Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Kết

Bạn sẽ làm như thế nào? Khi bạn cảm thấy mình thích ai đó, bạn yêu 1 người nhưng bạn không đủ can đảm để nói ra điều đó.

Hôm nay sau khi tan học, Jun ngồi dưới hàng ghế mà chờ Tutu ra khỏi lớp. Jun quyết định sẽ xin lỗi và làm lành lại với cậu ấy. Lúc này lòng Jun không ngừng hồi hộp. Cậu ta không biết liệu Tutu có muốn làm bạn với mình hay không?

Tutu nhìn thấy Jun ngồi đó đợi mình nên cô cũng muốn lại hỏi chuyện, Tutu bước đến ngồi ở ghế đối diện. Hai người đối diện, mắt chạm mắt. Tutu nở lên một nụ cười nhẹ nhàng

"Cậu đợi mình có chuyện gì hả?"

"Mình chỉ muốn xin lỗi cậu." Jun ấp úng nói ra. Khi nghe như vậy Tutu như thể đứng hình không nói nên lời. Thấy cậu ấy như vậy Jun không ngừng hỏi tiếp.

"Mình thật sự không vui khi cậu thế này."

Tutu cười nhẹ "Cậu không làm gì sai cả. Chuyện thế này cũng không thể ép buộc được nhỉ?...Với lại, mình cũng thử nghĩ rồi, dù mình vẫn chưa chấp nhận được chuyện cậu từ chối mình, nhưng...mình nghĩ...mình cũng không chịu được nếu mất đi một người bạn như cậu."

Jun nghe những điều này lòng cũng nhẹ nhõm hơn.

"Cậu không cần nghĩ nhiều đâu." Tutu đặt tay lên bàn tay của Jun.

"Đừng lo, một thời gian rồi tớ cũng sẽ ổn thôi. Làm bạn cũng tốt rồi." Tutu mỉm cười một cách vô cùng vô tư.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé." Jun cũng vui vẻ mà đáp lại. Vì thấy Tutu có vẻ đã tha thứ cho cậu nên cậu định sẽ mời Tutu tham gia vào bữa tiệc ngày thứ bảy ở nhà mình.

"Ờ, vậy Thứ Bảy này cậu rảnh không?" Jun hỏi tới.

Tutu tròn xoe đôi mắt "Có chuyện gì sao?"

"Vừa hay mẹ mình muốn mời hết các bạn về nhà ăn cơm. Thấy mẹ bảo muốn gặp Tutu nữa đấy."

"Được chứ." Tutu đồng ý.

Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã đến Thứ Bảy. Sáng hôm nay bọn tôi tập trung đầy đủ ở nhà của Jun. Bà đã chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn cho bọn tôi.

"Hôm nay đồ ăn nhiều thế mẹ?" Jun hỏi mẹ.

Thằng Tang cũng góp vào "Bé Tang hứa là bé Tang sẽ thi được 10 điểm cho xứng với bữa cơm mẹ đãi."

"Uả mà điểm cao nhất là 100 mà nhỉ?" Dave trêu

Mẹ Jun cũng vỗ vỗ vào vai nó "Thôi đừng nói nhiều nữa mấy con. Ăn nhiều nhiều vào cho có sức cố gắng thi vào Đại Học." Mẹ Jun quả là một người phụ nữ đảm đang, cô vừa đẹp lại còn rất khéo ăn nói. Đặc biệt là còn nấu ăn rất ngon nữa.

"Nếu tụi con đậu Đại Học thì mẹ đã thêm một bữa nữa nhé?" Thằng Tang nói.

"Ummm. Thi cho đưuọc đã nè. Mẹ mời thoải mái luôn." Cô vui vẻ trả lời

"Động lực tuyệt vời luôn." Cậu ta gấp cho mẹ tôi một cái đùi gà vẫn còn nóng hổi.

"Thôi! Ăn đi mấy con." Bà bắt đầu hối thúc chúng tôi.

Lúc này Tutu mới xuất hiện vì cậu ấy có công việc riêng. Vừa bước chân vào nhà, mẹ của Jun đã liền ra mừng.

"Ôi, Tutu, con." Bà vôi chạy ra ôm cậu ấy.

"Dạo này con ốm đi nhiều đấy. Lâu rồi không gặp?"

"Dạ con chào bác ạ." Tutu lễ phép cúi chào.

"Tốt rồi, hôm nay con ăn cho nhiều nhé. À mà..mẹ có quà là đồ ăn vặt mà Tutu thích đó." Có thể thấy mẹ của Jun cưng cậu ta như con ruột của mình vậy.

"Cảm ơn con đã luôn chăm sóc thằng Jun nhà bác nhé, để mẹ đi vào chuẩn bị đã nhé." Nói rồi bà đi vào nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho Tutu. Cậu ta cũng ngồi vào bàn ăn. Mắt Tutu dịu dàng nhìn lấy Jun rồi mỉm cười, Jun cũng rất vui vì có thể được làm bạn với cậu ta. Suốt cả buổi chúng tôi ăn uống, trò truyện luyên thuyên. Ai ai cũng đều háo hức đến kì thi cuối sắp tới. Cũng có một chút buồn khi bon tôi sắp phải xa nhau, mỗi đứa đều chọn một ngôi trường khác nhau.

Đang vui vẻ cười đùa, Tutu xin mọi người vào bếp dọn đồ ăn phụ mẹ Jun. Cậu ấy đứng dậy rồi tiến vào trong bếp. Thấy mẹ Jun đang trang trí những chiếc bánh Cupcake. Cô cũng đến mà làm phụ. Mẹ thấy vậy nên cũng vui vẻ cho cậu ấy làm phụ mình.

"Mẹ mua cả bánh Cupcake mà con thích đấy nhé." Bà mỉm cười.

Tutu chỉ biết cười trừ, có vẻ như cô chuẩn bị nói một điều gì đó khó nói. Cứ ấp ấp mở mở khum dám nói thẳng ra. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cô quyết định nói với mẹ Jun.

"Mẹ à" Tutu gọi.

"Con có chuyện này muốn nói ạ." Mặt cô dần dần nghiêm túc.

Mẹ Jun cũng không khỏi tò mò "Có chuyện gì vậy con?" Bà cầm lên khay đồ ăn mà định đi ra ngoài "Mình ra ngoài nói với bọn nó luôn ha?" Tutu liền nắm tay bà cản lại.

"Nói trong đây thì tốt hơn đấy mẹ." Tutu nài nỉ.

"Chuyện mà con muốn nói với mẹ....có thể làm cho mẹ buồn lòng đấy ạ. Nhưng...cong cũng không biết phải lấy cơ hội nào để nói cho mẹ biết." Tutu áy náy.

"Có chuyện gì vậy con?" Mẹ thắc mắc

"Con...cảm thấy là Jun đã thay đổi từ lúc chơi với nhóm của Nine." Tutu từ từ nói.

"Ý con là sao hả, Tutu?" Mẹ hỏi thêm.

"Con...con...con nghĩ là Jun và Nine họ thân nhau trên mức bạn bè ạ..." Tutu mạnh dạn nói thẳng ra. Khi nghe như vậy mẹ Jun liền tức giận bỏ khay đồ ăn xuống bếp mà gặng giọng "Con đang nói là hai đứa nó thích nhau hả?"

"Tutu chỉ cảm giác như vậy thôi mẹ." Tutu mềm yếu.

"Nhưng Nine là con trai không phải sao?" Mẹ nạt nộ.

Tutu lia mắt nhìn qua lại "Có lẽ con tự suy diễn cũng nên ạ."

Mẹ Jun cũng kiềm chế lại mà hạ giọng "Mong rằng không phải như con nghĩ nhé. Vì nếu như thế thật, mẹ chắc chắn sẽ không để yên đâu." Tutu nghe thấy vậy cũng cúi mặt xuống bưng khay bánh lên trước, còn mẹ thì đứng đó chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Có vẻ như bà không thể chấp nhận chuyện này.

"Ngồi ngồi đi nào. Muốn ăn gì?"

"Nhìn hấp dẫn quá."

Mẹ cũng từ nhà dưới bước lên với vẻ mặt vui vẻ "Có cupcake nữa đấy mấy đứa. Ăn nhiều nhiều nha."

"Dạ món yêu thích đấy ạ." Tang thấy đồ ăn là mắt liền sáng rực.

Ngồi vào bàn ăn, ánh mắt mẹ không khỏi chú ý đến tôi và Jun. Bà nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang quan sát điều gì đó.

"Nine, ngon không con?" Mẹ Jun hỏi.

"Dạ ngon lắm ạ." Tôi mỉm cười mà nhét cái cupcake vào miệng.

Thấy mẹ và Nine nói chuyện với nhau, Jun cũng góp lời "Thấy chưa? Tao nói mẹ tao nấu ăn ngon." Jun lấy thêm một cái bánh nữa bỏ vào đĩa của tôi. Mọi chuyện đều được mẹ nhìn thấy. Bà nhìn Tutu một cái, Tutu cũng nhướng mày nhìn mẹ. Như thể chuẩn bị nổi trận, bà kìm chế lại mà hỏi tôi.

"Vậy Nine đã suy nghĩ là con sẽ học tiếp ở đâu chưa?"

Tôi lễ phép trả lời bà "Dạ, chắc là học ở Băng Cốc đó mẹ." Bà gật gật đầu. Jun khều khều tôi "Này gắp cho tao miếng gà với." Tôi cũng chồm người lên mà gắp bỏ vào đĩa cậu ta. Mẹ Jun lúc này có lẽ đã xác nhận mọi thứ. Tutu và bà nhìn nhau như thể đã hiểu được ý của nhau.

Sau buổi ăn đó, bọn tôi rời khỏi nhà của Jun. Khi cậu ta đang rửa chén giúp mẹ, bà ấy từ phía sau nhìn con trai mình với đôi mắt âu lo. Bà cũng từ từ đến gần con trai. Jun thấy mẹ liền rạng rỡ. Bà vỗ vai Jun.

"Vậy chuyện đại học như thế nào rồi, tính sẽ học tiếp ở đâu?"

"Con muốn học ở Băng Cốc đấy ạ. Nhiều trường đại học hấp dẫn lắm." Jun vui vẻ. Mẹ im lặng một chút rồi nói thêm vào

"Thật ra mẹ từng đồng ý với bố rồi. Khi Jun học xong lớp 12, bố muốn con lên ở với bố ở Chiang Mai. Jun thử tìm hiểu trường đại học ở đó không con?" bà ra sức thuyết phục.

"Nhưng con muốn học ở đây thôi mẹ" Jun nài nỉ.

"Mẹ nghĩ con thử mở mang tầm nhìn đi con, lỡ đâu sẽ tìm được thứ gì đó mới mẻ."

Jun vẫn quyết chí "Con nghĩ học ở đây cũng vậy, còn nữa, con muốn ở với mẹ." Đến nước này, bà không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Giọng bà gắt lại không còn mềm nhẹ như nãy nữa.

"Jun. con quen biết Nine bao lâu rồi?"

Jun ấp úng "Um..quen biết nhau học kì này ạ. Vừa hay Nine chơi nhạc cụ với bọn Dave và Tar."

"Nine tốt không con?"

"Con nghĩ tính tình nó cũng tốt đấy."

"Con biết là Nine thích con trai mà đúng không?" Mẹ hỏi thêm

Jun thở dài "Mẹ à.."

"Nhưng mà mẹ không muốn con của mẹ giống như Nine. Nếu một ngày, con thích con trai, mẹ sẽ phải làm sao?" Mẹ gắt gỏng.

"Nhưng Nine là người tốt mà mẹ. Và tụi con cũng là bạn, rồi bây giờ cũng thân nhau rồi." Jun như bất lực.

"Nhưng mẹ chỉ có một người con trai thôi Jun."

"Nhưng mẹ..."

"Nếu con còn thương mẹ, mẹ cầu xin đấy. Đi Chiang Mai với bố nhé." Mẹ Jun hạ màn bằng một câu nói khiến cho Jun không thể nói được gì thêm nữa. Cậu buồn tức mà bỏ lên phòng mình.

Cuối cùng kì thi cũng trôi qua, và đây là những ngày cuối cùng chúng tôi còn ngồi ở ghế nhà trường. Sẽ nhớ lắm những giây phút thanh xuân này. Vì khi mai này, bọn tôi sẽ lớn lên và chọn cho mình những hướng đi riêng. Hôm nay tôi rủ Tang và Romy qua nhà mình chơi. Bọn nó thì ngồi trên giường đọc sách.

"Chuyện Đại Học mày tính thế nào?" Romy hỏi.

"Thì để coi, đậu trường nào tao sẽ học trường đấy?" Tôi chăm chú nhìn vào giấy kết quả.

Thằng Tang vừa chăm chú vào điện thoại vừa nói "Tao cứ tưởng mày sẽ đến Chiang Mai học với thằng Jun." Tôi bất ngờ khi nghe nó nói, tôi từ từ quay sang nhìn nó

"Thằng Jun sẽ học tiếp ở Chiang Mai hả?"

"Dave nó nói với tao đêm qua. Mày thử hỏi thằng Jun xem." Romy nói

"Khoan đã" Thằng Tang bất chợt thốt lên. Tang nhìn chằm chằm vào Romy "Mày nhắn tin với thằng Dave hả?"

"Ờm..thì...nó nhắn tin xin ảnh tao chụp hôm tụi nó chơi nhạc cho hoạt động CLB" Tang gật gật đầu và ngừng thắc mắc. Tôi chìm vào trầm tư, suy suy nghĩ nghĩ đến câu nói của tụi nó

"Nếu thằng Jun định đi Chiang Mai học thật, thì tao nên làm gì đây?"

"Tao nghĩ...mày nói thích nó luôn đi có được không?" Tang nói thêm

"Cái này tao đồng ý với thằng Tang" Romy cũng ủng hộ

Tang đứng dậy tiến lại ngồi bên tôi "Chẳng mấy hôm nữa bọn mình tốt nghiệp rồi. Hay mày định để nó đi đến nơi khác, rồi mày sẽ không có cơ hội nói với nó nữa đâu."

Tôi trầm tư quay về phía bàn học với đôi mắt u buồn, đưa mắt nhìn những bức ảnh của Jun mà lòng tôi đau nhói. Hai tụi nó thấy vậy cũng buồn theo tôi, bầu không khí u buồn như chiếm cả không gian này.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của bọn tôi. Cảm xúc vô cùng khó tả khi sắp phải rời xa ngôi trường này. Tutu đi đến bên cạnh Jun mà mỉm cười

"Nè để tớ lưu bút lên áo cậu nhé."

Jun cũng vui vẻ chấp nhận "Này cậu viết đi." Tutu bắt đầu đặt bút lên lưng áo của Jun.

"Xong rồi đấy!" Tutu mỉm cười

"Được rồi, đến lượt tớ ghi cho cậu." Jun xoay lưng Tutu lại và cũng đặt bút viết lên.

"Viết gì đó" Tutu mỉm cười.

"Hmm không nói đâu. Nè xong rồi đó." Cả hai đứng đối diện nhau.

"Cũng hụt hẫng nhỉ? Học cùng nhau bao lâu nay, ngày nào cũng gặp mặt, tự nhiên giờ không còn gặp được nữa." Tutu nói với vẻ mặt tiếc nuối

"Ừm, cũng đúng." Jun cười mỉm

"Mình sẽ nhớ cậu lắm." Tutu nhíu mày

Jun cười một cái rõ to "Chỉ là Chiang Mai thôi mà. Có phải ra nước ngoài đâu. Rồi kì nghỉ sau lại về mà."

Tutu mỉm cười đắt ý "Nếu vậy, nếu một ngày mình muốn ăn cơm chiều, cậu có bay về gặp mình luôn không?"

"Ờ ha, được đó, nếu mà mình có cánh phía sau." Jun pha trò khiến cho Tutu cười nghiêng ngả. Nụ cười như chợt tắt khi nhìn thấy Nine đang gần đi lại. Tutu liền biến sắc mà tạm biệt Jun.

"Mình đi trước nhé." Nói rồi cậu ta bỏ đi thật nhanh.

Khi thấy tôi đang đi đến, Jun liền niềm nở "Tụi Tang kêu đến tìm tao à?"

"Không. Chỉ có tao tới tìm thôi, tao có chuyện muốn hỏi mày" Tôi mỉm cười.

"Có chuyện gì sao?" Jun ngạc nhiên.

Tôi kìm lòng nói ra "Mày sẽ đi đến Chiang Mai để học à?"

Jun cũng đứng hình trước câu hỏi đó "Ừ, bố tao ở đó."

"Thế khi nào mày định đi." Tôi giả bộ mà hỏi tiếp.

"Chắc là một thời gian nữa."

Tôi gật đầu rồi nhìn cậu ta với ánh mắt bối rối, tôi muốn nói ra tất cả nhưng trong tôi vẫn còn một chút gì đó e ngại và sợ sệt. Thấy tôi bối rối, cậu ta hỏi thêm.

"Mày tới hỏi tao vậy thôi đó hả?" Nhìn vào mắt cậu ta một hồi lâu, cả hai ánh mắt chạm nhau như thể có một đường liên kết.

"Ờm, không có gì nữa. Vậy..tao đi trước nhé!" Tôi quay lưng bỏ đi về phía trước. Tôi vừa bước đi bỗng nhiên

"Nine!" Cậu ta gọi tên tôi. Ngạc nhiên nên tôi định quay người lại, nhưng cậu ấy đã cản tôi lại và ghi lên áo tôi thứ gì đó. Thật khiến tôi tò mò...chắc cậu ta định lưu bút lên áo tôi những điều chúc tốt đẹp thôi.

"Xong rồi. Quay lại được rồi." Cậu ta đóng nắp viết lại rồi đưa nó cho tôi. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta "Không định lưu bút cho tao à?". Tôi mỉm cười rồi gật đầu đồng ý, cậu ta xoay lưng lại. Lúc này tôi không biết sẽ ghi gì....toi cố hết dũng khí mà thổ lộ tất cả trên áo cậu ấy. Từng chữ một được viết lên

T...

Tao..

Thi...

Thích m...

Tim tôi như thể đập loạn xạ, tôi mong rằng cậu ấy cũng có suy nghĩ như mình. Nhưng vô tình tôi nhìn thấy dòng chữ ở phía dưới chữ mình. "Vẫn yêu cậu như cũ – Tutu." Thì ra đây là lưu bút mà Tutu dành cho cậu ấy. Trái tim tôi không còn đập nhanh nữa mà thay vào đó là cảm giác hụt hẫng. Tôi vội vàng đóng nắp bút lại

"Xong rồi đó." Tôi trả lại cho cậu ấy.

"Tao hỏi mày chuyện này nữa nhé." Tôi như thể tuyệt vọng.

Jun nhéo vào má tôi "Lắm chuyện thế này?"

"Mày và Tutu là gì của nhau thế?"

"Có chuyện gì sao?" Jun thắc mắc.

"Chỉ hỏi thôi, có gì đâu. Tại thấy... tụi mày thân nhau" Tôi đánh trống lãng. Cậu ta đứng nhìn tôi một hồi lâu, nhìn nét mặt ngại ngùng ấy khiến tôi cũng chẳng muốn biết câu trả lời nữa.

"Vậy tao đi trước nhé!.May mắn nhé mày"

Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy rồi quay lưng bỏ đi. Khi quay đi, nỗi niềm chất chứa trong tim như thể dâng trào. Khiến cho nước mắt tôi tuôn ra. Tôi không thể kìm nỗi cảm xúc của mình, chỉ có thể để nước mắt rơi như vậy. Tôi chạy thật nhanh đến sân vận động, ngồi bệt xuống đám cỏ mà ôm mặt khóc. Có lẽ trái tim tôi đã quá nặng nề....

Ở lớp học, bạn bè ai ai nấy cũng đều chúc mừng nhau. Họ vui vẻ lưu bút lên áo mình. Cả Tang và Romy cũng viết cho nhau những dòng ấm áp.

"Mày viết cái gì đấy?" Tang cố gắng lia mắt về sau lưng.

"Kệ tao." Romy tán vào đầu Tang.

Tôi cũng từ từ bước vào lớp với gương mặt đỏ ửng vì khóc. Thấy bộ dạng thảm hại của tôi bọn nó không ngừng lo lắng.

"Mày có sao không vậy?" Romy lo lắng.

"Mày nói với thằng Jun chưa?"

Romy nắm lấy tay tôi "Này, mày ổn không vậy?". Tôi không thể nói lên được gì nữa, chỉ có thể im lặng nghe những gì tụi nó nói.

"Không sao đâu mày. Ít ra mày cũng đã làm những gì tốt nhất cho người mày thích rồi." Tụi nó nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng. Khi nghe những lời an ủi và cái ôm ấm áp của tụi nó. Tôi lại càng khóc nhiều hơn nữa...khi nhớ về kỷ niệm đẹp giữa tôi và Jun. Có lẽ tình yêu của tôi dành cho Jun đã quá lớn. Tôi ôm Romy và Tang khóc thật lớn. Như thể hét lên bằng cả con tim mình.

Về đến nhà, mẹ Jun đã xếp xong hành lí để trên giường. Cậu vô cùng hụt hẫng khi mẹ ép cậu phải rời đi sớm như vậy. Jun chỉ có thể tuyệt vọng mà làm theo. Trong khi dọn đồ, cậu vô tình để mắt tới một cuốn sổ màu vàng đang nằm trên kệ sách. Cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc từng trang. Thì ra là nhật kí của Nine. Jun thầm mỉm cười khi đọc lại khoảnh khắc Nine bị bóng trúng vào đầu. Và khi Nine nhìn lén cậu ở thư viện...cậu đã nhận ra...vì biết Nine theo cậu nên hàng ngày cậu đều ra thư viện. Và cũng chính cậu đã giúp Nine có được vị trí trong CLB.

Khi lật đến trang cuối cùng, Jun đã bật khóc khi đọc được những điều này.

"Mới nhận ra việc thích thầm ai đó, làm cho mình cảm thấy vui lắm luôn. Mình cảm thấy đôi khi...nó có thể hơn cả "Thích" rồi cũng nên. Thật ra mình chưa từng làm gì cho ai nhiều tới mức này luôn đó. Jun là người đầu tiên khiến mình cố gắng thay đổi bản thân. Chỉ mong một ngày Jun sẽ quay lại nhìn mình thôi...nhưng có vẻ không dễ dàng gì đâu nhỉ. Đôi khi cũng có câu hỏi đấy, tại sao mình lại được sinh ra...rồi có cảm xúc như thế này? Sao mình lại không có cảm xúc với con gái để giống như bao người. Mọi thứ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn thế này nhiều...Thật sự ra cũng sợ lắm, nếu cuối cùng...rồi Jun không có tình cảm với mình, chắc sẽ đau thật đau...Hay là mình nên để cho nó như vậy nhỉ?...Được nhìn người mình thích.... trong một góc mà chỉ có mình như vậy mãi thôi."

THE END

THANKS TO

Cám ơn mọi người đã theo dõi "CORNER : Góc nhỏ này tớ âm thầm nhìn cậu" Cám ơn đã đồng hành cùng mình đến cuối chương này. Đây là sản phẩm thứ bao của mình được dựa theo Series The Best Story (Một lần yêu). Và hy vọng tác phẩm này sẽ chạm được đến trái tim cũng giúp mọi người có một cái nhìn khác về LGBTQ+ . Một lần nữa chân thành cám ơn các bạn vì đã ủng hộ mình. Thanks u so much. Moa LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro