Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi rời khỏi thư viện, tôi lặng lẽ đi ra phía sân chơi ngồi ở đó cùng với gương mặt thờ thẩn. Như thể không còn chút sức sống nào. Romy và Tang cũng vô tình đi ngang mà bắt gặp cảnh tượng đó.

"Sao nào sao nào?" Romy vỗ vào vai tôi.

"Mọi chuyện sao rồi?" Tang cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi buồn bã nhìn hai tụi nó rồi thở dài một tiếng. Thấy tôi ủ rũ như vậy bọn nó không khỏi tò mò và lo lắng.

"Mày bị làm sao đấy?" Tang hỏi.

Tôi đập quyển vở xuống mặt bàn trong sự chán chường và vô vọng. "Tao không sáng tác nhạc nữa đâu"

"Ơ kìa! Sao thế?" Tụi nó đồng thanh.

"Không phải mày vừa bắt đầu viết nhạc sao?" Romy tròn xoe đôi mắt.

"Tao nghĩ thằng Jun và Tutu, tụi nó thích nhau." Tôi ngước lên với gương mặt ganh ghét. Khi nghe tôi nói, bọn nó ai nấy cũng thở dài "Ôiii, lại là chuyện này."

"Chuyện này mày cứ tự suy diễn thôi à." Romy cầm lên quyển vở rồi đưa lại cho tôi. Tôi hất quyển vở sang một bên như thể hiện sự chán nản.

"Mà mày nghe chính miệng nó nói hả?" Tang hỏi. Tôi lắc đầu rồi gục xuống mặt bàn. Romy nắm đầu tôi lôi ngược dậy.

"Nào mày đừng vội nản chứ. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tin tao."

"Đúng vậy" Romy tán thành ý kiến của Tang.

Nghe thì cũng hợp ý đấy nhưng mà theo tôi thấy chuyện này chẳng có kết quả tốt đẹp mấy. "Nhưng tao cảm thấy nó không thể nào có kết quả được"

"Thì mày cứ bình tĩnh lại đi đã." Thằng Tang nắm lấy đầu tôi mà lắc lắc như thể trái châu trong rạp xiếc vậy.

            Romy cũng choàng vai tôi "Đừng có nghĩ nhiều. Đau đầu." Đầu óc tôi lúc này như thể bị quá tải. Một phần thì không muốn tiếp tục, còn một phần thì lại muốn chơi tới bến. Đống lộn xộn này khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi áp mặt xuống mặt bàn mà rên rỉ "Oooooooooo". Romy và Tang lúc này cũng chỉ biết lắc đầu bó tay.

Một hồi sau, bọn Romy đưa tôi đi đến một nơi bí mật. Tụi nó nói là sẽ giúp tôi một đoạn...nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Rốt cuộc tụi nó đưa tui đi đâu?. Chúng tôi đang tiến gần đến sân bóng rổ. Phía trước tôi chính là Jun – cậu ấy đang tập luyện. Khi thấy cậu ta tôi đứng phắc lại định quay đầu bỏ chạy. Nhưng bọn Romy lại giữ chặt tôi lại "Ê ê chạy đi đâu?" Tụi nó kéo tôi lại gần Jun.

Nhìn những đường đi mạnh mẽ của bóng cùng những đường nét mạnh mẽ nơi gương mặt cậu ta. Tim tôi lại như chuẩn bị nổ tung một lần nữa. Áo cậu ấy ướt đẫm mồ hôi thật quyến rũ. Tôi đứng đó nhìn cậu ta mà lòng mình như rạo rực...không thể kìm nổi bản thân mình. Tôi chỉ muốn chạy lại bên cạnh cậu ấy rồi ôm lấy bóng lung quyến rũ ấy.

1 trái ghi bàn...2 trái ghi bàn....Jun quả thật là quá giỏi trong việc này. Mình cũng giỏi lắm...nhưng giỏi nhất là thích Jun.

"Mày nhìn đi. Thằng Jun giỏi như thế này. Mày mà không giành, người khác đem đi "ăn" chắc luôn đó." Romy thì thầm vào tai tôi.

Đúng vậy, nếu tôi không giành lấy thì chắc chắn sẽ có kẻ khác cướp lấy, có lẽ Romy nói đúng. Tôi không nên dễ dàng từ bỏ như vậy được.

"Mày định thế nào?" Romy huých vai tôi.

"Nè cẩn thận" Một giọng nói vang lên.

Ui là chừi cảnh này quá quen luôn á, trái banh kia chuẩn bị đập vào mặt tôi nữa rồi. Tôi nhắm chặt đôi mắt lại mà đứng im đó. Nhưng sao hôm nay lại khác, Jun từ đâu bay ra dùng cánh tay săn chắc của mình mà ngăn trái banh lại. Tôi từ từ mở mắt ra, thở phảo nhẹ nhõm, giống như mới thoát khỏi cái chết vậy.

"Tao xin lỗi nhé." Jun cuối mặt xuống xin lỗi tôi.

"Ê Jun, bọn tao về trước nha." Hai đứa bạn của Jun ra dấu.

Thằng Tang từ phía sau nhảy lên trước mặt Jun " Ờ Jun! Mày chơi bóng rổ giỏi. Mày dạy cho thằng Nine với được không? Điểm môn thể dục của nó tệ vcl"

Jun bỡ ngỡ "Thật vậy sao?"

"Thật chứ. Ném chưa bao giờ trúng luôn mày. Tuần sau phải thi rồi. Tao thấy chắc không qua nổi đâu." Thằng Romy nói thêm vào. Mặt tôi lúc này chỉ muốn đội quần mà thôi, mấy đứa này nó bị khùng hết rồi hay sao mà kể cho Jun nghe những chuyện này chứ.

"Tao giúp cũng được. Coi như đền bù việc ta làm mày đau." Jun chấp nhận lời đề nghị.

"Ờ, vậy giúp chút nha mày. Ta gửi bạn tao nha." Nói rồi hai thằng vỗ vỗ lưng tôi rồi mỉm cười hiểm ác. Cuối cùng tụi nó cũng đi về, bỏ tôi và Jun ở lại một mình với nhau. Hai chúng tôi đi đến phía trước cây bóng rổ. cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy quả bóng, tâng nhẹ nhàng vào rỗ. Trái nào trái nấy đề trúng 100%.

"Thấy không?" Dễ lắm. Mày thử đi." Jun ném trái bóng vào tay tôi. Tôi nhắm thật kĩ tỉ lệ khung bóng. Rồi mạnh bạo chọi thẳng vào rổ, nhưng không hiểu sao vẫn không tài nào trúng được. Thử đi thử lại gần 100 lần, tôi bắt đầu nản chí mà quạo lên.

"Dễ lắm. Mày chỉ cần nhắm vào góc đó." Jun chỉ tay về phía rổ. Nói thật nha...câu này không khác gì với câu "Áp dụng công thức là ra" hết á. Rất mệt mỏi luôn nha chời. Bỗng cậu ta chạm vào đùi tôi. Tôi như điếng người.

"Rồi bước lên một bước. Bước chân lên. Rồi nhắm vào...chỗ hình vuông cho nó rơi xuống cũng được." Jun giải thích kĩ.

"Rồi lúc thả ra thì chùng đầu gối xuống, chùng người xuống một tí." Tôi từ từ làm theo lời hướng dẫn của cậu ta.

"Như này hả?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ta nắm lấy vai tôi mà kéo khụy xuống "Ừ, rồi ném đi." Tôi vẫn còn hơi rụt rè vì sợ sẽ không thành công.

"Làm được mà. Ừ, khoảng tầm này. Rồi nhắm vào..." Hai tay cậu ta choàng qua cầm lấy hai tay tôi. Như một dòng điện chạy khắp cơ thể, tôi run lên vì sung sướng. Giá mà...xào với thịt bò thì ngon lắm. à không, giá mà thời gian này ngừng lại để tôi và cậu ấy có thể như thế này mãi.

Tôi tung bóng lên bầu trời kia...và nó đụng vào thành rổ mà dội lại. Tôi như thể thất vọng tuyệt đối. Jun xoa xoa đầu tôi "Như vậy là ổn rồi đó! Chỉ cần cố lên xíu nữa thoi mày." Tôi gật đầu mỉm cười.

Cứ thế cả buổi chiều, chúng tôi chăm chỉ tập bóng. Cũng chính khoảng thời gian ấy, trái tim tôi dành cho cậu ấy ngày một lớn hơn. Một lần nữa tôi tung bóng lên và YEAHHH nó chính xác lọt vào rổ 100%. Cả hai bọn tôi ôm nhau la hét. Trái bóng cũng văng vào một bụi cỏ. Bỗng nhiên có một tiếng la "UI DA!"

Từ trong bụi cỏ, cô Jennie từ từ bò ra "Ê ê ê! ủa mắc gì chọi đầu cô vậy? giỡn mặt phải hôn?" Tôi vội chạy đến nhặt trái bóng rồi xin lỗi cô.

"Uả mà cô làm gì trong bụi cỏ vậy?" Jun thắc mắc.

"Uả kệ cô! Cô thích chill trong bụi cỏ được hôn? Em mắc cười em quá. Nói tiếng nữa là cô móc súng bắn em ráng chịu nha." Cô đứng dậy phủi phủi trang phục của mình. Đi được vài bước cô vấp phải cái balo mà té đập mặt xuống đất. Tôi thấy vậy liền chạy đến đỡ cô dậy...vừa đưa tay ra cô đã ngăn lại "Hong sao? Suỵt! đi đi"

"Đi đâu ạ?" Tôi nói

"Cô hỏng sao, cô ổn, cô là Mafia...đi đi ~" Cô phủi phũi tay.

Thế là chúng tôi cũng xách balo mà đi về nhà. Cô Jennie liền biến sắc "Tao là Mafia – ma ma ma ma ma ma fiaaaa ~ chúng tao hoạt động như Mafia ~ Ring ding ding ding ding." Thế là cô đứng đó nhảy theo ca khúc M.A.F.I.A . in the Morning.

Cả tối hôm đó, tôi cứ nằm lăn lộn trên giường mình mà chẳng thể ngủ được. Tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là Jun. Nói rồi tôi lôi cuốn nhật kí màu vàng ra bắt đầu viết vào đó tâm tư của mình.

Hôm nay lại là một ngày mà quả bóng rổ suýt lần nữa rơi trúng mặt mình. Nhưng lần này không giống như lần trước. Mình không biết cảm xúc này có phải là cảm xúc của việc thầm thích một ai đó hay không?....cảm xúc này là gì đây?

"Teng" là tin nhắn của Romy.

"Ê Nine, tao có này cho mày nè" Tôi tò mỏ mở lên tệp file mà nó gửi. Thì ra nó đã lén chụp lại cảnh tụi tôi tập bóng với nhau. Chính là khoảng khắc cậu ấy choàng tay qua nắm lấy tay tôi. Bức ảnh thật sự rất đẹp...và nó sẽ đẹp nữa...nếu như chúng tôi thành một cặp.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, tôi lại đi đến thư viện. Jun vẫn ngồi làm bài tập ở khu đọc sách. Lần này nhất định tôi phải nói lời cảm ơn tới cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch. Tôi thở ra một hơi thật dài "Cố lên nào! Chỉ là một lời cảm ơn thôi mà." Tôi từng bước đi đến gần Jun. Bỗng nhiên cô gái kia lại một lần nữa xuất hiện.

"Này Jun! sao rồi? đang làm gì đó?" Cô ta ngồi xuống đối diện Jun.

"Đang định nhờ làm giúp đây." Jum tủm tỉm.

"Thế cái mà tớ bảo ấy. Nào xem nào." Cô bạn lấy ra một quyển sách.

Tôi lùi lại về nơi góc cũ ấy, một lần nữa...tim tôi lại lỡ một nhịp. Tôi chỉ có thể đứng ở góc này nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau. Tôi vẫn không hiểu nỗi liệu Jun có thích cậu ấy không? Cứ ngỡ hôm nay sẽ được nói chuyện cùng cậu ấy...nhưng lại trở nên thế này. Tôi lại một mình ủ rũ ở công viên.

"Này lại sao nữa vậy?" Romy ngồi bên cạnh tôi.

"Nếu mày muốn biết nó có thích Tutu không. Mày cứ đi tỏ tình thằng Jun luôn đi." Tang nói vào.

"Thế nếu nó không thích tao thì sao? Mặt mũi tao để đâu?" Tôi đượm buồn.

"Nhưng dù sao mày cũng biết rồi. Phải bước tiếp thôi chứ." Romy an ủi

"Đúng. Còn bài mày sáng tác. Đã nghĩ là sẽ cho nó nghe như thế nào chưa?" Nếu không nhắc chắc tôi cũng quên luôn chuyện này.

"Ờ nhỉ. Vậy đó" Tôi thở dài.

Tối hôm nay, trước bàn học. Tôi cắt ra hình ảnh của Jun rồi dán vào trang nhật kí. Vừa mới biết là việc thầm thích một người khiến mình thấy rất vui. Thực ra mình chưa từng làm điều gì vì ai đến mức này đâu đó. Mình nghĩ có khi...nó đã hơn cả từ "thích" rồi cũng nên. Tôi cầm lấy cây Ghitar và bắt đầu đánh lên giai điệu mà mình đã sáng tác. Âm nhạc du dương như chữa lành tổn thương trong tôi. Những khi về đêm, nguồn cảm hứng lại ùa về trong tôi. Tôi bắt đầu đặt bút viết vào những ý tưởng tuyệt vời đang chạy trong đầu mình. Thật mong chờ đến lúc cho Jun nghe những tâm tư bằng giai điệu ngọt ngào này.

Cứ thế mỗi ngày mỗi đêm, tôi luôn cật lực sáng tác bài hát ấy. Ở lớp học tôi cũng không ngừng lẩm nhẩm theo giai điệu du dương. Bỗng nhiên một viên phấn bay thẳng vào đầu tôi.

"Ê! Nhẩm gì dậy?" Cô Jennie từ trên bảng nhìn chằm chằm vào tôi.

"Dạ em đang sáng tác nhạc" Tôi nói nhỏ.

"Uả đâu? Ê cô mê tài tử lắm nha...đâu đâu hát cô nghe coi....u là chời hay dạ." Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống chỗ tôi.

"Dạ em chưa sáng tác xong thưa cô" Tôi xin lỗi cô

"Ôi ~ xu ghê á. Vậy hoi cả lớp mở tập ra học tiếp đi. Ngồi không chi? Chán quá ha....nhìn kìa...con Jelly nó gục tới nơi kìa...hỏng nói nhiều mở tập ra." Cô lườm tôi một cái rồi đi lên bục giảng.

Sáng hôm sau, tôi ngủ quên trên bàn học của mình. Mở mắt ra thì đã thấy đồng hồ chỉ 7:53 phút. Tôi hốt hoảng gom tập vở lại rồi thay quần áo, ba chân bốn cẳng chạy đến trường. "Ôi trời trễ tiết cô Jennie nữa rồi". Tôi vội vàng cầm theo cuốn vở bài tập mà chạy xuống phòng bài tập. Đang quýnh quáng chạy xuống cầu thang không may đụng trúng phải người khác khiến cho tập vở đổ xuống đất.

"Xin lỗi" Tôi vội vàng.

"Mày với tao, tình cờ gặp nhau nhiều nhỉ?" Jun ngồi xuống giúp tôi nhặt vở lên.

"Cảm ơn nhìu nha." Tôi không quên quay lại cảm ơn cậu ta "À, cám ơn đã chỉ tao chơi bóng nha." Nói rồi tôi bỏ chạy thật nhanh đến phòng học của cô Jennie.

Cuối cùng tôi cũng trải qua tiết học khắc nghiệt của Jennie Hóa Học. Tôi mệt mỏi nằm trên mặt bàn. Nhưng chợt lóa lên trong đầu tôi một giai điệu du dương "Ê được nha, phải ghi lại mới được." Tôi kéo balo ra và lấy quyển nhật kí của mình. Nhưng lục mãi chẳng thấy đâu "Uả??? đâu rồi ta?" Tìm tòi một buổi cũng không thấy. Lúc này tôi chợt nhớ đến lúc sáng. "Ôi trời ơi, hỏng lẽ Jun đã lấy nhầm quyển nhật kí của mình rồi hả?" Nói đến đây thôi là tay tôi đã run rẩy rồi, vì bên trong toàn là bí mật của mình và cả...những câu nói khùng điên mà tôi viết cho Jun nữa.

"Bỏ mẹ rồi" Tôi la toáng lên.

Romy và Tang ở phía trước cũng hốt hoảng "Uả vụ gì?"

"Lúc sáng tao đem tập xuống phòng thực hành" Tôi thủ thỉ

"Gòi sao?" Romy hỏi.

"Rồi tao va trúng thằng Jun" hoang mang tột độ "Rồi nó cầm nhầm vở của tao rồi."

"Rồi mày giật mình làm cái quái gì vậy?" Tang khó chịu hỏi

Tôi giơ lên cuốn vở màu vàng y hệt cuốn nhật kí của mình "Đây mới là tập bài tập nè còn cuốn đó là khác..." Tôi la toáng lên.

"Thôi có gì đâu bỏ mẹ." Tang cười cười

"Vở viết nhạc thì cũng chỉ có lời nhạc thôi chứ gì đâu"

Tôi gãi đầu "Tao chết chắc rồi...không phải mỗi viết nhạc. Trong đó...tao viết toàn là chuyện của Jun....thằng Jun sẽ biết tao thích nó chắc luôn." Tôi dúi đầu xuống bàn.

"Ờ Ờ...vậy cũng tốt mà" Tang cười cười cho qua

"Uả mà lỡ nó không có ý tốt thì sao?" Romy hỏi vào. Tang liền bịt miệng nó lại.

"Chết tiệt . Tao nên làm gì đây?"

"Thì đi lấy lại chứ sao?" Tang ra ý kiến.

"Tập sách luôn trong cặp bên người nó...mày định lấy lúc nào?" Romy tán đầu Tang một cái.

Tang giơ tay lên lắc lắc đầu tỏ ra am hiểu "Không phải lúc nào cũng vậy đâu"

Thế là ba bọn tôi hành động liền luôn. Đến chiều tan học, ba đứa tôi rón rén canh ngay lúc thằng Jun chơi bóng mà không để mắt tới chiếc cặp để trên thềm. Thằng Tang và Romy chạy ra đánh lạc hướng tụi nó. Còn tôi nhanh nhảu cầm lấy balo của Jun mà bới móc lên tìm quyển nhật kí. Nhưng lạ thật? tìm mãi vẫn không thấy. Lục khắp ngăn vẫn không có. Tôi ra hiệu cho tụi nó "Không có". Rồi tôi đứng dậy bỏ chạy thật nhanh.

- Corner –


Ca khúc của nhóm nhạc ITZY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro