Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Tao phải làm sao đây? Giờ đã hết học kỳ rồi, thằng Jun chắc chắn biết cả rồi" Tôi nằm dưới sàn nhà mà rên rỉ. Romy thì đang đeo một chiếc tai phone cỡ lớn để nghe nhạc còn Tang thì nằm tập trung vào màn hình điện thoại. Nghe tôi không ngừng rên rỉ, Romy chán nản bỏ tai nghe ra mà càu nhàu.

"Có thể thằng Jun không phải là người tìm thấy cuốn sổ cũng nên."

"Ai tìm thấy cũng giống nhau cả thôi. Kiểu gì nó cũng biết mà thôi." Tôi mè nheo.

"Nhưng mà mày nghĩ đi...nếu thằng Jun tìm thấy, có thể nó sẽ thích mày cũng nên." Romy vừa nói vừa chỉnh lại cái tai nghe. Dù có nói thế nào, tôi cũng không ngừng phát ra những tiếng khóc rên rỉ nũng nịu. "Hỏng chịu đâu !!!" Tay tôi đập đập trên nền nhà. Bỗng nhiên thằng Tang đột ngột ngồi dậy "Tao nghĩ ra rồi!"

Tôi và Romy bất ngờ ngồi phắc dậy "Mày có kế hoạch rồi sao?"

"Không, tao vừa nhớ ra hôm nay tao phải nhanh về nhà vì mẹ tao nhờ đi chợ" Nói dứt lời, Tang bỏ một mạch ra cửa. Lúc này tôi tuyệt vọng ngồi trên giường của mình. Romy cũng tiến lại gần bên tôi "Rồi mày định thế nào tiếp?"

"Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ muốn sáng tác cho xong bài hát. Tao muốn có chút tài cán vì biết đâu Jun sẽ chú ý." Tôi thở dài

"Ờ, tốt rồi! Mày nỗ lực đến mức này, dù thế nào Jun cũng sẽ quay lại nhìn mày thôi." Nó ném gấu bông vào mặt tôi rồi cười phá lên.

Bây giờ tôi đang tập trung hoàn toàn vào bài hát của mình, ngày ngày đêm đêm cắm đầu vào bàn học. Không ngừng suy nghĩ, tìm tòi những điều thú vị để lấy cảm hứng. Cứ thế cả kì nghỉ của tôi đều chìm đắm trong âm nhạc.

Đã đến học kì mới, lúc này thì bài hát cũng đã hoàn thiện dần. Ở sân thể thao, trên khán đài, tôi chọn một vị trí thật thoáng mát và bình yên. Quyết định sẽ dợt thử ca khúc mới của mình. Lôi cây ghitar ra khỏi vỏ bọc nặng nề của nó. Ở xa kia chính là Jun và những người bạn của cậu ấy, họ đang có một trận đấu bóng rổ. Nhìn thấy cậu ta, tôi lại càng nhập hồn vào bài hát hơn. Cứ thế lẫn trong tiếng gió...có một giai điệu ngọt ngào...và tràn đầy sự khao khát của một cậu trai 18 tuổi đang đơn phương một người nào đó.

♪ Tiếp tục ngắm nhìn cậu từ phía xa ♪

Được đơn phương nhìn trộm cậu ở góc này thôi cũng đủ rồi ♪

♪ Chỉ có thể thích cậu như vậy thôi...chứ tớ cũng chẳng mong muốn gì thêm

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay xé nát bầu không khí thơ mộng ấy.

"Tuyệt vời"

Tôi bất ngờ mà ngước mắt nhìn họ. Thì ra đó là Tar và Dave – hai đứa này là bạn thân của Jun. Cũng là thành viên của CLB âm nhạc của trường. Khi nghe họ khen như vậy thật khiến tôi ngại ngùng.

"Mày đàn cũng hay mà hát cũng hay" Tar ban cho tôi những lời khen có cánh.

"Uả tụi bây đến từ khi nào vậy?" Tôi hỏi.

"Thì tầm nửa bài" Bọn nó đồng thanh

"Cơ mà bài này tên gì thế? Tao nghe nó lạ quá?" Thằng Tar không ngừng thắc mắc.

"À...đây là bài tao mới sáng tác."

"Vãi. Sáng tác nhạc luôn cơ đấy." Hai tụi nó đồng thanh

Thằng Dave bỗng nhưng nhẹ giọng lại "Uả vậy cái bạn hay ngồi chung với mày đâu rồi? bạn tóc đen á"

"À ý mày là Tang á hả? Nó đi về học thêm rồi." Tôi mỉm cười.

"Giỏi thật chứ. Mới một chút thôi mà chơi được đến vậy rồi." Thằng Tar vỗ vỗ vào cây ghitar.

"Ờ, vào câu lạc bộ âm nhạc với tụi tao không?" Thằng Dave ra ý.

"Câu lạc bộ âm nhạc?" Tôi hoang mang.

"Nhóm nhạc tụi tao đang tìm một tay guitar với người hát chính cho lễ hội sắp tới. Mày vào nhóm tụi tao nha!" Thằng Tar năn nỉ.

Chần chừ một hồi lâu, vì tôi không nghĩ là mình có thể làm tốt việc này. Phải suy nghĩ thật kĩ, vì nếu có gì sai sót cả câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng mất. "Cho tao một ngày để suy nghĩ nha."

Tụi nó cười phá lên "HAHAHA ~ vậy có gì đến câu lạc bộ gặp tao, ok không?"

"Được rồi, đi trước nha." Hai thằng nó tạm biệt rồi bỏ đi. Còn tôi vẫn ngồi đó, vừa hào hứng mà cũng vừa lo lắng. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng "Thời của mình đến rồi."

Vừa về đến nhà, tôi đã vội vàng gọi ngay cho Romy. Tôi không thể chờ đợi để kể cho cậu ta nghe về vụ việc vừa nãy.

"Ê Romy, tao có chuyện này." Tôi hào hứng.

"Có việc gì mà vui thế mày?" Romy ngáp ngáp.

"À hôm nay nè...vãi, thằng Dave thằng Tar rủ tao vào câu lạc bộ âm nhạc. Mày nghĩ tao nên làm sao nhỉ?" Tôi vui mừng hỏi nó.

"Uuuu Thật hả? Vậy thì tốt mà, vậy mày ghi điểm với thằng Jun dễ dàng luôn."

"Nhưng tao vẫn còn sợ chuyện cuốn sổ." Tôi rụt rè trở lại khi nhắc đến cuốn sổ.

"Giờ vầy đi mày, nếu cuốn sổ thật sự ở chỗ thằng Jun thì mày thử quan sát nó xem. Nếu nó không phải ứng gì với mày, cũng có nghĩa là cuốn sổ không ở chỗ nó, hoặc nó cũng thích mày đó." Romy ra sức hướng dẫn tôi.

"Vậy thằng Tang biết chuyện này chưa?"

"Tao còn chưa nói với nó nữa. Tao lười nghe nó xàm xí lắm."

"Ờ mày! Vậy tới luôn đi mày, cơ hội của mày rồi đó!" Trước khi rời đi, cậu ấy cũng không ngừng khuyến khích tôi tham gia.

"Ờ vậy tạm biệt mày nhé."

Vậy là tôi đã quyết định tham gia câu lạc bộ cùng Tar và Dave. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi hoạt động clb. Chúng tôi bắt đầu phối hợp thử với nhau bằng một vài bài hát. Công nhận khi chúng tôi mix với nhau, nó tạo ra một ca khúc vô cùng hoàn hảo. Đang phối hợp nhịp nhàng bỗng nhiên thằng Tar dừng lại "Ơ, Jun đến rồi hả?" Từ phía cửa chính là hình dáng thân quen ấy.

"Ờ" Jun bước vào trong rồi vẫy tay chào mọi người.

"Ờ mày, thằng Nine nó vào cùng nhóm tao rồi đó." Tar giới thiệu tôi với cậu ấy. Tôi cũng gật gật đầu theo lời nói của bọn chúng.

"Đảm bảo hoạt động của trường lần này gái ghét tung trời." Dave nói với giọng tự hào.

"Chắc chắn sẽ đá đít clb chụp ảnh của mày cho coi." Bọn tôi cười phá lên như được mùa. Jun thì bày ra vẻ mặt khinh thường Tar

"Mày cứ đợi xem!" Jun cười cười

"Ờ mà, dù sao cũng là năm cuối của chúng ta rồi, mình phải làm gì đó đặc biệt chút ha?" Tar ra ý kiến. Cả đám lúc này, ngập ngừng suy nghĩ ra một idea nào đó thật độc đáo cho lễ hội cuối kì này. Tôi cũng tham gia một chút ý kiến của mình vào "Kiểu mình sáng tác nhạc vậy hả?" Hai đứa tụi nó đồng thanh và nhìn về hướng tôi "Chuẩn luôn."

"Rồi tụi mày định để ai sáng tác?" Jun chen lời vào.

"Thằng Nine chứ ai!" Lại đồng thanh chỉ về tôi. Tôi trố mắt mà nhìn nó "Tao á hả?"

"Đúng rồi bài mày viết đó!" Tar nói xong liền ngân nga một khúc

Được đơn phương nhìn trộm cậu ở góc này thôi cũng đủ rồi

Khi nghe cậu ấy cất lên lời bài hát, tôi liền nhìn sang Jun. Jun cũng nghiêng đầu theo tiếng nhạc mà cảm nhận. Tôi quay sang hỏi Tar.

"Mày thuộc luôn rồi sao?"

"Chứ sao? Bài đó bắt tai vãi mà. Nội dung cũng hợp với học sinh năm cuối nữa, dùng cơ hội cuối cùng để thổ lộ với người mình thầm thích. Phải nói là quá ngầu!" Hai thằng nó đập tay vào nhau thể hiện sự tán thành.

"Mày thấy sao Jun?" Dave hỏi Jun.

"Ummm, nhóm tụi mày mà nên tùy tụi mày thôi." Cậu ta ấm áp trả lời.

"Okie vậy chốt như thế nhé. Rồi tập tiếp thôi."

Lúc này tôi lén nhìn Jun nhưng không may cậu ta cũng đang nhìn tôi. Khiến tôi vội nhìn đi chỗ khác...nhưng trong vài giây ngắn ngửi ấy. Tôi nhận ra có lẽ cậu ta đã biết được chút gì đó.

Sau khi dành cả buổi tập dợt cùng tụi nó cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi bèn đi đến khán đài sân thể dục để chill. Đặt chân ngồi xuống, tôi bắt đầu lấy ca cái catxet cũ mà nghe nhạc. Tôi cắm tai nghe và bắt đầu đung đưa theo điệu nhạc. Bỗng nhiên Jun từ đâu tiến đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi hoảng hồn mà bỏ tai nghe ra, tôi chỉ có thể nhìn thẳng ở trước mắt mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.Vì sợ mình sẽ bộc lộ ra mất.

"Mày đang nghe cát-xét à?" Jun hỏi tôi.

"Ừm." Không hiểu sao lúc này tôi lại kiệm lời như vậy.

"Thời này tao không thấy ai nghe cát-xét hết." Cậu ta cầm lấy máy trên tay tôi mà nhòm ngó một hồi lâu. Rồi cậu ta đeo vào tai mình. "Cho tao nghe thử được không?"

"Được chứ" Tôi gật gật đầu.

Cậu ta bắt đầu đắm chìm trong tiếng nhạc cát-xét. Tôi bên cạnh thì tim đập như thể sắp nhảy tọt ra ngoài. Lòng rạo rực không ngừng. Cậu ta nhắm mắt lại chill theo tiếng nhạc ấy. Được một hồi lâu, cậu trả lời tai nghe, rồi hỏi tôi "Mày thích nghe nhạc xưa à?"

"Ừm. Rồi mày thấy như nào?"

"Tao thấy nó cũng lạ lắm. Dù cho nó không rõ như những bài hát hiện giờ, nhưng tao nghĩ nó cũng có nét hay riêng." Cậu ta trả lời

"Vì ba tao thích mở máy này cho tao nghe lúc nhỏ, rồi khi tao nghe, tao cảm thấy như được ở cạnh ba một lần nữa." Tôi trầm lại.

"Ơ? Vậy ba mày đi đâu vậy?" Jun mỉm cười nhìn tôi.

"Ba tao mất từ lúc tao còn nhỏ rồi." Tôi rưng rưng.

"Mày ok không vậy?" Jun có vẻ hơi ngượng vì giỡn quá trớn

"Tao ok!" Tôi mỉm cười để trấn an cậu ta.

"Um vậy tao đi trước nha. Gặp lại sau. Đi nha." Cậu ta bước đi thật xa. Còn tôi thì ngồi đây không ngừng đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Bất giác môi tôi nở lên một nụ cười xao xuyến. Bỗng nhiên tôi nhận thấy có một mảnh giấy vụ ở dưới ghế kế bên mình. Có vẻ như là của Jun bỏ lại.

Tôi cầm mảnh giấy lên, nhẹ nhàng mở ra xem. Bên trong tờ giấy là một dòng chữ được ghi nắn nót "Tao chờ nghe bài hát đấy." Tôi lúc này vô cùng hạnh phúc, thật không thể diễn tả nỗi cảm xúc này.

Cũng đến ngày diễn ra lễ hội, bầu không khi nhộn nhịp của lễ hội tràn ngập sân trường. Hàng ngàn những bạn nữ sinh đứng đầy dưới sân trường. Ban nhạc của tôi cũng bắt đầu trình diễn. Những lời ca tựa như tâm tình của tôi dành cho Jun như thể bay theo cơn gió gửi đến cậu ấy. Trên sân khấu tôi có thể nhìn thấy Tang và Romy đang vẫy tay đung đưa theo tiếng nhạc. Và đặc biệt nhất chính là cậu ấy – Jun cũng ngẫn ngơ nhìn theo tôi. Rồi cậu chụp rất nhiều tấm ảnh của tôi và ban nhạc. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt hào hứng của cậu ấy.

Tutu cũng đang ở bên cạnh cậu ấy, cô ấy cũng đung đưa theo điệu nhạc. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Jun đang say đắm nhìn tôi. Cô ta lại có chút khó chịu. Càng nhìn có lẽ cô càng nhận ra điều gì đó khác lạ. Cô trầm tư nhìn Jun một hồi rồi bỏ ra bên ngoài, vừa đi cô vừa bật khóc. Sau đó ngồi xuống ghế đá mà khóc nức nở.

- Corner –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro