_dyeu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Con thuyen nho mong ve ben đo va tu hoi ben đa đon thuyen nao hay chua?

================================


      Tôi rơi vào lưới tình mất rồi!
Không phải người giăng bẫy,mà là                    tự mình lọt tròng.

    Cảm xúc khiến tôi bối rối lúc đó nó còn chẳng có lấy một cái tên,vì tôi không biết nên đặt tên gì cho thứ tình cảm phức tạp này.Nhưng lâu dần,thứ cảm xúc hỗn loạn ấy lan rộng ra và tăng lên gần như là vô hạn,rồi tự nó đã có cho mình một cái tên.
  
    Là yêu sao?Cảm giác này là đang yêu nhỉ?
   
    Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra cảm xúc kì lạ của bản thân sớm hơn,để đến lúc nó nảy mầm và sinh sôi rồi thì đã không cách nào thoát ra được.Nó cắm rễ vào cơ thể tôi thật sâu,dằn vặt tôi,làm tôi chẳng thể quay lại quỹ đạo sống một cách bình thường được nữa.
    Ngay khi ánh mắt tôi và em chạm nhau,trái tim tôi bỗng loạn nhịp. Tất cả tại vì em quá đỗi xinh đẹp,tôi dường như không thể nghĩ đến ai ngoài em lúc đó.Tại sao chỉ nhìn tôi thôi mà ánh mắt em cũng có thể tình đến vậy?
    Có câu nói rằng tình yêu làm con người ta trở nên mù quáng,tôi nghĩ nó còn hơn thế.Vì khi tôi nhìn thấy em, trái tim đã thay lí trí điều khiển tôi mất rồi.
    Cả việc em làm mọi thứ cho tôi giống như một điều hiển nhiên mà em tình nguyện,rõ ràng tôi có thể tự làm,có phải không nếu em làm tất cả chỉ vì em cũng thích tôi?Thật vinh hạnh quá!
    Những âu yếm em dành cho tôi, những cái ôm thật chặt,những lần nắm tay ấm áp, đều làm cho tôi có cảm giác như mình được yêu vậy.
   Trong mắt tôi,em là người hoàn hảo nhất nhưng cũng vì sự hoàn hảo ấy khiến tôi cảm thấy mình có thể tuột mất em khỏi tay. À! Tôi còn chẳng có em trong tay nữa là...
    Đã có lần tôi tưởng tượng ra, một ngày nào đó,em sẽ đứng trong lễ đường, cầm lấy tay người em yêu nhất,nở nụ cười đẹp đẽ nhất,chắc cũng là lúc trái tim tôi đau nhất.
     Chẳng có người nào dũng cảm đến nỗi tận tay trao người mình thương cho kẻ khác cả.Giây phút em cười thật tươi đó,tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em qua một lớp nước và thầm chúc em hạnh phúc.
    Nhưng em không cho tôi cơ hội nghĩ lại viễn cảnh đó lần thứ hai, bởi tâm trí tôi đã bị hình bóng em lấp đầy mất rồi!
    Hành động thường ngày đơn giản là thế mà lại đánh gục hoàn toàn nỗi lo sợ của tôi.Tôi thôi cái cảm giác mất mát lúc đó,thôi những suy nghĩ làm tôi đau buồn.Không phải em vẫn đang ở đây sao,cử chỉ ngọt ngào vẫn đang dành cho tôi cơ mà,tôi lo lắng điều gì vậy chứ?Thật nực cười nhỉ?
   Tôi phải biết tôi không thể ngăn được điều gì cả,việc tôi yêu em hay việc em yêu người khác,thà rằng cứ thuận theo tự nhiên còn hơn.Vì nếu em đã muốn buông,đôi tay nhỏ của tôi chẳng thể giữ em lại.
    Em sẽ chẳng làm vậy đâu đúng không? Người con trai duy nhất ở bên tôi là em mà,em sẽ không bỏ rơi tôi lại một mình đâu nhỉ?
    Lúc bé dính lấy tôi.
    Lớn lên vẫn dính lấy tôi.
  Đối xử với tôi như thể tôi là điều quý giá nhất trên thế gian này.
  Đôi mắt tình đẹp đẽ chỉ khi nhìn thấy tôi mới toả sáng.
   Nụ cười nhạt chỉ nở trên môi khi nói chuyện với tôi.
   Em sẽ làm tất cả những thứ đấy ngay cả khi em không thích tôi sao?

  Liệu trái tim tôi có cùng chung một nhịp đập với trái tim em không?
   
 















Giờ giải lao:

Bạn An nào đó: / lặng lẽ thêm vào phần yêu thích /




_contiep_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro