No. 8 - Thoả Thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần theo con đường mòn bé nhỏ giữa những thảm cỏ xác xơ ngập trong lá vụn và cành khô, người thanh niên chậm rãi rảo bước giữa cánh rừng trơ trụi trong cái lạnh đầu xuân.

   Đi càng sâu, những tán cây càng dày lên. Nếu không phải anh đã quen với con đường này, thì chưa chắc anh đã có thể sống sót mà thoát khỏi khu rừng rộng bao la chết tiệt mà anh hằng mong rằng mình đã chưa bao giờ tới.

   Những bức tường cao lớn, đồ sộ nhưng cũ kĩ mà mục nát theo năm tháng hiện lên trước mắt. Bầu không khí ngày hôm nay có vẻ ảm đảm hơn hẳn. Dù đang là ban ngày, nhưng với lớp sương mù dày đặc mà lão hằng ưa thích thì bầu trời có xanh đến mấy cũng chỉ còn là một màu xám tẻ nhạt trong mắt chàng trai trẻ.

   " . . . Helen. Cậu về."

   Người thanh niên hướng đôi mắt xanh âm u về phía một bóng dáng hơi lom khom bên khóe mắt. Giọng nói khản đặc, với cái dáng người đờ đẫn, cứng nhắc không giống như một thứ mà người ta gọi là con người ấy khiến tâm trạng Helen càng thêm chán nản.

Mong rằng hắn ở đây không phải để cản trở anh.

   "Chào, E.J. Tôi chỉ ghé qua một chút thôi. Xong việc, tôi sẽ dời ngay."

   Nhìn cái bao tải lớn trên lưng người kia, E.J gật gù như hiểu chuyện:

   "Được rồi. Hôm nay lão không ở đây. Không phải vội."

   "Tôi không biết cậu là người sẽ để ý đến những chuyện bao đồng đấy." Helen nói một cách mệt mỏi, nhưng không thể hiện thái độ khiêu khích với kẻ trước mặt.

   " . . . " E.J không trả lời. Hắn bèn quay đi, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng đủ to để Helen nghe thấy, "Sao cũng được. Tôi chán cái cảnh loạn lạc inh ỏi khi Slender Man phát hiện ra mấy chuyện ngu ngốc liên quan đến lũ người thường của các cậu rồi."

   Helen bỏ ngoài tai những lời nói của kẻ kia, rồi tiếp tục tiến vào trong ngôi biệt thự. Có lẽ chuyện của Jeff không mấy tốt đẹp như gã mong đợi chăng?

   Nơi này vắng vẻ hơn Helen nghĩ, bởi để đi đến phòng của người anh cần tìm thì chắc chắn cũng phải chạm mặt vài kẻ mà anh không có nhu cầu tiếp đón. May mắn thay, anh đã đến được địa điểm mình mong muốn mà không phải tiếp xúc với bất kì ai khác.

   "Chà chà, xin chào, Helen! Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu!" Tên bác sĩ với mái tóc đen lòa xòa gần như che kín đôi mắt đỏ rực bật cười một cách hoan hỉ khi thấy bóng dáng anh bước vào, "Mọi chuyện suôn sẻ chứ nhỉ? Tôi có nghe từ The Puppeteer rồi."

   "Chào. Tôi có việc muốn nhờ anh. Smiley." Helen để mặc vế sau, khẽ cúi đầu, dù anh không có mấy thiện cảm với kẻ này cho lắm.

   Đặt chiếc bao tải xuống, anh lấy trong đó ra một file kẹp giấy khá dày, để xuống chiếc bàn thí nghiệm lớn giữa căn phòng:

   "Tôi cần anh giúp tôi tìm kiếm mọi thứ liên quan đến người này."

   "Hửm? Gì đây ta . . . ?" Dr. Smiley nói với giọng điệu có chút nghi hoặc, song vẫn pha lẫn với sự hứng thú.

   Helen lặng lẽ đứng nhìn kẻ kia soi qua từng thứ có trong chiếc file. Tuy tính cách có vẻ khó chịu và điên loạn lúc phấn khích, tên này vẫn là một thiên tài với trí tuệ mà ít kẻ dở người nào có được, và anh không phủ nhận điều đó.

   "Xem nào: Mẫu tóc, ảnh, thông tin ghi chép, vân vân và vân vân," Tên bác sĩ lẩm bẩm trước khi đặt lại mọi thứ vào lại trong chiếc file, ngẩng lên nhìn Helen với ánh nhìn đầy vui vẻ, nhưng lại có phần khing miệt, diễu cợt, "Cậu muốn gì cơ? Đừng nói với tôi là cậu nghĩ cậu có thể lẳng một đống tài liệu vào mặt tên này và giao việc cho hắn như con chó của cậu nhé."

   Biết ngay mà.

   Nhưng không sao, anh cũng chuẩn bị trước rồi.

   Quay về phía chiếc bao tải vẫn còn chứa đồ, Helen lặng lẽ thò tay vào bên trong và lôi ra một đứa trẻ chừng mười hai, mười ba tuổi bằng đôi bím tóc trắng của nó rồi lẳng nó xuống sàn:

   "Nó vẫn còn sống."

   Dr. Smiley bước vội về phía sinh vật nhỏ bé đang nằm bất tỉnh trước mắt như một con thú điên đang mê man trong cơn đói khát. Hắn vực đầu đứa trẻ dậy, banh đôi mí mắt để lộ hai con ngươi đỏ hồng trợn ngược lên, rồi kéo hàm nó xuống, soi qua từng chiếc răng trắng sứ. Hắn liên tục lẩm bẩm "tốt lắm, tốt lắm" khi soi qua từng bộ phận mà có thể dùng làm vật thí nghiệm của đứa trẻ.

   Thiếu kiên nhẫn, Helen giục gã:

   "Thế này đã đủ chưa?"

   Gã bác sĩ bỗng bật cười sa sả như mất trí, hướng ánh nhìn điên dại về phía Helen:

   "Ôi chà, lẽ ra phải nói cho tôi biết trước rằng cậu sẽ tặng tôi một món quà quý hiếm như vậy chứ! Đúng thật là, suýt chút nữa lời đề nghị của cậu bay vào mây gió rồi!"

   "Vậy, nhờ cả vào anh. Tôi cũng đã 'trao đổi' vài lời với Masky và Hoodie. Họ sẽ giúp anh nếu cần."

   "Được được! Quá đơn giản! Kết quả sẽ tới tai cậu sớm nhất có thể!" Dr. Smiley vẫn chưa thể kìm nổi điệu cười khúc khích kinh dị của hắn, đôi mắt dán vào lưng người thanh niên vừa mở cửa phòng để dời đi,

"Quả là một ngày tốt lành, phải chứ?"

———

Nhẹ nhàng hạ cuốn sách mỏng lên trán, Y/N ngả người lên chiếc ghế sofa thoải mái, hơi lim dim mắt.

Hôm nay là một ngày Chủ Nhật khá tẻ nhạt, như bao ngày Chủ Nhật khác nếu cậu không có hẹn gì với bạn hay bài tập dự án cần phải hoàn thành.

Thường, vào những ngày nghỉ hiếm hoi này, cậu sẽ bật lò sưởi cả ngày, bỏ bớt lớp quần áo dày cộp khó chịu, đọc sách và nằm bò toài ra trên ghế sofa như một chú mèo lười biếng, rồi lại thiu thiu ngủ lúc nào không hay.

Ở thị trấn nhỏ này cũng không có nhiều thứ để làm, nơi để đi thì càng ít hơn. Cậu có thể bắt một chuyến tàu tới một thị trấn khác nếu muốn, nhưng nếu lại lạc đường nữa thì khổ.

Chợt, hình bóng người ấy lại hiện lên. Không biết có phải thật hay cậu đang bị tâm trí mình đánh lừa, nhưng cậu cảm thấy nhớ anh đến lạ.

"Liệu anh ý đang làm gì nhỉ?"

Bỏ cuốn sách khỏi mặt, Y/N nhìn xuống chiếc điện thoại di động bên cạnh tay ghế.

   Sau khi thức dậy hai tuần trước, bóng dáng người ấy lại mất hút như hôm đầu tiên anh ghé qua. Tuy nhiên, anh có để lại một mẩu giấy ghi số điện thoại của mình để giữ liên lạc, kèm một lời nhắn rằng anh sẽ khá bận trong một vài ngày tới, nên hãy hạn chế gọi cho anh.

   Không biết anh đã hết bận chưa?

   Y/N thu chân lại, ngồi tựa đầu lên gối và với lấy chiếc điện thoại. Cậu đã lưu lại số của anh, nhưng chưa gửi một mẩu tin nhắn nào cả.

   Thực lòng mà nói, hôm đó Y/N khá là bực bội, và có phần thất vọng. Liệu có phải vì Helen không thấy thoải mái nên đã tự bỏ về giữa đêm khuya như thế không?

Dù có để lại số cho cậu, Y/N vẫn không khỏi lo lắng rằng cậu đã khiến người ấy chán nản việc phải ở gần cậu.

Cậu bỗng thấy cô đơn đến lạ.

Cầm chiếc điện thoại lên và ấn vào mục tin nhắn, vì lý do nào đó, cậu chọn vào danh bạ của Helen đầu tiên.

'Chào anh, Helen. Dạo này anh sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?'

Đang chuẩn bị ấn gửi, cậu khựng lại. Chần trừ một lúc, Y/N quyết định xoá dòng tin nhắn đi, tắt điện thoại và lẳng nó sang chỗ khác.

Có vẻ cậu nhớ và lo cho anh thật, nhưng nhắn tin như vậy, không biết anh có thấy phiền không.

Helen à.

   Rồi cậu lại nhớ tới nó. Bàn tay ấy, bàn tay mà đã an ủi cậu hôm đó.

Dù ấm áp, nhưng cũng thật lạnh lẽo làm sao . . .

   Anh, cũng cô đơn mà. Phải chứ?

   Bỗng có tiếng gõ nhè nhẹ phát ra từ phía cửa nhà, đủ khiến Y/N dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình.

   Chạy về phía âm thanh ban nãy, cậu không khỏi cảm thấy rạo rực, mong mỏi rằng ở phía bên kia nó là người cậu muốn gặp nhất.

   "Y/N? Cậu ở nhà chứ?"

   Chuẩn rồi.

   Y/N quên mất là nhiệt độ ở trong và ngoài nhà khác nhau tới một trời một vực, nên chưa kịp nhìn người kia, cậu đã rùng mình tới nảy lên rồi vội núp ra đằng sau cánh cửa.

   "Sao vậy?" Người ấy bước vào khi thấy hành động đột ngột của cậu.

   Xấu hổ, Y/N vội nhìn xuống chân, lắp bắp:

   "Helen! Chào - chào anh! Xin lỗi, ở ngoài lạnh quá, nên tôi, tôi . . ."

   Bóng dáng người kia lọt vào tầm mắt cậu, dù chỉ một chút thôi. Một bàn tay lớn đeo chiếc găng da khẽ đặt lên đôi tay trần của cậu, gỡ chúng khỏi tay nắm cửa, rồi đóng sập lại.

   Y/N gãi đầu, len lén nhìn trộm người ấy. Helen vẫn mặc chiếc cardigan nâu vàng hôm nọ, bên trong là một cái sơ mi mỏng màu trắng. Chiếc quần âu có vẻ đã được thay thế bằng một chiếc jeans đen mỏng. Đôi bốt sờn cũ quen thuộc thì vẫn vậy.

"Có chuyện gì à?" Giọng nói trầm ấm của người ấy cất lên, hạ thấp dáng mình xuống một chút để nhìn khuôn mặt đang dán xuống dưới chân của cậu, "Cậu bị bắt rồi, đừng trốn nữa."

Câu nói đùa của Helen có vẻ nhạt nhẽo, ấy vậy lại vô tình khiến cậu bật cười khanh khách. Thấy vậy, anh cũng không nén nổi nụ cười trên môi.

Được một lúc, Y/N chợt để ý thấy những chiếc túi đi chợ to nhỏ trên tay người ấy:

"Gì vậy Helen?"

"À. Tôi thấy hôm nay khá lạnh, nên bỗng muốn ăn lẩu. Nhưng tôi không khoái suy nghĩ ra ngoài ăn một mình cho lắm, nên mới mua nguyên liệu rồi chạy qua chỗ cậu. " Anh trả lời, bỏ chiếc mũ nồi ra rồi ngoắc lên thanh treo quần áo ở cạnh.

"Vậy sao? Anh thật tốt . . ." Y/N mỉm cười, có phần thấy khá ngại ngùng. Cậu đỡ lấy vài chiếc túi trên tay anh, "Thật ngượng quá. Anh đâu cần làm như vậy đâu."

"Cậu không thích lẩu à?" Helen quay về phía cậu, có vẻ hơi bối rối.

"Đâu - đâu có đâu? Tôi thích lắm! Chỉ là . . . để anh phải vất vả nên tôi thấy hơi có lỗi . . ." Y/N ấp úng, "Nếu vậy, để tôi giúp anh làm, được chứ?"

"Ừm." Helen gật đầu, cúi xuống cởi giày, rồi cả hai cùng mò vào bếp.

Helen nhận rửa rau củ và thái thịt, còn Y/N thì kiếm chiếc bếp lẩu, chuẩn bị dụng cụ và nước dùng.

Nguyên liệu anh mua vừa đủ cho một bữa lẩu hai người, không bị đói và cũng không bị thừa. Hì hục bật bếp lên để đun nóng nước, Y/N không khỏi thấy phấn khích.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có được một bữa lẩu bên bạn bè như vậy. Helen cũng tâm lý thật, biết trời lạnh nên chọn lẩu, lại còn tìm đến để ăn cùng cậu nữa.

Y/N bất giác mỉm cười đầy vui vẻ. Ngày hôm nay không tẻ nhạt như cậu nghĩ.

"Y/N, tôi xong rồi đây." Vừa đúng lúc, Helen bưng một đĩa thịt sống và một rổ rau đã được rửa sạch sẽ ra, "Xin lỗi vì rau có hơi nát, chắc lúc rửa tôi mạnh tay quá."

"Không sao đâu, vẫn ăn được là được rồi," Cậu cười, nhận lấy rổ rau từ người ấy, vô tình chạm phải bàn tay ươn ướt, lạnh toát của người, "Helen, tay anh lạnh quá . . ."

"Vậy sao, lúc rửa tôi không cảm thấy gì cả." Helen đặt đĩa thịt xuống rồi vội lau tay vào áo, toan ngồi đối diện Y/N, nhưng lại bị cậu víu lại.

"Anh có thể . . . ngồi gần tôi cho ấm . . ." Y/N ấp úng, kéo Helen ngồi xuống cạnh mình.

Người ấy giữ yên lặng. Thấy yêu cầu có vẻ cũng không tồi, anh gật đầu rồi ngồi xuống chỗ trống ở bên Y/N.

"Đây . . . để tôi . . ." Y/N nhẹ nhàng nói, úp hờ hai mặt bàn tay của người ấy lại, rồi dùng tay của mình ấp ở hai bên.

Hơi ấm của cậu thổi vào chỗ trống ở hai lòng bàn tay của Helen. Anh hơi nheo mày, có chút khó hiểu, nhưng cũng chấp nhận để cậu làm những gì cậu muốn.

"Anh đã thấy ấm hơn chưa? Có cần thêm áo khoác không?"

"Không cần. Tôi thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn."

"Vậy tốt quá . . ." Người thanh niên trẻ mỉm cười, đôi môi mỏng hồng khẽ mím vào nhau, tóc tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, nom đáng yêu vô cùng.

Helen ngắm nhìn bộ dạng như một chú cún con của Y/N mà bất giác cười nhẹ:

"Vậy giờ ta ăn cho ấm bụng chứ?"

"À, đúng, đúng, xin lỗi . . . Để tôi nhúng thịt vào trước cho." Y/N giật mình, vội thả tay Helen ra rồi quay về nồi lẩu trước mặt, hơi chạm vào đôi tai đang ửng đỏ lên của mình.

"Y/N."

"Hm?" Cậu thanh niên quay về phía người bên cạnh, thấy anh đang bưng một miếng thịt chín tái về phía cậu.

"Há miệng ra." Helen nói, dù câu từ có vẻ như là một lời sai khiến, nhưng giọng điệu anh lại rất nhẹ nhàng, từ tốn.

Y/N đơ người ra một chút, trước khi hai gò má ửng hồng hết cả lên. Cậu không dám từ chối, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết mở miệng đón lấy miếng thịt.

"Ngon chứ?" Helen ôn tồn hỏi, nhìn cậu nhai một cách ngon lành.

Dù chưa nuốt xong, nhưng cậu vẫn gật đầu lia lịa, nhìn lên anh rồi tủm tỉm cười. Helen thấy vậy cũng lấy làm vui, tiếp tục gắp thêm vài miếng nữa ra khỏi nồi, để nguội rồi lại bón cho cậu.

"A a, đến lượt tôi!" Y/N vội cầm lấy đôi đũa chưa đụng tới của mình, gắp một miếng nấm và thịt, "Đến lượt anh há miệng rồi đó!"

Helen hơi ngạc nhiên, tính từ chối, nhưng thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, anh cũng đành lòng làm theo.

Miếng thịt đậm vị nước dùng, nhừ và rất dễ ăn. Trình độ làm nước lẩu của Y/N không tồi. Điều này khiến Helen nghĩ tới việc qua nhà cậu thường xuyên hơn để nấu ăn cùng cậu.

"Thế nào? Không tệ chứ?" Y/N hỏi một cách nhí nhảnh.

Anh không trả lời, chỉ nở một nụ cười ôn nhu, gật đầu.

Tay anh vươn tới phía cậu, rồi đặt lên làn tóc sẫm màu của Y/N và xoa nó, nhẹ nhàng nhất có thể.

Y/N giật mình, song cũng không ngoảnh đi. Lần này, cậu không trốn khỏi ánh nhìn của người ấy nữa. Dù mặt mũi có nóng lên và đỏ tía tai - chắc chắn không phải do đang ăn lẩu - cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình về phía anh.

Mắt anh, có long lanh hơn mọi khi.

"Anh . . . đang vui à?" Y/N vô tình để tuột dòng suy nghĩ của mình ra ngoài.

" . . . Hửm?"

"À không không, xin lỗi - xin lỗi anh, hỏi vậy kì quá . . ."

" . . . Ừm."

———

Sau khi ăn lẩu xong, cả hai cùng dọn lại bàn tiệc nho nhỏ của mình rồi rửa bát đũa.

Vì lý do nào đó, Y/N bỗng nói muốn anh vẽ cho cậu xem. Helen cũng không ý kiến gì, xin một tờ giấy và chiếc bút chì từ cậu.

Đã khá lâu rồi kể từ khi anh vẽ một thứ gì đó tử tế bằng hoạ cụ thông thường, nên anh cũng hơi bí ý tưởng. Rồi, anh chợt nhớ ra dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình vào đêm mưa ấy, và bắt đầu phác thảo.

Không gian phòng khách ngập trong tiếng nhạc nhẹ du dương, mùi cafe sữa và tiếng rè nhẹ của lò sưởi, rất hợp với cách sắp xếp đồ đạc và nội thất cổ điển ở nhà Y/N.

Y/N lặng lẽ ngồi cạnh Helen, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm cafe, ngắm nhìn bàn tay với cây bút của người hoạ sĩ vẽ nên từng nét chì trên mặt giấy trắng. Được một lúc, cậu cất tiếng hỏi:

"Anh vẽ ai vậy? Bạn à? Hay là người thân?"

"Ừm, không hẳn, nhưng mong là vậy." Helen trả lời, mắt vẫn không dời trang giấy đến nửa giây.

"Hả . . . ?"

"Nhìn giống cậu như thế này mà. Cậu không nhận ra sao?" Helen cười nhẹ, cầm tờ giấy lên đưa cho Y/N.

Y/N vẫn chưa hết ngơ ngác, nhìn xuống bức tranh phác hoạ người thanh niên trước mặt.

Mái tóc được chải tương đối gọn gàng, song vẫn có phần lộn xộn. Đôi mắt sẫm màu cụp xuống, lơ mơ nhìn về một không gian vô định nào đó. Sống mũi nhỏ nhắn tuy không được cao nhưng vẫn rất thanh tú. Đôi môi mỏng khép lại, nở một nụ cười buồn.

Từng đường nén trên khuôn mặt ấy giống với của cậu đến lạ, vậy sao cậu không nhận ra được?

Có điều gì đó ở cái cách mà Helen vẽ lại cậu.

   Trông người thanh niên trong bức tranh này thật . . . đẹp. Có một ánh hào quang như toả ra từ người này, một thứ mà cậu không nghĩ rằng mình có được.

Cậu ta trông như một vị thiên sứ vậy.

"Thế nào? Cậu vẫn chưa thấy giống sao?"

"Ừm . . . không hẳn . . ." Y/N lẩm bẩm, như định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Ngày hôm đó trôi qua một cách thật yên bình.

Giá như lúc nào Y/N cũng có thể được ở bên người ấy như vậy.

————

Xin lỗi mọi người vì phải viết và up lại chap trước. Wattpad tự nhiên xoá mất bản lưu final của tôi nên tôi phải viết lại :(((

   *** GÓC XIN Ý KIẾN ***

Không biết mọi người có thích độ dài của mỗi chap ngang ngửa 3k từ không nhỉ? Hay mọi người muốn ngắn hơn?

Mọi người mong muốn sẽ có những tình tiết như thế nào? Angst hay fluff?

Kể cả mọi người không có ý kiến nào thì mong rằng mọi người hãy để lại một cmt hoặc một sao để tiếp thêm độc lực cho author nhé - v -

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi và tác phẩm này❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro