mùi đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong khoảng thời gian nghỉ tết nhân mã cứ bám theo bạch dương không buông. sáng sớm đã cùng bạch dương hết chơi game rồi lại làm bài tập cho đến tận tối, đến mức nhân mã tiếc nuối vì không thể ngủ cùng bạch dương.

hôm bạch dương trở lại tư hương, nhân mã ấy vậy mà lại không khóc, không có vẻ gì là buồn bã khiến cho ba mẹ cậu nhóc ngạc nhiên. mẹ nhân mã còn sợ cậu khóc nức nỡ níu kéo không cho bạch dương đi nhưng nó lại không xảy ra.

tất cả là do tối hôm qua, nhân mã ăn tối và tắm rửa xong đã ôm gối sang gõ cửa phòng bạch dương đòi ngủ cùng nhưng đã bị bạch dương từ chối. cậu vẫn cảm thấy có lỗi về việc cậu phát tình vào hè năm trước. sợ sẽ làm ra chuyện quá thân mật khiến nhân mã sợ. nhưng cậu cũng không nói thẳng ra, mà chỉ dỗ dành nhân mã.

-em sắp là học sinh cấp ba rồi mà lại ngủ cùng anh, nếu bị ai biết được em sẽ bị trêu là trẻ con đó.

-mặc kệ, em không quan tâm.

thật ra không phải nhân mã không sợ, mà là chả ai biết được cậu ngủ cùng bạch dương đâu, trừ khi ba mẹ cậu nói ra, nhưng nhóc con khẳng định là sẽ không có chuyện đó xảy ra nên hết sức tự tin. nhưng bạch dương lớn hơn nhân mã bốn tuổi, được tính là nữa phần góp công sức nuôi lớn nhân mã lẽ nào không đoán ra. cậu dùng đòn tâm lí hỏi đi hỏi lại nhân mã tận mấy lần đến khi nhóc con cảm thấy lung lay ý chí.

-anh đi rồi sẽ lại về mà, với lại anh và em luôn gọi điện thoại cho nhau còn gì.

bạch dương nói lời này cũng không phải là lừa nhân mã, sau khi nhìn lại bạch dương nhận ra cậu gọi điện thoại với nhân mã còn nhiều hơn với ba mẹ nữa.

-với lại em bảo muốn trưởng thành còn gì, người trưởng thành sẽ không đi mè nheo đòi ngủ cùng người khác đâu.

nhân mã ngẫm nghĩ thấy bạch dương nói cũng đúng mà đâu biết rằng bạch dương bên kia đang cười thầm vì tẩy não thành công nhóc con nhân mã.

-ngày mai anh đi em cũng không được khóc đâu đấy, ở nhà ngoan ngoãn học tập và ăn nhiều vào đợi anh về rồi mình đo chiều cao.

thế là nhân mã lại xách gối quay trở về phòng ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.

sau đó hai anh em bạch dương và nhân mã tiếp tục những chuỗi ngày gọi điện cho nhau, nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện. cho đến khi nhân mã đã hoàn thành cuộc thi vào cấp ba. hai tuần sau khi biết kết quả thi, nhân mã trãi qua kì phân hóa. sau khi biết được kết quả cậu vui vẻ gọi điện cho bạch dương. khi nghe đến nhóc con nhà mình phân hóa rồi, bạch dương ở đầu dây bên kia hồi hợp như thể bản thân mới là người phân hóa.

bạch dương nghe loáng thoáng nhân mã bảo cậu có pheromone mùi đào. cậu đập bàn chỉ thiếu chút nữa là đứng dậy nhảy nhót. bạch dương chắc ngay nhóc nhà mình là omega rồi, chả có thằng alpha nào mà lại có mùi ngọt ngào đến vậy. nhưng chỉ 1 phút sau, bạch dương rơi vào trầm tư, cậu đơ ra khi nghe nhân mã bảo nhóc ấy phân hóa thành alpha.

-em nói dối đúng không? làm gì có alpha nào có pheromone mùi đào. 

-mạng bên anh bị lag à? em bảo em có mùi rượu đào. 

bạch dương muốn chửi thề trong lòng, lag lúc nào không lag lại ngay chữ quan trọng nhất. cậu cứ ngơ ra đấy chẳng biết nghĩ gì.

vợ nuôi từ bé là alpha thì nên làm gì?online chờ gấp.

trái ngược với bạch dương bên này tâm trạng như đồ ăn để nguội, nhân mã bên kia lại như đào được kho báu ấy, cậu là alpha, cậu có thể che chở anh bạch dương rồi.

sau một buổi chiều ngồi làm công tác tư tưởng cho bản thân, bạch dương quyết định gọi về cho mẹ xác nhận lại lần nữa xem sao. vì nhóc nhân mã cao có bao nhiêu đâu, hồi tết nhóc ấy chỉ cao một mét năm tám, tính thêm bảy cm mà nhóc ấy khoe cậu mới đây thì cũng chỉ có một mét sáu lăm. dù cho bạch dương chỉ cao tròn một mét tám hai nhưng mà lúc phân hóa cậu đã một mét bảy hai rồi nhá. chỉ một mét sáu lăm như nhân mã thì làm sao làm alpha cơ chứ.

tâm trạng bạch dương đang có chút khởi sắc thì lại tuột xuống như tàu lượn đang ở trên cao trượt xuống vậy.  mẹ cậu thật sự xác nhận chắc chắn rằng nhân mã là alpha, còn gửi cả giấy kiểm tra của bác sĩ cho cậu xem.

-mẹ sợ con không tin nên hồi chiều đã chụp lại giấy kiểm tra của bác sĩ rồi.

còn sợ bạch dương chưa đủ buồn lòng ,mẹ cậu còn nói cả một tràng lời trêu chọc

-vợ nuôi từ bé của con vậy mà lại là alpha rồi. mười mấy năm nuôi vợ mà giống được cái pheromone mùi rượu thì cũng được đi.

bạch dương không muốn nghe thêm nữa, cậu vội tắt máy. bạn cùng phòng nhìn cậu như vậy không nhịn được tò mò hỏi có phải cậu thất tình không.
bạch dương rất muốn biết chuyện này đau hơn hay thất tình đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro