Phần Thời Không _ Chương 30: Hướng dương chỉ hướng tới mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá phong đỏ rực, như mặt trời lúc hoàng hôn. 

Hai người Song Ngư và Cự Giải lặng lẽ nhìn Thánh Thiên Xứng cẩn thận đỡ Thánh Nhân Mã chậm rãi rời khỏi vườn phong, sững sờ nhìn bóng lưng chẳng hề che giấu sự cô đơn của Thánh Nhân Mã dần rời khỏi tầm mắt. 

Hình ảnh này, sao mà quen thuộc quá. 

Cự Giải bỗng dưng nhận ra Song Ngư có gì khác thường, anh nhanh chóng chuyển tầm mắt, thấy Song Ngư cúi gằm mặt xuống, mất sức dựa vào gốc cây, nâng tay lên đỡ trán.  

Anh luống cuống giơ tay trái gỡ tay Song Ngư xuống; tay phải thì nâng gương mặt của cậu lên, ép cậu đối diện với mình: “Song Ngư, sao vậy?”

Nhưng Song Ngư không trả lời, Cự Giải nhìn chằm chằm mặt nạ lạnh lẽo trên mặt Song Ngư, sau đó không nghĩ nhiều mà nhanh tay tháo nó xuống. 

Không còn mặt nạ che chắn, Cự Giải dễ dàng nhận ra sắc mặt cậu đã trắng bệch, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi mím chặt thành một đường. 

Cự Giải lo lắng, vừa vội vàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Song Ngư, vừa hỏi: “Song Ngư, khó chịu chỗ nào? Tôi đi tìm bác… ”

Song Ngư lắc đầu, cắt ngang lời anh mà khàn giọng nói: “Chỉ thấy hơi mệt thôi, về phòng nghỉ ngơi là được.” 

“Thật sao?”

Song Ngư bất đắc dĩ gật đầu. 

Cự Giải thở dài, anh nhanh nhẹn bế ngang Song Ngư lên, dẫm từng bước chân lớn mà đi thẳng về phòng của Thánh Song Ngư. 

Song Ngư không né tránh, cậu vòng tay qua cổ Cự Giải, vùi mặt vào trong lòng anh, một là để che giấu gương mặt, hai là để kiếm lại chút bình tĩnh. 

Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa nãy, trong đầu cậu bỗng xuất hiện vài hình ảnh vụn vỡ kỳ lạ, chưa từng xuất hiện trong mười mấy năm qua. 

Bất tri bất giác ngủ thiếp đi, hình ảnh kỳ lạ khác lại xuất hiện. 

Có một người tóc trắng nở nụ cười rất nhẹ nhàng nói gì đó, rồi nghiêng người đi qua chàng trai ngăn cản trước mặt mình. 

Chàng trai giữ tay người tóc trắng lại, nghẹn ngào nói: 

“Đợi đến ngày mai, xin cậu đừng đi đâu cả.”

Người con trai tóc trắng im lặng mấy giây, cuối cùng gật đầu đồng ý.

“...Được.”

—Hình ảnh thay đổi.

Là ngọn lửa dữ dội, dần dần nuốt trọn một bóng người ngủ yên trên đống củi.

Có một người con trai đang gào thét rất tuyệt vọng, rất đau khổ, rất dằn vặt. Người con trai đó đẩy những người đang cố gắng ngăn cản mình, liều mạng lao về phía đống lửa sáng rực trời đang cắn nuốt người nằm bên trong nó. 

Song Ngư chẳng nhìn thấy rõ mặt ai, ngoại trừ một người. Một người giống hệt cậu lẳng lặng đứng trước ngọn lửa, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn người con trai đang đau khổ kia. 

“Cậu lại đến muộn rồi.”

—Hình ảnh cứ liên tục thay đổi.

Là một người mặc áo giáp tả tơi bế người con trai tóc trắng thẫm đẫm máu tươi, đi từng bước đến cổng vào Thánh Xứ.

Là một bóng lưng cô quạnh, chết lặng quỳ trước một ngôi mộ.

Là người tóc trắng bị kiếm đâm xuyên họng, đắm mình trong vũng máu tươi.

Là một người đàn ông trung niên ôm một hũ tro cốt, ngồi dưới tàng lá phong, dần dần trút hơi thở cuối cùng, rời khỏi nhân thế.

Là người tóc trắng ôm vết thương ở tim, loạng choạng rơi xuống vách núi.

Là một chiến binh mặc áo giáp sáng bóng, ôm thi thể đã lạnh ngắt. Chiến binh liên tục gọi người đó tỉnh dậy, vừa khóc vừa van xin người trong lòng tỉnh lại.

--Những hình ảnh cứ liên tục kéo đến, mà trong những hình ảnh này, luôn có “cậu” đứng ở một bên, thẫn thờ thu hết mọi chuyện vào trong mắt.

Song Ngư giật mình tỉnh giấc, giây đầu tiên đã thấy sắc mặt lo âu của Cự Giải.

“Cậu chịu tỉnh rồi, đã gặp ác mộng sao?”

Song Ngư cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa trán. Bây giờ cậu mới nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở gian phòng được Thánh Song Ngư sắp xếp.

“Bây giờ là lúc nào?”

“Gần tối rồi.”

Song Ngư thở dài, có vẻ cậu đã ngủ quá lâu, những hình ảnh đó đã giữ chân cậu lại, không thể nào thoát ra khỏi.

Song Ngư im lặng nhớ lại hình ảnh trong mơ, mặc dù không nhìn rõ mặt, không thể nhìn ra chiến binh kia là ai, nhưng người tóc trắng đó lẽ nào là…

Bên ngoài bỗng truyền đến hai tiếng nói quen thuộc, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau, ngay sau đó rón rén mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Thánh Cự Giải nghiêm túc đứng trước mặt Thánh Song Ngư, hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Tôi muốn xin lỗi cậu, không nhớ lời cậu nhắc nhở, thật sự là lỗi của tôi.”

Thánh Song Ngư nhướng mày: “…”

Thánh Cự Giải cúi người thật sâu, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ nhỏ đến trước mặt Thánh Song Ngư: “Đây là lọn tóc hôm đó tôi lỡ cắt của cậu, lúc lên đảo tôi đã dò hỏi, không ngờ lọn tóc này lại có ý nghĩa như vậy. Giờ tôi trả nó lại cho cậu, thành thật xin lỗi cậu!”

“…”

Trôi qua một lúc vẫn không thấy động tĩnh, Thánh Cự Giải khó hiểu mà hơi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Thánh Song Ngư nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn, sắc mặt quá bình thản, bình thản tới mức dọa Thánh Cự Giải.

“Cậu... thật sự hỏi rõ ràng rồi?” Thánh Song Ngư bỗng hỏi.

Thánh Cự Giải vội gật đầu, lúc biết được câu trả lời thì anh cũng sốc lắm. Người cắt tóc của cậu là anh, không phải anh không muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà nhìn Thánh Song Ngư, rồi nhìn lại bản thân, Thánh Cự Giải tự cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Không bằng trả lại tóc cho Thánh Song Ngư, để anh ấy tìm một người tốt hơn mình thì hơn.

“Thật sự hỏi rõ rồi?” Thánh Song Ngư lạnh lùng hỏi lại.

Thánh Cự Giải gật đầu không hề do dự.

Thánh Song Ngư quay đầu sang một bên, hít sâu một hơi, kiềm chế suy nghĩ muốn đánh đồng đội đang bị thương của mình.

Anh ấy cầm lấy hộp gỗ, không thèm để ý đến Thánh Cự Giải, khàn giọng bảo: “Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, giờ thì đi đi.”

Thánh Cự Giải đứng thẳng người, cẩn thận nhìn sườn mặt của Thánh Song Ngư, anh bỗng căng thẳng.

Không đúng, thái độ của anh ấy thật sự có gì khác thường.

“Còn không đi mau!” Thánh Song Ngư trừng anh, gắt gỏng quát.

Thánh Cự Giải giật mình, nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhưng trước khi hoàn toàn đóng cánh cửa lại, anh cẩn thận nhìn qua khe hở, quan sát Thánh Song Ngư.

Anh ấy lẳng lặng nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ, không biết nghĩ gì mà lắc đầu thở dài. Sau đó, anh ấy rất vô tình ném nó vào trong lò sưởi.

Thánh Cự Giải nhẹ nhàng đóng cửa lại, im lặng đứng bên ngoài một lúc, bồn chồn ngẫm nghĩ. Có phải anh, lại làm sai chuyện gì không?

...

Món ăn trong bữa tối vẫn là mấy món thử nghiệm do Thánh Thiên Yết làm, trừ bền ngoài đã đẹp hơn ra thì mùi vị cũng không hơn trước là bao. Những người khác ăn một miếng đã thấy no rồi, không dám ăn thêm miếng thứ hai.

Nhưng dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, và đôi mắt trông đợi của Thánh Thiên Yết, Thánh Cự Giải đã ăn đến bát thứ hai rồi!

“Cự…Cự Giải, ngon…ngon đến vậy sao?” Thánh Bạch Dương nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi.

“Hở?” Thánh Cự Giải ăn thêm miếng nữa, lơ mơ nói: “Ờ… món này đắng quá.”

Mấy người: “…”

Thế mà cậu còn ăn những hai bát!

Thánh Cự Giải đặt thìa xuống, từ lúc rời khỏi phòng Thánh Song Ngư đến giờ, suy nghĩ của anh cứ trôi trên hình ảnh Thánh Song Ngư ném hộp gỗ vào trong lò sưởi, nên anh không có tâm trạng để ý đồ ăn ngon hay không ngon. Được mọi người nhắc nhở, anh mới nhận ra món mình vừa ăn có vị đắng chát.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, Thánh Song Ngư chậm rãi bước vào, chào hỏi mấy người trong phòng, rồi nói với Thánh Thiên Yết.

“Thiên Yết, trong bếp còn đồ ăn không?”

Thánh Thiên Yết nhìn đống đồ ăn trên bàn, buồn bã lắc đầu: “Còn thì còn, nhưng đều không ăn được đâu anh.”

“Để tôi làm cho cậu!”

Thánh Cự Giải đột nhiên đứng bật dậy, vội vàng đề nghị. Nhưng Thánh Song Ngư không nhìn anh lấy một cái, lạnh lùng từ chối, sau đó quay người đi ra ngoài.

Xem thái độ của Thánh Song Ngư, Thánh Cự Giải dám chắc chắn anh khiến anh ấy ghét mình hơn rồi.

Mọi người hoang mang nhìn nhau.

Có phải quan hệ giữa hai người này tệ hơn hôm qua không?

Thánh Thiên Xứng huých tay Thánh Cự Giải, hất mày hỏi: “Em lại gây chuyện gì rồi?”

Thánh Cự Giải mếu máo: “Em thật sự không nghĩ ra em làm sai chỗ nào nữa.”

Mọi người: “...”

“Em nói rõ đi, có lẽ mọi người sẽ giúp được.” Thánh Sư Tử quan tâm nói.

Thánh Cự Giải buồn bã tóm tắt mọi chuyện, nói đến câu cuối cùng, anh giơ hai tay lên, trưng vẻ mặt hoang mang nhìn mọi người một lượt: “Các anh xem, em muốn tốt cho cậu ấy mà, rốt cuộc em sai chỗ nào?”

“...”

“Lạ à nha.” Thánh Thiên Yết xoa cằm ngẫm nghĩ.

Thánh Bạch Dương vỗ bàn: “Lẽ nào em ấy không muốn em trả lại lọn tóc?”

“Vì sao?” Thánh Cự Giải càng khó hiểu: “Đây là chuyện cả đời của cậu ấy đấy!”

“Vì em ấy thích em.” Thánh Song Sinh góp vui.

Mấy người khác: “...”

Thánh Cự Giải: “...” Anh dựa vào đâu mà nhìn ra cậu ấy thích em?

“Thế thì hôm trước Cự Giải đã không bị tát.” Thánh Kim Ngưu xua tay, phản bác.

Mọi người lại rơi vào im lặng.

Mấy phút sau, Thánh Thiên Xứng đột nhiên hỏi: “Em hỏi rõ ý nghĩa của lọn tóc đó chưa?”

Thánh Cự Giải chắc chắn gật đầu.

“Thật sự hỏi rõ rồi?” Thánh Thiên Xứng nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại.

“...” Sao mà anh hỏi y hệt cậu ấy thế?!

Tiếp tục trôi qua mấy phút, Thánh Thiên Yết ngồi xuống, nghiêm túc chăm chú nhìn Thánh Cự Giải, chậm rãi bảo: “Em nghĩ không phải vì không muốn anh trả lại, mà là anh vốn không nên trả lại.”

...
...
...

Ngoài vườn phong, vườn hoa hồng, ở Thánh Xứ còn có một khu vườn hoa hướng dương xinh đẹp.

Mấy năm trước Thánh Xứ được xây dựng lại, thần Uri không biết phải làm gì với khu đất nhỏ này, Thánh Sư Tử đã bâng quơ nói: “Sao người không thử trồng hướng dương.”

Ừ, thần Uri rảnh rỗi trồng thật, trồng hoa xong thì ném cho anh chăm sóc.

Thần Uri từng nói, thay vì nói hướng dương thích hợp với ngài ấy, thần Uri cảm thấy nó hợp với Thánh Sư Tử hơn.

Nhưng anh lại thấy,  hình như lúc đó không hẳn vì thần Uri cảm thấy hướng dương hợp với Thánh Sư Tử.

Anh đứng giữa những đóa hướng dương, lặng lẽ ngắm nhìn trời sao.

Soạt!

Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng động nho nhỏ thu hút sự chú ý của anh. Thánh Sư Tử nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn.

Một người mặc áo giáp đen bóng hạ xuống vườn hoa, không biết thương hoa tiếc ngọc mà giẫm đổ những hướng dương xinh đẹp. Ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào người đứng giữa vườn hoa, với hắn mà nói, những bông hướng dương này không thể sánh bằng người đó, không đáng để hắn bận lòng.

Thánh Sư Tử không ngạc nhiên, không chuẩn bị tư thế chiến đấu, anh ấy chỉ đứng yên giữa vườn hoa, lặng lẽ nhìn hắn bước tới gần mình.

Anh biết Đặc Ni sẽ không làm hại anh, mục đích của hắn chỉ đơn giản là gặp lại anh.

Mỗi lần hắn vừa thức tỉnh, hắn đều sẽ làm vậy. Ngang nhiên, to gan xông qua kết giới của Thánh Xứ, mặc kệ nguy hiểm chỉ để gặp Thánh Sư Tử, bù đắp nỗi nhớ chờ đợi hai trăm năm bị phong ấn.

Đặc Ni lao đến, ôm chặt lấy Thánh Sư Tử, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi đối phương. Thánh Sư Tử không từ chối cũng không đáp lại, mặc kệ mọi động tác của Đặc Ni.

Anh biết hắn yêu anh nhiều thế nào.

Anh biết bản thân đã yêu hắn cỡ nào.

Chỉ tiếc...

Từ ngày anh trở thành Thánh, từ ngày biết hắn là Tứ Giả Quân, Thánh Sư Tử đã biết đoạn tình cảm này vốn không có kết quả, nhưng anh lại cứ dây dưa không dứt khoát đến bây giờ.

Nực cười thật đấy.

Vô tình liếc nhìn hoa hướng dương xung quanh, Thánh Sư Tử chợt nhíu mày, đột nhiên đẩy mạnh Đặc Ni ra.

Dường như anh nhận ra điều gì đó.

Phải rồi.

Hướng dương chỉ hướng tới mặt trời.

Hắn yêu anh thì sao? Anh yêu hắn thì thế nào?

Hắn không thể phản bội Tử Vương, anh không thể quay lưng với thần Uri.

“Sư Tử à...” Đặc Ni dịu dàng gọi tên anh.

Thần Uri đang nhắc khéo anh.

Định mệnh đã vạch rõ, rằng hai người không thể chung đường.

“Đặc Ni, anh đi đi.” Thánh Sư Tử dùng sức lau môi mình, cố làm ra vẻ mặt ghét bỏ mà quay lưng về phía hắn, khàn giọng nói: “Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro