1. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa khá to, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu. Xui thay tôi gặp trúng kẻ săn mồi. Tôi thấy hắn, hắn thấy tôi nên tôi chỉ có thể làm theo bản năng là cắm đầu mà chạy đi. Sao tôi không đi cùng đàn của mình để trú bão sao? Vì họ đã mất khi cơn bão lớn này ập đến, chỉ còn mình tôi chạy khỏi cơn bão lớn này và kẻ săn mồi kia. Sự sợ hãi của bản năng vô tình dẫn tôi vào một cái hang tối, tôi do dự nhìn vào đó. Với tình thế hiện tại, bão thì càng lúc càng mạnh hơn, tên đáng sợ kia thì vẫn bám theo tôi. Chẳng còn khác nào khác ngoài chui vào cái hang đó trú ẩn. Cái hang này tối lắm, chẳng có gì cả. À không, không hẳn là không có gì hết. Ngoài tôi ra còn một tiếng thở, là kẻ săn mồi ngoài kia hay là một sinh vật nào đó sống trong cái hang này. Có lẽ tôi là kẻ mạo phạm rồi, nếu không phiền thì mong cậu bạn đó có thể cho tôi ở nhờ. Tôi quay đầu lại, đúng như những gì mà mình đã nghĩ. Trong hang thực sự có một sinh vật khác ngoài tôi, đó là một cậu bạn to xác đang ngủ say. Có lẽ nếu tôi không đánh thức anh bạn này thì mình sẽ không bị ăn thịt. Nhưng bản thân tôi đang rất mệt mỏi, có lẽ tôi cần ngủ lại một giấc. Cơn bão khiến tôi lạnh buốt lên có lẽ tôi sẽ mượn chút lông của anh bạn bên cạnh để ngủ thoải mái hơn. Tôi nhẹ nhàng rúc vào người anh bạn đó, như này chắc không đánh thức cậu ấy đâu.

-Này... làm gì đấy...?

-Ơ... Hể?! A! Ừm! X-Xin lỗi nha! Tôi- à ừm... thì... tôi xin lỗi... cho tôi ở đây... à... thịt tôi không ngon đâu nên đừng có ăn thịt nha!!!

-Không rảnh để ăn... tôi không thích ăn bò sát...

-Hẻ? Nhưng mà đừng ăn tôi nha!

-Im đi... sao lại vào hang của tôi...?

Tôi ấp úng, chẳng biết mình nên nói gì với cậu ấy. Ai cũng ghét người lạ vào trong nhà của mình mà, nhất là mấy thứ phiền phức nữa. Tôi đã làm phiền giấc ngủ của cậu ấy rồi. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Đúng là cậu ấy không có ý định ăn tôi thật, tôi nằm ra chỗ khác để tránh làm phiền. Tôi nói với cậu ấy mình sẽ ở đây tạm thời để chờ bão ngớt đi và cậu ấy đồng ý để tôi ở lại. Tôi nằm im mà đánh một giấc, nhưng sấm chớp ngoài kia đã đánh thức tôi. Tôi thấy sợ lắm, không chỉ sợ mà cũng thấy lạnh nữa. Mắt tôi nhìn sang cậu ấy, tôi muốn rúc vào người cậu ấy như khi nãy. Tôi hỏi cậu ấy thì cậu ấy không cho, có lẽ là không muốn tôi quấy rối thêm giấc ngủ của cậu ấy. Sấm chớp ngoài kia cứ thế đánh xuống, tôi chẳng biết nó liệu có tìm thấy nơi chúng tôi đang ẩn nấp hay không. Tôi co người lại, cuộn vào mà nhắm chặt mắt lại. Tôi không muốn chuyện gì tồi tệ xảy ra thêm nữa. Chợt tôi có cảm giác ươn ướt ở đuôi và lưng mình, cậu ấy đang liếm đuôi tôi. Tôi run cần cập lên, lồng ngực tôi như sắp vỡ ra.

-T-Tưởng cậu bảo... cậu... không thích ăn... bò sát...

-Chỉ làm sạch vết thương thôi, cậu run vậy?

-T-Tôi tưởng cậu định ăn thịt tôi... tôi thấy lạnh...

-Vậy nằm cạnh tôi đi... đừng đánh thức tôi nữa...

Tôi lại gần cậu ấy, nằm cạnh cơ thể ấm áp đó. Chợt cậu ấy ôm lấy tôi, tôi quay lại và ngẩng lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy ngẩng lên để tránh mặt tôi, tôi biết là chuyện này thật kỳ quặc nhưng lạnh như thế này thì cũng cần cái gì đó để sưởi ấm chứ. Đuôi cậu ấy cuộn vào cơ thể tôi, tôi cũng làm theo. Bộ lông ấy thật ấm làm sao, những sinh vật có lông đều cảm thấy ấm áp như thế này sao? Dù vậy nhưng tôi lại thấy cậu ấy run lên, sao cậu ấy lại run lên khi người cậu ấy và lông của cậu ấy đều rất ấm chứ? Có lẽ là do sấm chớp ngoài kia khiến cậu ấy sợ hãi sao? Tôi tò mò nhìn ra ngoài đó, thấy trên mặt cậu ấy cũng có những vết sước.

-Sao mặt cậu bị sước vậy?

-Tôi là thú ăn thịt... vết sẹo này là công sức của tôi... có vẻ cậu cũng bị ai đó cắn vào đuôi nhỉ?

-Có ai đó đã đuổi theo tôi... tôi sợ lắm... cũng may cậu không ăn bò sát!

-Im đi... tin tôi đuổi cậu ra không?

Tôi im lặng nhưng vẫn còn thứ để hỏi, có lẽ tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Trí tò mò về cơn bão kia khiến tôi càng muốn hỏi cậu ấy, mấy dạo gần đây cơn bão đã xảy ra khá nhiều rồi. Tôi lại hỏi cậu ấy, thì cậu ấy nói rằng đây là bão đỏ, nó xuất hiện cùng những âm thanh trong một ngọn núi lớn. Chẳng ai biết bên trong ngọn núi đó có thứ gì nhưng mọi sinh vật sống chúng tôi cũng đều biết nó là thứ mang sức hủy diệt cực kỳ lớn và khủng khiếp. Thứ đó chính là thứ đã xóa sạch gia đình tôi, nó là một thứ kinh khủng giết chết hết toàn bộ sinh vật nếu chúng không chạy trốn kịp thời. Tôi đã tưởng nó chỉ là một cơn bão bình thường, giống như khi đó. Tôi cũng sợ hãi mà trở về nhà mình như vậy, nhưng khi trở về thứ đón chào tôi chính là cảnh tất cả những người trong gia đình đều bị con quái vật đó thiêu rụi. Tôi đã chẳng thể cứu họ, khi ấy bản năng đã kêu tôi phải chạy thật nhanh để thoát khỏi con quái vật đó. Nơi tôi gọi là nhà chẳng còn, bản thân tôi chẳng thể tự tạo ra tổ ấm, lại chẳng thể tự mình phòng vệ khỏi bất cứ nguy hiểm nào. Tôi thật kém cỏi nhỉ? Chẳng thể mạnh mẽ như những người khác. Tôi nhìn sang cậu ấy, những vết sẹo đó là bằng chứng cho sự mạnh mẽ. Nhìn lại bản thân thì lại chỉ thấy vết cắn của kẻ săn mồi để lại trên đuôi tôi. Tôi không thể mạnh mẽ như bao người khác, chỉ là một kẻ biết trốn chạy.

-Cậu làm ướt lông tôi rồi... Sao vậy? Lông tôi đụng vào mặt cậu à?

-Không... chỉ là... tôi muốn nhà... nhưng nhà tôi... bị bão đỏ thiêu rụi rồi...

-... Tôi cũng thế... đây là hang tôi trông hộ một anh bạn di cư... cậu ta bảo sẽ quay lại nhưng mãi chẳng thấy về...

-Vậy đây không phải nhà cậu à...?

-Có thể... nhưng mình ở đâu thì nơi đó là nhà mà...

Tôi rúc vào lông cậu ấy, cả hai cứ thế ôm nhau mà ngủ một giấc. Tôi chẳng biết liệu bản thân sẽ ở lại đây trong bao lâu nữa. Hơi ấm từ cậu ấy sưởi ấm sưởi ấm tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn và dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau đó tôi đã tỉnh dậy nhưng cơn bão vẫn chưa ngớt đi, cứ ở nhờ mãi như vậy cũng đâu có tốt lành gì. Tôi đã từ từ đi ra khỏi hang của cậu ấy, bên ngoài toàn là nước nên thật sự rất khó đi lại. Tôi chạy ra ngoài thật nhanh, chợt tôi nghe thấy giọng của cậu ấy.

-Này! Đi đâu vậy?!

-Cảm ơn vì cho tôi ở nhờ nha! Tui sẽ tự đi tìm một ngôi nhà!!!

-... Bò sát! BÒ SÁT! DƯỚI NƯỚC!!!

Tôi ngạc nhiên, trước mặt tôi là một kẻ săn mồi to lớn núp dưới vùng nước trũng. Hắn chắc chắn sẽ ăn thịt tôi và tôi chắc chắn sẽ chết trước khi tìm được nhà mới. Tôi đơ cứng người, hắn sẽ giết tôi mất. Bỏ chạy, nhắm mắt mà sợ hãi chạy đi. Răng tên đó ngoặm thẳng vào đầu tôi, có lẽ tôi sẽ chết sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro