giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thời gian đầu sau khi bạch dương đi, nhân mã ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng bạch dương trả lời vài lời ít ổi rồi lấy lí do tắt máy. bạch dương vẫn còn cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với nhân mã về chuyện đó.

khi đó là cậu bị chi phối bởi bản năng của alpha nhưng chính bản thân bạch dương không chấp nhận mình như thế, cho dù là sao này nhân mã cũng sẽ là omega của mình nhưng mà nhóc ấy còn chưa đủ tuổi.

sau nhiều lần bị bạch dương lấy cớ không nghe điện thoại nhân mã buồn lắm, muốn chạy ngay đến chỗ anh giận dỗi anh để anh dỗ mình nhưng mà nhân mã kiên nhẫn. cho dù anh không nghe máy hay nói được vài câu rồi cúp ngay thì nhóc vẫn gọi, cứ vài ngày gọi một lần.

thật ra nhóc con muốn ngày nào cũng gọi cho đỡ nhớ anh nhưng sợ làm phiền việc học của anh nên đành chịu.

với sự kiên trì của nhóc con, bạch dương xiêu lòng. làm sao có thể làm lơ cái cục đáng yêu này cơ chứ, vài ba hôm lại gọi điện hỏi anh ăn chưa, dạo này hay mưa anh nhớ mang ô.

trông cứ như một bà mẹ chăm con nhưng bạch dương thích lắm, thích bé đáng yêu cứ chăm mình như thế này. cậu thường xuyên gọi điện thoại cho nhân mã, có khi cả tuần đều gọi không xót ngày nào. cả hai nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nhiều lúc nghĩ lại bạch dương cũng không biết ở đâu mà mình lại có nhiều chuyện để nói như vậy.

có lần bạn cùng phòng hỏi cậu đã có bạn gái rồi à, còn cảm thán yêu xa vất vả quá! cậu không biết nói sao, nói là tôi không có bạn gái tôi chỉ đang nói chuyện với hàng xóm.

trong một lần xem tường nhà anh bạch dương, nhân mã thấy anh đăng ảnh đi ăn cùng vài người bạn. anh thân thiết nắm tay một cô gái trong số đó khiến nhóc con tức giận.

tối đó cậu gọi ngay cho anh, hôm đó bạch dương bận đi thảo luận bài luận cùng trợ giảng, rồi cả hai có uống chút rượu. mãi đến tối muộn bạch dương mới biết nhân mã gọi cho mình, hơn mười cuộc gọi nhỡ. cậu vội gọi lại, sợ rằng nhân mã xảy ra chuyện gì nên mới gọi mình gấp thế, nào ngờ đâu cậu nhóc hỏi như đang điều tra bạch dương.

-cô gái anh nắm tay trong ảnh là ai.

bạch dương hơi ngà say, ngơ ngác không hiểu nhân mã đang nói ai.

-em nói ai cơ.

-anh còn không biết.

nhân mã tức giận vì chuyện bức ảnh, giờ lại càng tức hơn vì anh không nghe điện thoại mình từ chiều giờ nên có hơi lớn tiếng.

bạch dương thì say rượu mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. người thì muốn hỏi cho ra lẽ người thì chỉ muốn nghỉ ngơi. nói một hồi cả hai tranh cãi với nhau dữ dội. bạch dương mệt mỏi, dứt khoác tắt điện thoại đi ngủ.

sáng ra bạch dương đau đầu không thôi nhưng vừa nhớ lại chuyện tối qua thì con đau đầu cũng bay đi mất. bạch dương nghĩ kiểu gì cũng thấy mình không sai nên dứt khoác quăng chuyện ra đằng sau rồi đi học.
ở phía nhân mã cũng có suy nghĩ y như bạch dương, cậu nhóc cũng cảm thấy bản thân mình không sai nên nhất quyết không gọi điện, ngồi chờ bạch dương xin lỗi.

tình trạng này kéo dài được hai ngày, và người chịu thua trước là nhân mã. cậu chờ mãi cũng không thấy bạch dương gọi khiến cậu khó chịu trong người, đêm nào cũng không ngủ được, lên lớp thì không tập trung nghe giảng. cứ đà này cậu sợ mình sẽ rớt đại học, không lên được.

cậu nhóc tự nhủ là vì tương lai của mình, quyết tâm, cứng rắn nhấn gọi cho bạch dương. ấy vậy mà khi vừa nghe tiếng alô của bạch dương nhóc con đã uất ức, nghẹn ngào.

-anh ơi.

giọng mũi của nhóc nhân mã vang lên làm tim bạch dương ngứa ngáy như có ai dùng tay cào lên.

-làm sao đấy.

-anh giận em ạ, mấy ngày nay anh không để ý đến em.

-làm gì có. chỉ là anh bận thôi.

-thật không ạ

-đùa em làm gì.

cả hai nói chuyện tầm một tiếng hơn, cuối cùng thì sau cuộc điện thoại cả hai đã làm lành, thế giới đã yên bình trở lại. bạch dương giải thích cô gái đó là bạn cùng lớp, cả lớp đi ăn với nhau nên chụp ảnh để làm kỉ niệm.

còn vấn đề nắm tay thì bạch dương cũng chịu, rõ ràng là hôm đó làm gì có nắm tay, đến cả ngồi cạnh nhau cũng không có. chỉ có duy nhất lúc chụp ảnh là đứng cạnh nhau. cuối cùng nhân mã rút ra kết luận là do góc chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro