Chương 3: Rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

       Một buổi sáng trong lành, tại lớp 11A0 đầy tiếng nói cười mỗi người một việc, một câu chuyện khác nhau. Trần Gia Duy bước vào lớp vẻ mặt mệt mỏi, hôm qua cậu thức khuya giải đề hoá nên hôm nay có chút buồn ngủ. Ngước mắt liền nhìn thấy hai bàn đằng sau mình đang nhiều người xúm lại nói chuyện rôm rả, Gia Duy cũng từ chối tham gia vào. Ngồi vào bàn cậu không nhịn được nằm gục  xuống. Nhưng bên dưới thực sự quá ồn, Duy thực sự thấy rất khó chịu nhưng phải 'giữ hình tượng' , đây là điều quan trọng mà cậu tự thầm nhủ nhắc nhở bản thân.


      Bất ngờ Hoài An đập bàn " Rầm !".

Cậu bé Gia Duy giật mình ngẩng mặt lên, không vui vẻ mà quay xuống nhìn,nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt như không có gì, đâu ai biết  Duy đã mang , mười tám đời tổ tông của An ra mà chửi.  ' má nó, thằng chó An này bố muốn đấm mày ! không được! Phải giữ hình tượng, hình tượng của bản thân là trên hết ' . Nhưng cậu cũng không hề để ý rằng từ nãy đến giờ vẫn luôn có người để ý từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

" thì câu chuyện nó là như vậy, không ngờ tới phải không " Hoài An hăng hái nói.

  Phạm Hoài Thu vẻ mặt trầm trồ :" Ê không tin luôn đó, thế con Thanh Trà A3  thực sự cắm cho thằng Tiến Dũng A6 chiếc sừng à ? "

   
     Hoài An gật đầu lia lịa :  " chứ sao nữa, tao chứng kiến thằng Dũng bắt gian luôn mà, cái gì mà em bận làm bài tập đồ không muốn đi chơi với thằng Dũng hoá ra bài tập của tiểu Trà Trà là 1m78, nặng 72kg, khối 10 "


 " Tuy không muốn bodyshaming đâu nhưng thằng Dũng xấu chết mẹ đi bị nó cắm sừng là phải rồi " Thanh Thủy ngồi tổ bên cạnh nhận xét.


 " Cái loại mê trai đến chuyển kiếp chục lần cũng không hết như mày thì ngậm miệng ở đó mà chê " Đặng Trần Minh Tuấn khó chịu hướng vào Thanh Thủy chỉ trích.


 Lê Huỳnh Như cũng khó chịu, mà cũng cho Thủy một tràng đạo lý :" Ai cũng có quyền được tôn trọng trong một mối quan hệ đừng lấy cái cớ xàm l*n để để biện minh cho việc mình phản bội họ ".

 Lê Trọng Khôi ngồi bên cạnh bực bội nhìn Hoài An : " tao cho mày năm phút để giải tán đám này nếu không đừng trách tao không hạ thủ lưu tình"

Hoài An cũng biết rén chứ, cậu biết tự lượng sức mình, một tên chưa được nỗi 1m75 như cậu sao có thể đọ được tên 1m82 ngồi bên cạnh, khẽ thở dài vẫy tay giải tán mọi người.

Trần Gia Duy nhìn một màn trước mặt, lắc đầu ngán ngẩm định quay lên thì để ý đến một ánh mắt nãy giờ luôn nhìn mình, Titus cười ôn hoà nhưng lời nói thì không : " kì lạ ha, từ nãy đến giờ tớ thấy cậu có những biểu cảm trên khuôn mặt rất thú vị "

Gia Duy khẽ nhíu mày thắc mắc: " Hửm ?..ý cậu là gì ? "

" Ý tớ là trông Duy thật sự rất đáng yêu, không phải cực kì đáng yêu luôn" Titus vẫn cười tay chống bên má trái nghiêng đầu nhìn cậu.

Phạm Gia Duy được người ta khen thì không vui vẻ một chút nào ai lại đi khen con trai là đáng yêu chứ, gớm chết đi được, đây là lần đầu tiên có người dám nói cậu như vậy.

" tớ không đáng yêu, con trai với con trai không được nói nhau như thế "


" Ồ vậy hả ? ha, tớ mới biết luôn cảm ơn đã hướng dẫn một đứa thiếu hụt kiến thức đời sống như mình ".

Gia Duy thấy tên nó vẫn cười thì không muốn để ý nữa, quay lên giúp Ngọc Ánh bạn cùng bàn kiểm tra lại bài cũ.Đầu rơm - Đặng Trần Minh Tuấn đi đến thắc mắc hỏi: " Titus, cậu với Gia Duy nói cái gì mà nhìn có vẻ vui quá vậy ? ".

Cậu ngồi trên nghe loáng thoáng được, khẳng định lại là không hề vui nha !

Titus đáp lại bông đùa : " tớ chỉ nói với Duy là cậu ấy extremely cute "

" ít..kiu gì ? " với một người 4 điểm Anh như Tuấn thì đếch hiểu câu sau là gì.Tuy cậu không hiểu nhưng Duy ngồi trước thì hoàn toàn hiểu câu nói này, cậu thầm mắng ' má nó tên này không biết ngại à "

Titus nhún vai " mày về tìm hiểu thử coi " rồi lại gục xuống bàn đôi mắt ngước lên nhìn tấm lưng thẳng tắp của người ngồi phía trước miệng khẽ nhếch lên.

        " Reng ! Reng ! ".

" haizz mệt quá cuối cùng cũng được về " Hoài An uể oải ngáp một cái.

Lê Trọng Khôi ngồi bên cạnh cười khinh bỉ : "mày thì mệt cái gì ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết ".

Hoài An : "..." không muốn nói gì luôn.

Gia Duy mệt mỏi bước ra khỏi lớp, cậu bước nhanh đến nhà xe. Đội mũ bảo hiểm khởi động xe nhưng chưa kịp đi thì có người níu giữ ở phía sức kéo vô cùng lớn.

    " Khoan đã !"

Cậu ngoảnh lại hoá ra là Titus, Gia Duy thắc mắc cái tên này lại làm gì nữa đây.

" Có chuyện gì vậy ? "

Titus cười ôn hoà : " bạn nhỏ, có thể cho tôi đi nhờ được không ?"

" Nhưng chưa chắc tôi và cậu đã chung đường " .

" Vậy nhà Gia Duy ở đâu ?"


      Gia Duy thực sự là không muốn cho tên này ngồi xe mình. Suy nghĩ một lúc : " nhà tôi ở cách trường khá xa trường ở hướng kia " tay cậu chỉ về hướng bên trái.

    " Ôi thật trùng hợp quá chúng ta chúng hướng về, vậy thì phiền bạn nhỏ rồi " chưa kịp cho cậu đồng ý thì tên này đã trèo lên phía sau ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro