Phần Thời Không_Chương 31: Cơn gió của sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Thần Điện nghiêm trang, Thần Nữ nhìn chàng trai tóc vàng anh tuấn luôn tỏ ra bình tĩnh đứng trước mặt mình, cô thở dài, lắc đầu nói:

“Thật ra ngài không cần làm vậy.”

Thánh Sư Tử lại mỉm cười: “Cần chứ, nếu ta còn dính dáng đến người của Tử Giới, dù thần Uri tin tưởng sự trung thành của ta, thì chưa chắc người khác đã tin.”

Thần Nữ im lặng một lúc, sau đó cô tiến đến gần Thánh Sư Tử, nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí trái tim của Thánh Sư Tử, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của anh.

Một lúc sau, cô bỏ tay xuống, ngẩng đầu buồn bã nhìn anh: “Nhưng ngài Sư Tử, trái tim ngài đang rất đau.”

Thánh Sư Tử ngạc nhiên, vô thức đặt tay lên lồng ngực của mình, đêm đó khi nói lời chia tay với hắn, quyết định chấm dứt cuộc tình không có kết quả, nơi này thật sự đau thắt lại, đau đến mức khiến anh không thở được.

Nhưng mà…

Anh lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Thần Nữ: “Nếu phải chọn giữa tình yêu và lòng trung thành, ta sẵn sàng chọn lòng trung thành. Dù đau khổ đến mấy, đó cũng là điều ta đáng phải gánh chịu.”

Đừng yêu anh ấy nữa…

Quên anh ấy đi…

Sư Tử…

“Sư Tử! Sư Tử! Dậy đi, trời sáng tinh mơ rồi!”

Thiên Xứng liên tục vỗ mặt, lay người Sư Tử, cố gắng gọi anh dậy.

Cũng may sau bao nhiêu cố gắng, tên tóc vàng nào đó cũng chịu tỉnh. Anh mà còn không dậy, Thiên Xứng sẽ cho rằng anh lại bị Đặc Ni nhốt trong giấc mơ nữa rồi.

Sư Tử lười biếng ngáp một cái thật dài, anh dụi mắt, ngửa đầu nhìn sắc trời trong xanh, sau đó anh lại nhìn xung quanh.

Đâu đâu cũng là cây cỏ, và động vật nhỏ trốn trong lùm cây.

Từ hôm được ánh sáng trắng kỳ lạ cứu, họ đã bị đưa đến khu rừng kỳ lạ này hai ngày rồi, họ cũng đã mất hai ngày để tìm đường ra, nhưng đi mòn gót chân cũng không có kết quả.

Trên cái cây Sư Tử đang dựa vào có ba dấu gạch được họ khắc lên để đánh dấu đường đi, cứ cách hai cây sẽ được khắc ba gạch, nhưng dù họ đi theo hướng nào thì kết quả cũng sẽ quay lại vị trí ban đầu.

Kể ra thì họ đã quay lại đây lần thứ tư, thật sự là không có hi vọng.

“Song Tử đâu rồi?” Sư Tử ngái ngủ hỏi.

Thiên Xứng hất cằm về một phía: “Kia, đang lấy táo.”

Sư Tử nhìn theo hướng anh ấy chỉ, nhìn thấy bóng người cao mét tám loay hoay trèo cây lấy mấy trái táo đỏ tươi.

Haiz, lại phải ăn táo.

Sư Tử đau khổ nghĩ, không biết trước khi ăn hết táo trên cây họ có thoát được nơi khỉ ho cò gáy này không.

Đi đến dòng suối nhỏ chảy róc rách gần đó rửa mặt cho tỉnh táo, Sư Tử bỗng thừ người ngồi nhìn gương mặt phản chiếu trong nước của mình, đột nhiên nhớ lại cảnh Đặc Ni hôn mình giữa vườn hướng dương trong mơ.

“Á á á— Điên rồi, mày điên rồi Sư Tử!” Sư Tử ngồi bệt xuống đất, hoang mang vò xù tóc. Sao đột nhiên lại mơ thấy Đặc Ni, có phải hắn lại vào giấc mơ của anh không?

Song Tử ôm mấy quả táo quay lại, vừa ném một quả cho Thiên Xứng vừa khó hiểu nhìn về phía Sư Tử.

“Cậu ấy làm sao thế?”

“Ai biết.” Thiên Xứng nhún vai, thoải mái cắn một miếng táo tươi.

Song Tử ngồi lên một tảng đá bên cạnh Thiên Xứng, nhìn rừng cây rậm rạp xung quanh, nói: “Đi lòng vòng thế này không phải cách, anh có suy nghĩ gì không?”

Thiên Xứng dựa người vào gốc cây, vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

“Thật ra tôi đang có một suy nghĩ, nhưng mà cần xác định một chuyện.”

Thiên Xứng chỉ đại một cái cây, nghiêm túc nói: “Cậu thử trèo lên cái cây đó, xem có thể lên tới đỉnh cây không.”

Song Tử: “…”

Nhìn cái cây cao ngất ngưởng chọc trời, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Song Tử vẫn thở dài đồng ý.

Ăn hết một quả táo để lấp cái bụng đói, Song Tử xắn tay áo lên bắt đầu công việc trèo cây của mình.

Đúng lúc này Sư Tử cũng đã quay lại, nhìn bạn mình khổ sở trèo cây, anh đoán ra Thiên Xứng lại có cách gì đó rồi.

Sư Tử ngoan ngoãn cầm lấy một quả táo, Thiên Xứng ngước mắt quan sát anh từ trên xuống dưới, ân cần hỏi: “Cậu cảm thấy sức mạnh trong người thế nào?”

“Cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong người, nhưng không thể nào giải phóng ra được.”

Sư Tử thành thật trả lời, sau đó anh liếc thấy Song Tử đã bị lá cây um tùm che khuất không thấy bóng dáng, mới ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Xứng, chỉ vào cánh tay phải đã được vải trắng bó kín của mình: “Anh tìm được cách giải quyết thứ này chưa?”

Sư Tử đang nhắc đến dấu ấn màu đen kỳ lạ xuất hiện trên tay, từ lúc Thiên Xứng trở về anh đã định hỏi, ai ngờ khi đó lại đột ngột xảy ra chuyện nên anh vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ.

Thiên Xứng bỗng nhớ ra ngoài linh hồn bị tổn thương, thì trên người Sư Tử còn có một rắc rối khác tên “liên kết sinh mạng”, thật ra anh ấy cũng biết cách giải quyết nó rồi, có điều…

Thiên Xứng nhìn thẳng vào mắt Sư Tử, bỗng hỏi: “Trên đời này cậu tin tưởng ai nhất?”

“Hả?” Sư Tử hoang mang.

“Tin tưởng đến mức có thể trao cả mạng sống cho người đó, mà người đó cũng có thể trao cả mạng sống cho cậu, có không?”

Sư Tử: “… Bố mẹ.”

“Bố mẹ cậu không giúp được.” Thiên Xứng lắc đầu, thẳng thừng nói: “Trong những người bạn của cậu thì sao?”

Sư Tử: “…”

Thấy Sư Tử không nói, Thiên Xứng không ép anh trả lời, anh ấy nhìn lên cái cây mà Song Tử đang leo lên, bình tĩnh bảo: “Không cần vội, cậu cứ từ từ tìm, từ từ suy nghĩ.”

Không có được câu trả lời, Sư Tử bĩu môi, tiếp tục ăn táo.

Sư Tử thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao thỉnh thoảng có đàn chim bay ngang qua.

Nhắc đến bạn, anh lại nhớ đến mấy đứa bạn thân cùng trường của mình: “Chẳng biết bây giờ họ có ổn không, lúc chúng ta đang mắc kẹt ở đây, mọi người đã bị đưa đến đâu.”

Thiên Xứng biết Sư Tử đang nhắc tới ai, thật ra anh ấy luôn cảm thấy họ sẽ an toàn, có khi tình hình của họ còn đỡ hơn ba người.

“Xử Nữ bị bắt đi rồi, không biết cậu ấy có an toàn không, cũng không biết Bạch Dương sẽ ra sao.” Sư Tử xoay quả táo trong tay, nói không quá thì người bây giờ Sư Tử lo nhất là Bạch Dương. Y rất dễ mắc bệnh, nếu bị đưa đến nơi kỳ lạ mà bên cạnh lại không có ai, y đột nhiên đổ bệnh thì ai sẽ chăm sóc.

Nghe thấy Sư Tử nhắc đến hai người họ, Thiên Xứng dừng hành động cắn táo, do dự một lúc mới hỏi: “Ừm…hai người họ rất yêu nhau sao?”

Sư Tử bật cười: “Đương nhiên rồi, tình yêu của hai người đó thật sự khiến người khác ngưỡng mộ.”

“Xử Nữ đối xử với Bạch Dương thế nào?”

“Nói sao nhỉ, vô cùng tốt, mọi sự bao dung, nuông chiều, dịu dàng cậu ấy đều dành hết cho Bạch Dương, tôi chưa từng thấy Xử Nữ nặng lời với Bạch Dương.”

“…”

“Tôi nhớ có một lần đi huấn luyện, Bạch Dương không may gặp phải quái thú, bị nó làm bị thương rất nặng. Xử Nữ hoảng sợ đưa Bạch Dương đến bệnh viện, tôi đi cùng lái xe cho họ, lúc ấy Xử Nữ như phát điên vậy.”

“Lúc tôi thấy cậu ấy lo sợ đứng trước cửa phòng cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, thấy cậu ấy không nghỉ ngơi, tôi khuyên cậu ấy cũng không nghe, cứ thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh chờ Bạch Dương tỉnh lại. Tôi đã có một suy nghĩ, nếu Bạch Dương thật sự xảy ra chuyện, chắc chắn Xử Nữ sẽ đi theo cậu ấy, bởi vì Bạch Dương chính là mạng của Xử Nữ.”

Thiên Xứng không nói gì, anh ấy chưa từng nghe về chuyện này, có vẻ hiệu trưởng đã giấu anh ấy. Mà câu nói cuối cùng của Sư Tử khiến anh ấy nhớ đến một chuyện, nghìn năm trước Bạch Dương cũng nói một câu giống như vậy.

Lúc này, Song Tử đã mệt mỏi nhảy xuống cây, lau mồ hôi trên trán, nói với Thiên Xứng: “Không thể nào leo tới đỉnh, mặc dù cảm thấy nó ở ngay phía trước, nhưng không thể đến nơi.”

Thiên Xứng tạm thời ném suy nghĩ khác ra sau đầu, anh ấy nhíu mày, đứng dậy nhìn xung quanh, nói: “Quả nhiên, có kết giới giam chúng ta ở đây.”

“Kết giới?” Song Tử nheo mắt lại, đang định nói thêm gì đó thì thấy Thiên Xứng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu, sau đó Song Tử nghe thấy anh ấy hét:

“Tránh ra!”

Song Tử không nghĩ nhiều, chạy thật nhanh sang một bên.

“Cuồng Phong—”

Quanh người Thiên Xứng liên tục xuất hiện mấy chục thanh kiếm sáng màu xanh, sức mạnh nguyên tố Phong kinh khủng bùng lên quanh người anh ấy cuốn bay đất đá, cỏ cây bật gốc, thú rừng sợ hãi gào hét chạy đi, có con không chạy kịp cũng bị nguyên tố Phong cuốn bay lên trời.

“—Bạo Kiếm!”

Mấy chục thanh kiếm lao vùn vụt về phía trước, xuyên qua cây cối, đâm thẳng vào trong rừng, tiếp đó nhiều tiếng hét chói tai kinh dị truyền vào tai ba người.

Cùng lúc này, vô số bóng đen kỳ lạ liên tục xuất hiện bao vây họ, những bóng đen này cao chừng mấy mét, tay chân dài loằng ngoằng, đầu thì nhỏ xíu, chúng bắt đầu lao về phía ba người, điên cuồng tấn công.

Nguyên tố Quang rực rỡ chói mắt tỏa ra trên người Song Tử, mỗi nắm đấm mỗi cú đá của anh ấy đều chứa sức mạnh ghê gớm, những tên kỳ lạ bị Song Tử đánh trúng đều nhanh chóng tan biến.

Mà khi hai người Song Tử và Thiên Xứng đang bận rộn đối phó những tên quái vật này, Sư Tử đứng giữa hai người đang khó khăn tránh né chúng, anh đã thử gọi sức mạnh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Chết tiệt, sao vào những lúc quan trọng, bản thân anh lại trở nên vô dụng thế này.

“Sư Tử!”

Đột nhiên, Song Tử hét lên, lo lắng duỗi tay về phía Sư Tử.

“Hả...”

Vào khoảnh khắc mọi người không để ý, phía sau Sư Tử thình lình xuất hiện một lỗ hổng lớn, sau đó có vô số luồng khí màu vàng kỳ lạ quấn lấy Sư Tử, nhanh chóng kéo anh vào trong lỗ hổng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bàn tay của Song Tử chỉ kịp vừa chạm đến đầu ngón tay của anh, Sư Tử đã hoàn toàn bị lỗ hổng nuốt chửng, lỗ hổng cũng tức tốc khép lại, biến mất trong không khí.

“Sư Tử!!”

Cánh tay của Song Tử trở nên cứng nhắc, anh sững người nhìn vị trí Sư Tử biến mất, nhất thời không biết phải làm gì.

Sư Tử... đi đâu rồi?

Thiên Xứng sốt ruột lao đến phía Song Tử, kéo anh ấy tránh sang một bên, rồi vung kiếm chém ngang một tên quái vật.

“Song Tử, bình tĩnh lại.” Thiên Xứng thản nhiên nói.

“Thiên Xứng, Sư...” Song Tử chưa kịp nói xong, Thiên Xứng lại kéo anh ấy sang bên khác, tiêu diệt thêm mấy tên quái vật nữa.

“Cậu ấy sẽ không sao, tin tôi đi.” Thiên Xứng đằng đằng sát khí liếc nhìn những tên quái vật: “Giờ điều quan trọng nhất, là phải tìm được kẻ tạo ra kết giới và tiêu diệt kẻ đó. Đến lúc đó, Sư Tử sẽ quay lại thôi.”

...

Sư Tử bị những luồng khí màu vàng đưa đến một nơi kỳ lạ, còn bị ném xuống đất một cách rất vô tình.

Sư Tử nhăn nhó đỡ lưng đứng dậy, chửi thầm trong lòng mấy câu.

Ngẩng đầu nhìn cảnh tượng xung quanh, Sư Tử lập tức bàng hoàng.

Hoa...hoa hướng dương.

Còn là vườn hoa hướng dương y hệt trong giấc mơ!

Chuyện gì thế này? Mình lại đang ở đâu đây?

“Không cần sợ.”

Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, giống hệt giọng nói của anh.

Sư Tử theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói, trong ánh sáng yếu ớt, anh thấy có người mặc áo giáp vàng lấp lánh đứng cách anh khá xa, người đó quay lưng về phía Sư Tử mà ngắm nhìn hoa hướng dương.

Sư Tử cứ có cảm giác thân quen khó hiểu với người này, anh bước đến gần, muốn xác nhận lại cảm giác của mình.

“Đừng đến quá gần tôi.” Giọng điệu lạnh lùng ra lệnh, khiến Sư Tử phải đột ngột dừng bước.

Người mặc áo giáp hơi quay đầu lại: “Tránh xa ra.”

“...”

Sư Tử bất đắc dĩ đồng ý, nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm người quen, nhưng trong vườn hoa hướng dương chỉ có anh và người mặc áo giáp kia.

Đậu! Người này chỉ đưa một mình anh đến đây thôi, chắc Song Tử và Thiên Xứng vẫn đang đối phó đám quái vật ở trong rừng.

Sư Tử cắn môi, nhìn vườn hướng dương rực rỡ này, hương hoa hướng dương ngọt dịu tỏa ra quanh quẩn ở đầu mũi, anh chợt nhớ lại cảnh trong mơ, gương mặt anh tuấn hơi phiếm đỏ. Sư Tử buồn bực lắc đầu, muốn quên những gì mình đã chứng kiến trong mơ.

“Này anh.” Sư Tử hít sâu một hơi, gọi người mặc áo giáp: “Đây là đâu?”

“Một nơi an toàn.”

“Tôi phải về!”

“Cậu về cũng chỉ làm vướng chân họ thôi, tạm thời ở lại đây, khi nào họ giải quyết xong thì tôi sẽ để cậu về.” Người mặc áo giáp chạm lên một bông hướng dương, bình tĩnh nói.

“...” Sư Tử không thể phản bác, anh ho khan hai tiếng muốn che giấu lúng túng: “Ờm, tôi nên gọi anh thế nào.”

“Cậu không cần biết, ngồi yên đây đợi là được.”

Sư Tử: “...”

Anh giận dữ dậm chân, trừng người mặc áo giáp vàng.

Thần với chả bí, thật đáng ghét!

Sư Tử khoanh chân ngồi xuống, im lặng nhìn về phía khoảng không đen kịt ở xa xa.

Vào lúc Sư Tử không để ý, người mặc áo giáp vàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh. Quan sát mấy giây, người đó bỗng nhíu mày lại, sắc mặt hơi căng thẳng, ngay sau đó đã tự tránh xa Sư Tử thêm một khoảng.

Sau khi đánh bại những tên quái vật, trong rừng cây kỳ lạ đã trở nên hơi khác lúc đầu. Thiên Xứng và Song Tử lạnh lùng nhìn một con đường nhỏ bỗng xuất hiện giữa các hàng cây.

Hai người hít sâu một hơi, cùng nhấc chân đi vào con đường nhỏ.

Lúc này, Song Tử sốt ruột hỏi: “Thiên Xứng, anh biết Sư Tử bị đưa đi đâu à?”

“…”

Thiên Xứng dùng sự im lặng để trả lời, nói thật thì anh ấy cũng chẳng biết Sư Tử bị đưa đến chỗ nào, mấy câu nói của anh ấy trước đó chỉ để Song Tử bình tĩnh, tập trung đối phó đám quái vật kia. Nhưng trực giác bảo anh ấy, Sư Tử đang rất an toàn.

Mà hai người họ thì không!

Đi đến gần cuối đường, hai người nghe thấy tiếng thác nước chảy ào ào, cảnh vật ở đây tươi sáng hơn nhiều, có biển hoa trải dài tới cuối chân trời, bươm bướm bay múa, chim hót líu lo, một dòng sông trong xanh giữa biển hoa xuôi dòng chảy xuống một thác nước dữ dội.

“Chỗ quái quỷ nào đây?” Song Tử giật giật khóe miệng, không hề có cảm giác xúc động trước cảnh tượng xinh đẹp này.

Thiên Xứng quan sát xung quanh một vòng, rồi nghiêm túc nhìn chằm chằm một phía nào đó.

“Song Tử, cậu biết bơi không?” Thiên Xứng bỗng hỏi.

“Hả?” Song Tử hoang mang trả lời: “B…biết.”

“Ồ, biết là tốt.”

Thiên Xứng nở nụ cười hài lòng, Song Tử đột nhiên cảm thấy bất an.

Gió lớn lại nổi lên, cuốn bay cánh hoa lên trời.

Thiên Xứng đứng trước mặt Song Tử, bình tĩnh giơ một tay về phía anh.

“Cuồng Phong Loạn Vũ!”

“Hể?”

Song Tử sửng sốt, không phản ứng kịp.

Thiên Xứng vừa dứt lời, từng luồng gió dữ dội đã lao vùn vụt về phía Song Tử. Anh cảm thấy cơ thể mình đang dần dần bay lên khỏi mặt đất, gió lốc cuốn anh lao thẳng đến dòng thác chảy xối xả ở đầu kia.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Song Tử nghe thấy Thiên Xứng nói:

“Đi thong thả nhé!”

Ùm!

Song Tử đã bị Thiên Xứng ném xuống thác nước một cách đầy vô tình.

Nhưng gió không lặng xuống, Thiên Xứng lẳng lặng quay người, đứng yên trong cơn gió mát lành, lạnh lùng bảo:

“Ra đây đi, chiến binh của Tử Giới.”

Ở bên kia dòng sông, xuất hiện nhiều luồng khí đen kịt, chúng tụ tập lại cuộn thành một thứ giống kén màu đen, một lúc sau có tiếng cười nói phát ra.

“Thật đáng kinh ngạc, nhìn cái đã phát hiện ra sự có mặt của ta, không hổ là Thánh.”

Kén đen nứt ra, kẻ trốn bên trong cũng lộ mặt, áo giáp đen bóng cùng với nguyên tố Ám chết chóc quanh người gã có vẻ không ăn nhập với hoàn cảnh ở đây.

Thiên Xứng nhìn kẻ xuất hiện, gã không phải hộ pháp cũng chẳng phải Tứ Giả Quân, nhưng mà thực lực lại không thể coi thường.

Gã cũng thích thú nhìn Thiên Xứng từ trên xuống dưới, xoa cằm nói:

“Không ngờ còn tóm thêm được một vị Thánh, xem ra lần này ta thu hoạch lớn rồi.”

Thiên Xứng nhíu mày, lẽ nào ở đây còn có một người đã thức tỉnh?

“Xem nào, dựa theo chiêu thức vừa nãy của ngươi, có phải người là…”

Gã xoa cằm ngẫm nghĩ.

“Sinh Phong Thánh Thiên Xứng?”

Thiên Xứng: “…”

Gã cất bước nhẹ nhàng, thản nhiên đạp lên mặt nước đi về phía Thiên Xứng, mỗi chỗ gã bước đi, hoa cỏ đều bị nhuộm một màu đen kịt. Đến khi cách Thiên Xứng khoảng mười mét, gã nở nụ cười khiêu khích nói:

“Ta là Tử chiến binh Enda, ta khiêu chiến với ngươi, triệu hoán áo giáp đi Sinh Phong Thánh!”

Như đồng ý với lời khiêu chiến của gã, chiếc vòng cổ treo một viên ngọc xanh lá luôn được Thiên Xứng giấu trong áo bỗng rực sáng, ánh sáng xanh lấp lánh bao phủ cả người anh ấy. Đợi đến lúc nó biến mất, Thiên Xứng đã khoác lên áo giáp xanh huy hoàng, đứng ngạo nghễ trong gió và cánh hoa bay lả tả.

Anh ấy lạnh lùng nhìn kẻ địch, đáp lại:

“Một trong Thập Nhị Thánh, Sinh Phong Thánh Thiên Xứng, nghênh chiến!”

Enda thích thú cười ha hả, giơ nắm đấm, lao vút về phía Thiên Xứng nhanh như chớp:

“Thật nóng lòng muốn chứng kiến tuyệt chiêu của ngươi, Sinh Phong Thánh!”

Thiên Xứng nhếch mép, giơ tay lên chặn đòn.

“Tuyệt chiêu của ta chỉ xuất hiện khi ngươi được phán quyết trên cán cân sinh tử. Nếu muốn thấy, ngươi chỉ cần mau mau đi chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro