I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dac quyen cua viec co nguoi yeu nho tuoi

================================

" Anh "

    Hạ Tấn Du bước nhanh hơn lên phía trước,vừa đến liền ôm lấy eo người con trai nhỏ đang đứng nói chuyện,khí thế bừng bừng như bị ai nợ tiền song khuôn mặt vẫn không bày ra biểu cảm gì để đối phương nhận thấy điều đó.

" Hả? "

   Chàng thiếu niên hơi giật mình vì bị gọi với lại, ngơ ngác nhìn cái tay như xúc tu quấn lấy hông mình. Sao lại có cảm giác người kia dùng lực mạnh hơn bình thường nhỉ?

" Sao vậy? " Anh xoa đầu cậu ngạc nhiên hỏi.

  Cậu dụi mái tóc đen vào cổ Kỷ Ưu ,đang định mở miệng trả lời anh thì người nói chuyện với anh vừa nãy lên tiếng cắt ngang hơi.

" Đàn anh,đây là bạn của anh hả?"

   Kỷ Ưu thôi không xoa mái tóc mềm mại kia nữa, xoay đầu vẫy tay với người đối diện.

" Ừm! Chắc em ấy có chuyện muốn nói với tôi rồi! Hôm sau chúng ta tiếp tục." Anh cười lịch sự nói.

" Được, vậy em về, đàn anh đi đường cẩn thận!"

   Cậu sinh viên vẫy tay lại với anh rồi quay người rời đi.

" Cậu làm gì vậy? Trước mặt người khác mà ôm ấp thế à, ai cho?"

   Kỷ Ưu đẩy Hạ Tấn Du đang làm loạn cơ thể mình ra, so biểu tình đối với người vừa nãy thì giờ trông anh có vẻ bực bội hơn. Về nhà ôm không được hay gì,ở ngoài mà còn nũng nịu như vậy,nhỡ ai nhìn thấy rồi thầm thương trộm nhớ thì sao?Cậy bản thân nhỏ tuổi muốn thế nào cũng được hả? Mơ đẹp thật đó, đúng là chiều quá sinh hư.
   Kỷ Ưu suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không biết là ai chiều ai.

" Anh giận em à? Sao lại không cho em ôm?"

   Hạ Tấn Du cố níu lấy eo anh ấn vào lòng mình,suy nghĩ mãi cũng không ra bản thân làm sai chỗ nào để xin lỗi,chỉ có thể bộc bạch trực tiếp với người đối diện mong nhận được câu trả lời.

" Giận gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu! Con nít mới giận cậu"

   Tuy nghe lời nói có vẻ hờn dỗi thế thôi chứ anh không nhấn nặng giọng. Giữ nguyên sự nhẹ nhàng trầm ổn hợp với khuôn mặt ưa nhìn từ trước, thật sự chẳng nhìn ra được một tia trách móc.

" Không giận mà sao không nhìn em? Lúc nãy nói chuyện với người ta vẫn vui vẻ lắm mà?"

   Cậu ôm chặt lấy thân thể anh, buộc anh phải trả lời cậu. Bàn tay đưa lên bao trọn khuôn mặt xinh đẹp bắt anh nhìn mình,không thể cứ tránh ánh mắt cậu như thế được đâu.
   Kỷ Ưu nghe cậu nói xong liền có chút ngạc nhiên,đang yên đang lành nhắc đến người khác làm gì,không phải lại nghĩ linh tinh rồi đấy chứ?
  
" Nè, ghen à?" Anh châm chọc chọt chọt đầu ngón tay vào ngực cậu.

" Vâng, anh thân mật với họ thì được, vậy mà lại giận em."

    Hạ Tấn Du nắm lấy bàn tay nhỏ đang trêu ghẹo mình đưa lên miệng hôn, sau đó cứ nhìn anh chằm chằm khiến Kỷ Ưu tự dưng cảm thấy có chút chột dạ.

" Không giận cậu,thật đó. Với cả tôi và cậu ta có làm gì đâu mà thân mật?"

   " Anh cười với nó!"

   Câu trả lời vừa thốt ra làm Kỷ Ưu suýt chút là bật cười, chỉ thế mà cũng ghen được, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé kia còn có thể tưởng tượng xa đến mức nào nữa đây?

" Không cười với người ta nữa,cười với nhóc đây thôi,được không?"

" Không được,chưa đủ" Hạ Tấn Du lạnh nhạt nói.

   Kỷ Ưu đang xoa xoa một bên má của cậu, nghe nói thế thì không biết rốt cuộc không được ở chỗ nào. Đang trách móc anh đấy à?

" Sao lại không được?" Anh hỏi

" Anh bảo em ngoan ngoãn đợi,anh
sẽ thưởng cho em. Em nghe lời anh như vậy mà anh chỉ quan tâm người ngoài."

   Hạ Tấn Du ủy khuất dụi mặt vào bàn tay đặt trên má mình, giống như một chú cún con đòi hỏi chủ nhân yêu thương.

" Không quan tâm người ta mà,cún ngoan không được dỗi."

" Anh chỉ đang dỗ dành em thôi, anh ghét em rồi!"

   Kỷ Ưu bất lực ngang với cái tên thân hình to như con gấu trước mặt làm nũng đòi quyền lợi. Vẻ bề ngoài cùng thể lực đâu có yếu đuối đến vậy? Thế mà ở cùng anh lại luôn lộ ra bộ mặt tủi thân khiến người nhìn là muốn mềm tim này.
   Kỷ Ưu chìm vào suy nghĩ của chính mình, không nhớ rằng bản thân đang được chính người đó cưng nựng, bảo bọc cùng nhiều phần dỗ dành.

" Đáng yêu vậy sao tôi ghét cậu được."

  Dù anh có lựa lời ngọt ngào dỗ dành như thế nào, Hạ Tấn Du vẫn không nói gì. Cứ cúi gằm mặt, như muốn dùng sự im lặng này tố cáo người chủ nhân vô tâm là anh ghét bỏ cậu.

   Chụt!

   Kỷ Ưu vừa ấn gáy cậu xuống,bản thân vừa kiễng chân,miễn cưỡng đặt nụ hôn lên môi cậu.

" Thưởng như này có nhận không?" Anh cười tươi trêu chọc cậu.

   Trêu xong liền cảm thấy bàn tay đặt ở eo mình đang luồn dần vào trong áo,anh mới thôi cười,dùng lực đẩy bàn tay hư hỏng đó ra.

" Này,đừng làm bậy!" Anh cuống quýt nói.

" Không đủ!" Cậu ghé sát tai anh nói.

" Cái gì?" Anh né ra hỏi

" Hôn thêm nữa đi anh ơi!" Cậu hôn lên cổ anh trả lời.

   Nghe Hạ Tấn Du đòi hỏi như vậy, Kỷ Ưu không nỡ đẩy cậu ra nữa. Vòng tay lên cố gắng ôm lấy cổ cậu,híp mắt cười nói lời cho phép.

" Được,vì em ngoan nên mới cho hôn đó nha!"

   Hạ Tấn Du như được cởi khoá xiềng mà lao đến đớp môi anh tựa đang ăn một miếng thịt ngon lành. Cậu ngậm lấy thứ tẩm thuốc ấy của anh ra sức mút, lưu luyến không nỡ rời xa, lưỡi bên trong đảo tung nước bọt ngọt ngào rồi ừng ực nuốt xuống.
   Hai người không phải lần đầu hôn nhau, nhưng việc được anh hôn ngay giữa sân trường như vầy là lần đầu tiên. Vì vậy, Hạ Tấn Du muốn nhân tiện cơ hội hiếm có khó tìm này, công khai bạn đời cho cả thế giới cùng biết.

  Mấy con chó hoang đừng hòng mà đến gần.

   Kỷ Ưu bị hôn muốn tắc thở,tưởng rằng thằng nhóc kia sẽ kiềm chế khi đang ở nơi công cộng, ai mà ngờ nó lại như một con thú hoang vồ vập tóm lấy mình như vậy. Môi cũng bị cắn chảy máu rồi,nhưng lưỡi Hạ Tấn Du vẫn chưa chịu rời đi,cứ quấn quýt với vật nhỏ trong miệng dây dưa bú mút. Nhiều lần còn vươn lưỡi đâm sâu vào cổ họng Kỷ Ưu, làm anh nuốt nước bọt cũng khó khăn, thứ nước ngon lành không chảy vào miệng cậu cũng là bị ép chảy ra bên ngoài khoé miệng.
  Kỷ Ưu không chịu nổi, áp lực của việc mất khí quá lớn đổ dồn vào anh, chỉ một chút nữa thôi,anh nghĩ mình sẽ bất tỉnh. Kỷ Ưu cuống quýt gỡ cánh tay ôm chặt eo mình ra để trốn thoát nhưng bất thành, lại thử đấm vào ngực cậu mong được người kia tha cho, đôi môi đã bị dày vò sưng tấy đỏ ửng lên rồi.
   Hạ Tấn Du cuối cùng cũng nhận thấy người trong lòng đang khó thở đến mức nào, bấy giờ mới buông môi ra. Mặc kệ Kỷ Ưu vất vả thở từng hơi nặng lấy lại dưỡng khí, cậu vẫn cố chấp liếm hết nước bọt còn vương trên bờ môi đỏ lừ.

" Ưm...đủ...đủ rồi! Không..g...không hôn nữa"

" Về nhà"

   Cậu vừa hôn cổ và mặt anh vừa nói,giống một câu ra lệnh hơn là đề nghị. Tay cậu vẫn giữ chặt hông anh,dù người kia có từ chối cũng không trốn đi đâu được.

" Cậu nói sao cơ?" Anh nhăn mày há miệng hỏi.

" Anh về nhà với em"

   Kỷ Ưu cố ngăn cản những hành động táy máy của cậu trên cơ thể mình nhưng không thành công. Nghe cậu mời về nhà lại chả phản đối gì cả, bởi vì anh làm gì có quyền phản đối. Nếu giờ anh chỉ cần lắc đầu một cái thôi,kiểu gì cậu ta cũng chuẩn bị sẵn một màn mè nheo khiến anh vô cùng tốn sức kiềm chế nhắc bản thân không được mềm lòng. Hoặc cậu ta sẽ dứt khoát bế anh lên như một cái bao tải hình người mà mang về nhà. Thật ra từ lúc quen biết, anh đã luôn dung túng cho cậu, để chàng trai họ Hạ nhỏ hơn mấy tuổi kia tùy ý làm càn. Giờ mọi chuyện vượt xa hơn những gì Kỷ Ưu tưởng tượng rồi, nhưng anh không nghĩ được cách nào ngăn cản nó lại cả, chỉ có thể để mặc nó thuận theo tự nhiên.

" Được rồi,về nhà thôi!"

________________________________

" Nè,sao cậu nhìn tôi hoài vậy,muốn nói gì à?"

   Kỷ Ưu mất tự nhiên ngẩng đầu chất vấn tên to xác bên cạnh. Nhìn gì mà dữ vậy? Cứ như muốn đục lỗ trên mặt người ta luôn không chừng?

" Em còn muốn hôn nữa" Tên to xác lẩm bẩm nói ra ý kiến của mình.

" Cậu coi tôi là đồ ăn hả? Hôn gì mà hôn hoài vậy?" Anh chau mày chu môi mắng.

     Tại anh ngon.

" Em không ăn món nào nhiều như vậy đâu, vì yêu anh nên mới muốn hôn anh mà" Cậu nói.

" Vậy sao? Môi tôi ngọt quá nên cậu mới  thích đúng không?"

   Kỷ Ưu choàng tay qua cổ cậu, dí sát mặt mình vào, chỉ cách một khoảng nữa là mũi hai người chạm vào nhau rồi.

" Vâng, ngọt lắm!"

Hạ Tấn Du thấy anh áp sát mặt như thế lại không kìm được muốn hôn xuống nhưng bị tay người kia chặn không cho tiếp tục.

" Về nhà rồi hôn, phiền bé ngoan chờ xíu nhá!"

   Kỷ Ưu ngả ngớn nói rồi buông cậu ra, bản thân đi nhanh về phía trước mấy bước. Hạ Tấn Du chân dài không cần sải bước lớn cũng bám kịp anh,cúi đầu ghé sát tai anh thầm thì.

" Hôn trên giường có được không anh?"

" Đừng có vô liêm sỉ như vậy,sao cậu hư thế hả?"

   Kỷ Ưu không rảnh đôi co việc trên giường dưới chiếu với cậu,chỉ cảm thấy tên này mặt càng ngày càng dày,chả biết ai dạy cậu nói những câu khiến người ta xấu hổ như vậy.

" Em không hư" Cậu cúi gằm mặt nhỏ giọng phản bác.

   Anh nghe cậu nói vậy cũng lười không muốn mắng cậu nữa,vươn tay xoa đầu cậu làm tóc cậu xù lên.

" Nói như vậy là hư đấy nhé, phải ngoan biết chưa?"

" Dạ, sẽ ngoan ạ!" Cậu gật gật đầu nói.

" Em bé đây ngoan thì anh mới thương nhé?"

  Kỷ Ưu dịu dàng nói, hoàn toàn không cảm thấy ngượng mồm khi bản thân lại gọi người to cao hơn mình này là em bé.

" Vâng"














Giờ giải lao:

Kỷ Ưu : Nè,đừng có đụng tay đụng chân,biết mình đang sờ vào đâu không hả?

Hạ Tấn Du : Em bé đang bú sữa mà.

Kỷ Ưu : Em bé cái gì chứ, là tên biến thái to xác thì đúng hơn.

Hạ Tấn Du : Ngoan quá!

Kỷ Ưu : Chậc! Mút nhẹ thôi đó!Đau













_contiep_


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro