vỡ giọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này hình như nhân mã đang bị cảm, giọng cứ khan khan kiểu gì nhưng mà bạch dương hỏi thăm thì lại bảo không có bị bệnh gì hết. bạch dương cứ nghĩ là do cảm nhẹ nên nhân mã không muốn cho cậu biết vì sợ bạch dương lo lắng. ấy vậy mà đến tận một tuần sau thì giọng nhân mã nó vẫn vậy, bạch dương lo lắng nhắc nhân mã đi bệnh viện khám nhưng một lần nữa cậu một mực khẳng định mình không bị bệnh. để bạch dương không phải suốt ngày lo lắng nữa, nhân mã quyết định nói thẳng.

-em không bị bệnh, chỉ là em đang vỡ giọng thôi.

thì ra là vỡ giọng, bạch dương đã an tâm phần nào nhưng vẫn hoài nghi vì hồi đó cậu vỡ giọng có khan tiếng đến mức đấy à. bạch dương gọi thẳng về cho mẹ và nhận lại sự khẳng định là nhân mã vẫn khỏe mạnh, hằng ngày đi học đều đều, ăn uống đầy đủ thậm chí một bữa ăn tận bốn chén cơm thì bạch dương mới yên tâm thật sự.

trời lạnh hẵng đi, tết sắp đến. dạo này bạch dương rất bận rộn, cậu vừa phải đi làm thêm vừa phải thi cuối kì nên không gọi cho nhân mã thường xuyên. mà nhân mã thì cũng không rảnh rỗi gì, năm nay cậu phải thi chuyển cấp, cậu muốn học trường bạch dương đã từng học.
đã gần mười hai giờ khuya, nhân mã mệt mỏi, cậu muốn ngủ nhưng nghĩ đến một bạch dương ưu tú như vậy làm sao cậu có thể tầm thường. cậu nhóc gọi cho bạch dương, bạch dương cũng chưa ngủ, cậu bắt máy rất nhanh. giọng nói bạch dương vang lên, làm nhân mã cảm thấy thư giãn không ít, cậu nhóc làm nũng.

-anh ơi em mệt quá.

nếu bây giờ nhân mã ở ngay trước mặt bạch dương, cậu sẽ xoa đầu nhóc con và trao cho nhóc một cái ôm cổ vũ như trước đây từng làm nhưng bây giờ không thể, cậu chỉ có thể nói câu cổ vũ.

-cố lên, em làm được mà.

sau đó cả hai cứ giữ nguyên màn hình dù cho chẳng ai nói gì, màn hình cũng không hiện ra khuôn mặt chỉ có đôi tay bạch dương đang đánh máy và nhân mã đang giải bài tập. hai người ai làm việc nấy, chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương nhưng lại tràn ngập sự ấm áp, tiếp thêm năng lượng cho nhau.

nhân mã bước vào những ngày nghỉ tết đầu tiên, tối đêm hai mươi bảy cậu nhóc gọi điện thoại với bạch dương đến tận mười hai giờ đêm, đến mức mẹ nhân mã phải phàn nàn.

-ngày mai là anh về rồi thì tha hồ mà nói. giờ con đi ngủ đi.

-con không ngủ được.

nhân mã háo hức được gặp bạch dương lắm, trong nữa năm này cậu đã cao lên tận năm cm do chơi bóng rổ. vậy mà khi cậu đem chuyện này khoe với bạch dương thì anh ấy tỏ ra không mấy tin tưởng, chỉ đáp vài tiếng. nhưng nhân mã vẫn nghe lời, tắt điện thoại cho anh đi ngủ sớm để ngày mai còn về.

chiều hôm đó bạch dương về đến vũ lâm, cậu tự bắt taxi về nhà. nhân mã cứ một mực muốn ra đón anh nhưng bị mẹ bắt ở nhà chạy việc vặt. như mọi năm hai nhà thường làm một bữa tiệc ăn tối cùng nhau, nên lát nữa gia đình bạch dương sẽ qua đây ăn tối. vì vậy nên nhân mã mới ngoan ngoãn thỏa hiệp, làm một chân chạy vặt.

bảy giờ hơn, gia đình bạch dương qua đến, nhân mã vừa nghe mẹ gọi đã một mạch từ trên phòng chạy xuống. cậu nhóc nhanh như con sóc ôm chầm lấy bạch dương.

- anh ơi.

nhân mã ôm bạch dương như con gấu trúc, cậu nhóc hít hà mùi hương quen thuộc trên người bạch dương. mùi nho thoang thoảng mà cậu nhớ nhung.

-anh ơi, coi nè em thật sự đã cao lên đấy. tận năm cm đó anh nhìn kĩ đi.

nhân mã buông bạch dương ra, khoe khoang chiều cao của cậu. lúc này bạch dương mới kịp nhìn nhân mã. đúng thật là cậu nhóc đã cao lên trong còn có chút to lớn, không phải lớn kiểu to đùng mà là khung xương phát triển ra không ít, không còn cái kiểu bé tí dễ bắt nạt như lúc trước nữa.

mới có nữa năm không gặp mà đã cao lên năm cm làm bạch dương có hơi hoang mang, nếu cứ đà này thì nhân mã sẽ cao hơn cậu mất. đối với một alpha chỉ cao vừa tròn một mét tám như bạch dương thì đây là điều không thể chấp nhận được. bạch dương xoa đầu nhóc con.

-em muốn cao lên lên đến thế à.

-tất nhiên, cao lên để còn che chở anh chứ.

bạch dương dở khóc dở cười, bé omega của bạn muốn che chở cho bạn thì phải làm thế nào, online trả lời gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro