Phần Thời Không_Chương 33: Hải tướng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ liên tục hỏi lại câu này, thậm chí đến từng bàn để gặng hỏi, trông có vẻ cô gái đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả. 

Thánh Kim Ngưu nhìn cô gái trẻ, sau đó bất đắc dĩ mà liếc nhìn đồng đội. 

Thánh Ma Kết uống hết một chai rượu, đặt thật mạnh lên bàn, mơ màng nói trong men say, ánh mắt đầy hoài niệm. 

“Cậu biết không Kim Ngưu, thật ra lúc nào em ấy cũng ở bên cạnh tôi, khi là hàng xóm, khi là bạn học, khi là bạn thân từ nhỏ, không thì sẽ là người lạ chủ động đến làm quen với tôi, lẽo đẽo phía sau như một cái đuôi, nhưng tôi sẽ luôn nói với em ấy rằng “cậu thật phiền phức, tránh xa tôi ra”, em ấy lại không để tâm, rồi mấy năm sau vào lúc tôi không hay biết, em ấy sẽ biến mất.”

“Kiếp này cũng vậy, mẹ tôi và mẹ em ấy là bạn thân, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, tôi lớn hơn em ấy ba tuổi. Chỉ cần có cơ hội, em ấy sẽ bám riết lấy tôi, kéo tôi đi đủ nơi chơi đùa. Tôi hỏi vì sao, em ấy sẽ luôn cười thật tươi mà nói “vì em thích anh”, tôi chỉ cho rằng nhóc con ham chơi này cứ thích đùa, nên cười nhạt một cái rồi chẳng để ý nữa.”

“Đến ba năm trước tôi đi học xa, em ấy nghỉ hẳn buổi học để đến tiễn tôi, em ấy đứng ở xa vẫy tay nói thật lớn rằng “em chờ anh về”. Khoảng thời gian đầu em ấy vẫn sẽ nhắn tin gọi điện hỏi han, tôi cảm thấy điều đó như một điều hiển nhiên vậy, không thấy lạ. Không ngờ một năm sau em ấy đột nhiên mất liên lạc, tôi thấy lo lắng, cảm giác có gì đó rất thiếu thốn, một khoảng trống trong lòng làm gì cũng không thể lấp đầy, lúc đó tôi mới nhận ra em ấy trở thành một phần không thể thiếu trong đời mình, tôi yêu em ấy từ lúc nào không hay nữa.”

“Nhưng muộn rồi, mọi người đều nói em ấy đột ngột biến mất, không rõ tung tích. Tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm, đến tận năm ngày trước tôi thức tỉnh, nhớ tới Thánh Xứ, nhớ về quá khứ xa xôi năm lần bảy lượt bản thân vứt bỏ em ấy, tôi không còn mặt mũi gặp em ấy nữa. Nhưng mà, cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén cảm xúc mà chạy đi tìm em ấy, tôi nghĩ chỉ cần mình ở bên ngoài làm nhiệm vụ riết cũng được, được nhìn em ấy từ xa là đủ. Ai ngờ kết quả, là cả đời này cũng chẳng còn gặp lại nữa.”

“...”

Lúc này cô gái trẻ đã định chạy đến bàn của họ, nhưng lại chần chừ. 

Cô gái nghĩ, hai người đàn ông đó trông có vẻ là mấy tên nghiện rượu, không thể nào là Thánh chiến binh được! 

Ma Kết lấy thêm chai rượu trên bàn, loạng choạng đứng dậy, cười buồn nói với Thánh Kim Ngưu. 

“Nhưng tôi phải cố gắng sống tiếp, ngắm hết thế giới này, thay em ấy sống hết quãng đời còn lại, để sau này có cơ hội tôi sẽ kể lại cho em ấy nghe, vẻ đẹp của thế giới này sau năm tháng được chúng ta bảo vệ.”

Thánh Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, vỗ bàn tay cầm chai rượu của hắn. 

“Này cô kia!”

Thánh Ma Kết quay đầu, gắt gỏng nói với cô gái đang định rời đi. 

Cô gái hoảng sợ quay lại: “Dạ, anh… anh gọi tôi sao?”

“Tên Tử chiến binh đó ở đâu?”

Thánh Ma Kết lảo đảo đi đến, vừa uống rượu vừa hỏi.

“Hắn đứng ngay trên nóc nhà thờ… ơ, anh ơi, gã ta muốn tìm Phục Lôi Thánh cơ, anh ơi anh ơi!”

Nhìn Thánh Ma Kết khuất bóng sau cánh cửa, Thánh Kim Ngưu liếc qua chai rượu còn sót lại trên bàn, không do dự mà cầm lấy cốc, mở nắp chai rượu, rót một cốc rượu đầy. 

Thánh Kim Ngưu nhìn rượu trắng đong đưa trong cốc, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó anh ấy ngẩng cổ uống cạn sạch. 

“Ngắm nhìn cả thế giới sao?”

Thánh Kim Ngưu cũng có một chấp niệm kéo dài nhiều kiếp.

Anh ấy muốn giữ một ngọn gió mãi mãi dừng chân trên mảnh đất của mình. 

Nhưng Thánh Kim Ngưu không dám nói ra, anh ấy sợ một khi thể hiện quá rõ ràng, ngọn gió ấy sẽ không muốn lướt qua vùng đất của mình nữa.

Ban đầu Thánh Kim Ngưu tưởng, rồi tình cảm chớm nở thoáng qua này sẽ mất nhanh thôi, ai hay mỗi khi ngọn gió đó lướt tới, không những chẳng thể lãng quên, mà mảnh đất nơi anh còn khắc ghi sâu hơn. 

Ngọn gió vô tình thổi tới, khiến mảnh đất nhỏ rung động. Ngọn gió vô tình bay đi, khiến mảnh đất nhỏ nhung nhớ không quên. 

Ngồi uống thêm mấy cốc, Thánh Kim Ngưu đặt tiền lên bàn, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. 

Trận chiến ở bên kia đang thu hút nhiều người xem. 

Trên trời đang liên tục vang tiếng sấm, Thánh Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn sấm sét màu tím lan rộng trên khoảng không bao trùm cả nhà thờ lớn, trong làn sấm sét dữ dội đó có hai người mặc giáp. 

Áo giáp tím trên người Thánh Ma Kết luôn chập chờn tia sét, hắn ngang nhiên đứng trên nóc nhà thờ, cười khẩy khinh thường đối mặt với kẻ thù. 

“Bách Ảnh Thiên Lôi!”

Vừa dứt lời, trăm dòng sấm sét to lớn giáng ầm ầm xuống, đánh thẳng vào vị trí của kẻ thù, còn phá luôn nửa nhà thờ. 

Sức tấn công vẫn kinh khủng như vậy. 

Tử chiến binh Charles hứng đủ đòn này, thở hồng hộc nằm giữa đống đổ nát. Thánh Ma Kết không vội vàng tấn công, ánh mắt vô hồn nhìn xuống kẻ địch. 

Tử chiến binh cắn răng, ôm ngực đứng dậy, trên người gã còn sót dòng sấm sét nhỏ nhấp nhoáng. 

“Ám Lưu Công Phá!”

Một đòn tấn công mạnh mẽ mà nhanh nhẹn lao thẳng đến, Thánh Ma Kết nhảy lên, hoàn hảo tránh được. 

Cùng lúc đó, Tử chiến binh Charles thừa cơ hội muốn lao ra khỏi vùng trời bị sấm sét bủa vây, bởi nơi đó chính là lãnh địa của Phục Lôi Thánh. 

Nhưng Tử chiến binh Charles chỉ chạm đến ranh giới, lập tức bị luồng sét trốn trong hư vô cản lại. 

Đây là… 

“Lôi Lung!” Tiếng nói của Thánh Ma Kết vang tới: “Ngươi thích chứ?” 

Charles nghiến răng quay lại, nhìn Thánh Ma Kết đứng trên nóc nhà cao, hét: “Ngươi đã sắp xếp ngay từ đầu?”

Thánh Ma Kết nghiêng đầu, nụ cười trên môi đầy khiêu khích: “Phải, từ giây phút bắt đầu chiến đấu với ta, ngươi đã là con chim trong lồng.”

Hắn giơ cánh tay lên, thanh kiếm lớn được sấm sét nhuộm màu tím dần dần xuất hiện trong tay hắn. Thánh Ma Kết lạnh lùng nhìn Charles, nói từng chữ dõng dạc:

“Một trong Thập Nhị Thánh, Phục Lôi Thánh Ma Kết, sẽ xét xử ngươi tại đây!”

Sấm sét trên trời đánh vào thanh kiếm của hắn, những đốm sáng trắng li ti trong dòng sấm sét càng lúc càng nhiều.

“Tan biến vào sấm sét đi! Thập Lôi Quyết!”

“Luồng sức mạnh ghê gớm mà ẩn chứa đầy nỗi buồn.”

Khi vùng sấm sét dày đặc trên bầu trời chậm rãi tan đi, Tử chiến binh đã bị xét xử. Một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên tai, Thánh Kim Ngưu hơi ngạc nhiên, quay về phía sau. 

“Bảo Bình? Sao nhóc lại ở đây?”

Thánh Bảo Bình đi thêm vài bước nữa, khi cách Thánh Kim Ngưu còn một bước thì dừng lại. 

“Đến tìm hai người, có chuyện quan trọng cần nói.”

“Nhóc đi một mình?” Không thấy đường mà còn chạy lung tung! 

“Còn ba người.” 

Thánh Bảo Bình nói xong, chỉ tay ra đằng sau. Giờ Thánh Kim Ngưu mới để ý, có ba người con trai trẻ quen thuộc đi theo sau Thánh Bảo Bình không xa. 

Mà một người trong đó, vốn phải là người không còn trên quãng đời này. 

Không thể nào.

Hoa mắt sao. 

Nhưng mà quả thật… rất giống. 

Ngọn gió thổi qua cuộc đời anh. 

Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng không anh ấy không còn nữa. 

Thánh Kim Ngưu nhắm mắt lại, nâng tay che vết sẹo trên mặt, cảm giác rất rõ rệt. 

Không phải mơ. 

Anh ấy lại mở mắt ra, người đó vẫn đứng trước mặt. 

Cũng không phải hoa mắt. 

Loại cảm giác này——

——loại cảm xúc này… 

Chỉ xuất hiện khi có anh ấy. 

Thánh Kim Ngưu nhìn chằm chằm Thiên Xứng đứng ở giữa hai người kia, muốn nói chuyện mà cổ họng như bị nghẹn không nói ra được gì. 

Thiên Xứng để ý vết sẹo dài trên mặt Thánh Kim Ngưu, nó hoàn toàn không có trong ấn tượng của anh, có lẽ thời gian này “anh” đã không còn rồi. 

Thấy thái độ của Thánh Kim Ngưu, Sư Tử và Song Tử nhìn nhau, Sư Tử che miệng nói nhỏ: “Không chỉ giống, hình như anh ấy còn biết chúng ta.”

Song Tử gật đầu, vừa liếc Thiên Xứng vừa nói: “Phải giấu sức mạnh trước mặt Bảo Bình, tôi đã thấy nghi, có khi lát nữa chúng ta sẽ gặp người giống hệt mình.”

Sư Tử có hơi hứng thú: “Cậu nghĩ có khi nào là thế giới song song hay kiếp trước không?”

“... Ừ.”

“...”

Hai người họ đón nhận chuyện này dễ hơn mình tưởng. 

Thiên Xứng liếc nhìn hai người đứng bên cạnh, ngạc nhiên mà nghĩ. 

Nhận ra bầu không khí hơi lạ, Thánh Bảo Bình khó hiểu, nghiêng đầu hỏi Thánh Kim Ngưu: “Làm sao vậy?”

“Thiê..”

Thiên Xứng đặt ngón trỏ bên miệng, ý bảo Thánh Kim Ngưu đừng nói ra. 

Thánh Kim Ngưu kinh ngạc, cúi đầu nhìn Thánh Bảo Bình, hình như đã hiểu được gì đó. 

“Bảo Bình, nhóc vào trong quán này đợi bọn anh, đợi Ma Kết về rồi chúng ta nói chuyện.”

Thánh Kim Ngưu nhìn Thiên Xứng không rời mắt, anh ấy đẩy Thánh Bảo Bình vào trong quán rượu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. 

“Anh lại đi đâu?” Thánh Bảo Bình cau mày hỏi. 

“Có chút việc, anh sẽ về ngay.”

Nhanh chóng đóng cửa quán lại, Thánh Kim Ngưu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh, cuối cùng mới chậm rãi bước đến cạnh ba người họ. 

“Thiên Xứng, là anh sao?” Thánh Kim Ngưu khàn giọng hỏi. 

“Ừm.” Thiên Xứng gật đầu. 

Anh ấy đến càng gần, Thiên Xứng càng thấy rõ vết sẹo dài trên gương mặt của Thánh Kim Ngưu, dường như vết sẹo đó chẳng thể khiến anh ấy khó coi, mà lại có thêm gì đó cuốn hút. 

Khi chỉ còn cách ba bước chân, Thánh Kim Ngưu bỗng dừng bước, không dám đến gần hơn nữa, sợ đến quá gần sẽ chẳng thể ghìm được mà ôm anh vào lòng. 

“Tuy hơi khó nói, nhưng ba chúng tôi đến từ tương lai.” Thiên Xứng ngẫm nghĩ rồi bảo: “Chúng tôi không muốn có quá nhiều người biết chuyện này.”

Tương lai? 

Thánh Kim Ngưu kinh ngạc, nhìn ba người từ trên xuống dưới. Ngay sau đó anh ấy lại cười, ánh mắt nhìn Thiên Xứng không hề che giấu dịu dàng. 

Dựa theo thái độ của Thiên Xứng, hình như sau này hai người vẫn ở cạnh nhau, vẫn rất thân thiết. 

“Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.” Thánh Kim Ngưu đề nghị, sau đó dẫn đường đi đằng trước. 

“Một chiến binh mặc giáp cứu cậu?” Song Tử nhướng mày, vừa gõ ngón tay lên bàn vừa hỏi. 

“Trong không gian đó trải đầy hoa hướng dương, anh ta đứng cách xa tôi, không cho tôi tới gần. Nhưng tôi cảm thấy rất thân quen, mà cảm giác đó khó miêu tả lắm.” Sư Tử xoa xoa ngực, nhớ đến người đó, cảm giác kỳ lạ lại xông lên trong lòng. 

Đột nhiên, anh cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Song Tử, không khỏi khó hiểu mà ngước mắt nhìn anh ấy. 

Song Tử liếc xéo anh, khó chịu hỏi: “Không phải lại tên Đặc Ni đó chứ?”

“...Không, anh ta mặc áo giáp vàng.” Sư Tử chớp chớp mắt, cười méo mó.

“...”

“Thật đấy!”

“...” Song Tử híp mắt lại. 

“Đã bảo là thật!”

Song Tử thở dài, không để ý đến Sư Tử nữa. Anh nghiêng đầu nhìn hai người Thánh Kim Ngưu và Thiên Xứng ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. 

Anh im lặng suy nghĩ, hai người quen này liên tục xuất hiện giúp đỡ họ không rõ lý do. 

Hộ pháp. 

Tứ Giả Quân. 

Tử Vương. 

Những kẻ được lịch sự ghi chép tan biến hơn nghìn năm, bây giờ bỗng dưng hồi sinh. 

Hòa bình một nghìn năm đã kết thúc, chiến tranh sẽ bắt đầu. 

Mà những người không quen biết, lại tỏ vẻ như biết rất rõ về họ. 

Người mặc giáp giống hệt Bảo Bình? Người con trai giống hệt Kim Ngưu quen biết Thiên Xứng. 

Sư Tử nói là kiếp trước? 

Song Tử chợt cảm thấy đôi vai nặng trĩu, cảm giác này thật sự không thoải mái. 

Song Tử mệt mỏi nhắm mắt lại. 

Dù sao thì, phải mau quay về thôi.  

Bên bờ biển, có ba người mặc áo giáp kỳ lạ đứng nghiêm trang nhìn thẳng mặt biển. 

Trên mặt biển tĩnh lặng, đột nhiên có sóng biển cuốn lên. 

Sau đó, một người con trai mặc áo giáp xanh biếc từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, trên tay anh ta còn nhẹ nhàng bế một người con trai trẻ đang hôn mê. 

Bước từng bước trên mặt biển, anh ta đi lên bờ, sau đó cẩn thận đặt người con trai xuống bờ cát mịn. 

Chỉnh lại những sợi tóc ướt dính trên gương mặt của người đó, anh ta ngắm nhìn người con trai đó một lúc, ánh mắt trở nên si mê, vui mừng nói:

“Đúng là cậu ấy rồi, bao nhiêu năm không gặp, cậu ấy vẫn đẹp như vậy.”

Anh ta quay gương mặt của người đó đối diện với mình, xoa gò má của người đang hôn mê. 

“Vẻ đẹp tinh khiết như băng tuyết.”

Anh ta nâng cằm của người đang hôn mê, cúi xuống càng lúc càng gần. Khi đôi môi mỏng sắp chạm vào môi của anh, thì… 

Bóng người như tia chớp lao tới, môi của anh ta bị một bàn tay bịt kín, khoảnh khắc tiếp theo miệng anh ta có cảm giác tê rần như bị giật.

Lúc anh ta chưa phản ứng kịp, đã bị bàn tay đó hất bay ra ngoài, cùng với một giọng nói giận dữ quát mắng. 

“Không được chạm vào đàn anh!!”

Ba binh lính đứng bên cạnh trố mắt nhìn, tay chân luống cuống không biết nên làm sao. 

“Ngài… ngài Ngải Khắc, ngài không sao chứ?”

Ngải Khắc che đôi môi vẫn còn tê liệt, kinh ngạc nhìn sang bên kia. Anh ta thấy Thiên Yết đứng cạnh Bảo Bình, đề phòng mà nhìn chằm chằm mình, trên cánh tay phải của cậu vẫn có tia sét nhỏ chập chờn. 

Sao lại là cậu ta!

Ngải Khắc tức giận nghĩ.

“Ngươi làm gì vậy hả, có biết ta đang cứu Băng Quân Thánh không?!”

“Ngươi cứu kiểu gì mà phải môi chạm môi hả? Đừng tưởng ta không nghe thấy những gì ngươi đã nói, đồ háo sắc!” Thiên Yết nghiến răng, tức tối chỉ anh ta, không hề để ý cách anh ta gọi Bảo Bình có hơi lạ. 

“Hô hấp nhân tạo! Hô hấp nhân tạo đó, con bọ cạp ngu ngốc nhà ngươi!” Ngải Khắc đứng dậy, quát Thiên Yết. 

“Đừng hòng lừa ta, tư thế của ngươi không đúng, đồ háo sắc.”

“...”

Thiên Yết cúi đầu nhìn Bảo Bình nằm yên trên bãi cát, càng nghĩ đến cảnh vừa nãy thì càng tức. 

Chết tiệt, khó chịu quá! 

Thiên Yết hung dữ lườm Ngải Khắc, sau đó ngồi xuống cạnh Bảo Bình, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho anh. 

Ngải Khắc chết lặng người nhìn cảnh trước mặt, anh ta nắm chặt tay lại, giận dữ mà nghĩ. 

Lần nào cũng bị phá đám, có ngày ta sẽ giết chết ngươi, con bọ cạp khốn kiếp! 

Đúng lúc này, phía xa cũng có người chạy đến. Song Sinh dừng bước chân, im lặng quan sát tình hình. 

Mà nhìn thấy Song Sinh, ba binh lính sợ hãi lùi lại theo bản năng, nói chuyện to nhỏ với nhau. 

“Cậu bảo đó là anh hay em?”

“Tôi đoán đó là anh?”

“Không, em chứ?”

“Không, là anh.”

“Là em!”

“Không phải đều đáng sợ như nhau sao?”

Ba binh lính cùng gật đầu, rồi sợ hãi trốn ra sau Ngải Khắc. 

Song Sinh: “...”

Tình hình là cậu ấy và Thiên Yết bị đưa đến một bờ biển cách chỗ này không xa, trong lúc cả hai hoang mang không biết đi lối nào, Thiên Yết bỗng nhìn chằm chằm về phía này, tỉnh bơ nói một câu: “Linh cảm bảo tôi đi hướng đó.”

Sau đó thì Thiên Yết kéo cậu ấy đi, ai ngờ được một đoạn, thì thấy mấy người mặc áo giáp kỳ lạ đứng trên bờ biển.  

Thiên Yết đứng yên một lúc, nhìn cho thật kỹ. Ngay sau đó, Song Sinh nhận ra người bạn bên cạnh đột nhiên bị sấm sét bao phủ, phút chốc sau đã lao thẳng đến chỗ họ, bỏ mặc cậu ấy. 

Bên phía Thiên Yết, sau một lúc cố gắng thì Bảo Bình đã ho ra một đống nước, anh khó khăn mở mắt, hình ảnh trước mắt lúc mờ lúc rõ, chớp mắt mấy lần mới thấy Thiên Yết đang lạnh lùng nhìn mình. 

“Khụ khụ, em trai khóa dưới?”

“...”

Bảo Bình ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. 

Biển? 

Bỗng dưng, có người nâng tay của anh lên. Bảo Bình quay sang, thấy một người con trai tuấn tú đang trìu mến nhìn mình. 

Bảo Bình: “... ”

“Băng Quân Thánh, cậu tỉnh lại rồi, tôi đã rất lo lắng cho cậu.”

Bảo Bình: “...”

“Thật may khi cậu rơi xuống biển, đúng lúc tôi đi ngang qua đây. Cậu nói xem, đây chẳng phải định mệnh cho chúng ta gặp nhau?”

Cái gì? 

Thiên Yết đấm một đòn thật mạnh lên đầu anh ta: “Tránh xa đàn anh ra!”

“Anh là ai?” Bảo Bình rút tay ra, không vui hỏi. 

Ngải Khắc xoa chỗ bị đấm, ngạc nhiên hỏi: “Cậu không nhận ra tôi?”

Bảo Bình yên lặng đánh giá Ngải Khắc từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có ấn tượng về người này. 

Ngải Khắc xoa cằm, cậu ấy không nhận ra mình, có vẻ Băng Quân Thánh vẫn chưa thức tỉnh. 

“Tôi là…”

“Là một tên háo sắc nhân lúc anh bất tỉnh muốn sàm sỡ anh!”

Không đợi Ngải Khắc trả lời, Thiên Yết đã nhanh miệng, bực tức nói thay anh ta.  

Bảo Bình: “...”

Ngải Khắc: “... Ta đã vớt cậu ấy lên bờ đấy, tên ngu ngốc!”

Ngải Khắc lại dùng tay trái nắm tay Bảo Bình, tay phải lên ngực, chân thành nói: “Không nhớ cũng không sao, tình cảm tôi dành cho cậu vẫn không thay đổi. Thay vì ở bên tên thô lỗ này, tôi xứng đáng ở bên cậu hơn.”

Ba người: “...”

Tên khốn này—

Đáng ghét, trong lòng thấy bức xúc quá. 

Thiên Yết muốn đánh chết anh ta, Song Sinh nhận ra tình hình không ổn, vội vàng kéo Thiên Yết ra. 

“Rốt cuộc anh là ai?” Bảo Bình lạnh lùng hỏi. 

Ngải Khắc quỳ một chân trước mặt Bảo Bình, hôn lên mu bàn tay của anh: “Chúng ta đã có duyên gặp gỡ vào ba nghìn năm trước, tôi là Hải tướng quân canh giữ vùng biển phía Nam, phục vụ Hải Thần Alva, Nam Hải tướng quân Ngải Khắc.”

Hải Thần Alva? 

Nam Hải tướng quân? 

Ngải Khắc? 

Gió biển mát lành thổi tới. 

Tiếng sóng “rào rào” đập vào bờ. 

Thời gian cứ như bị dừng lại vào khoảnh khắc này. 

Nhưng cũng chỉ vào trong phút chốc đó thôi. 

“Này…”

Thiên Yết lên tiếng phá vỡ im lặng, đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường: “Ba nghìn năm trước, nghĩa là anh đã hơn ba nghìn tuổi rồi?”

“Tính ra thì cũng phải hơn khoảng đó, làm sao?” Ngải Khắc nhíu mày hỏi. 

Thiên Yết được Song Sinh ngăn cản, đón nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu chớp chớp mắt nhìn thẳng Ngải Khắc, mấy giây sau thì lắc đầu. 

“Không có gì, chỉ là thấy cử chỉ của mình vừa nãy không phải phép.”

Ngải Khắc đắc ý, cười khẩy: “Giờ mới biết à, tên thô lỗ!”

Thiên Yết bảo Song Sinh thả mình ra, chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. 

“Cháu chào cụ, cụ có thể cho cháu biết, chúng cháu đang ở đâu không?”

Ba binh lính: “...”

Bảo Bình: “...”

Song Sinh: “...”

Ngải Khắc: “...”

Ch..cháu…chào… chào..c..cụ??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro