Phần Thời Không_Chương 34: Vị thần Thời Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ? 

Cụ sao? 

Con bọ cạp chết tiệt này gọi mình là… 

Cụ!  

Ngải Khắc mất mấy phút mới có thể tiêu hóa được cách gọi này, hình như lần đầu tiên trong đời có người gọi anh ta như vậy. 

Cậu ta, ám chỉ mình già? 

Ngải Khắc tức run người, đứng bật dậy, ghì trán lên trán Thiên Yết, tức giận nói: “Ngươi gọi ai là cụ hả, con bọ cạp khốn kiếp kia?”

Thiên Yết ghì trán lại, tức tối quát: “Cỡ ngài Hải tướng quân đây phải bằng tuổi ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội (xN lần “của ông nội”) của cháu! Cháu gọi ngài là “cụ” vẫn cảm thấy hơi trẻ đấy, thưa CỤ!”

Ngải Khắc giơ nắm đấm lên: “Trong tám Hải tướng quân thì ta đây trẻ nhất đấy!”

“Ồ——” Thiên Yết nghiêng người ra sau, thái độ như kiểu đã hiểu rõ mọi chuyện, mỉm cười nói: “Ra là cụ nhỏ à.”

“Ngươi…” Ngải Khắc run rẩy chỉ Thiên Yết, tức đến mức không nói được gì. 

Thiên Yết liếc xéo Ngải Khắc, nhếch mép cười nói: “Cụ nhỏ à, tìm người xấp xỉ cụ mà tán đi, trâu già thì đừng có gặm cỏ non.”

“...”

Thiên Yết cười híp mắt, quay sang hỏi Song Sinh và Bảo Bình: “Hai người bảo tôi nói đúng không?”

Hai người giật giật môi: Cậu cũng ác lắm. 

Sau đó Thiên Yết không thèm để ý sắc mặt của Ngải Khắc, cậu khom người, giơ tay lên trước Bảo Bình, tỏ ý muốn đỡ anh đứng dậy. 

Bảo Bình cười rất nhẹ, nắm tay Thiên Yết mà đứng lên. 

Song Sinh đứng bên cạnh chán nản, đỡ trán lắc đầu, thấy Ngải Khắc đang giận tím mặt chắc không hỏi được gì, cậu ấy lại nhìn ba binh lính đang sợ hãi ôm lấy nhau ở bên kia, bèn cất bước tới hỏi. 

“Xin hỏi…”

Ba binh lính thấy Song Sinh đến gần, vội vàng lùi ra sau một khoảng. 

Song Sinh: “...”

Gì đây? Mình đáng sợ vậy à? 

“Tôi chỉ muốn hỏi đây là đâu?” Song Sinh cười ngượng, hỏi ba người. 

Ba binh lính nhìn nhau, binh lính đứng giữa nuốt nước bọt, dè dặt trả lời: “Thưa ngài, đây là vùng biển phía Nam.”

Dùng kính ngữ luôn… Song Sinh bất đắc dĩ mà nghĩ. 

“Vùng biển phía Nam?” Bảo Bình đứng giữa Ngải Khắc và Thiên Yết nghe vậy, không khỏi nhíu mày: “Nơi này cách rất xa học viện.”

“Chúng ta phải quay lại học viện ngay.” Song Sinh sốt ruột nói: “Chúng ta được dịch chuyển đến đây, vậy những người khác cũng được dịch chuyển đến nơi khác, có lẽ sẽ có người quay lại học viện.”

Song Sinh chắc chắn như vậy, bởi khi ánh sáng trắng bao phủ lấy mình, cậu ấy cũng nhìn thấy những cột ánh sáng trắng khác chiếu rọi lên những người khác. 

Bảo Bình và Thiên Yết gật đầu, nhưng Ngải Khắc nghe vậy thì vội chặn trước mặt Bảo Bình. 

“Không được, cậu vẫn chưa khỏe đâu, không bằng đến điện Nam Hải của tôi nghỉ ngơi rồi hẵng đi.”

Bảo Bình lắc đầu, lạnh lùng nói: “Tử Vương tấn công học viện của chúng tôi, chúng tôi phải quay lại xem xét tình hình.”

Tử Vương Eric? 

Sắc mặt của Ngải Khắc trở nên khó coi, sau đó thở dài thườn thượt, chiến tranh lại bắt đầu rồi. 

“Ra vậy, tôi biết rồi.” Ngải Khắc nắm lấy tay của Bảo Bình, ánh mắt vô cùng chân thành: “Vậy hãy để tôi đi theo hộ tống cậu, đội quân Ám rất nguy hiểm, sao tôi có thể để cậu đi một mình.”

Bảo Bình: “...”

Thiên Yết giật giật môi, khó chịu hất tay anh ta khỏi tay Bảo Bình: “Ở đây còn hai người nữa, không cần cụ nhỏ đi theo.”

Ngải Khắc lườm Thiên Yết, đẩy cậu ra, tiếp tục nói chuyện với Bảo Bình: “Trước đó cậu hãy thay đồ đã, đồ của cậu ướt hết rồi.”

Được nhắc nhở, Bảo Bình mới nhận ra đồng phục của mình đã bị nước biển làm ướt đẫm, quần áo dính sát người có hơi khó chịu. 

“Điện Nam Hải ở gần đây, chúng ta đến đó, tôi lấy đồ của tôi cho cậu mặc tạm.” Ngải Khắc cười tươi roi rói. 

“Khỏi!” 

Không đợi Bảo Bình nói, Thiên Yết đã lên tiếng từ chối ngay, đằng đằng sát khí trừng Ngải Khắc: “Đến quán mua tạm một bộ là được, đàn anh thấy sao?”

Thiên Yết biết rõ bản thân mình bây giờ hành động rất kỳ lạ, nhưng mà thấy Ngải Khắc cứ ve vãn Bảo Bình thì cậu rất bực bội, thậm chí còn cảm thấy anh ta là kẻ thù không đội trời chung từ kiếp trước. 

Chết tiệt, bực mình quá! 

Thiên Yết liếc mắt, nhìn chằm chặp Bảo Bình, ánh mắt khá đáng sợ giống như đang cảnh cáo anh. 

Bảo Bình nhìn thẳng ánh mắt của cậu, không hề sợ hãi, mà còn thích thú trả lời: “Tôi cũng có ý này.”

Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu: “Nhưng tôi không mang theo tiền, tôi đã để hết tiền ở học viện.”

Thiên Yết: “…”

Cậu vừa đề phòng Ngải Khắc vừa lục lọi túi áo túi quần trên người, nhưng mà túi nào cũng trống rỗng, Thiên Yết cười méo mó nhìn Bảo Bình, hình như cậu đánh rơi ở đâu rồi. 

Nhưng nhìn anh mấy giây, Thiên Yết chợt nhớ ra một chuyện, cậu quay sang Song Sinh đứng ở đối diện. 

“Song Sinh, sức mạnh nguyên tố của cậu là Phong nhỉ?” 

Song Sinh khó hiểu mà gật đầu. 

Ánh mắt của Thiên Yết sáng lên, nắm tay Bảo Bình kéo anh đến gần chỗ cậu ấy, tươi cười bảo:

“Vậy cậu sấy khô cho đàn anh đi.”

Bảo Bình: “...”

Song Sinh nhướng mày. 

Cậu… xem tôi là máy sấy di động à? 

… 

Đi xe bay về thành phố Zodiac (dùng tiền của Song Sinh), Thiên Yết nhìn chằm chằm Ngải Khắc ngồi bên ghế đối diện, ánh mắt đắm đuối ngắm nhìn Bảo Bình của anh ta khiến Thiên Yết rất tức giận, chỉ muốn ném anh ta bay ra khỏi xe. 

Cụ nhỏ này thật sự bỏ nhiệm vụ mà bám theo đàn anh! 

Đồ đáng ghét! Đồ dê già! Đồ háo sắc! Già mà không nên nết!  

Thiên Yết đang dùng hết tất cả từ ngữ có thể mắng người để âm thầm mắng “cụ nhỏ” Ngải Khắc. 

Bảo Bình nhận ra bầu không khí chết chóc tỏa ra xung quanh, nhưng anh vẫn trưng vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa còn hưởng thụ cảm giác người mình để ý đang ghen. 

Song Sinh ngồi bên cạnh thấy quanh người Thiên Yết liên tục chập chờn sấm sét vì tức giận, cậu ấy không biết làm gì hơn là che mặt, khổ sở chống đỡ bầu không khí quái lạ này. 

Nhưng mà cứ tiếp tục thế thì…  

“Thiên Yết.” Song Sinh gọi cậu, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi đống chửi mắng hỗn loạn trong đầu. 

“Sao?” Thiên Yết vừa lườm Ngải Khắc vừa nói. 

“Tôi biết cậu đang ghen, nhưng làm ơn tém sức mạnh lại đi, cậu sắp phóng sét đến nơi rồi.” Song Sinh nhỏ giọng, tốt bụng nhắc nhở cậu. 

Thiên Yết: “...”

Thiên Yết cúi đầu nhìn người mình, ngạc nhiên thấy nguyên tố Lôi ẩn hiện không ngừng khắp người, nếu Song Sinh không nhắc, thì cậu hoàn toàn không cảm nhận được sức mạnh trong người lại trở nên rối loạn như vậy. 

Vội vàng điều chỉnh sức mạnh trong người, Thiên Yết ngơ ngác nhìn Song Sinh, chớp mắt liên tục. 

“Tôi đâu có ghen đâu.”

Song Sinh xoa huyệt thái dương: “...”

Trên mặt cậu viết hết lên rồi kia kìa! 

Thiên Yết lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt trông rất ngây thơ: “Tại sao tôi phải ghen chứ?”

“Không phải cậu và đàn anh là một đôi?” 

Song Sinh hơi ngạc nhiên, lúc thấy hai người nắm tay thân thiết ở hội chợ, với thấy đàn anh Bảo Bình bước ra từ phòng Thiên Yết, Song Sinh cứ đinh ninh rằng hai người họ đang quen nhau chứ. 

“Không.” Thiên Yết trả lời không cần nghĩ ngợi. 

“Vậy là cậu thích thầm anh ấy?”

“Không.”

Song Sinh đột ngột sát lại gần, vô cùng khó tin: “Thế sao thấy người khác tán tỉnh đàn anh, cậu lại tức giận?”

Thiên Yết chỉ Ngải Khắc, vội vàng phản bác: “Vì đó là một lão già, cụ nhỏ đó hơn đàn anh tới mấy nghìn tuổi!”

“Hải tướng quân là chiến binh sinh ra từ sức mạnh của Hải Thần Alva, họ là người bất tử, mấy nghìn tuổi thì cũng còn trẻ chán, nhìn vẻ ngoài của anh ta là biết mà.”

Thiên Yết im lặng, nheo mắt lại tỉ mỉ đánh giá Ngải Khắc, một lúc sau cậu bĩu môi nói: “Chỉ là cụ già trốn dưới xác trẻ trung thôi.”

Song Sinh vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng chiếc xe đã đột ngột dừng lại, tiếng bàn tán của người ngồi trên hàng xe phía trước liên tục truyền đến. 

“Này, đó là gì vậy?”

“Đáng sợ quá.”

“Đó thật sự là thành phố Zodiac sao?”

Một linh cảm không tốt xuất hiện, bốn người Bảo Bình không nghĩ nhiều mà vội vàng nhảy xuống xe. Bàn chân vừa đặt xuống đất, họ đã nghe thấy tiếng nói chuyện bất an, sợ hãi, và cả tiếng gào khóc. 

“Làn gió của cái chết.”

Một làn gió nhẹ thổi đến phả vào người Song Sinh, cậu ấy sững sờ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu. 

Ranh giới giữa thành phố Zodiac với thành phố khác đã được một kết giới ngăn cách, hàng bao nhiêu người đều đứng tụ tập trước kết giới, hoảng sợ nhìn vào cảnh tượng bên trong, thậm chí có người muốn xông vào kết giới để tìm người thân, nhưng lại bị kết giới hất văng ra. 

Ba người dắt nhau chen chúc qua dòng người, cố gắng đi đến gần nhất để có thể thấy rõ tình hình bên trong. 

Mà thấy rồi, ai cũng chết lặng người. 

Trung tâm Thánh Địa Zodiac từng xinh đẹp, dồi dào sức sống ngày nào bây giờ đã bị bao trùm một màu bóng tối. Khoảng không trên thành phố bị mây đen nặng nề che kín ánh sáng mặt trời, một tia nắng nhỏ nhoi cũng không thể lọt qua. 

Nhà cửa tan hoang, cây cối tiêu điều, hoa cỏ héo rũ, không khí đình trệ; trong không khí có nguyên tố Ám không ngừng sản sinh, muốn lao ra ngoài kết giới; dưới đất có xác chết của động vật lẫn con người nằm la liệt, gần như phủ kín mặt đất. 

Chỉ mới một ngày, mà cả thành phố Zodiac to lớn đã chìm trong bóng tối, không có sự sống, lạnh thấu tâm can. 

“Cậu cảm nhận được chưa, làn gió của tuyệt vọng.”

Giọng nói đó lại vang lên, Song Sinh hít sâu một hơi, che tai lại.

Thiên Yết nhận ra cậu ấy không ổn, quan tâm hỏi han, Song Sinh chỉ lắc đầu nói không sao. 

Ngải Khắc lẳng lặng nhìn kết giới, anh ta cất bước đến gần dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, chạm tay lên kết giới, âm thầm cảm nhận. 

Chỉ ngắn ngủi mấy giây, Ngải Khắc bỏ tay ra, lắc đầu thở dài, anh ta quay lại đi đến bên cạnh Bảo Bình. 

“Nguyên tố Ám trong thành phố càng lúc càng dày, kết giới này sẽ chẳng thể chống đỡ được bao lâu nữa, mà một khi kết giới bị vỡ, thì thành phố xung quanh cũng chịu chung số phận.” 

Ngải Khắc nâng tay Bảo Bình lên, nghiêm túc nói: “Không bằng cậu hãy đến điện Nam Hải…”

“Không.” Bảo Bình lạnh lùng hất tay anh ta ra, ngước mắt nhìn cảnh tượng thảm thương trong kết giới, bàn tay đang nắm chặt tay Thiên Yết hơi siết lại. 

Dường như sâu tận trong linh hồn có ai đó đang liên tục nhắc nhở anh không được bỏ đi, nơi này cần có người bảo vệ. 

“Cụ nhỏ, nếu gia cố kết giới thì có thể kéo dài bao lâu?” Thiên Yết thật lòng hỏi Ngải Khắc. 

Ngải Khắc trừng Thiên Yết, dù rất bất mãn nhưng vẫn lạnh lùng trả lời: “Cả kết giới đều bị nguyên tố Ám tấn công không ngừng, chưa kể kết giới này to như vậy, gia cố mấy cũng chỉ tốn công.”

“Song Sinh, Thiên Yết!”

Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo quen thuộc truyền đến từ phía sau, cả ba người đều giật mình, theo bản năng quay lại. 

“Mã Mã!”

Ánh mắt của Song Sinh lấp lánh nhìn bạn thân ôm một chú chó lông xám đứng giữa dòng người, nhanh chóng chạy về phía ba người họ. 

“Nhân Mã, cậu không sao chứ?” Thiên Yết vui mừng hỏi. 

Nhân Mã mỉm cười gật đầu, ôm chú chó lông xám nói: “Không sao, tôi được dịch chuyển đến một thành phố gần đây, các cậu thì sao?”

“Cũng được dịch chuyển đến nơi khác, có điều hơi xa.” Song Sinh buông tay Thiên Yết ra, chạy sang khoác tay Nhân Mã, tựa đầu vào vai y dụi tới dụi lui. 

Thiên Yết chợt chú ý đến chú chó xám nhỏ được y bế trong tay, ngạc nhiên nhận ra nó là bé Xám của Bảo Bình, cậu còn tưởng chú chó con đáng yêu này sẽ không may mắn thoát được lưỡi đao của nguyên tố Ám. 

Xám thấy Thiên Yết, phấn khởi vẫy đuôi, giơ hai bàn chân ngắn cũn ra như muốn được cậu bế. Thiên Yết nhận được tín hiệu, nhẹ nhàng bế Xám vào lòng. 

Thiên Yết vuốt ve lưng Xám, hỏi: “Sao em ấy lại ở chỗ cậu?”

Nhân Mã lắc đầu: “Không biết nữa, lúc tôi được đưa đến thành phố kia thì nó đã ở bên cạnh.”

Bảo Bình nhìn xung quanh Nhân Mã, thấy chẳng còn người quen nào khác nữa, bèn hỏi: “Chỉ có mỗi cậu sao?”

Nhân Mã lại lắc đầu, bình tĩnh trả lời: “Còn Ma Kết, anh ta bảo tôi ở đây đợi mọi người quay lại, anh ta nói xong thì chạy đi luôn, chỉ mới tiếng trước thôi.”

“Cậu không biết cậu ấy đi đâu sao?”

“Không ạ.” 

Mà khi bốn người họ mải mê trò chuyện với nhau, Nam Hải tướng quân Ngải Khắc bị bơ đẹp đứng ở một bên, im lặng mà nghiêm túc nhìn chằm chằm chú chó Xám trong tay Thiên Yết. 

… 

Ở Thần Điện cổ kính nằm trên đỉnh núi, trong phòng cầu nguyện nghiêm trang có những ngọn nến kêu “lách tách”, chiếu sáng cả căn phòng, trên mặt đất có hình pháp trận màu đỏ đang chậm rãi tan biến. 

Ma Kết đứng yên bên ngoài pháp trận, lạnh lùng nhìn Thần Nữ đang yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ngồi quỳ trước mặt mình. 

“Ngài Ma Kết đã thức tỉnh rồi sao?” Thần Nữ nặn ra một nụ cười, từ giọng điệu có thể nghe ra sự mệt mỏi. 

Nhưng Ma Kết lại không đáp câu hỏi đã có sẵn câu trả lời này, hắn lẳng lặng quan sát Thần Nữ thêm, một lúc sau hắn nhướng mày, bình thản hỏi: 

“Ngài đã đánh đổi sức mạnh với thần Bernie, để mở cánh cửa Thời Không?”

Nghe hắn hỏi vậy, Thần Nữ chỉ cười khổ một tiếng, gật đầu: “Thật hổ thẹn, ta không còn gì để đánh đổi hết.”

“Không hối hận?”

“Để mất các ngài, ta mới hối hận.”

Thần Nữ mất đi sức mạnh, bây giờ chỉ còn là một cô gái bình thường, sẽ già đi theo năm tháng, kết cục cuối cùng là trở về với cát bụi. Quan trọng hơn, sau này không thể thông qua cô ấy, để cố gắng liên lạc với thần Uri được nữa. 

“Thần Bernie thích những thứ kỳ lạ, sức mạnh của ngài chưa chắc đã khiến ngài ta hài lòng.” Ma Kết nhìn hình pháp trận lấp lánh màu đỏ quanh mình, lạnh lùng nói. 

Thần Nữ bỗng lảo đảo, trước khi bản thân ngã xuống, cô ấy đã nhanh chóng chống tay lên đất, trên trán liên tục toát mồ hôi lạnh: “Ngài nói đúng, trước khi bị mất hết sức mạnh, ta đã thử tìm kiếm vị trí của các ngài, nhưng lại không thể thấy tung tích của năm người.”

“Ồ? Ngài muốn nói có thể họ bị đưa đến khoảng thời gian khác?” Ma Kết nhếch mép, dường như đã đoán ra được điều gì.

Quá khứ và tương lai là hai từ không nằm trong từ điển của vị thần chấp chưởng thời không Bernie, thời không nào có người cầu khẩn thì ngài ta sẽ ở thời không đó, vị thần dở dở ương ương nhưng sở hữu sức mạnh kỳ lạ mà đáng sợ hàng đầu của Thần Giới, khiến Thần Vương cũng kiêng dè. 

Thần Bernie có sở thích sưu tầm những thứ kỳ lạ chẳng ai ngờ tới được, mà một lúc dịch chuyển mười hai người và một thú cưng, thần Bernie chỉ lấy sức mạnh của một mình Thần Nữ, thì vụ làm ăn này chắc chắn ngài ta sẽ lỗ. 

Ma Kết ngẫm nghĩ, có khi ngài ta đã nhắm đến thứ gì đó kỳ lạ trên người của những đồng đội đang mất tích, nên mới thoải mái đồng ý như vậy. 

“Đúng rồi, còn có thứ này.”

Thần Nữ ra hiệu cho một thị nữ, cô gái ấy lập tức hiểu ý mà bưng một khay vàng tới, đi đến cạnh Ma Kết thì cẩn thận quỳ thấp người xuống, giơ khay vàng qua đầu, dâng nó đến trước mặt Ma Kết. 

Thần Nữ chỉ chiếc nhẫn được đặt gọn trên khay vàng: “Đây là áo giáp của ngài, sau một nghìn năm, nó lại cùng ngài xông pha chiến trường.”

Ma Kết nhận lấy, ngắm nghía nó, viên ngọc tím bên trên vẫn lấp lánh như xưa, sau đó hắn đeo lên ngón cái của tay trái. 

Vẫn rất vừa vặn. 

Ma Kết nghĩ bụng. 

Ma Kết hơi cúi đầu chào tạm biệt Thần Nữ: “Ta phải đi đây, Thần Nữ đã vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Ma Kết quay người muốn đi, nhưng chưa nhấc được bước nào thì Thần Nữ đã bảo hắn dừng lại, hắn khó hiểu mà nhìn cô ấy. 

Thần Nữ được một thị nữ khác đỡ dậy, cố gắng nói thật rõ ràng: “Tuy không thể kết nối với thần Uri được nữa, nhưng ta tin ngài ấy luôn che chở cho các ngài.”

“Với lại, ngài Kim Ngưu và ngài Bạch Dương đang ở thành phố D.”

Ma Kết gật đầu, nói một câu cảm ơn đơn giản rồi dứt khoát rời đi. 

… 

Ở Thánh Xứ năm 14XX

Cự Giải và Song Ngư đã đến đây ngày thứ sáu, đêm nay lại là một đêm vô cùng tĩnh lặng với nhiều người. 

Song Ngư lại nằm mơ, nhưng người trong giấc mơ không còn là hai người trước đó. 

Khắp nơi vẫn là chiến trường, người chết, máu và nước mắt. 

Cậu lại nhìn thấy những cuộc chia ly của những người khác nhau, liên tục kéo dài không hồi kết. 

Mà cảnh tượng thê thảm nhất là, cậu tận mắt nhìn thấy một chiến binh mặc giáp đỏ bị hàng nghìn thanh kiếm đen sắc nhọn đâm xuyên người, đâm đến khi vị chiến binh đó tan thành mảnh vụn cũng không ngừng. 

Máu lan tràn khắp mặt đất, nhuộm đỏ bàn chân cậu, hình như cậu thấy bản thân mình đang tuyệt vọng mà cố gắng gom góp từng mảnh linh hồn vỡ vụn của người đó. 

Em không được biến mất, không được biến mất… 

“Không!”

Song Ngư bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thở hổn hển nhìn trần nhà. Cự Giải ngồi ngay bên cạnh giường, anh đang dùng khăn cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên trán cậu. 

“Cậu lại mơ thấy ác mộng sao?”

Song Ngư nắm chặt tay của Cự Giải, đôi vai gầy run lẩy bẩy, hình như mắt cậu ươn ướt, tầm nhìn chợt mờ đi. 

Song Ngư nhắm mắt lại, cố gắng ngồi dậy, dựa đầu vào vai Cự Giải, nghẹn ngào nói: “Tôi sợ.”

Cự Giải ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng vỗ lưng cậu thật nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi: “Chỉ là mơ thôi, tôi ở đây. Không sao, không sao rồi.”

Mất một lúc mới khiến Song Ngư bình tĩnh hơn, cậu vẫn tựa lên vai Cự Giải, nghiêng đầu nhìn bàn tay của mình. 

Trong giấc mơ đó, cậu đã dùng đôi tay của mình thu thập từng chút linh hồn vụn vỡ của chiến binh đó. Chiến binh đó là ai, tại sao kết cục lại cực kỳ thê thảm như vậy? 

Tiếng gõ cửa vang lên, Thánh Song Ngư mở cửa bước vào. Nhìn hai người vẫn đang ôm nhau, sắc mặt của anh ấy lạnh tanh nói:

“Đi theo tôi, đến lúc hai người quay về rồi.”

Thánh Song Ngư nói xong thì quay lưng lại, đứng trước cửa phòng đợi hai người. 

Song Ngư được Cự Giải đỡ xuống giường, mệt mỏi hỏi: “Người giúp được chúng em đã về rồi sao?”

Thánh Song Ngư gật đầu trả lời: “Ngài ấy đã mời được thần thời không Bernie, nhưng ngài ta muốn làm một cuộc trao đổi, phải hai người mới được.”

Mời được một vị thần không phải chuyện dễ, mà nam thần dở hơi đó, thần Uri nói chuyện đàng hoàng thì không chịu tới, cứ phải dọa sau này không uống rượu với ngài ta nữa thì mới được, thái độ còn kiểu rất uất ức trách thần Uri vô tình. 

Chuyện gặp được một vị thần, với con người sống trong thời đại hòa bình mà nói, dường như là chuyện nằm mơ cũng khó thấy. 

Đi theo Thánh Song Ngư đến Thần Điện nằm trên cao của Thánh Xứ, trên đường đi Song Ngư và Cự Giải nhìn thấy bóng người thướt tha đứng trước cửa Thần Điện. 

Thần Nữ thấy ba người, hơi cúi đầu chào Thánh Song Ngư: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Thánh Song Ngư gật đầu, quay lại nhắc nhở Song Ngư và Cự Giải: “Nhớ kỹ, cuộc trao đổi này không kì kèo mặc cả, ngài ta muốn gì thì đưa, không là chẳng còn cơ hội quay về đâu.”

Anh ấy dứt lời, xoay người muốn đi. 

“Anh Ngư.” Song Ngư gọi. 

“Hửm?” Thánh Song Ngư khó hiểu nhìn sang. 

Song Ngư mở miệng muốn hỏi một chuyện, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Cậu mỉm cười rất nhẹ, nắm tay Cự Giải đang đứng bên cạnh mình, nói với Thánh Song Ngư: “Anh Cự Giải có hơi ngốc thật, nhưng thật ra bản thân rất dịu dàng và nghĩ cho người khác. Có lẽ anh ấy chưa biết hết ý nghĩa nên mới trả lại tóc, vì nghĩ rằng như vậy mới tốt cho anh. Nên anh đừng giận anh ấy nữa, đi nói rõ với anh ấy đi.”

Song Ngư không đeo mặt nạ, Thánh Song Ngư nhìn thẳng vào gương mặt giống hệt mình kia, sững sờ mất một lúc. Sau đó, anh ấy liếc xéo Song Ngư, chu môi nói: “Nhóc con, anh không giận.”

Nói xong thì rời đi, không hề quay đầu lại. 

Cự Giải im lặng nhìn Song Ngư, mỉm cười mà trở tay nắm lấy tay cậu: “Đi thôi.”

Song Ngư gật đầu, cả hai cúi chào Thần Nữ trước rồi mới tới gần cửa Thần Điện. Cánh cửa đá dần mở ra, Thần Điện tráng lệ mà trang nghiêm hiện ra trước mắt hai người. 

Vừa mới đi vào được mấy bước, cánh cửa đá nặng nề phía sau đã đóng sầm lại, dọa hai người giật mình. 

“Cuối cùng cũng đến rồi, hai kẻ vượt thời gian.”

Chưa kịp nhìn kỹ bố trí xung quanh, thì một giọng nam trầm đã quanh quẩn bên tai hai người, khiến họ chợt thấy căng thẳng. 

Đưa mắt nhìn về giữa Thần Điện, một luồng sáng vàng mờ ảo bay lơ lửng giữa không trung, vụt đến trước mặt hai người, quan sát tỉ mỉ hai người từ trên xuống dưới. 

Đây là thần Bernie? 

Không phải thực thể? 

Luồng sáng vàng lượn lờ quanh hai người rất lâu, đến khi nó ngừng lại ở trước mặt, Song Ngư nghe thấy một tiếng cười khúc khích, rất hài lòng. 

“Hi hi, phải thế chứ, phải thế chứ! Quả nhiên không lỗ!” 

Đột nhiên, một nguồn sức mạnh kinh khủng ập đến, một vòng xoáy vàng lấp lánh lập tức cuộn lên từ dưới đất, muốn bao vây hai người. Song Ngư kinh ngạc, không nghĩ nhiều mà dùng sức mạnh hất Cự Giải ra ngoài, khiến anh đập mạnh vào tường đá phía sau. 

Cự Giải cắn răng đứng dậy, nhìn vòng xoáy đã giam giữ Song Ngư, anh lo lắng chạy đến muốn xông vào bên trong, kết quả lại bị nó hất văng ra, đập lên tường lần nữa. 

“Song Ngư!”

Cự Giải hốt hoảng gọi cậu, nhưng người đứng bên trong, không thể nghe thấy tiếng gọi của anh. 

“Ngươi bảo vệ bạn mình? Thú vị thật.”

“...”

“Hi hi, xem ra ngươi phải trả cái giá rất đắt đấy.”

Luồng sáng vàng phía trước dần dần biến thành hình dáng của con người, Song Ngư lùi lại ra sau, suýt chạm vào vòng xoáy liên tục xoay cuồn cuộn. Cậu nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn bóng người mập mờ trước mặt.  

“Hi hi, ngươi đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly nhỉ?”

“Sao?” Song Ngư kinh ngạc. 

“Hi hi, kiếp này qua kiếp khác, chắc ngươi đau khổ lắm?”

Ngài ấy đang nói đến những giấc mơ của mình à?

Bóng người giơ cánh tay lên, chỉ vào ngực Song Ngư, ngài ta ép sát cậu, thích thú hỏi: “Ta sẽ khiến ngươi bớt đau khổ hơn, sau đó cho ngươi và bạn ngươi về, hi hi, ngươi thấy sao?”

“Ngài muốn gì ở tôi?” Song Ngư cẩn thận hỏi. 

“Những mảnh ký ức đau thương và cả——” Bóng của thần Bernie lại bật cười:

“——Hỷ, nộ, ái, ố là cái giá ngươi sẽ phải trả cho chuyến hành trình của mình.”

Thánh Xứ năm 28XX

Thánh Kim Ngưu đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn điện thờ ẩn hiện trong màn sương mù trắng xóa trên đỉnh núi, đó là điện thờ của thần thời không Bernie, nằm giữa ranh giới của Thần Giới và Nhân Giới. 

Xung quanh thỉnh thoảng có vài binh lính canh giữ lao tới tấn công “kẻ xâm nhập” này, đều bị anh lạnh lùng đánh xuống vách núi. 

Ba người Thiên Xứng đang ở bên trên, anh chỉ được phép dẫn đường đến chân núi, không thể đi theo ba người lên trên. Thánh Kim Ngưu định đứng đây đợi, cho đến khi cột sáng thời không mở ra, anh mới yên tâm rời đi. 

Thiên Xứng, bây giờ anh sao rồi? 

Mà bây giờ trong điện thờ mập mờ sương khói, Thiên Xứng đỡ lấy Sư Tử đứng ở một bên, sốt ruột nhìn vòng xoáy vàng xoay tròn cuồn cuộn giữa điện thờ, chẳng thể nào tiếp cận nó. 

Trước đó thần Bernie đã phấn khởi nói, trong người Song Tử có thứ gì đó có thể trả đủ cho cuộc hành trình của cả ba người. 

Rốt cuộc là thứ gì?  

“Song Tử!” 

Sư Tử lo lắng gọi lần nữa, Song Tử đã ở bên trong vòng xoáy rất lâu rồi, Thiên Xứng và anh bị bỏ lại ngoài này, không thể nào biết một người một thần bên trong vòng xoáy đang bàn bạc điều gì. 

Lỡ Song Tử gặp nguy hiểm đến tính mạng thì sao? 

“Cậu nghe thấy không, Song Tử!”

Song Tử hoàn toàn không nghe thấy, anh đứng yên trong vòng xoáy, bình thản nhìn hình bóng của thần lơ lửng trước mặt mình. 

“Hi hi, ngươi thấy sao?” Giọng nói của thần Bernie lại vang lên. 

Song Tử thật sự chẳng hiểu ngài ta đang nói đến thứ gì, anh cũng chẳng biết nó có quan trọng với mình hay không, anh chỉ biết mình phải quay về càng nhanh càng tốt. 

“Được, ngài muốn thì cứ lấy.” Song Tử nói rất chắc chắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng bóng người trước mặt mình: 

“Sau đó xin hãy đưa chúng tôi quay về thế giới của mình.”

… 

Thành phố D cách rất xa thành phố Zodiac, Ma Kết đi đến thành phố này, lần theo sức mạnh do Kim Ngưu để lại, dừng chân trước một bệnh viện nhỏ trong thành phố. 

Có vẻ chuyện ở thành phố Zodiac đã nhanh chóng truyền đến đây, người dân đều đang lo lắng bất an bàn tán về chuyện này. 

Bầu không khí quen thuộc mỗi khi sắp có chiến tranh. 

Ma Kết đi vào bệnh viện, trải qua một lượt tìm kiếm, cuối cùng hắn chậm rãi mở cửa một phòng bệnh, bình tĩnh bước vào trong phòng. 

Kim Ngưu đang ngồi cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn Bạch Dương. 

“Cậu ấy sao rồi?” Ma Kết đến gần, đứng nhìn Bạch Dương đang nằm ngủ không yên, sắc mặt của y trắng bệch, chân mày nhíu chặt thành một đường, trên mi mắt đọng giọt nước nhỏ bé, đôi môi mấp máy hình như đang nói gì đó.  

Kim Ngưu thở dài: “Cậu ấy sốt cao, còn liên tục gọi tên Xử Nữ.”

Ma Kết không nói gì cả, hắn hiểu cảm giác của Bạch Dương bây giờ.

Ma Kết chạm mu bàn tay lên trán Bạch Dương, nhận ra nhiệt độ vẫn hơi cao, sau đó lại tiện tay lau giọt nước mắt đang chảy ngang qua thái dương của y. 

Kim Ngưu tựa lưng vào ghế, nhìn sắc trời nặng nề ngoài kia, cười buồn bã:

“Cậu nói, nếu như năm đó chúng ta không để cậu ấy xuống Tử Giới tìm Song Sinh và Thiên Yết, có phải cậu ấy vẫn sẽ là đứa trẻ ngây ngô không?”

“Vạn vật trên đời đều sẽ thay đổi.” Ma Kết ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bệnh: “Mà định mệnh muốn họ gặp nhau, thì trước sau cũng phải gặp.”

“Cũng phải.” 

Kim Ngưu đăm chiêu nhìn bầu trời, nhớ lại hơn một nghìn năm trước.

Thánh Xứ năm 32XX, năm cuộc chiến định mệnh xảy ra, duy trì hòa bình một nghìn năm của Thánh Địa. 

Cũng là năm tháng gặp gỡ, của một mối tình không may. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro