Song Ngư đến đây, Thánh Thiên Yết lập tức rạng rỡ, cười tươi chạy về phía hai người.

“Anh Cự Giải, ăn thử đi.”

Thánh Thiên Yết nhanh chóng múc một thìa canh, đút luôn vào miệng Thánh Cự Giải, hớn hở hỏi: “Em làm đó, thế nào?”

Thánh Cự Giải chưa kịp phản ứng, theo phản xạ mà nuốt canh xuống. Anh bất động nhìn Thánh Thiên Yết mấy giây, sau đó đột nhiên ngã quỵ xuống đất, Thánh Cự Giải nhăn nhó mặt mày, vội vàng che miệng lại.

“Cậu sao vậy?” Thánh Song Ngư khom người hỏi.

“Nước...”

Anh cố nói ra một chữ, nhưng vì quá nhỏ nên Thánh Song Ngư không nghe rõ, bèn hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”

Thánh Cự Giải túm chặt tay anh ấy, khó khăn trả lời: “Nước!”

“Em họ, lấy cho anh bình nước.” Thánh Song Ngư vội quay đầu nói với Song Ngư.

Cậu hấp tấp gật đầu, chạy đến bình nước vẫn còn nguyên vẹn trên một cái bàn, cầm cả bình đến cho Thánh Cự Giải uống.

Còn Cự Giải, từ lúc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc phía trước, anh đã sốc đến mức chết lặng.

Mọi người... không, không giống, nhưng cũng giống.

Gì thế này?

Họ là ai?

Anh lại ngơ ngác nhìn Thánh Song Ngư và Thánh Cự Giải, vào một khoảng khắc nào đó, trong đầu anh chợt xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

Song Ngư đưa nước xong, thấy Cự Giải đứng đờ người ở bên ngoài. Cậu thở dài, đến gần kéo tay anh.

Cự Giải lập tức lấy lại tinh thần, anh cúi đầu nhìn Song Ngư, chỉ vào căn phòng mà lắp bắp nói: “Song Ngư, họ... họ... lẽ nào họ...”

Song Ngư “suỵt” một tiếng, nói nhỏ: “Đừng nói gì cả, nhưng tôi nghĩ suy nghĩ của chúng ta giống nhau.”

“Nè hai cậu ngoài kia.” Giọng nói lanh lảnh của Thánh Thiên Yết truyền tới, giơ nồi canh lên, thân thiện mời: “Hai người muốn ăn không?”

Song Ngư: “...”

Cự Giải: “...”

Với tình hình rối beng trong phòng, dễ dàng nhận ra chắc chắn món canh này có vấn đề, thế là hai người đều lập tức lắc đầu từ chối.

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng chúng tôi ăn sáng no lắm rồi.”

Thánh Kim Ngưu tu hết một bình nước, thoải mái thở phào, bây giờ mới có tinh thần hỏi Thánh Thiên Yết: “Rốt cuộc em cho bao nhiêu muối thế?”

Độ mặn của món canh này quá đáng sợ, anh tưởng mình sắp chết đến nơi.

Thánh Thiên Yết giơ tay lên đếm, sau đó xòe năm ngón tay trả lời: “Năm thìa đầy.”

“Năm thìa? Em muốn đầu độc bọn anh sao?” Thánh Sư Tử lau nước đọng trên môi, hoảng sợ nhìn Thánh Thiên Yết.

“Vẫn không ngon?” Thánh Thiên Yết gãi đầu, thở dài thất vọng: “Em phải làm lại thôi.”

Nói xong, cậu đã phi thẳng xuống nhà bếp.

Những người còn lại đều không kịp ngăn cản, nhìn bóng lưng của Thánh Thiên Yết biến mất khỏi tầm mắt, ai cũng mếu máo muốn khóc.

Thôi rồi, lẽ nào trưa nay cũng phải ăn đồ cậu nấu?

Thánh Cự Giải xoa cổ, vị mặn đáng sợ vẫn còn bám trong cổ họng: “Rốt cuộc tại sao em ấy lại muốn nấu ăn thế?”

Thánh Bạch Dương mệt mỏi ngồi xuống ghế, tiếp tục rót nước uống: “Lúc hai đứa em đi làm nhiệm vụ ở thị trấn B, cậu ấy nghe thấy ai bảo là người yêu sẽ thường làm cơm cho nhau, thế là cậu ấy quyết tâm làm cơm cho anh Bảo Bình.”

“Và chúng ta làm vật thí nghiệm.” Thánh Song Sinh thở dài: “Món canh hôm qua còn ghê hơn cơ, bọn anh ăn miếng ngất luôn.”

Thánh Song Ngư: May cho mình chưa ăn.

“Đúng rồi, anh Thiên Xứng ở đâu vậy?” Thánh Cự Giải chợt nhớ ra chuyện trị thương, bèn hỏi.

“Cậu ấy hả?” Thánh Kim Ngưu ngẫm nghĩ: “Có lẽ vẫn đang chăm sóc Nhân Mã.”

“Anh Nhân Mã lại bị thương?” Thánh Song Ngư ngạc nhiên.

Thánh Kim Ngư gật đầu: “Tối qua cậu ấy lại mang một đống vết thương về.”

.

.

Song Ngư dẫn Cự Giải dạo quanh Thánh Xứ, ba ngày ở Thánh Xứ cũng đủ để cậu nhớ vài vị trí quan trọng ở đây, những nơi có thể đến và không được đến mà Thánh Song Ngư từng nhắc đều được cậu nói lại cho anh. Cậu đi đâu thì anh theo đó, không tò mò táy máy chỗ nào.

Đúng lúc đi ngang qua vườn phong đỏ rực, Cự Giải lại đột ngột kéo cậu trốn sau một gốc cây phong.

“Chuyện gì?”

Cự Giải “suỵt” nhẹ một tiếng, chỉ về phía xa xa: “Người đó giống Nhân Mã đúng không?”

Song Ngư khó hiểu nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy người quen ngồi dưới tàng lá phong rực rỡ.

Thánh Nhân Mã mặc áo trắng mỏng, thẫn thờ ngẩng đầu ngắm nhìn lá phong. Cơn gió mạnh lướt qua, mưa lá phong rơi rào rào xuống, y giơ bàn tay đầy sẹo nắm lấy một chiếc lá, dựa người vào gốc cây, vừa ngắm lá phong vừa chìm đắm vào ký ức.

Y mỉm cười rất nhẹ: “Năm đó ở đây, cũng thế này.”

“Thương nặng còn chạy ra đây, cậu muốn đi sớm sao?”

Cự Giải trốn sau cây phong lại nhìn thấy người giống Thiên Xứng, anh ấy giẫm lên tầng tầng lá phong dưới đất, đến khi cách Thánh Nhân Mã chỉ còn ba bốn bước mới dừng lại.

“Trị thương xong cho Song Ngư và Cự Giải rồi?” Thánh Nhân Mã cười hỏi.

“Xong rồi.” Thánh Thiên Xứng ngồi xuống cạnh y, liếc lá phong đỏ trong tay y mà thở dài: “Nếu cậu muốn gặp lại cậu ấy, thì cậu hãy chú ý đến bản thân chút đi.”

“Hửm?”

Thánh Thiên Xứng nhướng mày, chỉ vào vết thương mới trên lưng y: “Ý tôi là, cậu còn liều mạng làm đủ nhiệm vụ trên trời dưới đất, thì trước khi cậu ấy quay về, cậu đã đi trước rồi.”

Thánh Thiên Xứng chán nán lắc đầu, không biết một tháng Thánh Nhân Mã băng bó trị thương bao nhiêu lần. Những vết sẹo chồng chất trên người y bắt đầu từ ba năm trước, y thường sẽ kéo hết nhiệm vụ vào người, vết thương chưa liền thì y đã chạy đi. Kết quả là vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã đến.

Ai cũng đã khuyên, thần Uri cũng hay nhắc nhở, nhưng y không nghe.

Cũng chẳng ai biết, vì sao y đột nhiên liều mạng như vậy.

Nhưng có lẽ tìm được Ma Kết, nếu hắn mau chóng quay về, y sẽ chịu nghe lời hắn. Mà cũng không biết Ma Kết chuyển kiếp đến xó nào, tìm mấy năm cũng không thấy bóng dáng của hắn.

Thánh Nhân Mã sững sờ, vô thức chạm lên vết hằn ở ngón trỏ.

Trận mưa lá phong rơi xuống lần hai, Thánh Nhân Mã ngắm lá phong bay lả tả xung quanh. Y bỗng lại nhớ tới năm xưa người y yêu từng cầu hôn y ở đây, khi y đồng ý lấy hắn, lá phong rơi xuống bay quanh hai người như một lời chúc phúc.

Năm kiếp trước, mười lăm năm kiếp này, y luôn đợi ngày đứng cạnh hắn trong lễ đường. Nhưng bây giờ…

“Thiên Xứng.” Thánh Nhân Mã đột nhiên phá vỡ sự im lặng:

“Tôi thấy mệt rồi, chúng ta về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro