No. 12 - Nơi Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi khai mạc dài đằng đẵng những nửa tiếng về mấy thứ chán òm của ban tổ chức và nhà trường, những người tham gia mới được tự do chạy quanh các gian hàng thăm thú và thực sự được thưởng thức lễ hội.

Một lễ hội lớn đầu tiên trong suốt lịch sử thành lập trường có vẻ cũng ra dáng như tên gọi hoành tráng của nó. Nãy giờ Y/N đã kéo anh chạy quanh ngó nghiêng cũng phải được hai chục cái gian hàng đủ thể loại, cái nào cũng treo mấy cái biển quảng cáo tiếng Nhật to đùng cùng đèn lồng đủ màu tới hoa hết cả mắt. Từng ấy còn chưa phải một phần ba quy mô chỗ này.

Cả đời Helen chưa bao giờ đi đến nơi nào nhộn nhịp đông người như vậy. Người già trẻ nhỏ thanh thiếu niên đều đông đủ, ai cũng ăn diện, không Yukata thì toàn đồ hàng hiệu, cười nói rộn rã hết thảy. Anh không nhớ rằng cái thị trấn này đủ giàu và đủ sức chứa ngần này người, nên chắc chắn là trường Y/N đã phải quảng bá truyền thông rất nhiều sang các thị trấn hay thậm chí là thành phố lân cận để dùng tiền vé hoàn vốn và lãi thêm chút ít.

Điều này khiến Helen vừa sợ cũng vừa thầm mừng trong lòng. Sợ vì có quá nhiều người và sức ép từ suy nghĩ nhỡ bị tóm cổ ngay tại trận khiến anh ngộp thở. Còn mừng vì có nhiều người tới mức anh có thể hoàn toàn hoà làm một với đám đông và trở nên lu mờ trong đó.

" . . . nhiều thứ tôi muốn làm quá, nên chắc chắn mình phải đi hết từng gian hàng một để không lãng phí thời gian ở đây mới được!" Y/N cười cười, nói chuyện với một Helen vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ suốt từ nãy tới giờ.

"À, à ừ, được thôi." Helen dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, cười trừ đáp trả.

Né tầm nhìn khỏi những ánh đèn lồng loá mắt, Helen chăm chí vào nụ cười trên đôi môi của người ấy, lấy hết chút can đảm ít ỏi để nói tiếp, "Cậu cười đẹp lắm."

"Hơ . . . anh, anh nói gì kì thế hả!" Y/N chột dạ, nhảy cẫng lên rồi quay vội cái mặt đỏ bừng như quả cà chua đi, hai tay túm chặt lấy hai bên mép Yukata sát cổ, "Anh nói thế làm tôi khó xử quá . . ."

"Thôi mà, đừng giận chứ. Nào, để tôi mua chút gì đó ăn cho hết bực nhé?" Helen nhẹ giọng, túm lấy cánh tay trái của Y/N, kéo lại gần.

"Hừm . . ." Y/N liếc nhìn Helen, rồi quay ra kéo chiếc mặt nạ trên trán của cả hai xuống, "Anh che mặt vào đi. Nếu bắt gặp bạn tôi mà tôi bị trêu thì anh không thoát được đâu!"

"Rồi rồi. Nào, lại đây."

"Helen! Helen! Tôi vớt được hai quả bóng rồi này! Nhìn này nhìn này!"

Helen từ gian hàng bán mấy loại kem hình con cá giật nảy mình, hớt ha hớt hải trả tiền cho người chủ rồi cầm đồ ăn chạy lại chỗ vớt bóng bên cạnh sau khi nghe thấy Y/N gọi ầm hết cả lên.

"Trời ạ, cậu kêu kinh quá. Bóng nào? Để tôi xem." Helen thở dài, đưa một chiếc kem cá cho người kia, rồi nhận lại một quả bóng dẻo từ cậu.

"Hì, xin lỗi mà, tôi phấn khích quá. Mà đừng có coi thường! Cái vợt cứ rách suốt thôi, tôi vớt mãi mới được đó, lại còn hai quả cùng một lúc nữa! Cho anh một quả đấy."

Helen không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm nhìn bộ dạng vui vẻ gặm kem của người ấy, rồi lại nhìn xuống quả bóng vừa được tặng. Y/N có quả màu đỏ, còn của anh thì màu xanh bạc hà.

Vì lý do nào đó, nhìn cậu ăn mà Helen cũng thấy no, đến nỗi không nhận ra là cây kem trên tay mình đang chảy dòng dòng từ lúc nào, tới khi Y/N chỉ ra thì lại lớ ngớ chạy đi xin giấy ăn.

Suốt hai tiếng sau đó, hai người dắt nhau ghé qua từng gian hàng một có thể, chơi đủ loại trò chơi và ăn đủ thứ đồ ăn lạ mắt mà Helen chưa từng thấy bao giờ. Có một món bánh dẻo nhiều màu ăn bằng xiên với một lại nước chấm nâu đặc khá ngon, dù hơi bị bột. Thêm một loại bánh vị bạch tuộc tròn tròn khá mặn nhưng lại hợp khẩu vị Helen, đủ để anh phải mua thêm một suất thứ hai ăn tiếp. Ban đầu Helen cứ ngỡ là đây cũng chỉ là một lễ hội cỏn con do học sinh tổ chức, nhưng mọi thứ được chuẩn bị công phu và tử tế hơn nhiều.

Và hết ăn thì lại đi chơi. Y/N cứ túm lấy tay Helen mà chạy khắp nơi, tới nỗi Helen bắt đầu cảm thấy chóng mặt bởi đủ thứ đèn đỏ chót lung tung chiếu quanh mình, kèm thêm việc tầm nhìn bị giới hạn bởi chiếc mặt nạ, nên cả hai phải đứng nghỉ một lúc, tiện ngắm nhìn một điệu múa rồng khá hoành tráng ở giữa đường đi.

"Nhìn . . . lạ quá. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế này bao giờ." Helen có hơi ngỡ ngàng trước hình hài đầy kì quặc và có phần sợ sợ của con rồng và mặt nạ những người chơi nhạc cụ ngồi quanh nó, khắc hẳn cái mà Y/N và Helen đang đeo.

"Văn hóa Nhật đó mà."

Một bàn tay lớn chai sạn nắm chặt lấy tay Y/N. Cậu có hơi giật mình, song cũng không nói gì, chỉ lén lút liếc nhìn người ấy đằng sau lớp mặt nạ. Helen đáp trả ánh nhìn đó của cậu, miệng mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cẩn thận kẻo lạc."

"Anh, tôi . . . !" Y/N đỏ mặt ngắp ngứ, tính nhảy xổ ra đập cho Helen một cái, nhưng rồi lại thôi, ngoan ngoãn gật đầu.

Đang đứng, bỗng có một đám trẻ con chạy xô qua, rồi ẩn Helen ngã cái uỵch. Do mải để ý đến tiết mục trước mắt, cũng như việc đang nắm tay Y/N nên Helen không kịp phản ứng, ngã chúi đầu về phía trước. Nếu không nhờ cái mặt nạ bằng đất sét khá chắc chắn này thì Helen chắc cũng phải chảy máu đầu rồi.

Tuy nhiên, chiếc mặt nạ vỡ vụn ra làm đôi, và mọi ánh nhìn quanh đó đều dồn đến Helen cùng một lúc. Trong vài giây, cơn đau do xước da ở phần bị đập chẳng thể sánh bằng nỗi hoảng sợ tột độ của Helen.

Mày là một tên tội phạm đang bị truy nã.

Suy nghĩ ấy đâm qua từng dây thần kinh một trong bộ não của Helen.

Anh chột dạ, nhịp tim bắt đầu va đập lung tung, gáy đổ mồ hôi lạnh. Những câu hỏi thăm "làm sao thế", "anh có ổn không" của những người xung quanh khiến Helen càng hoảng loạn hơn, mắt trợn tròn, dán cặt xuống nền gạch, không dám ngẩng lên.

   Nhỡ có ai phát hiện ra thì sao?

   Bọn trẻ chết dẫm.

Ước gì bây giờ anh có thể biến mất.

   Đang chưa biết làm thế nào, bỗng một bóng người thanh niên đổ xuống, che chắn hết tầm nhìn hạn hẹp chỉ đủ để thấy mỗi chân của Helen. Hai bàn tay với dải áo dài ôm lấy hai bên đầu anh, nhẹ nhàng kéo lên:

   "Ui, anh bị xước da rồi, Helen, nhưng không đến mức chảy máu đâu."

   "Ừm . . . Tôi không sao." Helen lẩm bẩm, vẫn chưa dám nhìn lên.

   Người trước mặt tháo chiếc mặt nạ nửa đầu hình con cáo của họ ra, rồi đeo lên mặt Helen.

   Lúc này, Helen mới ngẩng đầu. Những người đứng xung quanh đã tản đi dần do tiết mục múa rồng cũng vừa hết, giờ chỉ còn anh và Y/N là đang ngồi giữa đường đi.

   Helen vội cầm lấy tay đỡ Y/N đứng dậy:

   "Xin lỗi vì đã làm cậu lo, Y/N. Tôi không sao . . ." Helen yên lặng một chút như để suy nghĩ, rồi nói tiếp, "Cảm ơn cậu."

"Hì, đừng khách sáo thế . . . Bạn bè mà."

Bạn bè . . .

Bạn bè hả?

   Helen quyết định không nghĩ nhiều nữa.

Chỉ lát nữa thôi, anh tự nhủ.

Cả hai tiếp tục đi chơi. Sau một hồi tham gia các trò như vớt cá, bắn súng, tung vòng, họ có lĩnh về được kha khá giải thưởng. Đầu tiên là một con gấu bông cỡ lớn - giải thưởng lớn nhất của gian hàng bắn súng mà Helen dành được và tặng lại cho Y/N. Họ cũng kiếm được một vài vé ăn miễn phí của các gian hàng lân cận từ trò tung vòng, vài quả bóng dẻo và ba con cá vàng Y/N vớt được - đã được trả lại vì Y/N nói chỉ vớt cho vui, chứ cậu cũng không biết chăm như thế nào.

Cuối cùng, hai người có đi qua một thảm cỏ lớn cạnh cái hồ ở giữa công viên, nơi trải thảm picnic cho người tham gia nghỉ chân. Y/N bèn chọn lấy một chỗ ngay sát mặt hồ, để cả hai vừa ngồi ăn, vừa được thả đèn hoa giấy lên mặt hồ.

"Mỏi chân quá! Mình đi đến mấy tiếng rồi mà vẫn chưa hết các gian hàng," Y/N cầm lấy một chiếc đèn hoa giấy ngắm nghía, tháo Geta rồi nằm thụp xuống thảm, "Anh thấy sao, Helen? Có vui không?"

"Vui chứ. Lại gần đây, gối lên chân tôi này, đừng nằm lên thảm thế, tôi không nghĩ nó đủ sạch đâu." Helen nhẹ nhàng nói, kéo vai Y/N và đặt đầu cậu lên phần đùi trên của mình.

"Này, đừng có tự tiện đụng chạm lung tung nơi đông người chứ! Thật là . . . tôi, ờm . . . em, mặt nạ của em đã phải nhường cho anh rồi, bạn em mà thấy cảnh này chắc chúng nó cười chết mất . . . " Y/N xị mặt, đôi môi mỏng hơi dẩu lên mang dáng vẻ hờn dỗi. Ôm chặt lấy con gấu bông lớn màu trắng muốt được tặng, Y/N liếc đi chỗ khác.

"Tôi xót em mà."

"Anh thì biết nói ngọt là hay thôi . . ."

Helen bật cười, song cũng không nói gì nữa.

Đúng là một con cún con đáng yêu.

"Mấy giờ là bắn pháo hoa nhỉ? Ta còn phải di chuyển nữa." Helen trầm ngâm nhìn về phía nên kia hồ, hỏi.

"Ừm . . ." Y/N lôi điện thoại từ trong túi ra xem giờ, "Ui chết, mười lăm phút nữa là người ta bắt đầu bắn hay sao ý. Mình đi có kịp không?"

"Nếu như mà bây giờ chạy thì kịp đấy." Helen nhìn xuống người ấy, "Chỗ này hay lắm, phải mất mấy hôm tôi mới tìm được. Tôi nghĩ mình không nên bỏ lỡ nó đâu."

"À, vậy thì mình đi luôn nhé."

"Này . . . mình phải leo lên cái đồi đấy á??" Y/N chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, hai chân bắt đầu run lẩy bẩy do đi đứng bằng Geta quá lâu.

   "Vậy, để tôi cõng em." Helen nhìn xuống đôi chân mảnh khảnh với các khớp ửng đỏ của người ấy, lòng bỗng thấy bứt rứt kinh khủng.

   "A, em . . . Em, ừm . . ." Y/N ngắp ngứ, toan từ chối, nhưng những cơn đau nơi bàn chân sưng tấy khiến cậu đành phải gật đầu.

   Nhấc cơ thể nhỏ bé so với bản thân lên lưng, Helen hơi cúi người:

   "Bám chắc vào nhé, tôi chạy lên đấy."

   "Hả? Chạy . . . á??"

   Chưa kịp để Y/N nói xong, Helen bật đà, chạy một mạch lên ngọn đồi trước mặt. Y/N túm chặt quanh cổ anh, chỉ sợ là lỏng tay là một chút là bị rớt xuống luôn cho rồi.

   Ngọn đồi này không quá dốc, nhưng để chạy lên được trong lúc đang bế một người khác mà không bị ngã là một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Y/N, nhất là khi Helen cũng đi Geta - mà cậu mượn từ F/N và G/F/N - và cũng đứng ngồi lâu không khác gì cậu.

   Khi cả hai đến một khoảng đất trống tương đối rộng ở gần đỉnh đồi, Helen mới thả Y/N xuống.

   "Đây là chỗ đẹp nhất tôi có thể tìm được để xem pháo hoa," Helen nói, bước lại gần mép đồi, "Nơi này ngay gần nhà tôi, nên xem xong chúng ta có thể lánh tạm về đó nếu em muốn."

   "Vậy à . . ." Y/N lẩm bẩm đáp trả, tiến lại bên Helen, mắt mở to, hướng ra khung cảnh tuyệt diệu trước mắt.

   Ngọn đồi này không quá cao cũng không quá thấp, mà vừa đủ để nhìn ra toàn bộ khung cảnh cái công viên nơi lễ hội được tổ chức, kèm thêm những vùng dân cư lân cận và cả mép rừng ở hai bên. Nơi lễ hội cùng hình ảnh phản chiếu của nó dưới mặt hồ thắp sáng cả một vùng trời, như một ngon đuốc đỏ rực giữa đêm tối.

   "Đây đúng thật là - "

   Bùm!

   " - nơi đẹp nhất."

   Bầu trời tối bỗng chốc loé sáng lên những chùm tia sáng xanh, đỏ rực rỡ.

Y/N bật cười. Đôi môi mỏng cong lên để lộ đôi hàm răng trắng sứ, được đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ đậy lại trong sự ngạc nhiên và hồ hởi. Làn mắt hơi híp lại, và trong vài giây, mọi thứ như ngừng di chuyển trong con mắt của Helen. Những ánh sáng sắc màu từ pháo hoa đổ loang lổ lên khuôn mặt rạng ngời mà anh hằng thương.

Đêm ấy, cậu đẹp hơn bao giờ hết. Cậu toả sáng như một chòm sao chổi quý hiếm vụt qua trên bầu trời ảm đạm, vô vị dù vẫn đầy những dải sao lung linh thường thấy.

Chòm sao chổi đã chiếu sáng và đem đến hi vọng cho cuộc sống buồn chán của Helen.

   Bùm!

"Y/N này."


   "Có một thứ . . . mà tôi không hiểu." Helen cúi gằm mặt xuống sàn nhà bằng gỗ ọp ẹp, hai bàn tay siết chặt hai bên dưới mép áo.

   "Cái gì?" The Pupeteer buồn chán trả lời, ngắm nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa thảm hại của người thanh niên trước mặt.

   "Cái này, là gì?"

   Giọng hơi nghẹn lại, Helen chỉ vào lồng ngực mình. Hình ảnh người ấy lại hiện lên trong tâm trí anh, khiến làn mi bất giác ngấn nước.

   "Ý cậu là sao?"

   "Cái thứ kì lạ mà tôi cảm thấy ở đây, mỗi khi tôi ở bên người ấy, hay nghĩ về người ấy."


   Bùm!

   "Hở? Gì thế?" Y/N trả lời, quay về phía Helen, miệng nhoẻn cười.

   Helen gỡ bỏ chiếc mặt nạ rồi đặt lên trên trán để có thể nhìn người ấy rõ hơn.

   Người quả thực thật đẹp.

   Hơi cúi người về phía Y/N, một tay vòng ra phía sau tai người ấy, hai người đứng đó trong yên lặng.

   Trái tim anh loạn nhịp, còn khuôn mặt Y/N hơi ửng hồng. Anh có thể nhận thấy rằng người ấy đang cố gắng hết sức để không né tránh ánh nhìn của anh.

   Vì vậy, anh cũng lấy chút can đảm cuối cùng trong lòng mà nhẹ nhàng đặt lên vầng trán gần làn tóc một nụ hôn phớt.

   "Tôi không hiểu," Helen ngẩng lên, đôi môi mỏng khô ráp mím vào nhau, hàng mày xô lại, "Cậu có thể nhìn thấu tâm can tôi, phải chứ? Nên . . . hãy nói cho tôi biết, đây là thứ gì."

   "Helen, cậu không hiểu thật sao?" The Pupeteer như không tin được vào tai mình, bật cười một cách khinh khỉnh.

   "Không. Tôi không hiểu."

   "Cậu đang,"

   "Y/N, tôi - "

   "yêu."

   Bùm!

   " - thích em."

   " . . . Hả?"

   Hai người đứng đó, chìm vào im lặng.

   Y/N trợn tròn mắt sững sờ, miệng há mở như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ánh sáng trong đôi mắt cậu vội vụt tắt.

   Helen không thấy được.

   Hai tay siết chặt lấy con gấu bông, Y/N đứng đực người ra đó như trời trồng.

Vừa có chút ngạc nhiên, vừa có chút sửng sốt, nhưng lớn nhất vẫn là nỗi sợ hãi.

Những đốm sáng sắc màu trên bầu trời vụt tắt như chưa từng xuất hiện.

Thấy cậu không nói, Helen cũng chẳng dám ừ hử gì. Anh nhìn xuống chân, bặm môi lại, coi như là chấp nhận mọi thứ mà Y/N cảm thấy, dù anh không chắc chúng là gì.

Được một lúc sau, Y/N cất tiếng:

"Em . . . muốn về rồi."

Helen nhìn lên, cười một cách ngượng ngùng:

"Để tôi cõng em về."

———

Nhấc những bước nặng nhọc trên con đường đất, Helen thở dài. Y/N vẫn yên vị trên lưng anh, gục thiếp đi vì mệt từ lúc nào.

Cơn đau buốt từ đôi chân đi Geta ngày một rõ, nhưng Helen không có tâm trạng để nghĩ đến việc ấy.

Đẩy cánh cửa gỗ bật mở, Helen lấy một tay gạt công tắc điện:

"Y/N, ta về rồi."

"Ưm . . ."

Y/N buông khỏi vòng cổ của Helen, thả chân xuống rồi lấy hai tay dụi mắt như một con mèo con ngái ngủ.

Cầm lấy một bộ quần áo ngủ từ chiếc tủ nhỏ, Helen đưa nó cho Y/N:

"Tôi xin lỗi vì không thể đưa em về nhà, mong em sẽ thấy ổn với việc ở lại đây đêm nay."

"Ừm - a không . . . dạ . . ."

   "Em thay đồi đi, rồi lại đây tôi xoa thuốc cho."

Sau khi đưa người ấy lên giường, Helen với tay tắt điện, toan chèo lên chiếc ghế dài - thực ra là một chiếc nệm cũ được phủ lông thú - để ngủ, nhưng Y/N đã vội níu lấy tay anh, lí nhí:

"Anh . . . ngủ cùng em có được không?"

"Tôi có được phép?"

Y/N nhìn đi, hai tai nóng bừng, gật gật đầu.

"Này, Helen?"

"Sao vậy? Em chưa ngủ à?"

Đã được một lúc tương đối lâu kể từ khi Helen tắt điện và nằm xuống cạnh Y/N. Song, có lẽ cả hai vẫn còn quá nhiều điều để ngẫm nghĩ nên chưa thể chợp mắt được.

Quay ra đối mặt với người ấy, Y/N khẽ thủ thỉ:

"Em có thể . . . được biết về những vết sẹo của anh không?"

" . . . Được." Helen đáp trả.

Cả hai ngồi dậy, nhưng không bật đèn. Ánh trăng lờ mờ từ phía khung cửa sổ không có rèm vẫn đủ để chiếu sáng cả chiếc cabin nhỏ bé.

Helen chần trừ một chút, trước khi kéo chiếc áo phông của mình lên. Giờ Y/N mới nhìn kĩ được số vết thương và tình trạng của chúng.

"Tôi . . . từng phải đi trại cải tạo."

"Hả?" Y/N nheo mày, như không tin được vào tai mình, nhưng rồi sớm thay đổi biểu cảm sắc thái của mình, cố gắng không khơi lên những gì đau buồn trong Helen khi kể về câu chuyện của anh.

"Ừm." Helen gật đầu, nhìn xuống những vết sẹo trên cơ thể của mình.

"Tôi phải biết nói với cậu ấy thế nào đây?"

"Mọi lời nói dối đều bắt đầu từ một phần trăm sự thật."

Đúng vậy. Nếu thế, anh sẽ bớt thấy day dứt được phần nào.

"Tôi từng là một đứa côn đồ. Em biết đấy, gia đình tôi . . . không được ổn định, nên từ đó tôi mới cư xử thành ra như vậy. Tôi tham gia vào các cuộc ẩu đả, trộm cướp, đánh nhau tới đẫm máu giữa nhiều băng đảng với nhau từ bé."

Nói rồi, Helen chỉ xuống từng vết sẹo của mình:

"Vết chém này là từ một cuộc ẩu đả hồi đầu cấp ba của tôi với một nhóm bốn người. Còn vết đạn này là từ một cuộc vật lộn theo nhóm lúc tôi mười lăm tuổi . . .

Tôi . . . từng có một người anh em khá thân thiết tên Tom trong băng đảng của mình. Chúng tôi thân nhau lắm. Nhưng rồi cậu ấy . . . mất mạng trong một cuộc ẩu đả.

Tôi đã hoá điên và một mình đấu tay đôi với nhóm kia, tới nỗi ai cũng bị thương nặng. Nhưng rồi khi cảnh sát tới, tôi lại là người duy nhất bị kết tội, và tôi bị tống vào trại cải tạo."

   Cả hai lại chìm vào im lặng.

   Y/N tròn mắt, như không tưởng tượng được đó là những gì đã làm nên cái Helen luôn dịu dàng và chăm lo cậu từng li từng tí mà cậu luôn biết đến. Còn anh thì nhìn xuống những vết sẹo loang lổ khắp cơ thể mình, không nói gì nữa, chỉ sợ nếu nói tiếp, Y/N sẽ thấy kinh tởm anh.

"Anh . . . có còn người thân hay bạn bè nào khác không?" Y/N sau một hồi không tìm được từ ngữ thích hợp để tiếp tục cuộc hội thoại, bèn đánh liều hỏi.

Helen trầm mặc đi một lúc trước suy nghĩ về Tom và cha mẹ mình, nhưng rồi cũng nói tiếp:

"Tôi không có bạn bè. Tôi còn cha mẹ, nhưng đã hơn mười năm kể từ lần cuối tôi gặp họ rồi. Tôi không biết tung tích của họ ra sao, và tôi cũng không nghĩ họ sẽ còn muốn nhìn lại mặt đứa con trai bất hiếu này."

Kể đến đây là đủ rồi, anh nghĩ.

" . . . Em có thể?" Y/N hỏi nhỏ, mắt nhìn lên, cố gắng chạm mặt Helen.

"Ừm."

Nhận được cái gật đầu từ anh, Y/N vươn tay, chạm nhẹ vào những vết sẹo lồi, thô sạm trên cơ thể người ấy.

"Chắc hẳn, anh đã đau lắm." Y/N thủ thỉ, giọng hơn nghẹn lại.

" . . . Y/N?"

Helen thả tay khỏi chiếc áo đang vén lên, chậm rãi ngồi xích lại gần người ấy hơn, rồi ôm người vào lòng, an ủi.

"Tôi xin lỗi vì đã kể chuyện không vui này cho em, Y/N. Tôi không còn đau nữa. Xin đừng khóc."

"Hức . . . chắc hẳn, anh đã đau đớn lắm, phải không . . . ?"

Ôm choàng lấy người ấy, Y/N nức nở:

"Em, hãy để em ở bên cạnh anh, có được không? Em không muốn . . . thấy anh bị tổn thương thêm một lần nào nữa . . ."

Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro