sáu múi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè ở tư hương nắng nóng kinh khủng, cả tuần trời nhiệt độ toàn ba tám ba chín độ vậy mà chả có lấy một cơn mưa. nên ngay khi về đến vũ lâm bạch dương cảm giác như vừa từ xa mạc đến bắc cực vậy. vũ lâm tuy nhiệt độ cũng cao, tầm ba sáu ba bảy độ nhưng cứ đôi ba ngày lại mưa nên thời tiết cũng không gay gắt lắm. lần này nhân mã ra tận sân bay đón bạch dương. nhìn thấy nhân mã từ xa bạch dương có chút bất ngờ, có vẻ cậu nhóc cao lên không ít khiến bạch dương thở dài trong lòng, dù gì cũng là alpha.

nhân mã mặc quần ngắn ngang gối, áo thun trắng đơn giản nhưng lại có cảm giác khá dễ nhìn, dù không đến mức là  nam chính ngôn tình vì không có chiều cao 1m9 như trong truyện, cũng không to con kiểu sáu hay tám múi nhưng ít ra nhan sắc này cũng cỡ nam phụ. cậu nhóc vui vẻ xách vali giùm bạch dương, dù cho cậu đã từ chối nhưng nhóc con ấy nhất quyết lấy cho bằng được. chưa kịp để bạch dương khen ngợi nhân mã đã tự mình khoe khoang.

-anh, anh có thấy em cao hơn không? em cao đến 1m7 rồi đấy.

-có thấy, không chỉ cao hơn mà còn khỏe khoắn hơn nữa. trong sắp khỏe bằng anh rồi.

-em đang có gắng luyện cho được sáu múi đấy.

-đợi tới lúc em luyện được thì biết khi nào, nhìn tạm của anh đi.

bạch dương vừa nói vừa kéo tay còn trống của nhân mã vờ đặt lên bụng mình với ý trêu chọc nhưng nhân mã đã vội rút tay về. chả biết nhân mã nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả lên khiến bạch dương có phần lo lắng.

-em bị sao vậy, mặt đỏ hết cả lên.

nhân mã rối rít, thử chạm tay vào mặt mình. đúng là có chút nóng.

-không sao, chắc tại trời nóng quá thôi.

bạch dương nhìn bầu trời, không phải là mới mưa xong à. nóng chỗ nào?

buổi chiều mùa hè nắng vàng ấm áp nhưng cũng nóng không kém. dù đã hơn năm giờ nhưng thời tiết vẫn nóng bức khiến người ta khó chịu. vậy mà bạch dương và nhân mã lại đang chạy giỡn trên sân bóng rổ. nhân mã khoe với bạch dương kĩ năng bóng rổ của nhóc khá lên nhiều lắm, còn rủ bạch dương chơi cùng nữa. chạy trên sân cả tiếng đồng hồ hơn khiến bạch dương mệt mỏi, hồi cấp ba ngày nào bạch dương cũng chơi với cường độ này là bình thường. nhưng lên đại học rồi thì ít hẳn, thỉnh thoảng chạy bộ về chơi vài ba trận bóng rổ. cậu ngồi xuống hàng ghế trên đài cổ vũ, người đầy mồ hôi mà than thở

-anh già rồi, không chơi lại em nữa đâu.

-cách nhau có bốn tuổi thôi anh ơi.

bạch dương lười trả lời, nằm vật ra trên hàng ghế. nhân mã nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt trắng trẻo của bạch dương mà mỉm cười.

-em đi mua nước nha.

bạch dương ừ hử đáp lại, cũng không biết nhân mã có nghe thấy không. đột nhiên có ai đó đứng cạnh bạch dương, che đi ánh nắng buổi chiều tà. bạch dương tưởng đâu nhân mã đã về, nên cũng không mở mắt.

-em về nhanh thế.

-chờ em nào vậy.

bạch dương giật mình, giọng nói này tuy rất quen thuộc nhưng không phải của nhân mã. cậu vội mở mắt, ngồi dậy nhìn xem người đến là ai.

-sao mày lại ở đây.

-sao tao không được ở đây.

bạch dương cầm lấy chiếc áo hoodie xanh của nhân mã để qua chiếc ghế bên phải mình, cho ma kết ngồi xuống. ma kết là lớp trưởng cũng là người bạn thân của cậu hồi cấp ba. lên đại học cả hai tuy học khác thành phố nhưng cũng thường xuyên liên hệ.

-sao mày nói hết tuần sau mới về.

-tao là lớp trưởng mà, phải về sớm chuẩn bị cho hợp lớp chứ.

ma kết mặc dù là beta nhưng lại rất tài giỏi, từ học lực đến thể thao cái nào cũng làm rất tốt. hồi còn đi học, việc gì cũng do ma kết lo liệu. nên lần hợp lớp lần này cũng không ngoại lệ.

-thế đã chuẩn bị đến đâu rồi, còn ba ngày nữa đấy nha.

cả hai người bạn lâu ngày mới gặp nên cứ nói chuyện mãi, vậy mà nhân mã vẫn chưa về. sau khi tạm biệt ma kết, bạch dương rút điện thoại gọi cho nhân mã. chuông vừa reo cũng là lúc nhân mã vừa về đến dưới sân bóng.
cậu áp sát chai nước suối lạnh vào má bạch dương khiến bạch dương giật mình, vội rụt người vì lạnh. cầm lấy chai nước bạch dương đưa cho mà lòng bạch dương thầm cảm động, nhóc con vẫn nhớ hãng nước suối mà bạch dương thường xuyên uống.
bạch dương là người khá chung thuỷ, chẳng hạng như khi uống nước cậu chỉ chọn hãng quen thuộc mà uống, khi ăn cũng vậy bạch dương sẽ chọn quán ăn quen thuộc mà đi. cũng vì vậy mà nhân mã dễ dàng nhớ hết mọi sở thích của bạch dương.

-anh tưởng em mua hết cả của hàng rồi ấy chứ.

-em tình cờ gặp bạn học nên chào hỏi một chút ạ.

-ây, bé nhân mã của chúng ta trưởng thành rồi.

bạch dương vừa nói vừa xoa đầu nhân mã. để trả thù cho màn trêu chọc vừa rồi của bạch dương, cậu nhóc nằm xuống, đầu nằm lên chân bạch dương.

-ôi em nặng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro