tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau sự kiện khiến tâm lí bạch dương chấn động, cậu đã từ chối tiếp xúc với nhân mã. mặc cho nhóc nhân mã gọi điện bao nhiêu cuộc đi nữa cậu cũng kiên quyết không nghe máy, đến mức mẹ cậu gọi mắng cậu thì bạch dương cũng từ chối với lí do cần thời gian chữa trị tâm lí. nhân mã ở nhà không ngừng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai, cậu phân hóa thành alpha không phải tốt sao? sau này có thể bảo vệ anh bạch dương. nhưng cậu đâu biết rằng thứ bạch dương muốn là một bé omega nhỏ nhắn, xinh xắn nép sau lưng cậu chờ cậu che chở.

may mắn thay, sau hơn một tuần làm công tác tâm lí, bạch dương đã tích cực hơn. dù cho không có một người yêu nuôi từ bé thì cậu cũng có một thằng em trai có thể chơi bóng rổ cùng cậu, để cậu truyền dạy kĩ năng chăm sóc omega mà cậu tích góp được trong hơn mười mấy năm. cộng thêm việc nhân mã và bạch dương lớn lên cùng nhau, vốn đã thân thiết nên không thể nào nói không nhìn mặt nhau được, với cả nghĩ lại thì người sai cũng là bạch dương. nhìn nhóc nhân mã trắng trẻo, nhỏ người nên bạch dương tự nhận định người ta là một bé omega mà chăm sóc rồi tự biết kết quả thì tự đau lòng chứ đâu thể trách nhân mã. đã vậy nhân mã còn hết sức đáng yêu, dù cho bạch dương đã không tiếp điện thoại nhưng nhân mã vẫn kiên trì gọi một ngày một cuộc để xác nhận bạch dương đã hết giận chưa trong khi đó nhóc con có làm gì sai đâu. đã vậy nhân mã còn gửi tin nhắn mỗi ngày, dặn bạch dương ăn uống, nghĩ ngơi đầy đủ. khiến tim bạch dương mềm nhũn ngay lập tức.

dạo này nhân mã thường gọi điện cho bạch dương than vãn chuyện rắc rối của một alpha
-có mấy bạn ở lớp em vừa phân hóa nên chưa điều khiển được pheromone của mình, cứ toả ra lung tung khiến em khó chịu lắm. bạn ấy có mùi cải xanh ấy ạ, còn có bạn có mùi hoa oải hương nồng lắm. em vẫn thích mùi rượu nho của anh hơn.

nhân mã từ nhỏ đã không thích ăn cải xanh nên mỗi ngày đều ngửi mùi những bông cái ấy khiến cậu sợ phát khiếp. nhưng mùi hoa oải hương của lớp trưởng được rất nhiều bạn học khác khen ngợi, thậm chí còn có bạn nữ beta có tình tìm loại nước hoa có mùi giong như thế để dùng. vậy mà nhân mã chả thích thú xíu nào, cậu chỉ nhớ muốn chết mùi rượu nho của bạch dương. khi còn ở nhà bạch dương luôn dùng nước hoa và miếng dán ức chế để giảm bớt mùi pheromone cộng thêm việc nhân mã chưa phân hóa khiến cậu chẳng cảm nhận được mùi gì. chỉ có lần đó, khi bạch dương đang đến kì mẫn cảm nên mùi hương toả ra đặc biệt nồng, khiến cho một nhóc con chưa phân hóa như nhân mã cũng có thể ngửi thấy. đó là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi pheromone của bạch dương và cũng là lần duy nhất cho đến khi bạch dương đến thành phố khác. vậy mà mùi hương ấy khiến nhân mã nhớ mãi không quên dù cho chỉ ngửi một lần.

-nhóc ngốc, em không nên nói pheromone của người khác như thế, như vậy là không tôn trọng người khác.

nhân mã bỉu môi nhưng cũng không có phản bác mà nghiêm túc lắng nghe. nghĩ lại cũng đúng, chỉ vì cậu không thích cải xanh mà không thích pheromone của bạn học như vậy là không đúng, quan trọng vẫn là tính cách, nhân phẩm của bạn ấy như thế nào. nghĩ thông suốt nhân mã ngoan ngoãn vâng dạ.

-thế em có chắc là em không toả ra pheromone lung tung không?

-nhưng em khống chế rất tốt, chỉ có đôi lúc nhưng ít lắm.

sợ bạch dương trêu chọc, nhân mã cố tình nhấn mạnh. cậu cũng không nói dối, so với các bạn cùng tuổi khác thì cậu cũng gọi là khống chế khá tốt. ít khi nào cậu vô ý toả ra pheromone bừa bãi. có lần lớp phó thể dục còn hỏi cậu cách để khống chế pheromone được như cậu đấy. nhân mã kể hết mọi chuyện cho bạch dương với vẻ mặt tự hào lắm. bạch dương biết chắc là cậu đang chờ đợi được khen ngợi, mèo con ngoan như vậy nên vuốt lông một tí cũng không sao.

-giỏi vậy sao, đợi tuần sau anh về sẽ mang quà cho em.

chẳng biết nhân mã get trọng điểm kiểu gì mà chẳng quan tâm gì đến quà mà chỉ nghĩ mãi đến ngày bạch dương trở về.

-vâng, em đợi anh về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro