Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi đã từng nghe nhiều người lớn nói rằng…khoảng thời gian niên thiếu chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời. Đó là khoảng thời gian ta được gặp những người bạn chân thành nhất và làm điều gì đó vui vẻ. Nhiều người lớn muốn ngồi cỗ máy thời gian để sửa chữa quá khứ từng sai lầm của họ hoặc quay lại làm những việc bản thân muốn làm mà chưa thể làm được…..tôi cũng không rõ lắm, nếu ai đó hỏi tôi thì nói thiệt…tôi chỉ muốn học cho xong rồi trở thành người lớn thì có.”
Buổi sáng hôm nay, vẫn như mọi khi, tôi thức dậy từ sớm để bật lên bản nhạc mà tôi yêu thích. Từ từ đánh răng một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Sau đó tự pha cho mình một ly sữa nóng thơm lừng. Nhấp từng ngụm nhỏ, dòng sữa nóng như thể chạy xuyên cơ thể mình. Tôi vội vàng chải lại mái tóc đang rối bời của mình. Năm nay tôi đã lớp 12, chính là năm cuối cấp của mình…tôi hy vọng năm nay sẽ có một đột phá cho thanh xuân nhàm chán của bản thân. Mình là Nine, một cậu bé trầm tính và ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Có lẽ do cuộc sống học sinh cấp ba chẳng có gì phấn khích cả, toàn những thứ nhạt nhẽo chán ngắt hơn….nhưng đôi lúc tôi cũng tự hỏi…hay chỉ tại vì tôi không có gì nổi bật?
Tôi rời khỏi nhà rồi đạp xe đến trường học, vào tới sân trường, một mình tôi bước lê lết dưới ánh nắng chói chan. Đưa mắt nhìn theo những hoạt động sôi nổi đang diễn ra ở xung quanh mình. Có những lúc tôi rất muốn được giống như các bạn ấy…được tự do chơi đùa và tràn đầy nhiệt huyết. Mắt tôi dần dần bị thu hút bởi một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ ở trước mắt. Các cậu ấy thật sự rất điêu luyện, những cú ném vô cùng mạnh mẽ. Nếu được, tôi sẽ học hỏi nhiều về môn thể thao này mới được.
Tôi không giỏi thể thao, không giỏi các hoạt động, học hành thì cũng chỉ vừa vừa đủ qua môn thôi. Các bạn tò mò về chuyện tình yêu của tôi ấy hả? Hahaha quên luôn đi, một người nhàm chán như tôi thì lấy đâu ra tình yêu chứ.

*Tít tít tít* Túi quần tôi rung lên dữ dội. Là tin nhắn của Romy – cậu ta là bạn thân trong nhóm bạn của tôi, tôi chỉ có duy nhất hai người bạn là Romy và Tang. Chúng mình luôn luôn có nhau mỗi khi khó khăn.
“Nine, mày đến trường chưa vậy?” Một dòng tin nhắn gửi đến, tôi mãi mê dúi mắt vào màn hình điện thoại mà không biết rằng một tai họa khủng khiếp sắp sửa giáng xuống đầu tôi. Từ bên phía nhóm nam sinh đang chơi bóng, vì sơ ý nên trái bóng đã bay thẳng và đập vào mặt tôi một cú rõ đau.
“Chết mẹ! trúng người rồi” Tôi có thể nghe thấy một giọng nói la toáng lên.
Đầu óc tôi lúc này quay cuồng như thể rối điên lên. Vì quá đau nên tôi đã ngã bệt xuống đất. Bọn nam sinh chạy lại bên tôi. “Này, mày không sao chứ?”
Mắt tôi lảo đảo “Ờ….không sao” nói rồi tôi ngất đi.
“NÓ CHẾT RỒI????” Bọn nam sinh hốt hoảng.
Đây…mọi người bắt đầu hiểu được cảm giác của tôi rồi phải không? Sau vụ đó, khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở phòng y tế của trường học. Mắt tôi từ từ mở ra, tôi có thể cảm nhận được vết bầm ngay má mình đang dần nặng hơn. Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến….khiến tôi choáng váng. Dưới ánh nhìn mờ mờ ảo ảo tôi có thể nhìn thấy hai bóng người đang đứng trước mặt mình.
“Này Nine, Nine” Tang hốt hoảng gọi tôi.
“Khoan hẵng gọi nó dậy.” Romy cản tay cậu ta lại.
“Sao chứ? Nó tỉnh rồi mà. Nine?”
Tôi cũng dần dần nhìn rõ được mọi thứ, đó chính là hai đứa bạn thân của tôi là Tang và Romy. “Tao có sao không vậy?” Tôi cất lên giọng nói yếu ớt
“Không sao đâu, cô nói mày chỉ cần nghỉ ngơi xíu là ổn rồi.” Romy từ từ dìu tôi ngồi dậy.
Tang cũng ngồi xuống bên tôi rồi giở giọng “Rồi làm gì mà bị bóng đập vô mặt dị cha nội?” Romy thắc mắc “Đúng rồi á, kể đi”
Tôi lắc lắc đầu “Tao không biết nữa. Đến lúc nhận ra thì đã ngất rồi”
Romy nắm lấy tay tôi rồi không ngừng an ủi “Không sao đâu mày. Cứ nghỉ ngơi đã, từ từ rồi vào học sau. Tao nói với cô Jennie rồi.”
Tôi gật gật đầu hỏi Romy “Hôm nay cô có làm Mafia không?” Vừa dứt câu bỗng nhiên một tiếng động lớn ập đến cùng với tiếng gót giày cộp cộp bước vào.
“Là cô đây! Nếu không giơ tay lên cô sẽ bắn Đùn Đùn” Khi cô Jennie nhìn thấy tôi đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cô liền biến sắc “ÔI CHÚA ƠI? NINEEEEEEEE~ em có sao không vậy chứ? Hôm nay cô cố tình cosplay MAFIA để quay tiktok với em kia mà…tại saooooo???? Hả???? trời ơi?????? cô không muốn chấp nhận chuyện này.” Cô ta gào khóc thảm thương. Tang vội vàng lấy băng keo bịt miệng cô ta lại rồi lôi kéo cô ấy khỏi phòng y tế. Romy cũng mỉm cười nhìn tôi “Này bọn này đi học trước nha….chóng khỏi nhé!” Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Đến giờ ăn trưa Romy và Tang đi đến canteen để ăn trưa. Hai cậu ngồi xuống bắt đầu ăn. “Này thằng Nine nay nó xu cà na dễ sợ? đi đứng sao mà bị bóng đập hoài vậy?” Tang vừa nói vừa dồn nhét cái đùi gà vào mồm.
“Chắc lại bị chọc ghẹo nữa rồi” Romy điềm đạm.
Lúc này cũng đã đỡ một tí, tôi bước đi những bước lê thê đi về phía hai cậu ta đang ngồi. Tang nhìn thấy tôi liền ra hiệu “Nè ở đây”. Cậu ta né sang một bên chừa chỗ cho tôi. “Mày đỡ rồi à? Ăn chút gì không?” Tôi lắc đầu với nét mặt đau đớn. Tôi đưa mắt đờ đẫn nhìn về phía cầu thang…bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đám nam sinh đang tiến về phía canteen. Tôi có thể nhận ra các cậu ấy, chính là những bạn đã ném quả bóng vào mặt mình.
Tang bắt đầu xì xào “Nhóm thằng Jun đây mà…làm bạn tao đau còn ra vẻ lạnh lùng nữa! ngầu bỏ mẹ” Tôi phủi phủi đĩa cơm của cậu ta “Thôi mày, nó là tai nạn mà. Không cố ý đâu” Romy cũng hỏi chèn vô “Nhưng nó đã xin lỗi mày chưa?” Tôi trơ trơ con mắt ra nhìn hai tụi nó rồi lắc nhẹ cái đầu mình “ Nhưng nó cũng làm mày đau mà” Tang đứng phắc dậy. Tôi lật đật nắm lấy tay cậu ta mà kéo xuống “Thôi kệ đi mà”. Thằng Tang tính nó rất nóng….nên tôi và Romy đã năn nỉ nó cả buổi mới chịu bỏ qua cho nhóm của Jun. Nếu không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Sau buổi học, tôi quay trở về nhà của mình. Tôi cởi bỏ chiếc cặp nặng trĩu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, tay sờ sờ vào vết bầm ở mặt. Ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, rồi với tay tới lấy một quyển nhật kí màu vàng và bắt đầu viết những chuyện đã xảy ra hôm nay.
“không biết nên gọi hôm nay là ngày gì. Nhưng cũng bắt đầu hiểu được người lớn lúc nói rằng họ muốn ngồi cỗ máy thời gian để quay trở lại sửa chữa quá khứ. Nếu tôi được quay ngược thời gian hôm nay, chắc sẽ quyết định tắt báo thức hồi sáng rồi ngủ tiếp một giấc thật ngon, không đi học nữa. Để không bị đau và xấu hổ như vậy. Ngày hôm nay chính là ngày tôi muốn lên cỗ máy thời gian quay trở lại.”
Viết xong tôi cũng gục mặt xuống mà thiếp đi. Phải nói hôm nay vậy là quá đủ ấn tượng với tôi rồi.
Buổi sáng hôm sau, tôi cũng bước vào lớp như mọi khi. Nhưng hôm nay các bạn học khác đều đang tập trung rất đông ở ngay bàn của Tang và Romy, dường như tụi nó đang xem một cái gì đó rất vui. Ai ai cũng đều cười bò lăn lê, khi nhìn thấy tôi thằng Tang liền la lên “Này Nine qua đây xem cái này này”. Tôi cũng không khỏi tò mò mà bước lại xem thử.
“Tao nghĩ là mày nổi tiếng rồi đó bạn hiền à” Romy vừa nói vừa đưa ra một đoạn clip. Trong clip, là đoạn video Jun đang cõng tôi đến phòng y tế sau khi ngất đi và tôi có thể nhìn thấy rất rõ số lượng tương tác của clip đó. 400K tim và 27896 lượt coment. “Ôi giời bây giờ cả trường share đầy luôn á” Tang nói với vẻ mặt hào hứng. Khi nhìn thấy những hình ảnh này, lòng tôi lại bừng bừng như lửa đốt, sự phẫn nộ trong tôi như ngày một dâng trào. Tôi gạt bỏ cánh tay của Romy xuống mà tức tối đi đến lớp của Jun. Vẻ mặt hầm hầm của tôi khiến cho Romy và Tang không khỏi ngạc nhiên. Đi dọc các hành lang là hàng ngàn đôi mắt nhìn tôi trong sự ngưỡng mộ.
Đi tới cuối hành lang, Jun cũng vừa đi ra khỏi lớp. Tôi tiến thẳng lại rồi nắm lấy cổ áo cậu ta dựa vào vách tường.
Cậu ta không khỏi ngỡ ngàng “Mày bị gì đấy?” Tôi hỏi một cách phẫn nộ “mày làm thế để làm gì?”
“Tao làm cái gì?” Jun thắc mắc
Tôi giải thích ra “Thì lúc mày đưa tao tới phòng y tế”
Gương mặt cậu ra có vẻ cũng hiểu chuyện “Tao cũng không cố ý mà. Tao xin lỗi, vì lỡ làm bóng trúng mặt mày.”
“Tao không nói lúc đó” Tôi trả lời lại
Cậu ta nhướng mày nhìn lấy tôi “Thế ý mày là lúc nào?”
Khi nghe những lời này, tôi lại càng bực tức hơn nữa “Thì lúc mày đưa tao tới phòng y tế đó” Cậu ta mỉm cười nhìn tôi “Lúc tao bế mày á hả?” Tôi chỉ biết đứng đó lặng nhìn lấy cậu ta vì bây giờ đang rất sượn vì ngại.
“Thì tao thấy mày ngất. Tao hoảng nên mới bế mày tới phòng y tế chứ” Cậu ta không ngừng giải thích thêm. Tôi vì đã quá bực bội nên cũng trả lời qua loa “Ừ ừ đó nó đó” Hai chúng tôi mắt đối mắt ngay tại cuối hành lang, cả bầu không gian yên tĩnh đến lạ thường. “Còn chuyện clip….” Jun ấp úng.
“Kệ mẹ đi.” Nói rồi tôi bỏ đi chỗ khác vì nếu không lửa trong tôi sẽ đốt cháy luôn cả cậu ta mất. Chỉ còn lại cậu ta đứng đó nhìn theo tôi với đôi mắt đượm buồn. Tôi bỏ một mạch quay lại lớp học của mình. Cả lớp đều đã đến phòng thể dục  chỉ còn mỗi tôi ngồi đây, suy nghĩ về chuyện vừa nãy mà không khỏi bứt rứt. Tôi tự hỏi liệu mình có hơi quá với cậu ấy không? Dù gì cậu ta làm vậy cũng để giúp mình mà. Tôi gục mặt xuống bàn mà che giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình. Đúng lúc này, Tang và Romy cũng về lớp lấy sách vở thì thấy Nine gục mặt xuống mặt bàn. Hai người lo lắng tiến đến bên cạnh “Mày đi đâu vậy? Tụi tao lo cho mày lắm đó” Tang hỏi tôi.
“Không có gì” tôi yếu ớt trả lời
Khi nghe câu trả lời của tôi, Romy càng tò mò hơn “Mày làm sao đấy? Mày…giận thằng Jun hả?”
“Không có” Tôi lắc lắc đầu với gương mặt bơ phạt. Lúc này Tang ngồi xuống đối diện tôi, trao cho tôi một đôi mắt tràn đầy năng lượng. “Nói tao nghe đi, bình thường tao chưa từng thấy mày giận ai cả luôn đó.”
“Ừ, hồi lớp 10 mày bị đàn anh chọc, cũng bị quay clip, cũng có thấy mày giận như thế này đâu” Romy nói thêm vào.
Tôi nhăn mặt rồi nhắm đôi mắt lại đập thật mạnh xuống mặt bàn “Chết tiệt! tao đã làm cái đéo gì vậy chứ?” Đúng thật là tôi chẳng biết mình vừa làm việc gì nữa, người ta hay nói đừng hành động lúc nóng vội là chính xác.
“Thôi nào, kể bọn tao nghe đi. Có gì bọn tao sẽ giúp mày.” Romy nài nỉ van xin tôi.
“Tao xin mày” Tang nắm lấy tay tôi vung vung vẫy vẫy “Nếu tụi tao không giúp mày được thì mày sẽ stress, mà nếu mày stress thì tụi tao cũng sẽ stress theo” Hắn ta bĩu môi nhìn tôi rồi hun chóc chóc vào tay tôi “Vì bọn tao….là bạn yêu dấu của mày mà.” Đôi mắt lấp lánh của Tang khiến cho trái tim tôi xiêu lòng, nên tôi quyết định kể lại cho Romy và Tang nghe mọi chuyện.
“Chỉ vậy thôi sao” Romy thắc mắc
“Có vậy thôi mà stress ghê vậy? hahaha làm nãy giờ tao nhập tâm gần chết” Tang ũ rủ bĩu môi.
Tôi vội thanh minh lại “Như vậy cũng xấu hổ chứ bọn này” Tang ôm lấy tôi rồi dí sát bờ môi cậu ta vào má tôi “Thôi em Nine đừng bùn nữa, lại đây anh hun cái nào”
“Á đuma, buông teo raaaaaa”
Thế là không gian yên ắng của lớp học bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bởi tiếng cười rộn ràng của bọn tôi. Qủa thật nếu như có chuyện gì buồn chỉ cần ở bên cạnh những người bạn của mình…họ chắc chắn sẽ là liều thuốc cho các bạn. Mình rất yêu quý Tang và Romy…vì họ rất tuyệt vời.

Sau khi nói chuyện cùng Tang và Romy, tôi đã quyết định sẽ đi gặp Jun và xin lỗi cậu ấy, chắc lúc nãy cậu ta đã buồn lắm. Trên đường đi đến lớp của Jun, lòng tôi cứ sôi sùng sục lên. Đã đến lớp của cậu ta, tôi có thể nhìn thấy Jun đang đứng ngay lan can ở ngoài hành lang, mắt đang chăm chú nhìn vào cái máy chụp hình. Có vẻ như cậu ấy đang mải mê chụp thứ gì đó.
Tôi từ từ tiến lại gần, miệng tôi lúc này cứ bần bật mãi không thể nói lên lời. Dường như cậu ấy nhận ra có người đang lại gần nên đã quay mặt về hướng tôi.
“Sao hả mày?” Jun nhẹ nhàng hỏi
Tôi áy náy nhưng cũng cố nói lên “Tao đến xin lỗi mày chuyện lúc sáng” nói rồi tôi nở lên một nụ cười. Jun cũng mỉm cười với tôi, thật may là cậu ta không để bụng chuyện lúc sáng nếu không chắc tôi sẽ phải ăn năn lắm. Jun nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, rồi sờ lên vết bầm của tôi. “Rồi mày…đã hết đau chưa?”
“Tao không sao nữa rồi. Cám ơn mày nhé” Tôi lại mỉm cười tiếp tục
“Vậy còn chuyện Video thì sao?”
“Ưm…..tao không có vấn đề gì nữa” Tôi lắc lắc đầu như thể sắp rớt đầu xuống đất
“Vậy tao xin lỗi mày lần nữa…vì đã làm mày đau nhé…nếu mày không ok thì đấm lại tao cũng được.” Jun mở lời đề nghị.
Hai mắt tôi sáng rực khi nghe lời nói “Được thật không???” Khi thấy tôi hào hứng như vậy, mặt của Jun bắt đầu xanh lại, giọng cậu ta run run “Mày…định…làm thật…hả?”
Tôi gật gật đầu.
Lúc này cậu ta nhắm chặt đôi mắt lại, còn tôi thì giơ tay lên thật cao. Tôi có thể nhìn rõ nét mặt sợ hãi của cậu ta. Và rồi….BEM!....tay tôi hạ xuống véo vào má cậu ấy.
“Tao giỡn thôi.” Tay tôi đang cầm chiếc má phúng phính của cậu ấy.

Jun thở phào nhẹ nhõm “Vậy thế này. Nếu mày muốn tao làm gì, hay muốn tao giúp gì thì cứ nói với tao. Coi như tao chuộc lỗi.” Nói rồi Jun cầm chiếc máy ảnh lên chụp một cái “TÁCH” . Ánh đèn flash khiến tôi chói mắt mà vội vàng che đôi mắt lại.
“Giúp, ý là sao cơ” Tôi bỏ tay xuống rồi hỏi tiếp.
Jun tiến lại gần xoa xoa lên mái tóc tôi “Gì cũng được. Mày muốn tao giúp gì hay làm bất cứ cái gì, tao làm được hết. Chỉ cần đừng bắt tao đi chết là được.”
Tôi cười thầm “Mày cứ nói quá”
Bỗng từ xa một tiếng gọi thất thanh vọng lại “Jun! Ra là ở đây. Mình muốn nhờ cậu đi chụp ảnh cho câu lạc bộ chút” Là một cô bạn gái bước đến lại gần chỗ bọn tôi.
“Chụp ảnh cho câu lạc bộ?” Jun thắc mắc
Cô bạn ấy bước đến rồi khoác tay Jun mà lôi đi “Nào, đi chụp thôi. Nếu hôm nay chụp đẹp, mình sẽ đãi  cậu ăn cơm” Cứ thế hai người họ dần dần vượt khỏi tầm mắt tôi. Chỉ còn lại mình tôi đứng đó nhìn họ, chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp vậy, hơi bơ vơ một tí.
Sau buổi học, tôi trở về nhà mình. Vừa về đến phòng, tôi liền đặt mình nằm xuống chiếc giường êm ái. Đầu óc tôi cứ lâng lâng thế nào ấy. Rồi tôi cầm lấy chiếc điện thoại, bật lên đoạn video đấy mà xem. Khi xem lại cảnh tượng Jun cõng mình đến phòng y tế….trong vô thức…tôi nở lên một nụ cười xao xuyến. Hôm nay lại là một ngày…mà mình lại làm chuyện ngớ ngẩn. Thực ra chuyện hôm qua cũng không có tệ đến vậy. Chỉ tại tự mình nghĩ là nó tệ, nó xui xẻo thôi. Đôi khi vào những ngày tồi tệ, ta lại có thể quen biết một ai đó. Có thể có thêm một người bạn trong cuộc đời cũng nên.
Tôi lại ngồi lại bàn học…mở quyển nhật kí màu vàng và tủm tỉm ghi lại những điều được coi là “xui xẻo” của hôm nay.
                                                     - Corner -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro