Chương 105: Đến công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước đi chơi với Duyên, Diệp Quân đã quyết định sẽ đặt mua một cây bút máy có khắc tên Hạ Dương để tặng cho hắn. Suy nghĩ của anh rất đơn giản, ngày nào Hạ Dương cũng phải ký một đống giấy tờ, nếu như có một cây bút mượt mà để ký thì còn gì bằng. Nhưng, anh cũng không nên tặng bút quá đắt, vì chắc chắn hắn đã được đồng nghiệp, đối tác tặng cho những chiếc bút thật đắt tiền rồi, giờ mà anh chọn mấy mẫu mã nổi tiếng thì thế nào cũng sẽ trùng lặp cho mà xem. Vì vậy, anh phải tặng hãng không quá nổi tiếng, không quá đắt, nhưng vẫn phải có kiểu dáng sang trọng tinh xảo, quan trọng nhất là nét viết trôi chảy, dễ vệ sinh, dễ thay ruột, đem lại sự tiện lợi và thoải mái cho người dùng.

Diệp Quân là thầy giáo, hằng ngày cũng phải xài viết mực viết máy thường xuyên, đương nhiên là anh đã thử qua rất nhiều loại bút khác nhau nên cũng có một chút am hiểu về vấn đề này. Thật ra khỏi cần nghĩ cũng anh cũng biết nên tặng bút gì, chính là loại bút mà anh luôn xài. Cây bút này là mấy đứa học trò tặng cho anh, không phải đồ cao cấp gì nhưng mà xài rất đã, bút không bao giờ bị tắc, mực ra trơn tru, anh thích lắm nên giữ rất kỹ, xài liên tục mấy năm rồi mà nó vẫn còn như mới.

Lúc anh đặt mua bút trên mạng, dự tính là hai tuần sẽ có, nhưng quá trình sản xuất và vận chuyện quá lâu la, tới sáng ngày sinh nhật của Hạ Dương mà bút vẫn chưa được gửi về nhà.

Hạ Dương nhìn vẻ mặt xụi lơ của anh, buồn cười nói: "Không sao đâu, không nhất thiết phải tặng hôm nay mà. Anh biết có một món quà khác em có thể tặng anh hôm nay."

Diệp Quân cười khanh khách lườm hắn, "Làm tình á!"

"Em nói đấy nhé." Hạ Dương áp tới cọ cọ mũi với anh, cười bảo, "Anh muốn mời em đến công ty, tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, anh sẽ giới thiệu em với mọi người."

Hạ Dương rất kín đáo về đời tư của mình, nhưng hôm nay hắn ngỏ ý muốn giới thiệu anh với mọi người trong công ty, xem ra hắn đã sẵn sàng để tất cả đều biết đến mối quan hệ của bọn họ. Quen nhau gần một năm rồi mà bây giờ hắn mới làm vậy, chắc chắn là hắn đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới đưa ra được quyết định này. Hạ Dương không phải là người bình thường, với địa vị và quyền lực trong tay, mọi bước đi của hắn phải được tính toán thật tỉ mỉ để không gây ra bất kỳ sai sót nào, đối với chuyện đời tư lại càng phải cẩn trọng hơn. Nếu như hắn đã quyết định đã đến lúc, nếu như việc công khai mối quan hệ có thể khiến hắn thoải mái vui vẻ hơn, thì anh chỉ cần thuận theo thôi là được.

Diệp Quân hỏi, "Anh muốn giới thiệu em sao? Người ta sẽ không nói gì chứ?"

"Có thể nói cái gì? Nói sếp thích đàn ông trẻ đẹp à? Ai mà chẳng thích chứ." Hạ Dương dịu dàng nói, "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần phải đến đâu."

Diệp Quân vốn đã định nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hắn, đáp, "Không sao đâu, vậy trưa em đem cơm đến ăn cùng anh nhé."

Hạ Dương nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, hôn chùn chụt lên mặt anh, nói: "Em sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất từ trước đến giờ."

Mùa hè Diệp Quân chỉ dạy có hai lớp, buổi sáng xong việc trên trường thì liền về nhà nấu cơm. Làm xong còn chưa tới mười một giờ trưa, nhưng Hạ Dương bảo anh muốn đến lúc nào thì đến, vì vậy anh cất cơm vào hộp giữ nhiệt, nhắn với hắn là anh đang chuẩn bị đi.

Hạ Dương bảo anh đợi một chút, hắn sẽ gọi tài anh xế đến nhà đón anh, đương nhiên là trong chiếc xe sang chảnh đắt tiền bóng loáng. Từ lúc Hạ Dương chuyển sang ở cùng anh tới giờ, rất ít khi anh phải lái xe, sáng thì có người chở đi, chiều có người đến đón, dĩ nhiên lần này đi anh ra ngoài cũng sẽ được hộ tống đến tận nơi, để tối nay bọn họ thuận tiện cùng nhau về chung một xe.

Trụ sở công ty giải trí A là một toà nhà rất nhiều tầng, buổi trưa bận rộn đông người ra vào, hầu hết đều là nhân viên trong công ty. Diệp Quân cứ tưởng sẽ thấy người hâm mộ đứng đợi ngoài cửa, nhưng sự riêng tư của nghệ sĩ là một chuyện rất quan trọng, vì vậy hệ thống an ninh ở đây rất chặt chẽ, bên ngoài cửa chính luôn luôn có mấy anh bảo vệ đứng canh, đảm bảo đảm trật tự cùng an toàn cho tất cả mọi người. Đương nhiên, công ty cũng đối xử rất tốt với người hâm mộ, đối diện trụ sở được xây một toà nhà khác, bên trong có quán cà phê, phòng triển lãm, cửa hàng đồ lưu niệm, mọi người không cần phải đợi thần tượng của mình dưới cái nắng chang chang hay mưa gió bão bùng nữa.

Diệp Quân vừa mới tới nơi thì nhận được tin nhắn của Hạ Dương: Em tới sớm thì ngồi trong xe đợi anh một chút nhé, cỡ mười phút nữa là anh xong việc, xuống đón em. Còn nếu em không muốn ngồi đợi thì tự lên cũng được, anh dặn chú bảo vệ cho em vào.

Diệp Quân thấy ngồi trong xe với tài xế thì hơi kì, nhắn lại: Em tự lên.

Lần đầu tiên anh đến đây là hồi mới quen nhau, hôm đó trời đã tối rồi nên nhân viên đã về gần hết, chú bảo vệ để anh ra vào tự do luôn. Nhưng lần này chú ấy đưa cho anh một cái thẻ đeo trước ngực, bảo là tất cả mọi người vào đây đều phải đeo thẻ, mà tấm thẻ anh đang đeo có viền màu vàng, trông rất xịn, giống như là dành cho khách mời VIP ấy.

Công ty giờ hành chính có rất nhiều nhân viên qua lại, thường thường mọi người đi theo đoàn, còn Diệp Quân chỉ một thân một mình đi vào đây, cảm thấy mình cứ bị nhìn chằm chằm.

Anh biết, ở một nơi ưa chuộng sắc đẹp như giới giải trí, thì một người có vẻ ngoài ưa nhìn như mình sẽ luôn thu hút ánh mắt của người khác, nhưng mà như vầy thì hơi quá rồi. Thời đại này thì con trai điệu đà cũng là chuyện bình thường thôi mà, đặc biệt là nghệ sĩ thì ai mà chẳng trang điểm, kẻ lông mày son môi các thứ, nam thần tượng có gương mặt xinh đẹp như anh cũng đâu thiếu gì. Diệp Quân không chải chuốt nhiều như mấy nghệ sĩ, nhưng anh vốn có gương mặt phi giới tính, còn biết cách chăm sóc bản thân mình, da dẻ trắng mịn, má hồng môi đỏ, tóc mái thì được kẹp lại cho vào nếp, mà chỉ như thế này thôi cũng bị cho là dẹo, ẻo rồi. Hôm nay anh mặc áo thun trắng đơn giản với quần jeans và giày thể thao, tai đeo khuyên, trông trẻ ra cả mười tuổi, cả gương mặt và phong cách ăn mặc đều quá hợp với thẩm mỹ của giới giải trí bây giờ. Mọi người đều ngoái cổ nhìn anh mấy lần, không phải chỉ vì anh đẹp, mà trước ngực anh còn đeo tấm thẻ xịn, tay thì xách túi đựng cơm, nhìn thế nào cũng rất kỳ lạ.

Diệp Quân không muốn nói chuyện với người khác vì không biết giải thích thế nào, chỉ nhe răng cười rồi nhanh chân đi vào thang máy luôn.

Cuối cùng, anh vẫn phải đi chung thang máy với vài người. Thang máy này rất rộng, có thể chứa tới vài chục người chứ chẳng chơi, bây giờ còn đang là giờ cao điểm, đương nhiên là không có chuyện một mình một thang máy. Diệp Quân đứng ở trong góc, nhóm mấy cô gái đứng ở góc bên kia, tụm lại nói nhỏ với nhau, nhưng mà dù có đứng xa mấy mét thì anh vẫn nghe được mấy cổ đang nói cái gì.

"Ừ, đẹp như idol ấy, nghệ sĩ mới sao?"

"Không đâu, hình như là thực tập sinh mới vào? Hay cậu ấy tới đây thử giọng?"

"Chao ôi, với cái bản mặt này thì tôi cho đậu luôn chứ thử giọng gì nữa."

Diệp Quân đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên anh thấy chuyện người khác bàn tán về mình cũng bình thường, chỉ là hơi mắc cười mà thôi.

Đi được vài tầng, cửa thang máy mở ra, người bước vào đương nhiên là nhân vật mà mọi người đang mong đợi nhất, CEO Hạ Dương cùng trợ lý của hắn. Vừa mới thấy anh, đôi mắt Hạ Dương sáng bừng lên, lúc đó hắn không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay anh, nở nụ cười, "Em đến rồi."

Diệp Quân còn đang nghĩ nên giả bộ không quen hắn, đợi đến lúc hắn chính thức giới thiệu mình thì vẫn tốt hơn, nhưng Hạ Dương tiến tới quá nhanh, anh chưa kịp nghĩ xong thì đã bị hắn nắm lấy tay rồi, mấy cô gái kia cũng hoảng hốt nhìn bọn họ chằm chằm, kinh ngạc tới mức không ai dám nói câu nào.

Diệp Quân không thể làm ngơ hắn, nếu như hắn đã quyết định muốn cho mọi người biết chuyện thì cũng chẳng tới lượt anh lo, vậy nên điều duy nhất anh cần làm là vui vẻ thoải mái thôi. Anh cười đáp, "Vâng, em đến rồi."

Thang máy kêu một tiếng rồi dừng lại, trợ lý Trương nhanh nhẹn bước ra, mấy cô gái kia cũng bị cậu ấy liếc, vội vàng đi theo. Bây giờ chỉ còn lại hai người trong thang máy, Hạ Dương lập tức dán lên người anh, áp tới hôn má anh chùn chụt. Diệp Quân cười khúc khích rụt cổ lại, "Dê quá, trong thang máy không có camera à."

"Có thì sao, hôn người yêu thôi mà." Hạ Dương chầm chậm tiến tới, không cho anh đường thoát, Diệp Quân đành thuận theo ý hắn lùi về phía sau, đến khi lưng anh đụng phải vách tường lạnh buốt. Hắn chống một tay lên tường, tay kia vuốt ve cằm anh, thấp giọng hỏi, "Sao đẹp thế, muốn quyến rũ ai đây?"

Cái người này càng lúc càng mặt dày, hở ra là lại chơi kabedon, quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn thích trêu ghẹo tán tỉnh anh, làm như anh dễ thẹn thùng lắm vậy. Là người khôn ngoan thì phải biết cương nhu đúng lúc, Hạ Dương muốn trêu đùa anh, vậy thì anh phải ngọt ngào mềm mại thì người ta mới thương. Anh đứng nép vào tường, chậm rãi rũ mắt, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, "Quyến rũ anh đó."

Hạ Dương nâng cằm anh, hôn tới. Thang máy chạy nhanh, bọn họ chỉ mới hôn được một tí đã tới nơi. Diệp Quân cảm thấy cái lưỡi tinh quái của đối phương đang muốn tách môi mình, anh vội vàng đẩy hắn ra chỗ khác, cười híp mắt hỏi, "Sao hả, anh còn muốn đá lưỡi?"

"Ai biểu em ngọt ngào như vậy làm gì." Hạ Dương hôn chụt lên cằm anh rồi mới luyến tiếc lùi lại, sửa sang quần áo cho cả hai. Sau đó, hắn nắm chặt lấy tay anh, nói: "Mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro