No. 5 - Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ khẽ điểm mười một giờ đêm, không gian phòng khách chìm ngập trong tĩnh lặng.

Helen lặng lẽ đứng cạnh chiếc khung cửa sổ xanh lá lấm tấm bụi như đã lâu chưa được ai lau chùi. Những tán lá ngoài kia khẽ đong đưa, xô đẩy nhau tạo nên những âm thanh xào xạc đầy khô khan và có phần trống rỗng.

Không có chút ánh sáng nào đến từ các khung cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh trong tầm nhìn của Helen, khiến cho anh cảm thấy vừa lạc lõng một cách đầy bức bối, vừa như mình là tâm điểm của mọi ánh nhìn ở quanh, nếu có.

Trán tựa nhẹ vào khung cửa lạnh ngắt, Helen thở dài, làm lu mờ những cảnh vật ở phía bên kia tấm kính. Đã hai tiếng kể từ lúc Y/N ngủ gật trên ghế sofa sau khi cả hai ăn xong. Helen không biết phải làm gì sau đó, và cũng không biết vì sao anh vẫn ở lại nhà Y/N tới tận bây giờ.

Helen không hiểu. Sự thờ ơ, à không, sự bất cảnh giác nặng nề trong suy nghĩ của cậu thanh niên đại học này. Anh thật sự chẳng thể hiểu được. Nó làm anh thấy bứt rứt và bồn chồn tới nỗi đổ mồ hôi lạnh. Anh như phát điên vậy, nhưng cùng lúc đó, anh cố gắng đè nén ham muốn được tiến về phía kẻ kia và siết cổ hắn tới chết.

Tại sao?

Tựa lưng vào mặt tường bên cạnh chiếc cửa sổ, Helen từ từ trượt dài xuống, rồi ngồi bệt dưới sàn. Y/N làm anh nhớ tới tên bác sĩ tâm thần của anh khi anh bị đày vào trại cải tạo và điều trị tâm lý cho thanh thiếu niên.

'Mối quan hệ', cái 'mối quan hệ' rẻ rách và nồng nặc mùi vị của sự gian dối bất giác vẽ lên trên khuôn mặt mỏi mệt của anh một nụ cười méo mó. Chỉ với vài thủ đoạn đơn giản để đánh vào điểm yếu của hắn mà toàn bộ trò chơi đóng vai của Helen như hóa thành một tình bạn thực thụ trong mắt lão già ngu ngốc ấy.

Anh nhớ lại những ngày ngồi bên lão ta trên chiếc ghế sắt ngoài khuôn viên bé nhỏ của cái trại cải tạo ngày ấy, những buổi gặp mặt và trò chuyện về cuộc sống của cả hai trong cái quán cà phê nhỏ trong con ngõ cuối phố, . . .

Khuôn mặt anh khẽ biến sắc, nhưng đôi mắt thì trắng dã, trống rỗng.

Nhảm nhí.

Rồi Helen lại nhớ về Y/N. Về những giây phút ngồi với cậu ta ở trạm xe bus lúc đêm, về lúc đi bên cạnh cậu ta trên con đường vắng rải rác lá khô, và về những lời nói của cậu ta như thể đang cố gắng an ủi trái tim như đã ngừng đập vào cái ngày Tom chết.

Liệu, hai kẻ đó có giống nhau?

Không.

Cậu ta không như vậy. Hay là, Helen đã không còn như xưa?

Ngước mắt lên nhìn người con trai đang yên giấc trên chiếc ghế dài với những hoa văn cổ điển, Helen không thể ngừng nghĩ đến hình ảnh trên bác sĩ đó.

Và Tom.

Cậu ta . . . thật sự, đã rất tốt với anh.

Y/N . . . liệu, cậu có như vậy?

Nhẹ nhàng đứng dậy, Helen bước từng bước nặng nề về phía Y/N. Đôi mắt anh như tối sầm lại, chứa đầy sự ghê tởm và có phần nào đó, kinh hãi. Anh nhẹ nhàng giơ đôi bài tay với đôi găng da đen về phía chàng trai trẻ.

Liệu cậu có như vậy?

Liệu cậu có như vậy không?

Hả . . . ?

Y/N?

'Miễn là ta chào đón mọi người, mọi người cũng sẽ chào đón chúng ta.'

Giả dối.

'Miễn là ta còn sống, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.'

Giả dối!

'Vì tôi nghĩ, anh là một người tốt, và tôi muốn giữ vững niềm tin đó."

Giả dối! Ngu ngốc! Ngươi thật ngu ngốc, đần độn.

Ngươi thật ghê tởm.

'Tôi, thật sự rất muốn được gặp anh lần nữa, không phải chỉ vì muốn trả cái ô, mà là tôi muốn được cảm ơn anh,'

Helen hơi khựng lại, như thể đang có thứ gì đó thúc giục sự chần trừ trong anh.

'Hoặc có thể, hiểu anh hơn, bởi tôi nghĩ . . . cũng có ít người ngoài kia thật sự kiểu anh."

Tim anh bắt đầu đập loạn xạ, nhịp thở trở nên không đồng đều, cổ anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

'Helen,'

Đây . . . có thật sự,

'Cảm ơn anh.'

Là điều mình muốn?

Đôi tay Helen buông thõng xuống, anh nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh chiếc sofa, dương đôi mắt chứa đựng đầy sự đau khổ đã bị kìm nén suốt nhưng năm tháng qua nhìn về phía người con trai vẫn đang yên giấc bên cạnh.

Đôi mắt xanh dương dần ngậm nước, anh vội bịt miệng bản thân bằng đôi bàn tay yếu đuối để ngăn những tiếng nấc thoát ra ngoài.

Y/N . . .

Cậu không như vậy.

Không.

Trái tim khô héo trong tâm hồn điên loạn của Helen như dần có lại được nhịp đập của nó.

Lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời cặn bã của bản thân, đây, có lẽ là người đầu tiên chấp nhận mở đôi bàn tay của mình ra để đón nhận tâm hồn không còn lành lặn của anh.

Dù cậu ta không thật sự biết anh là ai, nhưng chỉ tấm lòng ấm áp của cậu ấy thôi, mà đôi tay lạnh giá của Helen như lần đầu cảm nhận những hơi ấm thật sự của con người.

   Y/N.

   Cái tên này, chắc, có chết tôi cũng chẳng thể nào quên được mất.

———

"Ủa . . . Mình ngủ quên từ lúc nào vậy nhỉ?"

Người trai trẻ chậm rãi ngồi dậy trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách của mình. Những tia nắng ấm áp và nhẹ nhàng của một ngày mới chiếu qua khung kính ô cửa sổ nhỏ.

"Helen . . . ?"

Vội bỏ chiếc chăn bông mà cậu không nhớ rằng có phải mình mang xuống hay không, Y/N với lấy mẩu giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn cafe trước mặt:

'Tôi đã dọn dẹp đống rác từ tối hôm qua và mang chiếc chăn xuống cho cậu, vì tôi không muốn làm cậu tỉnh giấc. Tôi cũng đã tìm thấy chiếc chìa khoá dự phòng trong ngăn tủ giày, khoá cửa và để nó dưới tấm thảm ngoài cửa nhà của cậu.

Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. Hẹn gặp lại =)'

"Ôi trời . . . " Y/N thở dài, "Gọi mình dậy có phải tốt hơn không cơ chứ? Mong rằng anh ấy không bị cảnh sát bắt gặp và bị thương . . . "

. . .

"'Hẹn gặp lại'? Là sao?"

———

Nép mình trong con ngõ chật chội nhỏ bé, mọi thứ quanh người thanh niên đều ngập trong một màu đen. Ở đầu còn lại của con ngõ, một bóng đen khác đứng nhìn về phía chàng thanh niên kia. Đôi mắt và nụ cười loé sáng trong cái tối của màn đêm, 'bóng đen' đó thở ra một điệu cười đầy mỏi mệt nhưng thể hiện rõ thái độ vô cùng hứng thú:

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy, Helen?"

" . . . Tôi không nghĩ đây là chuyện mà cậu cần để tâm tới lúc này, The Puppeteer. Nếu tôi nhớ không nhầm thì BEN đang điên loạn hết cả lên để tìm cậu đấy."

"Ôi trời ơi, anh bạn của tôi. Cơ màaa," The Puppeteer ngân dài câu nói của mình, cười khùng khục như một gã điên, nhẹ nhàng tiến về phía Helen và đi một vòng quanh anh, "Chàng thanh niên đó thế nào? Có vẻ cậu quan tâm tới cậu ta lắm ha. Tôi có nên ghé thăm cậu ta chút không nhỉ? Chúng tôi chắc chắn sẽ phải trao đổi thật nhiều về cậu đấy."

"Im đi." Helen tặc lưỡi, thể hiện rõ thái độ khó chịu của mình, "Tôi không rảnh tiếp chuyện cậu lúc này."

"Được rồi, được rồi, sao cũng được." The Puppeteer thở dài một cách chán nản, rồi nở một nụ cười đầy mỉa mai và có chút đe doạ, "Nhưng cậu nên nhớ mình là ai trong mắt ông ta đấy. Lão sẽ không mấy vui vẻ gì khi biết cậu dính líu tới một con người tầm thường như vậy đâu."

Helen không trả lời trong vài giây, trước khi bước qua mặt The Puppeteer và tiến sâu hơn vào con ngõ nhỏ:

"Mặc xác."

Kẻ bị bỏ lại nhìn theo bóng dáng người bạn của mình tiến sâu hơn vào bóng tối, vẫn giữ trên môi nụ cười khi đó:

"Trời. Có lẽ mình cũng nên giữ yên lặng thôi . . .

Đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu nhé, Helen. Lúc đó, sẽ chẳng ai ở phe của cậu nữa đâu."

———

Y/N . . .

Tôi, tôi sẽ cố.

Dù tôi không chắc rằng bản thân có thể cố gắng được bao lâu.

Nhưng, tôi sẽ cố.

Vì cậu.

Và có lẽ, vì tấm thân nhuốm màu tội lỗi này nữa.

Tôi sẽ, cố gắng sống như một kẻ bình thường.

Cho tới khi cậu thật sự thấy màu đỏ trên đôi bàn tay đáng nguyền rủa này.

Hoặc cho tới khi thần chết đến bên tôi và nói rằng sự tồn tại của tôi trong thế giới này là không còn nữa.

Cảm ơn.

Y/N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro